Vừa về đến nhà cô đã nhìn thấy Hạ Tứ đứng trước cửa đón cô. Hạ Tứ chạy đến mở cửa xe cho cô. Hắn nhẹ nhàng dẫn cô vào phòng bếp. Tất cả những món ăn đã được chuẩn bị tươm tất. Món nào trông cũng rất ngon và đẹp mắt
" Nào, nào ngồi xuống đây" Hạ Tứ kéo ghế ra và đặt cô ngồi xuống
" Hạ Tứ, tất cả là em làm à" Hạ Mộc Phi hỏi
" Không, là do Lục Chi làm. Người em mới thuê về. Từ giờ chị không cần xuống bếp nữa. Nào há miệng ra ăn thử món này" Hạ Tứ ngồi bên cạnh cô rồi gắp thức ăn định đút cho cô
" Để chị tự ăn được rồi" Hạ Mộc Phi đỏ tai
Hạ Tứ không chịu, hắn chỉ muốn đút cho cô ăn. Vừa đút được một miếng Hạ Mộc Phi liền chạy vào nhà vệ sinh. Hạ Tứ cũng chạy theo vào tiện cậu pha cho cô cốc nước súc miệng. Thấy cô nôn xong liền đỡ cô vào. Hạ Tứ cũng lo cho sức khỏe cô lắm vì trong những tháng đầu cô bị nghén không ăn được gì, cơ thể lại yếu nữa. Sau giờ ăn trưa Hạ Tứ lại đi làm, còn Hạ Mộc Phi lên giường nghỉ ngơi
-----------------------------------------------------------------------------
Tại sân bay quốc tế
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, Mái tóc vàng dài bóng mượt nè, ngũ quan thanh tú diễm lệ, bên cạnh cô ta là một đống người vệ sĩ . Mọi người ở sân bay ai cũng hướng về cô gái này.
" A.....Kia không phải ca sĩ An Nhã Vi đang nổi nhất hiện giờ"
" Trời, đúng thật là cô ấy rồi. Chúng ta ra đó xin chữ kí đi"
Một đám người bỗng nhao nháo đễn chỗ của An Nhã Vi. Cô ta đã được mấy tên vệ sĩ kia bảo vệ ngăn không cho chạm vào.
" Chị Thư em muốn đến tập đoàn Hạ. Chị chuẩn bị xe nhé" An Nhã Vi ra lệnh cho trợ lí của mình
Lúc này tại tập đoàn Hạ, Mộ Tiêu Tuyết đang cố vào vào công ty nhưng lại bị chặn lại bảo vệ. Từ ngày anh trai bị bắt, cô ta lúc nào cũng đến nhưng không thể gặp được Hạ tổng. Tam Tử thấy cô ta liền báo cho Hạ tổng. Hạ Tứ liền để cô ta vào. Vừa vào đến phòng làm việc của Hạ Tứ, Mộ Tiêu Tuyết liền quỳ xuống
" Hạ tổng, xin ngài thả anh trai của tôi ra được không." Mộ Tiêu Tuyết cúi đầu cầu xin, khóc lóc
" Thả anh cô. Anh cô bắt người của tôi. Cô cũng thật đê tiện lại còn dám ở đây cầu xin cho hắn" Hạ Tứ lạnh lùng nói
" Nếu cô muốn gặp anh trai mình. Được thôi. Tam Tử lôi cô ta đi giao cho Hoắc Vân Trì" Hạ Tứ ra lệnh
Tam Tử kéo Mộ Tiêu Tuyết đi. Hạ Tứ thở dài. Ở công ty đã bao nhiêu việc rồi lại còn phải giải quyết những chuyện lặt vặt này thật là mệt. Vừa nghỉ ngơi được một tí Nhị Thần đi vào, cúi người xuống ghé vào tai Hạ Tứ
" Hạ tổng, người đó trở về rồi" Nhị Thần nói nhỏ
" Được rồi. Cậu lui xuống đi" Hạ Tứ ra lệnh
Đã mười sáu năm rồi, cuối cùng thì cô ta đã xuất hiện rồi. Một người mà Hạ Tứ vô cùng ghét lúc còn nhỏ.
Lần đầu Hạ Tứ gặp An Nhã Vi là lúc hắn sáu tuổi, trong một lần cắm trại cùng gia đình. Lúc đó Hạ Tứ giúp ba mình đi nhặt củi về để đốt, đang nhặt thì hắn nghe thấy tiếng khóc. Hạ Tứ liền lần theo tiếng khóc mà đi đến. Đến nơi thấy một bé gái, đang ngồi khóc, chân tay xước xát rướm máu. Hắn liền tới
" Em là ai. Sao một mình ở nơi hoang vắng như này" Hạ Tứ ngây thơ hỏi
" Em là An Nhã Vi, em bị lạc bố mẹ rồi hu hu hu" An Nhã Vi vẫn khóc
" Ngoan. Lên đây anh cõng đi tìm ba mẹ em" Hạ Tứ nói rồi quay lưng ngồi xuồng
An Nhã Vi trèo lên lưng Hạ Tứ. Hắn đưa cô đến gặp ba mẹ mình. Kể rõ ngọn ngành câu chuyện. Ba Hạ Tứ liền gọi cho vệ sĩ của mình tìm ba mẹ của cô bé. Năm phút sau, bố mẹ Nhã Vi đến đón cô. Cô tạm biệt gia đình Hạ Tứ rồi đi cùng bố mẹ. Sau kì nghỉ cắm trại, Hạ Tứ lại đi học. Cô giáo chủ nhiệm vừa bước vào lớp liền mang theo một người bạn mới. Cô bé đứng trên bục giảng chính là người cậu đã cứu trong rừng. An Nhã Vi vừa thấy cậu liền chạy đến.
" A. Gặp lại cậu rồi" An Nhã Vi cười ngây thơ
" Ờ chào." Hạ Tứ lạnh lùng nói
Từ này An Nhã Vi đi học, lúc nào cũng bám lấy hắn. Hạ Tứ lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ, thấy cô ít được bạn bè chơi cùng. Hắn cảm thấy cô cũng thân thiện, có chút dễ thương lại xinh xắn liền chơi với cô. Cho đến một ngày, cô ta làm hỏng đồ của giáo viên và đổ tội cho hắn. Cứ nhiều lần như vậy cô ta cứ gây họa rồi đổ tội cho hắn, cô ta làm như vậy cứ như không có chuyện gì. Vào một ngày trước khi An Nhã Vi ra nước ngoài, cô chạy đến tìm Hạ Tứ nhưng lúc đó cậu đang bị ốm nặng do trò để chậu nước ở bên trên cửa lớp, lúc hắn mở cửa chiếc chậu nước đổ hêt vào người, khiến hắn bị cảm lạnh. An Nhã Vi xin phép ba mẹ của Hạ Tứ vào phòng. Thấy cô ta vào Hạ Tứ liền xoay mặt vào tường.
" Tứ Tứ, mình làm hỏng đồ rồi đổ lỗi cho cậu và chuyện để chậu nước trên cánh của là lỗi của mình. Mình không nên làm như vậy. Ngày mai mình đi rồi. Cậu ở lại mạnh khỏe. Hạ Tứ đợi sau này mình về nước, lúc đó chúng ta lớn lên rồi tớ có thể gả cho cậu để bù đắp lại lỗi của mình được không" An Nhã Vi nói
" Cô đi đi. Tôi không muốn gặp cô, cũng không muốn nhìn thấy cô" Hạ Tứ lạnh lùng nói
An Nhã Vi tủi thân quay người đi. Từ hôm đó Hạ Tứ không còn gặp An Nhã Vi nữa.