Đại Boss Ăn Trước Yêu Sau
|
|
C20
... Anh thật không dám ngờ, Aoki lại đeo sợi Phượng Hoàng Triều Nhật đi dự một sự kiện lớn. ... Trên màn hình, nữ minh tinh Aoki xinh đẹp như một nữ thần. Xinh đẹp, cao quý... những thứ đó đều không phải là tâm điểm, quan trọng nhất chính là thứ ở cổ của nữ minh tinh. Trên mạng, hàng loạt bình luận ác ý đều chĩa vào cô-vợ hợp pháp của anh chứ không phải tiểu tam Aoki trên màn ảnh. "Tui biết chắc là ổng sẽ tặng cho Aoki mà. Vì chị đẹp, chị có quyền!" "Trai tài, gái sắc thật là xứng đôi. Phải chi mà chủ tịch và chị Ao (tên tắt của Aoki) về chung 1 nhà nhở..." "Haha, chồng mua trang sức đắt như vậy công khai tặng chị Ao, không biết thiêm kim thị trưởng giờ này sao rồi nhở, chắc là khóc thút thít rồi aaaaa" "Người ta như vậy có khác gì đã công khai rồi a, chị Kyoko ơi, ly dị cái đi để còn giữ tự trọng chút" ... Cô nhìn màn hình, khóe môi không tự chủ vẽ nên một nụ cười đầy chua xót. Kaiba là chồng hợp pháp của cô mà, tại sao nói một hồi nhìn cô lại như tiểu tam đoạt chồng của kẻ khác vậy chứ? Mokuba giơ tay đóng sập cái lap top. Nhìn chị hai mình như vậy, cậu thật không đành lòng. Lúc trước chị như thế nào không biết nhưng từ khi cậu tiếp xúc với chị cậu biết chị hai cậu hướng nội hết như anh hai nhưng có đều, Kyoko dám yêu dám hận, mỗi lần buồn đau thế nào cũng trốn một góc rồi khóc một mình, trước mặt mọi người luôn nở nụ cười cho dù vừa mới khóc cho trời long đất lở. Đưa cho cô cái khăn tay, cậu nhẹ nhàng đặt cô vào lòng. Mokuba cậu cũng đã 16 tuổi rồi, có thể bảo vệ cô. Mokuba tự hứa với lòng, nếu anh hai không biết chăm lo cho cô thì cậu sẽ. Cậu tuyệt đối sẽ không để ai bắt nạt cô nữa, kể cả người anh mà cậu yêu nhất. Cô ở trong lòng của Mokuba khẽ nấc lên, môi cắn chặt lại, tự nhủ mình không được khóc. Mokuba khẽ vuốt tóc cô, nói khẽ: -Nếu chị muốn chị cứ khóc đi, thật to vào. Chịu đựng chỉ khiến chị đau khổ hơn thôi, để em chia sẻ với chị, được không? Đến nước này, cô không nhịn được mà òa lên như một đứa trẻ. Cô khóc rất nhiều, nước mắt thấm ướt cái áo đắt tiền của cậu. Một lát sau, cô ngủ thiếp đi ... -Anh đừng tức giận nữa mà! Aoki nũng nịu, không ngừng chà xát cái ngực trắng nõn lên người anh, quần áo trên người sớm chỉ còn một cái áo ren mỏng manh đầy ám muội. Anh vẫn uống trà, nhưng đôi mắt vì tức giận mà đỏ lên. Trước đây, anh muốn cô tức đến chết, muốn cô bị người ta mắng không biết giữ chồng, muốn cô bị người ta khinh rẻ, nhưng giờ thì sao? Ước nguyện của anh trở thành hiện thực rồi đấy, sao anh lại có chút không nỡ như thế này... -Ai cho em tự ý như vậy? Aoki dán chặt cơ thể mình vào anh, từ sau vòng ra trước, tay ôm cổ anh, trực tiếp ngồi lên đùi anh. -Ây, anh tặng cho em sợi dây đó rồi mà, em đâu có biết là không được đeo đâu... Tay Aoki vẽ lên ngực anh một vòng tròn, ánh mắt nhìn anh gợi tình, thân hình nóng bỏng nuột nà, cặp đùi thon (giả vờ) vô tình cọ vào chỗ đó. Anh cũng đâu có liệt, nơi đó có phản ứng, liền nắm bả vai Aoki đặt cô nằm lên bàn trà, tay xé toạt cái lớp vải ren vướng víu, đầu rúc vào cổ cắn vào vùng vai trần gợi cảm. Nhưng rốt cuộc lại dừng lại. Nhớ lại buổi sáng đầu tiên của cô tại nhà anh, anh từng đặt cô nằm trên người mình. Cô như con mèo nhỏ, không ngừng muốn chạy trốn, gương mặt đỏ ửng thật dễ thương. Mùi hương ngọt ngào, dịu dàng không lẫn vào đâu được. Anh vì nhớ đến hành động của cô lúc trước mà cười ngây ngốc, vô tình quên cả việc ngắm nhìn cơ thể ngọc ngà ở dưới thân. Aoki ánh mắt mờ đi vì hám dục, trên người toàn mùi nước hoa nồng nặc khó chịu, thấy anh như vậy, miệng rên rỉ cầu xin -Sao dừng lại rồi, mau muốn em đi Kaiba căn bản là không nhìn lấy cơ thể lõa lồ ấy một cái, trực tiếp chỉnh chu quần áo, ném cho Aoki cái khăn, lãnh đạm bảo -Lấy lại đi Aoki tức giận. BẢo lấy lại cái gì chứ? Lấy lại giây phút lõa thể, hay lấy lại lúc nhỏ giọng cầu xin anh muốn. Tất cả đều không thể lấy lại nữa, cởi cũng cởi rồi, làm sao lấy lại? Aoki không ngại mà lao đến ôm anh -Kaiba, chúng ta vẫn... -Hôm khác Nói xong, anh nhanh chóng gạt tay Aoki đi một nước không thèm nhìn lại. Trên xe, tâm trạng anh lại có chút háo hức. Dạo này anh rất lạ, mỗi lần đi ngang qua phòng cô đều muốn nhìn vào trong đó, muốn ngắm một thân ảnh nhỏ nào đó, luôn nghĩ đến giờ cô đang làm gì, không tránh khỏi có chút vui mừng khi sắp được thấy cô. Gần đến cửa phòng cô, anh bước đi nhanh hơn, chân muốn nhảy lên như một đứa trẻ. Phòng cô tối om, cô hình như không có trong phòng. Tự nhiên anh cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy mất mát thứ gì đó rất lớn, rất quan trọng... Bước về phòng, anh nới lỏng carvat, quăng áo khoác sang một bên, bứt đứt 3 cái nút áo. Dáng vẻ mệt mỏi, mắt nhắm hờ trên ghế sô pha..
|
C21
.. Vốn dĩ là đói bụng, định xuống bếp kiếm chút gì đó ăn rồi ngủ, không ngờ vừa rời đi lại đúng lúc anh về. Cô giận anh, nhưng vẫn yêu anh, yêu đến điên cuồng, đến không thể dứt ra. Len lén hé cửa nhìn anh, nào ngờ lại nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh lần nữa. Ánh mắt mệt mỏi nhìn về vô định, quần áo xộc xệch, áo khoác quăng sang một bên, tóc tai rối bời, gác tay lên trán ra chiều suy tư. Dáng vẻ bất cần này của anh, thật mê người mà...nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác lo lắng. Lần đầu cô thấy anh như vậy cũng là lúc công ty có chuyện, không lẽ lần này công ty lại có sóng gió gì sao a? Cầm lòng không đặng, rốt cuộc cô cũng gõ cửa -Anh có đói không hay em nấu gì cho anh ăn nha! -Không cần Cô cắn môi. Anh đời nào lại nhận sự quan tâm của cô chứ? Đúng là ăn không ngồi rồi cứ suy nghĩ lung tung, anh không mắng cô, cô lại cho rằng anh đang nghĩ khác về cô. Anh mua một món đồ mà cô nói thích, cô liền nghĩ anh mua cho mình, cuối cùng đổi lại được gì, anh mang cho người tình, cô ta lại công khai đeo nó trên sóng truyền hình để lăng mạ cô. Toàn tâm toàn ý viết đoạn chương trình bảo mật thông tin dành tặng cho anh một món quà sinh nhật thật đặc biệt, cuối cùng, đổi lấy sự nghi ngờ và ánh mắt khó chịu từ anh. Thấy anh bị nguy hiểm, không màng đến bản thân lao ra chắn cho anh, dù vì anh mà cơ thể cô đầy vết thương anh vẫn là không quan tâm đến cô, không hề đến thăm cô chỉ một lần. Cô nắm tay chặt lại, cố nặn ra một nụ cười, giữ giọng bình tĩnh nói: -Vậy em ra ngoài trước Vừa mới xoay người, giọng nói anh nhẹ nhàng truyền đến tai cô -Có đau không? Cô lặng người đi. Hỏi cô câu hỏi như vậy, ý nghĩa thật sự là gì. Anh lại muốn trêu cô, muốn chọc tức cô. Cô chơi chán rồi, cô mệt rồi. Cô đau chứ. Tim rất đau, cũng rất mệt. Anh đột ngột kéo cô đặt dưới thân mình, nắm lấy bả vai nhỏ, gằn giọng hỏi -Tại sao em không trả lời tôi? -... -Rõ ràng đối với chuyện tôi nghi oan cho em, em rất hận tôi tại sao lại không biện minh? Rõ ràng đối với chuyện tôi có đến thăm em hay không, em có để tâm trong lòng tại sao em lại không nói cho tôi nghe? Rõ ràng em thích Phượng Hoàng Triều Nhật, tại sao lại không xin tôi mua nó cho em? Thích đến mức, vừa nghe nói tôi mua liền bỏ hết danh dự mượn xem thử. Rõ ràng là thích nhưng sao lại không nói? Em là loại người thích diễn đến như vậy sao? Quan tâm thì nói là quan tâm, thích thì nói thích, tại sao em luôn im lặng như vậy? Chết tiệt, em muốn tôi điên lên em mới cam lòng sao? Hốc mắt cô đỏ lên, bả vai rất đau, nhưng làm sao đau bằng tim cô lúc này kia chứ -Nói ra? Nói ra anh sẽ tin em không làm? Nói ra, anh sẽ đến thăm em? Nói ra, anh sẽ mua cho em sao? Nói ra, anh sẽ tặng cho em à? Nói ra...có tác dụng sao? -Em... Anh tức giận. Anh giận sự thờ ơ của cô, giận cả nét mặt cam chịu này của cô. Lúc nào cũng như vậy. Anh nói gì, cô cũng không cãi lại. Vu oan cho cô, cô cũng im lặng chịu đựng. Nét mặt như anh đã đổ hết mọi tội lỗi trên thế gian này lên người cô vậy. Ai bảo cô luôn im lặng như vậy, cô cứ nói ra, biết đâu...mà có thật cô nói ra anh sẽ nghe. Hay anh sẽ gạt nó đi, làm theo những gì anh cho là đúng? Anh xoay người lại, ôm cô vào lòng, đặt cô trên người anh cũng giống như ngày đầu tiên cô về nhà anh vậy. Cô vẫn như trước, mặt đỏ lên, không ngừng động đậy, muốn trốn. -Yên một chút có được không? Cô nghe lời, liền ngoan ngoãn nằm im như một con mèo lười biếng. Anh càng siết chặt cô hơn, không bao giờ anh để cho cô thoát. Chỉ tối nay thôi, để cho anh hưởng thụ cái cảm giác yên bình này thêm chút nữa...Anh rúc đầu vào cổ cô, hít lấy hương thơm ngọt ngào thuần khiết, cảm nhận làn da mịn màng trơn láng. Anh nhắm hờ mắt. Cảm giác thật khó tả. Bỗng dưng lại muốn đóng băng thời gian, để cho anh mãi mãi được gần cô, mãi được ôm cô trong lòng, tâng tiu, chìu chuộng cô. ... Tokyo về đêm, nét đẹp lung linh không thể lẫn vào đâu được. Vẫn có những người xem cảnh đêm xa hoa này là bạn, cho đến khi người đó tìm thấy được một người có thể khỏa lấp con tim đầy cảm xúc của mình. Anh đã tìm thấy Là cô...người con gái của đời anh ... Sakura anata ni deaete yokatta...
|
C22
Tỉnh giấc, cô thấy mình yên vị trên chiếc giường ấm áp trong phòng từ lúc nào. Chỗ bên cạnh lạnh toát, có thể là anh đã rời đi từ lâu, cũng có thể đêm qua, anh và cô vẫn không cùng ngủ chung một giường. Chưa xuống bếp, cô đã nghe một mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi. Kaiba đang ở trong bếp, tay bưng thức ăn nhìn có vẻ rất ngon, lại còn vận tạp dề, ôi nam thần mà còn biết nấu ăn. Muốn đốn tim mọi người sao? -Ngây ngốc gì vậy, còn không mau đến ăn! Anh bưng món cuối cùng ra, tháo tạp dề ngồi xuống cùng ăn với cô. -Mokuba đâu? -Ra ngoài với bạn rồi -Ò Cô lẳng lặng nhìn món ăn bày trên bàn, vẫn không động đũa -Sợ tôi hạ độc em à? -Không có -Vậy sao còn không ăn? Cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ biết lý nhí -Dạo này anh khác quá, tối qua cũng... Thấy anh không muốn nhắc đến nó, cô xua tay lảng sang chủ đề khác -Ăn thôi. Cùng lắm bị đau bụng nhập viện một bữa chứ có chết đâu mà lo Cô cười, lại không ngừng gắp thức ăn cho mình. Mấy lần động đũa, rất muốn gắp cho anh, nhưng lại không dám. Anh đưa tay lên khóe miệng cô, lau vệt nước sốt đọng trên đó. Mấy lần cố ý chạm vào môi cô, cảm nhận sự mềm mại trên đôi môi căng mọng. Cô không đánh son mà môi vẫn đỏ ửng như quả táo căng mọng làm anh mấy lần muốn cắn nát nó (Nam chính à, anh bớt bạo lực chút đi a~~~)Cô tròn xoe đôi mắt nhìn hành động khác lạ này của anh. Nó có được gọi là quan tâm không nhỉ? Anh rút tay ra khỏi môi cô, chống chế -Y như con nít vậy Cô theo quán tính sờ lên môi, cũng đâu có dính gì nhiều, ăn uống dính một ít nước sốt cũng là chuyện bình thường mà, sao lại nói cô con nít được Anh chống cằm nhìn cô, mọi hành động nhỏ của cô đều được anh thu vào tầm mắt. Cảnh vợ chồng hạnh phúc này, có thể kéo dài không? Anh và cô vốn dĩ không hề giống nhau ở một điểm nào cả. 2 tính cách đối lập nhau, làm sao có thể yên bình mà sống chứ? -Em thích ăn gì, chiều mai tan ca tôi nấu cho em Anh không phải kiểu người hay nói, cũng không biết nói thế nào để truyền đạt tình cảm 1 cách hiệu quả nhất, vậy chi bằng dùng hành động đi. -Thịt bò cuộn Cô mỉm cười nhìn anh. Đó chính là món anh thích nhất, và đương nhiên, cô đã cố tập cho mình có sở thích giống anh Anh nhíu mày, hỏi dò -Em thật sự thích nó? Cô cười, gật đầu -Những gì anh thích, em đều thích cả Anh cũng chẳng biết nên nói gì, cúi người ăn. Cô ngắm anh, lúc ăn mà cũng thanh tao như vậy, mỗi lần đều gắp từng miếng nhỏ rất từ tốn nhưng tốc độ lại rất nhanh nên chỉ một thoáng là xong. -Hôm nay anh không đi làm à? -Tôi là ông chủ, nghỉ một hôm cũng không sao cả -Vô tâm! Anh liếc cô, từ tốn lau miệng. Bữa ăn trôi qua rất yên bình, rất hạnh phúc không như lần trước, ảm đạm như vậy. -Tối nay có muốn cùng tôi dự tiệc không? -Lại dự tiệc? Nhớ lại quá khứ không hề tốt đẹp, lần này nghe đến hai từ "dự tiệc" cô rụt cổ sợ hãi. Lần trước nếu không nhờ anh có kỹ thuật lái xe tốt, thì cô sớm đã về chầu ông bà rồi. Lần này lại là gì nữa, cô thật không dám tưởng tượng đến đâu a... -Đừng lo, khách sạn đó gần đây thôi -Nhưng em không hợp với những bữa tiệc xa hoa đâu -Chỉ là một bữa tiệc từ thiện thôi -Anh cũng biết làm từ thiện sao? -Tôi không xấu như em nghĩ đâu! ... Cô vận trên người bộ cánh mà anh chuẩn bị sẵn. Đúng màu tím mà cô yêu thích! Cô để cho làn tóc đen mượt xõa tùy ý trên đôi vai nhỏ. Chiếc váy bó sát tôn lên 3 vòng quyến rũ. Màu tím huyền bí kết hợp với đôi mắt sâu thẳm khó đoán, thật tương xứng. Cô tô ít son, màu hồng baby nữ tính. Gương mặt không hề có lớp phấn nào, vẫn xinh đẹp không chút tỳ vết. Cô bên anh, anh vận bộ vest đen lịch lãm. ... Bước vào hội trường, anh đưa tay lên ra dấu bảo cô khoác tay anh. Cứ thế, 2 người ngọt ngào cùng nhau bước vào lễ đường khiến biết bao ánh mắt ghen tỵ cùng ngưỡng mộ đổ dồn về phía họ. Cô hạnh phúc mỉm cười, cả thân người dường như tựa vào anh. Thật sự rất hạnh phúc nha!
|
C23
Ở đây không phải nhân vật có thế lực thì là những nhân vật lắm của dư tiền. Các cô gái không là cô chiêu thì cũng là người tình hoặc phụ nữ bên cạnh đại gia. Ai cũng đeo cho mình một lớp mặt nạ mà sống, gương mặt ai cũng cười thật tươi nhưng trong lòng thật sự đang nghĩ gì, chỉ có họ mới rõ. Anh vừa đến liền đi gặp một khách hàng quan trọng. Cô lùi về sau, tìm cho mình một chỗ ổn định để ngồi. Ở đây cô hết thảy đều không quen biết một ai cả, mà cũng chẳng có ai bắt chuyện với cô, cô chỉ biết chán nản tìm một góc để tự kỉ mà thôi. -Kaiba phu nhân! Cô giật mình, theo quán tính ngước lên tìm người vừa phát ra câu đó: là Rum -Anh cũng ở đây sao? Rum với tay lấy ly rượu vang, khẽ cười -Nhìn tôi không giống người tốt thích làm từ thiện sao? Này, tôi là chủ tịch của hội từ thiện này đó Cô chỉ cười, không nói gì cả. Ánh đèn sân khấu dần tối lại. MC trên cái bục thủy tinh pha giọng hóm hỉnh nói -Vẫn như mọi năm, đêm nay chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên 5 vị tiểu thư, phu nhân để đấu giá. Ai thắng sẽ được nhảy với người đó trong suốt đêm nay. Số tiền đấu giá sẽ được đem quyên góp cho những trẻ em nghèo để chúng được đến trường, được vui chơi. Có được không ạ? Tất cả mọi người ai ai cũng đều thích tiết mục này cho nên, tràng vỗ tay phải nói là kéo dài không dứt! Nói là chọn ngẫu nhiên, thực chất là có sắp xếp trước. Đương nhiên, chủ tiệc đêm nay là Rum, cô cũng không thể thoát khỏi số phận. Cả hội trường phút chốc tối đen. Chợt 5 vị trí lóe sáng. 5 luồn sáng chiếu lên 5 gương mặt yêu kiều xinh đẹp. Cô có chút sợ, không biết anh có bỏ tiền ra để giữ cô bên cạnh đêm nay không hay cô sẽ phải cùng một người đàn ông xa lạ nào đó khiêu vũ. Mà cô thật sự không biết nhảy! Rồi cũng đến lượt cô bị đem ra đấu giá. Trong phút chốc, cô có cảm giác như mình chỉ là một món đồ chơi nằm trong tay những kẻ có quyền, chỉ cần họ thích, cô vẫn có thể bị xem là hàng hóa mà đem ra mua bán -2 triệu! Rum kêu ngạo giơ tấm bảng, mái tóc màu đồng chợt sáng lên trong nền đèn rực rỡ -5 triệu! Anh nói đủ lớn, lời nói sắc như băng làm cho biết bao con tim tan chảy -7 triệu -8 triệu -10 triệu -15 triệu! Cô hoa mắt nhìn Rum và anh đấu đá lẫn nhau. Cô đâu phải là vũ công nổi tiếng gì, bỏ ra số tiền nhiều như vậy để đổi lấy màn song diễn thảm họa cùng cô sao? Cô nhẩm tính, 15 triệu, người thường phải trúng độc đắc 5 tờ vé số mới đủ đó Mà anh thừa biết Rum nhất định sẽ bỏ tiền ra mua cô nên cố ý nâng giá lên cao. Con số 20 triệu từ miệng Rum vang lên, cả hội trường như đóng băng lại nhìn anh, anh miệng lộ ý cười nhìn Rum rồi lại nhìn cô. -Nhừơng cho anh vậy, Rum! Rum nhếch môi. Bỏ ra 20 triệu chỉ để nhảy với cô đêm nay rốt cuộc có đáng không? Cô đổ mồ hôi lạnh. Co người lại như con mèo nhỏ. Cô thảm rồi, rơi vào tay Rum. Cùng Rum nhảy múa trước mặt anh...cô chết là chắc! Rum cúi người, đưa tay ra giữa không trung -Nào, chúng ta cùng nhảy một điệu mở màn Cô run rẩy, miệng lý nhí -Nhưng..tôi không biết nhảy -Này, tôi bỏ ra 20 triệu để mời em nhảy đó nha. Nếu không biết tôi chỉ cho, dễ lắm -A, này Cô giờ như một con rối trong tay Rum. Anh dìu sang trái, cô bước sang trái. Anh ném cô sang phải, ngay lập tức cô như trái bóng bị ném sang phải. Đáng nói nhất, Rum bất ngờ kéo mạnh tay cô, cô vì quán tính va vào người Rum, cả lồng ngực bao lấy thân người nhỏ bé Trong khi cô căng thẳng đến đổ mồ hôi, Rum lại vui vẻ đến lạ. Được công khai ôm cô trước mặt biết bao nhiêu người và cả chồng cô nữa, anh không vui sao được. Kết thúc màn nhảy, Rum để mặc cho cô va vào ngực anh thật lực. Cô chưa kịp hoàn hồn đã bị anh ôm eo hạ lưng cô xuống. Bàn tay anh cố định trên đùi thon cô, tư thế ám muội vô cùng! Cô thẹn đến đỏ mặt. Lúc Rum ôm cô trở lại vào lòng, cô kề sát tai anh mắng khẽ -Sắc lang! Có phải anh cố ý không? -Em tự mình đa tình rồi -Tự mình đa tình? Anh...anh cố ý mà Rum nâng cằm cô, thích thú nhìn biểu cảm ngượng ngùng -Nói xem lúc nãy tôi đã làm gì em, hay bây giờ tôi thử lại em xem có đúng không? Cô đấm vào ngực anh, không hiểu đang mắng hay đang cầu xin -Háo sắc! Đừng có làm vậy nữa mà -Em sợ anh ta ghen sao? Rum nhướng mày chỉ phía Kaiba thư thả uống rượu -Biết rồi còn hỏi?
|
C24
Cô bước ra ngoài, hít lấy một hơi thật sâu. Không khí ở đây thật trong lành, có cảm giác rất yên bình. -Không nhảy nữa sao? Anh từ phía sau bước đến cởi áo khoác ngoài choàng cho cô, tay cầm ly Gin trong suốt. -Em cũng biết mệt mà! Anh cười, đưa ly rượu về phía cô ý bảo cô uống. Cô lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn cô đều không động vào bia rượu, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy chóng mặt rồi. Anh lắc đầu, khẽ hỏi -Em muốn uống rượu phạt sao? Cô ngây ngốc hỏi -Rượu phạt? -Tức là tôi uống, sau đó mớm cho em. Cô gượng chín cả mặt. Anh chống tay vào tường, áp sát vào gương mặt nhỏ nhắn của cô -Em có yêu tôi không? Cô giật mình, e thẹn gật đầu một cái Anh cười, nửa nói đùa lại nửa như ra lệnh -Hôn tôi! -Dạ? -Không phải em nói yêu tôi sao? Chứng minh đi chứ! -Chứng minh gì chứ? Cô rụt người, hốt hoảng như nai nhỏ, giọng nói trở nên yêu ớt.Cô cúi đầu, lời như vậy sao có thể thốt ra từ miệng của anh kia chứ? Cô vươn cánh tay thon dài đặt lên trán anh, tay còn lại đặt lên trán mình -Cũng đâu có bị sốt! -Không lẽ em không muốn hôn tôi sao? -Không phải, đương nhiên em... Lời đang nói ra lập tức rút lại. Cô thật muốn cắn đứt cái lưỡi này của mình, nên đập đầu vào tường một phát cho tỉnh. Anh là loại người gì vậy? Cứ như là một cây thuốc phiện, đã vướng vào rồi thì không thể dứt ra. Độc đến chết người. Bây giờ thế nào? Hôn? Không hôn? 2 ý nghĩ đối lập trong đầu đánh nhau nảy lửa Nếu hôn, có phải quá chủ động không. Nếu lời này chỉ là anh uống say nói ra, sáng mai liền quên hết tất cả thì sao? Có phải anh sẽ nói rằng cô đói khát đến mức cưỡng hôn anh để được thỏa mãn không? Dựa vào tính cách của anh, chắc sẽ không tiếc gì mà ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ nhở? Nhưng mà...anh thật sự rất hấp dẫn, rất mê người nha! Cô thật sự không thể cưỡng lại được đâu a Anh không muốn dây dưa, trực tiếp dùng hành động. Cái hôn này, anh muốn từ lâu rồi. Anh nghiêng người, tay nâng cằm cô lên hôn thẳng xuống Rất nhanh, rất nguy hiểm! 2 bờ môi phút chốc hòa vào nhau. Môi anh, lạnh băng Môi cô, nóng bỏng Đây...nụ hôn đầu tiên của cô... Nụ hôn đầu tiên của cô... Nhanh quá. Nhanh đến mức cô chưa kịp hiểu gì, làn môi đã nhanh chóng bị anh chiếm đoạt. Cô mở to mắt nhìn anh, anh ở rất gần, ngay trước mắt cô. Thế giới trước mắt cô bỗng chốc thu bé lại, mọi thứ đều tan biến chỉ còn lại gương mặt điển trai đầy sức hút này của anh. Nhưng cô hoàn toàn không để ý, khi nụ hôn ấy chấm dứt, anh không nhìn cô mà nhìn về hướng khác. Nụ cười thỏa mãn của anh xuất hiện rất nhanh rồi cũng mau chóng biến mất -Còn đứng đó ngây ngốc làm gì? Hay chê nụ hôn quá ngắn. Không sao, tôi có thể thực hiện thêm lần nữa Cô che đôi môi đỏ ửng, thẹn đến mức không dám trả lời anh. Theo đúng nghĩa, cô vừa bị cưỡng hôn nhưng trong lòng lại không khỏi có chút hạnh phúc. Anh kéo cô vào trong, trước khi khuất sau cánh cửa còn liếc nhìn chàng trai kia một cái, mỉm cười đầy thách thức rồi mới bước hẳn vào trong. "Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Dù cho là cậu cũng không thể cướp được, cô ấy yêu tôi, không phải cậu. Đồ ngây thơ" Chàng trai đó, cụ thể chính là Rum Vừa tiếp xong vị khách, quay người là thấy cô trốn mất. Nghĩ là cô lại chạy đi tìm Kaiba nên kiếm thử không ngờ lại đúng thật như vậy. Cô ngây thơ như vậy, trong sáng như vậy sao lại có thể ở bên Kaiba Seto kia chứ? Hắn thực chất chỉ xem cô như một con tốt trên bàn cờ của hắn mà thôi, nếu hết giá trị lợi dụng, lập tức vứt cô đi. Mà cô lại cứ như con thiêu thân, biết là hắn sẽ tổn thương cô vẫn cứ một mực muốn ở bên cạnh hắn, bảo vệ cho hắn. Được hắn chủ động hôn một cái, hồn vía cô đã bay lên tận 9 tầng mây, làm gì còn biết phân biệt mục đích của hắn là gì. Rum thừa hiểu, hắn đang diễn cho mình xem. Cố ý như vậy trước mặt Rum để chọc tức Rum thôi chứ có phải yêu thương gì cô đâu mà cô tỏ cái vẻ mặt hạnh phúc như vậy Trong tình yêu, đôi khi phụ nữ còn mù quáng hơn cả đàn ông. Họ là người có lý trí, nhưng khi đã yêu quá sâu đậm thì sẽ lậm sâu vào tình yêu đó, không có cách nào tách ra được. Cô chính là một ví dụ. Hậu quả của cái hôn ngọt ngào đó khiến cô mất ngủ cả một đêm. Cô đến giờ vẫn ngây ngây dại dại. Tay sờ lên môi, vẫn còn chút tê, vẫn còn cảm giác lạnh lẽo từ môi anh mang lại. Hình ảnh đó, khoảng khắc đó, từng chút, từng chút cứ lặp đi lặp lại trong óc cô một lần rồi lại thêm lần nữa. Đúng là anh chủ động nhưng lúc đó cô không hề đẩy anh ra cũng không hề có phản kháng rất có thể anh nghĩ cô đã quá đói khát rồi. Cũng may sáng sớm thức giấc, anh đã đi làm sớm chỉ còn Mokuba ngồi trên bàn ăn soạn thảo gì đó trên lap top -Chị hai, tối qua ngủ không ngon sao? -Đâu có! -Mắt chị thâm hết rồi kìa Cô cười cười, cũng không thể phủ nhận bộ dạng này của cô thật sự rất thảm. Hôn anh một cái thôi mà, sao hậu quả của nó lại nghiêm trọng đến như vậy?!
|