Thu Phục Tiểu Dã Miêu: Người Tình Khó Bảo
|
|
Chương 86. Bị nhốt ở kho tư liệu
Park Je Jae có trách thì trách cô chỉ mới vào đã được chủ tịch nâng đỡ, bà làm ở đây đã mấy chục năm chưa từng được vào phòng chủ tịch, vậy mà cô chỉ mới vào làm đã được gặp, làm sao mà nhịn được chứ? Đi tìm tài liệu cũ, vụ do giám đốc Do đảm nhận?Cô vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, đột nhiên nhớ giám đốc Do xử lí rất nhiều vụ rồi mà, bây giờ tìm, là vụ nào mới được. Chắc lôi hết luôn quá. Đúng là nhức đầu đau óc mà.
Mở cửa kho tư liệu ra, trời trời không phải chứ, sao mà nó nằm lộn xộn hết vậy, không những vậy những sấp tài liệu nằm tứ tung, không sắp xếp theo thời gian, hay theo người đảm nhiệm, cô làm sao mà tìm trong đống "biển" tài liệu này hả? Chỉ còn 1 cách, ngồi tìm từng cái. Thời gian cứ trôi qua, cô tìm đã bốn tiếng đồng hồ, nhưng chỉ đáp lại là con số không, cô lục chỉ mới được 1/3 đống "biển" tài liệu này thôi. Tìm cũng mệt rồi, nghĩ 1 lát, giờ này cũng đến giờ ăn trưa, nên đi ăn thôi, tạm thời gác qua 1 bên. _Cạch cạch... Sao kì vậy?Tại sao cửa lại khóa ngoài?Là ai khóa? -Có ai ngoài đó không?Làm ơn mở cửa ra đi, có người trong đây đó.-cô vỗ cửa liên tục mong có ai đi ngang qua nghe thấy Cô mò mẫm khắp người mình, hixhix bỏ quên điện thoại trên văn phòng rồi, làm sao đây?Ai mà chơi kì vậy?Hay là người ta không biết cô trong đây? Bên ngoài cửa, thư kí Choi nhếch môi mỏng quay gót đi, trứng mà chọi với đá sao?Còn non lắm. Để bà xem ai giúp cô? Kêu muốn khan cả tiếng cũng không có ai mở cửa cho cô, chẳng lẽ cô cứ bị nhốt trong đây hoài sao trời?Không được đâu huhu Đúng rồi, cửa sổ. Nhưng mà cửa sổ lại ở trên cao, gần tới 3-4m, leo lên đó cũng là 1 vấn đề khó á, nhưng mà thà thử đi lỡ được rồi sao?Nghĩ thế cô bắt ghế cố gắng leo lên cửa sổ. --- -Chủ tịch.-cả phòng luật xôn xao khi đích thân Shin Hyun Woo xuống phòng luật -Cố vấn Park có ở đây không?-Hyun Woo hai tuay đút vào túi quần, áo không cài 1 nút trên, làm tăng thêm vẻ quyến rũ, quý phái của anh, khiến bao nữ nhân viên trong phòng điêu đứng -Lúc nãy trưởng phòng Choi có kêu cô ấy đi tìm tài liệu, vẫn chưa thấy về. Ah trưởng phòng Choi kìa.-1 nhân iên nữ lên tiếng -Chủ tịch, sao cậu đến đây?-trưởng phòng Choi căng thẳng hỏi -Cố vấn Park đâu? -Cô ấy sau khi đưa tài liệu cho tôi, đã đi đâu rồi cũng không biết nữa.-trưởng phòng Choi nói dối -Vậy tài liệu đâu?-Hyun Woo lạnh giọng hỏi, ánh mắt sáng như đuốc -Ah, lúc nãy đã đưa cho phòng ma-két-ting rồi.-bà hồi hộp nói -Vậy sao?-anh nheo mắt hỏi -Đúng vậy ạ.-bà gật đầu lia lịa -Được rồi, nếu cô ấy không có ở đây cũng không sao. Anh nói đồng thời rời khỏi, lập tức đám nhân viên trong phòng luật liền bàn tán tại sao hôm nay chủ tịch lại tìm đến cố vấn luật mới vào tập đoàn chứ?Tin sốt nha. (dám cá với m.n sau 5s khắp tập đoàn sẽ lan truyền tin này :)) Quay lại bên Je Jae, cô đang cố leo lên đến cửa sổ, sắp đến rồi, chỉ cần 1 chút thôi. -Được rồi, được rồi. Cô thở hổn hển khi hai tay đã nắm được thành cửa sổ, chỉ cần 1 chút nữa là được. -Aaa... Sơ ý cô trượt chân làm ngã đống ghế làm điểm tựa, bây giờ cô lại ở trên cao như vậy nếu mà trượt tay khỏi nữa thì coi như cả thân hình té xuống dưới, chắc chắn sẽ bị thương. Làm sao bây giờ? -Có ai ngoài đó không?Cứu tôi với...-cô cố gắng la lớn mong có người đi ngang nghe thấy giúp cô -Làm sao bây giờ?-cô lo lắng đến độ muốn khóc ngay tại chỗ, biết thế không tà lanh leo lên cửa sổ làm gì -Cứu tôi... Nếu cứ "treo lơ lửng" mình hoài thì không thể nào tìm cách thoát ra, nhưng nếu buông tay ra thì chắc sẽ bị thương cho mà xem. Cô nên chọn cái nào bây giờ? Chỉ còn cách đó mới thoát được thôi với lại bụng cô nãy giờ kêu lên như trống đánh biết vậy hùi sáng nghe lời bác Min ăn cho rồi. -Một.... hai... ba.... Cô đếm ba tiếng sau đó buông hai tay đang nắm thành cửa sổ ra, "bịch" 1 tiếng, cả người của cô nằm trên sàn đất, đau lắm nha. Tay cô bị trầy 1 mảng cũng không nhỏ nha, còn chảy máu nữa, chân thì bị trặc cũng sưng đỏ lên, số cô không còn gì xui bằng!!! Cô từ từ đứng dậy, đi đến bên cửa, cố gắng đập thật mạnh vào -Cứu tôi, tôi bị nhốt bên trong... có ai ngoài đó mở cửa dùm tôi...-cô vừa đập cửa vừa dùng hết sức la lớn Ai lại chơi ác mà nhốt cô trong đây chứ??Vừa bị thương lại đói meo, sức để kêu cứu cũng không còn, cô đã la khan cả cổ rồi mà không ai nghe thấy, lại còn ở nhà kho tư liệu chứ, ai lại đến đây?Chẳng lẽ cô cứ bị nhốt hoài sao?Không được đâu. -Ai ngoài đó cứu tôi đi... có người bị nhốt trong đây nè... Sức của cô gần cạn kiệt rồi, nếu cứ bị nhốt chắc chắn sẽ chết vì đói và khát cho xem. --- p/s: Doanh mún báo cho các bạn 1 tin, không biết là vui hay buồn đây, Doanh tạm thời sẽ khôq post truyện 1 time Bởi vì 12/5 Doanh phải thi HKII nên từ ngày mai (1/5) phải ở nhà "luyện cửu âm chân kinh" ==" Nhưng mà Doanh sẽ đăng 1 lượt nhiều chương cho các bạn đọc mong các bạn đừng bỏ truyện của Doanh nhé <3 <3 <3
|
Chương 87. Cô thật sự yêu ai
Hyun Woo ở trong phòng chủ tịch đang muốn điên lên, từ sáng đến giờ cũng đã gần mười tiếng, ngoài lúc sáng ra thì anh hoàn toàn không nhìn thấy mặt cô, rốt cuộc cô đã trốn đi đâu chứ?Tại sao anh tìm khắp tập đoàn Dae Yeon cũng không tìm thấy. -Chủ tịch, tôi đã đi công tác về.-Rim Hee từ ngoài mở cửa bước vào nói -Ừm.-anh chỉ gật đầu cho có lệ, trong lòng anh đang rất bức rứt khó chịu -Tôi đã nghe tình trạng của ngài, mong ngài mau chóng nhớ lại mọi chuyện. -Được rồi, không có gì ra ngoài làm việc đi. -Vâng. -Mà khoan, giúp tôi đi tìm Park Je Jae đi.-anh nói khi Rim Hee định ra ngoài -Dạ!?? -Từ sáng đến giờ không biết cô ấy đã đi đâu, mau giúp tôi đi tìm đi.-anh ra lệnh -Vâng, tôi sẽ đi xem lại camera trong tập đoàn. -Vô ích thôi, không biết hôm nay camera bị gì, đều hư hết rồi. -Vậy tôi sẽ tìm. -Ừm. Rim Hee nói sau đó ra ngoài. -Park Je Jae, em lại trốn đi đâu nữa rồi? Hyun Woo bức bối trong người, không hiểu sao trong lòng anh lại thấy bất an, dường như cô xảy ra chuyện gì đó, không đơn thuần là tránh mặt anh. ... -Chủ tịch, xin lỗi ngài, tôi không tìm thấy. -Tôi đã tìm khắp tập đoàn rồi nhưng vẫn không tìm được cô ấy. Lần nào đám bảo vệ thông báo cho anh cũng là không tìm thấy, biết thế ngay từ sáng anh đã đặt máy định vị trên người cô cho rồi, Park Je Jae em biến đi đâu mất rồi? -Chết tiệt.-anh hung hăng quơ tay làm đổ toàn bộ những thứ trên bàn làm việc xuống sàn Anh đã điện thaoị cho Soo Jin, cho Ji Ki, kể cả ba mẹ cô, bất kì ai quen biết cô anh đều gọi, chỉ là ai cũng không biết cô ở đâu, cho nên anh tin rằng cô vẫn còn trong tập đoàn nhưng không biết cô đang ở chỗ nào? -Các người đúng là vô tích sự, nếu trong ngày hôm nay không tìm thấy cô ấy, tất cả các người đừng hòng làm việc nữa. ... Trời cũng sập tối, Park Je Jae ngồi dựa vào giá đựng tài liệu, cả người mệt rã rời, không còn sức để kêu nữa. Đói bụng quá, khát nước nữa, còn rất mệt, tay và chân bị thương cũng rất đau. Cô nhắm mắt lại, cô mệt mỏi lắm, rất muốn ngủ, rất muốn ngủ... ~~~ "Đây là đâu?Vì sao cô lại ở đây? -Có ai không?-Je Jae nói lớn, bước chân cứ tiến về phía trước Ở đây, là 1 màu trắng xóa, không xác định phương hướng ở đâu, điều cô cần biết bậy giờ là chỗ này là chỗ nào? -Je Jae....-1 giọng nói ấm áp truyền đến vang vọng trong không gian -Ai đó?-cô lên tiếng hỏi Đột nhiên, khung cảnh lại chuyển đổi, trước mắt cô là cảnh mùa đông, tuyết rơi trắng xóa, có cặp nam nữ đang ngồi trên hàng ghế, người nữ tựa đầu vào vai người nam -Em xem, tuyết rất đẹp đúng không?-anh Dong Hwa hỏi -Đúng đúng, rất đẹp nha.-người con gái gật đầu và đó chính là Park Je Jae cô -Sau này anh sẽ xây 1 căn nhà gần khu tuyết Sanđo, để em ngày nào cũng được ngắm tuyết. -Anh làm được thì hãy nói nha. -Được mà -Hihi, thương anh nhất á. Xong cảnh đó, khung cảnh lại chuyển sang cảnh khác. Trước mắt cô bây giờ, là cảnh ngôi nhà biệt thự ở cánh đồng hoa oải hương, là cảnh cô và Hyun Woo đang ngắm nhìn những đóa hoa oải hương, cô chỉ lo nâng niu từng cành hoa, còn anh thì say mê ngắm nhìn cô. -Công nhận hoa oải hương thơm ghẹ, lại còn rất đẹp nữa.-Je Jae xoay qua nhìn anh nở nụ cười mỉm -Nếu cô thích, tôi sẽ tặng cô cả cánh đồng hoa oải hương này.-anh dịu dàng đáp -Thật sao? -Thật. -Cảm ơn anh nha, tôi rất thích. -Cô vui là được rồi. Lại là 1 cảnh khác, cảnh này đến cảnh khác, như 1 cỗ máy thời gian lặp lại cho cô xem: cảnh anh Dong Hwa cầu hôn cô---> cảnh Hyun Woo ép buộc cô làm theo lời anh---> cảnh anh Dong Hwa cầu xin cô quay lại---> cảnh cô tuyệt vọng, tự sát---> cảnh cô và Hyun Woo gặp lại sau 5 năm---> cảnh Hyun Woo bị tai nạn xe và mất trí nhớ Những cảnh tượng đó cứ lần lượt xuất hiện, cô xem xong cũng phải rơi lệ, không ngờ mình lại trải qua 1 quá trình gian khổ như vậy, nhưng mà cô vẫn chưa hiểu rõ trái tim mình, giữa anh Dong Hwa và Hyun Woo, cô thật sự yêu ai?" ~~~
|
Chương 88. Mai dẫn em đi chơi
_Rầm Cánh cửa kho bị ai đó đá văng ra, cô mơ mơ màng màng nhìn, chỉ là cô không nhìn rõ là ai. -Park Je Jae, cuối cùng cũng tìm được em. Shin Hyun Woo mừng rỡ chạy đến ôm cô vào lòng, cũng may lúc nãy 1 chị lao công nói thấy cô vào đây theo sau có trưởng phòng Choi, nhưng đi trở ra thì chỉ có bà ta còn cô thì không có, cho nên anh nghi ngờ cô vẫn còn trong kho tư liệu -Hyun... Hyun Woo... là anh sao?-cô yếu ớt hỏi -Là anh. Em không sao là tốt rồi, có biết anh lo cho em lắm không?-anh ôm chặt cô vào lòng, sợ cô sẽ chạy mất -Ah...-do anh ôm quá chặt cho nên đụng đến vết thương ở tay của cô, khiến cô rít lên Anh nới lỏng tay ra, thấy tay cô bị trầy còn chảy máu, cổ chân thì sưng đỏ cả lên, anh nhìn qua mà chua xót, chuyện này nhất định anh sẽ không bỏ qua dễ dàng. Hyun Woo đưa cô trở về biệt thự của mình, liền kêu bác sĩ riêng của Shin gia đến xem tình hình cho cô. -Thiếu gia, hiện tại tôi đã truyền dịch cho cô ấy, tình hình của cô ấy đã tốt lên, cần nghỉ ngơi, vết thương của cô ấy tôi cũng đã chữa trị, cũng may không bị nhiễm trùng.-bác sĩ từ tốn nói -Được rồi, ông ra ngoài đi. Bác Min, lấy thuốc giùm tôi.-Shin Hyun Woo nói -Vâng. Đợi 2 người đó ra ngoài, Hyun Woo mới nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, 1 tay khẽ vén nhẹ tóc cô. Thì ra 1 người thật sự quan trọng với mình khi người đó mất tích, lại có cảm giác lo lắng, sợ hãi, khó chịu đến vậy. Bây giờ anh đã hiểu, đối với người con gái này, anh rất quan trọng cô. -Sau này đừng ngu ngốc như vậy nữa.-Hyun Woo nhẹ giọng nói Ánh mắt vô tình nhìn thấy vết cắt vẫn còn dấu cắt trên cổ tay trái của cô, cảm giác đau lòng cứ ùa tới, Yoo Bo nói, cô vì muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh mới tự sát. Hai tay nắm lấy tay trái của cô, đặt lên má mình, vuốt ve, anh muốn xoa dịu đi nỗi đau của cô, mặc dù không nhớ gì nhưng muốn bù đắp cho cô. -Xin lỗi... -Ưm...-cô cựa quậy người, từ từ mở mắt ra Anh nhìn thấy cô tỉnh dậy liền cẩn thận đặt tay cô xuống giường. -Em tỉnh rồi. Thấy đỡ hơn chưa?Có muốn ăn gì không?-anh liên tục hỏi cô -Không cần đâu, tôi vẫn tốt. Cảm ơn anh.-cô mỉm cười -Cảm ơn?Vì sao?-anh hơi ngạc nhiên cùng khó hiểu -Vì mọi thứ, nếu anh không đến kho tư liệu thì tôi đã ở trong đó luôn rồi.-cô cảm kích nói -Tại sao em lại đến đó 1 mình chứ?Có biết nguy hiểm lắm không?-anh trách cứ -Tôi đâu phải cố ý, tại trưởng phòng Choi kêu tôi đi lấy tài liệu, ai mà ngờ cửa lại khóa ngoài chứ?-cô cúi đầu, chu mỏ, dáng vẻ y như 1 đứa bé vừa bị trách oan, trông rất đáng yêu -Vậy sao?-ánh mắt anh có chút u ám, rõ ràng bà ta muốn hại cô mà, chuyện này đừng mong anh để yên. -Nè, nhìn anh có vẻ không tốt, đừng nói là giận nha!?-cô nhìn sắc mặt anh có chút tối sầm, còn tưởng do mình chọc giận anh nên hỏi -Đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh không giận em.-anh xoa đầu cô dịu dàng Cô ngẩn người, đây là Shin Hyun Woo sao?Dịu dàng, ân cần chu đáo, quan tâm cô, những biểu hiện này rất ít khi cô nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của anh, phải công nhận nhờ vụ tai nạn anh mất đi kí ức của mình, mà anh trở thành 1 con người khác, cô thích thế này hơn (mặc dù anh í có lúc kì quặc háhá =]]z) -Hyun Woo...-cô đột nhiên gọi tên anh thật dài sau 1 hồi im lặng -Hả!?-anh hơi ngạc nhiên khi cô gọi anh bằng cách đó, rất ngọt ngào. -Hyun Woo, tôi á, ngày mai á, muốn đi chơi, anh đi cùng tôi nha.-cô mắt chớp chớp nhìn anh cầu khẩn -Sao?-anh vừa mừng vừa ngạc nhiên, cô chủ động rủ anh đi chơi sao? -Bởi vì tôi biết, dù tôi đi chơi anh cũng đòi đi theo, nên tôi rủ anh luôn.-câu nói của cô như 1 gáo nước lạnh tạt vào mặt anh -Được, mai dẫn em đi chơi.-Hyun Woo gật đầu đồng ý -Cảm ơn.-cô cười tươi tắn nói -Nghỉ sớm đi, mai anh dẫn em đi chơi.-anh đỡ cô nằm xuống, đáp chăn cho cô, sau đ1o tắt đèn, ra khỏi phòng. Bởi vì lúc hôn mê ở nhà kho, cô đã hiểu được, bởi vì Hyun Woo yêu cô nên mới làm như vậy, yêu 1 người, có thể làm bất cứ điều gì, chỉ là không tùy ý thức của mỗi người, 1 là có người buông tay chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là được, còn 2 là có người chỉ muốn có được người mình yêu, không cần biết bằng cách nào chỉ cần có là được, và cô biết Hyun Woo thuộc loại thứ hai, còn anh Dong Hwa là kiểu người 1. Có lẽ đến lúc cô nên mở lòng với anh, và buông đi bóng hình của anh Dong Hwa... ***
|
Chương 89. Em nên lịch sự 1 chút
Sáng hôm sau Hyun Woo đã qua phòng của Je Jae rất sớm, kết quả cô vẫn nằm nướng trên giuồng. -Je Jae, dậy, dậy đi, trễ lắm rồi đó.-Hyun Woo liên tục lay lay người cô -Ư, cho tôi ngủ 1 chút đi... còn sớm mà....-Je Jae ngáy ngủ nói, lấy chăn phủ lên người mình -Biết mấy giờ chưa hả?Gần sáu giờ rồi đó ==" (vâng, sáu giờ là rất.... trễ, à quên, tg lấy giờ VN hehe cho nó dễ kiểm soát) -Trời ơi, mới có sáu giờ sáng mà anh kêu tôi sớm vậy, không thức, tôi muốn ngủ. -Nếu không thức, thì đừng mong tôi dẫn đi chơi. -Trời ơi, đi chơi có cần đi sớm vậy không?Anh tính đi bắt ma à? -Dậy, dậy, dậy...-anh kéo người cô ngồi dậy -Từ từ, anh xuống dưới trước đi.-cô ngáy ngủ nói, quả thật mi mắt mở cũng không lên -Nếu mười phút nữa không thấy em thì tôi đi làm, em cũng đừng kêu tôi chở đi chơi.-anh cảnh báo trước, sau đó ra khỏi phòng cô. Hai tay cô vò tóc mình, đúng là muốn chết sớm với tên này mà, mới có sáu giờ sáng đã bắt cô thức dậy, đi chơi có cần phải sớm vậy không?Đi tìm ma chắc. Cô đi vào toilet mà mắt cũng không mở lên, làm VSCN xong liền tìm 1 bộ đồ thích hợp với bản thân, sau đó xuống nhà. -Tôi xong rồi.-Je Jae mở miệng khi đi xuống cầu thang Hyun Woo ngẩng đầu nhìn, cô mặc bộ váy màu trắng kiểu tằng xòe ngang đầu gối. Cổ áo là kiểu vuông, còn khoác chiếc áo ngoài mỏng màu đỏ không quá đậm, chân mang dài ống cao màu trắng, mái tóc được cô xõa ra, còn đội chiếc nón len màu đỏ, bên trái là 1 chiếc hoa nhỏ. Nhìn qua rất là cá tính và đáng yêu. -Em rất đẹp.-Hyun Woo đứng dậy khỏi ghế sofa, tiến lại gần cô nói -Cảm ơn.-Je Jae gật đầu, lời anh nói cũng làm cô ngượng vậy -Đi thôi, mình ra ngoài ăn sáng. Hyun Woo nói sau đó dắt cô ra chiếc MayBach màu xanh dương dậm mui trần, nhấn ga chạy đi -Em muốn ăn gì?-anh hỏi -Gì cũng được.-cô đáp -Ừa. Hyun Woo cho xe dừng trước nhà hàng hạng A Seoul, xuống xe, anh d6ãn cô vào trong liền có sẵn bàn V.I.P cho anh. -Thiếu gia, ngài dùng gì?-phục vụ kính cẩn nói -Một chai rượu vang, và 2 phần bít-tết (tg không có giỏi tiếng anh huhu).-Hyun Woo đóng Menu lại đưa cho phục vụ nói -Vâng, xin cậu đợi 1 lát. Phục vụ lui xuống, 1 lúc sau đẩy xe thức ra, đặt chai rượu vang cùng 2 phần ăn lên bàn, rót rượu vào ly của cô và anh sau đó mở miệng. -Xin mời.-nói xong đẩy xe lui xuống -Em ăn đi.-Hyun Woo đẩy phần ăn trước mặt cô nói -Ừm. Je Jae đáp, sau đó cầm dao nĩa lên, đáng tiếc cô không phải người sành ăn, cắt thịt bò như cắt không khí, cắt hoài mà không được miếng nào vào miệng. Trong khi Hyun Woo rất nhẹ nhàng đã cắt xong miếng thịt bò trên dĩa, sau đó tự nhiên cầm dĩa của mình đưa cho cô, lấy dĩa của cô cho mình (trao đổi í mà) -Em đừng trút giận vào miếng thịt bò nữa.-anh nhàn nhã nói -Tại tôi không biết ăn theo kiểu phương Tây.-cô bất mãn nói, bộ cô muốn sao? -Được rồi, em ăn đi.-anh nhấp môi ngụm rượu vang nói Cô ăn không có 1 chút gì gọi là giữ phép, ăn mà nĩa cứ chạm vào dĩa làm vang lên tiếng leng keng lách cách, khiến mọi người xung quanh đều nhìn. -Em lịch sự 1 chút đi.-Hyun Woo ho khan 1 tiếng nhắc nhở -Ăn sáng mà cũng phải để ý để tứ sao?Như vậy sao mà ăn ngon miệng chứ, tôi ăn sao kệ tôi, miễn ngoan được rồi.-cô rất thoải mái trả lời, tiếp tục cách ăn của mình Anh không nói gì chỉ phì cười. Tiếng động cứ vang lên, khiến nhiều người không vui cứ nhìn qua bàn 2 người, đây dù gì cũng là khách sạn lớn nhất sang nhất Seoul mà, người khiếm nhã như cô lại có thể vào đây ăn sao? -Thiếu gia, có vài vị khách yêu cầu cô đây đừng gây ra tiếng động nữa.-phục vụ kiêng dè nói, dù gì đây cũng là chủ tịch Shin của tập đoàn lớn nhất Seoul mà. -Hửm?-anh bình thản uống ngụm rượu, mắt cũng không thèm nhìn phục vụ -Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ nói với họ.-phục vụ rất biết điều, liền đi chỗ khác nói với những vị khách kia Hyun Woo đặt ly rượu xuống, nhã nhặn dùng khăn lau miệng mình. Hành động cùng cử chỉ cũng đủ biết anh là người trong giới thượng lưu thường xuyên dùng những bữa ăn hạng sang này -Anh nghỉ ăn rồi sao?Còn nguyên miếng thịt bò kìa.-cô nói khi thấy trên dĩa ăn hình như anh chỉ cắt 1 mếing thịt bò nhỏ rồi nghỉ ăn -Ừm, tôi chưa đói.-anh ưu nhã đáp -Sao anh lãng phí quá vậy? Một phần ăn ở đây cả chục ngàn won đó. -Vậy thì sao? -Anh chỉ ăn có chút xíu mà bỏ, lãng phí quá đi. Anh im lặng nhìn cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhó trách cứ mình không hiểu sao anh lại cảm thấy vui, thấy cô hoàn toàn khác trước (là lúc anh í tỉnh dậy sau khi bị tai nạn xe á), cô không còn cáu gắt với anh nữa, anh lại cảm thấy vô cùng vui và hạnh phúc.
|
Chương 90.1: Công viên giải trí (p1)
Sau khi ăn sáng xong, Hyun Woo chở cô đến khu vui chơi, bởi vì cô ham "bạo lực" nên trò đầu tiên là trò tàu lượn siêu tốc. -Ngồi hàng đầu đi.-cô hưng phấn nói kéo anh vào hàng ghế đầu cảu tàu lượn -Em mà sợ thì đừng ôm anh nha.-anh mở miệng trêu chọc -Để xem ai sợ trước.-cô hỉnh mũi sau đó cùng anh ngồi vào hàng ghế đầu, thắt dây an toàn lại Lúc đầu tàu đi thật chậm dần dần lên cao, rồi vọt 1 cái đã lao xuống dốc, làm cả đám người ngồi trên atàu la hét thất thanh, ngoại trừ 2 người ngồi đầu ==" -Haha... quá tuyệt.... haha...-cô sảng khoái nói, vươn tay lên cao hét to Shin Hyun Woo ngồi bên cạnh nhìn cô, trời ơi, cô có phải là con gái không vậy?Kiểu trò chơi mạnh bạo như vậy mà cô không sợ sao?Đúng là làm anh mở rộng tầm mắt nha. -Haha.... vui quá.... Bởi vì rất lâu rồi cô chưa được đi chơi thoải mái như vậy, nên cô cảm thấy rất vui. Tốc độ tàu nhanh chậm thay đổi thất thường, lúc lộn vòng, lúc xoay tròn, lúc lên cao rồi thả xuống cứ làm cho người chơi nhảy cả tim ra ngoài nhưng cô lại cực kì thích cảm giác đó. Cuối cùng tàu cũng dừng lại, cô và anh nhanh chóng xuống, quả thật cô còn rất nhiều trò muốn chơi. Phải chơi hết 1 ngày mới được. Trò chơi thứ 2 chính là nhảu au-đi-sành (dốt tiếng anh cơ mà *.*), anh và cô làm đối thủ với nhau. -Tôi với anh thi xem xem ai lớn điểm nhất.-cô và anh vào tư thế sẵn sàng -Được, nếu ai thua, người đó sẽ bị phạt, hình thức tùy người thắng.-anh cũng tràn đầy tự tin, anh không tin mình lại thua cô -Ok. Nhạc bắt đầu nổi lên, cùng lúc trên màn hình là những phím mũi tên trái phải, lên xuống lần lượt xuất hiện, cả hai nhanh chân nhảy vào những mủi tên phía dưới mình. Cả hai nhảy rất phấn khích cùng nhập tâm, không ai muốn thua ai. Nhưng mà đến cuối cùng Hyun Woo lại nhảy sai 1 nhịp thành ra điểm sổ của cô hơn anh 1điểm -Haha anh thua rồi, thua rồi....-cô cười ha hả nói -Tại em hên thôi, anh chỉ vì sơ suất 1 chút.-anh hơi tức, đáng lẽ anh thắng mới đúng, chết tiệt tại nhảy sai nhịp thôi, tức. -Thôi đi, anh thua rồi, phải chịu phạt.-cô cười nham hiểm -Tùy khả năng anh thôi nha, không quá giới hạn.-anh cảnh giác nói -Yên tâm, cái này rất đơn giản, đi theo tôi.-cô nở nụ cười đắc ý (chị í có trò gì đây, đợi nhé, rất hấp dẫn) Cô dẫn anh đến trò đảo hải tặc. -Nè, mặc vào đi.-cô đưa cho anh bộ đồ của thuyền trưởng Hook trong phim Peter Pan -Cái gì?-anh tròn mắt nhìn cô -Đây là hình phạt cho anh, mặc vào đi.-cô đưa cho anh -Được, em đợi đó.-anh xụ mặt cầm lấy bộ đồ của cô (đáng yêu lắm cơ, iu quá đi <3) Một lúc sau, anh mặc bộ đồ mà cô đưa cho, còn cô thì mặc đồ Peter Pan. Nhìn cô rất cá tính nhưng anh thì.... -Haha... mắc cười quá đi.-cô ôm bụng cười -Cấm em cười.-anh trừng mắt Cô vẫn cười, nhìn anh rất dễ chọc người khác cười nha, tóc giả thì dài thườn thượt, còn là độc nhãn long nữa chứ, còn thêm bộ râu đen, cùng bộ trang phục nữa. -Haha... rất vui, haha...-cô cười đến độ nước mắt cũng muốn chảy ra -Nếu em còn cười thì đừng kêu tôi chơi nữa.-anh cảnh cáo -Được được, chơi thôi.
Cô ngưng cười cùng anh lên tàu (tàu của trò chơi ý)
|