Bồ Công Anh Nở Muộn
|
|
Chap 14: Tớ nắm tay cậu được không?
Những khi mệt mỏi, có một ai đó ở bên vỗ về, thật tốt. Nhất là khi người ấy lại là cậu. Tớ chẳng dám mong cậu sẽ là của tớ, nhưng nếu có thể, tớ ước cậu cứ độc thân mãi mãi. Ở bên tớ, và mỗi lúc tớ mềm yếu, vòng tay rộng lớn của cậu lại kéo tớ vào lòng, bao bọc tớ như lúc này, được không? Giống như một ngày mưa năm nào đó, tôi bị sốt, còn cậu ấy đứng bên cạnh cứ lo lắng khôn nguôi. -"Cậu có bị ướt không?" -"Tớ không. Cậu che hết cho tớ rồi mà." -"Vậy cậu có lạnh không?" -"Hơi hơi, à, hay tớ chạy ra ngoài kia nhé, biết đâu dầm nước mưa lạnh trán tớ sẽ hết nóng, rồi tớ sẽ hết sốt thì sao?" Tất nhiên tôi chỉ đùa thôi, vậy mà có người ngốc nào đó tưởng thật mắng tôi ngốc, nhất quyết giữ tôi đứng nguyên trên bậc thềm. Chúng tôi bối rối nhìn nhau, tôi thấy vành tai Nguyên hơi đỏ, tôi đoán gò má của mình cũng chẳng kém phần. Nhất là khi cậu ấy lặng lẽ vẽ vào lòng bàn tay tôi một bông bồ công anh nho nhỏ, những năm trước cũng vậy, cũng là từng nét bút cọ cọ trên da mềm mềm, nhưng sao tôi không bồi hồi như tôi của thời điểm hiện tại? Tôi của ngày ấy cười ngất, tôi của hôm nay chỉ cười ngượng. Ngày ấy, mất số điện thoại lúc nào tôi không hề hay biết. Ngày hôm nay, là tôi cố ý hứng những giọt nước rơi từ mái hiên, khi vết mực trên tay nhoè nhoè, tôi xoè ra trước mặt cậu ấy, phụng phịu. -"Là như thế đó, tại tớ mười phần thì tại mưa một phần, là mưa xoá số điện thoại của cậu." Nguyên ngây người, rồi như hiểu ra vấn đề, gương mặt cậu ấy chợt rạng rỡ hẳn. Tâm trạng tôi tự dưng cũng phấn chấn theo, tôi chọc bạn. -"Cậu có giận mưa không?" Ai đó lắc đầu. Thật không công bằng nhỉ? Lẽ ra giận tôi mười phần thì phải giận mưa một phần chứ? Thế nhưng khi tôi lủng bủng mè nheo, có người lại búng trán tôi thản nhiên đáp. -"Tớ đâu có nhớ mưa đâu mà giận?" -"Vậy cậu nhớ tớ nhiều không?" Tôi thật không hiểu bản thân mình lấy đâu dũng khí để thốt ra câu đó, chỉ là, đã lỡ buột miệng rồi thì thôi. -"Cũng không nhiều lắm. Chỉ có mỗi một chuyện là mãi chẳng thể quên." -"Chuyện gì vậy?" Nguyên khó xử chau mày, sau một hồi lưỡng lự cậu ấy mới ngập ngừng. -"Chuyện là...là...cậu rất xinh." Người tôi nóng bừng, và chắc chắn không phải vì sốt rồi. Để tránh không khí ám muội, tôi bày ra bộ mặt thật bình thường rồi xởi lởi đề nghị. -"Tớ xinh như vậy thì hay là đừng giận tớ nữa đi!" -"Liên quan à?" -"Có chứ, cậu chưa từng nghe câu em xinh em có quyền à?" Tôi nháy mắt trêu Nguyên, cậu ấy lườm lườm định bẹo má tôi trả đũa, ngặt nỗi tôi đã nhanh nhẹn cúi đầu rồi chui qua cánh tay của cậu ấy lao xuống vỉa hè chạy nhảy. Sau cơn mưa, trời lại hửng nắng, nền trời cao trong vắt và xanh vời vợi, lòng tôi cũng tươi mát một màu xanh biêng biếc. Có người đuổi theo tôi, cậu ấy hỏi. -"Tớ nắm tay cậu được không?" -"Sao vậy? Tưởng cậu còn giận tớ cơ mà?" -"Vậy nếu tớ hết giận rồi nghĩa là được chứ gì?" Nguyên ranh mãnh hỏi lại, tôi nheo mắt bắt bẻ. -"Ngày xưa cậu đâu có xin phép? Cậu học được phép lịch sự từ bao giờ thế?" -"Từ khi tớ biết thích một người là như nào!" -"Là như nào vậy?" -"Là...là rất muốn nắm tay người ta." Ai đó nói cho tôi biết, liệu có phải cậu ấy vừa quăng thính không? Hay chỉ là một câu đùa vu vơ? Rồi cậu ấy trách tôi ngày xưa dễ dãi, bị dắt đi mà chả thái độ gì. Tôi thẹn, đành chữa cháy rằng mình mải xem pháo hoa. Cậu ấy đi bên cạnh tôi, mu bàn tay của chúng tôi chạm nhau, ngón trỏ của cậu ấy móc lấy ngón cái của tôi, còn tôi, sau một hồi tim đập chân run đã nhẹ nhàng rút ra lý sự. -"Không cho cậu cầm tay tớ, giờ tớ không dễ dãi nữa." Đúng vậy, tôi là con gái mà, tôi cũng phải chảnh chút chứ nhỉ? Nguyên cười sặc, đi thêm một đoạn đường nữa, cậu ấy gõ gõ vào vai tôi, thu hút thành công sự chú ý của tôi liền mở lời. -"Ừ thì cậu không dễ dãi, người dễ dãi là tớ, được chưa?" Chưa, chưa hiểu cho lắm. -"Tớ dễ dãi lắm, thế nên cậu nắm tay tớ đi!" Cậu ấy giải thích thêm, đoạn làm mặt chú hề chọc tôi, bàn tay thì đưa ra như kiểu mời gọi. Lòng tôi mềm nhũn như bún, phải cố gắng lắm mới đập vào tay bạn một phát thật đau rồi tươi cười chạy vụt lên trước. Nguyên cũng chạy theo tôi, lúc về tới cổng nhà cậu ấy còn chắn trước mặt tôi khẽ gọi. -"Kiều!" Tôi tưởng như thời gian ngừng trôi, chỉ có một từ mà ngọt tới thấu tim. -"Cậu ốm nốt hôm nay thôi nhé!" Nói cứ như muốn khỏi ốm lúc nào cũng được ý, thế nhưng tôi lại gật đầu đồng ý, tôi như bị ăn phải bả rồi. Chạy vào nhà mà không sao gạt được nụ cười của cậu ấy ra khỏi đầu, ngây ngốc đến nỗi ba tôi cũng nhận ra sự khác biệt. -"Gái rượu của tôi bị ai đó cướp hồn đi rồi." Ba tôi là vậy đó, khá đặc biệt so với ba của các bạn tôi. Tôi biết có nhiều bậc phụ huynh khi con gái còn đang học thì một mực cấm yêu đương, nhưng khi vừa ra trường liền vội vã giục cưới sợ ế. Đôi lúc tôi không hiểu, không yêu thì sao mà cưới? Nhưng tôi biết, người ta làm vậy chỉ bởi vì thương con quá đỗi, lo con gái bị thiệt thòi. Ba tôi cũng thương tôi, nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Tôi có thể kể cho ba nghe những rung động đầu đời của mình mà chẳng phải sợ sệt điều gì cả. -"Hình như Nguyên có thích con một chút thì phải, nhưng chắc cậu ấy sẽ không hẹn hò với con đâu ba, cậu ấy luôn ở vị trí cao nhất, còn con thì...đời đâu phải cổ tích đâu ba...những người xuất sắc như Mẫn Tiên hay Nguyên không ở cùng thế giới với con." -"Nhưng con có thể bước qua thế giới đó mà." -"Thế giới nào ba?" -"Thế giới của những người xuất sắc." Ba lại động viên con gái bé bỏng rồi, thật may, nhờ có ba, nhờ những khích lệ không ngừng nghỉ, tôi ngày càng bớt tự ti về bản thân mình hơn. Đúng vậy, nếu người ta ở vị trí quá cao, thì thay vì chỉ ở dưới ngước nhìn, tại sao tôi không bước lên bậc cao để đứng gần cậu ấy hơn? Tôi sẽ trở thành một biên kịch xuất sắc. Tôi sẽ nỗ lực thật nhiều, để ngộ nhỡ, ngộ nhỡ thôi nhé, ngộ nhỡ một ngày nào đó cậu ấy có thích tôi thật, sẽ chẳng có ai dè bỉu rằng tôi không xứng. Tôi cố gắng đọc thật nhiều sách và dành thời gian viết nhiều hơn mỗi ngày. Tôi viết về mọi thứ quanh tôi, trong mỗi tập kịch bản tôi đều cố gắng để ý từng tiểu tiết nhỏ, trau chuốt từng câu từ sao cho ưng ý nhất. Khác với ba luôn góp ý rất nhiều luận điểm giá trị, tâm hồn Mẫn Tiên không được thơ mộng cho lắm, đâm ra hễ đọc xong tập giấy nào chị ấy cũng có một vài nhận xét vu vơ. -"Cái trang nhật ký tự sự mi miêu tả mi nghe tiếng mưa rơi lộp độp trong khi mi chả nghe thấy cái quái gì thì thôi mi sống ảo quen rồi tao bỏ qua. Nhưng cái đoạn đầu trang hai trong tập kịch bản mới thì nhất định phải sửa, sao có thể viết tim tan chảy theo từng giọt nước hả? Tim tan sao được mà tan? Giả dụ có tan cũng chết toi xừ nó rồi chứ còn gì? Vô lý hết sức à. Tư duy của mi quẳng đi đâu mà viết ra cái đoạn phản khoa học thế?" Tôi cố nén cười, tỏ ra nghiêm túc trịnh trọng gật đầu. -"Vâng, em sẽ sửa." -"Mi ý, làm cái gì cũng phải dùng bộ não mà suy luận, nghe chửa? Thôi, tao đi chat với Alex đây, Alex kêu có cái clip về sóng điện từ hay lắm." -"Vâng, chị đi thong thả." Đợi chị đi rồi, đợi cửa phòng đóng, tôi ôm bụng cười ngặt nghẹo. Con người là vậy đấy, đâu có ai hoàn hảo đâu nhỉ? Chị tôi đó, luôn tự vỗ ngực cho mình hào sảng ngất trời mà hôm sau vẫn ăn thua dậy sớm thi vòng chung kết chọn Queen, đấu với Ánh Dương. Điều đáng nói là, chị ý sau khi thắng liền phát biểu xin rút khỏi buổi dạ hội cuối năm. Rốt cuộc, Misu vẫn là Queen của năm nay, tôi hỏi vậy chị mất công thi làm chi? Chị đáp đầy thách thức. -"Tao thích!" Chắc lớn tiếng lắm, các bạn đang đứng túm tụm ở sân trường và cả Misu đều ngoảnh lại nhìn bọn tôi, tôi thắc mắc chị thích cái gì, bà ấy tiếp tục đành hanh. -"Thích cười lại cái nụ cười của con Misu hôm nó thắng mi." Nói rồi, nhếch mép lên một phát, mặt vênh như cái bánh đa nướng. Trông rõ ghét đi ý, thế mà tụi con trai lớp 10N1 lại phát cuồng mới sợ chứ, mấy bạn cứ bám theo rủ Tiên ơi Tiên ới xuống căng tin uống nước đi, ừ thì Tiên đồng ý, ngặt nỗi Tiên nhà tôi tối ngày ôm điện thoại chat với Alex, e rằng các bạn nói gì chắc chẳng nghe thấy. -"Kiều Anh, thầy bảo cậu xuống phòng y tế lấy thuốc tẩy giun cho lớp." Trường P547 lên tiếng, thầy nào bảo chứ? Lớp nào? Lớp 10N1 á? Mẫn Tiên phải lấy mới đúng chứ, có mà các bạn muốn đẩy tôi đi để có dịp tán chị tôi thì có. Dẫu sao tôi cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi, cho nên đành đứng dậy trước. Được vài bước, thấy tóc mình hơi bị giật giật đằng sau, tôi chau mày quay lại, chưa kịp hỏi gì thì kẻ xấu đã phân trần. -"Tớ đưa cậu đi." -"Sao phải đưa tớ đi?" -"Tại cậu ốm mà." -"Đâu có, tớ khỏi ốm rồi." Tôi chỉ đơn giản muốn bạn Nguyên biết tình hình sức khoẻ của mình, còn bạn chả hiểu sao mặt xị ra, càu nhàu. -"Thì tớ ốm, tớ ốm lắm rồi, cậu đưa tớ xuống phòng y tế đi." Thật hả? Thật hay đùa thế? Tôi không phân biệt được nữa, nhưng lo lắng cho cậu ấy nên tôi vẫn đưa bạn đi cùng để bác sĩ khám cho chắc. Ai đó lẽo đẽo theo tôi, trông yếu ớt đáng thương ghê lắm. Ấy vậy mà chỉ vài năm sau, Nguyên lại là người bồng tôi vào viện. Cậu ấy đặt tôi nằm trên chiếc xe đẩy trắng rồi hối hả chạy theo cùng mấy chị y tá. Tay cậu ấy nắm chặt tay tôi, rất ấm. Mãi tới khi đến phòng cấp cứu, bị bác sĩ yêu cầu ở ngoài cậu ấy mới chịu buông tay ra. Chỉ còn một mình tôi bên trong với mấy bác sĩ và y tá, lồng ngực tôi rất đau, cảm giác nghẽn đến mức ngột ngạt, tôi cố dặn chị Tuyến giữ kín chuyện mình bị khiếm thính với Nguyên, đợi chị gật đầu đồng ý lòng tôi nhẹ nhõm đi một chút, đến lúc được thở bằng oxy tôi thì cảm giác thoải mái hơn nhiều, cứ thế, tôi thiêm thiếp lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh giấc đã là hai tiếng sau đó. Tường bao xung quanh một màu kem dịu nhẹ, góc giữa phòng có một chiếc tivi lớn cùng nội thất sang trọng, giường của tôi là giường bệnh nhân chất lượng cao, cả phòng có một chiếc chứ không phải nằm chung với người khác như trước. Hình như có ai đó đổi phòng cho tôi, và người ấy ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngay bên cạnh giường tôi, cằm tựa vào lòng bàn tay phải của tôi. Vì tay trái đang truyền nước nên tôi chỉ có thể dùng ngón cái của bàn tay phải khẽ xoa lên sống mũi đỏ ửng kia. Nguyên biết tôi thức nên ngước mắt lên nhìn, tôi chẳng nói gì vì bởi người rất nhọc, và cũng bởi tôi đang đeo ống thở. Còn cậu ấy, tôi không biết vì sao cậu ấy lại trầm lặng như thế? Cậu ấy hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi rồi không ngừng miên man đều đều trên những ngón tay. Có lúc tôi bị cậu ấy nhá, nhưng không mạnh, chỉ khe khẽ thôi. Tôi cũng để mặc cậu ấy vuốt tóc và lau mồ hôi trên trán cho mình. Vẫn như mấy hôm trước ở viện, tôi rất hay ngủ gật, khác là, lúc nào tôi hé mắt cũng có cậu ấy ở bên. Lần tôi tỉnh táo nhất là khi ngoài ô cửa sổ kia nền trời đen thăm thẳm chi chít những vì sao lấp lánh, trong phòng dìu dịu ánh đèn ngủ, tôi đã có thể thở tự nhiên không cần thiết bị hỗ trợ, nước truyền hình như cũng xong rồi, tay trái của tôi chỉ còn vết băng nhỏ màu trắng, và nó nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay ai kia. Cậu ấy nằm rất sát tôi, ôm tôi từ phía sau. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phả vào gò má mình. Có thể cậu ấy chẳng có ý gì cả, chỉ là mệt quá nên chợp mắt một lát, nhưng tim tôi, dường như đã lạc nhịp rồi. Tôi nhớ tôi từng một mình lủi thủi trong bệnh viện, thèm thuồng nhìn những bệnh nhân khác có người nhà tới chăm. Tôi nhớ tôi phải trùm chăn để chị Tuyến không thấy tôi ứa nước mắt, nhớ tới những đêm đó, tôi thấy đêm nay sao bình yên đến lạ. Tôi rón rén quay người lại, khẽ rúc đầu vào vòm ngực rộng lớn kia, vụng trộm ôm cậu ấy thật chặt. Tôi biết là không phải, nhưng tôi rất muốn ở trong vòng tay này, chỉ đêm nay thôi. Và chỉ khi cậu ấy đang say giấc nồng, tôi mới dám liều lĩnh như vậy. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Cậu ấy còn thức. Cánh tay vững chãi đột ngột đưa qua ôm siết lấy hông tôi, cậu ấy kéo tôi sát hơn, sát tới mức giữa chúng tôi chẳng còn chút khoảng cách nào cả. Tôi run rẩy nhìn cậu ấy, tim tôi bủn rủn theo từng nhịp thở hỗn loạn. -"Đừng ngủ nữa, tớ sắp không chịu nổi mất." Cậu ấy nghiêm túc dặn, tôi gật đầu. Rõ ràng tôi đã đồng ý, rõ ràng tôi tự dặn lòng mình sẽ thức trò chuyện cùng Nguyên, tiếc rằng mắt tôi cứ díp vào, mặc cho cậu ấy lay bả vai tôi rất mạnh, mọi thứ xung quanh tôi cứ mờ dần đi.
|
Chap 15: Tớ cố ý để cậu cầm về
Tớ xin lỗi, cho tớ ngủ thêm một chút nữa thôi. Tớ mệt lắm, ở trong vòng tay cậu cũng ấm áp lắm, đợi tớ nhé! Khi nào thức giấc tớ sẽ đền bù cậu, pha cà phê cho cậu, mua cơm cho cậu, và nếu cậu ốm, tớ cũng sẽ ở bên cậu, chăm sóc cậu như cái cách cậu quan tâm tớ lúc này. Mỗi lần Nguyên ốm, cậu ấy chỉ bâng quơ một vài câu khiến đôi khi tôi không phân biệt được thật hay đùa? Điển hình như hôm bạn bảo tôi dẫn xuống phòng y tế, hồi đó trong lòng tôi có lo lắng là thật, nhưng cũng có chút xíu hi vọng cậu ấy không sao, chỉ làm bộ để được đi lấy thuốc tẩy giun cùng tôi thôi. Tiếc rằng, đời không như là phim. Nguyên quả thật cần tới bác sĩ. Bắp tay cậu ấy sưng tím trông rất đáng sợ, không hiểu đã bị thương bao lâu rồi? Tôi ngồi ở ghế đối diện xem bác sĩ chườm cho cậu ấy, thi thoảng bác sĩ cứ ấn mạnh mạnh hỏi Nguyên có đau không? Bạn lắc đầu, còn tôi thì thương bạn xót hết cả ruột. Lúc về, mình tôi ôm hai bịch, một bịch thuốc tẩy giun của lớp 10N1, một bịch vài vỉ thuốc bác sĩ kê cho Nguyên. Cậu ấy đi bên cạnh tôi, rất đủng đỉnh. -"Đáng nhẽ bị chấn thương một cái cậu phải bảo với quản lý để anh ấy chở tới bệnh viện lớn chứ? Để lâu nhỡ mưng mủ ra thì sao?" Tôi càu nhàu, Nguyên ghé cái mặt sát vào mặt tôi, hớn hở hỏi. -"Cậu lo cho tớ hả?" -"Ai thèm." -"Kiều này, tớ đói quá." Cậu ấy hơi nhăn mặt, tôi như bị bỏ bùa sốt sắng kéo bạn ra quán gỏi cuốn gần trường, vẫn ngồi ở phòng cũ, khẩn trương gọi đồ ăn, còn đích thân cuốn cho cậu ấy những miếng thật nhiều rau cho mát ruột. Nguyên nhìn đĩa gỏi tôi cuốn, cười cười hỏi vặn. -"Rõ là cậu lo cho tớ, cậu còn chối?" -"Đâu có, tớ đây đang là đại diện FC chăm sóc thần tượng của mình mà." Tôi đáp, Nguyên búng nhẹ một cái vào vành tai tôi rồi bảo. -"Vậy nhờ đại diện FC đút cho tớ ăn với, tay tớ đang bị đau mà." Nếu đây đang là buổi họp FC thật thì chắc tôi sẽ bị ghen tỵ chết mất. Cơ hội ngàn năm có một, chả có đứa fan girl nào hâm mà từ chối, nếu có chắc chỉ do mắc cỡ chút thôi, như tôi lúc này, trong lòng thì sướng râm ran nhưng ngoài miệng cứ nói đâu đâu. -"Cậu đau có một tay thôi mà?" -"Nhưng tay đấy là tay thuận của tớ." Có người lý sự, tôi bỏ cuộc, tôi không tỏ vẻ phớt lờ được nữa. Thực sự là, tôi còn cuồng cậu ấy nhiều hơn rất nhiều so với tình cảm của một người hâm mộ, bởi vậy, chỉ cần thần tượng thích, xuống biển mò kim tôi cũng chịu huống chi chỉ vài miếng gỏi cuốn? Tôi lần lượt giúp cậu ấy ăn hết đĩa, khác với Mẫn Tiên, mỗi khi được tôi cưng chiều chị thường làm mình làm mẩy kêu cái này mặn cái kia nhạt, Nguyên rất ngoan, tôi chấm gì cậu ấy cũng ăn được hết. Tôi thích cái kiểu ăn của cậu ấy, từ tốn điềm đạm, hiếm khi phát ra tiếng động. Tôi thích cả cái cách Nguyên chỉ ăn một nửa mỗi chiếc gỏi cuốn và luôn cố ý phần tôi nửa chiếc còn lại. -"Cậu cứ nghỉ một chút, vẫn kịp giờ thi chung kết chọn King." Tôi nhắc Nguyên, chỉ nhắc vậy thôi chứ tôi không hề lo lắng gì cả, vòng cuối thi nhảy mà, cậu ấy cầm chắc phần thắng trong tay. Chỉ là, không ngờ Nguyên bảo. -"Tớ xin rút rồi, King khối mười năm nay là Thái." -"Là do Thái xin cậu sao? Thái thích Ánh Dương?" Ngày ấy ở quán karaoke, ánh mắt Thái nhìn Misu đã khiến tôi nghi nghi rồi. Thế nhưng Nguyên lại phủ định. -"Không phải, là vì cô ấy." -"Cô nào?" Tôi hỏi rất nhanh theo phản xạ, Nguyên chậm rãi đáp. -"Cô gái của tớ, nếu như cô ấy không là Queen, tớ là King cũng chẳng có nghĩa lý gì." Cô gái của cậu? Xem ra cô gái của cậu không phải là Ánh Dương rồi. Tôi vừa loại đi được một đối thủ nhưng sao lại có một đối thủ khác nặng ký hơn thế này? Tôi ỉu xìu nằm bò xuống mặt bàn, ruột gan não nề khó tả. Có người khẽ vỗ má tôi, ân cần hỏi han. -"Cậu ghen hả?" Ghen, ghen muốn lồng lộn lên ý, nhưng trước mặt thần tượng vẫn phải giữ thể diện. -"Không, hâm à? Nhưng cậu giữ người ta thật kỹ vào nhé, đừng bao giờ công khai kẻo fan của cậu sẽ xé xác bạn đó ra thành trăm mảnh đấy." Thực lòng trong thâm tâm câu vừa rồi của tôi có nghĩa là, cậu giữ người ta thật kỹ vào, đừng bao giờ công khai kẻo tôi lại phải mất công ngày đêm mò vào tường nhà bạn đó săm soi. -"Cậu có xé xác cô ấy không? Cậu cũng là fan của tớ mà?" Có chứ, tôi không có gan ném đá một mình nhưng nếu có cái nhóm cầu cho hai người chia tay nhanh chắc tôi xin tham gia đầu tiên. -"Không đâu, tớ chúc phúc cho cậu." Muốn vui lòng cậu ấy nên tôi phải dối lòng mình, thế nào mà bạn lại không hề vui như tôi tưởng tượng, mặt mũi đăm đăm khó chịu, còn kêu tay đau nhờ tôi lấy cái ví trả tiền hộ chứ. Tôi đang dành dụm tiền để mua quà tặng Tết cho người thân nên đành bất đắc dĩ làm theo lời bạn. Cái ví ở sâu trong túi quần cậu ấy, tôi hì hụi mãi mà chẳng rút được, khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, nhịp tim của tôi tăng vọt không kiểm soát. Lúc giật được ví ra, bối rối ngẩng mặt lên, trán tôi bị đập vào môi cậu ấy, mềm mềm, tê tê, đầu tôi trong phút chốc tưởng chừng muốn nổ tung, ngượng ngượng ngại ngại lủi xuống trả tiền. Đêm đó, tôi như bị trúng tà, nằm trong chăn nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ, tay chốc chốc lại sờ lên trán, miệng chốc chốc lại cười tủm tỉm. Tôi biết cười nhiều là không tốt, là sẽ bị Mẫn Tiên chửi con điên, nhưng tôi không sao mà kiềm được. Thực sự là nó xao xuyến lắm luôn ấy! Ai đó phải tưởng tượng tới cảm giác được idol vô tình thơm trán mới hiểu được tâm trạng tôi lúc này. Hơn thế nữa, với tôi, cậu ấy không chỉ là idol, cậu ấy còn là "crush". Tôi "crush" Nguyên rồi, "crush" nặng, "crush" từ lúc nào cũng chả rõ nữa. Tối ngày hễ rảnh ra tôi lại vào những trang liên quan tới cậu ấy hóng tin. Nguyên so với một vài nghệ sĩ hoạt động lâu năm có thể chưa đông fan bằng, nhưng lượng fan cuồng thì thực sự chả kém cạnh ai cả. Nhất cử nhất động của cậu ấy đều được chú ý, chỉ cần cậu ấy đứng gần bạn nữ nào một chút cũng sẽ đều có ảnh chụp trộm. Trong gần năm chục bức ảnh mới cập nhập, có hai bức của tôi, một bức chúng tôi cùng đứng trú mưa, một bức là xuống phòng y tế. Ban đầu tôi hơi lo, sợ nếu mọi người phát hiện ra việc cậu ấy thân với tôi hơn bình thường sẽ bị săm xoi, nhưng run rủi thế nào đợt này mọi sự chú ý đều đổ về bức ảnh hậu trường quảng cáo mà Misu quay sang thơm má Nguyên. Bức ảnh trở thành chủ đề nóng, Misu lại nổi tiếng thêm một chút, tất nhiên theo nghĩa tiêu cực. Bạn bị fan cuồng Nguyên bôi bác thậm tệ, căn bản tại ảnh đó tình tứ quá hại ối đứa tức nổ đom đóm mắt. Tôi lúc mới liếc qua cũng gai gai, nhưng tự an ủi chỉ là giả thôi nên chả sao. Vả lại tôi biết rõ, cô gái của Nguyên không phải Ánh Dương. "Kiều, cậu chưa đưa thuốc giảm đau cho tớ." Tin nhắn xuất hiện bất thình lình trên màn hình điện thoại, tự nhiên tôi thấy vui lạ, đầu óc không còn bị vướng bận bởi những tin tức linh tinh, mỉm cười nhắn lại. "Tớ quên rồi, mai tớ mang nhé!" "Cậu quên thật hay cậu cố ý cầm về để mai lại được gặp tớ?" "Ặc, thề là quên thật, cậu cũng quên không nhắc tớ mà." Tôi trình bày, một lúc lâu mới thấy cậu ấy nhắn. "Tớ không quên, tớ cố ý để cậu cầm về." Gì thế? Gì nữa đây? Còn thêm cả icon nháy mắt lè lưỡi chứ? Võ Đình Nguyên Anh, cậu không thể nhắn dài ra thêm một chút à? Ví dụ cậu cố ý để tớ cầm về để làm gì? Cậu có biết lấp lửng như vậy hại người ta khốn khổ lắm không? Cũng may thời gian này gần nghỉ Tết âm lịch nên các tiết trên lớp toàn tự học chứ không thì cái đầu lúc nào cũng mơ màng của tôi sao mà tính toán các công thức lượng giác được đây? Tôi chỉ có thể cắm cúi vào tập giấy mải mê viết kịch bản thôi, cốt truyện hơi cẩu huyết một chút, nhân vật nữ chính tên Kiều ban đầu là một con muỗi, sau khi hút máu nam chính tên Nguyên, vị thần tiên đầy quyền lực ở tiên giới thì liền biến thành hình hài người rồi mang bầu. Kiều âm thầm đến cung điện của Nguyên xin làm hầu nữ, hai người dần có tình cảm với nhau. Kịch tính ở đây là, có một buổi trưa Kiều ngủ quên mất, thơ thẩn hoá lại thành muỗi, Nguyên đi về không biết thấy con muỗi đậu trên cái gối, ngứa mắt đập phát chết tươi. Đến khi Nguyên phát hiện ra sự thật thì thống khổ khôn xiết, nước mắt chảy thành máu. Tôi mới viết được tới đấy thì điện thoại rung, là Thái hẹn tôi ở phòng gác mái gần sân thượng, lúc lên tới nơi thấy cậu ấy bảo. -"Misu lười quá, phải chuẩn bị tiểu phẩm cho buổi Prom mà cậu ấy chả chịu góp ý kịch bản với tập cùng tớ. Kiều Anh giúp tớ được không?" Bạn chọc đúng sở thích nên tôi hứng khởi lắm, bỏ tập giấy và điện thoại của mình ngay ngắn trên bàn, cặm cụi xem kịch bản giúp bạn. Sau đó Thái năn nỉ quá nên chúng tôi tập thoại cùng nhau luôn. Mọi việc rất suôn sẻ cho tới khi Thái đột ngột nắm chặt tay tôi, tôi như bị đơ, chẳng phải đã bảo chỉ tập thoại thôi mà? Mà vì sao đến cả thoại cậu ấy cũng sai vậy? -"Xin lỗi Kiều Anh, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu." Tôi hoang mang gạt tay Thái ra, nhưng bạn lại bất thình lình thơm lên má tôi, sau đó tự dưng nhìn tôi đầy tình cảm, kêu nụ hôn tạm biệt gì gì đó rồi chạy thẳng. Tôi ngơ ngác nhìn theo Thái, bất chợt bắt gặp một ánh mắt khác ở phía cửa đang nhìn tôi đầy u uất. Nguyên xé tan tành tờ giấy cầm trên tay, đoạn bực bội quay người. Tôi tiến tới nhặt những mảnh vụn, tò mò ghép lại, tuy một vài mẩu bị gió thổi bay mất nhưng tôi đoán được là hoa bồ công anh, còn là bồ công anh cậu ấy vẽ cho tôi. Tôi biết thế vì nhìn thấy nét bút quen thuộc nắn nót bên dưới nữa, tiếc rằng đã bị mất toàn bộ những từ quan trọng. "Kiều, tớ ... c..., ... khi tớ ... ... dắt cậu chạy dọc trên đại lộ Champs-Élysées đi xem ... ..., tớ ... ... ... mất rồi." Giấc ngủ dài trong bệnh viện đưa tôi trở lại rất nhiều kỷ niệm ngày xưa ấy. Thi thoảng trong mơ màng he hé đôi mắt tôi thấy có người xấp nước lau tay chân cho tôi, giúp tôi vén tóc, giúp tôi kéo chăn. Tôi nheo mắt nhìn người ta cười cười, cậu ấy chả nể tình người bệnh gì cả, véo má tôi rõ mạnh. Có phải vì thế nên tôi chợt tỉnh táo lạ thường? Nguyên ngồi ghế nhưng mặt áp xuống giường của tôi, nhìn tôi trìu mến. Tôi cũng quay người nằm nghiêng ngắm nghía gương mặt cậu ấy, mới có chưa đầy một ngày mà hốc hác quá, tôi sốt ruột khuyên nhủ. -"Cậu về nghỉ đi lát đi, có chị Tuyến ở đây với tớ rồi." Nguyên không nghe lời, chỉ khẽ đưa tay mơn man trên gò má tôi, rồi hình như có điều gì đó bất thường, cậu ấy nhìn chằm chằm xuống dưới, đoạn nhanh tay tháo bỏ khuy áo đầu tiên của tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt ấy, có chút máu rơm rớm trên phần da cạnh vết mổ, chỉ một chút thôi, tôi nghĩ cũng không quan trọng. Còn cậu ấy lại hoảng hốt rút bông trên bàn, căng thẳng lau cho tôi. Sẽ không có gì đáng nói nếu như khối u trước khi bị cắt bỏ của tôi nằm ở chỗ khác. Đằng này, nó lại ở ngay dưới xương quai xanh, tôi hiện tại còn không mặc áo trong, thi thoảng những ngón tay ai đó vô tình lướt qua nơi mềm mại ấy bức tôi phát điên. -"Cậu...gọi chị Tuyến vào đây cho tớ." Tôi lí nhí đề nghị, tôi biết cậu ấy nghiêm túc muốn giúp tôi, nhưng đầu óc tôi thực sự muốn nổ tung, khoảnh khắc cậu ấy gỡ tấm gạc trắng để thay băng mới, mu bàn tay kia chạm tới nụ hoa nhỏ, tôi tưởng như mình không thở nổi, cả người nóng phừng phừng, tôi cáu. -"Tớ đã bảo gọi chị Tuyến vào cho tớ cơ mà, CẬU ĐIẾC À?" Lúc bấy giờ Nguyên mới giật mình ngẩng lên nhìn tôi, chắc tại lúc nãy tôi nói nhỏ quá nên cậu ấy nghe không rõ. Người ta cuống quít xin lỗi tôi, đặt tạm mẩu băng sạch lên vết mổ của tôi rồi vội vã chạy ra khỏi phòng. Lát sau chị Tuyến tới giúp tôi xử lý nốt những công đoạn còn lại, chị vừa đi thì Nguyên đã lao vào gãi đầu gãi tai tâm sự. -"Kiều, chỗ này...thực ra cũng to phết nhỉ?" Gì chứ? Còn đùa được hả? Vừa điên vừa thẹn, sau khi chửi cậu ấy một thôi một hồi tôi với hộp sữa ném thẳng tay. Nguyên tránh được, nhặt sữa lên cắm ống hút chùn chụt, đoạn đi tới gần giường tôi, đưa hộp sữa mời tôi, tỏ vẻ tỉnh bơ như người vô tội. -"Ý tớ là bệnh viện này thực ra cũng to phết, cậu nghĩ đi đâu thế?"
|
Chap 16: Chúng ta...thực sự chỉ là bạn cấp ba?
Chỗ này chỗ nọ ai mà biết chỗ nào? Cái tội của cậu là cứ lấp lửng đấy. Cái tội của cậu còn là chưa tìm hiểu sự việc đã làm lơ tớ, tự cho phép mình giận tớ, coi tớ như người xa lạ. Sau buổi tập kịch bản với Thái, Võ Đình Nguyên Anh chính thức cạch mặt tôi, nhắn tin không trả lời, thi thoảng tình cờ tới trường có giáp mặt nhau liền coi như người xa lạ. Tôi vắt kiệt não cũng không tài nào hiểu nổi lý do, trong khi đó Mẫn Tiên lại kết luận như rất thông thái. -"Thì nó thích mi đó, xong nó tưởng mi thích thằng Thái nên nó tủi thân." -"Chị bị điên à?" Mặc kệ tôi càu nhàu, bà ấy vẫn cứ thao thao bất tuyệt. -"Thì chả, cái câu trong tờ giấy đó...Kiều, tớ chết mê chết mệt cậu từ lâu rồi, khi tớ cầm tay dắt cậu chạy dọc trên đại lộ Champs-Élysées đi xem pháo hoa, tớ đã trúng tiếng sét ái tình với cậu mất rồi." -"Hâm à? Khoảng cách giữa từ "tớ" và chữ "c" chỉ đủ một từ thôi, "chết mê chết mệt" là bốn từ lận đó đồ hâm ạ." -"Ừ thì đại loại thế." Đại loại cái gì chứ? Có mà chị còn đang mải nhắn tin với Alex ấy. -"Vì sao Thái làm làm vậy?" -"Chắc nó biết Nguyên Anh thích mi nên trêu, bọn con trai mà, đùa dai lắm." Bọn con trai hay đùa dai thì tôi hiểu được, nhưng việc Nguyên thích tôi thấy nó cứ kiểu gì ý, liệu cậu ấy có thích tôi chút nào không nhỉ? Cậu ấy khen tôi xinh mà, nhưng thấy một người xinh nghĩa là thích người đó ư? Nếu ai đó thích tôi, lẽ ra phải như mấy cậu bạn tán tỉnh tôi hồi cấp hai chứ nhỉ? Phải hay lẽo đẽo theo tôi, tỏ tình với tôi, nói những lời yêu thương sến sẩm, Nguyên, dường như không thế thì phải? Chẳng rõ vô tình hay cố ý, mỗi lần tôi xuất hiện, cậu ấy liền quay sang thân thiết với những bạn nữ khác hơn. Khi thì dạy các bạn ấy nhảy, khi thì cười đùa dưới căng tin cùng nhau, có lúc thấy chiếc ghế trống, tôi đã rất cố chạy thật nhanh để tới ngồi cùng cậu ấy, nhưng Nguyên liền nhảy qua chỗ đối diện, khoác vai Misu đầy tình tứ. -"Nó cố ý làm mi ghen đó, mi giả bộ ghen đi cho nó sướng!" Mẫn Tiên mấp máy môi thôi nên xung quanh chỉ có tôi hiểu những gì chị nói. Tôi không tin lời chị mình lắm, nhưng hai má chợt ửng hồng, tôi nhắn tin hỏi chị làm cách nào để giả bộ, chị từ tốn nhắn lại. "Đứng dậy hắt cốc nước vào mặt con Misu, sau đó tát cho thằng Nguyên Anh vài phát rồi khóc tức tưởi rời khỏi." Sặc! Chuyên nghiệp dữ vậy trời? Bài bản quá, tôi chịu không theo nổi. Bên kia bạn Ánh Dương quan tâm gắp từng miếng salad cho bạn Nguyên Anh, điện thoại tứ phía lén lút giơ lên chụp trộm, các nhóm chat nhận được tin hoạt động hết công suất. Mọi người buôn chuyện nhiều lắm, tôi đọc lướt ấn tượng mỗi với một bạn bảo chỉ cần được học chung trường với thần tượng thôi đã hạnh phúc lắm rồi, việc thần tượng thân với ai bạn không quan tâm. Tôi buồn là mình chả được như thế! Mọi việc nó cứ đập vào mắt, bụng dạ bực bội khó chịu, tôi ăn luôn hai hộp salad đầy, một hộp trộn giấm táo của tôi và một hộp sốt kem tươi của Mẫn Tiên. Cắm đầu cắm cổ ăn, xong xuôi mới phát hiện Mẫn Tiên vẫn đang ăn hộp của chị ấy, tức cái hộp tôi vừa ăn là của Thái. Nhưng là của Thái mà? Thái không mắng tôi thì thôi chứ mắc mớ gì Nguyên phải lườm tôi ghê thế? Ngay cả cốc nước Thái định rót cho tôi Nguyên cũng giật mất. Cậu ấy tu một hơi rồi đi thẳng, Misu chạy theo Nguyên để lại Thái ở đằng sau giận dữ đá ghế. Tôi đã rất bất ngờ, bởi tôi nghĩ Thái nhút nhát. Tôi cũng biết lý do vì sao bạn chọc tức Nguyên, nghĩ ngợi cả mấy tiếng liền, rốt cuộc sau giờ học năng khiếu tôi lấy hết can đảm tới gặp Nguyên. -"Hôm đó là Thái hẹn tớ nhờ sửa kịch bản cho tiểu phẩm của buổi Prom vì Misu không chịu góp ý kịch bản cùng cậu ấy..." Tôi chưa kịp nói hết thì Misu đã nhảy vào chặn họng. -"Kiều Anh, cậu đổi trắng thay đen, rõ ràng cậu nhắn tin hẹn Thái ra để tỏ tình mà, kịch bản gì? Cậu bịa thì cũng phải có lý chút chứ? Bọn tớ đâu có tiểu phẩm nào cho buổi Prom đâu?" Các bạn học khác xúm lại gần, tôi tức tối lôi máy ra muốn chứng minh. Tiếc rằng, tin nhắn Thái gửi đã không cánh mà bay. Thế nhưng tin nhắn tôi không hề gửi Thái thì lại điềm nhiên có trong máy cậu ấy. " Gặp tớ được không Thái? Tớ ủng hộ hay quan tâm tới Nguyên Anh một phần cũng vì cậu mà, vì cậu ấy là bạn của cậu, và cũng bởi vì cậu ấy là trẻ mồ côi, rất đáng thương, cậu hiểu không? Cậu hiểu cũng được mà không hiểu cũng được, nhưng làm ơn đừng giận tớ nữa, cho tớ một cơ hội được không?" Tôi đã hiểu vì sao Nguyên giận đến thế! Một người có lòng tự trọng cao như cậu ấy, nghe tới cụm từ "trẻ mồ côi", nghĩ người ta thương hại mình, chẳng biết sẽ tổn thương tới mức nào? -"Là Thái viết, sau đó cậu ấy xoá tin nhắn trong máy tớ." Tôi khẳng định, Trường P547 lắc đầu phủ nhận. -"Không phải, Thái hiếm khi soạn tin nhắn có dấu như vậy." -"Giọng văn này của cậu mà Kiều Anh? Từ cách ngắt nghỉ tới cách đặt dấu câu, y hệt trong tập kịch bản của cậu." Mấy bạn nữ lớp tôi nhao nhao, ức điên người, tôi một lần nữa nhấn mạnh. -"Không phải tớ, nhất định là Thái lén dùng điện thoại tớ trong lúc tớ mải sửa kịch bản." -"Cậu im đi! Đừng vô liêm sỉ như vậy, Thái mà nói dối thì trên đời này không ai biết nói thật cả." Misu quát tôi, Mẫn Tiên điên máu xông tới, bị Trường, Công, Vũ của P547 giữ rồi mà chị ấy vẫn phừng phừng khí thế. -"Mày bảo ai vô liêm sỉ? Mày dám nhắc lại không con khốn? Bà lại phang cho vài nhát bây giờ!" -"Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa, cứ coi như là tớ viết tin nhắn này đi. Là tớ hại Kiều Anh, được chưa Kiều Anh?" Bạn cúi đầu xin lỗi tôi, đôi mắt đượm buồn, người co rúm lại vì sợ sệt. Còn tôi trong mắt các bạn học lúc này chẳng khác gì một đứa hèn hạ dám làm không dám nhận. Tôi cảm giác ai cũng khinh mình, chỉ trừ Mẫn Tiên. -"Nhút nhát khỉ gì loại mày? Mày là thằng giả tạo nhất mà tao từng biết! Để tao chống mắt lên coi mày có diễn được từ giờ tới cuối đời không? Cả thằng trưởng nhóm nữa, mày là một thằng ngu si tứ chi không phát triển." Chị ấy cứ sồn sồn lên, chút uất ức, chút tủi thân, tôi chạy tới chỗ Mẫn Tiên lôi chị về. Lại một lần nữa tôi được trở thành topic hot của trường, một lần nữa nhân phẩm của tôi bị chà đạp. Quen rồi nhưng vẫn buồn, những lời họ mắng nhiếc không khiến tôi buồn nhiều bằng thái độ của ai kia. -"Thôi phải thông cảm, P547 bọn họ chơi với nhau bao nhiêu năm trời, ở ký túc xá cùng nhau như anh em ruột thịt, Nguyên tin tưởng Thái hơn cũng có lý." Mẫn Tiên phân tích, cứ như chị và cái đứa chửi đổng lúc ở trường là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Chị ấy là thế đó, nhanh giận nhưng nhanh nguôi, còn nói lời an ủi tôi nữa, còn mách nước tôi ngày mai chạy tới ôm chầm lấy Nguyên thút thít kêu oan, căn bản bọn con trai nó tin hay không thì nó cũng dễ tha thứ ý mà. Ngặt nỗi tôi không làm vậy được, vì tôi cũng đang giận Nguyên. Tôi biết là hơi bất công với cậu ấy, nhưng lòng tôi, cứ giận giận thôi. Tại sao chưa một lần nào cậu ấy hỏi lại tôi chứ? Đâu phải chúng tôi không có cơ hội gặp gỡ nhau? Chẳng phải chúng tôi cùng tên chữ "A" nên được xếp cặp đấu với nhau trong giải cờ ca rô hay sao? Suốt năm tiếng liền, trong phòng chỉ có hai người, đủ riêng tư như vậy mà cậu ấy cũng lười không mở lời. Vâng, ván cờ ca rô năm tiếng, có lẽ cũng là kỷ lục mới. Bắt đầu bằng việc Nguyên đánh một con X vào giữa trang giấy, tôi đi theo sau một con O, rồi cậu ấy lại nhảy sang trang bên cạnh đánh con X khác, tôi lại nhảy theo cậu ấy đánh con O. Rồi cứ như thế cậu ấy lê la hết trang này tới trang kia, cứ như thế chúng tôi ngồi im lặng tô XOXO gần hết quyển vở ô li thì bạn coi thi vào, sốt ruột hỏi. -"Ai thắng?" -"Chưa biết!" Nguyên đáp. Bạn kia lủi thủi đi ra, chúng tôi ngồi tô thêm một quyển vở nữa. Lúc bắt đầu thi là một giờ chiều, tới khi trời xẩm tối tôi thấy Nguyên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, tôi cũng nhìn theo, đúng sáu giờ tròn. Cậu ấy vẽ vội năm con O gần nhau rồi gạch một đường, đoạn đem ra ngoài cửa cho bạn coi thi. -"Kiều Anh 10N12 thắng." Bạn đó gà gà gật gật, hai đứa tôi phải lay mãi mới dậy, dậy xong kiểm tra hai quyển vở kín liền trợn tròn mắt nhìn tôi và Nguyên Anh như kiểu người trên sao hoả rơi xuống, nhưng rồi vẫn vui vẻ ghi lại kết quả vào sổ, tung tăng chạy về. Nhìn cái điệu bộ đó tôi chợt phì cười, quay sang thấy Nguyên cũng cười, nhưng lúc chạm ánh mắt tôi cậu ấy lại lạnh lùng quay đi, tôi cũng vậy, tôi cũng đi đường tôi, hai chúng tôi không nói với nhau lời nào, mỗi người rẽ một hướng. Nghĩ lại một thời trẻ con thật hâm nhỉ? Cơ mà tôi của bây giờ vẫn hâm như thế đó, từ lúc cậu ấy bảo cái bệnh viện này to to là tôi cũng bực luôn, đùng đùng đứng dậy thu áo quần chuẩn bị xuất viện. -"Cậu điên à?" Nguyên quát, tôi thật thà trình bày. -"Điên gì? Phòng này đắt như vậy nằm lâu thêm chút nữa chắc tớ vỡ nợ mất." Tất nhiên có hơi tưng tức nên giờ tôi tạm xem bạn là người xa lạ, mà đã xem là người xa lạ thì tôi không muốn nhận ân huệ của người ta nữa. -"Đó không phải việc cậu cần lo." -"Việc của tớ, tớ không lo ai lo? Cậu tránh ra đi, tớ còn phải về chuẩn bị đi làm chứ, công ty chứ có phải cái chợ đâu? Lơ mơ người ta lại đuổi thì khốn." -"Cậu..." Nguyên tức tím mặt, tôi thong dong gấp đồ đặt vào túi. Bên này tôi xếp được cái nào, bên kia cậu ấy vứt ra cái đó nên túi đồ mãi vẫn cứ vơi. Tôi tức. Tức ai kia trêu ghẹo tôi, cậy khoẻ bắt nạt tôi, tức cả cái vụ mắng tôi không viết giấy xin phép, kêu tôi biến ra khỏi hãng phim của cậu ấy. Lúc trước không tức, giờ lại tức. Chắc giờ ốm nên tính khí khó chịu hơn đó. Nhưng tôi nào có làm được gì to tát ngoài rơm rớm nước mắt đâu? Xong tự dưng Nguyên hiền hẳn đi, cậu ấy không đôi co hay tranh luận với tôi nữa, chỉ bỏ túi đồ của tôi sang một bên, tiến tới ngồi cạnh tôi, xoa xoa lưng cho tôi, dịu dàng bảo. -"Tớ xin mà, là tớ sai rồi." Có vài từ thôi cớ sao ngọt tới thấu tim? -"Đánh tớ nhé, bực thì đánh tớ, đừng khóc!" Cậu ấy cầm tay tôi đập lên người mình, tôi vội rụt lại, lí nhí bảo. -"Tớ muốn về nhà." Vẻ mặt Nguyên có chút không muốn, nhưng sau khi đi hỏi bác sĩ về thì có vẻ an tâm hơn, chấp nhận chiều tôi. Lúc vào viện là tôi một mình lủi tha lủi thủi, lúc xuất viện có cậu ấy đưa tôi về, bồng tôi đi trên những bậc thang dài lắt léo của khu tập thể cũ kỹ, vẫn là căn nhà đó nhưng sao hôm nay tôi thấy ấm áp lạ thường? -"Tớ nặng lắm không?" -"Không, nhưng nếu cậu có bầu thì sẽ là vấn đề đấy, nên chuyển tới khu nào có thang máy." Nói đi đâu vậy? Tự dưng làm cả hai cùng đỏ mặt là sao? Cái tên mất nết, tự dưng không đâu lại liếc qua chỗ không nên liếc là thế nào? Cả cái ánh mắt, cái nụ cười khốn nạn đó nữa, rồi tôi mà nói gì thì lại kêu tôi nghĩ bậy cho mà xem, còn tôi không nói gì thì lại bắt đầu chọc tôi. -"Thực ra tớ còn từng nghĩ con chúng mình phải ăn sữa ngoài, nhưng có vẻ như tớ lo hơi thừa rồi nhỉ?" Sở dĩ Nguyên kêu "con chúng mình" vì khi xưa bọn tôi từng có giao ước làm cha mẹ của con người kia. Còn việc "từng nghĩ" của cậu ấy thì cũng bởi hơn ba năm trước, trong một đêm mưa gió nào đó, đã có những khoảnh khắc giữa chúng tôi không chỉ dừng lại ở hai từ "bạn thân". Có lẽ đó chỉ là giây phút yếu lòng khi chuẩn bị chia xa, còn chúng tôi bây giờ vẫn vậy, vẫn là đôi bạn cực thân thiết, cực hiểu nhau. Trải qua ngần ấy năm bươn trải bên xứ người, tôi giờ đã là thiếu nữ mơn mởn căng tràn sức sống chứ không còn là cô bé nhỏ nhắn mảnh khảnh năm xưa. Tôi có thể tự sống một mình rất ổn, tôi còn tự học được cách thay băng cho mình, vết mổ lành dần, cậu ấy dù bận nhiều việc vẫn luôn tạt qua chỗ tôi, quẩn quanh bên tôi, chúng tôi có thể nói chuyện hàng giờ mà không chán. Tôi đã từng trò chuyện với rất nhiều người nhưng không có ai hiểu điều tôi nói, như cái cách ba tôi hiểu, như cái cách cậu ấy hiểu. Đó, người ta gọi là tri kỉ. Cũng bởi vì cậu ấy quá quan trọng nên tôi luôn làm những điều tốt nhất cho cậu ấy, trong khả năng có thể. -"Mình và Nguyên Anh là bạn học cấp ba, mình gặp khó khăn thì bạn ấy giúp đỡ thôi chứ không có gì đâu, báo chí đừng làm quá." Tôi đã trả lời phóng viên như vậy trong ngày đầu tiên đi làm. Hôm Nguyên đưa tôi vào viện, đã có người chụp trộm được khoảnh khắc cậu ấy ẵm tôi, cả hôm về nhà ảnh của chúng tôi cũng bị rò rỉ trên các diễn đàn, cộng thêm vụ cậu ấy đứng đợi dưới khu tập thể khiến cho sự việc ngày càng nghiêm trọng. Bắt đầu có những bài báo kiểu cô gái được nam thần đưa về là ai? Cô gái nào khiến Võ Đình Nguyên Anh lo lắng tới quên ăn quên ngủ? Liệu chúng ta có thể hi vọng một đám cưới trong tươi lai không xa? Đúng kiểu giật tít đùng đùng luôn, mọi lần có scandal nếu Nguyên không trực tiếp trả lời mấy câu bựa bựa thì quản lý của Nguyên sẽ đính chính thay. Lần này lạ cái là phía cậu ấy chả có động tĩnh gì nên tôi tranh thủ có phóng viên tới tìm mình thì lên tiếng hộ luôn. Bài phỏng vấn tôi được lên trang nhất mấy chục phút sau đó, tình hình trên mạng dịu xuống hẳn, nhưng tình hình phòng sếp có vẻ không như thế. Sếp gọi tôi lên, hỏi một câu rất lạ. -"Chúng ta...thực sự chỉ là bạn cấp ba?" Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đầy u uất, chiếc điện thoại bị sứt vẫn nằm ngay dưới chân tôi, màn hình đang hiển thị bài báo đó. Tôi nhặt nó lên, đặt ngay ngắn lên mặt bàn cho cậu ấy rồi nhẹ nhàng đáp. -"Cậu biết ý tớ mà." -"Ý cậu là gì? Tớ không biết! Hôm nay cậu nói rõ ràng ra cho tớ! Không nói được thì đừng đi đâu cả." Nguyên cáu, bất chợt tôi thấy sống lưng mình hơi lạnh. -"Thì...thì là bạn thân, rất thân...nhưng tớ không dám trả lời như vậy, tớ sợ sự việc sẽ càng trầm trọng hơn." Tôi run run giải thích, cậu ấy chỉ cười khẩy, nhàn nhạt kêu tôi trở về làm việc. Chiều hôm đó, báo chí khắp nơi đột nhiên cùng nhau giật tít, ông hoàng giới dancer và nữ diên viên hạng A công khai quan hệ tình cảm, dự định sẽ kết hôn trong thời gian sắp tới. Tôi chạy một mạch lên phòng Nguyên, tôi rất hi vọng đó chỉ là tin lá cải, tiếc rằng khi cánh cửa kia vừa hé mở, đã thấy trong đó một nam một nữ ôm hôn nhau đắm đuối trên ghế sô pha, bạn nam nằm bên trong vòng tay qua ôm bạn nữ, tôi nhận ra chiếc đồng hồ đeo tay đó. Còn bạn nữ, chỉ cần nhìn bóng lưng trần và mái tóc xoăn của cô ấy tôi đã đoán được là ai. Tim tôi, chợt đau nhói!
|
Chap 17: Ngày tớ kết hôn, cậu sẽ tới chứ?
Võ Đình Nguyên Anh, đến một ngày nào đó, khi cậu và cô ấy thực sự kết hôn, có thể nào đừng mời tớ, được không? Cho dù là người con gái tốt nhất thế gian này sánh đôi với cậu, tớ cũng chẳng thể toàn tâm toàn ý mà chúc phúc đâu, thật đấy! Đêm giao thừa của năm đầu tiên tôi bước vào trường trung học phổ thông, ba lì xì cả nhà mỗi người một miếng ngọc, của Mẫn Tiên khắc chữ "Nhẫn", của mẹ chị khắc chữ "Phát", của tôi khắc chữ "Thành". Tôi đoán ba mong sang năm mới Tiên sẽ bớt hấp tấp nóng nảy, mong mẹ làm ăn phát tài phát lộc, mong tôi thì tự tin hơn để hoàn thành những giấc mơ dang dở. Gia đình chúng tôi không có thói quen mừng tuổi bằng tiền, bởi vậy Mẫn Tiên đan ba chiếc khăn, mẹ chị thì tặng ba chiếc hộp sang trọng, chiếc hộp của ba và Mẫn Tiên chứa bút hàng hiệu, còn chiếc hộp của tôi là bút nhái giống y chang. Chẳng phải năm đầu tiên mẹ làm như vậy nên tôi không ngạc nhiên lắm, tôi cũng không mách ba, chỉ là, vòng bình an tôi tặng những người mình yêu thương là tự tay tết, riêng mẹ, tôi xin dâng tặng bà chiếc vòng giá hai ngàn đồng mua ngoài chợ trời. -"Con quỷ cái! Cái ngữ mày phải xuống địa ngục!" Đó là câu đầu tiên mẹ chúc khi đồng hồ điểm mười hai giờ, chúc cho tôi xuống địa ngục. Cái ngữ tôi đúng là phải xuống địa ngục thật, bởi theo như mẹ lý luận, nếu mẹ ruột tôi không bẫy ba tôi bằng cách đẻ ra thứ oan nghiệt như tôi thì làm gì có chuyện ba mẹ phải chia xa nhiều năm đến thế? Hồi tôi còn nhỏ, khi gia đình chỉ có ba người, khi người mẹ đẻ ra tôi chưa đến một thế giới khác, mỗi kỳ nghỉ dài chúng tôi thường ngồi túm tụm cầm lược chải tóc cho nhau. Tóc tôi luôn đẹp nhất vì được cả ba và mẹ chăm chút, tóc mẹ luôn xấu nhất vì bị ba con tôi làm rối tùm lum, nhưng mẹ vẫn cười rất rạng rỡ. Giống như Mẫn Tiên là công chúa của mẹ chị ấy, tôi cũng là công chúa của mẹ tôi. Chỉ khác là, Mẫn Tiên có thể nhõng nhẹo mẹ bất cứ khi nào chị muốn, còn tôi, mỗi năm chỉ qua thăm mẹ vài lần, là vài lần ít ỏi tôi có thể tâm sự với mẹ mình những muộn phiền, những nhớ nhung. Ba thường cho chúng tôi khoảng thời gian riêng tư vào buổi chiều ngày mồng một. Tôi cắm cúi đốt chiếc vòng bình an tết bằng giấy thơm, tôi đốt thêm rất nhiều áo quần, trang sức và tiền, để nhỡ đâu bên đó mẹ muốn khởi nghiệp còn có vốn. Tôi ở với mẹ tới chiều muộn, trên đường ra khỏi nơi đó, chợt thấy một bóng người đang nằm ngoan ngoãn giữa ba mẹ mình, trên bãi cỏ xanh non mơn mởn. Đầu cậu ấy gối lên ba lô, mũ lưỡi trai úp bên trên che kín khuôn mặt, chiếc máy nghe nhạc đang nhấp nháy sáng, màn hình hiện dòng chữ tên của một bài hát nhạc vàng rất nổi tiếng, tôi đoán Nguyên bật cho ba mẹ nghe. Sống mũi tôi chợt cay cay, loáng thoáng thấy bóng các thành viên còn lại của P547 và Misu qua thăm nên tôi móc trong túi ra chiếc vòng bình an tết bằng dây dù, cẩn thận móc vào hàng rào trước khi về. Tối đó, trang cá nhân của Misu đăng ảnh rất nhiều sợi dây đẹp lung linh cùng dòng trạng thái "Vất vả suốt nhiều đêm liền." kèm vô vàn trái tim bắn tung toé. Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu như ngày trở lại trường Nguyên không đeo chiếc vòng tay màu giống những sợi dây của Ánh Dương từng đăng. Chẳng cứ nhóm chat của tôi, mọi diễn đàn đều sôi sùng sục. "Chắc chắn là hẹn hò ngầm rồi, là quà Valentine nó tết tặng anh nhà đấy. Còn thả thính từ tối mồng một cơ mà." "Bình tĩnh, dạo này đang có trào lưu tết vòng mà, chắc gì đã phải của Misu? Nhỡ mẹ Nguyên Anh làm cho cậu ấy thì sao?" "Điên à? Mẹ Nguyên Anh mất lâu rồi, nghi lắm, dạo này Nguyên Anh thân với nó lắm, kè kè bên nhau suốt. Mà cái vòng xấu dữ cũng đem đi tặng." Giá kể là vòng Ánh Dương tết thật chắc tôi hả hê lắm, tiếc rằng chiếc vòng ấy của tôi, cái chỗ mấu nối vẫn còn sờ sờ đấy. Tôi biết đồ của mình đã bị Misu nhận vơ, nhưng tôi không giải thích gì với Nguyên cả, phần vì tôi sợ nếu biết chiếc vòng đó do tôi tặng cậu ấy sẽ không đeo nữa, phần vì tôi còn hơi giận nên không muốn nhắn tin trước. Kể cả hôm thi cờ caro thắng chung cuộc, được chọn đại diện khối N tham gia giải đấu giao hữu với khối V, rất muốn khoe Nguyên mà tôi vẫn cố phải kiềm. Thực ra tôi đánh không hay, chỉ được cái chịu khó đi chặn thôi, chặn rất chặt, rất tỉ mỉ, cho nên mấy bạn đó nản. Mẫn Tiên thi cờ vua, lớp trưởng lớp 10N3 thi cờ tướng, có ba giải cờ tất cả thì khối N thắng cả ba, một kết quả rất ngược đời vì lẽ ra khối tôi phải kém hơn khối chuyên các môn văn hoá mới đúng. Thầy tổng phụ trách khối V điên khỏi nói, thầy để trạng thái bóng gió có người quyền chức thiên vị khối của con gái, một cái người nghèo kiết xác ăn bám vợ không khác gì trai bao. Ai chả ngầm hiểu người thầy ám chỉ? -"Tống cổ lão đó đi ba!" Mẫn Tiên xúi bậy, tôi thì biết ba sẽ không làm vậy đâu, Lotus dù sao cũng là trường dân lập có tiếng, thầy giáo kia lại chẳng nói đích danh ai, vô duyên vô cớ đuổi việc sao được? Mẫn Tiên bực bội lẩm bẩm trù cho thầy tối nay bị đầy bụng, ba tôi phì cười, gọi chị qua bếp trò chuyện. -"Tâm sân si như tảng đá ngàn cân, ngày ngày phải buộc đá trong lòng người ta cũng đủ mệt mỏi rồi, con không cần trù ẻo gì cả." Mẫn Tiên vâng dạ ngọt xớt, chỉ là sau tiết sinh hoạt hôm thứ bảy cuối tuần, bà ấy huy động cả khối góp tiền đi mua đồ ăn thức uống, sau đó tới phòng biểu diễn bê mấy cái loa ra ngoài, chỉnh âm lượng nhạc và bass ở mức tối đa. -"Quẩy lên anh em ơi, quẩy lên nào!" Chị chiếm cả cái sân khấu lớn, sân khấu chung của hai khối nghệ thuật và văn hoá, đứng trên đó dõng dạc hô hào. Cả khối hí hửng ùa lên nhảy múa, khối tôi điên loạn bao nhiêu thì khối bên tức nổ đom đóm mắt bấy nhiêu. -"Em xin kính mời thầy tổng phục trách khối văn hoá lên ăn liên hoan khối em thắng giải đấu cờ khối bên thầy ạ." Bà cầm mic chứ, có cái giải cờ mà làm như giải thế vận hội vậy đó, lố dễ sợ. Thầy tổng phụ trách đi ngang qua tức tới mức không thể đi tiếp, ngước lên chỉ trích thậm tệ. -"Cả một lũ vô công rồi nghề...các anh...các chị...rồi trượt đại học hết cho coi...tới lúc đó đừng có khóc." Thầy chọc sai người rồi, da mặt Mẫn Tiên dày lắm, chị ấy tỉnh bơ hỏi. -"Hỡi anh em, trượt đại học thì có khóc không?" -"Không đâu!" Cả khối đồng thanh đáp, chị tôi tiếp tục. -"Không khóc thì các ông làm gì?" -"Làm diễn viên ới a, làm đạo diễn lá la, ca sĩ, nhạc sĩ, biên kịch, nghề nào cũng vui í a, không thì ta đi đánh giày, ta quét rác, ta nhổ cỏ, ta vì một cộng đồng xanh sạch đẹp í ơi thầy tổng phụ trách ơi..." Tôi đến phục cái khối này, hát chế mà nắm tay nhau vẻ mặt nghiêm túc như tập nhạc kịch ấy. Thầy nổi khùng mắng một tràng rồi bỏ về, Mẫn Tiên thở hồng hộc sai em gái. -"Kiều Anh, mi lên phòng ba lấy cho tao ít đá." Chị yêu của tôi đó, nô đùa cho lắm vào, mới chớm xuân người đã đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tôi phì cười lên tầng hai lấy đá trong tủ lạnh của ba. Dốc toàn bộ chỗ đó mới được cả xô đá đầy, tôi khệ nệ bê xuống từng bậc cầu thang, đi được nửa đường bỗng dưng có một bàn tay đập mạnh vào lưng, tôi bị mất thăng bằng ngã dẹo về phía lan can, cả xô đá cũng theo đó mà đổ ào xuống. Tệ hơn thế, Misu đứng ngay bên dưới, kinh khủng hơn, bạn chẳng hề chạy đi mà lại khẽ nhếch môi cười khẩy. Phải mấy mấy chục giây sau, khi có người lao tới sốt sắng hỏi han bạn mới ngã khuỵ, vẻ mặt đầy bi thương, luôn miệng kêu lạnh. -"Là Kiều Anh đổ đá vào người Ánh Dương." Một bạn nữ lớp 10N1 tố cáo, Mẫn Tiên cùng mấy bạn khác vội chạy qua, mọi người liên tục chỉ trích tôi, chỉ có chị chịu nghe tôi giải thích, tin tưởng tôi. -"Đổ thì sao? Nó bảo nó bị người ta đẩy rồi mà?" -"Ai đẩy? Ma đẩy à? Cố ý hại người thì bịa ra cái lý do nào cho hay chút chứ?" Hội bạn thân của Misu đâu có vừa, các bạn làm um lên, Misu nằm co quắp bên dưới, đôi môi thâm tím nhợt nhạt, cả Nguyên và Thái cùng cởi áo khoác đưa cho bạn, nhưng Misu nhận áo của Nguyên, mắt chỉ nhìn Nguyên, tay cũng run rẩy cầm tay Nguyên. Tất nhiên, Nguyên là người bồng Misu xuống phòng y tế. Cậu ấy có ngước lên nhìn tôi, chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng dường như tôi thấy rõ vẻ thất vọng trong đó. Mẫn Tiên đi tới nắm tay tôi an ủi, tôi khẽ rút tay mình khỏi tay chị, buồn buồn lao ra ngoài cổng trường. Ít ra hồi đó tôi còn mạnh mẽ, chứ ngay lúc này đây, bắt gặp Nguyên và Misu thân mật trên ghế sô pha, tôi vẫn chạy đi, nhưng không kiềm được mà bật khóc. Tôi đã khóc trên suốt mấy chặng xe buýt, khóc tới mức cả hàng ghế cuối cùng không ai dám tiến tới ngồi cạnh mình. Về tới nhà, tôi thậm chí còn khoá cửa trong, trộm nghĩ nếu ai đó tới cũng nhất định không mở cửa. Nhưng rồi, sau một hồi hâm dở, tôi chợt bần thần nhận ra, tôi lấy tư cách gì để buồn cậu ấy? Lý do là gì? Giận dỗi cũng nên chính đáng chứ? Được rồi, tôi sẽ giận Nguyên vì tội có người yêu mà giấu nhẹm, không coi trọng tình bạn giữa chúng tôi, quá hợp lý luôn phải không? Tôi ấm ức ra mở cửa, chỉ mở thế thôi, trộm nghĩ nếu cậu ấy tới tôi sẽ không thèm ra tiếp đâu, tôi sẽ làm mặt lạnh tới khi nào người ta năn nỉ thì thôi. Có nên thế không nhỉ? Hay tôi nên nhảy cẫng lên chúc mừng bạn mình? Thế hình như đúng hơn thì phải? Đầu tôi rối như tơ vò bởi một mớ bòng bong, thực ra tôi không cần nghĩ nhiều như vậy, bởi suốt cả buổi tối, cậu ấy không hề qua nhà tôi. Lần đầu tiên từ ngày tôi xuất viện, cậu ấy không qua nữa. Tôi lại ăn cơm một mình, xem tivi một mình, đêm xuống, tôi chui vào chăn ngắm nhìn lại ảnh chụp tự sướng của hai đứa, đột nhiên ứa nước mắt. Sáng ra, tôi đi làm với cái mặt sưng húp. Tôi chữa thẹn với đồng nghiệp rằng mình bị dị ứng, may do tôi làm biên kịch chứ không phải diễn viên, nhan sắc không ảnh hưởng tới công việc. Bộ phim học đường do Anh Thư làm biên kịch chính đã phát được năm tập trên mạng, thu về phản hồi khá tốt. Cả nhóm chúng tôi phấn khởi khủng khiếp, miệt mài sửa kịch bản cả ngày, tới tầm năm giờ chiều mọi người định xuống căng tin xả hơi chút thì bạn Nam, trợ lý của Nguyên xộc vào phòng hớt hơ hớt hải. -"Chị Loan ơi tìm cho em diễn viên đóng thế với, chị Misu bị kẹt xe." -"Ơ tưởng Nguyên Anh từ chối phim đó?" Chị Loan ngơ ngác hỏi, Nam giải thích tỉ mỉ. -"Vâng, ban đầu bên đó mời vai nam chính thì sếp từ chối chị ạ, tới hôm qua lại đột ngột bắt em liên hệ lại, đồng ý đóng nhưng chỉ nhận vai phụ mờ nhạt lắm, tổng cộng có năm cảnh. Em cứ lo ảnh hưởng tới danh tiếng sếp." -"Ôi dào không sao đâu, coi như diễn viên khách mời." -"Vâng ạ, chị nhanh nhanh tìm hộ em đi, sếp cáu quá chừng rồi." Bao nhiêu bạn giơ tay xung phong mà chị Loan không chọn, lại chỉ đích danh tôi, còn nở nụ cười bí hiểm mới lạ lùng chứ. Nam đưa tôi tới địa điểm quay phim, là quán bar nhỏ ngay dưới tầng hầm khu nhà Nguyên. Mấy chị trong tổ trang điểm uốn nhanh cho tôi mái tóc xoăn để giống nữ chính, chỉ là một cảnh lấy từ phía sau nên dùng thế thân thoải mái. Nguyên đang ngồi say sưa bên mấy em gái xinh, máy quay đặt ở gần cửa, tôi tiến vào tát cho mỗi em một cái rồi giật ly rượu của Nguyên. Tất nhiên chỉ là tát giả thôi, sau này cắt ghép họ sẽ làm cho giống thật, cơ mà tôi vẫn không hiểu ý đồ kịch bản, rõ ràng nữ chính đã căm ghét nam phụ thì việc gì phải để ý tới việc ăn chơi sa đoạ của cậu ta? Còn nữa, vì sao khi nam phụ ôm vào lòng lại không đẩy ra? Ngay lúc này đây, liệu nữ chính có cảm thấy giống tôi? Má có đỏ ửng? Tim có đập dồn dập? Có lẽ tôi không phải là diễn viên giỏi, bởi khi đôi môi cậu ấy ngậm lấy vành tai mình, tôi chợt như người mất hồn, chẳng thể nào mà đặt tâm vào vai diễn được nữa. Sự mơn trớn dịu dàng đó khiến thần trí tôi rối ren, hơi thở của cậu ấy nhè nhẹ phả trên da thịt tôi, cảm giác như Nguyên đang nói điều gì đó, phải chăng là đọc lời thoại của nhân vật? Rồi đúng như trình tự kịch bản, Nguyên đưa tay áp lấy hai gò má của tôi, nhìn sâu vào trong đôi mắt tôi. Chỉ là, cái câu cậu ấy hỏi lại không có trong tập giấy kia. -"Kiều, cậu thấy sao?" Tôi giật nảy, đột ngột quay người ra thì thấy đoàn làm phim đang thu dọn đồ, hình như là cảnh xong từ lâu rồi, đạo diễn chắc cũng hô cắt rồi mà chắc tôi không nghe thấy thôi. Tôi vội trườn xuống khỏi lòng Nguyên, đoán có lẽ cậu ấy muốn biết tôi thấy diễn xuất của cậu ấy ra sao nên thành thật đáp. -"Tốt lắm, cậu diễn rất có hồn." Chưa từng thấy ai được khen mà lại đi trừng mắt lườm người ta như bạn Nguyên. Mọi người trong đoàn chào tạm biệt dần, còn Nguyên vẫn ngồi rót từng ly rượu đầy. Một lúc sau Ánh Dương nhào tới, rối rít xin lỗi vì đến muộn. Tôi sợ phải xem phim tình cảm miễn phí như hôm qua nên định chuồn về luôn, ngặt nỗi cái túi xách nhỏ của tôi đang bị kẹt giữa thành ghế và lưng ai đó, rút mãi không nổi. -"Nguyên...túi...túi của tớ..." Đáng nhẽ ra lúc nãy tôi không nên dùng túi của chính mình làm đạo cụ, như vậy sẽ không có cái cảnh tôi gọi khản cổ mà ai kia cứ mải nói chuyện với người yêu chẳng thèm để ý. Vé xe buýt và tiền của tôi ở hết trong túi chứ, bực bội, tôi đưa tay nhéo đùi Nguyên một cái thật đau. Bạn cũng không vừa, đưa tay xuống dưới mặt bàn cù cù vào mu bàn tay của tôi, tên khốn nạn, rõ ràng biết người ta bị nhột ở chỗ đó mà. Không kiềm được, tôi bật cười ngặt nghẽo, như một con dở. Nguyên tiếp tục nhấp rượu, khoé môi hơi cong cong như kiểu cười đểu tôi, rõ ghét. Trong khi đó thái độ Misu cau có khó chịu thấy rõ, biết mình hơi vô duyên nên tôi kiếm chuyện hỏi bừa. -"Nghe đồn hai cậu sắp kết hôn hả?" Misu gật đầu đầy ngượng ngùng, sự khẳng định của bạn như mũi tên xuyên thẳng trái tim tôi. Hơi mất bình tĩnh, tôi với bừa chai rượu trên bàn rót đầy một ly, vừa định cầm lên thì bị Nguyên giữ lại, cậu ấy quay sang, hỏi tôi đầy nghiêm túc. -"Ngày tớ kết hôn, cậu sẽ tới chứ?"
|
Chap 18: Trẻ mồ côi rất đáng thương, phải không Kiều Anh?
Không đâu! Tới làm gì? Tới để khóc ngập đám cưới của cậu ư? Đến lúc đó, liệu cậu có chạy xuống an ủi tớ không? Chắc chắn là không rồi, cậu còn bận bịu với cô dâu nhỏ của mình mà. Cái ngày Ánh Dương bị xô đá của tôi giội lên người, tôi đã gặp Nguyên Anh ở bến xe buýt, chỉ tầm chục phút sau khi tôi lao ra cổng trường. -"Misu sao rồi?" Tôi hỏi, nhưng cậu ấy không trả lời, chỉ hơi liếc qua phía tôi rồi quay mặt đi. Chúng tôi ngồi im lặng ở hai đầu của băng ghế cho tới khi xe của công ty giải trí tới đón Nguyên Anh, mấy thành viên còn lại của P547 cũng hối hả lao ra lên xe cùng, hình như hôm nay họ có show diễn. Tôi nhìn sang chiếc ghế của cậu ấy, ở trên đó đặt hộp urgo nhỏ. Có thể Nguyên mua cho Misu nhưng bỏ quên, tiếc rằng chiếc xe đã đi khuất nên tôi đành đem về nhà nhờ chị gái mai trả hộ. -"Khỏi trả, nó cố tình để lại cho mi đấy, vì tay mi bị trầy kìa." Chị nhắc tôi mới giật mình nhìn xuống, vết xước này chắc do lúc ngã dẹo vào lan can, nhưng tôi còn chẳng để ý thì sao mà cậu ấy biết được? Mẫn Tiên nghe tôi lý luận liền chau mày tỏ vẻ am hiểu. -"Nghĩa là nó còn để ý đến mi hơn cả chính bản thân mi để ý tới mình." Đoạn, chị bóc luôn miếng urgo dán vào tay tôi, xong thì xấu tính giấu luôn cái hộp không cho tôi trả, đoạn ra sức phân tích về tình cảm của Nguyên. Chị còn bảo Nguyên đang đợi tôi nhắn tin dỗ dành chứ, tôi đến phục cái mức độ ảo tưởng của bà chị mình, cứ cái đà này sợ mai sau chị crush ai, chỉ cần anh ấy trả lời tin nhắn là chị sẽ tính tới chuyện đặt tên con của hai người cho mà coi. -"Em quên chưa kể, ban nãy Misu viết trạng thái kêu chóng mặt cả đêm không ngủ được để fan Misu vào xâu xé chửi em kinh khủng luôn. Thực ra là một phần lỗi của em tham xách nhiều đá, nhưng kể chị chuyện này nhé, hôm nay ý, Misu rõ ràng thấy em rồi mà bạn không tránh, bạn sẵn sàng chịu nước đá đổ vào người, chị tin được không?" -"Chả tin, hồi kỳ I nó từng giấu vở bài tập của tao mà." Thế mà giờ mới kể, tôi sốc, còn chị cười khẩy. -"Toàn trò tiểu xảo tao chả chấp, tao bảo nó có giấu mười quyển thì cuối kỳ tao vẫn được mười phẩy thôi, ai kêu ba tao làm hiệu trưởng?" -"Ba chả bao giờ thiên vị vậy đâu, Misu ngốc mới tin chị." -"Thế mà nó tin đấy, nó tức tím mặt luôn, con ngu. Ôi chao, chả trách được nó, ai bảo tao xinh đẹp quá mà làm gì? Lại tài năng nữa chứ, fandom thì đông gấp mười nó, tội nghiệp con nhỏ cả ngày ăn bánh gato chắc đầy bụng lắm." -"Vâng, chị của em thì giỏi rồi ạ." Tôi nịnh, Tiên sướng, mặt rõ vênh, rồi Tiên bảo. -"Con Misu nó cũng không rảnh lắm đâu, nó động tới mi nghĩa là mi có thứ khiến nó ghen tỵ." -"Vì em viết kịch bản giỏi hơn đó." Tôi tự tin khẳng định, chị gõ đầu tôi mắng yêu. -"Điên, vì người nó thích thích mi." Cái bà này, lại lên mây mộng mơ rồi. Mặc dù thế nhưng cứ có ai đó bảo Nguyên thích tôi, kể cả biết không phải sự thực tôi vẫn cứ thấy râm ran trong lòng, vui vui ý. Mẫn Tiên dụ tôi đăng ký cuộc thi thiết kế thời trang học đường nhằm trêu tức Misu, tại chị đoán thì kiểu gì tôi cũng thắng. Căn bản phía nhãn hàng tài trợ mời P547 phát động cuộc thi và làm giám khảo cho vòng cuối, Tiên bảo đến lúc nào vào top 2 chị sẽ bắt Trường và Vũ bỏ phiếu cho tôi, còn Nguyên thì không cần nói chị đoán chắc chắn cậu ấy sẽ chọn tôi. -"Chị tính như thần, chắc gì em đã vào top 10?" -"Mi nhìn lại tủ búp bê nhà mình đi!" Ừ thì từ nhỏ các em búp bê đều do tôi cắt váy áo, nhưng chỉ là nghịch ngợm linh tinh thôi chứ thi cử nghiêm túc sợ hơi quá sức. -"Em thực sự vào được chung kết sao?" Chị kiên định gật đầu, đúng lúc đó ba tôi rẽ vào phòng. Hình như ban nãy ba nghe được đoạn đối thoại của chúng tôi, ba khen tôi may khéo, xong ba còn bảo. -"Nếu con có niềm tin và nỗ lực thì không gì là không thể." Nếu người thân của tôi đã tin là vậy, thì sao tôi lại phủ nhận năng lực của mình nhỉ? Cứ thử thôi, mất gì đâu? Vòng loại chỉ phải nộp bản thiết kế phác thảo trên giấy nên không khó khăn lắm, tôi dễ dàng được vào top 30. Sang vòng thứ hai bắt đầu căng hơn, chúng tôi được cung cấp vải và búp bê để may bản mẫu nhỏ, sau khi hoàn thiện sẽ gửi theo đường bưu điện cho ban giám khảo xét duyệt. Lúc chuẩn bị bắt tay vào may đồ, tình cờ mở máy tính, ngồi xem lại ba mươi mẫu phác tôi phát hiện hầu như bộ đồ của chúng tôi chỉ khác nhau mỗi phần nơ ở cổ áo, phần ren ở chân váy và huy hiệu tên trường trước ngực. Vậy thì có gì nổi trội hơn những bộ đồng phục thường ngày? Vẫn thiếu một cái gì đó, phải chăng là sự đột phá? Vì luật cho phép sáng tạo trên bản phác cũ nên sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định với bộ đồng phục nữ sẽ may chiếc váy bằng cách ghép những cánh sen chồng lên nhau, tất nhiên tôi sẽ phải kỳ công may vài thành từng cánh sen trước đã. Hoa sen cũng vừa hay có trong tên của trường tôi, trường trung học phổ thông năng khiếu Lotus. Còn về bộ đồng phục nam, ống tay áo sẽ có một viền nhỏ màu cánh sen, chỉ nhỏ xíu thôi và tôi sẽ làm bằng vải cứng để trông nam tính hơn. Tuy nhiên do chưa bao giờ may kiểu xếp các lớp vải chồng lên nhau nên tôi phải qua thư viện trường mượn sách tham khảo cách giấu đường chỉ sao cho khéo nhất. Quyển sách ở trên giá rất cao, tôi cố kiễng nhưng không với được, lúc khệ nệ bê được cái ghế vào để trèo lên thì sách đã biến mất. Ngó nghiêng ngó dọc, tự dưng thấy có người vừa hoàn thành xong thủ tục đăng ký mượn sách. Sách thủ công vô cùng dày, có cả mẫu vải bên trong nên cả trường chỉ có hai cuốn, một cuốn thấy hệ thống ghi Misu mượn tuần trước, một cuốn thì Nguyên đang xem. Tôi tiến tới ngồi ở dãy ghế đằng sau, kiên nhẫn đợi bạn đọc xong. Ngặt nỗi, sự chờ đợi của tôi là vô vọng. Bốn rưỡi chiều, bạn thủng thẳng bỏ sách vào balô, chuẩn bị ra về. -"Cho tớ mượn sách chút xíu được không?" Thấy bạn có vẻ không muốn nên tôi thêm thắt. -"Tớ photo vài trang cần xong sẽ trả cậu luôn." Nguyên gật đầu, chúng tôi cùng nhau đi ra chiếc máy photo, loay hoay mãi mà nó không chạy, sửa dọc sửa ngang nửa tiếng đồng hồ mới phát hiện ra chưa cắm điện. Cắm vào rồi, Nguyên photo cho tôi, lần đầu tiên máy cho ra một tờ giấy cỡ chữ nhỏ li ti như con muỗi, lần thứ hai lại cho giấy to quá, lần thứ ba hình ảnh xấu mất hết cả đường thêu chỉ dẫn. Các lần sau đó đều có những lỗi không lường trước, chỉ năm trang sách mà tôi phải đứng ở chỗ cái máy photo gần một tiếng đồng hồ. Nguyên đứng ngay cạnh tôi xem xét, đôi lúc tôi chỉ trỏ nút nọ nút kia, cậu ấy đồng tình nhấn thử, ngón trỏ của cậu ấy vô tình chạm vào ngón trỏ của tôi, bất chợt tôi thấy tay mình run rẩy. Rồi bất cẩn tôi chạm phải cái nút đỏ làm máy ngừng, cậu ấy bực bội cầm tay tôi đặt qua chỗ khác, đặt qua rồi, nhưng bàn tay kia vẫn không rời khỏi, vẫn cứ phủ trên tay tôi, như thể sợ tôi nghịch linh tinh. Lòng bàn tay tôi vã mồ hôi liên tục, tôi tưởng như trái tim mình cũng được phủ bởi một luồng khí ấm áp. -"Hai đứa nhanh lên thư viện sắp đóng cửa rồi nhé!" Cô giáo phụ trách ghé qua nhắc nhở, má tôi ửng hồng, còn Nguyên ngay lập tức bấm máy photo liền năm trang tôi cần, nhanh nhẹn và sành sỏi vô cùng, trái ngược hoàn toàn với cái điệu bộ mù công nghệ ban nãy. Tôi há hốc, cậu ấy chẹp miệng. -"Nhìn gì? Cái gì nghiên cứu nhiều thì cũng phải giỏi." Cũng đúng, đứng nghiên cứu cả một tiếng đồng hồ chứ ít đâu? Cơ mà sao hôm sau tôi cần trang khác cậu ấy lại lọ mọ lóng ngóng thế nhỉ? -"Máy photo này khác máy photo ở thư viện." Nguyên giải đáp thắc mắc của tôi. -"Vậy cậu photo thêm cả trang 472 cho tớ với." -"Giờ tớ bận rồi, để mai đi!" Sang đến ngày mai, ai đó cũng chỉ "rảnh" để photo đúng một trang sách. Nguyên luôn có cớ để gây khó dễ, tôi đều chịu đựng được cho tới khi cậu ấy bảo. -"Cậu thông cảm, một đứa trẻ mồ côi thì chỉ làm được vậy thôi." Tôi buồn vì Nguyên còn buồn vì tin nhắn đó, càng buồn hơn khi cậu ấy vẫn nghĩ đó là giọng điệu của tôi. -"Trẻ mồ côi rất đáng thương, phải không Kiều Anh?" -"Nếu cậu tin là vậy thì cứ như vậy đi, Nguyên Anh." Tôi gọi thẳng tên của cậu ấy, cũng như cái cách cậu ấy giận dỗi và gọi tên Kiều Anh của tôi. Tôi bỏ đi, vì quá vội vàng nên đã đâm sầm vào Misu ngay khi vừa xuống cầu thang. Cũng may hôm nay tôi chẳng xách xô đá nào để bạn bị hại cả, chỉ có con búp bê của tôi ngã lăn lông lốc, tôi nhặt chúng lên bỏ vào túi rồi chạy ra cổng trường bắt xe buýt về nhà. Để không nghĩ tới những chuyện buồn, tối đó tôi dành toàn bộ tâm sức của mình cho việc may vá. Chiếc váy cánh sen của tôi hoành thành lúc bốn giờ kém, cả người bơ phờ rệu rã nhưng nhìn sản phẩm thấy mãn nguyện ghê lắm. Tôi ngồi ngắm mà vui sướng quên cả ngủ, hôm đó đến trường lòng cứ lâng lâng ấy. Nhìn qua đám bà tám trong lớp chắc lại hóng được chuyện gì vui, túm tụm một chỗ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại buôn dưa. -"Eo đẹp dã man ý nhỉ?" -"Ừ, bộ này kiểu gì cũng nhất năm nay cho coi." -"Đưa sen từ tên trường vào váy đồng phục, vừa thông minh vừa tinh tế." Mắt tôi như hoa đi, cố chớp chớp nhìn cho kỹ khẩu hình miệng xem các bạn nói gì, đoạn run run mở điện thoại ra vào mạng. Trên trang cá nhân của Misu, lúc tám giờ tối hôm qua có đăng bản vẽ phác thảo chia sẻ với mọi người về ý tưởng chiếc váy đồng phục xếp cánh hoa sen. Bản vẽ đó, giống hệt chiếc váy tôi vừa may xong, giống từ cách tôi phối màu cho cánh sen tới cách trải kim tuyến phần chân váy. Tôi đưa tay chạm tới con búp bê trong túi vải, mơn man chiếc váy mà mình dồn toàn bộ tâm huyết những ngày qua, tự dưng cổ họng đắng nghẹn, thiết kế của tôi, còn chưa được công khai. Giờ mới nói, họ sẽ tin tôi ư? Hay tôi chỉ là kẻ bắt chước? Nếu không nói, ba ngày nữa hạn cuối tôi sẽ dùng cái gì để nộp đây? Thực sự lúc đó tôi đã rất giận Misu. Đến bây giờ tôi không còn quá ghét bạn, nhưng cũng không yêu quý gì, thành ra được nhận lời mời đi dự đám cưới của bạn đối với tôi chắc chắn chẳng phải việc vui. -"Tớ không đến đâu." Tôi trả lời Nguyên, kiếm đại cái cớ các cậu ấy toàn quen người nổi tiếng nên tôi ngại đến dự. Nguyên buông ly rượu của tôi ra rồi quay sang thảo luận kịch bản phim với Misu, tôi uống cạn luôn ly đó, nhân có chai rượu gần đấy tiện tay rót thêm vài ly nữa. -"Cỡ chữ trong kịch bản hơi nhỏ anh ạ, trợ lý của em chưa biết sử dụng máy photo mới." Misu gọi Nguyên là anh, từ bao giờ không biết? Ngọt ngào quá, tôi lúc đó hơi say say rồi, nhì nhèo quay sang trêu ai đó. -"Ôi ngày xưa Nguyên cũng thế, chả biết dùng máy photo." Nguyên bỏ tập giấy trên tay xuống, từ tốn tâm sự. -"Nhà tớ từng có một tiệm photocopy nhỏ, lúc tớ bốn tuổi." -"Vậy mà cậu vẫn không biết dùng, thật ngốc á." Quá ngốc luôn nhỉ? Tôi cười tít mắt khi phát hiện ra điều thú vị, Nguyên gọi cho tôi cốc nước cam, đoạn đưa tay qua khẽ kéo đầu tôi ấn xuống bả vai cậu ấy. Tôi cứ canh chừng Nguyên bận nói chuyện với Misu lại cắm ống hút vào chai rượu, thích thú hút chùn chụt như uống nước mát. Tôi không nhớ mình uống có cạn chai hay không, chỉ biết khi hé mắt tỉnh giấc đã thấy bình minh chói chang, ánh sáng chan hoà chiếu rọi qua lớp kính lấp lánh ùa vào phòng ngủ. Khác với căn phòng nhỏ xíu dán chi chít đủ thứ lên tường, gấu bông xếp tứ phía của tôi, căn phòng này rộng thênh thang, tuy bố cục đơn giản nhưng rất tinh tế, nội thất đều là hàng xa xỉ phẩm giới thượng lưu hay dùng. Bức tường phía đối diện treo chân dung cỡ lớn của một kẻ nào đó, cái kẻ đang lười biếng ngồi trên giường xỉa xói tôi. -"Đồ hư hỏng." Chắc mắng vụ uống rượu hôm qua đó, tôi phụng phịu đáp. -"Kệ tớ." -"Ừ, tớ mà kệ cậu ngủ lăn lóc dưới quán bar thì sáng nay cậu chẳng còn nguyên vẹn như này đâu." -"Tớ chả sợ, tớ có phải gái mới lớn đâu mà." Chỉ vì ăn thua với Nguyên nên tôi vênh mặt làm kiêu, ra vẻ như mình cũng đi bar suốt rồi, kinh nghiệm đầy mình. Tình cờ thế nào màn hình tivi trong phòng ngủ nhà cậu ấy lại đang chiếu phim nước ngoài, cảnh trai gái tình nồng ý đậm, Nguyên được thể hất hàm hỏi xoáy. -"Kể cả xảy ra chuyện như kia cũng không sao?" -"Ôi dào, nam nữ thế kỷ hai mốt rồi, toàn chuyện tầm thường mà cậu cứ nghiêm trọng hoá vấn đề thế nhỉ?" Tôi ngượng gần chết mà vẫn phải tỉnh bơ, ai kêu đâm lao giờ phải theo lao. Nguyên gật gù thừa nhận bản thân đã suy nghĩ thái quá, nhưng cậu ấy chỉ tử tế được trong chốc lát, chưa đầy một phút sau đã chui vào chăn cùng tôi, những ngón tay mát lạnh luồn qua tóc tôi mơn man đền đều quanh gáy, một nụ hôn rơi nhẹ trên trán khiến trống ngực tôi rộn ràng như chim chóc nhảy múa mỗi sớm tinh mơ. Ngượng ngập, xấu hổ, tôi với gối đập ai đó túi bụi. Cậu ấy không tránh, ngược lại còn nhá má tôi một phát rồi cười cười rủ rê. -"Tụi mình làm cái chuyện tầm thường cậu vừa bảo đi, nam nữ thế kỷ hai mốt rồi mà!"
|