Duyên Nợ Oan Gia
|
|
Nhân vật: Lã Giai Kỳ (nó): một cô gái bình thường, không giàu không nghèo, không hiền không ác, không quá dịu dàng cũng không quá bảo thủ, nói chung là bình thường đến quá bình thường, 22 tuổi, nhưưng sau cái bình thường ấy thì nó là một bác sĩ trưởng khoa nôị suất sắc (sắp kiêm luôn khoa thần kinh rùi), có một thân phận vô cùng đặc biệt đó nghe và nó cũng là một cô gái giỏi giang, và cũng vô cùng xinh đẹp lun nha. Triệu Minh Khánh (hắn) : đẹp trai,nghịch ngợm,chơi bời,bạo lực kinh khủng,có võ thậm chí vô cùng giỏi, con trai chủ tịch tập đoàn Triệu Thị đứng thứ một thế giới, 22 tuổi, là chuyên gia gây họa và giới thiệu mối làm ăn cho nó và cũng là tổng giám đốc của Triệu Thị. Tác giả : hai anh chị này sống theo kiểu oan gia đời mới “phu xướng phụ tùy”(chồng nói vợ làm).....ấy mà là phu đánh phụ chữa hehe (T/g’: ý là hắn đánh bầm dập 1 tên nào đó thì ngay sau đó tốt bụng đưa địa chỉ đến bệnh viện nó làm đó. Hắn: tui đánh bà bầm luôn “bụp, bụp”. t/g’ (trước khi ngất): tui xin cái cạc vi rít...ít...t). Hắn : Hưũ duyên thiên lý năng tương ngộ Oan gia đối diện bất tương phùng. Nó: nếu biết kiếp trước tôi là vợ anh nên kiếp này tôi sẽ phải là oan gia của anh thì tôi thề kiếp trước tôi sẽ là oan gia của anh để kiếp này tôi làm vợ anh. Hắn: kiếp này vừa làm oan gia vừa làm vợ, không được à? Nó: mơ!!!! Hắn: Nếu biết lấy nhau là một trong hai ta phải khổ,anh xin cầu người khổ trước là em còn nếu lấy nhau mà một trong hai ta giàu có anh xin nguyện người giàu trước là anh hehe. Nó: Nếu một mai trong hai ta phải chết Em xin nguyện người chết trước là anh Bó hoa nhài cắm trước mộ em xin thề rằng : Em sẽ yêu thằng bạn anh tử tế. Nó: bọn con trai thằng nào cũng đểu thấy gái đẹp miệng nói là kiêu xinh. Nào là thiếu em anh không sống nổi. Xa em ba mươi ngày anh tưởng như một tháng, cơm anh không ăn chỉ thèm ăn phở, đêm năm canh anh ngủ bốn canh đầu còn canh sau anh âu sầu ngủ tiếp. Dòng máu con trai là dòng máu đểu, nói yêu em bằng hai tiếng “Sở Khanh”, nói yêu em anh hy sinh tất cả nhưng có em rồi anh lại bắt cá hai tay. Hắn và nó là oan gia đi đâu cũng đụng mặt chính vì thế mà nó suýt ngất vì hắn rất nhiều lần. Chương 1: Chap 1 : Đụng mặt - Cuộc đời vẫn đẹp sao,tình yêu vẫn đẹp sao. Nó đang hí hửng đến phòng ông hiệu trưởng thì thấy ông hiệu trưởng đang vội vã đi như bị ai đuổi vậy mà xui thế nào ổng lại không chú ý đến nó,thế mới xui huhu,nó lại còn nghĩ : “ chắc ông bà nào ở đấy chọc tức ông Hiệu trưởng này rồi”,nên cứ vào thôi, cạch cửa mở “ôi không cảnh trước mắt là gì đây, đêm động phòng trong phòng ông hiệu trưởng à? nhưng không động phòng gì ở đây chứ” nó lơ ngơ rồi tự hiểu mình đang nhìn thấy gì rồi: - á á á ghê quá đi à. Nó hét lên một tiếng kinh khủng, hai người kia vội buông ra, may mới chỉ cởi mỗi vài cúc áo đó không là tiêu con nhỏ rồi. - cô là ai. Tên đó quát lên. - thôi thôi tôi xin lỗi tôi đi đây không làm phiền hai người động phòng ha. Nó nói rồi quay đi miệng lẩm bẩm “làm ở đâu không làm lại làm ở phòng ông HT, ấy chết....” nó nhớ ra công việc của mình liền quay lại. - Xin lỗi lại làm phiền,tôi lấy chút đồ. Nó lục một ít giấy tờ lung tung rồi lấy một bảng điểm nó còn đứng đơ một lúc rồi hét lên: á lại đứng đầu haha. Nó cười ha hả không để ý đến hai người kia, cô gái kia nhìn nó khinh miệt rồi tức giận bước đi,còn hắn thì nhìn con khỉ đang nhảy tưng tưng mỉm cười. - nè,em là sinh viên trường này. Hắn bước đến gần nó. - đúng,tôi là sinh viên khoa dược. Nó nói. - chào,tôi là Triệu Minh Khánh,sinh viên năm cuối khoa quản trị – kinh doanh. - tôi cũng là sinh viên năm cuối. Nó nói. - tên em là gì? Hắn hỏi - tại sao tôi phải nói, mà tôi với anh bằng tuổi anh có quyền gì gọi tôi là em. Nó vênh mặt lên. - tôi thích. hắn cười. - anh thích là được à? Nó nói. - em sinh tháng mấy? - tháng 7, í mà anh hỏi làm gì? - tôi sinh tháng 5, được gọi em là em chưa. Hắn cười gian. - tôi...tôi, không nói với anh nữa. Nó cứng họng đành đập bảng điểm xuống bàn bước đi, hắn cầm bảng điểm lên cười nhẹ miệng lẩm bẩm “Lã Giai Kỳ”. Còn nó, nó vừa đi vừa nghĩ đến hắn và công nhận hắn vô cùng đẹp trai với khuôn mặt trắng, đôi môi mỏng và nụ cười mê đắm nhưng rồi nó nghĩ “ui giời hắn cũng chẳng tốt lành gì, nghĩ đến thì nhức óc rồi".
|
Chap 2 : Oan gia tái ngộ. Ngay trưa hôm ấy nó cũng vẫn đang tung tăng trên sân trường thì bỗng nhiên một trái ổi nho nhỏ xinh xinh đang ăn giở đập bụp nhát vào đầu, nó thuận miệng chửi: “bố thằng nào nghịch ngu vậy nhỉ” rồi ngẩng đầu lên. - ha, xin lỗi nha, Lã Giai Kỳ tiểu thư. Hắn vừa nhồm nhoàm ăn ổi vưà nói lại thêm nụ cười đểu nhìn tức người ý lộn tức cười. - đồ chết tiệt, ăn đâu không ăn đi ăn ở đây hả, ủa mà sao anh biết tên tôi. Nó hét lên,hắn leo xuống nói : - bảng điểm,người đứng đầu khoa Lã Giai Kỳ ý mà tôi ăn ở đây thì nhà em đói à? Hắn mặt vênh lên. - hư,nhà tôi không đói được còn tôi thì chắc có thể bởi vì vốn dĩ tôi biết ăn nhưng nhà tôi có biết ăn đâu, cho nên không có một căn cứ nào chứng minh được là nhà tôi đói hehe. Nó tự biết câu nói hồi sáng đã lọt vào tai hắn nhưng vẫn cãi với hắn. - tôi nghi ngờ là em học khoa luật đó. Hắn trưng vẻ mặt khó hiểu có chút giễu cợt. - Tôi không học khoa luật nhưng tôi nghĩ không biết anh đang học khoa lăng nhăng tùng bậy gì đây, quản trị-kinh doanh, hư, quản mình cho tốt đi rồi tính nha. Nó nghênh nghênh mặt lên. - tôi quản mình ưh?...à đúng rồi quản mình không tốt mới đụng phải em haha. Hắn cười đểu còn nó mặt đen xì đen xịt đáng nhẽ ra nó mới là người nghi ngờ hắn học luật mới đúng,đúng là chân nhân bất lộ tướng à nhầm là tiểu nhân bất lộ tướng. - đụng phải tôi là một điều tốt,anh không quản tốt mình nhiều khi cũng là một cái phúc. Nó vẫn nghênh mặt lên phun ra một đống “lý cùn”. - nếu đụng phải em là phúc thì tôi mong tôi đụng nhầm con cẩu cho nó cắn còn tốt hơn. Hắn nói xong thì cười hả hả không chú ý mặt nó giờ giống Bao Thanh Thiên vô cùng thiếu mỗi hình mặt trăng thui hehe,nó bắt đầu tức giận hét lên: - đồ đáng ghét anh quá đáng vừa thôi. - ơ tôi đáng ghét vậy sao, đẹp trai thế này mà đáng ghét thì...ay da tiếc quá hà. Hắn vuốt vuốt cằm suy nghĩ rồi đưa tay hất tóc mái nên nói (t/g’: cả nhà ơi tôi muốn...ọe) - anh kiêu ngạo vừa thôi ah nha,thiệt tình chẳng biết ai đẹp hơn ai đâu nha. Nó đưa tay hẩy những lọn tóc vương trên vai kiêu ngạo nói rồi bước đi,trước khi khuất mắt nó còn quay lại nói: tôi cũng công nhận anh đẹp trai lắm đó nhưng đẹp trai cho lắm thì đánh rắm vẫn thúi như thường thui. Nói rồi nó nhún vai bước đi để lại hắn với 1 làn khói nhẹ trên đầu: - em đợi đó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hihi tác giả tạm ra vậy để thử xem mọi người có ý kiến thế nào nếu hay mình sẽ đăng tiếp còn nếu không hay thì mình xin phép dừng. Lần đầu viết xin mọi người chiếu cố chút chút.
|
Chap 2 : Oan gia tái ngộ. Ngay trưa hôm ấy nó cũng vẫn đang tung tăng trên sân trường thì bỗng nhiên một trái ổi nho nhỏ xinh xinh đang ăn giở đập bụp nhát vào đầu, nó thuận miệng chửi: “bố thằng nào nghịch ngu vậy nhỉ” rồi ngẩng đầu lên. - ha, xin lỗi nha, Lã Giai Kỳ tiểu thư. Hắn vừa nhồm nhoàm ăn ổi vưà nói lại thêm nụ cười đểu nhìn tức người ý lộn tức cười. - đồ chết tiệt, ăn đâu không ăn đi ăn ở đây hả, ủa mà sao anh biết tên tôi. Nó hét lên,hắn leo xuống nói : - bảng điểm,người đứng đầu khoa Lã Giai Kỳ ý mà tôi ăn ở đây thì nhà em đói à? Hắn mặt vênh lên. - hư,nhà tôi không đói được còn tôi thì chắc có thể bởi vì vốn dĩ tôi biết ăn nhưng nhà tôi có biết ăn đâu, cho nên không có một căn cứ nào chứng minh được là nhà tôi đói hehe. Nó tự biết câu nói hồi sáng đã lọt vào tai hắn nhưng vẫn cãi với hắn. - tôi nghi ngờ là em học khoa luật đó. Hắn trưng vẻ mặt khó hiểu có chút giễu cợt. - Tôi không học khoa luật nhưng tôi nghĩ không biết anh đang học khoa lăng nhăng tùng bậy gì đây, quản trị-kinh doanh, hư, quản mình cho tốt đi rồi tính nha. Nó nghênh nghênh mặt lên. - tôi quản mình ưh?...à đúng rồi quản mình không tốt mới đụng phải em haha. Hắn cười đểu còn nó mặt đen xì đen xịt đáng nhẽ ra nó mới là người nghi ngờ hắn học luật mới đúng,đúng là chân nhân bất lộ tướng à nhầm là tiểu nhân bất lộ tướng. - đụng phải tôi là một điều tốt,anh không quản tốt mình nhiều khi cũng là một cái phúc. Nó vẫn nghênh mặt lên phun ra một đống “lý cùn”. - nếu đụng phải em là phúc thì tôi mong tôi đụng nhầm con cẩu cho nó cắn còn tốt hơn. Hắn nói xong thì cười hả hả không chú ý mặt nó giờ giống Bao Thanh Thiên vô cùng thiếu mỗi hình mặt trăng thui hehe,nó bắt đầu tức giận hét lên: - đồ đáng ghét anh quá đáng vừa thôi. - ơ tôi đáng ghét vậy sao, đẹp trai thế này mà đáng ghét thì...ay da tiếc quá hà. Hắn vuốt vuốt cằm suy nghĩ rồi đưa tay hất tóc mái nên nói (t/g’: cả nhà ơi tôi muốn...ọe) - anh kiêu ngạo vừa thôi ah nha,thiệt tình chẳng biết ai đẹp hơn ai đâu nha. Nó đưa tay hẩy những lọn tóc vương trên vai kiêu ngạo nói rồi bước đi,trước khi khuất mắt nó còn quay lại nói: tôi cũng công nhận anh đẹp trai lắm đó nhưng đẹp trai cho lắm thì đánh rắm vẫn thúi như thường thui. Nói rồi nó nhún vai bước đi để lại hắn với 1 làn khói nhẹ trên đầu: - em đợi đó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hihi tác giả tạm ra vậy để thử xem mọi người có ý kiến thế nào nếu hay mình sẽ đăng tiếp còn nếu không hay thì mình xin phép dừng. Lần đầu viết xin mọi người chiếu cố chút chút.
|
Chap 2 : Oan gia tái ngộ. Ngay trưa hôm ấy nó cũng vẫn đang tung tăng trên sân trường thì bỗng nhiên một trái ổi nho nhỏ xinh xinh đang ăn giở đập bụp nhát vào đầu, nó thuận miệng chửi: “bố thằng nào nghịch ngu vậy nhỉ” rồi ngẩng đầu lên. - ha, xin lỗi nha, Lã Giai Kỳ tiểu thư. Hắn vừa nhồm nhoàm ăn ổi vưà nói lại thêm nụ cười đểu nhìn tức người ý lộn tức cười. - đồ chết tiệt, ăn đâu không ăn đi ăn ở đây hả, ủa mà sao anh biết tên tôi. Nó hét lên,hắn leo xuống nói : - bảng điểm,người đứng đầu khoa Lã Giai Kỳ ý mà tôi ăn ở đây thì nhà em đói à? Hắn mặt vênh lên. - hư,nhà tôi không đói được còn tôi thì chắc có thể bởi vì vốn dĩ tôi biết ăn nhưng nhà tôi có biết ăn đâu, cho nên không có một căn cứ nào chứng minh được là nhà tôi đói hehe. Nó tự biết câu nói hồi sáng đã lọt vào tai hắn nhưng vẫn cãi với hắn. - tôi nghi ngờ là em học khoa luật đó. Hắn trưng vẻ mặt khó hiểu có chút giễu cợt. - Tôi không học khoa luật nhưng tôi nghĩ không biết anh đang học khoa lăng nhăng tùng bậy gì đây, quản trị-kinh doanh, hư, quản mình cho tốt đi rồi tính nha. Nó nghênh nghênh mặt lên. - tôi quản mình ưh?...à đúng rồi quản mình không tốt mới đụng phải em haha. Hắn cười đểu còn nó mặt đen xì đen xịt đáng nhẽ ra nó mới là người nghi ngờ hắn học luật mới đúng,đúng là chân nhân bất lộ tướng à nhầm là tiểu nhân bất lộ tướng. - đụng phải tôi là một điều tốt,anh không quản tốt mình nhiều khi cũng là một cái phúc. Nó vẫn nghênh mặt lên phun ra một đống “lý cùn”. - nếu đụng phải em là phúc thì tôi mong tôi đụng nhầm con cẩu cho nó cắn còn tốt hơn. Hắn nói xong thì cười hả hả không chú ý mặt nó giờ giống Bao Thanh Thiên vô cùng thiếu mỗi hình mặt trăng thui hehe,nó bắt đầu tức giận hét lên: - đồ đáng ghét anh quá đáng vừa thôi. - ơ tôi đáng ghét vậy sao, đẹp trai thế này mà đáng ghét thì...ay da tiếc quá hà. Hắn vuốt vuốt cằm suy nghĩ rồi đưa tay hất tóc mái nên nói (t/g’: cả nhà ơi tôi muốn...ọe) - anh kiêu ngạo vừa thôi ah nha,thiệt tình chẳng biết ai đẹp hơn ai đâu nha. Nó đưa tay hẩy những lọn tóc vương trên vai kiêu ngạo nói rồi bước đi,trước khi khuất mắt nó còn quay lại nói: tôi cũng công nhận anh đẹp trai lắm đó nhưng đẹp trai cho lắm thì đánh rắm vẫn thúi như thường thui. Nói rồi nó nhún vai bước đi để lại hắn với 1 làn khói nhẹ trên đầu: - em đợi đó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hihi tác giả tạm ra vậy để thử xem mọi người có ý kiến thế nào nếu hay mình sẽ đăng tiếp còn nếu không hay thì mình xin phép dừng. Lần đầu viết xin mọi người chiếu cố chút chút.
|