Vụ Mang Mang vô vị nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh ta vừa giới thiệu tên là gì nhỉ?
Thực ra chàng anh tài đối diện có tướng mạo vô cùng anh tuấn, vẻ ngoài giống tới bảy phần chàng ngôi sao họ Hoắc đang nổi tiếng ầm ầm, có điều phong thái nghiêm chỉnh đứng đắn thì cũng giống y hệt.
Phong thái đĩnh đạc cấm dục đáng lẽ ra phải cực kỳ lôi cuốn người khác, đáng tiếc là khí chất con người anh ta quá mức ôn hòa, khiến Vụ Mang Mang cụt hết cả hứng, đành phải buồn chán nhìn chằm chằm móng tay.
Bộ móng mới làm sáng bóng trong veo, 680 tệ, giá cả coi như hợp lý.
Vụ Mang Mang cắn môi nghĩ, màu này có vẻ hơi nhạt, chắc lần sau phải đánh màu hồng đậm lên chút nữa.
Hơi nhướn mày, đối phương vẫn đang thao thao bất tuyệt, Vụ Mang Mang lại cụp mắt xuống.
Thật muốn làm một điếu quá.
Kỳ thực Vụ Mang Mang không hề hút thuốc lá, thậm chí còn chẳng biết cách hít vào nhả khói ra như thế nào.
Nhưng cô thích cảm giác ngón tay kẹp điếu thuốc.
Bàn tay cô cực kỳ thon thả, ngón tay cũng thon dài mảnh mai, bàn tay này mà kẹp điếu thuốc thì trông đẹp vô cùng, bởi vậy mỗi lần "hút thuốc", cô đều ngồi ngẩn ra trước gương, mê mải ngắm nghía bản thân mình.
Đôi môi Vụ Mang Mang mà ngậm điếu thuốc thì quá hợp, làn da cô trắng ngần như màu lòng trắng trứng luộc, càng làm nổi bật đôi môi hồng hào.
Sắc trắng sắc hồng mềm mại hoà quyện, khiến vô số anh bạn trai trước đây đều phải si mê.
Đôi môi đỏ mọng ấy mà ngậm thêm điếu thuốc thì càng khiến người khác phải ngây dại.
Có điều nếu bạn tưởng rằng Vụ Mang Mang có tướng mạo trời sinh quyến rũ thì hẳn bạn đã nhầm to rồi.
Gương mặt xinh đẹp, ngũ quan rõ ràng, giữa vẻ thanh tú ẩn nét ngây thơ, dù cho có sở hữu đôi môi đỏ mọng hấp dẫn, cũng tựa hồ mang lại cảm giác một cô bé hồn nhiên làm điệu quyến rũ, song lại ẩn chứa nét phong tình đặc biệt.
Mái tóc cô thẳng dài, sáng bóng tới độ có thể đem đi quay quảng cáo được, phần tóc mái lưa thưa cụp nhẹ, che đi vầng trán đẹp.
Vẻ ngoài như vậy khiến cho chàng "rùa biển" tinh anh từng du học ở trường nổi danh nước ngoài về, sau khi trông thấy cô liền lải nhải không ngừng.
"Em không cần lo lắng tới chuyện ngôn ngữ, đã có anh rồi." Người đàn ông đối diện khẳng định.
Trọng tâm câu chuyện sao tự nhiên lại chuyển tới việc di cư ra nước ngoài vậy?
Vụ Mang Mang nghịch tóc mái, thầm nhủ cô quả thật không thích nói tiếng Anh, tiếng Pháp hay bất kể thứ tiếng nào khác, càng không thích ra nước ngoài sống. Dù cho không khí trong nước có ô nhiễm tới độ không hình dung nổi, cô cũng vẫn bằng lòng được đứng trên mảnh đất này, ra sức hít thở bầu không khí ấy.
"Tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi, tôi mới chính là người không muốn du học." Vụ Mang Mang nói.
Ban nãy bọn họ nói tới chuyện trước đây cha mẹ cô sống chết bắt cô phải đi du học, Vụ Mang Mang liều mạng ôm cửa chống lại, đau khổ kêu gào, cô thế này làm sao mà ra nước ngoài sống được?
Cô được cưng chiều từ bé, lại lười biếng, chả biết cái chi, chả hiểu cái gì, càng không chịu nổi sự kỳ thị của người khác, ra nước ngoài thì sống làm sao?
Dù Vụ Mang Mang trông trắng hệt ánh đèn huỳnh quang, thì dù sao cô vẫn là người da vàng, thề trung với nước.
"Kỳ thực không ra nước ngoài cũng không sao. Hiện tại chất lượng giảng dạy ở các trường đại học trong nước cũng được nâng cao, không nhất thiết phải ra nước ngoài đánh bóng bản thân. Nhiều du học sinh trở về từ các 'Đại học gà rừng'* cũng rất khó tìm được việc." Chàng trai tỏ ra nhiệt tình giảng giải.
*Đại học gà rừng (Diploma Mill) là một cụm từ chỉ tình trạng các trường ĐH ở nước ngoài (Âu, Mỹ) cung cấp bằng, chứng chỉ không có giá trị pháp lý cho sinh viên du học để kiếm tiền.
"Tôi có một người bạn là giám đốc, cậu ta có quy định bất thành văn là không bao giờ tuyển du học sinh tự túc, trường Đại học mà không nằm trong top 100 thì cũng cho nghỉ luôn."
Bô lô ba la mãi, anh ta không thấy khát nước à, Vụ Mang Mang thầm nhủ.
Top 100 mà hay à? Năm 21 tuổi tốt nghiệp Đại học, thoạt đầu cha mẹ cô cũng định ra tiêu chuẩn kết hôn của cô phải là người tốt nghiệp đại học Top 20 thế giới đấy.
Năm cô 23 tuổi thì tiêu chuẩn này đã giảm xuống thành Top 50 rồi.
Hiện giờ cô 25 tuổi thì mới vừa vặn xuống Top 100 đó nha.
Vị tiên sinh đối diện này may mắn ghê, tiêu chuẩn vừa hạ xuống, anh ta chính là người đầu tiên hợp lệ.
"Thực xin lỗi, tôi nói nhiều quá. Tôi có một chuyện cứ muốn hỏi em mãi."
"Xin mời." Vụ Mang Mang gật đầu mỉm cười.
Nụ cười của cô thật rạng rỡ, khiến anh ta bất thần ngây ra.
"Dung mạo, khí chất và gia thế em đều xuất sắc như thế, sao lại phải đi xem mặt?"
Đúng vậy, tại sao lại thế nhỉ, chẳng biết bắt đầu từ bao giờ mà một Vụ Mang Mang trẻ trung xinh đẹp lại lao vào các buổi xem mặt thế này nữa.
Vụ Mang Mang vuốt nhẹ tóc ra sau tai, cô không nhớ mình đã xem mặt đến lần thứ mấy rồi, nhưng 100 lần thì phải đến 99 lần đối phương đều vô cùng vừa lòng với cô.
Đôi bên cũng từng thử qua lại, đối phương rất chân thành, nhiệt tình theo đuổi, quan tâm săn sóc, song kiểu gì thì sau cùng, người bị đá vẫn là cô.
Hồi Đại học yêu tới năm lần, lần nào cô cũng bị đá trước, vậy nên cha mẹ cô đành phải tổ chức các buổi hẹn gặp mặt như này.
Vụ Mang Mang thầm nhủ, bọn họ đúng là biết tính toán trước, biết con gái mình là hàng khó bán, nên đã rục rịch sắp xếp cho cô xem mặt từ năm 21 tuổi, có điều tròn 25 mà vẫn ê sắc ế.
"Tại vì em vẫn chưa tìm được người thích hợp." Vụ Mang Mang thản nhiên đáp lại.
Cô đương nhiên không thể thừa nhận rằng bởi cô luôn bị cho ra rìa trước.
Chuyện này thực sự khiến Vụ Mang Mang đau lòng, vô số anh chàng lúc chia tay cô đều kiếm cớ bảo không xứng với cô.
Càng hay ho hơn là, mỗi lần chia tay, tình cảnh không hề khó nhằn.
Đối phương muốn chia tay, Vụ Mang Mang luôn rất bình tĩnh chấp nhận, chẳng hề làm ra chuyện hẹp hòi hắt nước lên đầu người ta bao giờ.
Vậy nên chia tay rồi thì bọn họ quay sang làm bạn.
Nhưng tất nhiên cũng có ngoại lệ, mỗi khi đám bạn trai cũ có người mới, bọn họ sẽ dứt khoát cắt đứt liên lạc với cô, đồng thời còn rất ăn ý, đều làm bộ không biết cô là ai.
Vụ Mang Mang đã từng rất tức giận.
Một người trong đám đó từng giải thích rằng, cô là mối uy hiếp quá lớn với bạn gái hiện tại của họ, cho dù đôi bên không còn liên quan, nhưng bọn họ không thể để bạn gái phải bất an.
Nghe bảo liếc nhìn cô một cái cũng tựa hồ như bị mười vạn điểm thương tổn.
Đáp án hoàn hảo dễ hiểu như thế, khiến Vụ Mang Mang đành phải hoàn toàn chấp nhận.
Nhớ tới chuyện cũ, Vụ Mang Mang lại không nhịn được định mở máy chơi game.
Có điều cha mẹ cô đã sớm đề phòng nên tịch thu điện thoại của cô từ trước, rồi đưa cho cô một chiếc máy lỗi thời, chỉ có thể nghe gọi, gửi tin nhắn và chơi trò Snake*.
*Snake: Là trò con rắn săn mồi ở máy Nokia hồi xưa
Quá chán nản, bàn kế bên bỗng có động tĩnh, Vụ Mang Mang bất giác liếc sang. Đập vào mắt đầu tiên là bàn tay đặt hờ trên bàn cùng chiếc đồng hồ đeo tay của người đó. Patek Philippe bản giới hạn. Thiết kế của chiếc đồng hồ đeo tay đó là dạng sang trọng kín đáo, nên điều khiến người ta chú ý hơn lại là bàn tay đó.
Sạch sẽ, thon dài.
Giống bàn tay của người chỉ huy, như bàn tay của nhà ảo thuật, đã không thể dùng từ "xinh đẹp" để hình dung, chỉ liếc sơ qua mà Vụ Mang Mang đã bắt đầu mơ màng đến cảm giác bàn tay đó di chuyển trên làn da rồi.
Bàn tay mang lại sự mong đợi vô cùng, hy vọng là gương mặt không để người ta tuyệt vọng. Vụ Mang Mang ngước mắt lên nhìn sang, ánh mắt của người đàn ông ngồi chếch phía đối diện trùng hợp cũng quét qua cô nhưng rồi nhìn đi nơi khác ngay mà không hề lưu luyến gì, dường như chẳng hề để ý đến Vụ Mang Mang.
Thế nhưng bàn tay đặt trên bàn của Vụ Mang Mang lại không kìm được mà siết chặt lấy ly nước, cơ thể nóng lên, tiếc rằng hôm nay cô mặc bộ váy cổ đứng, bên hông thắt nơ bướm, muốn cởi bớt cổ áo ra cũng không được.
Vụ Mang Mang đành vén tóc ra sau tai. Dùng từ "đẹp trai" để hình dung "Bản Giới Hạn tiên sinh" kia thật quá tầm thường. Nói sao nhỉ, trên người anh ta toát ra một ma lực khó cưỡng. Tức là "hormone" trong truyền thuyết.
Cả quán café như tràn ngập một lớp hormone, ngoài Vụ Mang Mang ra, người phụ nữ chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi ngồi bên trái cô cũng liếc nhìn về phía anh ta mấy lần. Vụ Mang Mang mượn tư thế uống nước, ánh mắt xuyên qua ly thủy tinh để quan sát Bản Giới Hạn tiên sinh.
Hình dáng đôi môi anh ta rất đẹp, thích hợp để hôn. Nếu nụ hôn ấy đậu xuống xương quai xanh, xương bả vai của cô... Vụ Mang Mang vội lắc đầu, gần đây bạn cô đã gửi cho cô xem bộ phim "Nhân gian có độc (*)" của Hàn Quốc.
(*) Obsessed. (Chú thích này là của người dịch - ND)
Có lẽ là cô đã bị trúng độc rồi. Chiếc xe Jeep cũ kỹ...
Tuyệt đối không được phép nghĩ tiếp!!!
Khi Vụ Mang Mang lần thứ ba nhìn lén vị Bản Giới Hạn tiên sinh kia, cuối cùng đã bị đối phương bắt quả tang. Đôi mắt sâu thẳm của đối phương giống như một cơn lốc xoáy cực lớn, mọi ánh mắt đều bị cuốn vào tận đáy hồ, ngay cả những người nhìn lén sau lưng cũng vùi xác ở đó.
Ánh mắt của Bản Giới Hạn tiên sinh dừng lại trên gương mặt Vụ Mang Mang không quá hai giây, khóe môi hình như thoáng nhướn lên. Không phải mỉa mai, mà là một kiểu cười đáp lễ tùy ý mà thôi.
Đáp lễ về sự si mê của tiểu thư Vụ Mang Mang đối với anh ta. Ngón tay Vụ Mang Mang lại siết chặt ly nước, cơ thể không còn nóng hực, mà là hưng phấn.
Trong sinh mệnh hữu hạn của Vụ tiểu thư, mọi người con trai cô gặp đều ngắm nhìn gương mặt cô bình quân là năm giây. Tuy bị đá vô sô lần, nhưng chưa bao giờ cô lại bị người ta phớt lờ ngay từ lần đầu thế này. Nói cô mất giá cũng được, nói cô tự tìm cái chết cũng xong, Vụ tiểu thư xưa nay luôn thích kiểu đàn ông hấp dẫn dám phớt lờ sức quyến rũ của cô như Bản Giới Hạn tiên sinh.
Đương nhiên, đàn ông trên thế giới nhiều vô số kể, Vụ Mang Mang cũng đã từng gặp người đàn ông phớt lờ sức quyến rũ của cô. Nhưng họ không khiến cô nảy sinh hứng thú muốn theo đuổi bằng được.
Mà nụ cười đó của Bản Giới Hạn tiên sinh, rõ ràng là đang nói với cô: Tuy tôi không có hứng với cô nhưng muốn theo đuổi tôi ư? Cũng có thể thử xem sao.
Đôi mắt anh ta rất quyến rũ, như một cái móc câu khiến Vụ Mang Mang ngậm chặt rồi không nỡ nhả ra.
Người đàn ông ngồi đối diện nhìn đồng hồ: "Đến giờ ăn tối rồi, hay là chúng ta đi ăn với nhau nhé, Vụ tiểu thư?"
Vụ Mang Mang lúc này quyết định làm một người con gái trung thực. "Xin lỗi, thường ngày phải đi làm nên cuối tuần tôi phải đi rất nhiều nơi."
Vụ Mang Mang nở nụ cười bất lực.
Nụ cười của anh ta hơi biến sắc nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại: "Tôi hiểu. Thế thì lần sau tôi sẽ hẹn em đi ăn nhé."
"Vâng", Vụ Mang Mang đứng dậy, gật nhẹ đầu tiễn người đàn ông kia đi. Lúc ngồi xuống, Vụ Mang Mang lập tức lấy điện thoại cổ lỗ sĩ ra bấm số.
"Alô, Cao tiên sinh, chúng ta có thể dời địa điểm gặp nhau lúc 7 giờ sang..." Vụ Mang Mang đọc tên quán café cô đang ngồi.
Cúp máy xong, Vụ Mang Mang nhạy cảm nắm bắt được ánh mắt tò mò của Bản Giới Hạn tiên sinh đối với chiếc điện thoại của cô.
Được rồi, thời buổi này thanh niên dùng kiểu máy cổ lỗ như vậy đúng là khá hiếm. Đặc biệt là một cô gái xinh đẹp, thời thượng như cô.
Lúc đợi vị Cao tiên sinh kia, Vụ Mang Mang không hề kiêng kỵ mà bắt đầu quan sát Bản Giới Hạn tiên sinh. Từ độ dài đôi chân anh ta khi ngồi, anh ta chí ít phải cao hơn mét tám. Chỉ không biết "chỗ đó" có mười tám centimet hay không thôi. Chắc cô trúng độc thật rồi, nhưng cũng là cam tâm tình nguyện. Gái già hai mươi lăm tuổi, vô số lần muốn dâng hiến "trinh tiết" quý giá của mình nhưng lúc nào cũng bị đá trước khi thực hiện.
Thời gian trôi qua thật chậm, sau khi giám định ra đôi giày da cao cấp của Bản Giới Hạn tiên sinh thì Vụ Mang Mang lại thưởng thức bờ vai rộng của anh, và cả sống mũi cao thẳng của anh nữa.
Cuối cùng Cao tiên sinh đã đến nơi vào lúc sáu giờ bốn mươi phút. "Xin lỗi, làm cô đợi lâu quá."
Cao tiên sinh thực không ngờ một đại mỹ nữ như Vụ Mang Mang lại không chỉ đúng giờ mà còn tới sớm nữa.
"Là do tôi đến sớm." Vụ Mang Mang giữ nụ cười đúng mực. Đôi mắt cô khi cười lúc nào cũng cong cong, để lộ nét đẹp ngây thơ, thuần khiết.
Cao tiên sinh rõ ràng bị điện giật! "Tên của Vụ tiểu thư thật đặc biệt, họ Vụ hình như rất hiếm gặp"
Cao tiên sinh bắt đầu bằng đề tài họ tên, mở đầu cuộc trò chuyện xem mắt hôm nay. Nhưng Vụ Mang Mang rõ ràng đã mất hồn.
Người phụ nữ đối diện với Bản Giới Hạn tiên sinh lúc này bỗng đứng lên, đi vào nhà vệ sinh.
Lúc này Vụ Mang Mang mới phát hiện rằng hóa ra anh ngồi đối diện với một người phụ nữ. Đủ để thấy ma lực của Bản Giới Hạn tiên sinh, nuốt hết ánh sáng của những người xung quanh.
Dáng người của cô gái kia rất đẹp, vừa vặn, không cao không thấp, quần áo và giày của Chanel, túi xách Armani, mái tóc ngắn rất đẹp, khăn lụa có hình vẽ và màu sắc rất độc đáo, gương mặt cũng xinh đẹp không chê vào đâu được. Vì thế có thể phản ánh được khiếu thẩm mỹ của Bản Giới Hạn tiên sinh rất cao, tiềm lực kinh tế cũng không phải dạng vừa.
Tay của Vụ Mang Mang "bất cẩn" đụng vào ly rượu vang trước mặt, thứ dịch thể màu đỏ ấy rất chuẩn xác chảy xuống quần của Cao tiên sinh. "Xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều"
Vụ Mang Mang luống cuống đứng lên. "Không sao không sao, tôi đi vệ sinh một lát" Cao tiên sinh rời đi.
Với sự hiểu biết về phụ nữ có nhan sắc của Vụ Mang Mang thì cô gái đi cùng Bản Giới Hạn tiên sinh sẽ không quay về quá nhanh, vì cô ta bị phai lớp trang điểm, cần sửa soạn lại. Vụ Mang Mang xách túi Hello Kitty của mình sang, ngồi xuống đối diện Bản Giới Hạn tiên sinh.
Đối phương chỉ hơi nhướn mày lên chứ không tỏ ra kinh ngạc, xem ra là bị bắt chuyện làm quen đã là việc quá đỗi bình thường. Vụ Mang Mang xoay xoay chiếc điện thoại cũ kỹ trên tay: "Tiên sinh, nghe nói 6S ra rồi, tôi rất muốn mua một chiếc, anh có hứng thú không?"
Vụ Mang Mang vươn tay ra, lúc sắp chạm được vào mu bàn tay đối phương, Tiền tiên sinh liền từ từ rút tay lại.
Thực ra Vụ Mang Mang không biết bản thân muốn sờ vào tay anh ta, hay là sờ vào chiếc Patek Philippe hàng giới hạn kia nữa.
"Cô không đáng tiền một chiếc 6S đâu."