Cuộc Đời Của Siêu Sao (Kịch Bản Số Phận)
|
|
Cuộc đời là những chuỗi ngày dài vô tận nhưng không hẳn là quá dài, đời người thắm thoát có bao lâu chớp mắt đã 18 năm quay đầu đã là quá khứ. Nắm bắt, giữ chặt hay buôn tay vòng xoáy thời gian như một trò đùa của thượng đế một khi ngài đã sắp bày thì không thể tránh khỏi số kiếp, sợi dây oan trái đã buộc vào nhau thì khó mà tháo gỡ được. 18 Năm Trước. Cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà thượng đế đã tước đoạt đi hạnh phúc của những con người bất hạnh, một cô gái ôm dòng tâm sự, ôm một nỗi lòng nặng chiễu không biết nói cùng ai (Dương Sở Quân) là một gái rất xinh đẹp lại là con gái cưng của một người nổi tiếng (mà lúc bấy giờ nhắc đến tên mẹ cô không ai không biết) nên được bảo bọc rất kỹ mãi đến khi đã 20 tuổi đầu mà vẫn ngây thơ chưa biết thế nào cảm bẫy của cuộc đời. Gia đình cô hơi nghiêm khắc vì cha cô từng là sĩ quan ( ở chế độ cũ, giờ đã giải ngũ ) mọi viêc trong nhà do một tay ông lo liệu, còn mẹ thì kiếm tiền lo cho gia đình ( gia đình họ rất hạnh phúc nhá ). Một cô sinh viên năm 3 mà chưa biết yêu là gì, lại xinh đẹp nên rất dễ là đối tượng cho các chàng trai, người trong mộng của cô là 1 chàng lãng tử đa tình (Lôi Nguyên Bác ) đã làm cho biết bao cô gái đau khổ và cô cũng không ngoại lệ. -Anh à em muốn gặp anh- Sở Quân -Ok. 5h chiều nay café Dreak-Nguyên Bác -Àk aaa….. Chưa để cô nói hết câu thì anh đã cúp máy, mặc dù hơi buồn nhưng cô đành chịu ai biểu cô yêu anh chứ, mà thôi cũng đành đợi đến giờ hẹn thội. Đến giờ cô cô đã đến điễm hẹn từ rất sớm để đợi anh, anh thì lúc nào chả tới muộn cô cũng đã quen với việc chờ đợi anh rồi nên cũng không lấy làm lạ. Đến rồi, cuối cùng anh cũng đến rồi, vừa ngồi vào bàn anh đã vội quát. -Có gì nói mau đi đang bận. -Dạo này em thấy khó chịu trong người anh à!-đối mắt cô trùng lại. -Toàn chuyện đàn bà, tôi làm sao giải quyết được, tôi không có thời gian cho cô nữa.-Anh ta cười nhạt, quây quắt đi nơi khác thậm chí không thèm nhìn đến cô. Có lẽ đây là những lời nói làm cô tổn thương nhất, nó như ngàn mũi dao đâm vào tim cô làm rĩ ra những giọt nước màu trắng lăn dài trên hai gò má. Chờ đợi làm anh mất kiên nhẫn, anh xô bàn đứng dậy thì cô ngập ngừng nói: -Bác sĩ nói em đã mang thai hơn 1 tháng rồi.- Những giọt nước mắt ngày càng rơi nhanh hơn.-Ba em mà biết ông sẽ giết em mất Anh ngồi thụp xuống bàn với nét mặt vô cùng bình tĩnh, mặt anh vẫn lạnh lùng như lúc đầu mới bước vào: -Vậy thì phá bỏ đi cho xong.- Anh ghé xác vào cô nói nhỏ, những câu nói của anh làm tim cô như thắt chặt cô cũng không quá ngạc nhiên khi anh thốt ra những lời này, vì cô đủ chí không để nhận ra rằng tình yêu của cô không còn đủ để nếu chân anh nữa. Cô ngồi yên như bất động nhìn theo bóng anh bước ra ngoài không ngờ anh lại thốt ra những lời nói mất hết tính người như thế, cô đưa mắt nhìn ra ngoài thấy anh vừa bước lên con xe đắc tiền màu Nêôn phóng đi mất. -Anh đi rồi còn em thì sao- cô cố kìm chế, cố nuốt cay đắng vào trong nhưng nước mắt thì cứ rơi, cô xua tay ghạc đi những giọt nước mắt trên mặt rồi rời khỏi quán café và bước đi một mình, cứ đi, đi mãi nhưng chẵng biết phải về đâu, giờ đây trong đầu cô chỉ còn vang lên câu nói của anh ban chiều “cô thì cũng giống như những người con gái khác, tôi chơi chán rồi thôi nhưng cô thì ngốc hơn họ 1 tí”. Anh nói đúng cô thật ngốc vì đã tin vào 1 thằng sở khanh, để giờ đây kết quả của những phút giây yêu đương không giới hạn là sự tượng hình của cái bào thai đang ngày 1 lớn. Trời đã chập tối mà cô thì chẵng biết phải về đâu, nếu trở về nhà thì phải nói sao về cái bào thai, cha cô sẽ tức chết mẹ cô sẽ mất hết danh dự với mọi người vì đứa con như cô. Ai có thể chấp nhận được 1 đứa con gái 20t đầu chưa chồng mà có thai, trời bắt đầu đổ mưa những hạt mưa li ti rơi 1 cảm giác lạnh cống, cơ thể cô ướt sũng dưới cái lạnh của mưa đêm. Bất chợt cô khụy xuống đường rồi bất tỉnh, trời thì vẫn mưa, mưa mỗi lúc 1 lớn như ông trời cũng đang khóc thương cho số phận con người. ********o0o********* Tại nhà riêng ba, mẹ cô đang lo lắng khi khuya rồi mà cô chưa về, hai cậu em cũng đang trông chị hai. -Sao chị hai chưa về hả mẹ-( Đình Trúc )cậu em trai nếu tay mẹ hỏi, mẹ cô chỉ biết lấy tay gạc nước mắt mà không nói lời nào -Con dắt em lên phòng đi- Ba cô bảo hai đứa nhóc rồi quay sang bà Lệ Hằng ( mẹ cô) bảo-Thôi chúng ta cũng lên đi, mai con sẽ về em đừng lo. Nói rồi ông dắt tay bà lên phòng, căn biệt thự vụt tắt ánh đèn và chìm trong bóng tối, từ ngày hôm nay có lẽ nó sẽ buồn vì vắng đi 1 người thân thiết. *********o0o********** 10 Tháng Sau: -AO,AO,AOOO……….. Tiếng khóc của những đứa trẻ vang lên cả 1 vùng trời, ba đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng cô nhi, cánh cửa ra một sơ với vẻ mặt còn mơ màng vì ngủ dở bước ra bế chúng lên rồi bà nhìn xung quanh chẳng thấy ai, sơ thầm nghĩ “ có lẽ ba đứa trẻ này là kết quả sự bồng bột nhất thời của cha, mẹ chúng”, nói rồi sơ đưa ba đứa nhỏ đáng thương ấy vào trong. Nhưng tiếng khóc của chúng cứ vang vội như muốn xé tan màn đêm đen tối kia, tiếng khóc ấy làm tan nát nỗi lòng một người mẹ. Cô, cô chỉ đứng từ xa nhìn người ta đưa con mình đi giờ cô đã hiểu thế nào là cốt nhục phân li, thương con bao nhiêu thì cô lại thương ba,mẹ cô bấy nhiêu giờ đây chắc họ cũng lo cho cô nhiều lắm, nhưng làm sao có thể trở về cô sẽ nói sao về tháng ngày qua. Đang mãi suy nghĩ thì 1 giọng nói thốt lên đầy thúc giục: -Đi thôi em, có gì phải luyến tiếc, chúng chỉ làm vướn bận chúng ta thôi. Anh ta chính là người đã cứu cô trong đêm mưa, cũng chính anh đã mang cô từ đáy sâu vực thẫm trở về chính là anh bạn từng thương thầm cô (ấy chà sao mà mai mắn vậy, hớ ra là có người hốt liền), giờ cô đã tìm được 1 người đàn ông có thể chấp nhận cô nhưng anh ta lại không thể chấp nhận con cô 1 đứa đã không bây giờ 3 đứa thì lại càng không vì đâu có người đàn ông nào đủ rộng lượng cưu mang con của vợ mình và người khác ( chắc ko thằng nào ngu vậy đâu toàn là nghĩ “ thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ” ).Hai người sẽ kết hôn, còn cô sẽ tiếp tục học hết năm cuối, gia đình anh cao sang nên cô con dâu phải là người hoàn hảo vì thế 3 đứa nhỏ chính là rào cản lớn nhất. -Mẹ xin lỗi mẹ không muốn bỏ rơi các con đâu.-Sở Quân ngẹn ngào trong nước mắt. -Đi thôi-chồng sắp của cô kéo tay cô ra xe, hai người lên 1 chiếc xe sang trọng rồi phóng đi mất cũng từ đây cuộc đời và số phận của họ lại sang 1 trang mới. *********o0o*********** 18 năm thắm thoát có ra gì, ngoẵnh mặt lại chỉ còn là quá khứ, ba đứa trẻ ngày xưa giờ chắc cũng đã thành những thiếu nữ xinh đẹp như mẹ nó chỉ có bản tính thì khác nhau thôi (tại lăn lộn ngoài đời thì phải khác thôi). 18 năm mỗi người đi mỗi ngã liệu rằng họ có còn gặp lại nhau, nhưng không phải sự trùng phùng nào cũng đầy hạnh phúc và cũng không bao giờ đầy nước mắt. *******18 năm sau********* Mời các bạn theo dõi các Chap nha, vừa uống trà vừa đọc cho vui ( chúc các bạn đọc truyện vui vẻ).
|
Giới thiệu một tí về nhân vật chính nhá: Trương Tử Yên: chị cả , tính tình: cứng rắn , mạnh mẽ sống nội tâm ( không phải khó tính như bà già đâu ), rất giỏi che giấu tình cảm của mình ( bên ngoài có vẻ vui nhưng bên trong chưa hẳn đã vui ). Nhữ Minh Minh: cô 3 đấy, tính tình: sang, chảnh, hơi bị kiêu mặt dù bên ngoài mạnh mẽ, quyết đoán thế nhưng bên trong yếu đuối, từ bé đã được 1 gia đình giàu có nhận nuôi từ đó cuộc đời cô thay đổi. Dương Hiểu Kỳ: cô em út, tính tình: hoạt bát trong sáng, yêu đời tuy gia cảnh không giàu nhưng được người mẹ nuôi chăm sóc rất kỹ. Nói Chung: 3 chị em cùng tuổi (18 tuổi ), xinh đẹp lại rất thông minh nhưng mỗi người có 1 tài năng riêng. Đặc biệt cô út rất giỏi võ. Còn các chàng nam chính chúng ta sẽ giới thiệu sau nhé, vì các chàng xuất hiện sau các nàng cùng 1 số nhân vật khác nữa. Nội dung: Truyện nói về cuộc đời và số phận của 3 cô gái mà từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi nơi cô nhi viện. Sau khi lớn lên mỗi người đi mỗi ngã, 3 cô gái được 3 gia đình khác nhau nhận nuôi, lớn lên mỗi người có cuộc sống và lối đi riêng đến năm 18t họ vô tình gặp lại nhau và cũng từ đó họ biết được thân thế của mình tiếp theo đó là nhiều sóng gió lại nổi lên trong cuộc sống của họ.
|
Chap 1: Môi Trường Mới “………..…..Ngày….Tháng ….Năm….. Cuộc đời là 1 kịch bản dài mà mỗi người chúng ta là 1 diễn viên và ông trời chính là đạo diễn. Dẫu biết cuộc sống là 1 sân khấu dù không ai trả cacse nhưng vẫn cứ muốn mình đóng vai chính, muốn diễn diễn cho tròn vai, cho thật xuất sắc. Cuộc sống xoay vòng, trái đất rộng lớn nhưng hữu duyên thì đến đâu cũng gặp………”. Đang loay hoay với dòng tâm sự thì chuông điện thoại reo lên, thế là cô đành dừng bút gấp vội quyển nhật ký lại rồi bắt máy: -Alo, nghe đây bà chị iu-Dương Hiểu Kỳ nói 1 lèo - Chừng nào lên máy bay vậy cô nương, ờ mà báo cho Tuấn chưa.-bên kia đáp lời bằng giọng rất truyền cảm, đây chính là chị quản lý của Hiểu Kỳ tên Mộc Hoa Nhi Ps: Mộc Hoa Nhi: 23t,chưa có đối tượng iu đương, cũng khá xinh thuộc hàng gia đình có điều kiện vì cô dám góp vốn để đầu tư hẳn 1 abum cho Hiểu Kỳ ( khi cô mới đi hát còn chưa được ai biết tới). Đặc biệt có mối quan hệ thân thiết với các nhà đầu tư âm nhạc. -Tối nay em bay, còn anh Tuấn thì đã thông báo trước 3 ngày rồi nhá. -Khi nào về sẽ có 1 số bất ngờ dành cho em đấy. Hai chị em cứ huyên thuyên trò chuyện quên mất cả thời gian …………………………………..o0o……………………………………… VIỆT NAM: 8H30’ SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT Ngồi 8 tiếng trên máy bay cuối cùng cũng hạ cánh,trong khi Hiểu Kỳ đang lự khự với đống hành lý bên trong vì còn đang bận đẩy chúng lên xe thì bên ngoài Hoa Nhi đã chờ sẵn, cô sốt cả ruột vì máy bay đã hạ cánh từ lâu mà chưa thấy cô nàng Hiểu Kỳ đâu cả bình thường cô nàng rất đúng giờ không biết là có việc gì không nữa. Hoa Nhi cứ đi đi lại lại nhìn dòng người từ trong bước ra, “ à ra rồi” cuối cùng cô nàng cũng bước ra với khối hành lý to với 1 đôi mắt kính và chiếc khẩu trang che mặt để tránh sự chú ý của mọi người nhưng chiếc váy trắng kèm thắt lưng màu sữa làm cô nàng nổi bật không kém gì lúc bình thường, vừa bước ra là Hoa Nhi đã nhận ra cô ngay.Nhìn thấy cô nàng, Hoa Nhi như thấy cả trời mùa xuân vậy cô nàng gọi to để ra hiệu cho Hiểu Kỳ biết. Hiểu Kỳ tiến lại gần Hoa Nhi với vẻ mặt mệt mỏi vì cả đêm không ngủ được cộng thêm mấy đêm liền thức trắng vì lạ chổ (cô nàng này mắt bệnh khó ngủ) nên giờ đây cô như con gấu trúc di động vậy. -Này chúng ta sang công ty nhá.-Hoa Nhi lên tiếng hỏi. -Này chị có điên không, em vừa xuống máy bay đau lưng nhức mỏi chết đi được- Hiểu Kỳ vừa nói vừa đấm đấm lưng cho đỡ mỏi, rồi cô phán 1 câu “ về nhà rồi chiều tính sao”.Nói rồi cô bỏ đi 1 lèo ra đón xe, Hoa Nhi chưa kịp nói lời nào cô đành ôm vác đống hành lý 1 mình chạy theo sao, vừa đuổi theo cô vừa thét. -Có cô mới là điên đấy, đã già đâu mà đau lưng nhức mỏi, còn không mau ôm phụ tôi nào cô nương.- Nói rồi Hoa Nhi thẩy 2 cái túi to vào Kỳ rồi bỏ đi, Hiểu Kỳ nhíu đôi mắt lại và “xí” một cái rồi nũng nịu theo sao. Cả hai cùng lên 1 chiếc taxi, vừa lên xe Hiểu Kỳ vội lấy điện thoại gọi cho ai đó, cô nàng nói bằng giọng trách móc: -Này, sao không ra đón em vậy, đã báo trước rồi mà. -Cô nương ơi, cô làm như tôi ngồi không đếm tiền chắc. Anh biết chắc là em không sang công ty nên chiều anh sang nhà.-Đầu dây bên kia trả lời bằng giọng rất ngọt ngào, anh ta chính là Lý Khan Tuấn. PS: Lý Khan Tuấn: 22t, diễn viên kim đạo diễn nổi tiếng nhưng không hề kiêu căng, là 1 chàng trai khôi ngô lại đem lòng yêu 1 cô gái dù biết là không thể nào đến được với cô ấy. Nói rồi anh ta cúp luôn điện thoại mặt cho Hiểu Kỳ đang điên tiếc lên, xe thì vẫn cứ chạy những vòng xe cứ lăng điều, lăng điều rồi dừng hẳn trước 1 căn biệt thự to cả hai từ trong xe bước ra. Đặc biệt là Hiểu kỳ cô vô cùng ngạc nhiên, cô đứng ngẩn người ra nhìn ngôi biệt thự một hồi lâu rồi quay sang bảo với Nhi: -Đây là….. -Là bất ngờ dành cho em đó, chưa hết đâu còn nhiều thay đổi lắm. Đây là nhà riêng ba má dành cho chị, từ nay chúng ta sẽ ở đây.- Không để cô nói hết câu Hoa Nhi đã chặn lời , nói rồi Hoa Nhi nhấn chuông từ bên trong 1 chị giúp việc bước ra kính cẩn chào 2 người. Hiểu Kỳ chưa hết ngạc nhiên thì Nhi đã nắm tay cô lôi vào trong, bên trong thật đẹp đúng là nhà giàu có khác Hiểu Kỳ xoay quanh nhìn hết ngôi nhà vì từ trước giờ cô chưa hề được đặt chân đến ngôi nhà nào đẹp như vậy và giờ cô sẽ ở đây, từ khi cô nổi tiếng đến giờ cô mới cảm nhận được cuộc sống của người giàu là thế nào. PS 1 chút về gia cảnh của cô ca sĩ mới nổi này 1 tí nhá: vốn xuất thân từ cô nhi viện, nhưng được 1 gia đình nhận nuôi từ năm lên 6 ( gia đình không khá giả gì mấy vì 2 vợ chồng bị hiếm muộn nên nhận con nuôi ) nhưng không may 10 năm sau đó trong 1 tai nạn bố mẹ nuôi cô điều mất từ đó cô phải tự lập, 1 mình bươn chải để nuôi thân sáng cố gắng đi học, chiều về lại làm thêm, tối đến lại đi hát ở các quán bar, vũ trường để kiếm tiền trang trải việc học ( làm thêm ở các bar, vũ trường đâu dễ nhiều chuyện phức tạp lắm nên cô cũng quen với việc che giấu cảm xúc của mình).Trong 1 lần tình cờ Hoa Nhi đến bar vô tình nghe được giọng hát của Hiểu Kỳ và 1 vài lần dò hỏi cuối cùng không hiểu vì sao cô quyết định giúp đỡ cho Hiểu Kỳ 1 cách vô điều kiện ( thật là khó hiểu). ……………………………………….o0o……………………………………..
|
Chap2: Môi Trường Mới (Phần 2 ) -Em thấy phòng thu thế nào.-Khan Tuấn quay sang Hiểu Kỳ bảo. Hiểu Kỳ trầm ngâm nhìn xung quanh hồi lâu rồi gật, gật đầu. Đây chính là công ty đại diện cho cô và Hoa Nhi là quản lý cũng chính là người đưa cô vào đây. Cô và Khan Tuấn đi 1 vòng quanh các dãy phòng rồi dừng lại trước 1 phòng tập nhạc, Khan Tuấn kéo tay cô chạy vội đến chỗ đám đông đang tập rồi anh đưa tay chỉ vào 1 người rồi nhẹ nhàng giới thiệu cả hai: -Đây là Đình Trúc 1 ca sĩ tài năng, bên cạnh đó anh còn là đạo diễn chương trình cho các show lớn nhỏ ở công ty. Còn đây là….. - Là Dương Hiểu Kỳ cô ca sĩ mới đầy triển vọng mà công ty mới đào tạo.- Chưa để anh nói hết câu Đình Trúc đã xen vào. PS: Dương Đình Trúc: 30t con trai thứ của 1 danh ca nổi tiếng, là chàng ca sĩ lịch lãm, hiền lành anh được thừa hưởng chất giọng ngọt ngào từ mẹ mình. -Anh đừng nghe anh Tuấn nói, anh ấy chỉ nói quá thôi, cứ gọi em là Kỳ Kỳ được rồi.-Hiểu Kỳ đưa tay bắt lấy tay Đình Trúc, cả 3 người đang nói chuyện huyên thuyên thì đột nhiên trên sân khấu 1 giọng hát ngọt ngào cất lên làm Hiểu Kỳ ngẩn người, giọng hát ấy khàn khàn nhưng không chói tay lại hát theo dòng nhạc trữ tình nên làm cho người nghe cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng. Thấy cô cứ chăm chăm nhìn về phía sân khấu Đình Trúc vội mời cô bước đến sân khấu giới thiệu người vừa hát. -Đây là mẹ tôi danh ca Lệ Hằng. Cô cuối đầu chào nhưng người phụ nữ kia không phản ứng mà chỉ nhìn chăm chú vào cô, 1 cảm giác rất thân quen nhưng bà nghĩ mãi vẫn không hiểu được.Thấy thế Đình Trúc vội gọi làm bà tỉnh người ra rồi bà mỉm cười chào cô, sau đó 2 người ngồi xuống trò chuyện như đã thân nhau từ lâu lắm, cả hai vừa nói vừa cười quên mất công việc và bỏ mặc hai người kia sang 1 bên ngơ ngác nhìn. …………………….o0o……………………….. Một ngày mới lại lên, bình minh nắng ấm len lỏi qua căn phòng màu hồng phấn, trên chiếc giường hoa mềm mại Hiểu Kỳ đang lạc trong giấc mơ thần tiên. Ren,ren,ren………………… Tiếng chuông cửa vang lên In ỏi thì ra là Khan Tuấn anh đến để đón cô, Hoa Nhi mời anh ngồi đợi ở phòng khách rồi chạy lên phòng đánh thức cô, vì mấy đêm trước không ngủ được nên giờ đây quấn trong tấm chăn ấm áp cô ngủ say như chết. -Dậy, giờ này mà còn ngủ nữa, dậyyyyy……………..mau.-Hoa Nhi vừa thét to vừa vung gối đập vào Hiểu Kỳ nhưng cô thì cứ lăn ra rồi ngủ tiếp, giận quá Nhi nắm mạnh tấm chăn kéo thật nhanh làm Hiểu Kỳ rớt xuống giường rồi thấy thế Hoa Nhi bật cười thành tiếng. -Á……..- cô thét lên “Mới sáng mà làm gì kêu réo dữ vậy”. -Tuấn đang đợi- Vừa nói Nhi vừa ném bộ váy vào mặt Kỳ, Hiểu Kỳ ôm đồ lặng lẽ vào phòng làm VSCN xong rồi bước xuống nhà với vẻ tươi tắn hơn. Cô và Khan Tuấn cùng nhau rời khỏi nhà, anh chở cô đến nhà hàng ăn sáng rồi hai người lại lên xe đi tiếp, đột nhiên anh dừng xe tại một ngôi trường. Đây là ngôi trường lớn nhất trong khu vực trung tâm thành phố, nhìn từ ngoài trường rất rộng lớn bên trong lại rất đẹp và đầy đủ tiện nghi, hai người cùng nhau bước vào trong Hiểu Kỳ đang ngạc nhiên chẳng hiểu sao anh lại đưa cô đến đây, chưa kịp hỏi thì anh đã quay sang bảo cô: -Thế nào, trường mới.-anh nhìn cô cười tươi, ko để cô kịp phản ứng anh đã nói tiếp “thế thì mới xứng tầm với em bây giờ chứ”. “Xứng tầm, thế nào là mới xứng tầm chứ, vô nghĩa thật” cô nghĩ thầm, giờ đây mọi thứ đối với cô điều mới lạ phải tập thích nghi lại từ đầu thôi vừa suy nghĩ cô vừa bước theo anh, cả 2 dừng lại trước 1 lớp học anh giới thiệu giáo viên quản lớp với cô rồi anh từ giả để lên nói chuyện với hiệu trưởng về trường hợp của cô. -Chào em.-Dương Sở Quân giáo viên chịu trách nhiệm lớp. Hiểu Kỳ gật đầu chào cô Quân rồi nhìn thật kỹ người cô này. PS: Dương Sở Quân: 38 tuổi, là một phụ nữ đẹp bà còn là 1 giáo viên gương mẫu và nghiêm khắc . Gia thế giàu có là vợ của 1 tổng giám đốc công ty lớn. Từ giờ cô sẽ phải nghe theo sự dẳn dắt của cô Quân, tha hồ mà nhìn cho thật kỹ giờ thì phải theo bà ta vào lớp thôi, cô giáo bước vào trước Hiểu Kỳ theo sao. Hiểu Kỳ vừa bước vào cả lớp ồ lên khá lớn, các học sinh cùng phòng nháo nhào lên họ chạy đến bu quanh làm cô khá bực, người thì sờ tay, người thì vuốt má ( nhất là bọn con trai ). -Trời ơi Hiểu Kỳ nè. Hâm mộ lắm á, giờ được thấy ngoài đời rồi. Trời, được học chung với người nổi tiếng. Ngoài đời đẹp hơn trên TV nha. Ăn cái gì mà đẹp vậy trời. Cho xin chữ ký đi……….-Lũ bạn nháo nhào lên và hàng vạn câu hỏi xôn xao ập tới khiến cô chưa kịp trả lời đã bị xoay mồng mồng. Đột nhiên 1 tiếng hét vang lên làm cô giật cả mình, cuối cùng cũng bọn bạn cùng lớp cũng dừng lại thật là mai. -Ai về chỗ nấy cho tôi, mau lên. Thì ra là tiếng hét của cô Quân, bà giận vì mọi người chỉ quay quanh Hiểu Kỳ mà quên mất sự có mặt của bà, không khí trong lớp giờ đây trở nên trang nghiêm lại, ai nấy trong lớp điều sợ sự nghiêm khắc của ấy. Quay lại bà xếp chỗ ngồi cho Hiểu Kỳ, cô sẽ ngồi cạnh 1 cô bé cũng khá sinh không thua gì cô đó là Nhữ Minh Minh ( đã giới thiệu ở trên rồi nhá ), nếu để ý kỹ thì cô bạn này có nhiều nét rất giống cô và khác hẳn với mọi người vì ai nấy đều bu quanh cô thì Minh Minh lại ngồi yên 1 chỗ chẳng làm gì. -Chào bạn, mình là Minh Minh.-cô bạn mỉm cười chào Hiểu Kỳ. -Mọi người cứ gọi mình là Kỳ Kỳ Nha.-cô vừa dứt câu thì nghe tiếng gắt của cô Quân “à…..hén”, Minh Minh nhìn cô cười rồi nhún vai 1 cái thấy vậy Hiểu Kỳ cũng bật cười rồi ngồi vào bàn, thấy mọi người đã yên vị cô Quân giõng dạt nói: -Cô không cấm sự tự do của các em, nhưng giờ nào việc nấy.-Cô vừa nói dứt câu thì cả lớp đồng thanh “dạ”, cô Quân vừa bước lại bàn cô rồi bảo nhỏ: - Em phải biết cân bằng giữa giờ diễn và giờ học, khi nào bận quay phải nghỉ học thì thông báo cho cô rồi sao đó làm lại bài đầy đủ, cô không chấp nhận tình trạng bê tha đâu cho dù em là người nổi tiếng cũng không ngoại lệ.- Hiểu kỳ cố lắng nghe 1 tràng thuyết pháp của bà cô rồi gật gật đầu, thế là buổi học đầu tiên kết thúc trong bầu không khí hơi căng thẳng. “Tùng, tùng….” Tiếng trống tan tiết cuối cùng cũng vang lên, Minh Minh vội vã ra về vì cô còn phải về phụ mẹ việc nhà rồi đi làm thêm nên cô chạy vút đi rất nhanh làm Kỳ xém ngã. Nhìn cô bạn vội vã Hiểu Kỳ lấy làm ngạc nhiên quay sang hỏi nhỏ bạn kế bên thì được biết Minh Minh là đứa học giỏi nhất trường nhưng gia đình cô rất khó khăn chỉ có 2 mẹ con nương tự vào nhau nên cô phải đi làm thêm để lo cho việc học, để được đặc chân vào ngôi trường này như mong muốn của mẹ Minh đã phải nỗ lực rất nhiều. Nghe cô bạn kể vội câu chuyện cô gật đầu rồi bước ra khỏi lớp, vừa bước ra thì cô Quân gọi lại bảo: -Này nhớ lời cô dặn chứ.- cô Quân mỉm cười, trời lần đầu thấy bả cười đó từ nảy giờ toàn làm mặt lạnh, Hiểu Kỳ cười đáp lại rồi bảo: -em sẽ cố gắng ạ. -Không phải cố gắng mà là nhất định, mà nè cô cũng thích giọng hát của em lắm khi nào có abum mới nhớ cho cô với nha.-Nụ cười của cô Quân mới đẹp làm sao, khi cô cười khác hẳn với vẻ nghiêm túc lúc bình thường. Hiểu Kỳ mỉm cười rồi nghĩ thầm “trời ạ, làm hết cả hồn”, rồi cô bước xuống lầu để ra về nhưng cũng không dễ với đám học sinh cùng trường đâu. Sau 1 hồi bị tra tấn cuối cùng cô cũng bước ra khỏi trường, Khan Tuấn đã chờ sẵn ở ngoài thấy anh cô mừng hết lớn bước lên xe với vẻ mệt mỏi. Đoán được mọi việc anh nhìn cô mỉm cười bảo: -Chịu thôi ai bảo chúng ta là người của công chúng, vài ngày nữa thì bình thường thôi. -Em thấy anh bình thường với mấy cô nữ sinh bu quanh quá hé, không biết bực luôn.-Cô nói bằng giọng trách móc, anh chỉ cười rồi bảo nhỏ “em ghen à”, Hiểu Kỳ đánh vào vai anh rồi bảo anh chạy thẳng vào nhà. Thế là Hiểu Kỳ cũng đã đặc chân vào môi trường mới và bắt đầu 1 cuộc sống mới, nhưng cô luôn có 1 cảnh giác kỳ lạ với với những người xung quanh mình, đặc biệt là bà cô giáo và nhỏ bạn cùng bàn.
|