Nó khoác ba lô ra về. Thường thì lúc nó về là không có ai. Kể cả anh lớp phó. Anh muốn theo nó về cũng khó.
Nó vừa đi ra đến cổng, định bắt một chiếc taxi ra về thì một chiếc xe Ferrari đỗ trước mặt nó. Đi ra là hai tên mặc áo đen.
Lúc đó, hắn cũng bước ra, tình cơ gặp cảnh đó.
Ban đầu, hắn định đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân nhưng thấy nó không hề sợ hãi mà còn mạnh rạn, có chút đe dọa bọn đó nên hắn nấp lại xem.
...
- tiểu thư, ông chủ mời cô chủ nhật tuần này về nhà có việc ạ!
- tôi không thích!
- nhưng mà tiểu thư, ông chủ nói, nếu không sẽ...
- sẽ làm sao?
- đóng băng tài khoản ngân hàng, tịch thu biệt thự, bắt về nhà sinh sống ạ!
Nó thở dài, vẫn là chiêu trò này. Dù nó có bướng, có khó bảo đến mấy cũng phải nghe theo.
Hắn bán tính bán nghi... Rốt cuộc, nó là ai, tại sao lại thần bí đến vậy?
Hắn va vào cái cửa cổng tạo ra tiếng động rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nghe tiếng động, bọn áo đen vừa bảo vệ nó, vừa rà soát xung quanh, phát hiện không có ai, bọn họ kính cẩn chào nó rồi ra về.
Hắn ngồi chễm chệ trên ghế, ra lệnh cho thuộc hạ:
- tìm ra lai lịch của cô ấy cho tôi! Một cách chính xác nhất, nếu không...
- dạ!
Hắn vất tập sơ yếu lí lịch mà hắn lấy từ trường rồi quẳng cho anh ta. Anh ta cung kính làm theo.
Hắn gõ xuống bàn theo nhịp, trong đầu rối bời. Hắn nghĩ mãi không ra! Nó làm tất cả như vậy là vì cái gì?
Và hacker của hắn rất đỉnh, chỉ trong một tiếng đã moi toàn bộ thông tin bảo mật liên quan đến nó.
Hàn Diễm Băng Vy, con gái cưng, độc nhất, viên kim cương quý giá của Hàn gia, nữ chủ nhân tương lai của Hàn thị. Ba nó, Hàn Lãnh Minh chủ tịch tập đoàn đá quý giàu nhất nhì giới kinh doanh. Quả thật, hẳn đây chính là lí do mà nó ẩn mình.
Loay hoay một hồi, hắn gõ trên máy tính!
Không sai, gương mặt được nổi lên trên màn hình là nó.
Thì ra, nó làm việc này cũng vì bảo vệ bản thân.
Hắn tự nhiên nhớ ra một chuyện! Phải, là chuyện rất quan trọng giữa nó và hắn!
Hôm sau, hắn đến lớp như mọi khi. Hắn chăm chỉ học tập, không còn quậy phá.
Và đúng là như vậy, thượng đế đã ban xuống trần gian một người có thể trị được hắn, khiến hắn thay đổi.
Là nó!
Haha, buồn cười quá.
Hôm qua, sau khi biết tất cả về nó, và một việc quan trọng, hắn không ngừng vui sướng. Ngày trước, nhớ đến việc mai sau phải kết hôn với người mà hắn không yêu, hắn còn lâu mới chịu, nhưng giờ đã khác.
Hắn ngồi giải từng bài toán một, không cần đến sự giúp đỡ của nó.
Mà hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc nên mấy bài này cũng không làm khó hắn là mấy.
Tự nhiên, hắn cảm thấy mình thông minh, học giỏi, tự tán thưởng bản thân rồi nhìn trộm nó cười hạnh phúc!
Hắn yêu rồi! Buồn cười thật!
Ngày trước, hắn còn tự nhận mình là kẻ sát gái, tự tin về vẻ đẹp. Nhưng trước mắt nó, hắn thấy mình thật nhỏ bé, chả thể to lớn để bảo vệ nó.
Hắn bắt gặp những ánh mắt không chút thiện cảm của đám học sinh nam trong lớp như tố cáo hắn rằng: " cậu ấy là của tôi! "
Hắn cũng lườm lại. Và thế lực của hắn đã đè bẹp bọn đó.
Hắn ghét bọn này kinh khủng.
Ngày trước, bọn họ ghét nó lắm cơ mà, sao từ khi nó lộ diện, ai cũng yêu chiều cưng sủng. Hắn cũng giận bản thân vì ngày đó đối xử tồi tệ với nó.
Hắn ngồi thở dài. Kì thi học kì sắp tới, hắn sẽ cho bọn nó lác mắt với thành tích học tập của hắn cho mà coi.
Ngay hôm đó, hắn cho người đi thuê gia sư giỏi nhất về kèm hắn.
Nếu là ngày trước, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận.
Nhưng tình thế nay đã khác, xưa đâu giống nay, hắn đã chịu học hành nghiêm chỉnh.
Hắn muốn học thật giỏi.
[ Truyện đăng trên Wattpad by Túy Ái Hạ - @tranggcherry1204 ]
Cũng phải công nhận từ bữa đó đến giờ, nó cứ im ỉm khiến hắn có chút khó chịu. Không chịu nói với hắn câu nào, chỉ nói chuyện với anh chàng kia.
- lớp trưởng...
-...
- lớp trưởng...
-...
- thưa cô em ra ngoài!
Nói xong, hắn kéo tay nó lôi xềnh xệch ra ngoài, đẩy nó vào góc tường:
- tại sao không nói chuyện với tôi?
Nó vênh mặt, đáp gọn gàng :
- không thích!
Hắn hôn lên môi nó một nụ hôn bá đạo. Hắn thực sự nhớ môi nó, vị ngọt của nó và mùi cơ thể. Hắn nhớ đến phát điên rồi. Thế mà nó cứ thờ ơ.
Nó đẩy hắn ra, chà chà vào môi mình thật mạnh, tức giận quát:
- cậu quá đáng vừa thôi!
- câu đó tôi nên nói thì phải! Tại sao cậu luôn bơ tôi, coi tôi là không khí hả?
Cứ nghĩ, hắn đã thay đổi, ai ngờ vẫn vậy.
Đúng là : giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Hắn nhỏ giọng:
- làm ơn đừng thân thiết với đứa con trai nào được không? Cậu chỉ được thân với mình tôi thôi!
- lí do?
- vì cậu là của tôi!
Nó cười trừ:
- vô lí! Đừng tưởng bở nữa!
Nói rồi, nó quay đi thì...
- Hàn Diễm Băng Vy, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu là ai!
Lúc này, nó mới dừng chân, quay lại phía hắn. Ánh mắt đầy tia nghi ngờ kẻ trước mặt, rốt cuộc, hắn là ai, có phải là Mạc Tử Thiên như trong học bạ hay còn thân phận khác.
- cậu là...
- tôi là Mạc Vương Thần!
Phải, là hắn! Cái tên thiếu gia mai danh ẩn tích bao lâu nay của Mạc gia.
Nó cười nửa miệng làm tôn thêm vẻ quyến rũ:
- thì ra là Mạc thiếu...
Nó chẳng lạ vì sao hắn lại biết thân phận của nó. Đơn giản thôi, thế lực của Mạc gia không thua kém gì nhà nó. Nhưng rất may, Hàn gia và Mạc gia là bạn, hai ông bố còn có mối quan hệ rất tốt, được gọi là đôi tri kỷ bá vương trong giới kinh doanh " Mạc Hàn ".
Nghe thôi đã đủ hiểu uy lực của hai gia đình địa vị này rồi.
Hai ông bố thì vậy, hai đứa con thì khi biết thân phận của nhau thì như hỏa với thủy. Hắn là hỏa, nóng nảy, đang trong tình trạng theo đuổi nó.
Nó là thủy, ôn hòa, đang giữ danh sách những kẻ nó ghét và hắn đang dẫn đầu.
Vâng, tình thế là như vậy. Nó dửng dưng đi qua hắn, tỏ bộ không quan tâm ai kia.
Lần thứ hai nó từ chối nụ hôn của hắn!
Hắn thề! Hắn sẽ quyết tâm chiếm được trái tim của nó.
Hắn đi về lớp theo nó, lặng yên ngồi nghe giảng, thi thoảng tay chạm phải tay nó mà như có dòng điện chạy qua.
Đáng ghét! Sao nó có thể hấp dẫn, làm cho hắn điên đảo như thế được cơ chứ.
Cả lũ con trai kia, sao cứ nhìn nó là sao?
Nó ra về. Đi được một đoạn thì bị trượt chân ngã, bị sai khớp.
Nó ngồi xoa xoa chỗ đau. Anh từ đâu chạy lại:
- cậu không sao chứ?
Nó lắc đầu. Nó rất ít giao tiếp với người khác. Không phải nó tự kỉ hay bị bệnh mà họ không đáng để nó nói nhiều.
Nó không phải có ý khinh thường người khác mà xưa nay, bản chất của nó đã vậy nên anh cũng không trách nó. Anh lớp phó học tập đỡ nó dậy, vỗ vào lưng mình ý chỉ leo lên để anh cũng nó. Ban đầu, nó còn ngại, định không lên, nhưng chả lẽ cứ ngồi lì ở đây sao?
Đang định leo lên thì một bàn tay cản lại, bế nó ( kiểu bế công chúa ) đặt vào ô tô.
Tự nhiên mĩ nhân bị cướp đi, khiến anh hùng không có cơ hội đưa nàng về nhà. Mà quái vật cũng hay thật, không biết từ đâu xuất hiện, cưới nàng đi. May mà là người quen chứ không quái vật sẽ biết tay hiệp sĩ!