Nó tỉnh dậy đã là quá trưa. Cơn đau từ hạ bộ chuyển dần lên đầu.
Bộ não nó đã xử lý thông tin nơi đau nhất.
Nó hất chăn ra, người khẽ cử động nhưng mà đau nhức như kiểu hôm qua mới đi đánh trận rồi cả có cỗ xe nghiến qua.
Thứ gì đo đỏ kia?
Không lẽ...
Khốn kiếp! Nó xiết chặt tay. Thật sự nó không nhớ gì hết! Hàn Diễm Băng Vy - tôi sẽ không tha cho các người!
Nó với cái áo choàng ở ghế mặc vào rồi đi vào nhà vệ sinh. Chưa kịp mở cửa thì cửa đã mở ra.
Là...là hắn?
Vậy có nghĩa là...hắn chính là kẻ đã cho người bắt nó đi tối qua và...?
"Mạc Vương Thần, tôi nghĩ mình cũng thích cậu nhưng tôi đã sai, không ngờ cậu hèn hạ, dùng cách này để có được tôi, tôi khinh! "
Nó chửi thề trong bụng, hắn nhìn thấy nó, liền đỏ mặt như bị bắt tại trận.
- Băng Vy...
Nó đẩy hắn qua một bên, lạnh lùng bước vào nhà vệ sinh. Hắn xoa mớ tóc rối, hắn chưa nói gì mà?
Đúng, lần đầu tiên của nó là do hắn lấy, nhưng hắn không phải là kẻ chủ mưu hại nó!
...
- Âu Dương Mỹ Mỹ, cậu có biết cậu làm gì tối qua không?
- Tử Thiên, mình...mình đâu có làm gì?
Chát...
Một cái tát, Mỹ Mỹ ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo ôm mặt, cô ôm lấy chân hắn:
- Thiên, mình sai rồi...
- đừng nhắc tên tôi! Cậu...đê tiện...hèn hạ...vô liêm sỉ...không có não! Cậu chính là nỗi bất hạnh mà thượng đế ban xuống cho gia đình cậu! Đó chính là lí do cậu mãi mãi không bằng cậu ấy!
Hắn đạp ngã nàng bí thư rồi phất tay cho đám thuộc hạ xử lý nốt mấy tên đó cùng cô. Đương nhiên, cực hình của hắn thì khỏi phải bàn!
Nó nghỉ thêm hai ngày rồi mới đi học. Hắn chuyển qua ngồi chỗ nó khiến nó khó chịu bèn chuyển qua ngồi cạnh anh.
Nó đi đâu, hắn theo đó. Hắn không hiểu nó giận hắn vì chuyện gì không thể nói ra? Hắn bế sốc nó lên, đưa nó về nhà, ép nó vào tường :
- Hàn Diễm Băng Vy, rốt cuộc cậu định mang bộ mặt khó chịu này đến bao giờ?
- Mạc Vương Thần, tránh ra!
Một tay hắn nắm lấy đôi tay nó, kéo ngược lên đỉnh đầu, tay còn lại ôm lấy gáy nó rồi... Kiss!
Nó quay mặt đi từ chối! Lần trước, nó đã chấp nhận hắn rồi, sao nó lại? Phải chăng là vụ đêm đó không?
Phải, là hắn sai, hắn không kiềm chế được bản thân. Đáng lẽ, hắn không nên làm như vậy với nó, nhưng càng rối thì càng cuống, hắn chỉ còn cách làm liều, lấy đi thân thể xử nữ của nó!
Nó đẩy hắn ra, gọi người, kéo hắn ra khỏi nhà, hắn chỉ kịp nói một câu:
- Xin lỗi...
Nó đóng cửa thật chặt, tự nhiên, nơi lồng ngực bên trái đau thắt lại.
Đau có, chua sót có! Nó hận hắn! Nó hận hắn, hận hắn càng nhiều, nó càng nhận ra, nó cũng đã yêu hắn!
Hắn, không lãng mạn, ngọt ngào nhưng cái cách hắn bày tỏ tình cảm khiến nó cảm thấy rất ngọt, rất ấm áp và bình yên. Nó mệt mỏi nằm xuống giường ngủ.
[ Truyện đăng trên Wattpad by Túy Ái Hạ - @tranggcherry1204 ]
Còn một tháng nữa thôi là ngã rẽ quyết định cuộc đời sẽ diễn ra, đó là một kì thi vô cùng quan trọng, viết lên học bạ thành tích vẻ vang.
Nó cùng anh học tập.
Nó giúp đỡ anh lớp phó, anh cũng giúp lại nó trong việc ngăn cản hắn.
Ngoài việc học, hai bạn trẻ còn đóng giả làm người yêu và trốn tránh hắn. Anh ước, giá mà những hành động che mắt mọi người đó là sự thật, là cử chỉ của hai người yêu nhau dành cho nhau thì tốt biết mấy, anh ước anh có được trái tim nó. Nhưng anh mãi mãi là anh, là Trương Tuấn Hàn, bạn tốt nhất của nó.
Nó tựa đầu trên vai anh, khẽ nói:
- Tuấn Hàn, cảm ơn cậu đã giúp tôi!
Anh cười khổ, anh ước, anh có thể giả làm người yêu nó cả đời:
- Băng Băng, mình thực sự thích cậu...
- mình biết...
Anh khó xử, anh biết, nó làm những điều này để tránh Mạc Tử Thiên, anh cũng ngầm hiểu ra, nó hận hắn bao nhiêu thì yêu nhiều bấy nhiêu.
Ví dụ như mấy hôm hắn không đi học, nó vẫn cho người đỗ ô tô trước cổng rồi nhìn lên phòng hắn. Nó còn nghe hắn bị ngã xe nhưng không nói gì, khuôn mặt chỉ tái mét lại. Anh vẫn chưa hiểu, hắn hơn anh điều gì?
Hắn đi học trở lại, trở về với hắn của ngày đầu tiên, lạnh lùng thờ ơ, sát gái. Nó vẫn im lặng. Hắn càng làm quá lên, hắn ôm một đứa con gái trong lớp, thì thầm to nhỏ rồi hai người cùng đi ra ngoài, nó vẫn không quan tâm.
Trong tình huống này, anh là người hiểu nhất: " tương sinh tương sát! "
...
- Trương Tuấn Hàn, tránh xa cậu ấy ra!
- tôi không có nghĩa vụ nghe lời cậu!
- được thôi!
Nói rồi, hắn cho người đánh anh! Hàn Diễm Băng Vy, nó là của hắn, đừng hòng cướp đi! Cho dù nó không yêu Mạc Vương Thần này thì nó mãi mãi phải ở bên hắn!
Ngày hôm sau, anh nghỉ học. Hôm sau nữa, anh vẫn chưa đến lớp. Nó đến thăm:
- ai...là ai đã đánh cậu?
- mình bị ngã...
Anh biết, nó không hề có tình cảm với anh, nhưng anh không muốn nó hiểu lầm hắn nữa, hắn làm thế là cũng do hắn yêu nó.
- tôi biết rồi!
Nó đăm chiêu một lúc, nói với anh rồi bỏ đi. Anh hiểu ra nó nói gì, trong lòng có chút lo lắng.
Nó dừng chân tại cổng nhà hắn, bấm chuông cửa. Giúp việc nhà hắn ra mở cửa:
- tiểu thư...
- Mạc Vương Thần đâu?
Cô giúp việc ngạc nhiên, người con gái này quả là cô gái hôm trước nhưng không ngờ cô ấy lại to gan như vậy? Nó không để cô gái kia nói gì, tự ý xông vào đẩy cửa phòng hắn:
- Mạc Vương Thần, có phải cậu ra tay đánh Trương Tuấn Hàn không?
Hắn như chết lặng người, tại sao, nó lại quan tâm đến người hắn đánh mà không phải tâm trạng của hắn mấy tuần nay?
- phải, chưa gì đã sót người yêu sao?
Hắn nói mà lòng đau như cắt, nó thật sự thích anh ta sao?
- xin lỗi cậu ấy cho tôi!
- không bao giờ!
- nhanh!
- không bao giờ!
- Mạc Vương Thần cậu có còn là con người không hả?
- đúng, tôi không là con người, vì cậu mà tôi giống như một tên ác quỷ! Vậy tôi hỏi cậu, cậu lấy tư cách gì mà chửi mắng tôi! Cậu cũng chỉ là loại phụ nữ dưới thân tôi mà rên rỉ!
Hắn nói xong, như có hai con dao rạch từng nhát vào trái tim hắn và nó.
Hắn không muốn nói vậy, nhưng hắn không thể chịu được người mình yêu lại đi bênh vực cho nam nhân khác! Lời đã nói, không thể rút lại!
Nước mắt nó lăn dài. Nó cười!
"Trong lòng cậu, tôi vốn là loại người đó sao? "
- được thôi, chắc là tôi đã lầm!
Hắn không hiểu ý câu nói của nó. Nhưng hắn biết, hắn đã sai khi xúc phạm nhân cách của nó.
Nó quay lưng đi rồi khép cửa lại. Hắn ở trong phòng như một quả bom, lật tung mọi thứ. Đến khi mệt mỏi, hắn ngồi góc phòng thở dài:
- Băng Vy, xin lỗi...
...
Hôm nay là ngày tổng kết cũng là lễ tốt nghiệp. Sau hôm may, học sinh toàn trường có thể nghỉ, lớp 12 có thể tự ôn tập ở nhà. Thời tiết hôm nay thật nóng. Nó trong bộ áo đồng phục cùng bộ váy nhắp xếp li kẻ caro và cái caravat dành cho nữ sinh. Nói cách khác, đây là bộ đồng phục nữ trường nó. Nó ngồi cạnh anh, hỏi chuyện:
- cậu thi đại học trường nào?
- còn cậu?
- Harvard - Mỹ!
- tôi cũng vậy...
Nó mỉm cười rồi tiếp tục hướng lên buổi tổng kết cuối cùng năm cấp 3.
- và sau đây, tôi xin mời em Hạ Băng Băng, thủ khoa ba năm liền lên có đôi lời phát biểu về cảm nhận của một học sinh sắp ra trường!
Nó đi lên, với bao ánh mắt nam nhân gián lên người nó:
- Băng Băng chị thật đẹp.
- I love you...
- Băng Băng bạn là idol của mình...
-...
Nó vẫn lạnh lùng, nói vài câu rồi đi xuống. Thầy hiệu trưởng, cúi đầu nói:
- Hàn tiểu thư, chủ tịch Hàn và chủ tịch Mạc đang đợi cô và Mạc thiếu ở phòng tôi...
- đã hiểu...
Nói rồi, nó đi xuống, lên thẳng phòng hiệu trưởng. Hắn, ba nó, ba hắn đang ngồi đó.
- Ba, chú Mạc...
- hahaha...con gái ngồi đi!
- Băng Vy, lâu rồi không gặp!
Có mỗi hắn và nó lặng im. Ba nó và ba hắn hỏi nó và hắn có học cùng lớp không, hai có chơi thân với nhau không? Nó và hắn vẫn im lặng. Đến khi, ông hiệu trưởng lên, mời bốn người xuống dưới khán đài, nó và hắn mới liếc nhau một cái rồi lại thôi.
...
- sau đây, tôi xin phép mời hai vị cổ đông lớn nhất, góp phần tạo nên ngôi trường ngày hôm nay, chủ tịch Mạc Vương Hạo và chủ tịch Hàn Lãnh Minh cùng với thiếu gia Mạc Vương Thần và tiểu thư Hàn Diễm Băng Vy.
Hắn, ba hắn cùng nó và ba nó đi lên ngồi trên ghế đại biểu giữa bao ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả học sinh. Học sinh ở đây, gặp ca sĩ nổi tiếng, chủ tịch nước là bình thường nhưng họ không ngờ lại gặp hai nhân vật có quyền lực nhất trong giới kinh doanh. Và bất ngờ hơn là con của họ lại là học sinh trường này.
Mạc Tử Thiên là Mạc Vương Thần, thiếu gia có một không hai, người thừa kế tương lai của Mạc thị quản lý một chuỗi ngân hàng phân bố trên khắp thế giới!
Hạ Băng Băng là Hàn Diễm Băng Vy, tiểu thư độc nhất vô nhị của Hàn thị, nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn đá quý.
Trương Tuấn Hàn bất ngờ khi biết thân phận của hai người họ. Còn có cả một số đứa ngày trước hay bắt nạt nó, nói xấu trước mặt nó, chỉ sợ nó trả thù.
Sau bữa đó, hắn và nó còn nổi hơn cồn, đi đâu cũng được người người ngưỡng mộ.
Gia cảnh tốt, con người hoàn hảo!
Chỉ một từ thôi!
Tuyệt!
Ngày tổng kết khép lại. Hắn và nó không còn gặp nhau. Hắn rất nhớ nó. Nhớ hình ảnh nó, nhớ nụ hôn, nhớ mùi hương của cơ thể nó. Cho dù, nó chưa cười với hắn bao giờ, nhưng hắn đã tưởng tượng, lúc nó cười chắc chắn rất đẹp và mê người. Hàng ngày, hắn đậu ô tô dưới nhà nó, nhìn nó qua cửa sổ được che bởi tấm rèm cẩn thận, đến khi phòng nó tắt điện, hắn lái xe ra về!
...
Ngày hôm đó, nó và anh nhận được thông báo trúng tuyển. Nó vẫn còn hận hắn rất nhiều. Nên chuyến bay hôm đó, nó cùng anh đến một nơi xa xôi, nơi đất khách quê người. Đi trong một cách im lặng, và hắn chắc chắn sẽ không bao giờ biết được. Nó nhắm mắt, nghĩ lại những chuyện đã qua.
Mạc Vương Thần! Đời này kiếp này, tôi hận cậu!
Còn anh, anh nghĩ lại chuyện bữa gặp hắn bữa nọ:
- Trương Tuấn Hàn, tôi không biết Băng Vy có thích cậu hay không nhưng tôi cho cậu biết tôi và cậu ấy đã có hôn ước, dù cho là tôi yêu đơn phương, ép buộc cậu ấy lấy tôi , tôi vẫn làm. Bởi cậu ấy, là của tôi! Nhớ rõ, Mạc Vương Thần tôi nói được làm được!
- hết phần 1 -