Từ hôm cô ngất xỉu, cô và anh dần dần có khoảng cách. Cuối cùng, chiến tranh lạnh bắt đầu bùng nổ giữa hai phe. Phe 1 là anh, phe 2 là cô. Việc anh và cô xảy ra chiến tranh lạnh giống hệt chiến tranh lạnh của Mỹ và Liên Xô khi xưa. Gây ra một hậu quả to lớn cho con dân 12A2.
Khi chưa xảy ra chiến tranh lạnh, anh và cô vẫn hay trao đổi cách giải bài tập, vẫn hay đấu khẩu làm đề tài vui đùa của cả lớp. Cô thì khỏi phải nói, cô là thành phần nổi bật cấp trường. Mỗi lúc rảnh rang trống tiết hay là những giờ học nhàm chán có tẩm thuốc gây mê, cô luôn bày đủ trò quậy phá, chống lại cơn buồn ngủ của giờ học. Hoặc là khi cả lớp mất trật tự bị phạt cô và anh đều bao che, cùng nhau chống lại những hình phạt đậm chất phát xít của giáo viên.
Nhưng giờ đây thì khác, cả 2 trong giờ học đều im phăng phắc. Giờ ra chơi thì cứ có người này thì không có người kia, có người kia thì không có người này. Dẫn đến con dân trong lớp không dám lộng hành, giờ nào cũng không dám mở miệng, sợ làm giáo viên và ai đó bực mình.
Cứ như thế gần một tháng, anh như vô tình mà đẩy cô gần Lãng hơn. Lãng và cô cùng đi học, cùng về. Thi thoảng anh còn thấy Lãng thu sách bài tập hộ cô. Anh cảm thấy rất khó chịu. Rất khó chịu.
______
Giờ hóa.
- Hôm nay có bài thực hành lấy điểm một tiết. Các em làm thực hành rồi 3 người một nhóm viết báo cáo nộp cho tôi.
Có người trong lớp hỏi.
- Thầy ơi, nhóm là tự chọn ạ?
- Thế này đi, những người có tên lạ lạ một nhóm như: Lãng, Đường, Đan; Tuyết, Thương, Tâm; Phúc, Thành, Đạt,....
Cô âm thầm kêu than trong lòng. Bó tay với ông thầy luôn, trên đời này có ai xếp nhóm biến thái như ông thầy không chứ.
- Linh Đan, em có gì bất mãn sao!?
Vi diệu, thầy cứ như đi guốc trong bụng cô không bằng.
- Có đâu ạ.
- Thế thì tốt. Đừng có mà âm thầm chửi rủa tôi đấy.
Cô không còn gì để nói!!
Giờ ra chơi....
- Báo cáo tính như nào!?_ Lãng từ dưới về phía cô.
Cô vẫn đang nghĩ xem làm ở đâu thì anh lên tiếng.
- Làm ở nhà tôi đi, chiều nay làm luôn cho xong.
Cả Lãng và anh đều nhìn về phía cô, đợi câu trả lời. Cô thấy hơi mất tự nhiên.
- Cũng được, Lãng thấy sao!?
Anh bỗng thấy có gì đó khiến mình khó chịu. Suốt ngày Lãng Lãng Lãng.
Lãng cười.
- Sao cũng được mà.
- Vậy thế đi, chiều nay 2h nhà tôi nhé.
Chiều chiều cô mò địa chỉ đến nhà anh, thấy anh đã đứng trước cổng đợi. Nhìn khung cảnh trước mắt mình mà cô không nhịn được phải thốt lên.
- Đây là nhà cậu sao!?
- Là biệt thự!!
Đấy!! Mới mở miệng là lại cãi nhau rồi. Sau một tháng phẳng lặng dường như bây giờ lại có sóng gió ngầm. Anh không biết nói gì thêm đành phải bảo cô vào trong.
- Vào trong trước đi, ở ngoài này hơi nắng.
Cô vừa đi vào trong, vừa quan sát xung quanh. Hai bên đường từ cổng chính đi vào có cảm giác như lạc giữa chốn không người, thật sự rất rộng lớn.
Trong khi chờ Lãng, cô đi loanh quanh xem những bức tranh trên tường. Có vẻ như ba mẹ anh rất thích hội họa.
- Đan...
Anh gọi cô từ phía sau.
- Gì cơ?
Cô quay lại, thấy anh ngay sau lưng mình.
- Xin... xin lỗi vì chuyện lần trước.
Mặt anh đỏ phừng, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn cô.
Cô cảm thấy có chút buồn cười.
- Không sao, tôi không để ý lắm đâu.
- Vậy.... Sao lại tránh tôi!?
- Là cậu tránh tôi mà?_Cô ngơ ngác hỏi anh.
- Hơn nữa, tôi sợ đụng mặt cậu lại cãi nhau.
Anh thở phào nhẹ nhõm, may quá, cô không để bụng.
/ting toong/
- Chắc Lãng đến, tôi ra mở cửa.
Làm báo cáo xong cũng đã tối, khi Lãng về rồi anh nằng nặc đòi đưa cô về.
- Tối rồi, để tôi đưa cậu về.
- Không cần, tôi tự đi được.
- Con gái không nên đi tối.
- Cậu coi tôi là con gái bao giờ thế!? Không phải cậu nói tôi làm mất danh dự của phái nữ sao?
Anh không biết phản bác gì, một mực kéo tay cô.
- Đi, đi đi.... Không nói nhiều, hôm nay tôi không đưa cậu về đến nơi đến chốn thì có người ám sát tôi mất.
Cô nghi hoặc, từ bao giờ cô lại có giá trong mắt người khác thế nhỉ!?
- Cậu chưa ám sát người ta thì thôi chứ ai dám ám sát cậu.
Anh Song quý mến của cậu ấy...