Khi cả hắn và nó đều mệt lử cả rồi thì hắn mới chịu dừng lại. Nó vì mẹt đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Hắn đặt nó xuống gối rồi cũng nằm xuống ôm nó vào long. Nhưng với cái tình cảnh "ở không" này mà nằm ôm nhau thì hắn không thể chịu nổi mất. Vì quần áo không có nên hắn lấy tạm cái áo sơ mi của mình mặc cho nó rồi mới yên tâm nằm ôm nó vào long.
....
Sáng nay, nó đã được quay trở lại với cái cảm giác của 3 năm trước.Đó chính là cảm giác hạnh phúc khi được thức giấc trong vòng tay ấm ấp của hắn. Nó khẽ cựa mình định ra ngoài vệ sinh cá nhân thì nó mới bắt đầu cảm thấy đau nhức toàn thân. Cảm giác như bị tê liệt toàn thân. Nhưng nó vẫn cố đứng lên. " Mẹ ơi! Đau vãi chưởng" Cô bé nó nhức đến nỗi không thể chịu được. Nó bất lực đành quay lại giường nằm xuống.
-Biết ngay mà, đâu có đi được đâu! Nằm yên để anh ôm đi – miệng nói nhưng mắt hắn thì vẫn nhắm nghiền
- Ôi mẹ ơi! – nó giật mình hét lên ( chưa gì sang nay chị nhà đã gọi hồn mẹ 2 lần rồi =.=)
-Tại ai mà em ra nỗng nỗi này hả? – Nó thật sự vẫn chưa quen với cách xưng hô này nên khi nói ngữ điệu vẫn rất ngượng .
-Em nằm yên đi ! Đừng có cựa quậy nữa nếu không đừng trách anh !
- Trách cái gì ?- giọng nó có chút gắt lên
-Làm tiếp! - hắn bỗng mở mắt nằm đè lên người nó
-Hờ hờ, Thôi anh ngủ tiếp đi!- nó bỗng nhận ra điều sai trái liền nằm yên bất động.
Nằm được một lúc vì mệt nên cả hai đều ngủ thiếp đi đến tận trưa. Khi nó tỉnh dậy thì đã thấy hắn đang gọi đồ ăn sáng lên. Hắn vừa thấy nó dậy liền chạy ngay đến giường bế lấy nó. Hắn bế nó vào nhà vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân cho nó. Sau khi xong hắn lại bế nó ra bàn ăn. Nó vì mệt mà cứ ngủ gà ngủ gật.
- Ăn đi ! - hắn lay lay cái vật thể đang sắp gục xuống bàn.
Thế là hắn đành sang ngồi cạnh nó, đút luôn cho nó ăn sáng. Nói là sáng vậy thôi chứ bây giờ là trưa rồi cũng nên. Sau khi ăn uống xong, nó mới bắt đầu tỉnh hẳn.
Nằm mãi trong khách sạn chán hắn liền rủ nó đi chơi.
- Này! Xuống kia chơi đi, anh chán!
- Anh nghĩ bộ dạng em thế này mà đi được chắc với lại em đang bận xem phim
- Phim gì?
Nó dường như chẳng để tâm đến câu hỏi của hắn mà cảm thán.
- Á mẹ ơi! Giang Thần đẹp trai quá!
Mặt hắn đen lại liền bỏ vào phòng ngủ. "Chậc chậc, hắn giận thật à? Đây là một trong số ít các lần hắn giận hoặc dỗi nó đấy" Nó thấy tình hình không được ổn liền lết xác từ sofa vào phòng ngủ. Thấy hắn đang nằm nghịch điện thoại trên dường nó liền nhảy lên giường ôm lấy hắn.
- Không phải Giang Thần đâu mà ôm! Ôm sai người rồi!- hắn lạnh mặt nói
- Đúng người rồi! Đúng người em thương rồi! - nó dụi mặt vào người hắn.
Hắn nguôi giận, khẽ cười
- Em thấy anh cười rồi!Hết giận rồi đấy nhá!
Hắn bỏ điện thoại xuống quay ra ôm lấy nó. Bỗng nhiên hắn vén áo nó lên, tay xoa xoa bụng.
- Em có mỡ này!
- Ai chả có mỡ bụng
- Em sờ xem anh có đâu!
Nó đưa tay sang xoa bụng anh, đùa chứ múi nào ra múi đấy, không có tí mỡ nào.
Rồi bỗng hắn luồn tay xuống phía dưới
- Anh muốn!
- Hơ, em đi ra ngoài tập thể dục giảm mỡ nhá! - nó trốn tránh
- Ai cho đi! Em khiêu gợi anh rồi bỏ chạy hả?
-Anh vừa ăn cướp vừa làng à? Tối hôm quầm bây giờ em đau lắm, bỏ ra đi!
- À! Anh quên mất ! - Vì sợ nó đau nên hắn đành kìm nén lại.
....
Đến chiều hắn và nó đi dạo phố. Hai con người đan tay vào nhau dạo qua các con phố nhỏ. Trái tim của hắn và nó bây giờ thực sự rất âm áp. Sau bao nhiêu vị đắng cuối cùng hắn và nó đã được nếm cái vị ngọt rồi. Mọi thứ trôi nhanh như một giấc mơ, hắn và nó lại quay trở lại những ngày tháng ấm áp và tràn ngập hạnh phúc. Thời gian vẫn cứ sẽ trôi qua, vạn vật vẫn sẽ xoay chuyển nhưng đặc biệt là bây giờ hắn và nó đã trở về bên nhau. Cái điều đặc biệt của riêng nó và hắn... Cả hai đều thầm mong rằng hắn và nó sẽ mãi mãi như này, sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, sẽ không phải nếm trải vị đắng của tình yêu nữa. Tư vị đắng đó đá quá đủ rồi! Đã đủ để cả hai hiểu đối phương yêu mình như thế nào rồi!
.....
Sau tuần trăng mật, bọn nó lại đến trường bình thường. Đường đường là Thiếu gia Hàn nên việc hắn và nó kết hôn đã lên hết báo này đến báo khác và đương nhiên là mọi người trong trường đều biết cả. Hôm nay mới sáng sớm nó đã bị Hàn Mạc gọi hồn ( Ai còn nhớ Hàn Mạc không? Bạn thân của nó đó!)
-Này! Bọn mày nhanh quá cơ, tao còn chưa kịp chớp mắt đã cưới rồi!
- Mấy tuần nay mày đi đâu mà bỏ tao ?- nó hỏi tội cô
- Hơ ! Tao bỏ mày đâu
- Mày lại đi cùng ôn người yêu chứ gì! Bạn với bè như cái bẹn bà!
Đang nói chuyện với Hàn Mạc thì từ đâu Mỹ Vân tới. Còn phải nói chuyện kết hôn của bọn nó làm cô tức đến hộc máu ấy chứ.
- Mày! Sao mày dám kết hôn với Khắc Mẫn?- Cô vừa nói vừa dơ tay lên định tát nó
Lịch sử lặp lại hắn từ đâu chạy ra đỡ lấy nó. Hàn Mạc thấy vậy thì từ đằng sau đi lên nói.
-Cô nói năng cái kiểu gì đấy hả ? Làm ơn suy nghĩ trước khi nói hộ cái! Hay là não để làm cảnh ? ( Hàn Mạc ngầu quá ạ! Vỗ tay, vỗ tay )
- Là cô lừa tôi mà! Là cô dàn dựng mọi chuyện mà! Tôi chưa hỏi tội cô thì thôi đấy! - hắn gắt lên
- Em không có, mọi chuyện em nói là thật mà! Anh phải tin em!
- Cút!
.....
Sau ngày hôm đó thì nó cũng không thấy Mỹ Vân đâu cả. Nghe mọi người nói thì là ba mẹ bắt cô đi du học. Còn về phía Thần Long, anh cũng đã từ bỏ cô. Cuối cùng cũng có một người con gái khác khiến anh phải trao trọn cả trái tim. Và hai người cũng đã chính thức hẹn hò.
....
Xuân qua, hạ tới, thu hết, đông lại về. Thời gian chẳng chờ đợi một ai, hắn và nó đã chính thức bước sang ngưỡng tuổi 24. Sau khi Hàn Vi Thiên về an dưỡng tuổi già thì hắn là người kế nhiệm lại chức chủ tịch tập đoàn Hàn gia. Dù chỉ mới ở tuổi này nhưng vì rất có năng lực nên ai cũng rất tín nghiệm. Nó thì học tiếp lên cao học. Nhắc tới bạn thân nó thì Hàn Mạc cũng đã kết hôn. Thần Long cũng vậy. Mọi chuyện đều đã kết thúc một cách tốt đẹp!
....
" Cách đây 8 năm - khi bọn nó đang yêu nhau ( 16 tuổi)
Có lần đang xem phim bỗng hắn ôm nó vào lòng.
- Sau này tao với mày có kết hôn không?
- Có - nó ngước mắt lên trả lời hắn
- Vậy.... Vợ, tao thích mày! "
--- END ---By: KieuHan2k2 Kết nhạt quá! Ta xin lỗi nhá! Hu hu nhanh thật đấy! Mới đó đây thôi mà truyện đã kết thúc rồi! Từ khi truyện có 1,2 người đọc rồi 1,2 cái bình chọn mà bây giờ đã là 6.7k người đọc và 423 vote rồi! TvT. Ta viết từ 20/4-20/5 là tròn 1 tháng rồi TvT Ta yêu các nàng nắm! Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của ta nhá! Ta ra truyện mới, mấy nàng nhớ ủng hộ nhá! Khi nào ra tao sẽ báo!