Yêu Anh Trong Vô Vọng.
|
|
Chương 1: Chồng tôi
Tôi được gã cho một người đến tận ngày cưới mới biết mặt. Lễ cưới rất sơ sài, chưa đầy một giờ đã kết thúc, thật ra nó không được gọi là lễ cưới. Và giờ tôi đã là con dâu út của gia đình họ Lâm, được hai tuần. Cuộc sống của một đứa con dâu, không nhận được bất kì tình yêu nào từ người chồng mình. “Nó lại không về à? Cái thằng đó đang nghĩ cái gì thế hả?”. “Ba à! Ba bình tĩnh đi, cậu út chắc là có việc nên không về sớm được, con đang gọi điện đây!” Tôi chỉ cười nhạt trong lòng, bận công việc sao? Cách đây một giờ, anh ta còn gọi điện cho tôi bảo đừng chờ, tối nay anh sẽ ngủ cùng một người con gái khác. “Con lên xem em dâu nó thế nào. Có gì hãy nói vài lời với nó đi”. Ba chồng tối gọi con gái thứ lên trên, những lời đó trong vòng hai tuần tôi đã nghe hơn mười lần. _____________________________ “Xin chào quý khách! Cám ơn và hẹn gặp lại” Tôi mĩm cười cuối chào người khách vừa bước khỏi cửa hàng. Công việc hằng ngày của tôi chính là nhân viên bán hàng tại shop thời trang Anila trong trung tâm thương mại. Từ 6 giờ sáng đã phải có mặt ở đây, thế nhưng từ ngày kết hôn đến giờ, tối nào tôi cũng phải dọn dẹp mọi thứ trong căn nhà đó đến tận nữa đêm. Mệt đến mức chỉ muốn ngủ thiếp đi nếu có thể “Chị Tuyết Tâm à! Chị có thể làm thế em ca tối nay không, em có việc...” Tôi nhìn cô gái trước mặt, là An cô nhân viên làm cùng tôi. Con bé lại có việc, chắc là bạn trai hẹn rồi. Tôi cũng phải bận rộn gì, dù sao về nhà sớm cũng phải đối mặt với gia đình chồng một cách gượng gạo. Ở đây vẫn tốt hơn. “Ừm, em đi đi!” Đã hơn tám giờ, trung tâm thương mại cũng đông hơn. Dù sao Anila cũng là nhãn hiệu thời trang cao cấp nên những khách hàng lui đến cũng có mấy ai. Nhưng đã vào thì toàn là người sang trọng, một ngày bán được hơn ba món đã hời lớn. Doanh số tháng cũng tăng cao, hoa hồng ắt cũng tăng. Nghĩ đến cô lại càng tích cực làm việc, thấy bóng dáng của khách hàng sắp bước vào, cô nhanh chống đi ra lối để chào đón. “Anila, Xin chào quý khách!” Cô gái với thân hình số đo ba vòng chuẩn, mặc chiếc váy đen cúp ngang ngực, tóc xoăn buôn xõa tôn lên làn da trắng nõn đáng ghen tị tiến vào trong đầy kiêu ngạo. Không thể trách được, họ có tiền kia mà. Tôi đi theo cầm lấy những chiếc váy cô ta đã chọn, những thứ ấy đều hơn chục triệu mỗi cái. Tôi nên mừng hay nên tội nghiệp cho cái người cô ta vừa gọi điện là “honey” kia đây? Vừa nghĩ trong đầu thì nhân vật nam chính cũng đã đến, cô gái xoay người vẻ mặt kiêu ngạo lúc nãy bỗng chốc biến mất, thay vào đó là nụ cười xinh đẹp cùng giọng nói ngọt ngào đến mức nao lòng đi đến bên người đàn ông “chi tiền” cho cô ta. Dù sao cũng là nhân viên, cứ bước vào Anila chính là khách, tôi cẩn thận xoay người cuối chào vị khách đó. Ánh mắt vừa dời lên chạm phải gương mặt có đốt thành tro tôi cũng nhận ra. “ Chồng tôi”. Thứ tôi muốn xem là phản ứng của anh ta như thế nào. Nhưng có vẻ tôi sai rồi, nên nhận ra vị trí của mình là gì. Hắn thậm chí còn không nhận ra tôi kia mà. Hôn cô gái khác trước mặt vợ mình, mua sắm cho cô ta và hằng đêm đều ở cạnh cô ta thay vì là vợ mình. “Bộ này thế nào anh? Được chứ, còn cái này nữa...” “Lấy cho cô ấy hết những bộ đó cho tôi” Anh ta nói chuyện với tôi đấy. Hình như đây là lần thứ ba kể từ khi chúng tôi cưới nhau nói chuyện trước tiếp với nhau như vậy. Khuôn mặt phổ thông của tôi khó nhớ đến mức không nhận ra sao? “Vâng! Thư quý khách” Tôi đem toàn bộ số đồ người tình chồng tôi chọn đến quầy thu ngân. Con số đã lên đến hàng trăm triệu. Tôi tự hỏi một người vợ như mình nên phản ứng thế nào đây. Cả hai đã rời khỏi cửa hàng hơn mười phút nhưng tôi vẫn đứng thừ ở đó. Tôi không ghen tị, không có bất kì cảm giác gì cả. Nhưng tôi sợ thời gian sẽ khiến tôi sẽ có cảm giác. Về đến nhà cũng hơn mười một giờ, cả nhà có lẽ đã ngủ, thường thì giờ này chỉ có mỗi tôi thức để dọn dẹp mọi thứ. Một mình trong bếp với đống bát đĩa của cả gia đình, tôi tự hỏi tại sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân này kia chứ? ___________________________________ Trở về căn phòng trống không và lạnh lẽo. Đêm tân hôn của tôi cũng chẳng phải như thế sao, anh ta đã bỏ đi ngay trước khi bước vào phòng. Bức ảnh cưới đó cũng là ảnh ghép kia mà. Tôi đã nghĩ rằng, nằm mơ tôi cũng không thể yêu loại người như anh ta. Trái tim tôi sẽ không bao giờ dành cho một người chồng như vậy. Chỉ là 3 năm thôi. Ánh nắng ban mai nhẹ luồn qua cửa sổ, nhẹ phã vào gương mặt đang còn say giấc ngủ của tôi. Hôm nay là ngày nghỉ, tôi không cần phải dậy sớm, nhưng bữa sáng thì vẫn phải chuẩn bị.Tôi nhẹ nhàng mở mắt, có ai đó đang nằm cạnh thì phải. Không thể, có lẽ do mới ngủ dậy nên nhìn nhầm cũng nên. Tôi dụi dụi đôi mắt mình một lần nữa, để nhìn rõ hơn những thứ trước mắt. Tôi giật mình bịt chặt miệng. Không phải mơ, cũng chẳng phải nhìn lầm. Thật sự có người đang nằm cạnh lúc này, là anh ta. Đêm qua anh ta đã về đây ư? Chẳng phải tối qua còn dẫn cô gái đó đi mua sắm, họ không ở cùng nhau sao? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, vẫn còn không tin vào mắt mình lúc này. Tôi nhìn lại bản thân, quần áo vẫn còn nguyên, tâm trạng mới bớt hỗn loạn. Nhẹ nhàng bước xuống giường tránh làm cho người bên cạnh tỉnh giấc. Tôi đã thay đồ xong, bước ra ngoài nhưng anh ta vẫn còn ngủ rất say. Tôi không biết một kẻ suốt ngày ăn chơi cùng các cô gái thì mệt gì kia chứ. Tôi không muốn ngắm nhìn anh ta lúc này, cũng chẳng muốn để tâm điều gì cả. Chỉ cần đừng vướn vào, thì mọi chuyện đều ổn. Tôi đi đến cửa sổ, kéo rèm đóng lại rồi đi ra ngoài. _____________________________________ Bước xuống đến phòng khách, vẫn chưa có ai thức. Ngày thường đi làm 6 giờ, gần 5 giờ sáng tôi đã phải dậy để chuẩn bị bữa ăn. Tôi đeo tạp dề vào người, lấy nguyên liệu trong tủ lạnh và thực hiện công việc hằng ngày. Mọi thứ đã được bầy biện trên bàn, chị gái anh ta từ trong phòng bước ra, rồi anh hai và ba chồng tôi cũng có mặt. Bữa sáng bắt đầu bằng những câu chuyện chỉ có gia đình họ. Tôi cùng lắm thì được hỏi thăm hơn hai câu. “Hôm nay con không đi làm à?” “Vâng! Hôm nay là ngày nghỉ của con.” “Em dâu à, vậy tí nữa em giặt hộ chị đống quần áo trong phòng, chúng là đồ đắt tiền nên không thể giặt máy được!” “Vâng!” Tôi nhìn lên hướng cầu thang, đã hơn 10 giờ nhưng anh ta vẫn chưa xuống. Vẫn còn ngủ ư? Đống đồ đắt tiền của chị thứ đã làm mất của tôi hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng cũng treo được chúng lên sào ở sau vườn. Tôi lau mồ hôi trên trán mình rồi nhìn về phía bầu trời xanh thẳm trên cao. Tôi hít lấy một hơi thật sâu không khí trong lành nơi đây để tiếp thêm sức mạnh. Con đường này là do tôi lựa chọn kia mà. Họ không thuê người làm, vì kể từ lúc về nhà này, tôi đã nhận luôn nhiệm vụ đó. Cầm chiếc sọt lớn, tôi đi thu gôm đồ chuẩn bị giặt. Đứng trước cửa phòng mình, tôi chần chừ một lúc. Anh ta đã thức chưa nhỉ? Đúng lúc đang định mở thì bên trong đã vặn cửa bước ra, một mạch đi xuống, dừng một chút cũng không có. Tôi đứng đó, chỉ cười nhạt. Tôi có chút kinh ngạc khi nhìn dĩa thức ăn mang vào lúc sáng đã dùng hết. Anh ta đã ăn chúng sao? Thậm chí lúc mang vào tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ mang y nguyên chúng rời khỏi căn phòng này. Bất giác tôi mĩm cười. ____________________________________ “ Tuyết Tâm à, tối nay cậu nhớ buổi hẹn chứ? Lớp chúng ta sẽ họp đấy. Hẹn gặp cậu ở tiệc tối nay nhé” Tôi mở tin nhắn của mình ra, là bạn học cấp ba của mình. Hôm nay là buổi họp lớp sau 6 năm tốt nghiệp, tôi tự hỏi mình có nên đi hay không, tôi sẽ trả lời thế nào khi bạn bè hỏi về gia đình mình đây. Tôi thay đổi trang phục sau khi đã chuẩn bị bữa tối. Xin phép ba chồng mình rồi tôi ra ngoài đón taxi đến điểm hẹn. Chúng tôi mở tiệc ở một nhà hàng ven sông, đến nơi mọi người đã có mặt đông đủ, lâu quá không gặp bọn họ, giờ trong ai cũng khác cả. Cảm giác này vừa thân quen, lại vừa lạ lẫm, dù sao nó cũng tốt hơn cảm giác phải đối mặt với gia đình ở nhà. “Tuyết Tâm lâu quá không gặp!!” “Các cậu cũng lâu quá không gặp rồi!” Tôi nhanh chống hùa vào không khí nhộn nhịp và sôi nổi ở đây, ôn lại tất tần tật những chuyện trên trời dưới đất lúc trước. Thậm chí còn uống chút rượu, có gì sai khi chúng tôi đã hơn 25 tuổi rồi kia chứ. Ca hát nhảy múa, làm trò, tôi cười đau hết cả ruột, cảm giác này phải chi đừng biến mất nhỉ? Gần mười hai giờ rồi, chúng tôi vẫn còn lại một ít người, một số thì đã về trước, số còn lại thì nữa tỉnh nữa say, bắt đầu không còn biết nói gì nữa. Tâm trạng tôi dạo này không tốt, uống được một ít lại muốn uống thêm, kết quả là đầu xoay mồng mồng đến mất phương hướng. “Tuyết Tâm cậu ổn không thế, để mình gọi taxi đưa cậu về” “Ổn mà, ổn mà!” Tôi hua chân múa tay bảo rằng không sao. Dù sao quán karaoke cũng gần nhà của chồng tôi, đi bộ khoảng mười phút thì sẽ đến. Tôi đã nghĩ gì mà lại bảo rằng sẽ đi bộ với bộ dạng say khướt như thế nhỉ? “Cùng vui cùng say đêm nay …” Tiếng hát in ỏi của tôi vọng khắp một con đường. Trời về đêm trở nên lạnh lẽo, các cửa hàng cũng đều đã đóng cửa, chỉ còn ánh đèn đường len lói chút ánh sáng. Tôi chỉ cảm thấy bản thân rất vui vẻ, ca hát rồi còn nhảy chân sáo ríu rít cả một quãng đường. Nhưng cái đầu thì đau quá... “Ây da!...” Hình như tôi vừa va phải ai đó, tôi nhíu nhíu cặp mắt đèn mờ của mình nhìn người đứng gần đó. Là một gã đàn ông to lớn mập mạp, vẻ mặt có lẽ đang tức giận. Hắn liên tục nhìn về phía tôi lãi nhãi thứ gì đó mà đầu tôi không thể nghe nổi, chắc là đang mắng đấy mà. Mặc kệ, để tránh rắc rối tôi đã liên tục xin lỗi rồi bước một mạch đi. Nhưng dường như người đó chẳng muốn bỏ qua, nắm lấy cánh tay tôi kéo ngược lại và vì không trụ vững tôi đã ngã nhào ra phía sau. Cả người nằm dài trên mặt đất, đôi mắt nặng trĩu không thể mở lên nổi. Và cứ thế tôi mặc kệ tất cả, nằm yên ở đó và thiếp đi. Tiếng ồn xung quanh thật rất lớn, chúng ồn ào đến mức đáng ghét, thế nhưng một lúc sau, mọi thứ dường như đã ổn. _________________________________________ Đầu tôi đau như búa bổ, có lẽ do hôm qua uống quá nhiều. Là thật hay mơ đây, tôi đang ngủ trên giường mà không phải là mặt đường. Mọi thứ rất thật, đến cả cảm giác êm ái của chiếc gối cũng cảm nhận rất rõ. Tôi nên tỉnh dậy rồi, dù sao cũng phải về nhà kia mà. “Đây là...” Tôi kinh ngạc nhìn xung quanh, đây chẳng phải là phòng ngủ của mình sao? Sao tôi lại về được đây nhỉ? Bộ đồ tôi đang mặc cũng là bộ hôm qua, nhưng tôi không bị thương chỗ nào cả, sao tay áo mình lại có máu nhỉ? Tôi cố đi xuống giường để tìm chút manh mối gì đó. Nhưng chẳng có gì cả. Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ viễn tưởng rồi lập tức phủ nhận ngay chuyện vô lí đó. Không thể là anh ta được, nhưng nếu không phải thì còn có thể là ai chứ? ___________________________________________ Sau một ngày làm việc mệt mõi, còn bị trách phạt vì đi làm muộn, tôi chỉ muốn nhanh chóng leo lên giường và ngủ ngay lập tức. Vừa mở cửa bước vào phòng, tôi đã giật mình khi thấy đèn sáng. Hơn nữa người đang đứng trước mặt trên trong phòng lại là chồng mình. Anh ta đang cởi chiếc áo khoác bên ngoài, đặc lên ghế rồi nới lỏng chiếc cravat đi đến gần giường rồi ngồi xuống. Một chút tiếng động hay lên tiếng tôi đều không dám tạo ra, tôi không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Thật ra căn phòng này, anh ta cũng là người sở hữu nó. Tôi cầm lấy nắm cửa và đóng lại, đêm nay tốt hơn tôi nên kiếm chỗ nào khác mà ngủ thì tốt hơn. “Cô!” Tôi khựng bước, anh ta gọi tôi ư. “Cô biết sát trùng vết thương chứ?” Tôi lấy hộp y tế trong học tủ quần áo, đi đến cạnh giường nơi anh ta ngồi. Anh ta đưa bàn tay bị quấn băng gạt cho tôi, ý bảo hãy thay chúng đi. Tôi không biết sự ngượng ngùng trong tôi xuất phát từ đâu nhưng tôi ghét điều đó. Vì chúng là biểu hiện không tốt. Tôi nên quan tâm và hỏi anh ta vài lời không. Vết thương không sâu nhưng lại trầy xướt rất nhiều, tôi nhỏ vài giọt thuốc sát trùng vào, có vẻ chúng làm anh ta đau, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại một chút. “Anh chịu đau một chút, sắp xong rồi!” Nói xong tôi dùng băng gạt cố định lại vùng bị thương. Bàn tay anh ta thật lớn, nhìn thế này chúng có thể nắm trọn tay tôi trong lòng một cách dễ dàng. Tôi giật mình với những suy nghĩ trong đầu, vội cài lại miếng gạt và đem cất hộp y tế vào chỗ cũ. Tiếng chuông điện thoại của chồng tôi reo lên, không cần nói tôi cũng biết ai đang gọi anh. “Anh sẽ đến ngay, anh cũng nhớ em!” Tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, xoay lại thì anh đã lấy chiếc áo khoác trên ghế và đi ra ngoài. Căn phòng bỗng chốc trở về lạnh lẽo như trước. Đêm nay có lẽ tôi sẽ phải trấn tĩnh lại bản thân thật nghiêm ngặt. Bản thân tôi chỉ nên một mình là đủ.
|
Chương 2: Vị khách đặc biệt
“Cám ơn quý khách! Xin chào và hẹn gặp lại” Tôi tiễn khách hàng của mình ra khỏi cửa rồi quay lại. Còn nữa tiếng nữa là đến giờ ăn trưa, đứng sáng giờ trên giầy cao gót, chân tôi bắt đầu mõi nhừ và đau buốt. Nhìn thấy không có khách, tôi tìm lấy một cái ghế và ngồi xuống, xoa xoa đôi chân tội nghiệp của mình. “Mệt mõi đến thế sao? Vậy thì cô đừng đi làm nữa” Quản lí đột nhiên xuất hiện sau lưng làm tôi giật hết cả mình. Bị bắt gặp thế này, nhất định bà ta lại có cớ để trừ điểm của mình. Tôi vội đứng dậy, cuối đầu xin lỗi. Nhưng bà ta không có ý định tha cho tôi, vẫn lãi nhãi những lời nghe đến nhàm tai. Tôi mặc kệ, xem như là nghe một bản giao hưởng chơi dỡ tệ đi vậy. Tôi sắp được ăn bữa trưa rồi, chỉ còn hơn mười phút nữa thôi. Dù nghe bà quản lí quản giáo đến no cả tai nhưng bụng thì chưa được lắp đầy kia mà. Tôi chỉ mong lúc này không có khách hàng thôi, để không phải đem thời gian giải lao để làm chuyện công đâu. Vừa mới nghỉ đến đó thì đột nhiên có một vị khách bước vào. Khách hàng này là một người đàn ông, tôi cảm thấy kì lạ khi phía sau chẳng có lấy một cô gái nào cả. Thường thì họ luôn đi cùng một người xinh đẹp khi đến đây kia mà. Vị khách nhìn tôi có chút khó hiểu, tôi vội cuối chào và hướng dẫn người ấy đến chỗ người ấy cần. “Anh mua tặng bạn gái ạ?” “..Ừm” Tôi chỉ nhìn người rồi đoán, vì Anila chỉ bán cho nữ nên khách hàng nam đến thường là mua chọ bạn gái của mình. Anh ta mĩm cười rồi gật đầu, tự nhiên tôi lại cảm thấy cô gái đó thật đáng ngưỡng mộ, được bạn trai mình đích thân đi mua tặng. Dù sao cũng là khách hàng có “ tắm lòng” tôi nên giúp đỡ hết mình. “Đây toàn bộ là những mẫu mới nhất của Anila, anh có thể xem qua.” Những bộ váy sang trọng, xinh đẹp và đắc giá nhất của Anila đã được tôi lựa ra và đưa cho vị khách đặc biệt này. Anh nhìn tới nhìn lui những thứ trên tay tôi, có vẻ hài lòng nhưng dường như có điều gì đó vướn bận. “Những mẫu này không hợp với bạn gái anh sao?” Ánh mắt anh nhìn tôi khiến tôi có chút mất tự nhiên, tôi cố không nhìn vào người trước mặt. Anh cầm lấy toàn bộ số trang phục trên tay tôi rồi nói. “Cô có thể thử chúng dùm tôi chứ? Bạn gái tôi có dáng người tương tự như cô” Tôi có chút kinh ngạc, nhưng dù sao khách hàng vẫn là thượng đế. Tôi mĩm cười gật đầu, cầm lại bộ váy anh đưa đi vào bên trong. Từ trước đến giờ, bộ váy đắc tiền nhất cô được mặc chính là chiếc váy cưới cách đây không lâu đã vận. Anila nỗi tiếng với những mẫu trang phục trang nhã và hiện đại. Dù làm việc ở đây hơn 5 tháng nhưng một lần được mặc thử cũng không có. Tôi ngại ngùng nắm lấy chốt cửa và bước ra ngoài. Chiếc váy màu đen, phủ ren phía trên vai làm tôn lên chiếc xương quai xanh thanh mảnh, dáng váy ôm sát lấy người càng làm lộ rõ đường cong của cơ thể. Tinh tế điểm xuyến thêm những viên đá màu đen huyền ảo ngang eo. Tựa như một người khác chứ không còn là tôi nữa. Vị khách đó mĩm cười nhìn tôi, nụ cười của anh mang theo chút gì đó ấm áp mà tôi không nỡ rời đi. Anh tiến đến gần đến tôi hơn, tôi ngước nhìn bàn tay anh chạm vào mái tóc mình, tim trở nên đập loạn nhịp. Thoáng chốc búi tóc phía sau tôi đã được tự do, buông dài xuống sống lưng. Tôi nhìn anh, cơ thể trở nên bất động, đối với một người mới gặp sao tôi lại có cảm giác thế này cơ chứ. Anh kéo mái tóc tôi sang bên, bàn tay như mang theo luồn điện khẽ chạm vào má tôi. Tôi bật lui lại, vội vàng gạt đi mọi thứ đang diễn ra. “Bộ đồ này rất vừa vặn với tôi, thiết nghĩ bạn gái anh chắc cũng sẽ mặc vừa với bạn gái anh đấy!” “Rất đẹp!” Tôi thanh toán cho anh ta bộ váy mình đã mặc, cẩn thận đặc vào hộp quà theo yêu cầu của anh. Tôi giao chiếc váy cho anh và tiễn anh ra ngoài. “Cám ơn quý khách! Xin chào và hẹn gặp lại!” _________________________________ Hôm nay không phải làm ca tối, tôi tranh thủ đi vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ trước khi về nhà. Thật đáng ghét khi những thứ tôi mua lúc nào cũng ở tận trên cùng, cửa hàng về chiều đông đúc, tôi cũng không muốn làm phiền họ, cố gắng một chút tôi sẽ lấy được nó thôi. Một cánh tay cao lớn vươn tới với lấy thứ tôi đang vật vã muốn chạm đến. Tôi nhìn theo chiếc bàn chải đánh răng dời đến trước mặt rồi vội cầm lấy cảm ơn người đó. Điều tôi không nghĩ đến lại xãy ra, vị khách lúc trưa tại Anila, chính là anh ta. “Anh là… vị khách lúc trưa phải không?” Anh mĩm cười nhìn tôi gật đầu, nụ cười ấy còn mang theo chút gì đó ấm áp, khiến người ta có cảm giác tin tưởng. “Tôi đã đưa cô ấy bộ váy” “Vậy sao? Cô ấy thích chứ ạ?” “Ừm… chắc chắn thích” Tôi vui khi nghe thấy khách hàng của mình thích chúng. Tôi để ý thấy anh đang cầm vài ly mì, đoán phỏng có lẽ đó là bữa tối của anh. Tôi chỉ thắc mắc, một người giàu có như anh ta thì một bữa tối như thế có phải có gì đó không đúng không nhỉ. “Bữa tối của anh sao? Hai người không định ra ngoài ăn?” “Không, cô ấy không thể ra ngoài” Tôi biết gặp được nhau cũng gọi là duyên, nhưng giờ tôi phải về nhà rồi, bữa tối vẫn chưa được chuẩn bị. Tôi chào anh rồi rời khỏi đó, tôi cảm giác được ánh mắt anh vẫn dõi theo tôi. Thật kì lạ. _______________________________________________ Về đến nhà, sự nặng nề lại bao trùm lấy tôi. Bữa tối hôm nay chỉ có mỗi ba chồng và anh hai, chị thứ lại có hẹn. Tôi bầy biện mọi thứ ra bàn rồi gọi họ. Bữa tối diễn ra bằng những câu chuyện về công việc của hai người. Ba chồng tôi là chủ tịch hội đồng quản trị một tập đoàn lớn, tôi chỉ mới biết điều đó cách đây hai ngày. Còn anh hai thì làm giám đốc dự án. Về anh ta, tôi hoàn toàn không biết. “Tuyết Tâm!” Ba chồng vừa gọi tôi, ông ấy không phải là người xấu, dù sao trong gia đình này người để tâm và xem tôi như một người con dâu chỉ có ông ấy. “Số tiền còn lại, ba đã đưa vào tài khoản của gia đình của con theo yêu cầu” “Vâng, con cám ơn ba”. Tôi thu dọn bàn ăn rồi đi vào bếp, gương mặt trở nên một màu ảm đạm. Bước lên phòng, tôi ngã quỵ xuống đất, ôm choàng lấy đầu gối mình, nước mắt không hiểu thế nào cứ thế tuông ra. Tôi thấy xấu hổ với bản thân, với gia đình mình. Tôi không biết bản thân mình đang làm cái gì nữa. Cảm thấy thật đáng cười nhạo. Tôi muốn òa khóc thật lớn, muốn đem tất cả mọi thứ uất ức trong mình lúc này ném hết ra. Nhưng không thể. “RENG RENG RENG “ Tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, tôi buồn đến mức chẳng muốn ngó đến nó. Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại, tôi không thể không nghe máy. Tôi gạt đi dòng nước mắt, cố ém giọng mình về mức bình thường rồi trả lời. “Tôi nghe” “Cô lập tức mang tập hồ sơ ở trong ngăn tủ đến địa điểm này cho tôi. Càng nhanh càng tốt” Là anh ta, hôm nay tôi nên quăng hết mọi thứ và ở nhà thì hơn nhỉ. Dù sao bản thân cũng đã nhận tiền, tôi không thể là một người không biết điều được. Tôi đi đến chiếc tủ trước giường lấy bộ hồ sơ anh ta bảo rồi gạt đi mọi chuyện, tức tốc mang đến nơi đó. Nơi đây là nhà hàng của khách sạn năm sao. Giờ tôi không còn thời gian để mặc cảm với bộ trang phục lôi thôi ở nhà của mình nữa tôi nhanh chóng chạy vào trong đi đến đúng chỗ anh ta nói. Từ lúc tốt nghiệp cấp ba đến giờ, lần đầu tiên tôi chạy bán sống bán chết đến như thế, hi vọng mọi thứ vẫn ổn. “Của anh…” Anh ta cầm lấy bộ hồ sơ rồi lập tức rời đi. Tôi chỉ kịp nhìn theo bóng lưng anh, cả người trở nên mất sức, vịnh vào bàn rồi ngồi xuống mà thở. Lần này tôi đã tốn rất nhiều sức lực rồi. Công việc của chồng tôi là gì tôi còn không rõ, thứ anh ta nhờ đưa tôi cũng không biết là gì. Nhưng nó lại cần gấp như thế, lại ở một nơi như thế này, tôi có thể liên tưởng nó là một buổi họp bàn kí kết hợp đồng không? Vậy ít nhất anh ta không phải là kẻ chỉ biết chơi bời chứ? Đột nhiên, nhân viên trong nhà hàng tiến đến gần phía tôi. Họ hỏi tôi có phải là Trần Tuyết Tâm không? Rồi bảo ông Lâm vừa sắp xếp cho tôi một bàn ăn tại đây. Tôi thật sự kinh ngạc, còn không dám tin vào tai mình. Anh ta chuẩn bị cho tôi sao? Bữa ăn ở đây, mùi vị thật sự không thể đùa được. Món cá hấp phô mai vừa chính tới, lại còn vị phô mai phản phất nhẹ nhàng, không ngấy. Nước sốt cũng là một điểm nhấn. Tôi vui vẻ tận hưởng bữa tối. Dù sao bữa ăn lúc nãy tôi cũng đã ăn được gì đâu. Trong long tôi chợt thoáng qua một suy nghĩ, anh ta cũng không phải kẻ vô tâm. __________________________________________ Đấu tranh trong đầu mình, rằng nên đợi anh ta, hay tự về một mình. Biết rõ, chẳng khi nào anh ta sẽ về nhà. Nhưng sao tôi lại có suy nghĩ, muốn cảm ơn anh ta một lời. Dù không phải vì bữa ăn hôm nay, nhưng có thể là vì hôm đó, đã đưa mình về nhà. Tôi vui mừng khi thấy bóng dáng anh ta bước ra từ cửa thang máy, toan chạy đến nhưng rồi đột nhiên phía sau có một cô gái chạy đến ôm chầm lấy chồng tôi, bộ dạng rất thân mật. Họ còn hôn nhau nữa. Tôi chỉ không vui. Cảm thấy việc chờ đợi từ lúc nãy đến giờ, thật phí phạm. Có lẽ đêm nay, tôi lại vẫn ở nhà một mình. Tôi hít lấy một hơi thật đầy rồi thở mạnh, dời bước đi ra ngoài. Cảm giác đi bộ sẽ khiến cho bản thân cảm thấy thoãi mái hơn. Tiết trời mua đông se se lạnh, tôi chỉ choàng mỗi chiếc áo khoác mỏng khi đến đây, đến tiền về taxi cũng không có đủ vì quá vội. Vì thế ngụy biện cho việc không thể được chở về, tôi thấy đi bộ tốt hơn. Nhìn đường phố lên đèn lúc này, nhìn đôi trai gái tay trong tay cùng bước. Tôi chỉ thấy ghen tị khi bản thân chưa có được một tình yêu nào mà đã kết hôn. Tôi cầm điện thoại và nhắn tin cho chồng mình, tôi không phải người không biết trước biết sau. Bữa ăn ở đó đắc hơn gắp trầm lần tiền công tôi mang thứ đó đến. Một lời cảm ơn, dù tốt dù xấu tôi cũng phải nói ra. “TIN TIN” Chiếc xe màu đen bóng nhoáng đi bên đường bỗng bóp kèn làm tôi giật mình. Kính xe hạ xuống, gương mặt của vị khách lúc trưa lại xuất hiện. Tôi kinh ngạc, đứng hẳn một lúc mới ú ớ chào hỏi anh. Thật không ngờ lại gặp anh lúc này. “Thật trùng hợp quá! Lại gặp anh” Anh chủ động bước xuống xe, đến trước mặt tôi để nói chuyện. Anh mĩm cười rồi đáp. “Thật trùng hợp, tính cả lần này, hôm nay tôi và cô đã gặp nhau ba lần đấy!” Tôi cũng nghe nói, nếu một ngày bạn gặp ai đó ba lần, tức là bạn có duyên với người ấy. Vị khách này, không phải là người thoáng qua với tôi rồi. Cả hai cùng đi bộ trên còn đường về nhà tôi, anh bảo dù sao cũng mới dùng bữa tối, muốn đi bộ cùng tôi. Vì anh đã có bạn gái, nên tôi cảm thấy an toàn hơn. Giữa chúng tôi sẽ không có chuyện gì cả. “Tôi vừa đi kí một hợp đồng ở gần chỗ này, trên đường về thì trong thấy cô” “À… còn tôi thì, đi đưa đồ cho … đưa đồ cho bạn” Anh mĩm cười nhìn tôi, tôi không chán ghét nó, ngược lại lại thấy rất ấm áp. Nụ cười của anh làm tôi khó hiểu, vội hỏi thì anh đáp. “Chắc cô vội lắm, trang phục vẫn còn chưa thay” Cơn gió mùa đông bất chợt lùa đến, khiến tôi run người, ôm chầm lấy hai cánh tay mình xuýt xoa. Anh bên cạnh cởi áo choàng của mình và khoác lên người tôi. Tôi nhìn anh kinh ngạc, vội từ chối nhưng anh lắc đầu rồi cài nút lại cho tôi nữa. Có phải đối với người mới quen lần đầu, như thế này là quá thân thiết không? Hơn nữa anh cũng đã có bạn gái. Nhưng đây cũng có thể chỉ là phép lịch sự. Tôi cùng anh tiếp tục trên con đường, anh chăm chú nghe những câu chuyện của tôi, những mẫu chuyện ngắn mà tôi thường hay kể để chọc cười bạn bè. Với anh, tại sao tôi lại thoãi mái bộc lộ con người thật của mình ngay những lần đầu gặp như vậy. “Cám ơn anh! Phía trước là nhà tôi rồi.” “À… ” Anh ngặp ngừng làm tôi có chút khó hiểu. “Với cô tôi cảm thấy nói chuyện rất thoãi mái, nếu không ngại, lần sau chúng ta có thể có buổi hẹn khác không?” Không phải riêng anh, chính tôi cũng cảm thấy bản thân rất hợp khi nói chuyện cùng anh. Tôi rất vui nếu mối quan hệ này được duy trì. Nhưng với điều kiện bạn gái anh ấy không hiểu lầm, và tôi sẽ cố gắng. “Được chứ!” Tôi mĩm cười cuối chào rồi đi vào trong. Rồi đột nhiên nhớ ra trên người vẫn đang khoác áo choàng của anh. Tôi nhanh chóng quay ra nhưng không thấy anh đâu cả. Tôi thật bất cẩn khi chẳng chịu nhớ gì cả.
|
Chương 3: Giận dữ vì ai?
Mới đây mà cuộc hôn nhân này đã được một tháng. Ngày ngày tôi đều thực hiện đúng một lịch trình, chuẩn bị bữa sáng, đi làm, chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp rồi đi ngủ. Tôi cảm thấy bản thân chưa thật sự làm được gì có ích cả. Tốt thôi, thời gian này anh ta không về sẽ là điều tốt đẹp cho tôi. Như thế, sẽ không có bất kì tình cảm nào nãy sinh cả. Tôi lau chùi mọi thức ở phòng khách, như thường lệ chủ nhật nào cũng là ngày tổng vệ sinh. Cả nhà đều đi vắng, ai cũng có công việc của mình, họ bảo đến tối mới về. Không khí có chút dễ thở rồi, hôm nay không phải chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa thì tùy mình quyết định. Căn nhà này bỗng chốc thuộc sở hữu của mình, mình là quý bà giàu có rồi. Tôi vui sướng nhảy cẩn lên, lau dọn thật nhanh để tận hưởng cuộc sống, lâu lâu mới có một lần này. Bữa trưa tôi dùng chút kim chi có sẵn trong tủ lạnh và ít đậu hũ trắng để nấu món canh. Ngoài ra còn phần thịt bò làm món kho cà rốt thơm phức nữa. Tôi vừa chăm nồi canh vừa hát nghêu ngao, cảm giác thoãi mái này thật tuyệt biết bao. “TACH” Tiếng mở cửa nhà làm tôi kinh ngạc, giờ này có người về sao? Tôi vội xoay lại thì bắt gặp anh ta đang đi vào, tôi giật mình đánh rơi cả chiếc giá trên tay xuống đất. “Cô gặp tôi kinh ngạc đến vậy à?” Tôi vội nhặt chiếc giá phía dưới rồi lắc đầu liên tục. Ánh mắt cố gắng không chạm vào anh ta. Nhưng vấn đề không phải ở tôi, anh ta đứng sau lưng tôi lúc nào không hay, đến khi lên tiếng tôi mới giật mình nhận ra. “Canh đậu hũ à?” “Ờ… anh dùng bữa trưa chứ?” Tôi cố gắng không xoay người lại, hạn chế mọi tiếp xúc, chuyên tâm thực hiện công việc của mình một cách nhanh nhất. Anh ta bảo sẽ dùng bữa với tôi đã khiến tôi có linh cảm không tốt. Lúc với tay lấy hủ bột phía trên tủ, tôi đã bị anh ta “giúp đỡ”. Cánh tay to dài ấy vươn qua người tôi chạm lấy hủ bột đặt lên bàn tay đang đơ giữa không trung của tôi. Tôi ghét cảm giác trái tim mình đập dồn dập như vậy. “Để tôi giúp” Mọi thứ đã làm xong, tôi chuẩn bị mang các món ăn ra bàn thì anh ta tranh muốn giúp, bản thân tôi lập tức từ chối nhưng anh ta vẫn một mực đi đến. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc phải ngăn anh ta lại, vội vàng đi đến cản nhưng trớ trêu thay tôi lại trượt chân vấp ngã. Trong ba giây tôi cảm nhận độ lạnh của mặt sàn rất rõ, cả người tôi nằm dài dưới đất. Bộ dạng chắc chắn rất khó xem. “Để… để tôi!” Cuối cùng mọi thứ cũng được đặc lên bàn, vì chỉ nghĩ có một mình ăn nên tôi đã không nấu quá nhiều. Chỉ còn cách ăn ít lại một chút, để cho anh ta ăn. Tôi không thích ngồi đối diện anh ta, không thích nhìn mặt anh ta, càng không thích nói chuyện. Tôi không muốn có bất cứ điều gì đó nẫy sinh lúc này nên đành nói rằng, chút nữa tôi sẽ ăn sau. Tôi ngồi trên phòng đợi, cái bụng từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào, lại lao động quá sức, tạo nên những tiếng kêu in õi. “Đáng ghét! Đừng có kêu nữa mà!” Tôi tự răng đe cái bụng mình một cách kì quái, dù sao cũng đã hơn một giờ, chắc hẳn anh ta đã ăn xong. Tôi nhẹ nhàng bước xuống dưới, nhìn tới nhìn lui phòng bếp cũng chẳng thấy anh ta. Nghĩ bụng lại đi đâu ra ngoài rồi, nhưng quay lại phòng khách thì thấy anh ta đã ngủ trên ghế sofa lúc nào không hay. Tôi dùng chăn nhẹ nhàng đắp lên cho anh ta, trong bộ dạng này có lẽ là mệt lắm. Nhưng lại câu hỏi đó, dù sao cũng mới hơn giờ trưa, anh ta có làm gì mà lại mệt cơ chứ. Tôi kéo chăn ngay ngắn rồi đi lấy chút gì ăn. Điện thoại trên bàn anh ta cứ reo liên tục, vì chế độ yên lặng nên nó chỉ phát sáng trên bàn. Tôi có nên đánh thức anh ta không? Lỡ như đó là cuộc gọi quan trọng thì sao. Tôi đứng dậy khỏi bàn ăn và đi đến chỗ anh ta, người gọi đến là “Người tình”. Cảm giác buồn cười tự nhiên đến với tôi, cảm thấy bản thân gặp rất nhiều tình cảnh trớ trêu, nhưng không thể làm gì cả. Tôi đâu có quyền đó. __________________________________________ Có thể lười biếng một ngày, ngủ thật ngon đến tận chiều là cảm giác tuyệt vời. Tôi vươn người ra với lấy điện thoại, ánh mắt vẫn còn buồn chẳng muốn mở. Tôi quờ quạn sang bên trái, tôi giật mình khi thứ tôi chạm phải không phải là điện thoại mình, mà là một bàn tay ai đó. Tôi lập tức rút tay lại và mở mắt ra. Khi nhìn thấy người nằm cạnh mình lúc này lại là chồng tôi thì tôi chỉ biết rằng mình cần rời khỏi đây ngay lập tức. Không hiểu hôm nay ăn nhầm thứ gì mà tôi trở nên hậu đậu đến mức này, vừa xoay người trở dậy để đứng lên đã ngã rầm xuống giường, tạo nên tiếng động không hề nhỏ, cũng may người bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì. Tôi cắn răng chịu đựng, cái mông tôi đau nhức với cú rơi tự do lúc nãy. Anh ta tỉnh dậy như không có chuyện gì xãy ra, anh ta vừa ngủ cùng tôi. À không! là vừa nằm cùng tôi đấy. Sao lại xem như không có chuyện gì, một chút phản ứng ngượng ngùng cũng không có. Là do tôi ngây thơ và mẫm cảm quá chăng, phản ứng ấy chỉ khiến anh ta cười vào mặt tôi mất thôi. Đôi má tôi ửng đỏ lúc nào không hay, vội vàng đứng dậy và chạy ra ngoài. Tôi đang loay hoay trong bếp với việc chuẩn bị bữa tối thì anh ta từ trên bước xuống, tay đang cầm điện thoại dường như đang nghe máy. Tôi không muốn nghe lén, nhưng vì căn nhà quá yên lặng nên mọi thứ đều lọt vào tai tôi. “Anh sẽ đến ngay, chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau.” Tôi nên hỏi ‘Anh ra ngoài à?’ hay không nhỉ. Dù biết rằng anh ta ra ngoài để gặp cô gái khác nhưng tôi không làm gì cả. ___________________________________________ Chạy bộ vòng vòng ở công viên gần nhà tôi gần hơn nữa giờ đồng hồ, tôi ngồi bệch xuống một cái ghế đá, uống ừng ực chai nước trên tay. Tôi nghe thấy tiếng ồn ào ở gần đó, vì tò mò nên đã đi đến. Tôi trong thấy hai người đàn ông đang ẩu đã với nhau, có chút lo sợ, định bỏ đi để tránh phiền phức nhưng chẳng hiểu sao lại lao đầu đến ngăn. “Dừng tay!!!” Bọn họ bị tôi làm chú ý nên động tác dừng lại. Tôi kinh ngạc khi nghe thấy một trong hai người chính là vị khách đặc biệt hôm đó. Anh ta cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi, đặc biệt trong hoàn cảnh này. Tôi mặc kệ, cứu vãn tình cảnh này trước đã. Tôi nhìn xung quanh rồi hét thật lớn gọi bảo vệ, cũng may là có họ nên gã thanh niên kia mới bỏ đi, trước khi đi còn ném cho anh ấy và tôi vài ánh mắt khó chịu. Tôi chạy đến chỗ anh, hỏi hang tình hình. Khóe miệng vẫn còn rỉ máu. Chắc vụ xô xác lúc nãy, tên kia mạnh tay lắm nên anh mới bị thương không nhẹ thế này. Tôi cũng ngại không muốn hỏi rõ rang vì sao anh cùng tên đó đánh nhau, chỉ im lặng bôi thuốc cho anh. Ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú, đến mức tôi cũng ngượng ngùng nên vội nói tránh. “Á” Tôi liền rụt tay lại, vẻ mặt ấy nấy, vì bất cẩn mà làm anh ấy đau. “Không sao đâu.” Anh ôm chầm lấy tôi đột ngột, cả người tôi cứng đờ trước hành động bạo dạng như vậy từ anh. __________________________________ Chào tạm biệt anh ấy, tôi bước chân vào nhà chồng mình. Tất cả sự ngượng ngùng lúc nãy vẫn còn nguyên vẹn và thể hiện rõ đến nỗi anh cũng đã nhìn thấy và mĩm cười và đưa tay đến mái tóc tôi. Cử chỉ nhẹ nhàng quan tâm ấy, không khiến tôi chán ghét nhưng không đủ can đảm để đón nhận. Tôi vội rút người lại, cuối chào rồi đi nhanh vào trong. Đèn trong nhà vẫn không thấy bật, tôi nghĩ thầm hôm nay không ai về nhà sao? Vừa đúng lúc đó, tiếng người chồng của tôi vang lên một cách lạnh tanh. “Người ngoài đó là thế nào?” Tôi không hiểu ý anh ta là gì, rồi nhớ ra mình vừa gặp anh ấy bên ngoài rồi đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Nụ cười nữa môi chợt xuất hiện trên gương mặt không bao giờ bộc lộ cảm xúc của anh ta làm tôi kinh sợ. Tôi im lặng đi lên lầu để tránh không phải đối mặt với không khí căng thẳng này. Vừa đi được vài bước, anh ta từ phía sau đã nắm chặt lấy cánh tay tôi, kéo về phía mình. Tôi sợ hãi ngước nhìn gương mặt đang cố gắng gây sức ép cho mình, anh ta như đang khinh nhược tôi hơn thay vì tức giận. “Rốt cuộc cô và anh ta có quan hệ gì với nhau?” “Anh buông tôi ra! Tôi đau đấy” Anh ta không những không buông tôi mà còn nắm chặt hơn, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích càng lúc càng tiến sát vào mặt tôi. Tôi hoảng sợ vội xoay mặt né tránh ánh mắt đó, miệng vẫn không muốn mở lời. Nhưng anh ta càng lúc càng quá đáng, cô càng im lặng, anh ta càng nắm chặt tay cô đau hơn. Bức đến nỗi cô không chịu được, miễn cưỡng trả lời. “Khách hàng của tôi!” Anh ta nắm chặt cánh tay tôi hơn nữa khiến tôi đau, cả mặt nhăn lại. Thật sự phải trả lời như thế nào anh ta mới hài long đây, thật sự quan hệ của chúng tôi chỉ là khách hàng, thân hơn nữa chỉ có thể gọi là bạn. Tôi tức giận nhìn vào anh ta mà khẳng định. “Anh không tin thì tôi cũng không biết nói thế nào nữa!” Anh ta đột nhiên nới lỏng sức ở tay mình, tôi lập tức bỏ chạy ngay khi có cơ hội, đến một cái quay đầu cũng không. Rốt cuộc thì anh ta bị cái gì vậy? Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ lên phòng và tiếp tục truy vấn tôi như tên tội phạm, nhưng hơn nữa tiếng rồi anh ta vẫn không có hành động gì. Tôi có chút thắc mắc nhưng tránh được rắc rối là điều tốt nên tôi cảm thấy mừng thầm vì mọi chuyện rốt cuộc cũng kết thúc. Nằm nghĩ lại nét mắt của Lâm Doãn Huân, tôi có chút sợ hãi. Anh ta chưa bao giờ tức giận đến mất kiểm soát đến như vậy. Chắc rằng anh ta quen biết Đinh Hỷ và giữa hai người chắc có chuyện với nhau. Còn nếu không phải thì chắc chắn là một lí do nào đó khác. Đánh chết cô cũng không nghĩ rằng lí do là vì anh ta ghen.
|