Bất Chấp Yêu (Junhi)
|
|
CHƯƠNG 1 Trong căn phòng tối mịt, ngột ngạt, chỉ có tiếng thở đều đặn của người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế mây, anh ta nhìn về phía cô gái đang bị trói ở góc tường, bỗng buông tiếng thở dài. Cô gái tội nghiệp ấy, ánh mắt vô cùng sợ hãi, giọng run run nhìn anh ta, khẩn cầu: - Xin hãy tha cho tôi, tôi xin anh, làm ơn, đừng làm hại tôi. Lời khẩn khoản của cô gái có lẽ đã làm người đàn ông kia cảm thấy thương hại ? Bóng tối vẫn tràn ngập căn phòng, nhưng vẫn không thể che lấp được biểu cảm cảm của người đàn ông lúc này. Anh ta đứng dậy, chầm chậm tiến về phía cô gái ấy, và bỗng ôm lấy cô. Cô vùng vẫy vầ bật khóc. - Buông tôi ra, làm ơn... làm ơn tha cho tôi đi mà. Màn đêm buông xuống, càng làm cho căn phòng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, tiếng nức nở của cô gái đó vẫn vang lên không ngừng... ************** 7h sáng, tiểu bang Michigan, Mỹ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC Cô bạn Mala nhìn thấy Julia bước vào văn phòng với vẻ mặt nhợt nhạt liền hỏi thăm: - Julia, cậu ổn chứ, sắc mặt cậu trông không được tốt. - Tớ ổn, cảm ơn vì đã quan tâm đến tớ. - Có thật là ổn không đấy, theo như tớ thấy thì... - Tớ không sao thật mà. - Ok, vậy làm việc đi. Julia đặt điện thoại lên bàn, liếc mắt nhìn sang căn phòng bên cạnh, rồi lại cầm điện thoại lên gọi cho ai đó với vẻ mặt sốt ruột. Cô bạn Mala vẫn nhanh nhẹn như thường lệ, ngó sang bàn làm việc của Julia, rồi nói. - Tớ đoán là cậu đang gọi cho Ethan đúng không? Julia nhìn Mala, dù không nói gì nhưng nhìn ánh mắt cũng biết là đang khẳng định điều Mala nói là đúng. Chẳng để cô phải chờ lâu, Mala liền nói: - Ethan đi công tác rồi, cậu không biết sao, haiza, cậu có chắc hai người là người yêu không đấy, bạn trai đi công tác mà cậu cũng không biết sao. - À,... chắc do anh ấy đi gấp quá, nên chưa kịp nói với tớ. - Gấp đến mức không có thời gian gọi cho cậu một cuộc điện thoại luôn sao. - Thôi, tớ không muốn nói về chuyện này nữa, cậu làm việc đi. - Ok. Mala nhún vai, rồi quay lại bàn làm việc của mình. Những gì Mala nói khiến Julia phải suy nghĩ rất nhiều, chính cô cũng thật sự muốn biết mối quan hệ giữa cô và Ethan thật sự là gì. Sau khi tan làm, vẫn như mọi ngày cô đi chợ và mua nguyên liệu để làm bữa tối, mặc dù tối nay cô sẽ phải ăn tối một mình. Julia về nhà vào lúc 6h tối, cô bước vào nhà, căn nhà tối mịt, cô bật đèn, đang tính bước vào nhà thì một tiếng nói vang lên. - Em về trễ thế. Tiếng nói vang lên bất ngờ làm Julia giật bắn cả người. Trên chiếc ghế dài, Ethan đang ngồi đó, nhìn cô và mỉm cười. Julia không giấu nỗi ngạc nhiên. - Ethan, là anh sao, em tưởng anh đang đi công tác. Ethan không trả lời cô, chỉ đứng dậy, bước tới và ôm choàng lấy cô. - Thật là nhớ em quá đi, mới có một ngày mà cứ tưởng là một năm không à. - Còn em thì không nhớ anh chút nào. Julia tỏ vẻ hờn dỗi, cô đi vào trong bếp, sắp xếp những thứ vừa mới mua vào tủ lạnh. Ethan hiểu rõ guyên nhân của sự giận dỗi này của cô, nên cũng nhanh nhảu đi vào bếp. - Giận anh à. - Không. - Cho anh xin lỗi mà, chuyện đi công tác vì gấp quá cho nên... Julia, tha lỗi cho anh nha... nha... Julia lây miếng thịt bò và bắt đầu thái chúng, cô thật sự chẳng mảy may quan tâm đến anh người yêu đang đứng bên cạnh. Lần giận dỗi này, cô có vẻ khác lạ, Ethan cũng nhận thấy điều đó. - Julia, lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Nghe xong câu nói đó xong, Julia như bừng bừng lửa giận. - Lần sau, lần sau, anh lúc nào cũng lần sau, lần nào cũng vậy, anh cũng hứa hẹn đủ điều, nhưng hãy thử nghĩ đi, anh có bao giờ giữ đúng lời hứa chưa... Anh có biết là trong lúc anh đi công tác em đã phải trải qua điều tồi tệ gì không... Em đã gọi cho anh, nhưng mà... nhưng mà... anh mãi không bắt máy... Lời nói của cô bỗng trở nên run run, những giọt nước mắt lăn xuống. - Em thật sự rất sợ, anh biết không... Ethan đứng sững người, chưa bao giờ anh thấy dáng vẻ này của cô. Anh vội ôm chặt lấy cô. - Anh... anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không nghe máy, xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em... Julia khóc lớn hơn rồi ôm chặt lấy Ethan. *************
|
CHƯƠNG 2 Julia cuối cùng cũng bình tâm trở lại, cô tiến tới chiếc ghế ở phòng khách, ngồi xuống và từ từ kể với Ethan về chuyện kinh khủng mà cô đã trải qua. Ethan nghe hết câu chuyện và cảm thấy vô cùng có lỗi, anh cầm lấy tay của Julia, rồi nói: - Anh xin lỗi. Julia nhìn thấy dáng vẻ của Ethan lúc này, cảm nhận rõ ràng được tình cảm chân thành mà anh dành cho mình, nên cũng không trách gì anh nữa. - Được rồi, anh đừng xin lỗi nữa, dù gì chuyện này cũng chẳng phải lỗi của anh. - Em nói vậy thì anh cũng yên tâm rồi. Nhưng mà, Julia này em không thắc mắc vì sao người đàn ông đó lại tha cho em à, anh ta cũng không rảnh rỗi đến mức bắt em rồi lại thả em ra dễ dàng như vậy. - Em cũng không biết, nhưng mà kệ đi, em không muốn nhắc lại chuyện này nữa. - Ừ, thôi không nói chuyện này nữa. Em chưa ăn tối đúng không. Em muốn ăn gì, anh đi mua cho. - Thôi, anh về đi, cũng trễ rồi, ngày mai còn đi làm nữa, em ăn tạm mì gói cũng được. - Về đâu ? - Về nhà anh chứ còn đâu nữa. - Không về đâu hết, tối nay anh ở lại với em. - Anh chắc không đấy. Không sợ... - Không không, bây giờ đối với anh em là quan trọng nhất, mặc kệ những chuyện khác đi. - Nhưng mà... - Không nhưng nhị gì hết. Em đi tắm đi rồi anh với em đi ăn tối. - Thôi, tùy anh, em đi tắm. ******************** Sáng hôm sau. Julia tỉnh dậy thì đã không thấy Ethan đâu, chỉ để lại một mảnh giấy ghi là “Anh đã nấu bữa sáng cho em rồi đó, nhớ ăn cho hết rồi mới được đi làm nha”. Julia đọc xong thì mỉm cười. Dường như tình yêu của cô dành cho Ethan ngày càng trở nên lớn hơn, lớn đến mức nếu thiếu anh cô chắc chắn sẽ không thể sống tiếp nữa. Hôm nay cô đến công ty sớm vì có một số chuyện phải xử lý. Cô bạn Mala vẫn như mọi khi nhanh nhẹn hết phần người khác, vừa nhìn thấy cô đã liền hỏi: - Sao rồi, đã liên lạc được với Ethan chưa. - Cậu nói nhỏ thôi, kẻo người khác nghe thấy bây giờ. - Haha, xin lỗi, tại tớ nóng lòng quá đó mà. Julia đến hết nói nổi với cô bạn này, lúc nào cũng thế, không khéo có ngày cả công ty biết cô đang hẹn hò với Ethan thì chết mất. - Bọn tớ gặp nhau rồi. - Gặp rồi á, Ethan đi công tác về rồi ạ. - Mala à, tớ còn phải làm việc. - Ok, sorry. Tớ không nói nữa. Julia bắt tay vào công việc của mình, những việc cần làm vẫn chất đống như mọi khi, hôm nay cô tăng ca vì phải hoàn thành cho xong công việc. Đến 8h rưỡi tối thì mọi việc cũng xong, cô bắt xe bus về nhà. Lúc ngồi trên xe, cô cứ cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, cô ngoảnh đầu lại thì thấy một người đàn ông mặc áo đen, đội mũ, đeo khẩu trang, anh ta đang nhìn ra cửa sổ, bộ dạng anh ta rõ ràng không bình thường, nhưng cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, không suy nghĩ lung tung. Điểm dừng xe buýt cách nhà Julia một đoạn khá xa, lại vắng người, cô vừa đi, vừa nghe nhạc cho đỡ sợ nhưng vẫn cảm giác được có người đang đi phía sau cô, thậm chí là rất gần. Cô ngoảng đầu lại, thì thấy rõ một người đàn ông đang đi theo cô, anh ta thấy cô ngoảng đầu, liền vội vàng núp sau bức tường. Cô sợ hãi chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần đó, rồi chạy vào. Nhân viên cửa hàng thấy khuôn mặt trắng bệch của cô, liền hỏi: - Cô không sao chứ, tôi có thể giúp gì cho cô không? Julia cố gắng bình tĩnh lại. - Tôi ổn. Cảm ơn anh. Anh có thể cho tôi đi nhờ nhà vệ sinh không? - Được chứ, cô cứ tự nhiên. Julia bước vào phòng vệ sinh, liền lấy điện thoại gọi cho Ethan. - Anh nghe Julia. - Ethan, anh đến đây một chút được không, em sợ quá. Giọng cô run rẩy, tưởng chừng như sắp khóc. Ethan nghe vậy cũng hốt hoảng: - Julia à, em không sao chứ, em đang ở đâu, anh đến ngay. **** Một lúc sau thì Ethan đến, vừa nhìn thấy Ethan, cô liền ôm lấy anh. - Người đàn ông đó, anh ta vẫn chưa tha cho em anh à, anh ta vẫn theo dõi em. - Em bình tĩnh, có chuyện gì, kể anh nghe. Julia đang định kể đầu đuôi sự việc cho Ethan nghe thì mùi thuốc nồng nặc phảng phất hương bạc hà từ người Ethan xộc vào mũi cô. Cô vốn dĩ rất ghét thuốc lá, từ trước đến nay Ethan không bao giờ hút thuốc tại sao hôm nay lại có mùi thuốc trên người anh, chính điều đó làm cô ngạc nhiên hơn cả, anh hút thuốc từ bao giờ, cô không hề biết. Cô đẩy Ethan ra, rồi hỏi: - Anh hút thuốc từ bao giờ thế. Ethan vốn dĩ muốn dấu cô việc này, vì biết cô rất ghét thuốc lá, nhưng giờ bị cô phát hiện nên cũng nói luôn. - Anh bắt đầu hút thuốc được 1 tháng rồi. Nhưng mà bây giờ chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là chuyện của em bây giờ. Julia trở nên bần thần từ khi ngửi thấy mùi thuốc lá đó trên người của Ethan, đương nhiên cô cũng không ích kỉ đến mức cấm anh hút thuốc lá, có thể vì công việc áp lực nên anh hút thuốc như một cách để giải tỏa những căng thẳng. Nhưng điều làm cô bận tâm chính là mùi trên người của Ethan lúc này rất giống với mùi trên người đàn ông đã bắt cóc cô hôm trước. Lúc anh ta ôm cô, cô đã đến nghẹt thở với mùi thuốc lá pha lẫn hương bạc hà đó. Julia nhớ như in mùi hương đó và mùi hương trên người Ethan giống đến mức cô tưởng mình vừa ôm người đàn ông đó vậy. Ethan thấy Julia đứng sững người như vậy thì vội hỏi: - Em không sao chứ Julia. Cô nhìn Ethan, đầu óc trở nên rối bời. - Em không sao, chúng ta về nhà thôi. - Để anh đưa em về. Ethan đưa Julia về đến nhà, hôm nay anh cũng ngỏ lời muốn ở lại, nhưng cô đã từ chối. Ethan thoáng buồn, nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lặng đi về. Tối hôm đó, sự nghi ngờ về Ethan cứ hiện lên trong đầu cô, chúng khiến cô không tài nào chợp mắt được. *********** SÁNG HÔM SAU. Hôm nay là chủ nhật nên cô không phải đi làm, cô đang tính gọi điện rủ Mala đi shopping cho đỡ căng thẳng thì chuông cửa vang lên. Là Alvin. - Hello, cô bạn yêu dấu của tui. - Làm gì tới nhà người ta sớm thế. - Thì qua hỏi tội cậu chứ còn gì nữa. - Tội gì. Alvin vào nhà, đặt một đống đồ ăn lên bàn, rồi nói: - Tội không tham sự sinh nhật tớ. - À,… tại tớ bận quá, sorry nhiều. - Cậu lúc nào cũng bận, à mà hôm qua có chuyện gì mà gọi gấp thế, Ethan đang uống với tớ, nghe cậu gọi là vội chạy đi luôn. - Hôm qua Ethan có đến sinh nhật cậu à. - Ờ, có, cậu ấy đến sớm lắm, còn giúp tớ chuẩn bị tiệc mà. Julia bắt đầu suy nghĩ và nhận ra bản thân thật ngớ ngẩn khi nghi ngờ Ethan, nếu Ethan có đến bữa tiệc thì người đàn ông theo dõi cô tối hôm qua làm sao có thể là Ethan được chứ. - Mình đúng là khùng quá mà. - Cái gì, ai khùng. - À, không có gì.
|
CHƯƠNG 3 Vì đã hiểu lầm Ethan, nên Julia rất muốn nấu một bữa ăn thật ngon cho Ethan để chuộc lỗi, nhưng anh bận quá nên cô cũng chưa có cơ hội thực hiện. Kể từ hôm đó, cô cũng chưa gặp lại anh, nhưng anh vẫn gọi điện và nhắn tin cho cô và cô cũng đã xin lỗi anh về chuyện đó. VÀI NGÀY SAU Julia vẫn bắt đầu một ngày mới bằng một đống công việc, tới hôm nay, cô vẫn chưa gặp được Ethan. Cô thật sự nhớ anh muốn chết, chỉ mong được gặp anh, dù chỉ một chút thôi cũng được. Tầm 11h30 , thì đúng là cầu được ước thấy, Ethan gọi điện cho cô và rủ cô cùng ăn trưa. Cô mừng rỡ, liền gật đầu đồng ý. - Ok anh, vậy mình hẹn ở quán cũ nha. - Không, hôm nay anh muốn anh trưa ở nơi nào đó xa một chút, ở ngoại ô chẳng hạn. Julia khá ngạc nhiên vì Ethan muốn ăn ở một nơi khác chứ không phải ở nơi quen thuộc mà cả hai đứa hay ăn. Nhưng cô cũng không bận tâm lắm, chỉ cần gặp được anh là được rồi. Vài phút sau, thì Ethan nhắn cho cô địa chỉ nhà hàng mà anh chọn, nó khá xa, vì vậy cô đã xin Trưởng phòng cho cô đến trễ vào giờ làm buổi chiều. Cô bắt taxi đi đến chỗ hẹn, nhà hàng đó là một nhà hàng theo phong cách cổ điển, có lẽ vì nằm ở vùng ngoại ô nên cũng không có nhiều khách. Cô bước vào căn phòng mà Ethan đã đặt sẵn, rồi ngồi chờ anh. Ethan cũng đến ngay sau đó. - Anh đến rồi à – Vừa nhìn thấy anh cô đã mừng rỡ nói. Cô hỏi nhưng anh chẳng nói gì. Anh tiến tời gần cô, rồi bỗng nhiên đưa tay sờ lên khuôn măt cô, nói: - Em vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ. Julia khá hốt hoảng, vì hành động bất ngờ khác lạ này của Ethan. - Em vẫn như mọi ngày thôi mà. Anh ngồi trên chiếc ghế đối diện, ánh mắt nãy giờ chưa hề rời xa khuôn mặt cô một phút giây nào, điều đó khiến cô vô cùng khó chịu. - Trên mặt em có gì sao? - À… không, chỉ là… anh muốn ngắm em một chút thôi, vì nhớ em quá ấy mà. Julia không nói gì mà chỉ mỉm cười. Bỗng Ethan lấy trong túi áo một chiếc hộp, anh đi đến chỗ cô, rồi nói: - Đây là quà anh tặng em, em mở ra xem đi. Cô khá bất ngờ: - Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật em, cũng không phải là ngày gì đặc biệt. - Đối với em thì không đặc biệt, nhưng đối với anh thì hôm nay sẽ là một ngày… vô cùng đặc biệt. - Em chưa hiểu lắm, ý anh là sao. - Em cứ mở ra đi đã. Julia mở hộp quà, là một chiếc dây chuyền, rất đẹp. Ethan lấy chiếc dây chuyền đó ra, rồi đeo vào cho cô. Đeo xong, anh còn khen rằng: - Em thật sự rất đẹp. Lúc này hai người đang ngồi cạnh nhau, Ethan nhìn cô như khao khát điều gì đó. Và thế là, môi anh từ từ chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của cô. Đương nhiên là cô cũng không thể nào từ chối nó vì cô cũng nhớ anh rất nhiều và cô cũng muốn một nụ hôn để thỏa lấp nỗi nhớ đó. Nhưng càng lúc anh càng hôn sâu và mãnh liệt hơn, điều đó khiến cô cảm thấy khó thở. Julia đập đập vào ngực anh để ra hiệu dừng lại, nhưng dường như nó không có tác dụng, cho đến khi anh lỡ cắn vào môi cô và khiến cô bật khóc thì anh mới dừng lại. - Anh anh xin lỗi, anh không cố ý, em có đau lắm không. - ... Không sao… em ổn. Cô lấy trong giỏ tờ khăn giấy và lau đi vết máu trên môi. - Anh xin lỗi, em đừng giận anh nhé. - Em không sao thật mà, anh đừng lo quá nhé. Em về trước đây, trễ giờ làm rồi. Cô nói xong thì đi thẳng ra khỏi phòng và bắt taxi về công ty. Tối đến khi cô vừa về đến nhà thì chuông cửa reo lên, là Ethan. Vừa nhìn thấy cô, anh đã mỉm cười, dang rộng hai tay ra. Cô nhìn Ethan, anh mắt anh thật trìu mến, không còn sắc lạnh như lúc trưa nữa. Cô vui vẻ lao vào người anh, rồi ôm anh thật chặt. - Em nhớ anh. - Anh cũng nhớ em… rất nhiều. Cả hai người cùng nhau ăn tối rất vui vẻ, Julia đã định hỏi về thái độ khác lạ của anh lúc trưa nhưng vì anh đã trở lại là anh như bình thường nên cô cũng chẳng còn bận tâm về điều đó nữa. Cho đến lúc, anh hỏi về vết thương trên môi cô. - Môi em bị làm sao vậy. Cô nhìn anh ngạc nhiên: - Sao anh lại hỏi em chuyện mà anh cũng biết rõ chứ. Sắc mắt của Ethan bỗng trở nên lo lắng, anh ậm ừ, nói: - À… à… anh chỉ hỏi vậy thôi mà, không có gì đâu… Mà vết thương có còn đau không. Julia nhìn anh, rồi mỉm cười: - Lúc trưa thì hơi rát, nhưng bây giờ thì không sao rồi. - Vậy thì anh yên tâm rồi. Ethan xoa xoa đầu Julia, rồi ôm cô vào lòng.
|