Chương 1: (p1)
Trong hoàng cung, tiếng đàn ngân nga cất vang, một âm thanh nhẹ nhàng nhưng rất tuyệt vời, chúa thượng Dương Triệu Kính cùng quý phi Hạ Nhật Anh nghe theo tiếng đàn đi tới phủ của hoàng muội ngài - Dương Mẫn Mẫn
- Là quận chúa__Hạ quý phi nhìn theo điệu múa của quận chúa mà thốt lên
- Tiểu muội của ta quả không tầm thường__Triệu Kính vừa cười vừa nhìn theo điệu múa diễm lệ của Mẫn Mẫn
Dưới tiếng nhạc du dương là một mỹ nhân kiều diễm, tuyệt sắc giai nhân đang hoà cùng điệu múa ko để ý đến xung quanh đang có rất nhìu người để ý tới mình
kết thúc nhạc cùng lúc tiếng vỗ tay vang lên, lúc này nàng mới để ý rằng có rất nhìu người nhìn mình, đi lại phía Triệu kính cùng Nhật Anh nàng cung kính chào
- Tham kiến hoàng huynh, Hạ quý phi
- Miễn lễ, muội múa quả thật rất đẹp__Triệu Kính khen
- Quá khen, quá khen__Mẫn Mẫn cười híp mắt
- Còn rất dở__Từ phía cửa phủ, một người con trai tuấn tú oai vệ đi lại cười bỡn cợt thốt lên làm vẻ mặt của Mẫn Mẫn xuất hiện nhìu vạch đen
- Tham kiến hoàng thượng, Hạ quý phi__Hạ Duệ Minh cung kính chào
Thấy bực tức trong lòng khi nghe tên nam nhân sĩ nhục mình, Mẫn Mẫn đá đểu
- Sao ko chào ta
- Ko thích__Đáp lại câu nói đó là vẻ mặt hết sức bình thản của Duệ Minh
- Ngươi...__Mẫn Mẫn tức điên lên bậm môi
- Thôi mà đại ca, đừng trêu chọc quận chúa nữa__Hạ quý phi lên tiếng can thiệp trước khi trận ẩu đả bằng miệng giữa hai người tái diễn
- Xem ra Hạ quý phi còn biết điều hơn ngươi đó__Mẫn Mẫn nhìn tên nam nhân đang cười nửa miệng nhìn mình mà ko khỏi tức giận, quay sang Triệu Kính, Mẫn Mẫn làm nũng
- Hoàng huynhhhh, mai cho muội xuất cung viếng thăm mếu Đại Bồ Tát của các điêu dân nhaz
- Muội muốn xuất cung thật à?__Triệu Kính nhíu mài nhìn tiểu muội của mình mà trong lòng ko khỏi nghi vấn "ko biết muội lại muốn bày trò j đây"
- Đúng vậy__Mẫn mẫn trả lời chắc nịch
- Haiz~ được rồi huynh đồng ý....nhưng, Quốc cửu Gia phải đi cùng muội
- HẢ?!! huynh kêu muội phải đi cùng hắn á *chỉ qua phía Duệ Minh*
- Đúng vậy, đi hay ko tuỳ muội__Triệu kính trả lời một mạch làm Mẫn Mẫn xuất hiện thêm nhìu vạch đen nữa, suy nghĩ qua lại cuối cùng Mẫn Mẫn cười nửa miệng "Được thôi, đến lúc đó ta sẽ cắt đuôi hắn cho hắn đi kiếm ta chơi, sau đó mình ta trở về hoàng cung, hoàng huynh ko thấy hắn về chung với ta sẽ nói hắn tắt trách, nhất định sẽ bị phạt hah hah hah"
Nhìn biểu hiện trên mặt của Mẫn Mẫn, Duệ Minh khẳng định nữ nhân này nhất định có âm mưu hãm hại mình, phải thật cẩn trọng
- Được thôi muội đồng ý__Quay qua Duệ Minh, Mẫn Mẫn cười đáp__Quốc cửu gia, ngươi phải hộ tống ta cẩn thận đấy nhé
- Tất nhiên rồi thưa quận chúa__Duệ Minh bình thản đáp nếu ko để ý chắc ko biết mắt của hai người này đang xẹt điện với nhau thỳ phải
(còn nữa)
|