Hai đại thiếu gia Hoàng Quân và Lee Sung ngồi trước bàn ăn, y phục chỉnh về nhìn những cô giúp việc bày dọn đồ ăn sáng.
- Thiếu gia- một cô thốt lên rồi tất cả đồng loạt cúi đầu.
Lee Sung nuốt nước bọt, lần này cậu chết chắc, từ Sung trong tên cậu nên về chuyển là Súng. Bởi có một khẩu súng có sức công phá quá lớn đang nhằm về phía cậu mà bắn. Ánh nhìn lạnh lẽo của Hàn Mặc Phong lướt qua người đã cảm thấy bão tuyết kéo đến làm đông cả người. Hắn ngồi xuống bàn, mái tóc đen che đi cục sưng trên trán nhưng không qua mắt nổi bác sĩ đại tài Hoàng Quân. Hiểu được ánh nhìn từ Hoàng Quân, Hàn Mặc Phong hững hờ.
- Tai nạn.
Và Hoàng Quân thì đương nhiên cũng hiểu hai từ tai nạn đó dịch theo phiên bản nào, chỉ có kẻ ngây ngô như Lee Sung không hiểu liền lo lắng không công.
- Hàn Mặc Phong. Cậu bị tai nạn sao?
Hắn khẽ nhìn Lee Sung thay cho một lời cảnh cáo đầu miệng.
- Nhìn cậu như vậy tớ biết cậu trên cả bình thường!
Cùng lúc đó, Trần Bảo Nhi chạy xuống, lại nhảy nhót vô cùng phấn khích. Hai ánh mắt còn lại hướng đến cô không mấy thuần khiết, trên tư cách là người chồng chưa cưới, Hàn Mặc Phong cất giọng như muốn giết người đến nơi.
- Nghiêm túc vào.
Cô liền lập tức nghiêm túc. Hắn giống như thượng tá cấp cao, luôn áp đặt kiểu ra lệnh quân sự vậy làm cô muốn không thực hiện cũng không được. Liếc thấy ánh mắt ẩn ý của Lee Sung nhìn mình.
- Hàn Mặc Phong. Lee Sung có chuyện muốn nói với anh.
- Cậu ta có miệng. Em không phải là phiên dịch của cậu ta.
Lee Sung muốn đập đầu vào bếp mà chết. Trần Bảo Nhi nghĩ như thế nào mà lại chạy đi kêu Hàn Mặc Phong. Ánh mắt của cậu chưa đủ cho cô hiểu hay sao? Cậu chỉ muốn nói với cô rằng Hàn Mặc Phong đang không vui, muốn cô xoa dịu nhưng tại sao cô lại dám đối xử với ân nhân mình như vậy. Một bữa sáng nuốt không trôi. Lee Sung nở nụ cười miễn cưỡng.
- Cười gì. Anh bảo tôi gọi mà.
Thề. Bản thiếu gia dòng dõi họ Lee thề sẽ không bao giờ làm việc tốt, đặc biệt là với Trần Bảo Nhi và những gì liên quan đến người bạn ác nhân Hàn Mặc Phong. Cho dù cô có bị Hàn Mặc Phong vứt cho cá mập ăn thì cậu cũng sẽ nhắm mắt cho qua, còn phải lấy làm hạnh phúc.
- Hàn Mặc Phong. Cậu thấy cô ấy như thế nào?
- Không trong sáng.
Lần này thì Lee Sung quả là có tội. Đến cả con đường sống cuối cùng cũng bị chặn . Cậu liệu có còn sống đến ngày mai.
Nhưng rất may. Số Lee Sung được xe như đỏ, tạm thời được tha chết. Ít ra như vậy thì cậu còn thấy ánh sáng thêm được một thời gian.
Về lại Hàn Gia, nhà từ sống của cô, Hàn Mặc Phong lạnh lẽo ném tập hợp đồng đáng ghét kia vào thẳng mặt cô, bắt cô chép đi chép lại một trăm lần liền, đến nỗi, hắn hỏi cô một từ, cô liền đọc một câu, hỏi một câu, cô liền đọc nguyên văn không thiếu dấu câu. Ngoài ra, boss lạnh lùng còn bổ sung thêm một điều khoản vô cùng quan trọng. Chính là cô không được lại gần đàn ông, bất kể độ tuổi nào, càng không được tiếp xúc thân mật quá mức, không được nói chuyện với người khác giới. Bằng không, Hàn Mặc Phong sẽ chém chế cô không tiếc nuối. Hắn có tính cách vô cùng là trẻ con, lúc giận dỗi bắt cô chạy đi rửa xe cho hắn. Sân, Trần Bảo Nhi đang hì hục lau lau chùi chùi xịt xịt lên ' con yêu ' đen bóng của hắn. Hì hục, hì hục đến vã cả mồ hôi hơn tắm. Cô nhìn con xe dưới ánh nắng, quả là bóng đến chói mắt, miệng nở nụ cười mãi nguyện lao nhanh lên phòng kéo Hàn Mặc Phong xuống chiêm ngưỡng thành quả. Đúng trước phương tiện hàng ngày mình vẫn oai hùng lao đi trên đường cho mọi người chiêm ngưỡng, sắc mặt hắn hiện tại là đang viết rõ hai chữ hài lòng.
- Thế nào? Không tồi chứ.
Hàn Mặc Phong không trả lời, trực tiếp bước lại gần xe, ngồi vào vị trí quen thuộc và bắt đầu khởi động. Hắn khởi động cả chục lần những chiến xe mắc tiền của boss Hàn vẫn im ắng đến lạ thường. Hibernate. Chế độ ngủ đông. Xe của Hàn Mặc Phong sau một hồi được cô chăm sóc tận tình liền biến thành phế thải. Ruốt cuộc cô có thể làm được gì hơn ngoài việc phá hoại. Trần Bảo Nhi vẫn rất vui vẻ nhìn hắn, không hề biết đến những sự việc đang diễn ra. Chỉ thấy hắn bước ra khỏi xe, rút điện thoại, gọi cái gì đó. Dưới cái nắng vàng nhẹ đầu đông, Hàn Mặc Phong như một pho tượng tuyệt mỹ cuốn sâu vào mắt cô, xoáy dài vào tiềm thức. Người đàn ông cao, mái tóc đen lãng tử, áo sơ mi cùng quần âu, tấm lưng vững chãi nổi lên, khác, khác xa với những tên đàn ông kém cỏi khác.
Cụm từ trong lúc mơ màng ngắm nhìn người đàn ông phía trước đó là vứt. Vứt gì? Cô sao? Không thể nào!
- Anh vứt gì vậy?
- Chiếc xe kia!
- Hả? Tại sao lại vứt nó. Chẳng phải anh mới mua nó sao?
- Vậy em nghĩ tôi sẽ giữ nó để nhìn nó mọc rêu!
- Nhưng. . .
- Em quyến luyến?
- Có cảm tình. Siêu xe đắt tiền. Anh không biết sao tên đần độn.
- Tôi biết.
- Tôi cũng biết. Anh mua mà không biết thì lập tức đập đầu ngay nào đuôi xe chết đi.
- Em. . .
- Anh không thấy ánh mắt những người khác nhìn vào chiếc xe của anh sao?
- Thì sao?
- Giống như là nhìn thấy một núi tiền. Long lanh và ngưỡng mộ.
- Giống như em nhìn tôi.
" Anh sao có thể suy ra như vậy. Nhìn anh thì giống nhìn một con dán. Muốn đập chết ngay lập tức. Đổi anh lấy một cái xe như vậy, tôi rất tình nguyện "- cô nghĩ bụng.
- Muốn đổi tôi lấy một chiếc xe như vậy!
- Sao anh biết?
- Em . . . - Hàn Mặc Phong trừng mắt
CHECK THIS OUT
- Từng tấc da thịt trên người anh giống như kim cương. Tôi làm sao có ý dám bán anh- Trần Bảo Nhi quay sang bắt đầu chiêu thức nịnh nọt mong cho hắn thôi giận dữ.
Hàn Mặc Phong không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đi. Trần Bảo Nhi mím môi tức giận đi lên phòng.
Tối.
Trần Bảo Nhi cực kỳ uể oải bước xuống. Vừa nghĩ đến việc cô làm hư xe của Hàn Mặc Phong thì sẽ không ai đưa cô đi học bằng không có tâm trạng chút nào. Cũng chẳng hiểu từ khi nào, Trần Bảo Nhi cô đã lệ thuộc bản thân mình vào Hàn Mặc Phong. Hàn Mặc Phong- chính ba cái chữ đáng ghét đó đã làm thay đổi cuộc sống thường nhật của cô, làm cô bị biến thành như vầy, cô sẽ bắt đền hắn, kiện hắn vì dám làm mất đi nhân phẩm của người khác.
- Em muốn giết ai sao?
Hàn Mặc Phong nhìn cô, chăm chú vào vẻ mặt hằm hằm sát khí. Nhưng. Trần Bảo Nhi không nghe. Rõ ràng là không muốn tiếp thu, còn nghe thì vẫn lọt vào, lướt ngang qua người hắn và xem hắn như một cái cột trong hàng trăm vạn cái cột bình thường khác. Thái độ thờ ơ của cô, chỉ có Trần Bảo Nhi mới làm cho một kẻ trước giờ vẫn chẳng liếc nhìn cảm giác của ai như Hàn Mặc Phong nổi giận. Nổi giận không phải vì việc bình thường, mà là nổi giận từ con tim, từ tiềm thức và bản chiếm lĩnh của kẻ đứng trên đầu người khác. Bàn tay cứng như thép nắm chặt lấy balo của cô, kéo ngược trở lại.
- Hàn Mặc Phong. Anh bị điên rồi- cô hét lên, tay chân không ngừng vùng vẫy.
Đối diện với hắn, với ánh mắt kiểu âm khí, không chút ấm áp nào, toàn là khí từ địa phủ thổi tới, Trần Bảo Nhi còn cảm nhận có hai anh thần chết đang vỗ vai cô chào mừng đến với cung điện u ám của Diêm Vương.
- Em dám bỏ lơ tôi- từng chữ rít qua kẽ răng. Thật đáng sợ.
- Anh đâu phải là xúp lơ để tôi bỏ lơ anh.
Cái lạnh bắt đầu thấm vào xương tủy, đông cứng toàn bộ người cô. Bàn tay ấy đặc biệt nhẹ nhàng vuốt cổ cô, ánh mắt tối om như đêm đại đương.
- Đừng bóp.
Cô cầm lấy cổ tay hắn, mắt chớp chớp.
Hàn Mặc phong không mang một chút ý định buông tha cô, cố tình siết thêm lực, cô hét lên
- Đừng. Hàn mặc phong, tôi thề sẽ không bao giờ bỏ qua anh. Xin thề.
- không cần- hàn mặc phong buông cô ra- nếu muốn, em cũng không thể.
Cô cúi đầu, hai tay ôm lấy cổ, chạy ra cửa.
- đứng lại.
Hàn mặc phong nhìn cô, trần bảo nhi cắn môi dưới, không hề muốn quay lại. Hắn bước đến bên cạnh.
- Định đi đâu?
- học.
- học?
- không lẽ đi làm thêm, ngày mai tôi mới đến ca.
- làm thêm
hàn mặc phong tức giận nhắc lại.
- sao? Có vấn đề. . À. . .không. . . Ý tôi là. . . Là. . .
Cô lắp bắp.
- là sao?
Hàn mặc phong quát lên
- là. . . Là. . . Tôi. . Là. .
- tôi cái gì, em nghĩ tôi bất lực đến nỗi không nuôi nổi em ngày ba bữa sao?
- tất nhiên là được! Nhưng tôi đâu có là gì của anh đau mà anh cứ xồn xồn lên như vậy!
- xồn xồn? Em có hiểu nghĩa hai từ đó không?
- không. Việc gì tôi phải hiểu.
- tôi cũng không hiểu, mà tôi cũng không cần phải hiểu. Nếu em muốn thì đi làm thêm cho tôi, tôi sẽ trả cho em gấp đôi tiền làm bên ngoài.
- thật sao?
- công việc rất dễ, quá dễ dàng, em chỉ cần nỗi đêm đều tắm rửa sạch sẽ chờ tôi về ôm em ngủ, mỗi ngày đều để tôi ôm em khi ngủ, tôi muốn hôn em, em phải làm, em chỉ cần làm theo những gì tôi muốn là được rồi. Cũng giống như mọi ngày.
- anh mơ đi.
- gấp 3.
- gấp 5.
- không mặc cả. Em có không làm cũng phải làm.