Gia Đình Sát Thủ
|
|
|
|
|
Ông nội Zero vào phòng Windy, ông nhìn cô cháu gái đang nằm cuộc tròn mình trong chăn kia. - Windy... - Vâng cháu biết rồi, là cháu đã sai được chưa? Cháu không nên to tiếng và bực tức với mẹ vì mẹ chẳng có lỗi gì cả, mẹ chỉ lo lắng cho cháu thôi. Cháu sẽ xin lỗi mẹ vào ngày mai. Windy tuôn một tràng và không quay ra nhìn ông nội mình. Ông nội Zero tiến đến gần chỗ cô cháu gái, ông ngồi xuống ghế gần đó và mỉm cười. - Cháu là một người thừa kế của gia tộc Swann vì vậy mẹ cháu mới lo lắng như vậy. Mẹ cháu đã rất thương yêu cháu trong số các anh chị em. - Nhưng cháu thấy mệt mỏi lắm. Lúc nào mọi người cũng làm ầm lên mấy cái vụ này cả. - Vì mọi người yêu thương, quan tâm cháu mà. Cháu cũng yêu mọi người phải không? - Vâng. Windy đã lật chăn ra và nhìn ông nội mình, cô bé khẽ nhăn mặt vì vết thương. Ông nội Zero nhìn cô bé và mỉm cười. - Vậy cháu hãy đến chỗ quản gia Henry để cậu ta băng lại vết thương đi kẻo nhiễm trùng. - Vâng ạ. - Và nhớ ngày mai hãy xin lỗi mẹ cháu. - Vâng. Windy ngoan ngoãn rồi xuống giường chia tay ông nội tìm đến chỗ quản gia Henry để băng lại những vết thương này. - Tiểu chủ nhân, có lẽ cô cần nghỉ ngơi để hồi phục vết thương trước khi đi làm nhiệm vụ trở lại. - Ngài Henry này... - Có chuyện gì sao tiểu chủ nhân? - Sẽ ra sao nếu tôi và Kill kết hôn? Khuôn mặt Windy có vẻ đượm buồn, quản gia Henry đang băng vết thương và cũng chẳng nói gì thì Windy tiếp tục. - Nó thật sự là điều kinh khủng. Vì điều đó mà Kill học cách yêu chính em gái của mình. Còn tôi là một con nhốc. - Tiểu chủ nhân sẽ ổn thôi. - Tôi cũng mong là vậy. À hình như nhà có thêm người mới? - Vâng. Và Windy đã trở về phòng ngay sau đó để có một giấc ngủ ngon lành.
- Windy...trò chơi của chúng ta bắt đầu nào...
----Hết Chương IV----
|
Chương V: Quyết định và bức thư gửi 'ngọn gió cô độc'
Sáng hôm sau, Windy đã thức dậy từ rất sơm và đến phòng ăn trước tất cả mọi người. Cả gia đình có vẻ hôm nay dậy khá muộn, ngày nghỉ ngơi của họ chăng? Khi họ vừa vào phòng ăn thì thấy Windy đang ngồi chỗ mình ăn uống vui vẻ như chẳng có gì xảy ra thì rất ngạc nhiên. Ông nội Zero của lũ trẻ chỉ mỉm cười rồi tiến tới chỗ ngồi của mình. - Chào buổi sáng Windy. - Ông nội buổi sáng tốt lành. Mọi người cũng vậy. Windy mỉm cười tươi rói làm mọi người thấy lạ. Họ nhanh chóng vào chỗ rồi bắt đầu bữa ăn của mình. Windy uống nốt cốc sữa, cô bé lau mồm rồi nhìn bà Mary. - Con xin lỗi về chuyện hôm qua. Con biết mẹ có lí do lo lắng vậy mà con thì có vẻ hơi quá. - Mẹ cũng xin lỗi. Mẹ không nên gắt với con như vậy. Bà Mary mỉm cười, Windy đứng dậy, cô bé nhìn cả nhà. - Con xin phép đến thư viện. - Windy theo ta. Ông James đứng dậy, mọi người ngạc nhiên. Ông James quay qua ông nội Zero. - Bọn con xin phép. - James đừng quá tay. - Vâng. Vậy là hai cha con rời khỏi phòng và đi đến một căn phòng trên tầng cao nhất của lâu đài mà chưa từng ai đặt chân tới ngoài người đứng đầu gia tộc. - Ba có phải...???? - Windy khi xem xong hãy đưa ra quyết định của con. - Vâng ạ. Ông James mở cánh cửa ra và đằng sau đó là thứ gì đây? Quyết định của Windy là gì????
|