Giậu Mồng Tơi Năm Ấy
|
|
#5
Y như thường lệ, cứ đến giờ ra chơi thằng Hải Mùi lại cậy cái quần yếm loe ngoe trước mặt con Điệu. Quần yếm mà to à? Tôi đứng phắt dậy, vênh mặt ra vẻ mình cũng có đồ mới. - Quần yếm của tao là cô tao gửi từ nước ngoài về, giá nửa chỉ vàng lận. Hải Mùi tinh tướng, nhà nó bán vàng nên cái gì nó cũng quy được ra vàng hết. Tôi bị hớ, quay sang hỏi con Vân. - Cái gì quý hơn vàng hả mày? - Kim cương Đăng ạ. Điệu ghé tai nhắc nhở, tôi được nước giọng vênh váo. - Ôi dào, đã là gì? Cái quần yếm của tao á, phải đổi một thùng kim cương mới mua được, áo sơ mi nè nè, ba thùng kim cương, với mày thấy dép quai hậu con Vân đang đi không? Bảy thùng kim cương lận. - Mày lấy đâu ra kim cương? Nhà mày nghèo kiết xác ý. - Điên, nhà tao giàu chết đi được, nhà tao bán kim cương, nhờ Vân nhờ! Tôi níu tay con Vân mong có đồng minh, nó ngơ ngác thắc mắc. - Ơ sao nhà Đăng bán kim cương từ hồi nào mà tớ không biết? - Bán lâu rồi! Tôi khẳng định chắc nịch, con Vân thỏ thẻ xin tôi lúc nào mang cho nó xin một viên, tôi hào phóng gật đầu. Nó sướng, quay sang cãi Hải Mùi. - Nhà Đăng bán kim cương thật đó, Hải không biết thì thôi, lêu lêu. Thằng Hải Mùi thích con Vân lắm, nên bị con Vân chê mặt nó méo xệch, buồn tủi về chỗ cúi gằm mặt xuống bàn. Con Điệu mải õng ẹo từ đầu lớp xuống cuối lớp trình diễn thời trang cho tụi con gái nên tôi bỏ ra ngoài chơi ném lon. Có vẻ như đôi dép hồng của nó hơi nhẹ, tôi liệng thế nào chẳng trúng lon, trúng liền đầu thằng Hựu. Thằng nhỏ nổi khùng cắn đứt dép con Vân, nhưng nó to như một thằng khổng lồ vậy, tôi chả dám làm gì nó liền chạy vào lớp méc. - Điệu ơi Điệu thằng Hựu Mập cắn dép mày. Nó còn dám bố lếu bố láo doạ đấm tao nữa, đập chết nó đòi lại công bằng cho tao đi Điệu ơi Điệu!
|
#6
- Tại thằng Đăng ném vào đầu tao, thằng Đăng sai trước. Hựu Mập tủi thân giải thích, trần đời nó chả sợ ai ngoài con Vân. Nghe đâu có bận nó mải chạy sang nhà bà cả Ngận xem tivi, ba mẹ nó gọi không được liền dắt con Vân sang, vừa nhìn thấy bé Điệu nó liền cun cút chạy về. - Đăng dám lấy dép tớ chơi ném lon à? Con Vân điên tiết gào lên, như thể toàn bộ tội lỗi đều là của tôi vậy. Tôi lén liếc đôi dép quai hậu "chíp chíp" của mình, hậm hực đổ thừa cho nó. - Tại mày đi dép tao mà! Điệu nhìn cái vẻ phụng phịu đáng thương của tôi, rồi lại nhìn xuống đôi dép chuột Mickey phát sáng nó đang đeo, đoạn sáng suốt phân giải. - Chuyện này là Hựu sai rồi, Hựu xin lỗi Đăng đi. - Nó ném tao sao tao sai? Hựu Mập cằn nhằn, Vân Điệu lập luận. - Thì ai bảo Hựu đứng ở chỗ đấy làm gì cho Đăng ném? Cậu ngồi trong lớp có phải chả làm sao không? Cái sai của cậu chính là giờ ra chơi mà cứ chạy linh tinh đó. - Vậy hả? - Ừ, mau xin lỗi Đăng đi, bạn bè có gì bỏ qua cho nhau. Hựu Mập như bị Vân Điệu thôi miên, nó ngoan ngoãn cúi người xin lỗi tôi trước sự há hốc của cả lớp mầm non. Tôi còn chưa kịp khoái chí đã thấy con Điệu xoa xoa đầu thằng Mập khen ngợi bé ngoan, còn cười với nó chứ, nó có quần yếm đẹp đâu mà cười với nó? Hại tôi tức anh ách à. - Trả dép bố mày đây! - Đăng xưng bố mày với ai vậy? Dép tớ hỏng rồi tớ trả Đăng thì đi bằng gì? - Đi dép tớ nè Vân. Thằng Hựu lên tiếng, thằng Hải cũng góp vui, rồi tụi con trai xúm lại đòi dâng dép, tôi cáu dễ sợ, bực bội gạt đi. - Thôi, đi dép tao cho lành, dép bọn nó có "chíp chíp" được đâu. Con Vân đồng ý, tan học nó vẫn tung tăng đằng trước, còn tôi chân đất đằng sau, đôi dép của nó thì bọc túi ni lông bỏ cặp rồi, tôi tính về nhờ ba Hải dính keo. Nhưng ba chưa về, bù lại thằng Hậu đón tôi ngoài cổng, nó cứ chỉ trỏ tôi ê a hoài mà tôi chẳng biết nó muốn gì cả. Xong mẹ Mây chạy ra kêu tôi cởi áo quần mới cho em mượn. Tôi không chịu, lắc đầu nguầy nguậy. - Sao con phải cởi cho nó mượn? Nó cũng có đồ mới mà? Nhiều bộ luôn ý! - Mày làm anh mà không biết nhường em hả? Cái thằng trời đánh! Mẹ điên tiết đuổi theo, tôi nhanh chân chui vào thùng lúa trốn. Mẹ lôi tôi ra, mẹ giật áo quần mới của tôi, tôi cố giữ khư khư hai cái dây yếm bò nhưng móng tay mẹ cào mặt tôi, mẹ ép đầu tôi xuống dưới rồi mẹ lột sạch sẽ đồ của tôi chỉ còn mỗi cái quần đùi. Thằng Hậu mặc rộng thùng thình nhưng nó vẫn thích chí nhảy quanh nhà, mẹ Mây nhìn nó trìu mến cảm thán. - Em Hậu của mẹ đẹp trai nhất trên đời nha, cưng quá! - Sao hôm nọ mẹ bảo con đẹp trai hơn nó cơ mà? Tôi khó hiểu hỏi mẹ, mẹ kêu hôm nọ khác hôm nay khác. Cũng đúng, hôm nay nó mặc quần yếm mới của tôi nên nó trông đẹp trai là phải!
|
#7
Bên ngoài có tiếng cạch cửa, ba Hải về, tôi hớn hở đem đôi dép hồng chạy ra đón ba, sợ ba hiểu nhầm, ba đánh đòn nên tôi nhanh nhảu phô trước. - Ba ơi ba thằng Hựu cắn đứt dép con Vân nè, ba dính cho nó nghe ba! Ba gật đầu rồi bồng tôi lên dịu dàng hỏi. - Áo quần con đâu rồi? Sao mặt con xước thế này? - Mẹ Mây lột rồi ba ạ! Về việc mẹ cào mặt tôi thì tôi không dám méc, tại mẹ đe nếu tôi méc khi nào ba đi vắng mẹ sẽ cạo trọc đầu tôi, còn tôi thì sợ nếu đầu không có tóc thì con Vân Điệu sẽ không thấy tôi đẹp trai nữa. - Lúc chui ngoài vườn bị gai đâm đó ba...ba ơi...cái quần yếm...cho thằng Hậu mượn luôn à? Nó có trả nữa không? Tôi buồn thiu hỏi, ba dỗ thằng Hậu trả đồ rồi đem giặt sạch sẽ cho tôi. Nắng trưa gay gắt nên áo quần ráo nước nhanh lắm, khô một cái tôi rút luôn xuống đem giấu thật kỹ dưới đáy hòm, đề phòng ngộ nhỡ mẹ Mây chôm chỉa mất thì lại chẳng có cái gì mặc Tết. Chiều tà man mát là lúc tôi cùng em trai trèo lên đống rơm luyện công. Võ công của thằng Hậu chưa tiến bộ nhiều, nhưng cơ hồ võ công của tôi đã cao lắm rồi, đã đạt đến đẳng cấp tay không chém nhát vỡ đôi quả trứng gà. Không chừng chỉ mấy năm nữa thôi, tôi thổi một cái mái nhà đằng xa cũng bay mất. Đạt tới cảnh giới thượng thừa rồi, hô mưa gọi gió chỉ là con muỗi. Đến lúc ấy, mỗi lần ba sai tôi qua nhà con Điệu xin nắm lá mồng tơi về nấu canh cua, có lẽ sẽ chỉ cần hỉ mũi một cái chứ không cần hì hụi trèo xuống như giờ. Tôi ôm đôi dép ba vừa dán đẹp đẽ mang sang trả Điệu, hí hửng xỏ chân vào đôi dép của mình nhún nhảy ra oai. Con Điệu lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt thèm muốn, tôi thương tình vứt cho một chiếc, hai chúng tôi nhảy lò cò đuổi nhau quanh giậu mùng tơi, híp mắt cười tíu tít. Lúc sau thấy dép của nó không sáng nữa, tôi cáu kỉnh ra lệnh. - Mày giậm mạnh chân lên tý nào. - Tớ giậm mạnh hết cỡ rồi đấy chứ. - Ôi dào, mày yếu xìu ra, để đấy, để tao ra truyền cho mày chút nội công. - Uầy, thế truyền cho tớ nhiều nhiều nha! Tôi hào phóng gật đầu, kêu nó quay người rồi hai bàn tay chum chum lại thành vòng tròn, thực hiện động tác khai triển công lực sau đó múa may quay cuồng điên đảo, cuối cùng thì dồn hết sức đập một chưởng vào lưng nó. Có thể nội công của tôi quá mạnh, con Điệu ngã vật xuống đất. Lát sau nó từ từ ngồi dậy, nhăn nhó sờ tay vào cái trán sưng vếu của mình, khóc lóc thảm thiết, tôi hỏi thì nó mếu máo kêu ca. - Đau chết đi được ý, nhức ơi là nhức, chả mạnh lên chút nào mà còn mệt hết cả người, nội công của Đăng đúng là nội công hủi! - Vớ vẩn, do mày không hấp thụ được thì có. Tôi bực bội giậm chân đánh rầm để chứng tỏ quyền uy của mình. Ngờ đâu, dép chẳng kêu nữa, thử cả hai chiếc đều hỏng luôn rồi, trông con Điệu ngẩn ngơ nhìn chú chuột Mickey, tôi chẹp miệng dỗ dành. - Thôi, chả tiếc. Bao giờ tu luyện thành chính quả tao sẽ biến ra cho mày một trăm đôi dép luôn. Mày sẽ trở thành cô gái đi dép "chíp chíp", và cả thế giới này sẽ phải ghen tỵ với mày! Nó nghe bùi tai đồng ý liền, tôi thổi phù phù vào cái trán sưng tím, mắt con nhỏ ráo hoảnh luôn à. Nó có đôi mắt to tròn long lanh, đẹp hơn đôi mắt của tất cả mọi người trên đời cộng lại.
|
#8
- Cái thằng Đăng ba sai đi xin mồng tơi lại trốn chui trốn lủi ở đâu rồi? Giọng ba Hải gọi hối hả, tôi vội vã nhổm dậy quơ tay qua giậu mồng tơi vặt lấy vặt để, trộm nghĩ sao nấu canh cua cứ phải cho rau mùng tơi vào làm gì nhỉ? Rồi còn rau đay, mướp hương nữa chứ, xong lại còn giã cua hì hụi, lọc tới lọc lui, thật phiền phức quá đi! Cứ bỏ nguyên con cua vào nồi mà luộc, chẳng phải nhàn nhã hơn sao? - Đăng ngốc lắm, như thế thì nó chả ngon ý! Con Điệu lý giải sau khi nghe tôi thắc mắc, ba tôi đi qua nghe thấy liền khen nó sáng dạ, chê tôi đồ đầu đất. Nó cười hì hì, còn tôi thì ấm ức không tả nổi, ngay chiều hôm sau tôi chôm hai con cua vừa bị ba tôi xé làm đôi cho vào lon sữa đặc vứt đi, còn đang hí hửng chợt nghe có kẻ doạ dẫm bên tai. - Tao méc ba! Chị Thơm vênh mặt thách thức, tôi năn nỉ ỉ ôi, chị ra điều kiện. - Làm hộ tao bài tập môn toán thì tao tha cho! Ôi dào, dễ như ăn kẹo! Tôi theo chị vào buồng, nghe chị khó nhọc đánh vần đầu bài. - Nhà em nuôi năm con chó, bạn Tèo cho nhà em thêm một con chó nữa, hỏi giờ nhà em có mấy con chó? - Ơ sao đầu bài oái oăm thế? Chả nói rõ bạn Tèo cho chó cái hay chó đực à? - Không nói! Chị Thơm tiu nghỉu đáp. Tôi thở dài kể lể. - Nếu mà thằng Tèo nó cho con chó đực ý, thì giống hôm trước anh Song nhà bà Ca cũng cho nhà mình con Mực đó, con Mực đấy làm con Miu có chửa, xong đẻ ra một bầy chó con ý. - Ờ, thế chắc đầu bài ra thiếu dữ kiện đấy, mày đọc đáp án đi tao chép. Tôi đăm chiêu lẩm nhẩm, con Miu này, con Mực này, con của tụi nó, cả mấy con chó kia nữa, rối hết cả lên rồi, đang vội nên tôi đành cất tạm trí thông minh của mình lại, chạy ra ngoài sân lớn tiếng hỏi ba. - Ba Hải ơi nhà mình giờ có mấy con chó ạ? - Còn sáu con Đăng ạ, nhiều quá ba cho các dì các thím bớt rồi. Nhận được đáp án vàng, tôi phấn khởi vào truyền đạt lại cho chị Thơm. - Sáu con, đáp án là sáu con, mau chép vào đi, có biết viết số 6 không? Chị mừng huýnh gật đầu, thế là tôi đã giúp chị giải quyết gọn ghẽ bài toán hóc búa. Ba tôi vào kiểm tra thấy chị điền kết quả đúng liền gật gù tỏ vẻ hài lòng. Chị Thơm sướng cười phớ lớ, một đứa trẻ mẫu giáo có thể giải toán tiểu học ngon ơ như tôi khiến chị thán phục lắm, cứ suýt xoa hoài.
|
#9
Tôi tí tởn ôm lon sữa sang nhà con Vân, vênh váo khoe khoang. - Tao vừa giải toán hộ chị Thơm nhà tao xong, đầu bài là nhà em có năm con chó, bạn Tèo cho nhà em thêm một con chó nữa, hỏi giờ nhà em có mấy con chó? Tao nhắm mắt cũng nói ra được đáp án là sáu. Con Vân Điệu đăm chiêu đếm đếm ngón tay xong liền trố mắt thán phục. - Uầy, siêu thế, tớ cộng mãi mới ra. - Ôi dào, muỗi! Tôi vênh váo đáp, con Vân thỏ thẻ xin xỏ. - Bao giờ lên lớp một đằng ấy cho tớ ngồi gần, có bài gì khó tớ hỏi nha! - Gớm, mày cứ lo tốt nghiệp mẫu giáo đi rồi đâu khắc có đó. Tôi vừa nhắc nhở con nhỏ vừa xếp hai viên gạch chéo nhau, nó giúp tôi đổ nước vào lon, xong thì cùng nhau gom lá bật diêm đốt tùm lum. Khói bốc nghi ngút cay xè cả mắt, hun đen mặt tụi tôi mới sôi được "nồi canh cua". Cơ mà trông cứ dị dị kiểu gì ấy, tôi ghê không dám ăn nên xúc một thìa đưa đến trước mặt con Điệu cho nó nếm trước. - Đăng bảo ngon thì Đăng ăn đi, tớ chịu thôi! Nó mím chặt môi như sợ bị tôi tấn công bất ngờ. Tôi đành lấy hết sức can đảm nhấm nháp thìa canh quý, ừ thì hơi tanh tanh, hơi nhờ nhợ, hơi tởm tởm. Sau khi nôn sống nôn chết tôi mới ngộ ra, nồi canh cua của ba tôi tuyệt vời biết bao! Tôi tạm biệt con Điệu, hớn hở chạy về, tới đầu cổng nhà mình đã thấy mùi chả cá thơm lừng, ba tôi đi đánh giậm rồi, ba phần chị Thơm, tôi và thằng Hậu mỗi đứa một miếng chả to đùng đoàng trên bát cơm trắng phau. Tôi vội rửa tay sạch sẽ rồi nhảy tót ngay vào mâm, tự dưng thấy mẹ Mây gắp miếng chả của tôi cắt cho thằng Hậu. - Ớ, nó cũng có miếng chả của nó mà mẹ! - Ôi dào, mày đâu có ăn được chả cá đâu, để em nó ăn hộ cho. - Ơ con có mồm để bỏ vào, có răng để nhai mà, sao con lại không ăn được? - Dào ôi, không phải mẹ bảo mày không ăn được. Mà ăn vào nó không tốt ý, ăn chả cá là không tốt cho việc luyện nội công đâu. - Thật ạ? - Ừ, không tin mày cứ thử ăn mà xem, ăn rồi sang năm không bay được qua mái nhà đừng trách mẹ không nhắc. À, hoá ra là thế! Mỗi lần tôi khoe võ công của mình có tiến bộ ba Hải toàn lơ đi như kiểu tôi là thằng trẻ ranh chả biết gì, nhưng mẹ Mây thì khác, mẹ luôn tin tưởng tôi, ngoài ra kiến thức dinh dưỡng thâm sâu của mẹ khiến tôi nể nang vô cùng. Tôi cẩn thận hỏi dò. - Vậy ăn canh cua với cà pháo có hại không ạ? - Chỉ cần không ăn phần gạch cua thì không có hại gì cả. Tưởng thế nào? Đơn giản! Tôi múc hết gạch cua sang bát chị Thơm, đoạn chan nước canh và rau vào bát cơm của mình, chỉ có canh với cà, tôi ăn ba bát cơm đầy! Thực sự nấu canh cua là phải bỏ rau cùng mới ngon, thực sự là thế!
|