- Thần...anh làm gì tôi?
Cô lười biếng không thèm mở mắt, nụ hôn ngày một mạnh mẽ, người kia giữ chặt lấy hai cô tay khiến cô bị đau! Cô mới chịu mở mắt xem kẻ vô sỉ nào:
- Hàn Diễm Băng Vy, tôi yêu em. Yêu em đã từ rất lâu rồi? Sao em không chịu chấp nhận tôi? Tôi có gì không bằng hắn?
Trương Tuấn Hàn hỏi rồi vùi mặt, hôn lên cổ, lên vai rồi lên đến mặt. Cô nhận thức chuyện gì đang xảy ra, giãy giụa :
- Hàn...buông tôi ra!
- Vy... Tôi yêu em, chẳng lẽ em không biết điều này!
- tôi biết!
- làm người phụ nữ của tôi được không?
Không để cô trả lời, anh tiếp tục với suy nghĩ trong đầu. Anh chỉ muốn có cô, chỉ cần cô thôi!
- Hàn, buông ra!
-...
- cậu dừng lại đi!
-...
- xin cậu...
-...
Cô không cầm được nước mắt! Hắn đã đối xử tệ với cô rồi, lại còn đến anh.
Cô không giãy giụa, quay mặt qua một bên khóc :
- Trương Tuấn Hàn, hắn đã đối xử như vậy với tôi, lẽ nào cậu cũng vậy? Được, cậu cứ tiếp tục đi, sau ngày hôm nay chúng ta đường ai người nấy đi! Không liên quan đến nhau!
-...
Cô nói rồi nhắm mắt lại, thả lỏng người ra. Cô mệt mỏi !
Lúc này, anh mới lấy lại ý chí, phát hiện ra việc làm hèn hạ của mình rồi buông cô ra, lau nước mắt cho cô:
- Băng Vy, xin lỗi...
- cậu về đi!
- tha thứ cho mình!.
- cậu về đi, tôi không sao!
Hàn Diễm Băng Vy kéo chăn chùm kín mít. Khi nghe thấy rõ tiếng đóng cửa thật chặt mới bắt đầu khóc nức nở. Cô không rõ mình đau về chuyện gì, nhưng cô hiểu rõ trái tim cô vì ai mà vụn vỡ.
Ngày hôm sau, cô chưa kịp mở mắt đã có mùi thức ăn xông thẳng vào mũi cô. Cô đẩy cửa ra...
Là anh...
- Băng Vy, xin lỗi cậu chuyện tối qua...
- tôi không sao! Lần sau đừng tự tiện vào nhà tôi!
Tuấn Hàn biết, cô vẫn còn giận anh nên im lặng. Anh đặt trứng rán cùng ly sữa và hai cái bánh mì nướng vào đĩa xuống bàn:
- cậu ăn sáng đi...
Cô quay gót chân đi vào phòng thay đồ rồi đi thẳng đến tập đoàn.!
...
- Mạc tổng...
- nói!
- đêm đó chúng ta...
Chát!
- tôi đã nói cô câm miệng cơ mà! Không lúc đó đừng trách tôi ác!
Hắn tát cô gái đó rồi rút tờ giấy ra lau tay, ném xuống đất.
Cô nàng ôm bên má sưng đỏ mà rơm rớm nước mắt. Hắn không ngờ hôm đó hắn có đưa cho cô ta ít tiền và thẻ visa khiến cô ta cứ đeo bám hắn mãi không buông.
Bây giờ, hắn phải đi tìm cô. Mà cô thì đang ở Hàn thị, phê duyệt các dự án.
- Hàn tổng, cô có khách...
- không phải đối tác làm ăn, không gặp!
Cạch
Cánh cửa tùy tiện mở ra mang theo con người nào đó:
- nếu tôi muốn hợp tác với em thì sao?
- khỏi bàn, dự án này tôi không kí!
Anh ta - Tô Vĩnh Giang, phó tổng của công ty HM, nghe danh Hàn thị có nữ chủ nhân đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, thì ra lại là người quen biết! Anh ta chính là kẻ có ý đồ đen tối lúc ở sân bay năm đó. Nếu không có Trương Tuấn Hàn, chắc hôm đó cô đã xảy ra chuyện rồi!
- con gió độc nào thổi xác phó tổng Tô đến đây?
- oh! Quả đúng như lời đồn: thông minh, sắc sảo, xinh đẹp! Em hẳn là cực phẩm! Quá khen! Tôi chỉ tò mò xem nữ chủ nhân Hàn thị thôi, không ngờ là em...
- vậy sao? Nếu phó tổng biết tôi là ai rồi xin mời về cho! Thư ký Mai... Tiễn vong!
- miệng lưỡi sắc bén đấy cô gái ạ! Nhưng mà tôi lại rất thích thú với những người như em...
...
Reng...
- Băng Vy, cậu đang làm gì vậy?
- tôi đang gặp đối tác!
- tối chúng ta đi ăn được không?
- tôi sẽ nghĩ...
Cô cúp máy, ray ray thái dương :
- phó tổng Tô, mời anh về cho!
- sao em lại nỡ đuổi tôi như vậy chứ? Hãy để tôi chiêm ngưỡng em một lần xem sao?
Nói rồi, anh ta lại gần cô:
- đứng lại! Anh có biết đây là phòng làm việc của tôi không?
- tôi biết chứ! Nếu nhân viên của em vào thấy cảnh tôi và em đang ân ái thì sao nhỉ?
Chát!
- đồ vô liêm sỉ!
Cô tát Tô Vĩnh Giang, hắn được đà, máu càng hăng:
- tôi rất thích kiểu phụ nữ như em! Được rồi, nếu em nói tôi vô sỉ, tôi sẽ cho em thấy tôi vô sỉ thế nào!
Nói rồi, anh ta kéo tay cô lại, xiết chặt vào lòng, cô liên tục đánh vào người Tô Giang!
- buông ra, đồ mặt dày!
-...
- khốn kiếp, có buông không!
-...
- thư kí đâu...
Cô không biết rằng, thư kí của cô đã bị người của Tô Vĩnh Giang chuốc thuốc mê đã bất tỉnh từ lâu rồi! Căn bản thì tầng này không có ai ngoại trừ sự cho phép của cô, cách âm lại tốt nên khó thoát!
Rầm!
Cánh cửa bị hắn đá ra, long một bên bản lề! Quả thật, cứu tinh của cô đã đến. Nhưng là hắn:
Mạc Vương Thần!
Hắn hung hãn tới gần Tô Vĩnh Giang, đấm cho anh ta một phát. Anh ta loạng quạng ngã xuống sàn, đưa tay lên lau máu:
- thằng khốn! Mày là đứa nào dám phá hoại chuyện tốt của tao!
- Tao là Mạc Vương Thần! Sao, muốn thử chứ!
Nói rồi, hắn chẳng nói chẳng rằng, kéo cô đi, để lại tên đó mặt không còn tí máu nào!
...
[ Truyện đăng trên Wattpad by Túy Aí Hạ - @tranggcherry1204 ]
- buông ra! Anh thả tôi ra...
-...
- Mạc Vương Thần, buông...
- em im lặng được rồi đấy! Quậy phá đủ chưa!
- buông tay tôi ra!
Hắn cứ kéo cô đi. Nhân viên tập đoàn kéo đến đây xem ngày xàng một đông! Từ lúc lên làm chủ tịch đến giờ, ngoài vẻ mặt lạnh lùng, lãnh đạm thì cô không có một dấu hiệu biểu cảm khác. Thế mà hôm nay, họ nhận thấy trong ánh mắt Hàn tổng vừa yêu thương vừa hận thù, vừa lo lắng bất an...
Chuyện gì đang xảy ra...
Hắn vì không muốn làm cô đau nên đã nhẹ nhàng đưa cô đi. Hắn quả thật rất bất mãn khi nhìn thấy tên đàn ông khác ôm cô, động chạm đến cô. Nếu hắn đến không kịp, chắc hôm nay, người phụ nữ của hắn sẽ gặp chuyện hắn không dám nghĩ tới!
Hắn dừng lại ở vỉa hè trước cổng tập đoàn :
- nói! Lí do hắn ta tìm em!
- dăm ba tên đàn ông bên cạnh, có gì là sai?
Trong lời nói của cô xó chút mỉa mai. Nhưng hắn thực sự không nhận ra điều này và biết rằng, cô nghe được tin hắn cùng một người phụ nữ khác làm chuyện bỉ ổi! Hắn tức giận, bóp chặt cằm cô:
- em đừng làm tôi mất bình tĩnh! Rốt cuộc là vì cái gì khiến em hận tôi đến bây giờ!
Cô bày ra bộ mặt chán ghét :
- căn bản là chán rồi!
- em đã từng thích tôi chưa?
Hắn không dám nói là " yêu hắn " chỉ cần cô thích hắn một chút thôi là hắn mãn nguyện rồi!.
- không hề!
- lí do?
- anh không phải tuýp người tôi mong muốn!
- được! Tôi sẽ trở thành người đàn ông như em mong muốn! Đi theo tôi!
Hắn kéo cô sang đường, cô không chịu, vùng vẫy thoát ra. Giữa lòng đường trống vắng bỗng có hai kẻ tranh cãi nhau chuyện gì, khiến người khác vừa tò mò vừa suýt xoa vẻ đẹp của hai người.
Bỗng từ đâu, có chiếc xe lao tới. Hình như là người trong xe cố tình!
Nhắm vào Hàn Diễm Băng Vy!
Trái tim hắn như ngừng đập. Người phụ nữ của hắn, không thể bị nguy hiểm. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, chắc hắn không sống nổi mất!
Rồi Mạc Vương Thần kéo tay cô thật mạnh, ôm chặt vào lòng, dùng mọi sức lực đẩy cô qua một bên.
Bụp!
Trái tim cô như viên pha lê vỡ vụn. Cô sợ hãi với những chuyện vừa xảy ra. Lúc ô tô lao đến, cô không hề để ý mà chỉ muốn tìm cách thoát khỏi hắn!
Thật không ngờ, trước mắt cô là một cảnh kinh hoàng...
Hắn...nằm trên vũng máu...
Cô đứng không vững, bò loạng choạng ra chỗ hắn:
- Thần...anh sao rồi... Anh đừng làm tôi sợ...
Nước mắt cô không cầm nổi. Cô chạm vào khuôn mặt đầy máu đỏ tươi của hắn. Trái tim cô như vỡ vụn theo, cả người cô đau nhức không rõ ràng.
Tay hắn yếu ớt giơ lên bị dừng lại giữa không trung :
- Vy Vy...tốt quá...em không sao...
Nói xong, hắn bất tỉnh. Đôi mắt cô tối sầm, đục ngầu lại...