Cao H | Anh Trai Trúc Mã Quá Hung Hãn
|
|
Chương 57: Đêm muộn ( H )
Đêm dài yên tĩnh... Rèm cửa được kéo cẩn thận, không bị tiếng động bên ngoài tác động, trong phòng ngủ mịt mờ với ánh đèn pha lê màu vàng nhạt cơ hồ biến không gian càng thêm mờ ảo. Trên giường lớn nhô lên một gò đất nhỏ, dưới tấm chăn dày là thân thể nhỏ nhắn đang cuộn tròn ngủ rất say, Nghi Thường trùm chăn kín mít chỉ để lộ ra mái tóc đen dài xõa trên gối, gương mặt thanh tú, thỉnh thoảng chu chu cái miệng nhỏ giống như đang thưởng thức một món đồ ăn vặt thật khiến người ta yêu chết bộ dáng này !! Từ phòng tắm bước ra, trên người Cố Hoàn chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh thắt lưng để lộ ra lồng ngực khỏe khoắn với cơ múi đáng mơ ước. Vì mới tắm xong nên vài giọt nước từ trên tóc chảy xuống khiến hắn càng trở nên dụ hoặc. Nhẹ nhàng di chuyển về phía giường lớn, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về gương mặt đang say ngủ của Nghi Thường, có hắn mới biết mấy ngày qua hắn nhớ cô đến nhường nào, không lúc nào hắn ngừng hy vọng có thể nhanh chóng trở về " mái ấm" của hai người. Liếc nhìn đồng hồ trên tường đã gần 10h tối, nếu là bình thường vào thời điểm này hắn đã sớm cùng Nghi Thường lăn lộn ân ái nồng nàn, sau đó để cho tinh dịch của hắn rót đầy trong nơi sâu nhất của cô. Nghĩ tới điều này cơ thể Cố Hoàn lập tức sinh ra phản ứng, mặc kệ hiện tại là 10h tối hay thậm chí là muộn hơn nửa thì chỉ cần hắn muốn liền có thể làm. " Mèo hoang nhỏ, thật nhớ em..." Đặt môi lên môi Nghi Thường, giọng Cố Hoàn trầm thấp chứng tỏ hắn đang cố nén dục vọng đang dâng trào, bàn tay lưu loát cởi bỏ váy ngủ bằng tơ tằm không chút lưu tình mà ném sang một bên, chăn cũng bị hắn kéo xuống chân giường hoàn toàn để lộ ra Nghi Thường cả người trần trụi quyến rũ... Bị quấy rầy cũng như mất đi chăn ấm làm Nghi Thường theo phản xạ run run thân thể nhưng cơn buồn ngủ vẫn không làm cô thức giấc chỉ đơn giản là sờ tìm gối ôm rồi tiếp tục ngủ. Nhìn biểu tình này của cô, Cố Hoàn không khỏi buồn cười, đúng là con mèo nhỏ của hắn, đến ngủ cũng có thể câu dẫn tâm can hắn như vậy, hắn nhẫn nhịn nãy giờ đúng là sắp đến cực hạn. Cúi người hôn thật sâu lên môi hồng nhuận đang thở đều, tước đoạt đi tư vị ngọt ngào vốn có trong khoang miệng ấm áp, thành thạo cạy mở đưa đầu lưỡi tiến nhập bên trong cùng chiếc lưỡi đinh hương kia quấn quýt dây dưa. Trong mộng mị Nghi Thường cảm giác như có ai đó đang hôn mình, đang chiếm giữ từng chút từng chút dưỡng khí của mình, theo thói quen cô thốt lên một chữ " Hoàn" ... Đang ngây ngất trên đôi môi ngọt ngào, Cố Hoàn nghe Nghi Thường gọi tên mình liền như uống phải kích dược, dừng một chút để đánh giá xem nữ nhân dưới thân có phải đã bị mình làm tỉnh giấc hay không. Nhưng sau vài giây thấy Nghi Thường vẫn như cũ nhắm mắt say ngủ, hắn mới biết được thì ra là cô nói mơ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc vì trong mơ Nghi Thường vẫn nhớ về một người là hắn!! Cúi người tiếp tục cùng đầu lưỡi phấn nộn dây dưa, thanh âm môi lưỡi giao triền trong tĩnh lặng vang lên làm người ta nhiệt khí sôi sục, càng hôn càng không thấy đủ, càng muốn nhiều hơn chứ không đơn thuần là sự chạm môi. Lòng bàn tay ấm nóng nâng trọn gương mặt Nghi Thường, đầu lưỡi Cố Hoàn chẳng khác gì con rắn nước liên tục khuấy lộng trong khoan miệng ngọt nước, cơ hồ như đã quét đến cổ họng Nghi Thường. " Ưm..." Một lần nửa Cố Hoàn nghe thấy thanh âm kiều mị của nữ nhân dưới thân, cho là cô đang nói mớ, hắn vẫn như cũ chiếm giữ miệng anh đào, thẳng đến khi cảm giác được có một sức lực đang tác động lên lồng ngực mình, Cố Hoàn mới dừng lại. Lập tức đập vào mắt hắn chính là đôi mắt tròn xoe hơi phũ tầng sương mỏng của Nghi Thường, chưa kịp phản ứng gì thì Nghi Thường đã lên tiếng, thanh âm mang theo chút ngáy ngủ: " Anh về rồi à? " Trả lời cô chính là đôi môi mỏng đa tình của Cố Hoàn, hắn không đáp mà dùng hành động để ngầm ám chỉ sự trở về của mình, Nghi Thường tất nhiên rất quen thuộc với bản tính này của người yêu, môi hồng hé mở nghênh đón sự xâm nhập của Cố Hoàn. "Ưm... Hoàn. Cuối cùng anh cũng về " " Ngoan, đừng nói gì cả!!" Thanh âm nam tính trầm thấp dán chặt lên cánh môi hồng nhuận, cảm giác hô hấp hai người sắp hòa làm một, vừa mơ hồ vừa dồn dập lại cực kỳ ăn ý mà tương giao... Nghi Thường vì mấy ngày qua Cố Hoàn không bên cạnh, nổi nhớ nhung đạt đến đỉnh điểm, hiện tại rõ ràng cảm nhận sự tồn tại đầy chân thực của hắn tất nhiên chẳng chút e dè mà ngã vào lòng đối phương. Cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ Cố Hoàn, mặc cho môi lưỡi hắn đang càn quét trên từng tất da thịt từ môi, cằm, cổ, xương quai xanh... đều lưu lại ấn ký chỉ thuộc về riêng Cố Hoàn. Đừng quên ấn ⭐⭐⭐ vote cho ad nhé các tình yêu
|
Chương 58: Yêu & yêu
Trượt dài trong sự miên man từ kích thích Cố Hoàn mang đến, cả người Nghi Thường gần như vô lực nằm gục dưới thân Cố Hoàn, mặc cho bản thân bị hắn tùy ý sắp xếp,... Trong căn phòng rộng lớn đã sớm bật điều hòa nhưng hiện tại thứ mà người ta cảm nhận được lại là sức nóng đang không ngừng tăng vọt. Cố Hoàn toàn thân phủ một lớp mồ hôi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống cặp ngực căng tròn đang phập phồng của Nghi Thường, làm da thịt non mịn hơi hơi run nhẹ. Bàn tay Cố Hoàn như có ma lực không ngừng ve vuốt lên da thịt trắng mịn, những nơi hắn chạm qua Nghi Thường cảm giác như bị châm lửa., đầu óc đang trong cơn buồn ngủ cũng vì thế mà trở nên thanh tỉnh. " Cố Hoàn..." Giọng Nghi Thường mềm mại thốt lên, tay nhỏ như ngó sen xoa xoa lên lồng ngực rắn chắc của Cố Hoàn. Đáp lại cô vẫn là một cái hôn thật ướt át trên cánh môi hồng nhuận, Nghi Thường cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghênh đón sự yêu thương từ hắn... Màn dạo đầu vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, làn môi bạc của Cố Hoàn sau khi hôn đủ trên môi Nghi Thường, từ từ di chuyển xuống cổ, xương quai xanh... bàn tay nóng rực bao trọn một bên nhũ thịt đầy đặn, há miệng ngậm lấy đỉnh anh đào, như biến thành đứa trẻ say sưa bú mút. Mọi thứ đều có kỹ năng nhất định, hơn ai hết Cố Hoàn rất thành thục trong việc khơi mào lên dục vọng của Nghi Thường. Đầu lưỡi Cố Hoàn vừa cứng, vừa nóng lại ướt át liếm láp lên hạt đậu đỏ, xoay tròn lên xuống liên tục khuấy đạo biến nó cơ hồ như đang dần cứng lên trong khoan miệng hắn. Nghi Thường đê mê chìm đắm trong cao trào kích thích, ngửa cổ hơi ưỡn ngực như muốn Cố Hoàn hàm chứa nhiều hơn nửa, hai bàn tay như có như không luồn vào tóc hắn, vuốt ve gương mặt tuấn mỹ của Cố Hoàn, nhìn biểu tình Nghi Thường vạn phần hưởng thụ,miệng nhỏ không ngừng " ưm a..." rên rỉ, lọt vào tai Cố Hoàn càng thôi thúc động tác của hắn thêm mãnh liệt. Một tay hắn xoa nắn một bên ngực, tay còn lại lần mò xuống vị trí mẫn cảm nhất của Nghi Thường, vuốt ve một chút lên cặp mông căng mẩy, đầu ngón tay len lỏi qua khu rừng rậm cực kỳ chính xác mà xâm nhập vào cửa động sớm đã tiết ra dâm thủy. " Hoàn.. Ưm!! Đừng ở nơi đó" Trong hơi thở không còn khả năng kiểm soát, thanh âm Nghi Thường tuy là cầu xin tha thứ nhưng truyền vào tai Cố Hoàn lại là câu dẫn cực độ. " Nơi đó là nơi nào? " - vừa hắn vừa dùng răng hơi hơi cắn lên đỉnh anh đào đã hoàn toàn cứng rắn. " Hay là nơi này?" Chưa đợi Nghi Thường thích ứng, đầu ngón tay hắn lại cơ hồ xâm nhập sâu thêm một chút, xấu xa mà moi lộng dâm dịch bên trong vách tường thịt. Nghi Thường làm sao không nhìn ra " dã tâm" của hắn, nhưng mà tình hình hiện tại cô làm sao đủ năng lực phản kháng tên nam nhân của mình khi mà mọi điểm yếu của cô đều nằm trong lòng bàn tay hắn, tùy hắn định đoạt. " Ưm!! Xấu xa" Nghi Thường bất lực đánh lên vai Cố Hoàn, hắn hoàn toàn không truy cứu, ngược lại càng thêm thỏa mãn, hắn lúc nào cũng vậy, rất thích nhìn thấy dáng vẻ Nghi Thường bị mình khi dễ. " Anh đã từng nói, đàn ông không xấu thì nữ nhân không yêu... Anh không những xấu xa, mà còn rất biết cách dày vò người khác " Ghé sát bên tai Nghi Thường, giọng hắn như có ma lực làm cả người cô càng thêm ủy khuất, bất lực nhìn Cố Hoàn từng chút từng chút nuốt chửng mình vào dạ dày sắc lang của hắn. Rút ra ngón tay ướt đẫm dâm dịch, Cố Hoàn đưa lên gần tầm mắt Nghi Thường , mượn ánh đèn ngủ màu vàng nhạt khiến cô có thể nhìn rõ ràng sợi chỉ bạc dấp dính từ hai đầu ngón tay khi hắn tách ra. Đúng là quá sức dâm đãng, Nghi Thường dù đã quen với bản tính bá đạo của Cố Hoàn nhưng mà càng lúc cô càng nhận ra hắn có thật nhiều cách khiến cô mặt đỏ tim đập, giống như hiện tại cô đã xấu hổ đến mức vùi đầu vào gối, tránh đi màn kinh diễm do chính mình bài xuất. Nhưng hắn nào buông tha, mạnh mẽ nâng lên gương mặt Nghi Thường, buộc cô đối diện với hắn, trực tiếp nhìn hắn từng chút từng chút đưa đầu ngón tay lên miệng mà liếm láp một cách say sưa. " Anh... Xấu xa.. Anh sao có thể" Nghi Thường nhắm chặt hai mắt không dám nhìn, dù tư vị bên dưới của cô hắn không phải chưa từng nếm qua, nhưng mà việc buộc cô nhìn rõ ràng như hiện tại thì e là trước giờ chưa có tiền lệ. " Thật ngọt" Hắn hài lòng nhìn bộ cánh xấu hổ của Nghi Thường, cố tình khi mút ngón tay để vang lên thanh âm " chần chật" cùng vẻ mặt đầy thỏa mãn. Chờ mấy giây cô vẫn chưa mở mắt, hắn cười tà ác mà xoay mặt áp môi mình lên môi Nghi Thường, tách mở hàm răng đưa thứ chất lỏng vừa được hắn tiếp nhận vào trong cái miệng nhỏ của cô, hành vi này khác gì để Nghi Thường tự nếm hương vị của bản thân!! " Ưm ....mmmm" Gương mặt Nghi Thường nhăn lại, hai tay dùng sức đẩy Cố Hoàn cố tránh né nhưng mà đầu lưỡi hắn vẫn như cũ khuấy đảo trong miệng cô, cho đến khi cảm thấy được động tác " nuốt xuống " của cô, Cố Hoàn mới hài lòng mà buông tha. Ánh mắt cực kỳ tà mị mà nhìn Nghi Thường, nhếch miệng hỏi: " Thế nào, rất ngọt đúng không?" " khốn kiếp" Nghi Thường tức giận, nôn khan vài tiếng mắng tên dã nam nhân của mình. Đúng là so về độ vô sỉ thì Nghi Thường cô chẳng là cái đinh gì với Cố Hoàn! " Bảo bối, em đừng như vậy. Anh biết em rất thích.. " " Thích cái con em gái nhà anh!! Có anh thích thì có...". Dứt lời Nghi Thường hận không thể cắn nát đầu lưỡi chính mình khi nhìn thấy ánh mắt của Cố Hoàn trở nên tràn đầy tà sắc.. " Em nói không sai. Anh thật sự rất thích..." Nói rồi, tầm mắt hắn dịch chuyển như châm lửa lên da thịt Nghi Thường, từng chút một dời xuống địa phương giữa hai chân đang không ngừng rỉ nước... Vote cho ad nào các ty.. ta nói lụm được cái bìa truyện ưng hết sức ⭐⭐⭐⭐
|
Chương 59: Tiếp tục hay dừng lại ( H )
Cả người Nghi Thường nháy mắt trở nên nóng rực, tầm mắt nhìn chăm chăm như muốn khánh nghị hành vi của Cố Hoàn, song tất cả đã muộn... " Ưm mmmmm...Ahhh..." Eo thon mãnh liệt cong lên đầy run rẩy khi đầu lưỡi ướt nóng của Cố Hoàn từng chút từng chút bao trùm lên hoa huyệt phấn nộn. Mặc dù nơi này của cô đã bị hắn nhấm nháp qua không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng đều khiến cô cảm giác như lần đầu trải nghiệm -rất e thẹn, rất xấu hổ nhưng cũng cực kỳ kích thích và tất nhiên điều đó làm Cố Hoàn rất hài lòng. Động tác liếm láp mật hoa vì thế càng thêm điên cuồng, đầu lưỡi như rắn nước len lỏi vào khe hẹp bắt chước động tác nam nữ hoan ái mà ra ra vào vào, kéo theo từng dòng dâm dịch bài xuất, không để lọt một giọt, Cố Hoàn nhanh chóng dùng môi thu thập tất cả. Một đường nuốt xuống tư vị ngọt ngào của Nghi Thường. "Cố Hoàn... Đừng, đừng liếm nơi đó... Đừng!! Dừng lại..." Bị Cố Hoàn khiêu khích cực hạn nhưng chẳng thể nào kháng nghị, Nghi Thường chỉ có thể nức nở mà van xin hắn buông tha. " Bảo bối... có phải ý của em là muốn anh đừng dừng lại..." Ngẩn lên từ giữa hai chân Nghi Thường, thanh âm hắn vang lên trầm thấp, Nghi Thường lúc này hận không đủ sinh khí mà tống khứ tên nam nhân này lọt khỏi giường, hắn vậy mà dám bẻ cong ý tứ trong lời nói của cô. " Không phải...Anh...Á aaaaa" Lời chưa nói xong đã bị hành vi xâm nhập lần nữa của Cố Hoàn làm cho mụ mị đầu óc, nửa chữ cũng không thể thốt ra, chỉ có thể ưm a rên rỉ như trực tiếp khơi mào lên dục vọng nguyên thủy của Cố Hoàn. Có lẽ lần này quyết tâm dùng phương thức khẩu giao đưa Nghi Thường đến cao triều, đầu lưỡi vừa khuấy đảo bên trong vách tường lầy lội, hắn còn gia tăng thêm một ngón tay xâm nhập vào bên trong, hứng chịu 2 luồng kích thích Nghi Thường chỉ có thể nhắm mắt ưỡn thân mặc cho Cố Hoàn trêu chọc, moi lọng mật hoa lầy lội... " Ahhhh... Ưm... Hoàn. Ông xã... đừng mà" Hai chữ " Ông xã" lọt vào tai Cố Hoàn, làm hắn hơi sững sờ, động tác bên môi chợt dừng lại trong phút chốc nhưng đầu ngón tay vẫn như cũ chôn trong thủy huyệt, có hay không chỉ là tốc độ chậm rãi hơn. Nhớ lại trước đây hắn phải dỗ dành cô rất lâu cô mới mở miệng gọi hắn là ông xã, nên đối mặt tình cảnh hiện tại, Cố Hoàn cực kỳ vừa lòng. " Ngoan, ông xã sẽ khiến em sung sướng" Nói rồi Cố Hoàn lại bỏ thêm một ngón tay vào trong cơ thể Nghi Thường mà điên cuồng khuấy đảo, thỉnh thoảng còn cố ý hướng lên trên ấn đến khối thịt mềm mẫn cảm nhất của Nghi Thường, đổi lại hàng loạt thanh âm rên rỉ đến động lòng của tiểu mỹ nhân. Tốc độ ra vào mãnh liệt, mỗi một lần xâm nhập đều chính xác tấn công vào địa phương chí mạng nên Nghi Thường rất nhanh bị đưa đến cao trào, một tia nước mạnh mẽ từ khe huyệt xuất ra bắn một đường trên khăn trải giường, làm ướt bàn tay Cố Hoàn đang chôn trong dũng đạo... Hình ảnh dâm mị tràn ngập kích tình Cố Hoàn nhìn không sót một chi tiết, sau đó đưa mắt nhìn về phía Nghi Thường,đập vào mắt hắn là hình ảnh tiểu cô nương với gương mặt ửng hồng, môi hồng thở gấp, ngực sữa phập phồng cùng hoa huyệt không ngừng mấp máy. Yêu tinh! Trong đầu Cố Hoàn lúc này chỉ hiện lên 2 chữ này, Nghi Thường bề ngoài thanh thuần nhưng chỉ cần bị hắn kéo lên giường lặn lộn một lúc liền hiện ra bộ dáng yêu mị chết người, mà kẻ tình nguyện đào huyệt dưới gót chân cô không ai khác chính là Cố Hoàn. " Bảo bảo, có sướng không?" Sau cao trào, lý trí Nghi Thường chưa hoàn toàn thanh tỉnh, cũng chẳng nghe hiểu mấy lời của hắn, chỉ là theo bản năng thuận miệng trả lời một chữ " sướng" nhưng điều đó lại là thứ Cố Hoàn muốn có. Hắn cười thật thỏa mãn, bàn tay vỗ về hoa huyệt vừa được mình sủng ái, động tác này của hắn càng khiến Nghi Thường dâng lên cảm giác hư không khó nhịn. Hoa huyệt thật ngứa, trống rỗng thật muốn được vật thô to nóng bỏng kia kia lấp đầy, nghĩ đến đây eo nhỏ không nhịn được vặn vẹo như có như không mà có xu hướng áp gần hơn về phía bàn tay Cố Hoàn. " Có phải rất muốn không?" Hơn ai hết Cố Hoàn hiểu rõ từng ánh mắt, cử chỉ của Nghi Thường, hiện tại hắn biết thứ cô muốn chính là tiểu đệ đệ sớm đã cường ngạnh của mình. " Ưm.. Muốn! Ông xã cho em..." Thật hiếm khi thiên hạ của hắn chủ động cầu hoan, tất nhiên Cố Hoàn phải trân trọng, nhẹ nhàng tách mở hai chân Nghi Thường, hoa huyệt ướt át chưa hoàn toàn khép lại bại lộ trước mắt mình, nuốt một ngụm nước bọt Cố Hoàn ưỡn thân dung nạp con quái thú của chính mình vào bên trong khe huyệt nhỏ hẹp của Nghi Thường... Vo ve... Vote kịch liệt nào các tình yêu
|
Chương 60: Cơ hội ( H )
Đêm càng lúc càng sâu, thời tiết vào lập đông có vài phần se lạnh nhưng mà ở một nơi nào đó nhiệt độ vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống. " Ưm...aaaa!! Ông xã... Ưm" Trên giường lớn, hai thân thể kịch liệt giao hoan, tiếng nam nữ thở dốc cùng thanh âm phát ra khi hạ thân va chạm như hòa nhập tạo thành bản nhạc giao hưởng đầy kích thích. Chẳng biết Cố Hoàn đã bắn mấy lần cũng không rõ Nghi Thường bị đưa lên cao trào mấy lượt, chỉ biết hiện tại cả người cô như nhũn thành vũng nước, mềm yếu vô lực mặc kệ cho nam nhân đang ướt đẫm mồ hôi trên người hung mãnh ép buộc... Trải qua trận mây mưa kịch liệt dù cho sỡ hữu sinh lực hơn người thế nào thì Cố Hoàn cũng đã sắp đến cực hạn. Từng giọt mồ hôi chảy dọc theo từng đường cong cơ bắp, vài giọt nhỏ xuống da thịt phấn hồng của Nghi Thường, nhiệt độ nóng bỏng của nó không khỏi khiến cô run run kháng nghị. Lần cuối cùng xâm chiếm, Cố Hoàn giữ chặt eo thon ra sức cắn thát sâu ra vào hơn trăm lượt mới hài lòng xuất ra tinh dịch nồng đậm vào nơi sâu nhất của Nghi Thường. Nhận biết mọi thứ đã đi đến hồi kết, Nghi Thường thở phào nhẹ nhõm, vòng tay ôm lấy cổ Cố Hoàn vuốt ve sủng nịnh. Hắn cũng rất ôn nhu, cố gắn gượng dậy từ trên cao nhìn xuống đánh giá gương mặt thanh tú nhuộm rõ màu sắc tình dục mà đỏ hồng, không nhịn được cúi xuống cùng cô hôn môi như một thói quen vẫn được hai người duy trì sau khi ân ái. Nghi Thường tất nhiên rất ngoan ngoãn mà đón nhận, đầu lưỡi vươn ra cùng Cố Hoàn dây dưa liếm nút tư vị của nhau. Đặt môi lên môi cô, giọng hắn trầm thấp : " Yêu anh không?! " " Ưm.. Yêu. Ông xã.. Rất yêu anh" Trong mê man, Nghi Thường nũng nịu đáp, bàn tay đang vòng trên cổ Cố Hoàn cũng vì thế càng thêm dùng sức áp đầu hắn xuống hõm vai trần của mình. Nghe được câu trả lời khiến bản thân vui vẻ, Cố Hoàn lúc này mới mãn nguyện mà gục xuống ngực Nghi Thường thở dốc, sau một hồi điều hòa lại khí lực hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Nghi Thường cảm nhận rất rõ tiếng tim đập trong lồng ngực đang áp sát mình của Cố Hoàn cũng như hơi thở quen thuộc của hắn, một cảm nhận lâng lâng khó tả tràn ngập hạnh phúc dâng lên trong lòng, Nghi Thường lại thấy tình yêu mình dành cho Cố Hoàn thêm sâu sắc, tay nhỏ luồn vào tóc hắn ve vuốt, cằm nhỏ kề trên đỉnh đầu Cố Hoàn, rất nhanh Nghi Thường cùng chìm vào mộng đẹp... Trường Đại học B.... " Cố Hoàn, mình không nghĩ cậu sẽ đồng ý cùng mình làm bài thu hoạch" Hớn hở chạy theo Cố Hoàn sau khi tiếng chuông báo hiệu tan học, Hạ Mỹ Kỳ cố gắn đuổi theo nam sinh đang bước vội phía trước. Cố Hoàn nghe thấy mấy lời đó, lập tức dừng bước, hành vi đột ngột ấy của hắn suýt chút nửa làm gương mặt Hạ Mỹ Kỳ va vào lưng hắn. " Không sao chứ?" - hắn nhạt giọng hỏi han. " Ohh,.. Không sao. Chỉ do mình bất cẩn" Hạ Mỹ Kỳ cười cười, nghĩ đến buổi học hôm nay Cố Hoàn đồng ý cùng cô làm bài thu hoạch kết thúc học phần đã đủ khiến cô vui vẻ... " Có phải cậu đang thắc mắc vì sao mình lại đồng ý cùng cậu làm bài thu hoạch đúng không?" Dựa lưng vào tường, hai tay Cố Hoàn đút sâu vào túi quần, thư thái ung dung bình thản hướng mắt nhìn Hạ Mỹ Kỳ. " Đúng vậy? Mình không nghĩ cậu sẽ đồng ý!" " Cậu không phải không biết thứ mình quan tâm nhất từ trước đến giờ chính là thành tích, trong khi đó năng lực của cậu bấy lâu nay mình chưa từng phủ nhận. Hơn nửa...." Cố Hoàn bỏ lửng câu nói, động tác hơi hơi cúi người ghé sát vào Hạ Mỹ Kỳ, tiếp tục: " Hơn nửa, chẳng phải cậu nói muốn mình cho cậu cơ hội cạnh tranh với Nghi Thường sao? Vậy thì cứ xem lần hợp tác này của chúng ta là cơ hội đầu tiên cho cậu thể hiện bản lĩnh" " Vậy thì xem ra mình phải nỗ lực rất nhiều trong lần hợp tác này" Hạ Mỹ Kỳ như hiểu ra vấn đề, cảm giác bản thân như vừa đạt được thành tựu gì đó. Ánh mắt tràn ngập kiêu hãnh cùng tự tin nhìn Cố Hoàn. Hắn không đáp, chỉ nhếch môi tặng cho cô một ý cười cực kỳ phong tình, sau đó xoay người bước đi, nhìn theo bóng dáng Cố Hoàn, Hạ Mỹ Kỳ càng thêm biểu lộ ra nét thâm sâu khó lường, môi cong không tự chủ hiện lên đường cong tuyệt mỹ, thanh âm nhỏ đến mức chỉ một mình cô nghe thấy: " Cố Hoàn, cuối cùng cậu cũng dần nhận ra ai mới có đủ năng lực ở bên cậu" Càng về sau hứa Drama càng dày đặc nhé các tình yêu 250 vote post chương mới.
|
Chương 61: Thiết lập quan hệ
" Cố Hoàn, em nghe Mỹ Kỳ nói sắp tới anh và cậu ấy cùng làm bài thu hoạch" Đặt dĩa trái cây vừa gọt xong xuống bàn, Nghi Thường thuận miệng hỏi, bản thân cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh Cố Hoàn đang nằm trên sofa xem tivi. " Ừm" Hắn đáp, trong lòng không khỏi khen ngợi tốc độ phát tin tức của Hạ Mỹ Kỳ. Nhìn bộ dạng khi nghe qua câu trả lời xong lại chẳng nói năng gì của Nghi Thường, Cố Hoàn hơi hơi khó chịu. " Sao vậy, em không vui sao? " " Em... làm gì có! " - Nghi Thường nhỏ giọng. Cố Hoàn nhìn đến buồn cười, vươn tay kéo cô ngã vào xuống. Nghi Thường bị tác động bất ngờ chẳng kịp phòng bị,đến khi tỉnh táo lại thì bản thân đã nằm gọn trong lòng Cố Hoàn. " Anh...Dọa chết em sao?" - Cô lườm hắn, mắng yêu. " Bảo bối,em đúng là khó hầu hạ?" - Vân vê mấy sợi tóc rũ xuống gương mặt thanh tú, giọng Cố Hoàn bên tai Nghi Thường khẽ chất vấn. " Gì cơ?!" " Trước đây em trách anh có thành kiến với Hạ Mỹ Kỳ, hiện tại anh cố gắn dung hòa với cô ta một chút, em liền trưng ra bộ dáng không vui?" " Có sao?" Nghi Thường hơi thắc mắc, cũng chẳng biết vì sao càng tiếp xúc với Hạ Mỹ Kỳ cô càng thấy người bạn này rất khó hiểu, rất khó nắm được tâm ý của cô ta... " Em cũng không biết, chỉ là có cảm giác Mỹ Kỳ có gì đó rất khó hiểu..." Cọ cọ thân thể vào lòng Cố Hoàn tìm một tư thế thoải mái hơn, giọng Nghi Thường không giấu được trầm tư. Cố Hoàn nghe qua chỉ trộm cười một tiếng, thầm nghĩ hóa ra bảo bối nhà hắn không thực sự " ngốc ngếch" - ít ra vẫn nhận thấy chút gì đó không bình thường khi tiếp xúc với Hạ Mỹ Kỳ. " Nếu cảm thấy không hiểu thì tốt nhất hạn chế tiếp xúc với cô ta" Cố Hoàn dù cho suy nghĩ thấu đáo cỡ nào đi nữa thì trong tình huống mọi chuyện vẫn còn chưa sáng tỏ tất nhiên hắn không dám khinh suất trong lời nói lẫn hành vi. Hắn biết rõ Nghi Thường cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần một cư xử bất thường cô sẽ đều để trong lòng, thậm chí là tự mình tìm hiểu... Nên Cố Hoàn cư nhiên lường trước tất cả, không nói quá nhiều chỉ thuận nước đẩy thuyền trấn an bảo bảo vài câu cho có lệ. " Em biết rồi. Hơn nữa sắp tới cậu ấy bận cùng anh làm bài thu hoạch, chắc cũng không nhiều thời gian tìm đến em" Nghịch nghịch vài sợi tóc, Nghi Thường thuận miệng nói. Cố Hoàn nghe qua không nhịn nổi cười, không nghĩ đến cô gái này lại có thể thanh thuần đến mức làm hắn yêu chết không buông như vậy. Bản tính này cũng tốt, vừa đáng yêu lại dễ dỗ dành... " Bảo bảo, em có biết anh yêu nhất chính là tính cách này của em không?" - Điểm nhẹ lên chóp mũi Nghi Thường,Cố Hoàn nói đầy sủng nịnh. " Tính cách gì cơ..." - Nghi Thường ngẩn mặt nhìn hắn hỏi, cái tên này lúc nào cũng rào trước đoán sau, luôn tỏ ra bí ẩn. " Ừ.. thì chính là..." Cố Hoàn càng tỏ ra nguy hiểm, trong đáy mắt hắn phút chốc hiện lên tia dục vọng, Nghi Thường rất nhanh nhận thấy nguy cơ sắp kéo đến. Hơi hơi rùng mình, lui về phía sau nhưng đã muộn... " Cố Hoàn, anh..." Nghi Thường đưa tay định đẩy Cố Hoàn cách xa ra,nhưng hắn nhanh chóng tóm lấy tay cô áp trên đỉnh đầu, giọng nói trầm khàn vì nhiễm màu tình dục. " Chẳng phải em muốn biết sao? Trước tiên cho anh ăn no, anh sẽ nói " Dứt lời chưa đợi Nghi Thường tiêu hóa kịp lời nói của mình, hắn đã cư nhiên dùng cơ thể to lớn của mình phủ lên người cô... ***** Vì để tiện cho việc trao quyền thừa kế tập đoàn cho Cố Hoàn, Cố Lập Hoành rất chú trọng giúp con trai thiết lập mối quan hệ với những nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh, tất nhiên ông cực kỳ đánh giá cao năng lực của hắn. Tuy nhiên, hơn ai hết Cố Lập Hoành hiểu rõ việc một người trẻ tuổi như Cố Hoàn bước chân vào chính trường không ít thì nhiều cũng sẽ đối mặt với những ánh mắt soi mói, thậm chí là hiềm nghi và toan tính. Không, Cố Hoàn là tất cả kỳ vọng của ông nên tuyệt đối Cố Lập Hoành không để bất kỳ ai có thể gây cản trở bước chân con trai mình tiếp nối gây dựng giang sơn nhà họ Cố. Sự cầu toàn của Cố Lập Hoành nhiều lúc còn khiến Cố Hoàn cảm giác bản thân hắn như một đứa trẻ cần gia đình bảo bọc, nhiều lần hắn nói xa nói gần chuyện được ông trải sẵn thảm đỏ trên mỗi bước đi thì lại bị Cố Lập Hoành mắng cho một trận. Ông cho rằng con trai tuy có năng lực nhưng kinh nghiệm thương trường không nhiều, hơn nữa bản tính trời sinh không biết cúi đầu là như thế nào của hắn thì trong kinh doanh vừa là điểm mạnh nhưng đồng thời cũng là điểm yếu chí mạng!! Nói mãi cũng chẳng được, Cố Hoàn đành nghe theo sự sắp đặt của Cố Lập Hoành, vừa giữ được hòa khí trong nhà vừa có thể tiếp xúc với nhiều nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh đối với hắn cũng chẳng thiệt thòi gì. Tối hôm nay cũng không ngoại lệ, Cố Hoàn nghe theo sắp xếp Cố Lập Hoành " ra mắt" người đứng đầu của một tập đoàn có tiếng lẫn trong và ngoài nước... Một nùi Drama đang chờ được lên sóng vote nhiệt tình thì động lực ra chương mới mãnh liệt nhé các tình yêu Giá không đổi - 250 vote
|