Đừng Bỏ Anh
|
|
Chương 27
#27 Cô né tránh : - Cậu cư xử cho cẩn thận vào, đây là trên lớp đấy. Với cả đoạn băng mà cậu xóa ý, đấy chỉ là đoạn sao chép từ video gốc thôi. Tôi thấy tôi quá đề cao cậu rồi, cậu ngu hơn tôi tưởng. Trong suy nghĩ của cô xuất hiện sự khinh bỉ hắn, cô đâu có mất công chuẩn bị kế hoạch rồi dễ dàng bị hắn xóa đi. Cô đã sao chép ra vài cái thẻ nhớ rồi, cũng tốn kha khá tiền vào khoản đó. Cô dùng sức, đẩy hắn ra. Đứng lên bỏ đi. Hắn cũng không muốn để tâm nữa, chỉ cười nhẹ. Người con gái này ngày càng làm hắn thấy thích thú. Hắn đã biết, trái tim hắn bị cô làm cho rung động rồi. Từng cái nhếch miệng của cô, hay là sắc mặt lạnh lùng, thái độ chẳng cần ai, từng hành động, cử chỉ của cô đều thu hút hắn, cô làm hắn mê mệt về cả tính cách, tâm hồn lẫn thân thể. Tan học, vẫn còn sớm nên cô chưa muốn về nhà, cô đi đến một công viên đã bị bỏ hoang vì cô muốn yên tĩnh đọc sách. Không khí ở đây rất trong lành, mát mẻ, xung quanh đều là cây cối. Cô phủ bụi trên ghế đá, ngồi lên. Cô thích nhất là nơi này, khi căng thẳng mệt mỏi, cô thường đến đây. - Quả nhiên nơi này rất hợp với tính cách của cậu. Hắn từ xa đi tới, trên tay cầm hai cái kem. Cô cau mày : - Cậu thích xâm phạm đời tư của người khác vậy sao? - Tôi chỉ thích nếu người đó là cậu thôi. Hắn đã đi theo cô từ lúc tan trường vì thấy cô đi hướng ngược lại so với hướng về nhà cô. Hắn thản nhiên ngồi cạnh bên cô. Mặt cô đen lại : - Rảnh rỗi thì về nhà phụ gia đình đi, để yên cho tôi học. Hắn đưa tay khoác lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, đưa cho cô một cái kem, mỉm cười : - Tôi không cấm cậu học nhưng vừa học ở trường rồi, nên để đầu óc thư giãn một chút chứ. Ăn kem đi. Cô quay người, đẩy tay hắn ra : - Cậu có quyển cấm tôi sao? Quản tôi nhiều quá rồi đấy. Khi cô quay người, một chiếc cúc áo sơ mi trên phần ngực liền bị bung ra vì áo căng quá. Tất nhiên hình ảnh này lọt vào mắt hắn. Hắn nhếch mép, đưa một tay đến cài lại cúc áo cho cô, còn nói đủ để cô nghe thấy : - Hình như nhờ tôi nên ngực cậu lại lớn hơn rồi. Cô một lần nữa đẩy tay hắn ra, quay sang lườm hắn. Nếu quan sát kĩ sẽ thấy gò má cô phiếm đỏ. Cô nhanh chóng cài cúc áo vào. Hắn tiếp tục đưa chiếc kem cho cô : - Ăn đi, ăn xong cái này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Cô liếc hắn một cái, rồi giựt lấy cái kem. Loay hoay mãi mà cô không bóc nổi vỏ. Hắn cau mày, lắc đầu ngán ngẩm, cầm lấy cái kem còn lại trên tay, bóc rồi đưa cho cô, lấy cái kem của cô: - Cậu thông minh, học giỏi thế mà sao có cái kem cũng không biết bóc là sao hả Thiên Nhi? Cô không nói gì. Đưa kem lên miệng mút thử. Đã lâu lắm rồi cô không còn biết vị kem như thế nào. Mát lạnh, tê đầu lưỡi, cô cắn một miếng, thật ngon, vị chocolate, nó lan tỏa khắp miệng cô. Cô ăn khá vụng. Hắn nhìn cô mà bật cười, đưa ngón tay quẹt vệt kem dính trên môi cô : - Cậu chưa ăn kem bao giờ hả? Rồi hắn cho luôn ngón tay dính kem đó lên miệng. Cô tròn mắt nhìn hành động của hắn. Cô lại đờ người khi hắn dùng tay đưa ra sau gáy cô kéo lại, áp lên môi cô hôn cuồng nhiệt. Khi cô hết sạch dưỡng khí, hắn mới buông ra. Hắn ghé sát miệng vào tai cô, thì thầm : - Tôi thích cậu, tôi muốn cậu là người yêu tôi chứ không đơn thuần là người tình nữa.. Trái tim cô đập loạn, nó đập rất nhanh, rất mạnh. Cảm xúc này là sao? - Tôi cho cậu đêm nay suy nghĩ, mai sẽ trả lời tôi. Hắn nói, cắn vào môi cô rồi bỏ đi. **** Cô mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại được. Cô lôi điện thoại ra bấm số và gọi. Bên kia có người bắt máy. "Việc tôi nhờ anh làm, anh có lấy được chưa?" Cô hỏi. "Đã xong" Bên kia là một giọng nam trầm lạnh. "Được, tiêu hủy nó đi, tiền tôi sẽ gửi qua tài khoản" Cô thở phù rồi trả lời. "Tôi không thích, Thiên Nhi, cậu có nhận ra tôi là ai không?" Cô ngạc nhiên, người đó biết tên cô mặc dù cô không hề tiết lộ bất cứ một thông tin gì. Đây là hacker cô thuê để lấy lại toàn bộ đoạn video mà hắn quay khi quan hệ lần đầu với cô. Cô không muốn bị hắn điều khiển, cô muốn chính cô là người điều khiển hắn. Cái giọng nói ở đầu bên kia cô thấy quen quen, rõ là cô đã nghe rồi. Mà người đó biết tên cô thì chắc chắn là đã điều tra cô hoặc là người quen của cô. Nhưng điều tra về cô là không thể vậy nên kết luận người đó là người quen. Người quen? Là ai? Cô lạnh giọng : "Tôi yêu cầu anh tiêu hủy nó đi! Anh chỉ nên làm những việc mà tôi nhờ thôi. Đừng có quá xen vào chuyện của tôi." Người ở bên kia nhếch miệng : "Đoạn video đó hấp dẫn quá, tôi không nỡ xóa!" "Giờ anh muốn gì?" "Tôi muốn......" ___còn___
|
Chương 28
#28 “Tôi muốn…..mà nói qua điện thoại không tiện, cậu đang ở đâu, đưa tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ra điều kiện và đưa cậu thẻ nhớ chứa đoạn video đó.” Cô nhíu mày, rốt cuộc người này là ai cơ chứ. Anh ta đã xem đoạn video đó. Lần này cô sơ suất khi không đặt thêm điều kiện rồi. Chết tiệt! Cô muốn sống yên ổn thôi mà. Thôi cứ để anh ta đến rồi tùy cơ ứng biến cũng được. Cô thở dài một hơi, nhấp miệng trả lời : “Cậu đến công viên JK đã bỏ hoang. Cậu có tối đa 10 phút bạn học ạ!” Rồi cô cúp máy. Bên kia cười nhẹ, khá thông minh, cô đã xác định được đây là người quen. Cô đợi tầm khoảng 7 phút thì cô một bóng dáng cao lớn lái xe motor đi đến. Khi người đó bỏ mũ bảo hiểm xuống cô rất bất ngờ. Người này là Chấn Phong. Là cậu ta sao? Cô không ngờ cậu ta có nghề tay trái là hacker. Cô cũng không ngờ người cô thuê lại là Chấn Phong, lớp phó của lớp. Cô nhếch miệng, đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực : – Thật thú vị. Anh hơi nhướng cặp mày, cất giọng trầm lạnh quen thuộc : – Còn rất nhiều điều thú vị, cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lí đi. Những điều cô biết về Chấn Phong là quá ít. Cô không có hứng thú điều tra về lí lịch của người khác. Về Thiên Vương, cô biết rõ hoàng cảnh của hắn cũng là vì một lí do đặc biệt thôi. Còn về anh, nghe qua những người khác thì anh là con trai của một gia đình có tiếng giàu có ở nơi đây. Cô cười nhẹ : – Tôi không ngờ lớp phó gương mẫu hoản hảo của chúng ta lại là một tên nghiện phim người lớn. – Tôi chưa hề biết đến phim đó cho đến khi tôi xem đoạn video mà cậu nhờ tôi lấy hộ. Anh trả lời thẳng thắn, ho khan vài câu, anh nói tiếp : – Tôi nghĩ, không nên động đến nó một lần nữa. Nếu vợ tôi, à không, Linh Đan mà vô tình xem thì rất nguy hiểm. Cô nhíu mày, vợ? Ngứa mắt, cô chưa bao giờ để ý đến mấy người đã có gấu, chỉ là tại Linh Đan và Chấn Phong lúc nào cũng kè kè trước mặt diễn show tình ái, không để ý nhiều cũng để ý ít. – Nếu thế cậu đưa tôi thẻ nhớ, tôi trả cậu tiền, từ giờ không liên quan đến nhau nữa. – Cậu nghĩ tôi đi đến đây chỉ để nói linh tinh sao? Anh cất công phóng xe từ nhà đến đây tất cả là đều có lí do rồi. Cô nhìn anh, trong lòng hơi sốt ruột, lạnh lùng đáp : – Con trai đừng dài dòng, có gì thì nói thẳng, đừng làm tốn thời gian của tôi. – Được thôi, tôi muốn cậu và Thiên Vương thân mật cũng cẩn thận, đừng để Linh Đan nhìn thấy hoặc là tâm hồn của vợ tương lai tôi bị vấy bẩn….. Cô nhướng mày, sặc, vợ tương lai? Nghe ngứa tai quá, ngắt lời của Chấn Phong : – Thế cậu nghĩ cậu và con bé đó trong sáng lắm sao? Anh đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cô im lặng, nhẹ nhàng mở miệng : – Tôi chưa nói xong mà, tôi chưa khiến Linh Đan tổn hại gì cả. Còn nữa…… Linh Đan rất muốn làm bạn với cậu, tại sao cậu cứ cố gắng tỏ ra lảng tránh, tôi muốn cậu tiếp xúc nhiều hơn, làm làm bạn Linh Đan. Nếu cậu làm đủ hai điều kiện này, tôi sẽ trả cho cậu cái thẻ nhớ và không lấy một đồng nào từ cậu. Cô nhếch nhẹ một bên môi : – Tôi thấy cậu dại gái quá rồi đấy. Được thôi, tôi đồng ý, nhưng tôi khuyên cậu đừng giành quá nhiều tình cảm cho người khác, kẻo hối hận không kịp. – Việc của tôi, kệ tôi, lo cho bản thân của cậu trước. Anh rút từ túi áo cái thẻ nhớ, đợi cô xòe bàn tay ra rồi anh đặt nó lên. Chấn Phong quay người, bước đi. Những ánh sáng cuối ngày bao quanh lấy thân hình cao lớn, nhìn anh trông thật đẹp. Cô chẹp miệng, bẻ gãy chiếc thẻ nhớ, vứt xuống nền cỏ. Trong đầu không khỏi nghĩ ngợi, tại sao một người hoàn hảo như Chấn Phong lại đi thích một con bé ngoài vẻ xinh xắn, dễ thương ra thì chẳng có một ưu điểm gì nổi bật cơ chứ! Vừa lùn, vừa lép, vừa ngốc, lại còn yếu đuối trẻ con, lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh để chăm sóc. Mấy người này đầu óc thật không bình thường. Cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì, nhanh chóng sắp xếp cặp sách rồi đi bộ về nhà. Công việc đầu tiên của cô khi về nhà là……tháo khuy áo lót!! Thành thật là rất khó chịu. Hình như nhờ tôi nên ngực cậu lớn hơn rồi đấy. Câu nói của hắn lúc nãy bỗng hiện ra trong đầu cô. Chết tiệt, chẳng nhẽ lại thế thật? Đầu óc cô sao lại nghĩ linh tinh thế này. Tôi thích cậu, tôi muốn cậu là người yêu tôi chứ không đơn thuần là người tình nữa.. Cứ theo dây chuyền, lời thổ lộ, không biết có phải tỏ tình của hắn không cũng xuất hiện trong đầu cô. Thích? Cô không hiểu thích là gì, cô chỉ biết thích là một cảm xúc của con người ví dụ như thích một món ăn, môn học, đồ vật nào đó. Còn đối với hắn, cô có cảm giác như vậy không? Không, cô chỉ thấy tim mình đập mạnh hơn khi hắn lại gần, đập rất mạnh khi hắn hôn, khi hắn nói rằng hắn thích cô. Đối với cô, thích đơn giản là muốn làm đi làm lại một việc nào nó, ăn nhiều một món,… Nếu nói cô thích hắn, thì có lẽ là sai. Đúng ra thì……cô thích cơ thể hắn. ___còn___
|
Chương 29
#29 Cô thừa nhận rằng thân thể hắn rất quyến rũ. Hắn làm cô đánh mất lí trí, bản thân của mình để chịu trận nằm dưới thân hắn. Hắn cho cô biết thế nào là cực hạn của sung sướng. Cô không đến nỗi nghiện hắn, thèm khát hắn. Chỉ là mỗi lần hắn ép cô nằm dưới hắn, cô đều cảm thấy khoái lạc. Cô chợt phát hiện, mình ngày càng trở nên biến thái. Cô cố gắng xua đuổi những ý nghĩ không trong sáng một chút nào đi bằng cách đứng dưới dòng nước lạnh. Cô cởi bỏ đồ trên người, thân thể không chút gì che đậy hiện ra. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống, nó lạnh, tiếp xúc vào da thịt khiến cô hơi rùng mình. Đã lâu rồi cô không tắm nước lạnh. Thật sảng khoái. Đầu cô lúc nào cũng căng ra để học cũng được giải tỏa. Cô nhắm mắt, thư giãn. Không hề chú ý đến những thứ xung quanh. Thân thể mảnh mai, đường cong quyến rũ cùng với làn da trắng sứ khiến người ta thật muốn làm chuyện xấu. Hắn đã trèo qua cửa sổ và đứng ngoài cửa phòng tắm từ lâu. Cô chưa khóa cửa. Hắn được chứng kiến người hắn thích không một mảnh vải che thân đứng dưới làn nước. Cô quay lưng nên hắn chỉ nhìn thấy tấm lưng trần mảnh khảnh, đôi chân dài, cái mông hơi thiếu thịt, tóc đen xõa xuống che mất cái gáy, đôi vai và nửa lưng. Tầm nhìn bị cản, nhưng hắn vẫn có thể thấy loáng thoáng đôi nhũ tuyến lớn, mềm. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cô tắm. Tất nhiên sẽ bị cô thu hút quên mất việc cần làm. Cổ họng hắn hình như hơi khô rát, yết hầu chuyển động liên tục. Hắn chợt tỉnh khi có vài giọt nước bắt vào người mình, lạnh ngắt. Chết tiệt! Sao lại tắm nước lạnh, muốn chết sao? Hắn cấp tốc đi tới chỗ cô, với lấy cái khăn tắm trùm vào người cô, mặc cô đang ngạc nhiên chưa nói được gì, hắn bế xốc cô ra ngoài, ấn mạnh xuống giường. Hắn dùng tay giữ vai cô, lấy chân giữ lấy đùi cô không cho cô thoát ra. Hắn thực sự rất tức giận, hắn thấy xót. Hắn nhìn cô, đáy mắt đỏ lên, tưởng như trong đó chứa lửa, hắn gằn giọng : - Cậu muốn chết à mà tắm nước lạnh? Cô quay mặt đi, né tránh ánh mắt của hắn, lạnh giọng : - Kệ tôi. Hắn càng tức hơn, dùng tay bóp lấy cằm cô, quay mặt cô lại : - Nhìn thẳng vào tôi. Cằm cô nhỏ, khi hắn dùng sức cô cảm giác xương có thể vỡ vụn. Đau đớn. Hắn chưa bao giờ dùng sức mạnh thế này. Chân và vai bị hắn ấn đến đỏ ửng lên. Cằm cũng tương tự. Cô nhất quyết không nhìn hắn, né tránh ánh mắt toàn lửa là lửa. - Tại sao không nhìn, cậu sợ tôi? Hèn hạ! Cô không vì lời đả kích của hắn mà thay đổi suy nghĩ, vẫn không hề nhìn hắn : - Cậu rảnh rỗi sinh nông nỗi sao mà đến đây? Cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy. Hắn không bóp cằm cô nữa, xót xa nhìn vết đỏ kia, hắn lướt nhẹ qua nó, đồng thời trả lời, lời nói của hắn như có chút hối lỗi vì mình quá mạnh tay : - Tôi đến là có lí do. Xoa nhẹ vết đó như không đủ, hắn cúi xuống dùng môi lưới qua một lần nữa. Nhìn môi cô tái đi, không còn đỏ hồng như bình thường, hắn nhíu mày, nói tiếp : - Cậu dám thuê hacker để lấy lại đoạn video sao? Cậu muốn thoát khỏi tôi sao. Đừng hòng. Cậu là của tôi, Thiên Nhi ạ. Cậu không là của tôi thì sẽ chẳng là của ai. Cô im lặng, không thèm trả lời hắn. Cô đang bị shock, hắn biết ngay rồi sao? Hắn ngậm lấy môi cô, cô mím chặt môi, quay đầu cự tuyệt. Hắn luồn một tay sau gáy, giữ lấy gáy, cố định đầu cô, nhanh chóng ngậm lại đôi môi không sắc hồng kia. Cô chẳng khác gì lần đầu bị hắn hôn, hai mắt nhắm chặt. Nhất quyết không cho lưỡi hắn luồn vào trong càn quét. Cô cự tuyệt, cảm xúc của hắn bị dồn nén. Hắn nhìn cô gắt gao. Lúc này, cô hít sâu một hơi, lạnh giọng : - Đúng, tôi muốn thoát khỏi cậu, tôi không muốn liên quan gì đến cậu. Cậu đã phá hỏng thân thể tôi, cậu định phá hỏng cuộc đời tôi sao? Tôi còn có ước mơ của tôi. Tôi đã thuê hacker đấy, thì làm sao? Cậu nói cậu thích tôi, muốn tôi làm bạn gái cậu, tôi cũng trả lời luôn, tôi kinh tởm cậu, tôi thấy cậu thật ghê tởm, tôi không thích cậu, đúng ra là tôi ghét cậu. Cút khỏi tôi, đừng dính líu gì nữa. Để cho tôi yên. Đúng! Ban đầu cô muốn trả thù hắn, muốn dìm hắn xuống đáy địa ngục, nhưng giờ đã khác, cô có mục tiêu của mình. Cô muốn có học bổng Harvad, muốn kiếm tiền trả ân nhân, muốn tìm đứa em gái thất lạc, muốn có cuộc sống riêng của mình. Những điều cô nói với hắn đều là từ cảm xúc của mình, nhưng sao ngực cô đau quá, cô cảm thấy hít thở thật khó khăn. Hắn shock, sau tất cả, ấn tượng của cô về hắn chỉ bằng những từ kinh tởm, ghê tởm. Dục vọng chiếm hữu của hắn rất cao, hắn muốn cô là của hắn, nếu cảm xúc cô không trao cho hắn thì thể xác phải là của hắn. Hắn không cần biết cô như thế nào, hắn gắt lên : - Dù thế nào, cậu cũng không thể thoát ra khỏi tôi. Hắn lột cái khăn tắm trên người cô, hắn đang bị mất điều khiển. Hắn như con thú, chỉ nhằm lấy vào cô. Dù cô có dùng sức đẩy hắn ra, nhưng hoàn toàn công cốc. Hắn giờ chẳng khác gì ác quỷ. ___còn___
|
Chương 30
#30 Hắn nhìn thân thể vẫn còn vài giọt nước, đường cong hoàn hảo đến từng mi - li - mét cặp mắt dã thú như đốt cháy từng nơi nó lướt qua. Cô nhắm mắt trong tuyệt vọng, cô không thể chống lại sức mạnh của hắn, hắn khác quá! Nhục dục trong người hắn ngày càng lớn, trong mắt hắn chỉ toàn lửa, không hề có chút tình cảm yêu thương nào dành cho cô. Tình cảm của hắn đã bị lời nói của cô dập tắt. Hắn cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực dày vò, tay còn lại nóp nắn bên kia khiến nó nhanh chóng biến dạng, vết đỏ hiện lên chi chít. Cô mím chặt môi. Đau! Cô thấy đau. Cơn đau lan tỏa từ hai bên bồng đào đã cứng lên. Hắn dùng lưỡi đảo quanh nụ hoa, rồi ra sức mút để khiến cô kích thích mà kêu lên. Đó là điều hắn mong muốn : hắn muốn cô dưới thân hắn rên rỉ vì sung sướng, muốn cô thèm khát hắn, cầu xin hắn để cô đánh mất sự tôn nghiêm của mình, để cô thấy bản thân mình chẳng khác nào một con đ* lúc nào cũng thèm đàn ông, thèm tình dục. Nhưng cô không hề phát ra một tiếng kêu nhẹ nào cả, điều này khiến hắn khó chịu. Được! Hắn sẽ để cô rên rỉ. Lột bỏ quần ngoài, rồi quần trong, cự vật chưa cương cứng tối đa hiện ra. Hắn dùng tay sốc vài cái, dạng hai chân cô ra, đặt cự vật vào cửa hoa huyệt, ấn mạnh vào trong. - Á. Cô đau đớn! Cô vốn dĩ không có ham muốn, thân dưới không tiết dịch, khi hắn đưa thứ kia vào trong, cô cảm thấy người mình rách nát, đau hơn cả lần đầu của cô. Đây chẳng khác gì hiếp dâm. Hắn đương nhiên không biết cô đau thế nào, hắn cũng chẳng biết thương xót. Hắn chỉ thấy khó khăn khi đưa cự vật vào khi không có dịch mật bôi trơn. Bên trong cô co bóp liên hồi như muốn đào thải hắn. Hắn mặc kệ, dùng sức đâm mạnh vào sâu bên trong. Hắn ra vào mạng mẽ, cơ thể cô theo từng chuyển động của hắn mà dịch chuyển theo. Cô đau, cơn đau như tra tấn, hoa huyệt của cô như rách toạc ra. Cô bặm chặt môi, cô thấy có vị nóng, tanh, là máu. Cô đau mất cảm giác. Nước mắt ứa ra. Cô thấy thật tệ. Cô kiệt sức rồi, cô ngất đi trong đau đớn. Dù thân thể cô chưa chấp nhận nổi hắn nhưng hắn vẫn ra vào mãnh liệt. Hắn thấy cô ngất đi, môi vẫn mím chặt, máu ứa ra. Người con gái này thật cố chấp. Hắn không để ý, tiếp tục thúc mạnh cho đến khi cao trào, mang mầm mống vào sâu cơ thể cô. Hắn rút cự vật ra. Hoa huyệt bên ngoài rỉ máu, từ trong chảy ra là **** **** cùng với một chút dịch mật của cô. Cả người cô toàn vệt tím, nhất là ở ngực và đùi, thật đáng sợ. Người ngoài nhìn vào thì chẳng khác nào một vụ hiếp dâm. Cô ngất rồi. Trên trán và tóc ướt sũng, là do tóc ướt hay do mồ hôi? Hắn không để ý. Hắn mặc đồ của mình vào. Mặc cô nằm đấy, trèo qua cửa sổ bỏ về. *** - Chị ơi!!! Tiếng gọi thảm thiết của một đứa trẻ. Đứa bé trẳng trẻo, xinh xắn, có nét giống cô. Mặt nó lem luốc vết bẩn. Nó khóc, nhìn về phía cô. Cô cũng đang trong hình hài của một đứa trẻ. Cô cũng khóc, nhìn nó, rồi cố gắng gượng cười : - Khi lớn, đủ trưởng thành, chị sẽ tìm em. Tuyết Nhi, đợi chị. Chị yêu em! Đứa trẻ kia lắc đầu, nó khóc : - Em muốn sống cùng chị, cùng ba, cùng mẹ. - Không, mau về với họ. Chị hứa sẽ tìm em. Cô tỉnh lại sau khi mơ. Cô gặp đứa em gái bé nhỏ của mình. Giờ nó đang ở đâu. Cô phát hiện mình đang khóc. Cố gắng dùng sức nhấc cánh tay đã rã rời của mình lau đi nước mắt. Cô phát hiện hắn đã bỏ đi. Cả người đau đớn. Cô còn chưa mặc đồ. Cô thấy hơi thở mình nóng, trán nóng, người cũng nóng. Sốt rồi sao? Cả người túa ra mồ hôi lạnh. Cô ngồi dậy, bây giờ là ba giờ sáng. Cố gắng đặt chân xuống sàn nhà, khi đứng dậy, cô lập tức khụy ngã. Đau! Từ bao giờ mà cô lại thảm hại như thế này? Vài chục phút khó khăn, cô mới có thể rửa qua người với nước nóng, mặc váy ngủ lên người. Cô thấy cơ thể ngày càng yếu hơn. Mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng cái váy ngủ hai dây mỏng manh. Cô vừa thấy nóng, vừa thấy lạnh. Cô nằm trên giường, cố nhắm mắt, cô để mình ngủ đi. Cô thiếp đi trong mơ màng, những giấc mơ cứ kéo dài triền miên cho đến khi dứt hẳn là lúc mẹ cô gọi khản cả tiếng cô mới chợt mình tỉnh giấc. Cô vẫn sốt, còn nặng hơn. Cô gắng gượng dậy vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, cô khoác cặp đi ra khỏi phòng. Cô không nhìn rõ mọi vật. Đến cầu thang, mắt cô hoa đi. Vừa bước hụt, cộng thêm đã kiệt hẳn sức, cô bị ngã, gáy đập xuống cạnh cầu thang rồi ngất đi. Mẹ cô khi chạy lại, nhìn thấy rồi hét lên gọi tên cô : - Thiên Nhi!! Bà chạy lại, vỗ vỗ nhẹ vào má cô. Bà phát hiện người con gái bà ướt sũng mồ hôi, nóng bừng bừng, gương mặt tái nhợt không còn chút sức sống, hơi thở cũng khó nhọc. - Mấy người, mau....mau gọi xe, Thiên Nhi.... mau, gọi xe nhanh lên. ____còn___
|
Chương 31
#31 Linh Đan đi đến trường một mình. Nay con bé tủi thân vì cả nhà bỏ nó đi du lịch, con bé không được đi vì phải ôn thi. Ở nhà thì cũng chẳng sao. Nhưng mà nhà Linh Đan lại gần mấy chỗ hay xảy ra tai nạn giao thông, có nhiều người chết ở đó rồi nên nó sợ đêm đến mấy con ma bị chết oan sẽ đến tìm con bé, đòi thế mạng. Hức! Linh Đan sợ ma. Linh Đan cúi gằm mặt che giấu gương mặt uất ức, tủi thân. Sao lại phải là bây giờ? Đợi thi xong không được sao? Bất công!!! Vì không thèm nhìn đường nên con bé đâm sầm vào người nào đấy. Nó hốt hoảng, từ từ ngẩng đầu lên xem đó là ai. Nó òa khóc, ôm chặt lấy người này. Người nó đâm phải là Chấn Phong. Anh bối rối, sao tự nhiên con bé lại khóc thế này. Linh Đan dụi sâu vào ngực anh, qua lớp áo, anh cảm nhận được thứ chất lỏng ấm ngấm vào. Người con gái của anh, sao lại khóc thế này? Anh nâng gương mặt Linh Đan lên, ân cần hỏi : - Sao lại khóc? Nước mắt chảy nhiều không thể ngăn cản, con bé càng tủi thân hơn, vừa nói vừa nức nở : - Hức... Cả nhà....hức...đi du lịch....hức...bỏ tớ ở nhà một...hức...mình...òa òa, tớ sợ ma...huhu! Anh buồn cười nhưng cố nén lại. Anh thở dài một hơi : - Ra nhà ai đó ngủ cùng đi! Linh Đan lắc đầu : - Không quen chỗ lạ. Nghĩ ngợi một hồi, dù gì anh cũng sống một mình : - Giờ một là cậu qua nhà tôi ngủ, hai là tôi qua nhà cậu ngủ. Chọn đi. - Nhưng mà....không quen ngủ chỗ lạ.. Anh cười, ghé sát vào tai Linh Đan, thì thầm khiến mặt con bé đỏ bừng bừng, gật đầu nghe theo. - Cứ qua nhà tôi, tôi sẽ ôm cậu ngủ. Tất nhiên là sẽ qua nhà Chấn Phong ngủ rồi.. Hắn đến trường, chẳng hề hay biết, mảy may đến cô. Hắn đi khập khiễng, một chân được băng bó. Trên gương mặt điển trai là một vết bầm tím ở khóe miệng, vẫn còn chút máu đông ở ngoài. Vài vết xước nhỏ trên mắt. Linh Đan đang ngồi trong lòng Chấn Phong như đứa con nhỏ ngồi trong lòng mẹ bị thu hút bởi cái gì đó mà quay sang cửa lớp. Con bé giật mình, nổi da gà, sợ hãi khi thấy hắn, nó ôm chặt lấy áo Chấn Phong, nhỏ giọng : - Thiên Vương.... Đáng sợ. Sau khi chấn tĩnh dỗ dành Linh Đan. Anh quay sang, nhíu mày hỏi hắn : - Lớp trưởng đâu? Bây giờ sát giờ vào lớp rồi. Thiên Nhi thường đi cùng hắn, nay chưa đến lớp đúng là một hiện tượng lạ. Thiên Vương cau có vì đau, nhưng liền trả lời : - Tôi tưởng hai cậu rủ? Anh nhíu chặt cặp mày, xoa đầu Linh Đan đồng thời nói : - Tôi sợ khi đến lại phải chứng kiến cái cảnh tượng như phim AV hôm qua. Hắn tức giận, mặc kệ ngồi vào bàn. Chắc sẽ đến thôi, khỏi lo. Linh Đan từ từ ngẩng mặt lên, thắc mắc với anh : - AV là gì thế? Anh cau nhẹ hàng lông mày, vỗ vào cái miệng xinh xinh kia một cái : - Không được hỏi bậy. Dù uất ức nhưng con bé cũng chẳng làm được gì, sớm cho qua. Đến giờ vào lớp, cả lớp đều xôn xao khi không thấy lớp trưởng đến trong khi ba người kia đã đến trước rồi. Hắn thấy sốt ruột, bắt đầu nghĩ ngợi lí do. Bụng thắc mắc của cả lớp được giải tỏa khi thầy giáo thông báo cô không thể đi học vì sốt nặng, cộng thêm bị ngã cầu thang nên không thể đi học, vẫn đang nằm trong bệnh viện trong tình trạng mê man. Hắn hoảng hốt, bật dậy, bất chấp cái chân đau và sự ngỡ ngàng của thầy giáo, cả lớp, hắn chạy một mạch ra ngoài, đồng thời lôi điện thoại ra bấm số nào đó. Bên kia nhanh chóng bắt máy, hắn cắn răng chịu đau, đồng thời nói : "Tôi muốn anh mang một cái xe đến trường đại học X ngay lập tức, nhanh lên, rất gấp." "Được, 3 phút nữa sẽ tới!" Đêm qua trên đường hắn bỏ về nhà, tình cờ gặp một vụ hỗn loạn. Phần vì muốn cứu cái người bị đánh kia, phần vì đang tức giận chưa xả được, hắn xông vào đánh. Kết quả hắn cứu được người kia nhưng lại mang thương tích đầy mình. Người đó hứa sẽ trả ơn hắn bất cứ việc gì hắn yêu cầu. Và đúng lúc này hắn có việc cần nhờ. Hắn thật tệ, thật đúng kinh tởm như lời cô nói. Hắn nhớ lại những gì hôm qua hắn đã làm với cô, thật đáng chết. Hắn chỉ biết lợi dụng sức đàn ông để ức hiếp cô. Hắn biết bị sốt chỉ là phần nhỏ, nếu đơn thuần bị sốt thì không đáng quan tâm. Nhưng hôm qua hắn đã quan hệ với cô rất mạnh mẽ khi cô không có ham muốn, cô có thể bị băng huyết. Những lần quan hệ trước, hắn đều dùng biện pháp an toàn, dùng bao hoặc cho cô uống thuốc phòng thai, nhưng hôm đầu tiên và hôm qua, hắn không hề dùng bất cứ biện pháp nào, nếu cô có thai, hắn thật không thể nghĩ tới hậu quả. Cô bị ngã cầu thang? Hắn còn chưa biết là nặng hay nhẹ, người như hắn, có đáng để cô yêu? Chắc chắn là không, hắn còn không đáng sống, thế nhưng hắn lại bắt ép cô phải theo hắn, phục vụ hắn, nếu không hắn dùng biện pháp mạnh, hắn quá tệ. Nhưng hắn không thể ngừng thích cô, vì thế hắn mới nảy sinh những ham muốn chiếm hữu, ép cô phải là của mình. Đúng 3 phút, một cái xe ô tô màu đen đã đến, hắn không chú ý hiệu xe đó là gì, nhảy lên xe, hắn đau đến nỗi chân mất cảm giác, nhưng nỗi đau này có đáng với những gì cô trải qua? Hắn nghiến răng nói : - Mau đến bệnh viện..... Chết tiệt, hắn không biết cô nằm ở bệnh viện nào!! ___còn___
|