Cuộc đời là những chuỗi ngày dài vô tận nhưng không hẳn là quá dài, đời người thắm thoát có bao lâu chớp mắt đã 18 năm quay đầu đã là quá khứ. Nắm bắt, giữ chặt hay buôn tay vòng xoáy thời gian như một trò đùa của thượng đế một khi ngài đã sắp bày thì không thể tránh khỏi số kiếp, sợi dây oan trái đã buộc vào nhau thì khó mà tháo gỡ được. 18 Năm Trước. Cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà thượng đế đã tước đoạt đi hạnh phúc của những con người bất hạnh, một cô gái ôm dòng tâm sự, ôm một nỗi lòng nặng chiễu không biết nói cùng ai (Dương Sở Quân) là một gái rất xinh đẹp lại là con gái cưng của một người nổi tiếng (mà lúc bấy giờ nhắc đến tên mẹ cô không ai không biết) nên được bảo bọc rất kỹ mãi đến khi đã 20 tuổi đầu mà vẫn ngây thơ chưa biết thế nào cảm bẫy của cuộc đời. Gia đình cô hơi nghiêm khắc vì cha cô từng là sĩ quan ( ở chế độ cũ, giờ đã giải ngũ ) mọi viêc trong nhà do một tay ông lo liệu, còn mẹ thì kiếm tiền lo cho gia đình ( gia đình họ rất hạnh phúc nhá ). Một cô sinh viên năm 3 mà chưa biết yêu là gì, lại xinh đẹp nên rất dễ là đối tượng cho các chàng trai, người trong mộng của cô là 1 chàng lãng tử đa tình (Lôi Nguyên Bác ) đã làm cho biết bao cô gái đau khổ và cô cũng không ngoại lệ. -Anh à em muốn gặp anh- Sở Quân -Ok. 5h chiều nay café Dreak-Nguyên Bác -Àk aaa….. Chưa để cô nói hết câu thì anh đã cúp máy, mặc dù hơi buồn nhưng cô đành chịu ai biểu cô yêu anh chứ, mà thôi cũng đành đợi đến giờ hẹn thội. Đến giờ cô cô đã đến điễm hẹn từ rất sớm để đợi anh, anh thì lúc nào chả tới muộn cô cũng đã quen với việc chờ đợi anh rồi nên cũng không lấy làm lạ. Đến rồi, cuối cùng anh cũng đến rồi, vừa ngồi vào bàn anh đã vội quát. -Có gì nói mau đi đang bận. -Dạo này em thấy khó chịu trong người anh à!-đối mắt cô trùng lại. -Toàn chuyện đàn bà, tôi làm sao giải quyết được, tôi không có thời gian cho cô nữa.-Anh ta cười nhạt, quây quắt đi nơi khác thậm chí không thèm nhìn đến cô. Có lẽ đây là những lời nói làm cô tổn thương nhất, nó như ngàn mũi dao đâm vào tim cô làm rĩ ra những giọt nước màu trắng lăn dài trên hai gò má. Chờ đợi làm anh mất kiên nhẫn, anh xô bàn đứng dậy thì cô ngập ngừng nói: -Bác sĩ nói em đã mang thai hơn 1 tháng rồi.- Những giọt nước mắt ngày càng rơi nhanh hơn.-Ba em mà biết ông sẽ giết em mất Anh ngồi thụp xuống bàn với nét mặt vô cùng bình tĩnh, mặt anh vẫn lạnh lùng như lúc đầu mới bước vào: -Vậy thì phá bỏ đi cho xong.- Anh ghé xác vào cô nói nhỏ, những câu nói của anh làm tim cô như thắt chặt cô cũng không quá ngạc nhiên khi anh thốt ra những lời này, vì cô đủ chí không để nhận ra rằng tình yêu của cô không còn đủ để nếu chân anh nữa. Cô ngồi yên như bất động nhìn theo bóng anh bước ra ngoài không ngờ anh lại thốt ra những lời nói mất hết tính người như thế, cô đưa mắt nhìn ra ngoài thấy anh vừa bước lên con xe đắc tiền màu Nêôn phóng đi mất. -Anh đi rồi còn em thì sao- cô cố kìm chế, cố nuốt cay đắng vào trong nhưng nước mắt thì cứ rơi, cô xua tay ghạc đi những giọt nước mắt trên mặt rồi rời khỏi quán café và bước đi một mình, cứ đi, đi mãi nhưng chẵng biết phải về đâu, giờ đây trong đầu cô chỉ còn vang lên câu nói của anh ban chiều “cô thì cũng giống như những người con gái khác, tôi chơi chán rồi thôi nhưng cô thì ngốc hơn họ 1 tí”. Anh nói đúng cô thật ngốc vì đã tin vào 1 thằng sở khanh, để giờ đây kết quả của những phút giây yêu đương không giới hạn là sự tượng hình của cái bào thai đang ngày 1 lớn. Trời đã chập tối mà cô thì chẵng biết phải về đâu, nếu trở về nhà thì phải nói sao về cái bào thai, cha cô sẽ tức chết mẹ cô sẽ mất hết danh dự với mọi người vì đứa con như cô. Ai có thể chấp nhận được 1 đứa con gái 20t đầu chưa chồng mà có thai, trời bắt đầu đổ mưa những hạt mưa li ti rơi 1 cảm giác lạnh cống, cơ thể cô ướt sũng dưới cái lạnh của mưa đêm. Bất chợt cô khụy xuống đường rồi bất tỉnh, trời thì vẫn mưa, mưa mỗi lúc 1 lớn như ông trời cũng đang khóc thương cho số phận con người. ********o0o********* Tại nhà riêng ba, mẹ cô đang lo lắng khi khuya rồi mà cô chưa về, hai cậu em cũng đang trông chị hai. -Sao chị hai chưa về hả mẹ-( Đình Trúc )cậu em trai nếu tay mẹ hỏi, mẹ cô chỉ biết lấy tay gạc nước mắt mà không nói lời nào -Con dắt em lên phòng đi- Ba cô bảo hai đứa nhóc rồi quay sang bà Lệ Hằng ( mẹ cô) bảo-Thôi chúng ta cũng lên đi, mai con sẽ về em đừng lo. Nói rồi ông dắt tay bà lên phòng, căn biệt thự vụt tắt ánh đèn và chìm trong bóng tối, từ ngày hôm nay có lẽ nó sẽ buồn vì vắng đi 1 người thân thiết. *********o0o********** 10 Tháng Sau: -AO,AO,AOOO……….. Tiếng khóc của những đứa trẻ vang lên cả 1 vùng trời, ba đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng cô nhi, cánh cửa ra một sơ với vẻ mặt còn mơ màng vì ngủ dở bước ra bế chúng lên rồi bà nhìn xung quanh chẳng thấy ai, sơ thầm nghĩ “ có lẽ ba đứa trẻ này là kết quả sự bồng bột nhất thời của cha, mẹ chúng”, nói rồi sơ đưa ba đứa nhỏ đáng thương ấy vào trong. Nhưng tiếng khóc của chúng cứ vang vội như muốn xé tan màn đêm đen tối kia, tiếng khóc ấy làm tan nát nỗi lòng một người mẹ. Cô, cô chỉ đứng từ xa nhìn người ta đưa con mình đi giờ cô đã hiểu thế nào là cốt nhục phân li, thương con bao nhiêu thì cô lại thương ba,mẹ cô bấy nhiêu giờ đây chắc họ cũng lo cho cô nhiều lắm, nhưng làm sao có thể trở về cô sẽ nói sao về tháng ngày qua. Đang mãi suy nghĩ thì 1 giọng nói thốt lên đầy thúc giục: -Đi thôi em, có gì phải luyến tiếc, chúng chỉ làm vướn bận chúng ta thôi. Anh ta chính là người đã cứu cô trong đêm mưa, cũng chính anh đã mang cô từ đáy sâu vực thẫm trở về chính là anh bạn từng thương thầm cô (ấy chà sao mà mai mắn vậy, hớ ra là có người hốt liền), giờ cô đã tìm được 1 người đàn ông có thể chấp nhận cô nhưng anh ta lại không thể chấp nhận con cô 1 đứa đã không bây giờ 3 đứa thì lại càng không vì đâu có người đàn ông nào đủ rộng lượng cưu mang con của vợ mình và người khác ( chắc ko thằng nào ngu vậy đâu toàn là nghĩ “ thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ” ).Hai người sẽ kết hôn, còn cô sẽ tiếp tục học hết năm cuối, gia đình anh cao sang nên cô con dâu phải là người hoàn hảo vì thế 3 đứa nhỏ chính là rào cản lớn nhất. -Mẹ xin lỗi mẹ không muốn bỏ rơi các con đâu.-Sở Quân ngẹn ngào trong nước mắt. -Đi thôi-chồng sắp của cô kéo tay cô ra xe, hai người lên 1 chiếc xe sang trọng rồi phóng đi mất cũng từ đây cuộc đời và số phận của họ lại sang 1 trang mới. *********o0o*********** 18 năm thắm thoát có ra gì, ngoẵnh mặt lại chỉ còn là quá khứ, ba đứa trẻ ngày xưa giờ chắc cũng đã thành những thiếu nữ xinh đẹp như mẹ nó chỉ có bản tính thì khác nhau thôi (tại lăn lộn ngoài đời thì phải khác thôi). 18 năm mỗi người đi mỗi ngã liệu rằng họ có còn gặp lại nhau, nhưng không phải sự trùng phùng nào cũng đầy hạnh phúc và cũng không bao giờ đầy nước mắt. Mời các bạn theo dõi các Chap nha, vừa uống trà vừa đọc cho vui ( chúc các bạn đọc truyện vui vẻ).
|