Gia Đình Sát Thủ
|
|
hê,làng fairy?đừng nói fairy tail cùa mình nhé -.-.MÀ mình thấy hình như chuyện này cũng hơi giống fairy tail một chút,càng tốt,chỉ khác câu chuyện thôi ^^,mình ủng hộ nhé,miễn là đứng làm fairy tail của mình bị phá hủy là được rồi
|
bọn mình lấy ý tưởng về gia đình này từ gia đình sát thủ Zoldyck trong HunterxHunter mà mn có thích một chút siêu nhiên tí ko nhỉ? cảm ơn mn đã ủng hộ fic nhé. *cúi đầu cảm ơn* ~Kir~
|
Tại khu tầng hầm của lâu đài, một căn phòng bí mật mà ít ai để ý, nói đúng hơn đây từng là nhà kho cũ nhưng đã bỏ hoang. Một bóng người ngồi trong căn phòng này. Ngay lúc đó đèn bỗng được bật lên và sáng bừng. Quản gia Henry nhìn cảnh tượng trong phòng, đồ đạc thì ngổn ngang, vỡ tan tành. Và kì lạ thay nơi nhà kho bỏ hoang này lại là một căn phòng có giường, có tủ sách, có mọi thứ đầy đủ cho một căn phòng có người ở. Quản gia Henry thầm nghĩ có lẽ tiểu chủ nhân của ông tự dọn dẹp căn phòng này cho mình nhưng nay mọi thứ đều bị đập phá. Và Windy đang ngồi trên nền ngổn ngang này dựa lưng vào góc tường, hai tay đặt lên đầu gối, mặt gục xuống. Mái tóc bạc lòa xòa xuống sàn gạch. Quản gia Henry nhìn cảnh tượng này mà đau lòng, bỗng ông nhận ra rằng tay Windy đang nhỏ máu và chạy ngay đến mặc cho những mảnh thủy tinh vẫn đang vương vãi quanh đây. Quản gia Henry đã bị những mảnh thủy tinh cứa vào cổ chân nhưng ông mặc kệ nhanh chóng tiến tới chỗ Windy đang ngồi. - Tiểu chủ nhân, cô không sao chứ? Vết thương..... Và quản gia Henry cứng họng khi Windy ngước lên nhìn mình, khuôn mặt cô bé dính rất nhiều máu và không phải máu của cô bé, chiếc áo sơ mi cũng bị máu thấm đẫm, chân cũng có máu, một bên giày đã tuột và lòng bàn chân trần kia bị những mảnh thủy tinh cứa vào cũng vẫn đang rỉ máu. Tay thì khỏi nói vì nó bị thương rồi. Hai chiếc găng tay bị máu từ vết thương thấm đẫm. Quản gia Henry biết tiểu chủ nhân của mình lúc này đang khóc, đang gào thét nhưng tất cả đều không biểu hiện ngoài mặt và ông đã bế Windy chạy lên nhà trên. Khi quản gia Henry chạy qua hành lang đến khu y tế thì mọi người từ phòng ăn có thể thấy và ngạc nhiên vô cùng. Tại phòng y tế thì mấy cô hầu gái đang rửa vết thương cho Windy, họ làm cẩn thận để Windy không đau và tránh nhiễm trùng. Bà Mary chạy vào phòng. - Đã có chuyện gì vậy? - Tiểu chủ nhân Windy đã.... - Con không sao chứ Windy? Mọi người thấy bà Mary rất hoảng hốt và lo sợ khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Windy không nói gì chỉ cúi xuống nhìn bàn tay phải vừa được lau sạch máu của mình. - Con bé đã khóc....
|
Windy lên tiếng nói mấy lời kì lạ làm chẳng ai hiểu gì cả. Mọi người nhìn cô bé ngạc nhiên. Windy nói tiếp, giọng nói có chút đau đớn. - Con bé đã khóc và sợ hãi....nó đã muốn cầu cứu con nhưng.....Con đã giết nó mất rồi.......Con đã giết nó mất rồi....... Windy đã khóc và bà Mary ôm cô con gái mà bà yêu thương nhất trong số những đứa con của mình vào lòng. Windy đã khóc ướt đẫm bờ vai của bà Mary. Mọi người đều thấy Windy thật tội nghiệp. Một lúc sau đó họ đã băng vết thương và thay trang phục cho Windy rồi đưa cô bé về phòng. Bà Mary đã nán lại nhìn con gái mình đang nằm trong chăn ngủ và vuốt nhẹ mái tóc của cô bé. - Đừng suy nghĩ về nó nữa Windy, con sẽ vượt qua được tất cả thôi. Hãy mạnh mẽ. - Vâng. Nói rồi Windy đã nhắm mắt và ngủ một giấc để quên đi tất cả mọi thứ. Lúc này mọi người đều tập trung ở phòng họp của gia đình. Bà Mary là người lên tiếng đầu tiên. - Con bé ở đâu và tại sao lại như vậy? - Tiểu chủ nhân ở trong căn nhà kho cũ dưới tầng hầm. Có vẻ tiểu chủ nhân đã sửa sang lại nó và rồi đồ đạc trong phòng đã bị đập vỡ lung tung. - Không thể tin được. Con bé trở nên như vậy từ bao giờ không biết. Sam lên tiếng, cậu ngạc nhiên vì cô em gái của mình rất nhiều. Mọi người thở dài. Michael nhìn cả nhà. - Con sẽ lo việc này. Con sẽ giúp cho chị Windy trở về như trước đây. Michael mỉm cười tự tin làm mọi người ngạc nhiên hơn nữa. Cậu bé út này có tuyệt chiêu gì chăng? Nhưng có lẽ không cần đợi Michael ra tay rồi. Đêm đó đúng là đêm dài khó ngủ của mọi người. Trên hành lang dài, Peter cùng những người em của mình đang đi về phòng ngủ. - Kill đừng có dở trò và nếu có làm thì hãy lột bỏ cái mùi nước hoa đó đi. Peter lườm thằng em đào hoa của mình. Jane và Sam lắc đầu với ông anh của mình mất thôi. Michael nhìn Killer. - Anh Kill lại dở chứng đào hoa nữa sao? - Michael tốt nhất em đừng nên quan tâm. Jane cốc nhẹ đầu cậu em út rồi nhanh chóng kéo cậu em về phòng để còn đi ngủ. Họ đã phòng ai người ấy về, riêng Killer thì đã về phòng vứt ngay cái áo sơ mi trắng trên người rồi mặc cái khác vào. Cậu ta tiến tới phòng của Windy. Nói chung trong gia đình Killer rất hay trêu trọc Windy làm cô bé nhiều lần tức chết không làm gì được. - Đừng có lại gần...cái mùi đó vẫn còn nồng. Windy vẫn nhắm mắt nhưng cô bé biết được ai vừa bước vào phòng mình. Killer khẽ nhếch miệng cười tiến tới giường của cô em gái của mình. - Có lẽ anh nên dạy dỗ lại em cho cẩn thận thì phải. - Mùi này là từ 3 người con gái. Và cũng chỉ vừa thôi, xem ra anh vẫn đào hoa như ngày nào. Chính vì vậy trong số anh chị em tôi ghét anh nhất. Windy quay lại nhìn Killer, trước mặt người anh của mình cô bé luôn cứng rắn không để lộ điểm yếu và cũng chẳng nhí nhắng cười nói như bình thường. - Lí do em trở nên như vậy đâu phải do giết một đống người như vậy phải không em gái? - Anh.... Windy ngạc nhiên vô cùng, Killer tiến đến và chặn cô em gái của mình nằm xuống. Cậu ta nhìn cô em của mình. - Em làm tổn thương đến cả cơ thể của mình chằng qua vì muốn mọi người đừng thúc ép em giết người thôi nhóc. Em muốn có thời gian rảnh để đọc hết mấy cuốn sách trong thư viện. Đúng chứ em gái? - Sao anh lại...? Thậm chí tôi còn... Windy ngạc nhiên vì cô bị nói trúng tim đen luôn. Killer mỉm cười ma ranh, cậu ta hôn nhẹ lên chán của Windy rồi đứng dậy. - Hẹn gặp em vào ngày mai. Lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện sau. Killer rời khỏi phòng và cánh cửa khép lại. Windy ngồi dậy và nhìn về phía cánh cửa, cô bé điên tiết lên. Cứ mỗi lần Killer tìm đến cô là y như rằng sẽ làm cô không tức điên thì tức chết mất. Windy lại thua ông anh của mình.
----Hết Chương II----
|
Chương III: Kì nghỉ và những rắc rối
Ngày hôm sau, bọn trẻ được tin ba mẹ mình sẽ ra ngoài một thời gian dài và trong thời gian đó họ sẽ không phải làm mấy cái nhiệm vụ chém giết gì cả. Chỉ vậy thôi làm họ hả hê rồi và vui nhất có lẽ là Windy vì cô bé có thời gian vùi đầu vào trong đống sách ở thư viện.
Về phần Windy thì cô bé vẫn thắc mắc rằng vì sao Killer lại biết được chuyện đó. Đơn giản thôi vì Killer để ý đến câu nói của Michael và từ đó cậu ta suy luận ra thôi. Tại phòng giải trí riêng của gia đình, ở đây có đủ thể loại trò chơi từ hiện đại đến cổ điển. Jane và Sam đang chơi cầu lông với nhau, Miachael thì ngồi trước tv siêu mỏng với bộ game mới của mình. Peter thì đang đọc tin tức và xử lí chút chuyện ở tập đoàn còn Killer thì đang nằm trên ghế và nghịch điện thoại. Quản gia Henry đã cho người mang đồ ăn vặt và nước uống đến cho các tiểu chủ nhân của mình. Michael nhìn quản gia Henry đang đứng cạnh chỗ Peter đang ngồi. - Quản gia Henry, chú kêu Windy đến đây đi, cháu muốn đua xe với chị ấy. - Vâng thưa tiểu chủ nhân Michael. Quản gia Henry cúi đầu rồi đi đến thư viện ngay lập tức. Và mọi người trong nhà có thể xem Windy chính là cái thư viện di động, đồng thời là thủ thư quản lí cái thư viện của gia đình luôn vì mọi cuốn sách trong đó Windy đều nắm rõ như lòng bàn tay cũng như vị trí giá sách. - Tiểu chủ nhân Windy, tiểu chủ nhân Michael muốn cô đến phòng giải trí đua xe với cậu ấy. - Thắng bé thật là rách việc. Được rồi tôi đến đây. Windy dẹp đống sách qua một bên, hôm nay Windy đã mặc vest nhưng là vest quần short. Vẫn như thói quen thường ngày Windy đeo găng tay trắng và cùng quản gia Henry đến phòng giải trí. Mọi người cũng không ngạc nhiên gì khi Windy chịu vất đống sách yêu quý để đến đây vì trong gia đình Windy chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của Michael và điều đó làm họ thấy lạ. Windy không thèm nhìn Killer mà bước qua và bắt đầu trò chơi đua xe với Michael. Cả hai cùng ngồi đằng trước màn hình tv và nghiêng người điều khiển khe như mình đang trực tiếp lái vậy. Bỗng đang chơi thì điện thoại của Windy vang lên làm cho cuộc đua gián đoạn. - Alo... Windy bắt máy mà không nhìn xem ai là người gọi đến. Đầu dây bên kia có vẻ là người quen nhưng không biết nói gì mà Windy mặt biến sắc. - Chuyện....chuyện đó làm sao có thể...........???? Mọi người đã chú ý đến biểu hiện lạ của Windy. Lúc này Windy đứng phắt dậy. - Ở yên đó, tôi đến ngay. Nói rồi cô bé cúp máy quay sang quản gia Henry. - Chuẩn bị phi thuyền đi, tôi cần ra ngoài gấp. Windy ra lệnh cho quản gia Henry rồi chạy nhanh rời khỏi phòng giải trí làm mọi người không hiểu cái mô tê gì cả. Không ai để ý rằng cậu bé Michael đang đẩy gọng kính tròn của mình lên và nở nụ cười ác ma đứng đó. Xem ra Michael biết mọi chuyện và có lẽ còn là người trong cuộc. Lúc này Windy khoác thêm cái áo khoác lớn có mũ, cô bé đội mũ áo lên, đeo balo rồi tiến lên phi thuyền và rời khỏi nhà. - Con bé đi gặp ai mà vội vậy? - Chẳng lẽ một phi vụ hỏng? Hay là người quen? Sam quay sang thì bị Peter cốc cho phát vào đầu. Michael nhìn anh bị đánh thì cười nghiêng ngả. Jane lên tiếng giải thích. - Em có vấn đề hả Sam? Chúng ta thì không nói chứ Windy ngoài làm nhiệm vụ xong về thì có bao giờ ra ngoài đâu mà có bạn trong khi con bé cũng bị giám sát nữa. - Vậy thì là việc gì mà vội vậy chứ? Bỏ cả cuộc chơi với Michael. - Chị ấy có lẽ đang đi gặp một người thú vị. Michael nói rồi quay lại phòng và chơi game một mình vậy. Killer và Peter vẫn đứng đó suy nghĩ. Trong khi đó trên phi thuyền Windy ngồi xuống và để chế độ tự lái, cô bé nhìn vào màn hình điện thoại và một bức ánh cô bé đang đứng mỉm cười với một đứa nhóc và mua cho nhóc đó một que kem nữa. Sau gần 30 phút thì Windy đến được khu làng Fairy bị thiêu hủy lúc trước, cô bé thấy có người đang mặc áo khoác đen cũng đội mũ đứng đợi mình. - Cô đến sớm hơn tôi nghĩ. - Ngươi muốn gì? Sao lại gửi nó cho ta? - Che dấu một 'tội đồ', liệu ba mẹ cô sẽ nghĩ sao? Rất đớn giản thôi hãy làm cho tôi một việc. Người con trai đó quay lại, là một thiếu niên tầm Killer thôi. Khuôn mặt có vẻ rất ưa nhìn, điểm nổi bật là đôi mắt màu cà phê đặc đen láy kia. - Hãy làm theo những gì mà tôi yêu cầu. Thế nào? - Nếu ngươi không động đến con bé và cái yêu cầu đó thuận tiện để làm. Ta cũng sẽ chỉ thực hiện một yêu cầu duy nhất. - Ok. Hắn ta mỉm cười, Windy chấp thuận yêu cầu rồi lên phi thuyền trở về nhà. Trên phi thuyền Windy ngồi trên mặt bàn, khoanh chân, cô nhóc vẫn đeo gang tay và bấm máy lia lịa. - Đúng là thú vị...nhà Swann sao? Tôi sẽ khiến các người phải thất bại. Người con trai ban nãy nở nụ cười nguy hiểm, hắn ta nắm chặt lấy bức ảnh của một người đàn ông tóc bạc lạnh lùng. Quan hệ gì đây? Con cái của 'tội đồ' bị nhà Swann xử sao? (nhà Swann thường gọi những mục tiêu mà mình phải giết chính là 'tội đồ')
|