Lanh chanh và lạnh lùng
|
|
• Giới thiệu nhân vật - Trần Ái Phương(nó) là một cô gái xinh đẹp,học giỏi thế nhưng lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó và có một tuổi thơ đầy bất hạnh. Tính cách của cô thật khác biệt : lanh chanh và đặc biệt ghét con trai lăng nhăng thay bồ như thay áo - Đặng Nhật Nam(hắn) là một con người lạnh lùng. Thế nhưng lại là hotboy của trường,tia đình lại giàu có nhất nhì khu vực. Có tiếng là thay bồ như thay áo => Hai người ở hai thế giới khác nhau,hai tính cách khác nhau liệu có phép màu nào xảy ra không???
|
||||~ Chap 1 : CHUYỂN TRƯỜNG MỚI Trần Ái Phương tuy nhà không thuộc gia đình khá giả nhưng nó luôn luôn cố gắng học tập và cũng nhờ sự cố gắng đó mà nó được học bổng và nhập học vào trường Star's School-một ngôi trường danh giá dành cho con cái của những đại gia đình nổi tiếng giàu có. );@ LIỆU NÓ CÓ ĐƯỢC SUÔN SẺ NGÀY ĐẦU TIÊN TỚI TRƯỜNG HAY KHÔNG??? Hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường và bước chân vào cổng trường Star's School. Do hoàn cảnh và điều kiện của gia đình nó mỗi sáng phải dậy sớm từ 3h để đi rao những tờ báo cải. Ngày hôm nay cũng vậy. Gần rao hết báo,nó vừa đi vừa đếm số tờ báo còn lại mà không để ý mình đang đi đâu. Giữa chừng nửa bước nó va vào một người nào đó tưởng chừng to khoẻ vạm vỡ. Quả đúng như vậy. "Chao ôi!!! Ở đâu lại có một chàng hoàng tử đẹp đến như vậy??? Nhưng sao...nhưng sao đôi mắt ấy lại lạnh lùng đến như vậy???" Đang suy nghĩ mông lung về người trước mặt-người mà bị mình va. Bỗng một tiếng nói lạnh làm cắt đứt dòng mông lung của nó khiến nó trở lại với thực tại: - Cô còn nhìn nữa àk??? Mắt cô để ở đâu mà để cái người bẩn thối như cô chạm vào người tôi ??? HẢ???!!! - Ơ...ơ... T...tu...i xin xi...n lỗ...iii a!!! - cô lắp bắp hẳn đi khi nghe thấy câu nói đầy khí hàn bủa vây của hắn(Đặng Nhật Nam) đây mà - Ơ á!!! Đúng là cái đồ RẺ RÁCh!!! Bây giờ thực sự cơn bực tức chịu đựng bấy giờ của nó đã trào dâng: - Tôi nói cho anh biết, tôi nghèo nhưng tôi cũng có lòng tự trọng củ tôi mà. Anh hà cớ gì phati nặng lời với tôi như vậy???!!! Nói rồi tôi bỏ chạy thật nhanh để hắn không nhìn thấy giọt nước mắt tủi nhạuc đang lăn dài trên má của nó. Nó đau khổ và nghẹn ở cổ... Nó thât vọng khi ai cũng miệt thị mình ;(
|
Chap 2: SỰ GẶP LẠi KHÔNG NGỜ Nó biết thân phận mình hèn yếu trong xã hội này nhưng mỗi con người sinh ra đều có những hoàn cảnh khác nhau mà. Tuy nó không được sống đầy đủ như bao bạn bè cùng trang lứa khác nhưng nó luôn luôn tự hào về bản thân mình và nhất là sự chà đạp lên lòng tự trọng của nó... Mải mê suy nghĩ về sự đời đã sắp đến giờ vào học rồi,nó vội phá chạy về nhà thay đồ. Vừa chạy nó không ngừng nguyền rủa tên lúc ban nãy(hắn đó mà) " tại mi hết đồ chết tiệt,đòi sao chổi ". Sau một hồi chạy " như ma đuổi " nó cũng đã về được với phòng trọ nhỏ nhắn của mình. Nó hối hả tìm đồ thay rồi chay mau đến trường. Gần đến nơi thì dường như tim nó cần thở gấp... " Phùuu!!! Cũng may là còn kịp giờ " . Trước mặt nó giờ đây là một ngôi trường thật lớn,đầy đủ tiện nghi. " Ôi!!! Đúng là ngôi trường danh giá,to thiệt hihi!!!" Nó mải ngắm ngôi trường Star's mà quên mất không để mắt tới nhưng người bạn xung quanh. Bỗng lòng nó có chút gì đó thẹn thùng và hơi chột dạ trước những ánh nhìn không mấy thiện cảm và những lời xì xào bàn tán... NS 1: " Ôi trời ở đâu mọc ra một bông hoa hư thúi thế kia???!!!" Ns 2: " Trời ơi nó còn xấu hơn quỷ á!!! Mất mặt tụi gizl trường này quá " * ( tác giả ) xí mấy chị nói lại đi chị ấy coàn xinh hơn mấy chị nhiều ý !!! Bên cạnh đó cũng có biết bao lời khen ngợi trước vẻ đẹp của nó từ những nam sinh trong trường : NS 1:" Tụi bay ơi người ở đâu mà xinh dữ vậy nhỉ???" NS 2:" Ôi bạn xinh quá đi mất!!!" Bỏ qua bao lời bàn tán xì xầm nó đi tìm phòng thầy hiệu trưởng. Thế nhưng " trời xui đất khiến" thế nào khi nó quay lại đụng phải một người. " Ôi chết tui zùi hôm nay thật xui xẻo "-nó. Chưa suy nghĩ hết thì dòng kỉ niệm ban sáng của nó cùng tên "hách dịch" ào về khi trước mặt nó là hắn cùng với giọng nói giận dữ vô cùng: - Lại là cô... Sao cô ám tui hoài vậy??? Lúc này tui chỉ biết ú ớ xin lỗi: - Xi..in x..i..n lỗ..i!!! - Cô biến ! - hắn hét lên với ánh mắt giận dữ kinh khủng Thế rồi nó bỏ đi tìm phòng hiệu trưởng trước biết bao lời xì xầm bàn tán... * ( tác giả ) haiz thương chị quá đi!!!
|