Mèo à Gấu Cũng Yêu Mèo Rồi!
|
|
Chap 25 - Sự thật phía sau
Đơn giản chỉ bởi vì nhìn thấy nó vui vẻ bên người khác mà hắn quyết định chấm dứt? Sao có thể, nếu đơn giản là thế thì cùng lắm là tới mức ghen nhưng không mọi chuyện xa hơn nhiều. Ghen chỉ là một cái cớ sự thật đằng sau nó đi xa hơn nhiều. Mọi chuyện ẩn dấu sau cái cớ đó mà chỉ có một mình hắn hiểu. Nói hắn vô tâm? Nói hắn phản bội? Trách mắng hắn? Không sai, quả thực là vô tâm, là phản bội. Nhưng điều gì cũng có lý do của nó. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra cách đây một tuần. Hôm đó trời đổ mưa, là một cơn mưa bất chợt, không khí vui tươi cùng những ánh nắng chan hòa đột nhiên biến mất thay vào đó là làn mây mịt mờ, không khí u ám, và đó cũng chính là lúc mọi chuyện xảy ra. Trong căn phòng đầy lộng lẫy, tiếng tranh cãi giữa hai người. - Tôi không thể! - giọng hắn gần như hét lên, hai mắt đỏ ngầu - Con phải làm! Chỉ có cách đó mới có thể cứu giúp công ty của ba thôi! - ba hắn ra giọng cương quyết - Tại sao tôi phải làm thế? Rốt cuộc ông có còn coi tôi là con không? Sinh ra tôi chỉ để vì lợi ích thôi không phải sao? - Con không được phép nói thế! - Tại sao tôi không được nói sự thật? - hắn dứt lời liền bỏ đi Ba mẹ hắn đã ly hôn từ khi hắn còn rất nhỏ, một tay bà ngoại và mẹ nuôi lớn hắn.Từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ mình có ba, hắn hiểu chuyện ngay từ nhỏ, hiểu ba mình có người phụ nữ khác, hiểu rằng mẹ mình đã phải đau khổ thế nào, nhưng bà ấy vẫn một mực yêu ông ta, hiểu rằng mẹ đã phải cắn rứt kí vào đơn ly hôn. Hàng tháng người đàn ông mà hắn đã từng gọi ba vẫn liên tục chuyển rất nhiều tiền về cho hắn để hắn có cuộc sống sung túc, cũng đúng thôi vì số tiền đó với ông ta chỉ là một cái vung tay, không đáng kể. Năm cấp 3 hắn chuyển lên thành phố để học nhưng mẹ và bà thì vẫn muốn ở lại quê vì vậy một thân hắn lên đây. Cũng chính vì hoàn cảnh như vậy mà hắn trở thành con người lạnh lùng, khó gần như vậy. Ấy vậy mà từ khi con mèo xuất hiện, cuộc đời hắn như được tươi sáng trở lại nhưng giờ đây người đàn ông đó bắt hắn kết hôn với một người hắn không hề biết vì lợi ích của công ty ông ta. Hắn đã rất quả quyết nói " không" nhưng mẹ hắn vì không muốn công ty của ông ta gặp bất lợi nên đã ép hắn. Thiết nghĩ mẹ hắn là quá thương ông ta rồi rồi, phản bội mình như vậy nhưng vẫn một mực yêu ông ta, là yêu mù quáng.... Trong thời gian đó lại nhìn thấy nó và Uy Vũ cực kì thân thiết với nó, tối hôm đó người con trai trong mưa ấy chính là Uy Vũ ( Sao nghe mùi Anh trai mưa :> )Chẳng phải là hắn không biết tình cảm của Uy Vũ dành cho nó. Hắn ray rứt nhưng lại cầu mong Uy Vũ có thể chăm sóc, bảo vệ tốt cho nó. Tuy là đau nhưng hắn chấp nhận để ít nhất nó có thể sống tốt không, chí ít thì không phải chịu đau khổ. Tuy là đau nhưng không hề hối hận.... .... Nó thì vốn dĩ không biết được sự thật chỉ cảm thấy đau, đau vô cùng. Qua một buổi tối dường như hắn trở thành người khác, bất lực không thể làm gì. Liệu nó đã làm gì sai sao? Rốt cuộc nó nên tin sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện, sau sóng gió mọi thứ tốt đẹp sẽ đến hay nên tin duyên của nó và hắn đến đây là kết thúc.... Rốt cuộc mọi chuyện sẽ đi về đâu? Một kết thúc có hậu hay chỉ đơn thuần là đi qua cuộc đời của nhau? Cảm xúc hỗn loạn, buồn đến tận đáy lòng, đau đến ngấm ngẩm vào trong người.... Ngồi bên cửa sổ, nó ngước lên nhìn bầu trời, nở một nụ cười chua xót, trên hai gò má đã chảy dài hai hàng nước mắt, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi chạm vào da thịt nó, làn gió lạnh từ ngoài cửa sổ phả vào mặt nó. Vừa rát, vừa xót vậy mà cũng chẳng đau, chẳng xót bằng cõi lòng của nó lúc này.... Nó phải làm gì đây? Hắn đã muốn kết thúc chăng? Tại sao lại lạnh nhạt như vậy? Thật sự nó không muốn, không muốn.... hãy nói với nó đây chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp phải không ? ...... Còn tiếp... By:KieuHan2k2 VOTE a~ Hôm tâm trạng Au buồn thì au phải viết ngọt :> Hôm nay au vui thì lại đi viết ngược :> Ngắn TvT Tớ bận TvT
|
Chap 26 - Đau!
* Tin nhắn * Gấu : Chấm dứt đi! Dòng tin nhắn ngắn ngủi chỉ gồm 3 chữ mà như muối sát vào trái tim đã rỉ máu của nó. Trên má, một dòng nước ấm lặng lẽ rơi xuống, không nấc lên, không mếu máo chỉ đơn thuần là rơi lệ. Chỉ là đau đến tân xương tủy... Mèo : Chúng ta gặp nhau đi! Đã seen ... Tại sao lại vậy? Ít nhất thì phải cho nó một lý do chứ? Mọi thứ diễn ra quá nhanh…. Chỉ là gặp nhau cũng không được sao? Làm ơn, thực sự nó vẫn chưa tin, thật sự là chưa tin, nếu chỉ là dòng tin nhắn đơn thuần nó vẫn không thể nào tin được trừ khi chính miệng hắn nói ra… Cũng không phải là hắn không muốn nói thẳng với nó, chỉ là nếu đứng trước mặt nó, hắn sợ hắn sẽ không đủ mạnh mẽ để nói ra lời nói như vậy,hắn sợ khi nhìn thấy nó sẽ không kìm lòng mà lao vào ôm lấy nó, nói ra tất cả mọi chuyện…. Cớ sao mọi chuyện lại đi vào bế tắc như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra,… Liệu mấy ai có thể thấu hiểu nỗi lòng ddau khổ này… Tối qua nó đã chùm chăn khóc đến sưng mắt, chuyện này nó không kể cho bất kì ai kể cả người bạn thân thiết, đứng trước gương, nó miễn cưỡng đưa mắt lên nhìn bộ dạng của mình lúc này, lấy tay quét qua những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt, nở nụ cười. Nó tự nhủ rồi mọi chuyện hôm nay sẽ tốt hơn, nó sẽ gặp nói chuyện với hắn. Chuẩn bị mọi thứ, cố gắng che đi hai bọng mắt đã sưng đỏ lên, bước ra khỏi nhà. Nó hít sâu, hít lấy không khí trong lành của buổi sáng sớm, bước đến trường, nhẹ nhõm hơn một chút nhưng trong lòng vẫn đau xót không thôi. Bước vào lớp, nén lại những giọt nước mắt, đúng như nó dự đoán hắn đã đến sớm để tránh gặp nó. Vì đến sớm nên trong lớp giờ chỉ có hắn và nó, bước tới bàn hắn, rồi hỏi. -Chúng ta nói chuyện được không? -Tôi không có gì để nói cả! – hắn buông lỏng một lời, vẫn không ngửng mặt lên liếc nó một cái -Lý… do vì sao… vậy? – nó ngẹn ngào, cố nói từng chữ -Tôi chán rồi! – nói ra một lời như vậy hắn cũng không thể không đau được. Hắn cười, nụ cười khinh bỉ chính bản thân mình. Suốt thời gian qua bảo vệ nó, muốn nó giữ mãi nụ cười trên môi, nụ cuờiđơn thuần, tươi tắn chứ không phải miễn cưỡng như này vậy mà giờ đây chính hắn lại là nguời khiến cho nó đau lòng, khiến cho nó phải rơi lệ. -Chỉ vậy thôi sao? Hắn không trả lời liền nhanh chóng đứng dậy đi qua nó rồi ra ngoài hẳn nhưng hắn vẫn là không liếc nó dù chỉ là một ánh nhìn bâng quơ. Tim hắn như nhói lên một cơn đau... Chân nó không đứng vững nữa, cả người nó ngã khụy xuống. Một lần nữa nó không kìm được, hai hàng nuóc mắt cứ thế chảy ra... Liệu có từ nào đủ để miêu tả nỗi đau này không? À không, nó không chỉ là đau mà còn hơn thế nữa. .... Cả ngày hôm đó nó ngồi trong lớp mà tâm hồn ở tận đâu, thi thoảng trên gò má lại xuất hiện vài giọt nước. Còn hắn ngồi đằng sau chỉ lặng lẽ âm thầm quan sát nó, rất muốn đến bên cạnh ôm nó vào lòng nhưng không thể, cắn răng đầy chua xót nhìn người mình thương đang đau khổ vì chính mình. .... Chiều nay, trên đường về nó nhìn thấy hắn với một cô gái khác đang khoác tay nhau, cô ta còn dựa tay vào vai hắn. Nhưng nó đâu biết, hắn chỉ miễn cưỡng với cô ta thôi. Và cô ta chính là người ba hắn bắt ép. Còn cô ta đương nhiên là thấy vẻ đẹp trai hoàn mỹ của hắn thì vô cùng là thích rồi, trong chốc lát đã đổ gục trước vẻ đẹp đó. Nó nhìn thấy cảnh tượng đó thì không ngừng cười vào chính bản thân nó. Cô ta rõ ràng là xinh đẹp hơn, hiền dịu hơn, vừa nhìn cũng biết là chĩnh chạc hơn, vẻ đẹp của cô ta đúng là đứng với hắn mới xứng đôi vừa lứa đâu phải như nó. Vội vàng quay hướng ngược lại rồi đi tiếp, môi vẫn mỉm cười nhưng nước mắt vẫn đang rơi. Cười liệu có phải là vui? Một phút nhắm mắt lại nó cir ứic rằng giá như trước đây nó khoing theo đuổi hắn, giá như hắn không đồng ý, giá như hắn và nó không yêu nhau để rồi ngày hôm nay phải rơi vào đau khổ. Bắt bỏ một thói quen đâu phải là dễ dàng và yêu hắn chính là thói quen của nó rồi... Bắt phải xem phim một mình, ăn một mình không có hơi ấm của hắn, không được nghe hắn nhắc mặt áo ấm,... không gì cả... Giờ bảo nó phải biết sống thế nào đây? Hắn đã trở thành một phần của con người nón một phần cuộc sống của nó ấy vậy mà giờ đây mọi thứ như bị đảo lộn. Hắn xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống tẻ nhạt của nó, làm cho cuộc sống ấy thêm màu sắc nhưng giờ đây hắn lại rời đi để nó phải sống một cuộc sống đau khổ những ngày tháng tẻ nhạt chywas đầy nhung nhớ, nhớ một người mình đã thương... Còn tiếp...By:KieuHan2k2Tại thấy nhiều người gọi Hân là chị :< Nhưng Hân còn nhỏ tuổi lắm, chắc chắn ở đây đa số là anh chị của Hân rồi vì Hân tiếp xúc với ngôn tình, truyện teen sớm :< 2k2 Hân chỉ để vậy vì số đẹp thôi! M.n muốn Hân tiết lộ tuổi thật ko ?
|
Chap 27- Buông bỏ
"Quên anh, em biết sẽ rất khó! Nhưng anh đã không thuộc về em thì mãi mãi sẽ không thuộc về em vậy cớ gì mà em phải níu kéo? Có phải không? Vậy được, em sẽ quên anh! Anh chưa từng gặp em, chúng ta cũng chưa từng, chưa từng biết đến nhau.. Những kỉ niệm dù đẹp cũng chưa từng xuất hiện... Em sẽ gói cuộc tình này lại và ném đi thật xa…” Vừa nghĩ giọt nước mắt trên má nó vừa rơi, đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng dành cho mối tình này, nó sẽ mạnh mẽ, sẽ không rơi nước mắt nữa. Đứng dậy, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dở, nhìn ra phía cửa, nở một nụ cười, từ hôm nay nó sẽ bắt đầu những ngày tháng không có hắn, như chư từng có hắn, một cuộc sống mới bắt đầu. Vài ngày sau, hắn không thấy nó đến lớp nữa mới lo lắng đi hỏi, ra là nó đã chuyển lớp. Cũng tốt, như vậy chẳng phải sẽ đỡ gặp mặt nhau sao? Sẽ tốt hơn phải không? Từ ngày hôm đó, hôm nào hắn cũng lặng thầm quan sát nó, nó đã vui trở lại, nụ cười tươi tắn đã trở lại trên môi nó nhưng hắn đâu biết lúc nào nó cũng nhớ đến hắn. Nó đã phải vùi đầu vào học để bận rộn, không còn thời gian để nghĩ về hắn… Quên một người mình yêu không hề dễ nhưng cũng không phải là không thể. Thời gian sẽ làm người ta thay lòng phải không? Vậy thời gian cũng sẽ làm nó hết yêu hắn phải không? … Trên sân thượng lộng gió, hai người đứng đối mặt nhau, khoonmg khí trong lành đến thế ấy vậy mà nghiêm túc tới mức khác lạ. Hai người đó chính là hắn và Uy Vũ. - Có chuyện gì sao? – Uy Vũ mở lời hỏi người đối diện Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt xoay chuyển nhìn thẳng vào mắt Uy Vũ -… Hãy chăm sóc tốt cho Hạ Vy! Hãy bảo vệ cô ấy! – hắn vừa dứt lời liền đi lướt qua Uy Vũ rồi rời khỏi nơi đó. Uy Vũ rốt cuộc cũng chưa thể hiểu hết mọi chuyện, ánh mắt nghi ngờ suy nghĩ đôi chút, quay mặt nhìn về phía hắn đang rời đi. Tự hỏi rốt cuộ đã có chuyện gì sao? Đột nhiên nó chuyển lớp, giờ lại đến hắn nói những lời khó hiểu này. Mọi chuyện là gì đây? …. Cùng lúc đó, nó đang ở quán cafe, quán này đặc biệt yên tĩnh mà nó lại vô cùng thích cái không khí ở đây.Quán không quá đông, cũng không hề có tiếng nói chuyện hay tán gẫu, thi thoảng nghe thấy tiếng chuông cửa báo có người đến reo lên vài hồi, khắp không gian chỉ là tiếng gõ máy tính lạch cạnh, vài tiếng của những chiếc thìa khuấy café trong cốc. Đưa tay lên khuấy nhẹ café, ánh mắt nó nhìn ra ngoài bầu trời. vài tia nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào ánh mắt của nó trông đẹp đến lạ thường. Rõ ràng là rất đẹp nhưng trong ánh mắt đó lại ánh lên vài tia buồn, không hề rõ nhưng rõ ràng là có. Nước trong cốc bị tác động của chiếc thìa cũng xoay chuyển theo, nó hạ mắt nhìn xuống. Cuộc đời mỗi con người có lúc lên, lúc xuống hệt như cốc café kia, đến lúc uống hết cũng là lúc cuộc đời kết thúc… Hai tháng đã trôi qua, nhưng nụ cười của nó chưa bao giờ là tươi hẳn, thi thoảng lại bất giác mà rơi nước mắt, lý do đơn giản chỉ là vô tình nhớ ra ai đó. À không, không phải là bất chợt nhớ ra mà là lúc nào cũng nhớ, chỉ cần dừng lại một chút, rời khỏi guồng quay cuộc sống bề bộn, mệt mỏi là người đó lại xuất hiện trong đầu. Nó là người dễ chán, hay quên nhưng cớ sao lại không thể quên được hắn. Muốn buông, muốn thôi nhung nhớ nhưng hà cớ gì mà sao lại không thể ? Đã tự nhủ không được nhớ đến hắn vậy mà sao lúc nào cũng muốn được nằm yên trong vòng tay hắn, muốn được hít lấy cái mùi hương dìu dịu tự nhiên từ cơ thể đó, muốn được hắn lo lắng cho,… nhưng tất cả những thứ đó chỉ là kỉ niệm, những kỉ niệm rất đẹp…. Không phải là hết yêu nhưng duyên đã cạn, còn biết làm gì ngoài bằng lòng chấp nhận buông bỏ đây? Đến khi kết thúc học kì 1 của lớp 11, gia đình nó quyết định chuyển vào trong Nam sống một thời gian vì gia đình nó đang xây dựng thêm một số cơ sở Café sách ở trong đó nên quyết định vào trong đó vài tháng để lo chuyện công việc. Thường thì nó sẽ không đi cùng nhưng vì lần này, nó muốn vào đó để thay đổi cuộ sống, để quên đi hắn. Vậy là hôm nó đi, không ai biết, nó chỉ lặng lẽ âm thầm rời khỏi. Đến lúc hắn biết tin thì nó cũng đã đáp máy bay. Hắn tự cười, một nụ cười đau khổ.Vậy là một thời gian dài sẽ không được nhìn thấy bóng dáng con Mèo nữa, không được thấy nụ cười tươi tắn đó nữa… Sẽ rất nhớ, rất đau... nhưng có lẽ thế sẽ tốt hơn cho nó, hắn nguyện chấp nhận... Còn tiếp... By:KieuHan2k2 Hân năm nay mới có 2k5 thôi à >< Mà Hân định sẽ viết một cái, nó là nơi mà mọi người có thể tâm sự riêng với Hân mọi bồn bề cuộc sống sau đó Hân sẽ viết lên câu chuyện của mọi người ( Hân sẽ dấu tên người kể câu chuyện đó) để mọi người có thể giải tỏa một phần nào đó căng thẳng hay đau buồn, cũng để tìm người đồng cảm với mình. Mọi người thấy Hân nên làm không? Tại sợ làm xong không ai đón nhận í :<
|
Chap 28- Liệu là ổn thỏa?
Trong lúc nó vào Nam đã xảy ra không ít chuyện. Hôm đó cũng chính là ngày nó rời đi, từ sân bay đi về nhà một cách chán nản. Mở cửa phòng ra, phát hiện cửa phòng không khóa, trong nhà còn có rất nhiều tiếng quát tháo. - Ông còn có thể mở miệng ra nói như vậy sao? Ông coi con ông là gì? - mẹ hắn đứng trong đó hét vào mặt người đàn ông đang đứng trước mặt. Hắn như tỉnh lại cả người, mẹ hắn từ quê lên từ lúc nào vậy? Sao hai người họ lại ở đây? Hắn đứng sau cánh cửa nghe hết mọi chuyện. - Tôi làm gì con bà à? - ba hắn gằn giọng - Ông coi nó là gì đây? Rốt cuộc ông còn có tính người không vậy? Nhục nhã! - mẹ hắn gắt to hơn? - Haha ý bà bảo tôi không phải là người à? - ông ta lấy giọng khinh bỉ cười phá lên - Để con mình phải lấy một người vợ không ra gì, nghiện hút, bar club, qua đêm với biết bao nhiêu thằng.... KHỐN NẠN, SÚC VẬT ! - mẹ hắn mặt đỏ tía tai gần như hét lên - Gì cơ? Súc vật sao? - ông ta giơ tay định tát mẹ hắn Hắn thấy tình hình không ổn liền chạy vào đỡ lấy cú tát đó. Ba mẹ hắn thấy hắn từ đâu xuất hiện liền giật nảy mình. - C...con... con về từ... lúc nào vậy ? - bà ngấp ngứ hỏi - Đủ để nghe mọi chuyện! - C...con không được phép kết hôn với cô ta! - giọng bà vang lên cương quyết, đưa bàn tay nắm chặt vào tay hắn. - Mày không được nghe mẹ mày xúi linh tinh! Mày phải lấy nó! - Ông ta đang trong cơn bực cũng chẳng quan tâm đến cái tát vừa rồi liền nhanh chóng quát lên. - Sao tôi phải làm thế! Ông có quyền gì? - hắn gằn giọng dùng đôi mắt đang cháy như lửa bỏng nhắm thẳng vào mắt người đàn ông đôí diện. - M... Mày hỗn láo! - đưa tay lên định tát hắn cái thứ hai thì bị một bàn tay chặn lại, đó là bàn tay của hắn. Hắn xiết chặt bàn tay của ông ta còn đang lơ lửng giữa không trung. - Một người không ra gì thì tôi chẳng cần lễ phép làm gì ! - hắn ấn giọng khản đặc lườm ông ta - M...mày.... mày! Hôm nay tao phải dạy mày. - Xin lỗi ! Tôi không cần một con chó dạy mình! Đã sinh ra bằng hai chân thì làm ơn đừng có cư xử như bọn bốn cẳng. Súc vật! - hắn lấy lực tay đẩy người ông ta ngã nhào ra phía sau. \ - Tôi không có bố! - kéo người ông ta ra khỏi cửa nhà, hắn đóng " sầm" cửa lại. - Con.... con... con không được lấy cô ta! - Mẹ hắn vẫn lo sợ giữ chặt tay hắn - Nếu ngay từ đầu mẹ không bắt ép, con cũng không gật đầu! - Mẹ xin lỗi! Khi tìm hiểu về cô ta mẹ mới hiểu cô gái đó không ra gì! - Không sao? Mà mẹ lên đây từ bao giờ.... thôi mẹ vào phòng nghỉ đi! - Ừ, con đi tắm đi đã! ..... Chuyện gia đình nó cứ căng go như vậy suốt 2 tháng trời cuối cùng ba nó bất lực cũng chịu đầu hàng. Cuối cùng mọi chuyện lại rẽ sang một ngõ khác, hắn chỉ cảm thấy thất vọng sao thời gian đó hắn không cố thêm một thời gian nữ, nó không chờ hắn thêm một chút nữa, chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Suốt bao nhiêu ngày tháng vẫn nhớ đến nó, dù chỉ một giây cũng không quên, dù ở đâu cũng liên tưởng đến hình ảnh nó đang đứng trước mặt. Giờ đây hắn còn biết làm sao ngoài chờ đợi đây, chờ một ngày nó sẽ quay trở lại... Đôi lúc cầm điện thoại lên, rất muốn nhắn tin hay gọi điện cho nó, chỉ là rất muốn nghe giọng nó nhưng lại chẳng có lý do gì để làm vậy. Hơn nữa, người chấm dứt mối tình mới chớm nở này lại chính là hắn..... ..... 6 tháng sau ( kể từ ngày nó rời đi) Hôm nay là cuối tuần, hắn đang chán nản, nằm ôm điện thoại thì nhận được cuộc gọi từ cậu bạn thân. *Cuộc gọi* - Alo! Mày ra sân bay đi! - giọng cậu bạn đó vang lên - Để làm gì? Tự nhiên? - hắn khó hiểu hỏi lại cậu ta - Hạ Vy, về rồi, 30p đáp sân bay..... Tao dập máy đây! Hắn còn đang bàng hoàng, chưa tin vào những gì mình vừa nghe được. Liệu có phải hắn đnag mơ hay không? Hay nhớ quá hóa rồ rồi! Một lần nữa gọi lại cho tên bạn thân kia. Quả đúng là hắn không nghe nhầm. Hắn vội vàng dập máy, chuẩn bị rồi nhanh chóng ra tới sân bay. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, cái ngày hắn đã mong đợi suốt bao lâu ngày qua. .... Hắn đứng ở sân bay, trong lòng lại rộ lên một chút hồi hộp khó tả, mà dường như hắn chưa bao giờ gặp phải. Con Mèo xuất hiện, cách xa cả trăm mét mà vẫn làm tim hắn đập vội vã. Hắn vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy con Mèo trong vòng tay. Hơi ấm này chính là hắn vô cùng nhớ, mùi hương này chính là hắn đã nghiện. Con Mèo chẳng thay đổi gì, vẫn vậy. Nó bất ngờ bị một người ôm vào lòng, liền giật mình định đẩy ra nhưng sau khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cảm nhận được hơi ấm mà nó vẫn nhớ như in liền không đành lòng mà đẩy ra. Chưa kịp để nói câu gì hắn liền nhẹ nhàng buông lỏng nó ra, đưa tay xoa lên đầu, nói một câu. - Anh đưa em về! Hắn liền siết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé còn con mèo cố gắng đi chậm lại, rõ ràng là muốn đi cùng con Gấu, nhưng lại có chút gì đó không muốn. Rõ ràng là nó đã quên, à không cố quên vậy mà chút cử chỉ quan tâm như này lại khiến nó đổ gục. Vì cớ gì mà nó lại không quên được hắn, chỉ là tình yêu bồng bột thời học sinh vậy mà lại đặc biệt đến thế sao? Rốt cuộc hắn có gì đặc biệt để mãi nó vẫn không dứt ra được?... Về đến nhà, nơi này vẫn thế, chẳng thay đổi, nó tháo vali ra, đang sắp xếp mọi thứ trở lại vị trí cũ thì thấy một vòng tay siết chặt lấy eo nó. Hơi thở của người phía sau phả vào cổ nó khiến nó có chút run rẩy. Nó cúi xuống nhìn thấy vòng tay của con Gấu liền nhẹ nhàng gỡ ra. " Em bỏ suốt bao nhiêu ngày tháng trốn anh,em không thể bỏ phí nó được. Em xin lỗi,em sẽ không yêu anh nữa.... " Còn tiếp.... By:KieuHan2k2 Vote nào a~ Hãy cho tớ một cái sao ở dưới á! <3 Mà Hân định sẽ viết một cái, nó là nơi mà mọi người có thể tâm sự riêng với Hân mọi bồn bề cuộc sống sau đó Hân sẽ viết lên câu chuyện của mọi người ( Hân sẽ dấu tên người kể câu chuyện đó) để mọi người có thể giải tỏa một phần nào đó căng thẳng hay đau buồn, cũng để tìm người đồng cảm với mình. Mọi người thấy Hân nên làm không? Tại sợ làm xong không ai đón nhận í :<
|
Chap 29 - Theo đuổi lại
Đưa tay gỡ vòng tay của hắn ra khỏi người mình, con Mèo đẩy hắn ra ngoài cửa, mỉm cười nhìn hắn đầy khách sáo. - Cảm ơn, anh mau về đi! Tôi ổn rồi! " Muốn quên anh ? Em phải tự mình thay đổi, rất lạ lẫm, rất khó chịu nhưng em buộc phải làm..." Tối hôm đó, con Mèo nhận được hàng loạt tin nhắn từ hắn nhưng nó không dám đọc. Sợ rằng chỉ vài dòng tin nhắn của hắn lại khiến nó động lòng, sợ rằng sau khi đọc xong sẽ không còn đủ sức để mà buông tay được nữa. Đưa tay ném chiếc điện thoại về phía đầu giường, chùm chăn kín mít tự nhủ không được đọc, không được rung động... .... Hiện tại con Mèo đã nhập học tại trường đại học, cũng chính vì ba mẹ nó muốn nó học đại học trên này nên ép nó phải quay trở lại. Thật không may mắn, trường đó cũng là nơi mà hắn học. Đã đành là vậy, hắn với nó còn cùng học chung khoa kinh tế nữa.Lúc đăng kí xong nó mới biết được điều này liền hối hận không thôi nhưng đã lỡ biết phải làm sao đây, nó đành gật đầu chấp nhận mọi chuyện. Vì nhập học chậm hơn mọi người 2 ngày nên hiện tại nó cũng chẳng quen được ai, mấy đứa nó thân thì toàn học trường khác, may mắn là Uy Vũ cũng học trường này nhưng là khoa y. Nói gì thì nói, Uy Vũ cũng là một trong những người bạn thân của nó. Uy Vũ của hiện tại cũng đã thay đổi đôi chút, có vẻ như là chững chạc hơn nhưng rốt cuộc đối với nó vẫn vô cùng tốt. .... Sáng hôm nay, khi đang từ giảng đường đi ra cổng, nó đang chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, bỗng Uy Vũ từ đâu lao đến trước mặt nó. - Hạ Vy! - Làm gì thế? - nó theo phản xạ hơi lùi người về phía sau, khó hiểu nhìn cậu - Tao có hai vé xem phim này! Muốn đi cùng không? - Uy Vũ vui vẻ nở nụ cười rồi nói Nó đưa tay cầm lấy chiếc vé trên tay, gật đầu nhẹ vài cái, nó khá hứng thú với bộ phim này. - Được thôi! Tối mai nhé, mày cứ thử cho tao leo cây xem. - Được rồi! - nụ cười trên môi cậu ấy lúc này rõ ràng còn tươi hơn. Uy Vũ vừa rời đi, nó lại thấy con Gấu từ phía xa, mặt nhăn nhó tiến lại gần. - Không được đi ! Tuyệt đối không được! - Anh chẳng có quyền gì mà cấm cản tôi cả! - Anh có quyền, với tư cách người yêu em! - giọng hắn chắc chắn khẳng định - Kết thúc rồi ! Sao anh lại theo dõi tôi? - nó có chút bực mình liền gắt lên - Là anh lo cho em thôi! .... Bây giờ đã là hơn 10h tối ấy vậy mà dưới cổng liên tục có tiếng bấm chuông. Khỏi cần xuống, nó cũng biết đó là hắn. Nó bịt tai lại mặc kệ chuông cửa, tiếp tục học bài. Đáng buồn một nỗi là sức chịu đựng của nó có hạn, còn độ kiên trì của hắn thì lại có thừa. Sau gần 20p chịu đựng, con mèo tức tối đạp cửa phòng để xuống mở cửa. - Anh đến đây làm gì nữa? - nó cau mày nhìn vào người đang đứng trước mặt. - Anh vào ngủ! ( Mặt dày =.=) - Anh về nhà anh mà ngủ! - con mèo tức giận vừa dứt lời liền đóng " sầm" cửa lại. - Em mà không cho anh vào anh sẽ đứng đây cả đêm đấy! - Đấy là việc của anh! - nó nói vọng ra Nó lên phòng liền tắt đèn đi ngủ. 11h rồi 12h..., cố nhắm chặt mắt nhưng vẫn không tà nào mà ngủ được. Trời bỗng nhiên chút mưa lớn. NÓ chợt nghĩ liệu có phải hắn sẽ đứng ngoài trời mưa luôn không nhỉ. Nó hé cửa sổ ra, ngó xuống. Mưa gió vậy mà hắn vẫn ở đây sao? Rõ ràng là biểu hiện khó chịu, tức tối nhưng trong lòng lại là đang vô cùng lo lắng, vội vàng chạy xuống dưới nhà. - Mau vào đi! - Nó cau mày nhìn hắn Hắn không nói gì, nhưng rõ ràng nhìn mặt là đang rất vui mà, nhanh chóng đi vào nhà. Mặc dù là được vào trong nhưng nó vẫn bắt hắn phải nằm dưới đất. Nó quay trái, quay phải, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, liền ngồi dậy nhìn xuống dưới đất , hắn đã ngủ rồ sao? Ngày trước rõ ràng là lúc nào cũng đợi nó ngủ rồi mới ngủ. Trong lòng con mèo bỗng nhiên lại có chút bực bội.Không ngủ được nó liền đi xuống bếp lấy nước lạnh uống vì nước vừa được lấy ra khỏi ngăn đá nên lạnh đến bốc khói. Định mở nắp chai đưa lên miệng thì hắn từ đâu xuất hiện lấy đi chai nước đóng nắp lại rồi rót cho nó cốc nước lọc để trên bàn. - Không được uống nước đá! Đau họng! - hắn nhẹ giọng nói Con Mèo chính là càng tức lấy lại chai nước đá đang tan ra tiếp tục uống. Nhưng chưa mở được nắp hắn liền nhấc bổng nó lên. Nó không ngừng giãy giụa trên tay hắn. - Thả raaa!!! Anh có tin tôi hét lên không? - Bây giờ đã hơn 12h đêm rồi, em thử hét xem, hàng xóm không những không cứu họ còn sang bịt mồm em đấy! Đặt người kia lên giường sau đó cũng nằm kế bên. Hắn kéo chăn lên đắp cho cả hai, kéo người kia nằm gọn trong lòng mình. Giây trước con mèo còn làm càn vậy mà giờ đây đã nằm yên vị. Qua bao nhiêu ngày tháng cuối cùng con Mèo vẫn không thoát khỏi được lồng ngực này. Vô cùng ấm áp, vô cùng dễ chịu và hơn thế nữa, cái cảm giác giống như được bảo vệ, rất an toàn. Đặt mặt mình lên hõm cổ của nó, dịu dịu vào đó rồi hít lấy cái hương thơm nhè nhẹ trên người nó. - Có phải anh ôm liền ngủ được không? - Kh... không có! Anh đừng có tự tin thái quá! - con Mèo chính là bị nói chung tim đen, vô cùng chột dạ. Quả đúng là như vậy nó chính là đã nghiện cái hơi ấm của lồng ngực hắn, chính là nghiện hắn, chính cần hắn nằm cạnh liền ngủ vô cùng ngon. Hắn thừa hiểu hết nó, khẽ nhểnh môi cười, xiết chặt nó vào trong lòng. - Ngủ đi! Muộn rồi! - hắn khẽ thì thầm vào tai nó Còn tiếp.... By:KieuHan2k2 Hôm nay Hân chăm chỉ ra chap ms sớm này >< Tặng cho Hân cái dấu sao đi
|