Gia Đình Sát Thủ
|
|
Chương XII: Hành trình đến Nhật Bản
Sau bữa sáng đó Alex rời khỏi lâu đài và đi vào thành phố, một nụ cười quỷ dị nở trên môi cậu ta mà chẳng mấy ai hay. Về phía Windy, cô đã một mình đến nhà kính, không hiểu sao đã 8 năm rồi Windy chưa từng đặt chân đến đây cũng như cô đã yêu cầu phong tỏa khu này trước đó. Cầm chìa khóa mở cửa, Windy bước vào bên trong nhà kính. - Thật quen thuộc, một mùi quen thuộc vô cùng... - Tiểu thư... Big Mom xuất hiện phía sau Windy lên tiếng, Windy thu vẻ mặt thẫn thờ lại quay người nhìn Big Mom. - Có chuyện gì sao? - Tôi đã đặt vé máy bay. Người nhất định phải đi chuyến này sao tiểu thư? - Không đơn giản là tôi đi ám sát trưởng ngoại giao. Tôi phải đi gặp một người...một người mà trong tiềm thức ký ức của tôi vẫn lưu lại rõ nét nhất. Đó là một người nhà Swann. Tôi chỉ nhớ được họ của ông ấy. Nghe Windy nói vậy Big Mom nhất thời kinh hãi. Chẳng phải Windy muốn nhắc đến ông nội Zero hay sao? Đúng là một thảm họa nếu Windy gặp lại ông nội của mình vì lúc đó cô sẽ có toàn bộ câu trả lời cùng lời phán quyết. Ông nội cô hiện đang là người giữ liên lạc và biết nơi ở của ông cố. Windy từng chịu sự khống chế của gia tộc nếu bây giờ cô lại đi gặp họ thì chẳng phải sẽ bị điều khiển một lần nữa sao? - Nhưng... - Đừng lo...tôi nhất định sẽ quay về. Tôi không bỏ rơi gia đình của mình đâu. Mọi người ở đây đều là gia đình của tôi. Windy mỉm cười rồi ôm chầm lấy Big Mom. Dù cô chẳng nhớ gì về gia đình Swann nhưng chí ít cô vẫn được yêu thương nhờ những người sống với cô hiện tại. Windy quyết định chuyến đi này nhất định phải thành công.
Rời nhà kính Windy tiến tới phòng sở thích của cô, nhìn mấy cánh cửa bị khóa lại kia Windy chẳng nói gì rồi đi vào phòng sở thích của mình. Phòng sở thích của Windy đã thay đổi, nó không chỉ chứa sách nữa, mà toàn bộ căn phòng là dàn máy móc thí nghiệm cộng với đồ nghề sát thủ của cô. Windy cầm điều khiển ấn nút thì bức tường bỗng bung ra rồi bật mở, bên trong là một khoảng tượng với rất nhiều vũ khí gắn trên đó. - Chuyến bay ban đêm nên mình cần ngủ ngày vậy. Sẽ không vui vẻ gì nên cần mang chút đồ. Lần này chắc phải mang theo cả thú cưng mất. Windy cầm súng rồi phi tiêu đủ thứ gài lên người và cái đai ở bắp chân. Bấm tiếp nút nữa thì cánh tường này đóng lại, cánh tường bên cạnh mở ra là đống quần áo. Windy chọn cho mình bộ vest ngắn cố hữu màu sữa. Mục đích của cô mặc màu sữa là vì cô muốn...nhuộm áo. - Đứa nào thích hợp nhất nhỉ? Windy ấn nút cho cánh tủ đóng lại và suy nghĩ, cô ngồi trước máy tính của mình và ấn vào một ô dữ liệu. Kéo kéo chuột Windy chăm chú nhìn số vật nuôi nhà mình. - Đúng rồi, chẳng phải có khỉ ngố lai bộ răng nhọn hoắt gần như răng cá mập đó sao? Windy vỗ tay mỉm cười rồi nhanh chóng kích ấn chuột vào hệ thống mở cửa. Khoác áo vest vào Windy rời khỏi phòng và tiến tới căn phòng cuối hành lang tầng 1. - Tiểu thư... Quản gia Henry đứng bên cạnh lo ngại, Windy mỉm cười, cô biết ông ấy đang lo vì lũ vật nuôi trong căn phòng này chưa được cô thu phục, chúng chỉ phục vụ chủ nhân trước của mình. - Đừng lo, tôi sẽ vào một mình.
|
Nói rồi Windy bước vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa, cô bước một bước thì đèn bắt đầu sáng trưng, thẳng chỗ cô là lối đi, hai bên là những cái lồng lớn cứng chắc, bên trong những cái lồng đó chính là những con vật kì dị vô cùng. (bật mí, đây là những thí nghiệm nhà Swann do ông cố Windy làm ra) - Chà, một bộ sưu tập thú vị. Sao trước giờ mình không vô đây nhỉ? Windy mỉm cười, lũ vật nuôi quái dị đó nhìn cô gằm ghè, Windy cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của chúng nhìn mình. Tiến tới cái lồng thứ 4 bên trái, Windy nhìn một con khỉ nhỏ nhắn với bộ lông màu nâu xù hết lên, đôi mắt của con khỉ đó rất đặc biệt với màu đen to tròn rất đẹp. Windy mỉm cười. - Xin chào, tao là Windy Swan, chắc chúng mày nghe lời chủ nhân trước đây lắm nhỉ? Nói thế nào được nhỉ? Tao hiện được đang là chủ ở đây và được chuyển nhượng nhà từ 8 năm trước mà tao chẳng nhớ lí do vì sao nhà Swann lại cho tao nhà nữa. Tối nay tao phải lên một chuyến máy bay rất rất nguy hiểm nhưng buộc tao phải lên chuyến bay đó. Một mình tao làm sao mà chọi được 20 thằng chuyên nghiệp như vậy chứ? Thế nên... Windy mỉm cười toe toét nhìn lũ vật nuôi và con khỉ. - Tao cần sự trợ giúp của mày đó khỉ. Tao không quan tâm mày có hiểu hay không nhưng mà tao cần mày giúp tao. Sau khi xong chuyến bay đó mày có thể được tự do đi tìm chủ của mình. À mà hình như chuyến bay đó tao cũng có ý định đến chỗ chủ của mày cho nên...tao nghĩ chúng ta hợp tác với nhau là rất tốt. Mày đồng ý chứ? Windy nhướn mày, bỗng con khỉ đó đang bước đi bằng hai chân như con người có điều nó quá nhỏ và nhiều lông lá. Nó tiến tới đưa tay lên mặt kính, Windy hiểu ý, cô chỉ ngón tay của mình vào lòng bàn tay bé nhỏ đó của nó. - Vậy là đồng ý nhé? Và rồi Windy đã mở lồng của con khỉ đó ra, nó túm lấy tay cô rồi ngồi trên đó. Windy mỉm cười. - Chúng mày cũng nhanh chóng thôi nên cố gắng đợi xíu đi nha. Và rồi căn phòng lại tối đi, Windy trở ra ngoài với chú khỉ bé xinh nhỏ xíu. Ôm chú khỉ vào lòng, Windy tiến ra ngoài nơi một chiếc ô tô màu đen bóng loáng chờ cô sẵn. (từ trước đến này Windy đây là lần thứ 2 đi ô tô vì nhà Swann lúc trước rất hạn chế đi những phương tiện giao thông bình thường, họ chuyên dụng khí cầu kiểu đặc biệt kia là nhiều nhất) Lần này xem ra Windy chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho cuộc chiến đầy thú vị trên máy bay rồi.
|
E lạy c. Gần c chắc e chết
|
|
|