“Đó là tình cảm của anh, làm sao tôi biết nên làm thế nào bây giờ.” Mộc Mộc chẳng có năng khiếu gì, nhưng khả năng giả ngu thì thuộc hạng nhất.
“Tuy rằng anh thích em là chuyện của anh, nhưng để xảy ra chuyện tối qua thì em cũng phải chịu trách nhiệm chứ.” Trầm Ngang bưng cà phê đi tới ngồi xuống bên cạnh Mộc Mộc.
“Chuyện tối qua làm sao?” Mộc Mộc không hiểu.
“Sáng nay vừa mở mắt đã thấy đôi ta nằm cạnh nhau, lấy tay lau miệng còn phát hiện trên môi anh có vết son của em. Trầm Ngang anh tuy rằng nhân phẩm không dám nói bừa, nhưng hành vi sau khi uống rượu đã được công nhận rất tốt, uống say sẽ lăn ra ngủ, tuyệt đối sẽ không có hành vi không đứng đắn nào. Mà cả tối qua em hoàn toàn tỉnh táo.” Hơi nóng từ cốc cà phê Blue Mountain trong tay Trầm Ngang bay lên lượn lờ làm giọng nói của anh ta cũng trầm ấm theo: “Như vậy xem ra, tối qua trong sạch của anh chẳng phải là lành ít dữ nhiều?”
Mộc Mộc nhìn Trầm Ngang chằm chằm, trong mắt hiện to bốn chữ --“Không biết xấu hổ”.
Trước không nói, cho dù cô có làm gì anh ta thì bản thân anh ta cũng đã trải qua bao nhiêu năm chinh chiến, sớm đã không còn trong sạch thì thiệt cái gì; Hơn nữa, thanh niên mười bảy mười tám tuổi uống say bất tỉnh nhân sự cũng không thể đảm bảo được hành vi của mình, mà ông chú ba mươi sáu tuổi này cũng tự tin quá thể, thực nghĩ rằng mình hấp dẫn đến mức ai ai cũng muốn sao?
Mộc Mộc khinh bỉ: “Giám đốc Trầm, suy nghĩ của anh phong phú thật đấy. Tôi có lòng tốt dìu anh về nhà kết quả lại bị anh ôm lên giường, còn vết son kia chẳng qua tôi muốn làm nổi bật vẻ đẹp của đôi môi anh cho nên mới có ý tô lên thôi. Có trời chứng giám, giữa hai chúng ta hoàn toàn chưa xảy ra chuyện gì.”
“Vết son kia, mùi vị thật ngọt.” Trầm Ngang bỗng nhiên nói.
Mộc Mộc lúc này mới hiểu được vì sao người ta lại nói “cách ba tuổi như cách nhau cả thế hệ”. Câu này không sai một chút nào, nói chuyện riêng với chú Trầm cô hoàn toàn không theo kịp được tiết tấu, có lẽ đây là bệnh chung của những người khác tuổi.
“Chắc tại son môi kia có vị hoa quả.” Mộc Mộc chỉ có thể trả lời như vậy.
“Anh có thể thử lại một lần nữa không?” Trầm Ngang đặt cốc cà phê xuống.
Đáy cốc chạm vào mặt bàn thủy tinh, phát ra âm thanh trong trẻo.
“A?!”
Mộc Mộc còn không kịp suy nghĩ, Trầm Ngang đã như một con diều hâu bổ nhào vào cô, vồ lấy đôi môi cô chiếm lĩnh.
Tại thời điểm này, Mộc Mộc cuối cùng cũng hiểu được một chuyện -- mỗi câu nói của chú Trầm đều có mục đích.
Đây là thứ hai hai người hôn môi, không xa lạ như lần đầu tiên nhưng lần này có chút ngựa quen đường cũ.
Mộc Mộc muốn đẩy ra nhưng dường như Trầm Ngang đã sớm đề phòng, trực tiếp ép cô lên sô pha. Sau lưng mềm mại khiến Mộc Mộc không có điểm tựa, cô tựa như người không biết bơi rơi vào hồ nước, nhất thời hoảng loạn không biết làm gì.
Khi đầu lưỡi anh ta tiến vào, khoang miệng Mộc Mộc tràn đầy hương vị cà phê, hỗn hợp ngọt đắng nồng đậm, phức tạp mà phong phú. Nụ hôn như vậy, không có hấp tấp bỡ ngỡ, chỉ có ngọt ngào lắng đọng.
Lưỡi của anh ta tùy ý làm bậy trong miệng cô, động tác chiếm đoạt mạnh mẽ lại thành thạo, không chút mảy may làm tổn thương tới cô.
Hương vị cà phê dần làm cho con người ta thanh tỉnh, nhưng giờ phút này lại khiến Mộc Mộc chết lặng, mọi cơ quan cảm giác đều bị tê liệt. Linh hồn cô dần dần bay lên không trung, ở trên không nhìn xuống mình và Trầm Ngang, nhìn hai người tứ chi dây dưa.
Cơ thể phụ nữ rất dễ dàng biểu đạt cảm xúc, Mộc Mộc có kháng cự nhưng cũng không quá quyết liệt, trải qua mấy ngày ở chung, cô đã không còn ghét Trầm Ngang như lúc trước.
Mà động tác của anh ta, hơi thở của anh ta, nhiệt độ của anh ta, đều là một loại cám dỗ.
Cám dỗ bản năng nguyên thủy nhất của cô -- khát vọng.
Lúc này đây, nụ hôn của họ chính là nụ hôn giữa đàn ông và phụ nữ theo đúng nghĩa -- mỗi bộ phận cơ thể đều hòa quyện vào nhau.
Tiến vào phụ nữ, bất kể là bộ phận gì trên cơ thể, cho dù chỉ là môi lưỡi, nhưng đối với đàn ông mà nói, chính là đại diện cho sự xâm lược và chinh phục, có thể thỏa mãn tối đa bản tính ham muốn của họ.
Trầm Ngang cố gắng duy trì hô hấp ổn định, nhưng vẫn không kiềm chế được mà thở dốc.
Còn Mộc Mộc cũng bị đánh cho tơi bời, hội bất thành binh.
Nụ hôn chấm dứt, Mộc Mộc thở hổn hển, đầu óc trống rỗng, tầm nhìn chỉ còn lại gương mặt Trầm Ngang.
Nhưng Trầm Ngang không cho cô thời gian nghỉ ngơi: “Trả lời anh, anh thích em như vậy, em tính làm sao bây giờ?”
“Em...... Em không biết.” Mộc Mộc lẩm bẩm.
“Em có biết.”
Trầm Ngang mở to mắt, Mộc Mộc tựa như một con thú nhỏ, trốn không được, mà càng giãy dụa thì càng bị vây chặt hơn.
“Mộc Mộc, em biết đấy, anh không còn trẻ nữa.” Trầm Ngang bỗng nhiên thở dài, tất cả mệt mỏi lúc này đều tập trung lên hai gò má: “Một người có thể gặp được người mình thích không phải là chuyện dễ dàng. Anh rất hiểu đạo lý này, cho nên thời khắc gặp em ta đã muốn ở bên em, sống những ngày tháng yên bình. Có thể là quá nhanh khiến em không tin, hoặc khiến em khó chịu, thậm chí là phản cảm. Nhưng anh lớn tuổi hơn em rất nhiều, về sau chắc chắn sẽ đi sớm hơn em từng bước, cho nên anh mới muốn nhanh chóng ở cùng em, trân trọng từng giây từng phút bên nhau. Mộc Mộc, đừng dùng tiêu chuẩn bạn trai thử thách anh tạm thời nữa, xin em hãy dùng tiêu chuẩn chọn chồng thử thách anh một đời, được không?.”
“Sau đó, mày chính thức đồng ý trở thành bạn gái anh ta?”
Giữa trưa hôm nay, tại một cửa hàng pizza bên cạnh công ty, An Lương vừa ăn cá hồi tẩm măng vừa hỏi.
“Ừm.” Mộc Mộc vừa ngấu ngiến pizza hải sản vừa trả lời.
“Tao không thể không nói, lời của ông chú này quả thật rất cảm động.” An Lương dùng nĩa cuốn cá thành hình tròn, giống một mèo con nghịch cuộn len: “Mày nên thuộc bài thơ này --‘Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão, hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo.’ đi.”
*Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo: trích bài thơ trong ngôi mộ cổ
*Dịch nghĩa bài thơ:
Chàng sinh, em chưa sinh; em sinh chàng đã già
Chàng hận em sinh muộn, em hận chàng sinh sớm.
Chàng sinh, em chưa sinh; em sinh chàng đã già
Hận không sinh cùng thời, ngày ngày vui bên nhau.
Chàng sinh, em chưa sinh; em sinh chàng đã già
Em xa chàng chân trời, chàng cách em góc bể.
Chàng sinh, em chưa sinh; em sinh chàng đã già
Mơ hóa bướm tìm hoa, đêm đêm đậu nhành cỏ (*)
“Có phải tao đồng ý quá nhanh không?” Mộc Mộc lau vụn pizza bên khóe miệng, vẻ mặt có chút hoang mang: “Không biết vì sao sau khi anh ấy nói xong, tao cảm động quá nên không cẩn thận đồng ý. Nhưng nhớ lại thì hình như anh ấy chưa làm chuyện đặc biệt nào khiến tao cảm động mà tao đã hi hí hồ đồ nghe theo anh ấy rồi.”
“Nếu đã đồng ý thì còn suy nghĩ lung tung làm gì.” An Lương khuyên nhủ: “Mày cũng không phải là loại phụ nữ thích chơi trò yêu đương, nếu đã xác định ở bên nhau thì lo chung sống cho tốt, tranh thủ sớm tu thành chính quả.”
Mộc Mộc ngẫm thấy cũng đúng, hơn nữa trước kia mình nghi ngờ người ta còn chưa tính, bây giờ đã là người yêu mà còn nghi ngờ, không khỏi hơi quá đáng.
“Nhưng mà yêu đương với ông chú, có cảm giác đặc biệt nào không?” An Lương tò mò hỏi.
“Trước kia không phải tao kể rồi mà, cũng không có gì mới cả. Nhưng mà ở cạnh Trầm Ngang, tao giống như không cần làm gì cũng không cần lo lắng. Anh ấy cái gì cũng biết, trong khi làm việc gặp vấn đề khó khăn gì đều có thể tới hỏi anh ấy. Đặc biệt có thể anh ấy lớn tuổi hơn tao, cho nên tao thấy mặc kệ tao giận dỗi thế nào thì anh ấy cũng không tức giận, còn dỗ dành tao. Nói tóm lại, là một người thầy tốt, bạn hiền, bạn trai tốt miễn bàn.”