Cô ôm chặt lấy hắn, nước mắt tuôn rơi trên làn da trắng hồng mịn màng. Lần đầu tiên hắn thấy Băng Vy khóc nên vô cùng bối rối. Hắn lau nước mắt cho cô:
- Vy Vy, đừng khóc, anh đau lắm...
Bao uất ức trong lòng cô và hắn đều tan biến, cô chỉ muốn khóc thật to để thỏa mãn tâm trạng chó cắn này.
Tay trái hắn ôm chặt cô, tay phải vì gãy nên vô tích sự! Một lúc sau, Hàn Diễm Băng Vy mới ngừng khóc, hắn hỏi:
- Tiểu Vy Vy, em có yêu anh không? Chỉ cần em gật đầu, dù có chết đi sống lại, khiếp này kiếp sau anh vẫn nguyện vì em...
Hắn không rõ như thế nào là yêu, bởi tình yêu đối với hắn rất mơ hồ. Nhưng hắn hiểu, chỉ có cô, trái tim hắn mới loạn nhịp, chỉ có cô mới khiến hắn phải lo lắng, cô mới có đủ khả năng khiến hắn " bán giấm ".
Cô rương đôi mắt to tròn long lanh vẫn còn đọng lại mấy giọt lệ. Rồi gật đầu chắc chắn:
- Mạc Vương Thần, em yêu anh!
Giây phút ấy, khiến hắn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hắn có nghe nhầm không? Cô nói, cô thừa nhận là yêu hắn!
- em đánh anh đi...
Cô đen mặt không hiểu chuyện...
- đánh để cho anh biết mình không nằm mơ...
- Thần, em yêu anh...
Cô ngồi vào lòng, ôm lấy gáy hắn rồi hôn lên môi hắn. Hắn hạnh phúc ngập tràn ôm lấy lưng cô, đáp trả cuồng nhiệt...đôi mắt lạnh lùng của hắn bỗng đọng lại những giọt lệ hạnh phúc.
Hắn khóc?
Hắn cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất thế gian. Trương Tuấn Hàn nhìn cảnh này chỉ biết cười trừ rồi rời khỏi phòng. Đúng lúc, các bậc tiền bối hai gia đình đi vào. Cô và hắn mới giảm đi được chút ít mạch cảm xúc.
- đấy, ông bà xem bọn nhỏ kìa, tôi đã nói rồi mà, chúng có tình cảm với nhau...
- đúng rồi, còn bé bỏng gì nữa, yêu đương rồi kết hôn, nhanh chóng cho chúng ta bồng cháu...
- mà hai đứa chuẩn bị đính hôn đi, mang tiếng là có hôn ước mà giờ còn chưa kịp đính hôn à?
-...
Hắn mới tỉnh mà, sao có thể nhanh chóng đặt điều như vậy chứ? Chẳng qua họ chưa biết chuyện gì xảy ra với hai đứa con thân yêu sau 5 năm mới có được như ngày hôm nay mà thôi. Hắn ôm cô yêu chiều hôn lên mái tóc của cô.
Giây phút ấy đã đi vào lịch sử mở đầu cho tình yêu vĩ đại của đôi bạn trẻ.
...
- chủ tịch, đã tìm ra thủ phạm gây nên vụ tai nạn rồi ạ!
- tôi không cần biết người đó là ai, chỉ cần động đến Vy Vy của tôi, có nghĩa là không muốn sống nữa! Được rồi, thả người đó vào hầm rắn độc!
- nhưng cô ta là con gái...
- ai?
- Âu Dương Mỹ Mỹ!
- được rồi, cứ làm theo lệnh của tôi!
Cô ta, thật khốn nạn! Hắn đã tha cho cô ta về chuyện 5 năm trước, nhưng bây giờ hắn đã khác, hắn không thể tha thứ! Nếu hắn tha thứ cho cô ta, liệu cô ta sẽ không tái phạm? Chẳng hạn nếu hắn không đỡ kịp thì Băng Vy sẽ xảy ra chuyện gì?
- Thần...
Cô mở cửa, hắn đặt điện thoại xuống. Người con gái này, hắn phải bảo vệ bằng mọi cách. Hắn kéo tay ôm cô vào lòng:
- lớp trưởng đại nhân, mình kết hôn nha?
Tên bị úng não này nữa, làm Băng Vy đỏ mặt rồi kìa!
- anh lo mau khỏe đi...
- anh khỏe chúng ta sẽ kết hôn?
- có thể...
- lại còn có thể? Phải là chắc chắn!
- ai nói em muốn lấy anh?.
- thôi mà anh xin! Cả thế giới này anh không sợ ai, trừ em ra!
- ...
Những ngày sau đó, cô chăm sóc hắn tận tình, từ A -> Z. Vâng, cả việc hắn tắm cũng đến lượt cô. Ban đầu, mỗi lần nhìn body không chê vào đâu với nước da màu đồng nam tính, cô ngượng chín mặt, sau dần, da mặt cải tiến nên dày hơn, bớt ngại hơn.
[ Truyện đăng trên Wattpad by Túy Ái Hạ - @tranggcherry1204 ]
2 tháng sau...
- Mạc tổng, sức khỏe của người đã hoàn toàn bình phục, không có chút vấn đề gì xảy ra cả...
- được rồi, thanh toán viện phí, chuẩn bị xe đến tập đoàn đi!
- dạ!
...
- vợ ơi...
Hàn Diễm Băng Vy đen mặt, cái tên đáng ghét này, hắn muốn ăn đòn sao?
Cô quay lại, ôm lấy hắn, nhéo mạnh vào hông:
- anh không muốn sống à, nhỏ nhỏ tiếng thôi!
- anh xin lỗi mà...
- được rồi! Báo cáo kết quả kiểm tra đi cưng !
- dạ, thưa chị đại, hôm nay đi kiểm tra định kỳ, em đã bình phục hoàn toàn!
- tốt!
- lớp trưởng không thưởng dân thường sao?
- ừm...muốn gì?
Cô bắt đầu nghi ngờ cái tên ngớ ngẩn này rồi, hắn bị va đầu xuống đất cũng không nặng lắm, nhưng hắn kì kì kiểu gì ý:
- tối nay, anh sẽ cho em biết...
Mặt cô ngắn ngủi lại rồi đỏ ửng như trái cà chua. Cô cầm tập tài liệu đánh lên người hắn:
- tên đáng ghét nhà anh! Mau đi làm việc đi! Tôi mệt mỏi với cái tập đoàn anh rồi đấy!
- anh xin lỗi vợ, tối anh sẽ bù đắp ở trên giường mà...
Câu đó, hắn nói to làm cho bao người ở đại sảnh dán mắt vào cặp đôi trai tài gái sắc này!
Cô thẹn quá hóa giận, bỏ đi, hắn chạy theo sau năn nỉ, xin lỗi.
...
- Tiểu Vy, chiếc nhẫn này...
- em không thích...
- thưa cô, đây là những chiếc nhẫn loại A, cô hãy để ý xem, chiếc này, đây nữa...
- Vy Vy, chúng ta về thôi, tôi sẽ trở lại sau...
Hắn đưa cô về, chả là ba mẹ hai người này quyết định cho hai người đính hôn vào tuần sau nữa, nên hai người đi chọn nhẫn. Hắn quyết định sẽ thiết kế riêng cho cô một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn được hắn vẽ rất tỉ mỉ, đường nét sắc sảo, hoa văn tinh tế cùng viên kim cương hoàn hảo. Hôm đó đến đặt làm, các nghệ nhân tấm tắc khen hắn, nếu hắn không làm chủ tịch một tập đoàn lớn vẫn có việc làm...
...
Ngày hôm ấy, mọi việc đã hắn chuẩn bị sắp xếp kĩ lưỡng, chỉ còn chờ rinh cô về nhà mà thôi. Lúc Hàn Diễm Băng Vy trong bộ áo cưới, trái tim hắn như đắm chìm vào ánh mắt, nụ cười của cô. Hôn thê hắn, vợ hắn, thiếu phu nhân Mạc thị,...quả là có sắc đẹp phi thường!
Mạc Vương Thần cầm tay cô vào lễ đường, nói cách khác là thiên đường tình yêu, hắn bị mê mệt bởi vẻ đẹp này...
- Mạc Vương Thần, con có đồng ý trở thành vị hôn phu của Hàn Diễm Băng Vy không?
- con nguyện ý...
- Hàn Diễm Băng Vy, con có đồng ý trở thành vị hôn thê của Mạc Vương Thần không?
- con...
Hắn thấy thái độ chần chừ của cô mà rấy lên chút lo sợ trong lòng, cô định trốn hắn...
- bảo bối à, em định chạy sao?
- đâu dám...
Hắn thì thầm vào tai cô:
- con đồng ý...
Thiên à! Nhanh lên cho con nhờ, "bà dì của con" đến rồi! Thấy thái độ khẩn trương của Băng Vy, hắn trao nhẫn cho cô rồi hôn lên môi cô trong khi đó, cha Sứ chưa kịp làm nhiệm vụ của mình.
Bế vợ lên, hắn không nói không rằng đưa cô ra xe, trở một mạch về nhà.
- Tiểu Vy, em sao vậy?
- em...em...
- nói anh nghe!
- em..."mất máu"!
Mặt hắn tối sầm lại, lại một lần nữa bế cô lên:
- để anh đưa em đến bệnh viện, em bị chảy máu ở đâu?
- thả em xuống, chúng ta nói chuyện, trước hết phải đợi em thay đồ ra...
Cô bực bội bỏ vào nhà vệ sinh khiến hắn đứng ngồi không yên bên ngoài.
...
- Vy Vy ơi, em xong chưa?
- hổng có gì mặc hết!
( xin lỗi bà con, tác giả bị ngáo đột xuất)
Cô bước ra, xoa xoa cái bụng. Đau quá, cô nằm quằn quại trên giường bỏ lại sự lo lắng của hắn. Hắn ôm cô, đặt cô gối đầu lên đùi mình:
- em nói xem, anh đã đủ chu đáo chưa?
- chu đáo cái con khỉ!
Cô bực mình, khi giải thích cho hắn về vấn để của mình, cô hí hửng tưởng tượng ra hắn mua đúng ý cô. Vâng, Thần mua bỉm! Là bỉm, có biết không?
Cô đen mặt, quyết định tự mình đi mua nhưng tên mặt dày bám theo đòi đi cho có kinh nghiệm, ai ngờ, hắn làm bẽ mặt cô, mua hết thứ này thứ kia cho cô...
Bây giờ, hung thủ đang xoa đầu cô, xoa bụng cho cô. Hắn đọc một số bài báo nói về cuộc sống hôn nhân gia đình rồi lại nhìn cô, hắn lại chuyển sang đọc một số bài báo nói về phụ nữ khi có thai mà không để ý đến có kẻ đã rời khỏi lòng mình và...
- anh đang nuôi tiểu tam tiểu tứ?
- vợ anh chỉ có em! HÀN DIỄM BĂNG VY...
Chương sau là chương cuối của truyện nha, mong mọi người theo dõi và ủng hộ Trang. Trang định sẽ tiến xa với truyện này nhưng dạo này bận quá các độc giả của truyện à! Vả lại, Trang còn một truyện chưa hoàn thành nữa nên khổ tâm lắm cơ, cảm ơn và xin lỗi mọi người. Huhu! Thông cảm cho Trang nha!