Tât cả các bác sĩ vào khám cho Hạ Mộc Phi. Việc ngã cầu thang của cô chỉ để lại những vết trầy xước, cũng may không bị ảnh hưởng đến chấn thương ở não. Cô từ từ mở mắt thì thấy mọi người đang đứng nhìn mình.
" Phi Phi, chị tỉnh rồi" Hạ Tứ thấy cô mở mắt liền đỡ cô ngồi dậy
" Phi, cậu sao rồi. Cảm thấy như thế nào" Tô Mạn lo lắng hỏi
" Mình không sao, chỉ cảm thấy người hơi đau thôi. Đừng lo" Hạ Mộc Phi mỉm cười
" Chị, rốt cuộc sao chị lại ngất ở đó vậy" Hạ Tứ nhíu mày nhìn cô
" Chị nhớ, lúc đó định ra ngoài vừa bước xuống bậc thang hình như có ai ở phía sau đẩy" Hạ Mộc Phi giải thích
Nghe vậy Hạ Tứ liền quay sang hỏi Tô Mạn ở chỗ cầu thang vườn sau có nắp camera không. Tô Mạn lắc đầu, vì chỗ đó ít người đi lại nên không nắp. Vì Hạ Mộc Phi từng là người mà Tô Vũ thích nên khi cậu thấy cô bị thương liền sai người đến chỗ cô ngã kiểm tra lại lần nữa.
" Tô tổng, chúng tôi tìm thấy thứ này ở chỗ Hạ tiểu thư ngã. Liệu cái này có phải của cô ấy không" Một tên vệ sĩ chạy đến, hắn đưa cho Tô Vũ một chiếc hoa tai.
" Tiểu Phi, cái hoa tai này là của em à" Tô Vũ đưa cho cô
" Không phải. Cái này hình như là của Thập Xuyên. Hồi trước cô ấy rất thích đeo cái hoa tai hoa bốn cánh này." Nhìn vào hình dạng của chiếc hoa tai, cô nhớ đến Thập Xuyên từng nói với cô hồi Trung Học rằng cô ta luôn thích những thứ có hoa bốn cánh
Nghe vậy, Tô Vũ liền sai người mang cô ta đến chỗ Hạ Mộc Phi. Vừa đưa cô ta vào, nhìn thấy Hạ Mộ Phi cô ta liền phi đến ôm chặt lấy cô.
" Phi, cậu bị thương sao. Cậu có bị thương đâu không" Thập Xuyên vờ lo lắng
Thấy Thập Xuyên tự nhiên ôm cô, Hạ Tứ nhíu mày kéo tay cô ta ra.
" Xuyên Tỷ thứ này là của tỷ" Hạ Tứ nói rồi chìa chiếc hoa tai ra.
" Phải.... Cái này là của tỷ. Tiểu Tứ nhặt được à. Cảm ơn em nhé" Thập Xuyên bỗng nhiên mặt trắng bệch, người cô run run nhưng vẫn cố cười gượng
Ánh mắt của Hạ Tứ lộ rõ sát khí những người đối diện không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì cổ của cô ta bị một lực siết chặt. Hắn nhìn Thập Xuyên bằng ánh mắt lạnh lùng, bàn tay còn lại siết cổ cô ta dần dần tăng lực.
" Lại dám động vào người của tôi. Cô chán sống rồi à" Một giọng nói đầy tức giận vang lên
" Tiểu...tiểu Tứ, em làm sao vậy. Thả...thả ra đi" Thập Xuyên ngấn nước mắt ra nói
" Chiếc hoa tai này là tìm thấy ở chỗ Phi Phi ngã. Cô còn chối cái gì" Hạ Tứ trừng mắt nói
" Chỉ với một chiếc hoa tai này mà bảo tôi hại cô ấy" Thập Xuyên ngước mắt lên nói.
Bỗng nhiên Hạ Mộc Phi thấy trên váy mình có một chiếc đá, hình như là đá nail của chiếc móng tay nào đó. Hạ Mộc Phi đưa cho Hàn Tứ xem. Xem xong cậu cầm bàn tay của Thập Xuyên lên. Đúng là trên tay của cô ta có một vết xước ở móng, vết xước này trùng hợp khớp với viên đá.
" Cô còn dám cãi" Hạ Tứ lạnh lùng nói
" Ha ha ha là tôi đấy. Thì làm sao. Là tôi hại cô ta đấy, là tôi cố tình xé váy và đẩy cô ta ngã đấy ha ha" Thập Xuyên cười điên dại
Hạ Tứ vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không nói một lời nào. Hắn nắm lấy cổ áo Thập Xuyên, lôi xềnh xệch cô ta ra ngoài sảnh.
" Cậu giữ cô ta, còn cậu chặt ngón tay của cô ta. Chặt xong ném cho chó ăn. Để xem sau này còn dám hại người." Hạ Tứ quát lớn sai tên vệ sĩ của Tô Vũ
" Tô tổng..." Hai tên vệ sĩ nhìn Tô Vũ rồi nói
" Làm theo cậu ấy bảo" Tô Vũ nhìn chằm chằm Thập Xuyên
Thập Xuyên lúc này khóc lóc cầu xin, hai má vốn mị hoặc giờ tràn đầy sợ hãi. Tô Vũ bước đến chỗ Thập Xuyên, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ rồi nâng cằm cô lên.
" Không phải cô gương giọng to lắm mà. Giờ sao lại khóc lóc cầu xin" Tô Vũ lạnh lùng nói
" Tại cô ta...tất cả tại cô ta, cô ta muốn cướp lấy trái tim của anh" Thập Xuyên nói trong sợ hãi.
" Ha....Gương mặt của cô đẹp đấy, đủ để câu dẫn tôi rồi. À mà....cậu ta bảo chặt tay cô là còn nhẹ đấy. Nếu là tôi thì cô đã sớm xuống Hoàng Tuyền rồi" Tô Vũ cười lạnh
" Lôi đi" Tô Vũ đứng dậy rồi ra lệnh
Thập Xuyên bị lôi đi, cùng với tiếng hét chói tai.