Chương 63-4: Ngoại truyện 1: Chăm sóc phụ nữ mang thai. Rất khó (4) Trưa hôm sau, Trần Bảo Nhi vừa đi ra ngoài về đã thấy Hàn Mặc Phong tà mị ngồi trên giường nhìn cô bằng một ánh mắt tựa muốn thiêu đốt.
– Anh sao vậy?
– Em yêu! Anh đói...
Hàn tổng lao lại như sói vồ mồi, ném thẳng cô xuống giường mà dùng thân thể cường tráng kia áp chế phía trên.
– Không được. Con...
– Bà xã. Em cứ yên tâm. Anh đã lập tức tống cổ quân phản loạn kia ra khỏi nhà.
– Sao cơ?
– Mẹ em vừa sang đưa hai đứa chúng nó về bên kia chăm sóc. Anh đúng là phải đội ơn gia đình em.
Hàn tổng đương nhiên vô cùng sung sướng. Như vậy thì sẽ chẳng còn ai làm phiền hắn.
– Nhưng nó còn phải bú sữa?
– Uống sữa ngoài. Không chết được.
Hàn tổng bắt đầu có biểu tình bất mãn trước sự dài dòng của bà xã. Miệng thì trả lời nhưng tay chân cứ lần lượt lột sạch sành sanh đồ trên người ai đó.
– Như vậy làm sao được? Em sẽ bị cương sữa mất?
– Không sao? Em cho anh ăn là được!
Khoé miệng Trần Bảo Nhi giật giật.
Hàn tổng đúng là siêu biến thái. Cô tin chắc rằng trong phi vụ này hắn hẳn là chủ mưu.
Hai ngày, 48 tiếng, tổng bộ Hàn gia thiếu mất một vị boss lãnh đạo, hai đứa con ngây thơ thiếu mẹ.
Trần Bảo Nhi thậm chí còn chẳng rời khỏi giường nổi một bước chân.
Hàn Mặc Phong kia đúng là độc ác. Hành cô không còn ra người nữa. Cứ tình hình thế này, cô phải đón hai đứa bé kia về để làm phao cứu sinh.
– Bà xã. Anh muốn...
– Không. Em mệt chết đi được.
Trần Bảo Nhi dùng chút sức lực yếu ớt của mình đẩy hắn ra nhưng Hàn tổng lại thêm một lần áp chế mạnh mẽ.
– Chúng ta phải tranh thủ từng phút từng giây trước khi quân phản loạn về.
Đến mức này thì Trần Bảo Nhi cũng thật sự phải bó tay.
Hàn tổng vừa tranh thủ được một tí. Điện thoại đầu giường đã vang lên biểu tình dữ dội.
– Chú mau đến đưa hai đứa nhóc này về. Nếu không, tôi vứt chúng ngoài đường.
Trần Bảo Nam nói xong câu liền lập tức cúp máy.
Hàn thiếu đương nhiên nghe được tiếng khóc quen thuộc kia. Không ở nhà cũng phản đối, không biết hai đứa kia ở nhà ông bà ngoại phản đối gì nữa đây. Chắc là phải đối đòi về nhà.
Trần Bảo Nhi trừng mắt, một cước đá văng hắn xuống giường.
– Hàn Mặc Phong, mau cuốn xéo đón con về.
Hai tiểu tử kia vừa về nhà đã làm biểu tình vô cùng sung sướng. Cái miệng không răng kia cứ cười cười khiến ai đó thật sự khó chịu.
– Hai đứa nhóc này, răng không có còn cười khoe lợi à. Đúng là chưa trẻ đã già.
Ngay sau câu phát ngôn kia liền bị ăn một cái gối từ Trần Bảo Nhi.
Đã thế, hai yêu nghiệt kia còn cười sặc sụa, tay chân bé tí múa qua múa lại với biểu tình như là đáng đời.
Thêm vài tháng nữa, đây là thời kỳ có vẻ khủng bố với Hàn boss. Hai đứa trẻ kia đã biết bò, còn bò lung tung loạn xạ. Đôi lúc Hàn tổng cao ráo mắt đi luôn nhìn trời suýt chút nữa đã giẫm lên chúng.
Biết bò không có nghĩa là chúng sẽ chỉ ngoan ngoãn bò qua bò lại. Hai đứa trẻ hiếu động kia còn níu người để đứng dậy. Chỉ cần Hàn tổng đãng trí quên đóng cửa tủ sau khi lấy đồ thì vài phút sau ra khỏi phòng tắm thì trong tủ của hắn không còn một chiếc quần lót. Tất cả đều được hai đứa con trai kia lôi sạch sành sanh xuống sàn nhà mà lăn lê bò choài, thậm chí nếu chúng mắc tè sẽ sẵn sàng tặng cho hắn mùi nước hoa đặc trưng đó.
Lại còn nữa, con trai của Hàn tổng không thích chơi đồ chơi một chút nào. Chỉ cần thấy mấy thứ đồ chơi kia sẽ đem vứt hoặc đập phá tan tành. Thú vui của chúng quả thật hơn người. Từ nhỏ đã rất biết kinh doanh.
Hàn tổng nhiều trong rất nhiều lần bị hại. Lúc trước khi chưa có con, trừ phi Trần Bảo Nhi ngủ thì Hàn Mặc Phong và cô gần như không rời nửa bước. Hắn làm việc ở thư phòng, cô đương nhiên cũng ở thư phòng. Cho nên mỗi lúc buồn buồn, Hàn thiếu có thể tùy tiện ôm hôn...
Nhưng khi hai tiểu tử kia ra đời lại là một sự ngược đãi với hắn.
Vì thế nên Hàn boss đã biến phòng ngủ thành nơi làm việc của mình. Do đó mới có một hậu quả không lường. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Hàn tổng chỉ biết trợn tròn mắt nhìn đống hợp đồng, tài liệu của mình trên bàn mà bên cạnh là hai đứa bé kia.
Hàn Mặc Lãnh cần bút gạch nham nhở vào đống kia, miệng còn cười khoái trá.
Bên cạnh là Hàn Mặc Hy đang dùng hai tay đập sầm sầm vào bàn phím máy tính.
– Trần Bảo Nhi.
Hàn Mặc Phong khẽ rít lên.
Hai đứa bé nghe động liền ngồi bịch xuống, quay mông xinh đẹp về phía hắn mà bò đi.
|
Chương 63-5: Ngoại truyện 1: Chăm sóc phụ nữ mang thai. Rất khó (5) Đặc biệt, một điều vô cùng đặc biệt mà khiến Hàn tổng thật sự muốn điên lên.
Lúc trước, nếu đói, hai đứa kia sẽ khóc đến muốn sập cả biệt thự nhưng mà bây giờ thì... Tự tìm ăn. Điều đó chứng tỏ con trai Hàn thiếu rất tự lập.
Nhưng tự lập quá cũng khiến người ta phải thống khổ.
Sau một chập ân ái nồng nhiệt, Trần Bảo Nhi dường như không còn một chút sức sống nằm phục trong lòng hắn.
Cho đến tận khuya, rất khuya.
– Hàn Mặc Phong, đừng như thế. Mệt chết mất.
Trần Bảo Nhi trong giấc ngủ khẽ nói, tay đẩy tay của hắn đang chế trụ ở eo mình.
Hàn tổng ôm cô từ phía sau, mơ hồ nghĩ cô ngủ mơ nên nói sảng, một tay lần lên trên theo thói quen tìm cái gì đó.
Song, Hàn tổng đang nhắm mắt cũng phải nhíu mày, thứ hắn bắt được thật tròn, mềm mại vô cùng, tựa như toàn thịt là thịt. Chẳng giống với thứ hắn muốn tìm. Vả lại, tay hắn lại bị đánh. Cái kiểu đánh bèm bẹp vào tay này rất quen. Nhưng chắc là không phải của vợ yêu.
Hàn Mặc Phong trong đầu liền nhớ đến những hình ảnh gần đây. Hai đứa trẻ kia không phải có cái kiểu đánh như thế. Nghĩ đến đó, Hàn thiếu vội bật dậy. Rõ ràng hắn nhìn thấy hai cái đầu, còn nữa, tay liên tiếp đập đập hào sảng vào thân vợ yêu. Trần Bảo Nhi chỉ nhíu mày, bị hắn hành đến mệt chết nên không còn biết gì nữa!
Hàn tổng chỉ sợ vợ yêu tỉnh dậy, một phen giận dỗi với hắn thì thật đau đầu cho nên lần đầu tiên trong đời, hắn làm biểu tình im lặng vô cùng dễ thương khiến hai đứa con trai cũng thả đồ ăn cười sặc sụa.
– Bảo bối, no chưa?
Hai thằng bé như nghe hiểu, liền lập tức trèo qua người mẹ, còn miễn phí lấy chân đạp thẳng vào mặt cô mà trèo sang ba ba.
– Vào ngủ thôi.
Hàn Mặc Lãnh và Hàn Mặc Hy tựa như không muốn, liền nằm xuống giường, quay quay vài vòng như chong chóng.
Hàn Mặc Phong bất đắc dĩ nằm xuống bên cạnh. Chắc đêm nay hắn sẽ khó ngủ.
Quả thực là như thế, Hàn Mặc Hy giống như phát hiện ra một điều thú vị, đó là mái tóc đang xõa ra của mẹ yêu liền bấu cả một nắm mà lôi lôi kéo kéo.
Hàn boss một phen kinh hoàng liền gỡ nhanh lập tức, không một giây chần chừ đem thả hai đứa kia vào nôi. Mắt còn trừng lên cảnh cáo.
– Còn không chịu ngủ?
Hàn Mặc Phong rời ra khỏi phòng. Dù gì ăn cũng đã no, hắn chẳng sợ gì cả.
Hàn tổng vừa ôm vợ ngủ được một lúc đã cảm thấy người mình có gì khác lạ. Mở mắt ra đã thấy hai đứa nhóc kia một đứa ngồi ở trên người, đứa còn lại đang nghịch tóc mình.
– Ngủ đi.
Lần này Hàn cha không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể để hai đứa trẻ kia ở đây.
|