Tại một biệt thự sang trọng tại Anh , một cô gái dễ thương có mái tóc màu vàng ngắn cùng với cái băng rô kiểu thỏ trắng , cô đang chạy trên một hành lang trong nhà , phía sau cô là hơn 10 người hầu chạy đằng sau .
[ Những hội thoại dưới đây toàn là Tiếng Anh nhưng được dịch nhé ]
- Tiểu thư Rin , xin người đừng chạy nữa , hãy mau ăn sáng nào!!! - Giọng của một người hầu .
- Ôi chúa ơi !? Tại sao chứ ? Có giỏi thì đuổi theo ta đây nè - Cô bé nhí nhảnh phì cười .
- Tiểu thư , xin cô hãy mau ăn sáng nếu không chúng tôi biết nói thế nào với ông chủ và bà chủ đây ? - Người hầu khác nói .
- Chuyện đó thì kệ mấy người , nếu không bắt kịp được ta thì còn lâu ta mới ăn sáng nha! - Rin ngoái cổ lại nói với cái giọng đùa cợt.
Rầm!!! - Do mải chạy không nhìn đằng trước Rin lỡ va vào người cha của mình , cả hai cha con ngã bịch xuống đất , những người hầu vô cùng bất ngờ và hoảng hốt , họ vội vàng đỡ Rin và cha cô dậy một cách nhanh chóng , đã là nô gia tộc KagaRin thì đều phải nhanh gọn lẹ hết.
- Trời ạ , con lại chạy lung tung nữa à ? Con học cái thói này từ anh trai yêu quý của con chứ gì ? - Cha của Rin nhìn thẳng vào cô , bản mặt nhăn nhó , khó chịu nói .
- Con xin lỗi ạ , papa tha cho Rin đi , Rin có gây rắc rối gì đâu - Rin kéo tay áo bố mình , biểu cảm rất giả tạo .
- Không gấy rắc rối sao ? Tuần trước con đã khiến cho nhà bếp nổ tung , lật mái , sập tường , không chỉ thế con còn làm xịt lốp xe khiến ta trễ giờ làm việc , còn khiến cho mẹ bị dị ứng sau khi bị con bỏ thuốc vào đồ trang điểm ,..vv.... con nghĩ xem đó là gì hả ????
Rin bắt đầu phụng phịu , hai cái tai thỏ trắng dễ thương cụp xuống , mặt Rin tối sầm lại , những người hầu quanh cô biết sắp cho chuyện xảy ra liền hối hả chạy đi , còn người cha thì được ông quản gia đưa ra ngoài thật nhanh kèm tốc độ bàn thờ . Rin bắt đầu gào khóc , âm lượng to không thể tả , những tấm cửa kính xung quanh vỡ hết , tường thì bắt đầu nứt , tiếng lộp cộp của những viên đá trên trần nhà rơi xuống , một thảm họa bắt đầu xảy ra , đứa trẻ này có phải con người không vậy???
Rin vừa chạy vừa khóc rồi nguyên hẳn cái hành lang đổ sập , mọi người vô cùng sợ hãi , nếu Rin mà cứ tiệp tục chạy đến các phòng còn lại chắc cái biệt thự này sập mất , rõ ràng chất liệu nơi đây đều cao cấp tới mức có sức bền chặt chẽ mà chỉ trong tiếng khóc của Rin nó đã... , bỗng anh trai của Rin - Kagamine Rinto chạy lại gần em gái dỗ nên cái biệt thự mới thoát khỏi kiếp tan nát.
Đó là một chàng trai đẹp mã , mái tóc vàng hướng dương ( gọi nắng cũng được ) mềm mượt , tỏa ra mùi thơm sang trọng , quyến rũ , cặp mắt xanh biển nhạt hiền hòa , ấm áp , đầy sự ôn nhu , cậu mặc trên mình bộ đồ chuẩn thiếu gia , ha màu xám trắng làm chủ đạo , có thể nói có cái chiều cao không tồi đâu.
- Ngoan nào - Rinto xoa đầu em gái mình - Nín đi nhé , rồi anh sẽ cho em ăn cam .
Mọi người sững sờ cứng người mong ngóng xem biểu cảm của Rin sẽ đi về đâu , như thế nào , mong là không tồi tệ hơn ban nãy. Nghe đến chữ " cam " thần thánh trong câu nói của Rinto , Kagamine Rin ngước mặt lên vô cùng dễ thương , cặp má phúng phính tới mức cậu - Rinto không thể cưỡng nổi , ánh mắt tròn xoe ngây thơ.
- Thật không..ạ??? - Rin nín ngay tức thì.
- Ừm... - Rinto nở nụ cười.
Người cha của họ - ông Kagamine Ren , chủ gia tộc KagaRin hùng mạnh giờ đây thì chỉ thở dài tĩnh an tinh thần , thật tiếc của mà , cái hành lang đã hi sinh bởi Rin - đứa con gái bé nhỏ của ông , ông tiến gần hai người con song sinh mà ông luôn tự hào với bao gia tộc khác , vẻ mặt ông nghiêm khắc tột cùng.
- Lát vào phòng của ta...ta có chuyện cần nói với hai đứa đây - Ông nói dứt lời liền quay gót bỏ đi.
Hai anh em họ liếc nhìn nhau trông rất khó hiểu , sao hôm nay cha của họ lại lạ đến vậy nhỉ??? Thường thì mỗi khi có những chuyện " nhỏ " như vầy xảy ra ổng sẽ bắt đầu bài hát huyền thoại đã trải qua bao đồ của nhân loại , hầu như là chỉ trích Rin còn Rinto luôn bị liên lụy do ngày ngày càng khiến cô em mình từ thiếu nữ mong manh đã thành một con nhỏ sói đội lốt cừu.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ có bóng dáng của ba cha con tộc KagaRin , người cha đang ngồi trên chiếc bàn làm việc thân quen , ông Ren nhắm mắt lại , cúi thấp mặt xuống khiến họ càng thêm tò mò về câu nói mà ba họ sắp thốt ra là gì.
- Hai anh em con nghe đây...chắc cả hai cũng đều biết đến Vocaloid Academy đúng không??? Ta đã suy nghĩ rất nhiều về điều này , để chấn chỉnh lại hai đứa do cái tội quá quậy , đã bao trường danh tiếng tại Anh Quốc luôn phàn nàn với ta về hành động của cả hai , thế nên...đây là cách tốt nhất mà ta có thể làm..hãy cùng nhau sống tự lập ở Nhật Bản...thành phố Vocaloid... và...căn biệt thự của tộc KagaRin hồi xưa - Nói đến câu cuối...ông Ren hạ thấp giọng.
- Sang Nhật học ư ? Vậy con có thể gặp lại Miku và Gumi rồi , bao lâu nay đâu có gặp tụi nó đâu , toàn chat chít với nhau trên mạng hòa - Rin vui sướng nói , một phần cô muốn cha mình mau quên "chuyện đó" .
- Cha yên tâm , con sẽ bảo vệ cho em thật tốt - Rinto khoác vai Rin .
[ Những hội thoại dưới đây là tiếng Nhật được dịch ]
Hai anh em bắt chuyến bay nhanh nhất để về Nhật , họ đã mau chóng thu dọn đồ đạc sau khi nghe lệnh của cha , đây quả là một cơ hội tốt để họ có thể " trổ tài " , thay đi vì trực thắng/máy bay của nhà họ đã lén đi bằng máy bay thường. Trong suốt quá trình ngồi trên đấy Rin không ngừng nhắn tin với hai con bạn qua chiếc điện thoại đời mới nhất về việc nó sắp trở về rồi.
Cuối cùng thì Rin và Rinto cũng về Nhật Bản an toàn - Quê hương của họ đấy chứ chả đùa , Tại sân bay Todoki , chiếc máy bay mà họ đi đã hạ cánh , cả hai anh em bước ra với phong thái ngầu lòi và tỏa sáng đến không có thứ nào có thể sáng hơn ( lố nặng ) , chiếc va-li thì Rinto cầm hết , ảnh chỉ dùng cặp mắt mãn nguyện nhìn điệu bộ năng ( tăng ) động của Rin.
Bất chợt từ xa lại gần , hai cô gái với hai kiểu cách khác nhau , đứng ở phía bên phải với mái tóc dài như đúng rồi cột 2 bên vô cùng cá tính , cặp mắt sắc lạnh xanh đại dương , đôi môi hồng đào nhẹ nhàng , trên tay cô cầm một bó hoa tươi thắm còn đứa còn lại - tức đứa phía bên trái thì sở hữu quả đầu xanh lá mạ có chút tomboy , cặp mắt hồn nhiên xanh lá trong suốt , tay cũng cầm thêm nguyên một bó...à quên là một tấm bảng to đùng có ghi dòng chữ " Welcome " to đùng nhấp nha nhấp nháy rất lung linh!!!
- Miku , Gumi!!!! Lâu lắm mới gặp lại hai người - Rin vội vã lao vào ôm chầm lấy họ .
- Rin , anh Rinto , chào mừng hai người đã về nước - Miku và Gumi đồng thanh .
- Xem này!!! Cả hai cậu lớn dễ sợ , ăn gì mà cao dữ!!! Gumi à??? Ngực cậu có vẻ đầy đặn ha , Miku nữa ngực của... - Rin liếc từ Gumi sang Miku.
- Bớt "vi na soi" đi... con LÙN!!! - Miku trừng mắt.
- Gyahhh!!! M...Miku vẫn lạnh lùng quá nhỉ??? - Rin sợ sệt.
- Ê con oắt đi...mi vừa làm gì Rin bé nhỏ của anh đấy??? - Rinto lườm Miku.
- Phải đó!!! Bà quá đáng lắm rồi đó nha!!! - Gumi chống hông về phe của Rinto cãi lại Miku chứ từ trước tới nay bả chưa bao giờ chống đối hay nói lại Miku cả.
- Thôi thôi...chuyện bé ấy mà - Rin vào can kịp lúc.
Miku thấy cái thái độ đó của Rin cô âm thầm mỉm cười một chút rồi lật mặt nhanh hơn lật sách , cô quăng bó hoa cho Rin với Rinto thay vì đưa tận tình , haizz...Miku quả là khó tính nhưng cũng tốt lắm đấy chứ , Rin nhìn Miku với cặp mắt hài lòng cứ như cô đã nhìn thấy nụ cười đó của Miku vậy.
Cả bốn người cùng nhau lên một chiếc xe ô tô à mà đó là ô tô riêng của Miku đấy , chiếc xe đẹp lắm luôn ý , lại còn hợp với phong thái của bả nữa , quả là không gì qua nổi con mắt thần thánh của Miku được.
Một vài thời gian trôi qua , cuối cùng cả hai anh em đã đến căn biệt thự KagaRin tại Nhật , nó to và hoành tráng dễ sợ , nghe nói ở đây rất ít nữ hầu nhưng ai cũng cao siêu hết , đáng lẽ ra Rin cùng gia đình mình phải sống ở nơi này chỉ tiếc... nếu "chuyện đó" mà không xảy ra.. chắc họ sẽ sống một cuộc sống bình thường với nhau ở Nhật Bản rồi..
Đập ngay vào mắt họ là hình ảnh của các nữ hầu , có vẻ họ chưa ai biết gì về chuyện này , cũng đúng thôi...đột ngột quá mà lại , Rin với Rinto cũng thông đồng với nhau bày trò cắt đường dây liên lạc thông báo từ Anh đến Nhật => kế hoạch của hai anh em đại thành công.
- Xin chào mọi người!!! - Rin bước vào nhìn xung quanh rồi cất tiếng nói.
- Giọng nói này...chẳng lẽ... - Một nữ hầu vừa nói lẩm bẩm liền quay ngoắt lại nhìn - thiếu gia Rinto!!! Tiểu thư Rin!!!! - Cô nữ hầu đó thốt lên.
- C...cái gì!!! - Một dàn nữ hầu còn lại đi ra xem tình hình.
- Vâng , chúng em đã về Nhật rồi đây , các chị vẫn khỏe chứ ạ??? - Rin và Rinto đồng thanh.
" Trò vui đã bắt đầu rồi đây... " - Suy nghĩ của Rin bây giờ.
_____________________________________
Au : Hế lô , đây là tác phẩm đầu của Riika mong được mọi người ủng hộ , nếu có sai chính tả thì mọi người tự dịch , còn nữa Riika ngu văn nhưng vẫn muốn viết một truyện về Vocaloid cho riêng mình :)) Cảm ơn vì đã ghé đọc * Cúi đầu *