Học Viện King World
|
|
Giới thiệu nhân vật: *Hàm Mộc Tâm 19t - tiểu thư Hàm gia, mẹ mất khi còn 7 tuổi, cha cô là người khá lạnh lùng nên không biết cách thể hiện tình yêu thương cần có của một người cha nên tính cách cô giống ông ấy. Là một thiên tài với bộ óc siêu việt nhưng lại không để ai biết, ở trường có biệt danh "Thánh đội sổ" vì trong giờ kiểm tra thường không làm bài bởi không có hứng. Khuôn mặt rất xinh đẹp nhất là đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu nhưng lại hay mang chiếc kính dày cộm và để đầu tóc xuề xòa che gần hết khuôn mặt. Ít nói nên không có bạn bè, đai đen taewondo, karate, judo và am hiểu võ cổ truyền Trung Quốc. Không bao giờ đánh nhau trước mặt ai bởi đã có vệ sĩ lo. Âm thầm là cố vấn cho tập đoàn Blue Sky của cha mình mà không ai biết. * Tiêu Vũ 19t-cháu gái của tổng thống Nga, hiền lành, đáng yêu nhưng một khi làm việc gì cũng rất quyết đoán, táo bạo, mạnh mẽ. Là du học sinh Nga chuyển trường về Việt Nam, là con lai, cha là người Nga, mẹ là người Việt. Thông minh, xinh đẹp, bãn lĩnh, không phụ thuộc vào bất cứ ai. Đai đen judo, tiệt quyền đạo. IQ 290/300 * Triệu Nhược Băng 19t- tiểu thư công ty thời trang nổi tiếng New Fashion, thích tự do, nóng nảy, rất đáng yêu. ghét con trai lăng nhăng. Đai đen karate, IQ 289/300. * Sử Chấn Thiên 20t- thiếu gia tập đoàn The Sun, tính tình lãnh khốc, lạnh lùng như tản băng, là hội trưởng hội học sinh của trường King World. Thành tích luôn đứng đầu, đẹp như tượng tạc, rất ghét con gái động vào mình. Tinh thông các loại võ thuật, tài bắn súng thuộc hạng bậc nhất. IQ 300/300. *Nghiêm Thê Bảo 20t- thiếu gia tập đoàn Passion, tính cách lạnh lùng, đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc. Nhưng tới giờ vẫn chưa quên mối tình đầu của mình( Lê Phù Dung). Đai đen judo, taewondo, IQ 298/300. * Lưu Phong 20t- thiếu gia tập đoàn Diamon, đẹp trai, phong độ, thay bồ như thay áo. Chỉ giỏi bắn súng " bách phát bách trúng" còn lại chỉ biết tí võ mèo cào phòng thân. IQ 289/300. Cả 3 chàng là bạn thân của nhau từ bé, hiện tại cùng làm trong hội hs của trường.( còn 3 nàng sẽ nói sau)
|
Chương 1: Cô giáo bước vào giọng nghiêm trang - các em, hôm nay lớp chúng có 2 pn hs mới chuyển đến, các pn ấy là du học sinh ở nước ngoài! Nào chúng ta hãy nghe các bạn giới thiệu! Mời em! -Chào cả lớp, mình tên là Triệu Bạch Băng, mình là du hs nước ngoài, rất mong các pn giúp đỡ! Nói xong liền khuyến mãi một nụ cười tươi tắn làm bao chàng ngơ ngẩn - Mình tên Tiêu Vũ, cứ gọi mình là tiểu Vũ Tiêu Vũ này chỉ mỉm cười nhẹ mà xinh đẹp đến nổi cả lớp ồ lên - Được rồi, các em hãy tự chọn chỗ cho mình, cả lớp, tiếp theo là tiết tự học, các em hãy giữ trật tự ôn bài! Cả lớp đồng thanh -Vâng ạ Nhược Băng và Tiêu Vũ sau khi chon chỗ cho mình, liền quay sang người ngồi sau cùng đang ngủ gục trên bàn lên tiếng chào hỏi -Chào cậu,chúng mình là hs mới, chúng ta làm quen nhé 1 phút trôi qua ...................... 5 phút trôi qua ...................... 10 phút trôi qua Nhìn người trên bàn vẫn yên giấc, Nhược Băng và Tiêu Vũ bấc giác nhìn nhau cười khổ, cả 2 người cùng 1 ý nghĩ " chắc người này là dòng họ với đồ đệ Đường Tăng". Reng...reng...reng Trải qua suốt 5 tiết học nhàm chán, cuối cùng cũng được về nhà, 2 nàng xách cặp định đứng lên, chợt nhìn thấy người kia vẫn đang 'an giấc ngàn thu', nghĩ đi nghĩ lại, họ quyết định đánh thức người kia - Này, này bạn ơi! tan trường rồi! gọi đến lần thứ 3, cả hai đều chán nản định ra về, bỗng dưng - chết tiệt! chị đây ngủ còn chưa đã mà đã ra về rồi! nói rôi ung dung xách balo đi về trong 2 ánh nhìn tò mò có, ngạc nhiên cũng có. Mộc Tâm trên đường về nhà, theo sau là đám vệ sĩ, cô chán nản không thôi, ai đời lại thích bị người ta theo dõi chứ! chợt phía trước là một đám đông, họ đang xem biểu diễn gì đó, ánh mắt cô lóe lên tia lưu manh. Cô chen vào trong dòng người rồi quay lại chỉ tay vào bon 'bám đuôi' hedt to - Cứu tôi, có người muốn bắt tôi! làm ơn! cố nặn ra vài giọt nước mắt, cả đám người ùa lại, người cầm báo, kẻ cầm túi xúm lại chặn đánh 'cái đuôi', trong lúc hỗn loạn, cô chay mất. - muahahaha, mấy người còn non lắm Ngửa đầu lên trời mà cười đắc thắng, ung dung tung tăng chạy trên đường như một kẻ trốn trại. Đi đến khu đất trống nọ, gặp một đám người đang bao vây một thanh niên trẻ, mà người thanh niên kia cũng khá xinh ( má ơi, con trai mà khen xinh) nhưng lại có vẻ yếu thế săp thua,mà thôi, cảm thấy ko liên quan tới mình, đang định chuồn êm thì tấm lòng nữ hiệp bỗng nổi lên. cô lầm bầm - thôi cũng được, lâu ngày không luyện tập rồi Dứt lời chạy ra hét to - Chú công an ơi! đằng này có người đang đánh nhau! Bọn côn đồ vây quanh cô -cô em cũng rảnh nhỉ, có thời gian đi chơi với bọn anh ko phải hay hơn sao! cô cười cười, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội - mấy anh này, chúng ta coa biết nhau sao? ko quen biết sao đi chơi với mấy anh được!ba em dặn ko đi với người lạ nha! - có chứ! tụi anh biết em mà! em xinh thế kia mà sao ko biết được! - A! vậy mấy anh có quen anh Mã không? bọn chúng quay lại như bàn bạc điều gì, sau đó quay lại hỏi? - Mã nào vậy em? cô lạnh lùng - Mã cha tụi mày nói rồi xông lên, động tác vô cùng mạnh mẽ, đẹp mắt, nhanh, gọn, chuẩn xác. Chưa tới 3 phút, cả bọn hơn 10 người đều nằm la liệt trên đất. Phủi phủi tay, cô đang định đi thì bất chợt bị người thanh niên kéo tay, theo phản xạ của người tập võ, cô xoay người túm tay tên kia dùng lực chân 1 phát quăng người kia về phía trước, bị bất ngờ tấn công, tên đó thều thào - Cô bé, anh chỉ đinh cảm ơn em thôi! em có cần ném anh như ném rác vậy ko!? cô thản nhiên như vô tội nhìn anh hồi lâu rồi nói một câu khiên anh giật mình -bộ tui làm gì mà mướn anh cảm ơn! tôi đang tập thể dục, có biết ko! là tập thể dục đó đồ tôm luộc! cô quay người bỏ đi, còn Lưu Phong bây giờ vẫn đang thẫn thờ ngồi trên đất - cô bé này vui nhỉ, tính cách rất hợp với Chấn Thiên nhà mình, xem ra lần này mình nên đổi nghề làm mai mối rồi Đúng dậy phỉu bụi trên người, cậu nhặt được bảng tên cô nàng kia đánh rơi - Hàn Mộc Tâm, đây chẳng phải người được mệnh danh là ' thánh đội sổ hay sao'! King World sắp có kịch xem rồi đây, hắc hắc
|
Chương 2: Chưa bước vào đến cửa phòng hội hs, mà đã nghe tiếng từ xa - Tiểu Bảo đáng yêu, tiểu Thiên dễ thương, tớ có 1 chuyện rất thú vị muôn kể với các cậu Vừa bước vào phòng chưa kịp nói z đã bị 2 tên kia 'sút' ra ngoài hành lang nằm, đung là bất hạnh thay. Lảo đảo đứng dậy, xoa xoa cái mông ê ẩm, Lưu Phong lên tiếng trách cứ -Các cậu thật là, đối xử với bạn tốt như thế hả, uổng công tớ tính làm mai cho tiểu Thiên Người ngồi uy nghiêm trên ghế rít qua kẽ răng - cậu nói cái z? - a a đâu có z! mình đang nói nhảm thôi! Biết mình đang trong tầm ngắm của tên 'dễ thương' kia đành phải nhường nhịn - mà tớ nói này, hôm qua tớ xém chết đấy, trong lúc đó 2 cậu đang ở đâu hả?! -Chẳng phải bây giờ cậu đang đứng đây hay sao tên ' đáng yêu' kia tiếp lời Lưu Phong vẻ mặt uất ức khóc ko ra tiếng, buồn rầu bắt đầu dài dòng 'thả bom' - Thôi, tớ cũng chả chấp, đúng là hôm qua tớ bị bọn côn đồ bao vây đánh, sau một hồi oai phong lẫm liệt chiến đấu, anh dũng chống đỡ... - Nói vào trong tâm! Chấn Thiên quát - biết rồi! trong lúc nguy hiểm thì được một cô gái giúp đỡ - Hừ, đàn ông con trai gì mà lại để con gái giúp đỡ! mà cô gái kia cũng thông minh đấy chứ! gọi cảnh sát đung lúc thật Tiểu Bảo tặc lưỡi - no no no! cô ấy không hề gọi cảnh sát mà một mình đánh với bọn chúng tất cả 12 người, trong vòng 3 phút, à mà không, chưa tới 3 phút! -Cậu đang kể chuyện kiếm hiệp à!? Tiểu bảo thắc mắc - Tớ nói thật mà, trước giờ tớ ít khi khen người khác nhưng lần này tớ rất phục cô bé kia - Cậu biết cô ta? - Nói ra thì khó tin nhưng cô bé kia chính là người được cả trường gọi ' thánh đội sổ' -Cậu có chắc ko? - đương nhiên! tớ nhặt được bảng tên của cô ta mà! Cả 3 rơi vào trầm tư, đột nhiên người từ nãy giờ im lặng lại lên tiếng - Gọi cô ấy lên đây! 2 người còn lại há hốc mồm, căn phòng này từ xưa đến nay chưa có bất kì cô gái nào đặt chân vào, thế mà hôm nay... Một cậu ban chạy vào lớp thông báo cho Mộc Tâm bảo cô ấy lên phòng hội hs, cả lớp xôn xao bàn tán. Chỉ có Mộc Tâm nhíu mày rồi nhàn nhạc trả lời -Nói với hội trưởng là tôi bân ngủ rồi! -Oa cô ấy gan thật, lần đầu tiên có người dám từ chối lời mời của hội trưởng cậu bạn ra vẻ lúng túng nhưng rồi cũng chạy đi báo cho hội trưởng, nghe xong, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành 1 nụ cười nhẹ nhưng ko kém phần nguy hiểm rồi đi ra ngoài. Trong phòng, 2 kẻ ngốc kia vẫn còn đang lơ lủng ở trên mây - Này 2 chúng ta phải đi khám mắt rồi, 'tảng băng' đó sao có thể...
|
:\ Đôi lời tác giả Wao, chương tiếp theo sẽ là cảnh cả 3 nàng hợp sức, hấp dẫn nha!
|