Tên truyện: Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao.
Tác giả: Lộc Thập Nhất
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp
Edit: Lão Lão Chủy
...
Cách vách nhà Lâm Tây vừa chuyển đến hàng xóm mới.
Hàng xóm mới thần thần bí bí, ngày ngủ đêm ra.
Có một ngày Lâm Tây khó được nhìn thấy diện mạo của anh.
Cư nhiên là soái ca!
Hàng xóm soái ca cư nhiên còn mời cô ăn một ly kem.
Lâm Tây nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc buổi tối ngày nọ.
Cô cầm một ly kem.
Gõ cửa nhà hàng xóm.
Một lần vào chính là cả đời.
- --------------------------
Đối với Lâm Tây mà nói, thiếu niên kia, từ trên trời rơi xuống,
Giống ngôi sao chiếu sáng bóng tối trong lòng cô,
Giống như lửa, cho cô ấm áp.
Mà Lâm Tây không biết, đối với Trần Kiều mà nói,
Cô là tinh quang, là mặt trời,
Chiếu sáng hết thảy khổ sở của anh,
Ở giữa năm tháng binh hoang mã loạn chật vật bất kham,
Bọn họ còn có lẫn nhau.
*
Hy vọng câu chuyện nhỏ ấm áp này được mọi người thích.
Cũng hy vọng mọi người trong mùa đông khắc nghiệt.
Có đèn ấm chiếu sáng, có một người bên cạnh bầu bạn.
*
Chương 1. Làm Quen Khi Trần Kiều tới Bắc Thành, thời tiết đúng lúc vào mùa xuân. Tháng ba tháng tư ở Bắc Thành dương liễu chuyển xanh, nước sông trong vắt.
Trần Kiều vào Bắc Thành sống được một tháng, sau đó đi một chuyến tới Tiểu Nam Sơn.
Anh cũng không biết vì sao.
Không biết vì sao mình muốn tới Bắc Thành.
Không biết vì sao mình muốn tới Tiểu Nam Sơn.
Cũng không biết, gần đây vì sao muốn tồn tại.
Một tháng trước, anh nằm ở trên xe lửa sơn màu xanh chạy ầm ầm, một đường đi tới hướng bắc, đi qua cánh đồng ruộng lúa, đồi núi khe rãnh, đi vào tiểu thành bị dãy núi vờn quanh —— Bắc Thành.
Nằm ở trên xe lửa sơn màu xanh đi qua mấy ngọn núi, lại đi qua một tòa thành không biết tên, nghe gió đêm thổi vù vù, tiếng ngáy đinh tai nhức óc của bạn cách vách, phảng phất như có thể luôn như vậy đi mãi mãi, không có điểm cuối cũng khá tốt.
Nhưng có khi anh lại cảm thấy, có đường về anh mới sẽ không còn sợ hãi. Không có điểm dừng, không có mục đích đi, có một chút làm người ta hoang mang sợ hãi.
Nhưng Trần Kiều nghĩ anh giống như một người không có nhà, không có đường về.
Không biết sau bao lâu Lâm Tây mới phát hiện căn phòng cách vách không có ai ở cuối cùng đã có người thuê, người mới thuê là một nam sinh, khoảng mười bảy mười tám tuổi, trong một lần Lâm Tây ra ngoài đổ rác thì thấy anh, ăn mặc một thân màu đen, lạnh lẽo khó gần.
Cao cao gầy gầy, trắng nõn sạch sẽ, chưa từng nói chuyện với anh, cũng không thể nào ra cửa, trừ lần đó ra thì không còn ấn tượng gì khác. Lạnh nhạt quái gở! Trong lòng Lâm Tây âm thầm nhận định như vậy.
Lần đầu tiên Lâm Tây nói chuyện với hàng xóm mới là mấy tháng sau vào một ngày cuối tuần.
Ngày năm tháng tư, xuân ý chính nùng, thời tiết rất thoải mái, Lâm Tây không muốn nằm lì trong nhà nên sáng sớm tinh mơ đã mặc đồng phục, xách cặp sách ra cửa.
Dãy núi vờn quanh tiểu thành, đại bộ phận trên núi đều có nhà ở, sơn động đều vô danh. Chỉ có một tòa núi nhỏ đã qua sửa chữa, xem như “Cảnh khu”, người trong thành phố gọi là Tiểu Nam Sơn.
Mỗi buổi tối, không ít người lên núi đi dạo tiêu thực, cùng bạn bè người nhà tâm sự tản bộ, ngồi trên đỉnh núi ngắm cảnh đêm, còn có thể quan sát phong cảnh dưới tiểu thành.
Sáng sớm Lâm Tây đã đi Tiểu Nam Sơn, núi không cao, cô không nhanh không chậm đi đến đỉnh núi, cũng chỉ mất hơn một giờ là đến nơi. Trên đỉnh núi có chùa miếu và một tòa tháp, tháp gọi làm Nam Tháp. Trên mái tháp treo rất nhiều chuông gió, gió thổi qua, tiếng chuông vang, leng keng leng keng, giòn giòn thanh thanh, cực kỳ êm tai.
Lâm Tây đi một vòng quanh đỉnh núi, đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống học bài, sắp thi đại học, cô không có thời gian hưởng thụ ngày nghỉ cuối tuần. Lâm Tây bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng.
Một nam sinh, đưa lưng về phía cô, mặc áo thun màu đen, trước mặt có một cái giá vẽ, đón gió trên núi, nhìn về phía tiểu thành. Chắc anh đang vẽ tòa thành này.
Cô thường xuyên tới nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người ở chỗ này vẽ tranh. Lâm Tây nhịn không được tiến lên nhìn xem.
Lâm Tây đến gần anh, trên giấy vẽ phác hoạ một nửa phong cảnh của tiểu thành, vẽ rất tinh xảo. Từ lầu cao đến nhà nhỏ, từ nhà nhỏ đến cột điện.
Có lẽ cảm nhận được có người đến gần, nam sinh kia ngừng tay, quay đầu lại nhìn cô một cái.
Lâm Tây bị động tác của nam sinh kia làm giật mình, còn chưa kịp ngượng ngùng lại bị mặt của nam sinh kia làm cho hoảng sợ.
Đây…. Đây không phải là vị hàng xóm thấy đầu không thấy đuôi đó sao? Tuy rằng chỉ gặp qua một lần lại là lúc đi đổ rác mới gặp được, nhưng đối phương lớn lên rất đẹp trai, liếc mắt một cái là có thể nhớ kỹ.
Lúc trước đều là tối lửa tắt đèn không thể cẩn thận nhìn rõ anh, lần này lại có thể nhìn rõ, Lâm Tây phát hiện làn da của anh rất trắng, rất đẹp, ngũ quan sắc bén, có đường cong, đẹp, đặc biệt là đôi mắt. Mặc áo thun màu đen và quần jean đơn giản, tóc mềm như bông gục xuống, tóc xù xù, phối hợp với một thân màu đen hình tượng lãnh khốc thật là không phù hợp.
Không đợi Lâm Tây phản ứng lại, Trần Kiều đã nhớ ra cô. Anh đã gặp qua Lâm Tây trong một lần đi đổ rác. Cũng không phải ai anh đều sẽ nhớ kỹ, nhưng anh nhớ rõ cô gái này, lần trước mặc một cái áo ngủ hình Cậu Bé Bọt Biển, ngốc nghếch đáng yêu.
A, không phải nói cô ấy, là nói Cậu Bé Bọt Biển trên áo cô ấy!
Anh ở chỗ này vẽ tranh đã vài giờ, trên núi buổi sáng ít người, anh tìm chỗ tương đối hẻo lánh rất ít người sẽ lại đây. Nhìn thấy Lâm Tây xuất hiện ở chỗ này anh có chút ngoài ý muốn.
Nhưng hai người cũng không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi nhau.
Người xa lạ mà thôi, không cần chú ý nhiều.
Rất nhanh Trần Kiều đem khúc nhạc đệm nho nhỏ này vứt ra sau đầu, tiếp tục an tĩnh vẽ tranh.
Lâm Tây nhưng thật ra còn suy tư trong chốc lát, Lâm Tây không nói cho ai biết cô thích vẽ tranh. Vẽ tranh và thi đại học cũng không có quan hệ gì, nếu nói ra cũng không có khả năng đi học vẽ. Tiếp theo cô thật sự không có thiên phú vẽ tranh, cho dù vẽ một con thỏ cũng cực kỳ xấu.
Lâm Tây ngày thường gặp nhiều người, nhưng không có nhiều bạn bè, cô không phải người nguyện ý chủ động đi làm quen bạn mới. Có điều Lâm Tây muốn làm quen hàng xóm mới, Trần Kiều.
Ngoại hình của Trần Kiều thoạt nhìn cũng khoảng hai mươi tuổi, chắc còn là một học sinh không ngờ vẽ tranh lại tốt như vậy, Lâm Tây có chút tò mò vì sao anh sẽ xuất hiện ở chỗ này? Anh không đi học sao? Anh tới nơi này công tác ư?
Bắc Thành chỉ là một tòa thành nhỏ không thể so với huyện thành, nhiều người từ nơi này rời đi, đi nơi khác dốc sức làm việc, sau đó không bao giờ trở về, người tới nơi này rất ít huống chi còn là một người trẻ tuổi. Lâm Tây đương nhiên sẽ tò mò.
Lâm Tây nhìn ra Trần Kiều xa cách, đây không phải là người mà cô có thể dễ dàng kết bạn, tuy rằng muốn làm quen Trần Kiều nhưng cô nghĩ lại vẫn là để lần sau rồi nói. Lâm Tây tìm một chỗ không có người, ngồi xuống học bài.
Trần Kiều ngồi ở đỉnh núi, nhìn xuống tòa tiểu thành này.
Bắc Thành ở phương bắc, nhưng không giống trong truyền thuyết hoàng thổ, khô cạn cằn cỗi, tương phản, nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh tươi đẹp. Bốn phía xung quanh Bắc Thành đều là núi, vây quanh một thành, xem như khu chủ thành.
Bắc Thành chỉ là một trấn nhỏ ở phương bắc, không lớn. Có một con sông nhỏ chảy qua nơi này, cho nơi này sinh trưởng và sức sống. Thành nhỏ không thể so với đô thị lớn, không có cao ốc, cũng ít thương trường và phồn hoa.
Những thứ xa hoa truỵ lạc không thuộc về nơi này. Không có cảnh tượng người mặc áo trắng vest đen chức nghiệp tinh anh vội vàng đi làm, không có xe cộ tấp nập chạy như nước nối liền không dứt ở ngã tư đường.
Người Bắc Thành sống bình đạm mà đơn giản.
Nào có nhiều cảnh vội vàng như thành thị. Đàn ông sau giờ tan làm chậm rãi đạp xe xuyên qua bóng râm dưới tàn cây, vòng qua hẻm nhỏ, đi tới trường học đón con cái của mình về nhà. Phụ nữ sáng sớm đi chợ mua thức ăn, chuẩn bị nấu đồ ăn cho chồng và con nhỏ, âm thanh xào rau và mùi thơm tràn ngập các hộ nhà.
An yên mà bình đạm, tất cả ở nơi này đều đơn giản bình thường.
Tiểu thành không lớn nhưng cũng không nhỏ. Trường học, thương trường, quảng trường công viên, trẻ con nghịch ngợm gây sự, các bác gái ở quảng trường tập thể dục, còn có cây dương liễu ngọc lan, nước chảy đều đều, núi nhỏ miếu thờ, pháo hoa bụi bậm, nhân tình ấm lạnh, tòa tiểu thành này đều có đủ.
Có núi, có sông, có hết thảy.
Lâm Tây sinh sống ở trên mảnh đất này. Mùa hè ra bờ sông bắt nòng nọc ếch xanh, lúc nước lớn còn có thể bắt cá. Mùa thu cây táo lớn trong viện của bà ngoại đỏ rực một mảnh. Mùa đông tuyết phủ lên mái nhà, dưới đất một tầng trắng xóa, khẽ lay động cây táo tuyết động trên cây ào ạt rơi xuống. Mùa xuân chạy lên núi gặm táo chua đếm ngôi sao, lại một mùa xuân lãng mạn.
Nhà Lâm Tây ở trong chung cư kiểu cũ, là một căn phòng nhỏ tường gạch đều không trát phấn vôi hay màu sắc, nhà lầu có năm tầng, nhà Lâm Tây ở tại lầu một. Nhà cô bình thường có hai phòng nhỏ, tiền thuê mỗi tháng không đến 70 ngàn.
Ba của Lâm Tây tên Lâm Cường là công nhân nhà xưởng bình thường, phòng ở này chính là lúc ấy ông và mẹ Lâm Tây kết hôn được nhà xưởng cấp cho. Mẹ của Lâm Tây tên Tào Lệ Linh là bà chủ gia đình bình thường, thuê một phòng ở đối diện mở tiệm mạt chược, không thể nào kiếm tiền, nhưng có thể chơi vui vẻ.
Ngọn núi cả ngày đều yên tĩnh, ngẫu nhiên có gió thổi qua ngọn cây phát ra âm thanh sàn sạt, hoặc có chim sẻ bay đến đậu trên cành cây hót ríu rít. Làm ngọn núi càng thêm bình yên.
Thật thoải mái. So với ở trong nhà còn thoải mái hơn nhiều. Đợi đến giữa trưa, Lâm Tây cũng không về nhà, cô lấy bánh mì trong túi ra, hôm nay buổi sáng có ra siêu thị mua vài bịch bánh mì để dành cho buổi trưa ăn lót bụng.
Lâm Tây ở Tiểu Nam Sơn cả ngày, chờ đến đám mây ở phía chân trời từ màu cam ấm chuyển sang màu xám lạnh, Lâm Tây mới buông cuốn tập xuống. Nhìn tập sách một ngày có chút bực bội, đầu óc cũng không thông thoáng. Lâm Tây quay đầu nằm trên mặt đất, bắt đầu đếm ngôi sao.
Lâm Tây cảm thấy, như vậy có thể làm mình thoải mái một chút.
“Một ngôi, hai ngôi, ba ngôi……”
“Ầy, sai rồi, không được, phải đếm lại.”
“Một ngôi, hai ngôi, ba ngôi…… Hai mươi ngôi, hai mươi mốt ngôi.”
“A, đếm tới đâu rồi, lại sai số rồi.”
“Ha ha” chợt tiếng cười nhợt nhạt của nam sinh từ phía trên truyền đến.
Lâm Tây vội vàng đứng lên, nghiêng đầu tìm hình bóng của tiếng cười vừa mới phát ra.
Là Trần Kiều, anh vẫn mặc bộ quần áo buổi sáng. Áo thun màu đen và quần jean, trên lưng đeo một cái ba lô màu đen và giá vẽ.
Rõ ràng là một người có diện mạo rất ôn nhu vì sao lại thích mặc một thân màu đen, thật là kỳ quái. Còn nữa chẳng lẽ anh cũng ở chỗ này nguyên một ngày? Trong lòng Lâm Tây âm thầm nghĩ.
“Bầu trời có bao nhiêu ngôi sao, tôi cũng rất muốn biết.” Trần Kiều mặt mày ôn nhu, cười đến vui vẻ.
Tuy rằng số lần gặp mặt không nhiều lắm, nhưng Lâm Tây có thể kết luận anh là một người tương đối lạnh nhạt quái gở, là một người không thích giao tiếp với người khác. Nhưng bây giờ người này đang ở trước mặt cô, ý cười ở khóe miệng còn chưa tan, vẻ mặt vui cười nói với cô: “Em nói xem, trên bầu trời có bao nhiêu ngôi sao.”
Đầu óc Lâm Tây trống rỗng, trong đầu nghĩ lung tung: Anh cười rộ lên trong ánh mắt như có ngôi sao.
Lâm Tây ngượng ngùng khẽ mỉm cười với Trần Kiều, không biết nên trả lời vấn đề của đối phương như thế nào.
“Khi còn nhỏ tôi cũng thích đếm ngôi sao, sau này trưởng thành thì không còn nhìn thấy ngôi sao trên trời nữa.” Trần Kiều ngẩng đầu nhìn bầu trời “Không nghĩ tới nơi này còn có thể thấy ngôi sao đầy trời, thật tốt.”
Dứt lời, quay đầu nói với Lâm Tây: “Muộn rồi còn chưa về sao? Cùng nhau đi thôi.”
“À, được.” Lâm Tây vội vã lấy cặp sách. “Đi thôi.”
Ánh trăng cao cao treo giữa không trung, nơi xa một tầng mây che khuất một nửa mặt trăng, thoạt nhìn có một loại thần bí không thể tả. Nam Tháp lẳng lặng đứng sừng sững, chuông gió thỉnh thoảng kêu vang vài tiếng, mùa hè này vừa mới bắt đầu.
“Học sinh cấp ba?” Trần Kiều nhìn đồng phục của Lâm Tây.
“Ừm.”
“Lớp mười hai?” Trần Kiều nhìn cặp sách của cô.
“Ừ.”
“Hoa hồng nhỏ của tổ quốc?” Trần Kiều xấu xa nói, trong giọng nói mang theo ba phần trêu chọc, bốn phần ôn nhu.
“Hả?” Lâm Tây sắc mặt đỏ thẫm, không biết đáp trả lời trêu chọc của đối phương. Chỉ quay đầu mở to hai mắt gắt gao trừng anh.
Người gây họa vẻ mặt vô tội, cong cong đôi mắt thanh triệt trong suốt, phảng phất như anh cái gì cũng chưa từng nói.
Lâm Tây cảm thấy mình một quyền đánh vào gối bông, không có hiệu quả gì. Huống chi, mình chỉ trừng mắt nhìn đối phương, vốn dĩ cũng không có hiệu quả gì.
Lâm Tây thở dài, trong lòng thầm mắng bản thân không có bản lĩnh ăn nói.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Tây, Trần Kiều nhẹ nhàng cười ra tiếng.
“Tôi tên Trần Kiều.” Trần Kiều nói: “Họ Trần, tên Kiều.”