Người Anh Nhìn Là Em
|
|
Quyển 1 - Chương 20: Anh ta về rồi? (canh hai)
“Ý anh nói là, sau khi phim đóng máy thì em vẫn có thể liên lạc với anh sao?” Cô nhớ rõ chị Tịnh Tịnh đã từng nói với cô, Thẩm Ương chỉ có khi quay phim là sẽ thân thiết với các diễn viên trong đoàn phim một chút, nhưng sau khi phim đóng máy thì bình thường sẽ không có quá nhiều liên lạc, nhất là đối với các diễn viên nữ thì càng thêm giữ khoảng cách, đây cũng là nguyên nhân vì sao hầu như anh không bao giờ có scandal. “Đây là đương nhiên.” Sau khi được câu trả lời xác định, Khương Trân chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào vô tận, gương mặt hơi nóng lên, “Được ạ, xong khi trở về em nhất định sẽ mời anh ăn cơm.” Thẩm Ương cười, chỉ chỉ sủi cảo: “Nhanh ăn đi, nếu không ăn sẽ nguội đấy.” “Vâng!” “Ăn ngon không?” “Dạ, ngon ạ.” Khương Trân gật đầu. Đây là sủi cảo đông lạnh mua ở siêu thị, nói thật thì đây cũng không phải là món sủi cảo ngon nhất mà cô từng ăn, cô cảm thấy sủi cảo ngon nhất là do thím Tô gói, nhân bánh là thịt heo rau cần, vỏ bánh mỏng nhân dầy, cắn một miếng nước văng khắp nơi, miệng đầy thơm ngát, nhưng có lẽ là vì Thẩm Ương, cho nên cô đặc biệt cảm thấy sủi cảo này ngon vô cùng. Đầu tháng ba, cảnh quay của bọn họ ở Kỳ Nam trấn chính thức kết thúc, cũng đồng nghĩa là 《 Trường sinh duyên 》 chính thức đóng máy kết thúc phim. Hơn mười một giờ khuya chuông thu công vang lên, hơn bốn tháng liên tục thì công việc rốt cục nở mày, mọi người ở trường quay reo hò, nhảy cẫng không ngừng, sau khi kết thúc công việc mọi người thu dọn đồ đạc trở về chỗ ở, bởi vì bọn họ mua vé máy bay vào lúc ba giờ chiều, mà tiệc đóng máy được tổ chức ở Tấn thành. Sáng sớm hôm sau, Ngô sư phó lái xe buýt đến đưa mọi người đến sân bay Lạc thành. Sau khi đến sân bay, mọi người tạm biệt Ngô sư phó, hơn một tháng ở chung làm mọi người từ không quen biết thành quen biết nhau, mặc dù ai cũng không nói những ai cũng hiểu rất rõ là lần này tách ra thì có lẽ đời này đều sẽ không có cơ hội để gặp mặt lại nữa, chúng ta được chú định sẽ gặp được rất nhiều người nhưng cũng có rất nhiều người sẽ trở thành người qua đường trong sinh mệnh của chúng ta. Sau khi trở lại Tấn thành là đã hơn bốn giờ chiều, tất cả mọi người đều mệt mỏi không nhẹ liền chia tay nhau ngay ở sân bay từng người trở về nhà, tiệc đóng máy được định tổ chức vào năm ngày sau ở khách sạn Mỹ Thiện. Vì vừa kết thúc một khoảng thời gian quay phim dài liên tục, Trương Tịnh Tịnh đẩy toàn bộ lịch trình của Khương Trân lên giữa tháng ba, sau khi Khương Trân trở lại Tấn thành, không có trở về ký thúc xa liền bắt xe buýt về trấn Thanh Liên, lúc cô về đến trấn thì trời đã tối đen. Khương Trân về đến nhà thì thím Tô đã trở về nhà, lúc cô nghĩ rằng mở cửa ra chờ đón cô sẽ là một căn phòng tối đen thì lại không nghĩ đến Khương Bạch Thiến đang ngồi trên sa lon trong phòng khách xem ti vi, sau khi thấy cô vào nhà thì nhàn nhạt nhìn cô một cái. “Về rồi sao?” Sau khi nói xong thì bà lại xem ti vi tiếp, mà một cái ánh mắt ấy, làm cho Khương Trân cảm thấy đau xót cực kỳ, ánh mắt hơi mơ hồ, ngay lúc nước mắt chuẩn bị rơi xuống thì cô liều mạng đè lại ở hốc mắt, cô đưa tay đè mắt lại một chút sau đó vừa cười vừa đi về phía Khương Bạch Thiến. “Mẹ, con về rồi.” Khương Bạch Thiến nhìn cũng không nhìn cô một cái mà chỉ là gật đầu. “Mẹ, mẹ ăn cơm chưa ạ?” “Ăn rồi, thím Tô có hâm nóng đồ ăn để trong lò vi sóng cho con, tự con đi ăn đi, nếu không muốn ăn cái đấy thì trong tủ lạnh còn sủi cảo mà thím Tô làm đấy.” Khương Trân ngây ngẩn ca người, đây là câu dài nhất mà nhiều năm qua Khương Bạch Thiến nói với cô, nước mắt cố nén trở về lại lần nữa muốn rơi xuống, cô chật vật thở ra một hơi, nháy mắt cũng không dám nháy, cô vội vàng đứng lên quay lưng vuốt nước mắt ở khóe mắt một cái. “Vậy.. vậy con đi ăn cơm đây ạ.” Khương Bạch Thiến cũng không có trả lời cô. Khương Trân đi nhanh xuống bếp, cô mở lò vi sóng ra, bên trong quả nhiên đang hâm nóng đồ ăn, là phật nhảy tường mà cô thích ăn nhất, cô lấy đồ ăn ra ngồi ở bàn ăn nghiêm túc bắt đầu ăn. Chỉ ăn một miếng, nước mắt mà cô nén về trước đó trong nháy mắt chảy xuống, cô nói cô đã sắp quên mất mùi vị phật nhảy tường mà bà là mùi vị gì rồi, nhưng chỉ ăn vào một miếng cô liền biết, đây là bà ấy làm. Khương Trân đưa lưng về phía Khương Bạch Thiến vừa ăn vừa rơi nước mắt, cô cố gắng để mình không khóc ra tiếng, chỉ là bờ vai gầy yếu không ngừng run rẩy. Ánh mắt Khương Bạch Thiến dời từ ti vi sang người Khương Trân trong phòng bếp, lưng cô hơi cong, giống như có vật nặng gì đó đang đè ép lên lưng cô vậy, mà bóng lưng gầy yếu của cô đang run rẩy, trong ti vi đang chiếu một cảnh phim bi kịch, nhìn một cái, ánh mắt của bà từ từ đỏ lên. Khương Trân ăn hết phật nhảy tường trên bàn, sau khi ăn xong cô đem bát đũa bỏ vào trong tủ rửa bát, vừa ra ngoài liền Khương Bạch Thiến từ ghế sa lon đứng dậy, bà nhấc chân lên đi lên lầu. “Mẹ.” Khương Trân gọi bà lại. Bước chân Khương Bạch Thiến hơi ngừng lại, bà lạnh nhạt nói: “Mẹ mệt mỏi nên đi ngủ trước, con cũng sớm tắm rửa rồi đi ngủ đi.” Nói xong cũng không quay đầu lại liền đi lên lầu. Thẳng đến khi cửa phòng bà “phanh” một tiếng đóng lại, thì lúc này Khương Trân mới phục hồi tinh thần, hốc mắt của cô là đỏ, nhưng khóe miệng lại cong lên. ** Sau khi máy bay hạ cánh, trợ lý lái xe đến đón bọn họ. Thẩm Ương ngồi ở phía sau, anh vuốt ấn đường mệt mỏi, nói với trợ lý ở phía trước: “Về chung cư đi.” “Dạ.” Có lẽ là quá mệt mỏi, trên đường trở về Thẩm Ương ngồi ở phía sau ngủ thiếp đi, Nghiêm Lộc ngồi ở ghế lái phụ quay đầu nhìn anh, vẻ mệt mỏi từ trên mặt anh có thể dễ dàng nhận thấy được. “Anh Nghiêm…” “Suỵt.” Tiểu Trương giảm thấp âm thanh, ra hiểu với anh về điện thoại trong ô điều kiển, điện thoại của Thẩm Ương có người gọi đến, lúc Nghiêm Lộc cầm lên nhìn thấy người gọi đến vẻ mặt đột nhiên biến sắc, có chút phân vân. Anh quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Ương đang mệt mỏi ngủ phía sau lại nhìn điện thoại không ngừng rung lên, cuối cùng vẫn khẽ gọi anh: “Thẩm ca?” Liên tục gọi vài lần Thẩm Ương mới tỉnh dậy, “Đến rồi sao?” “Dạ chưa.” Nghiêm Lộc đưa điện thoại di động cho anh. Thẩm Ương ngồi thẳng dậy nhận điện thoại di động từ tay cậu, sau khi nhìn thấy tên người gọi đến trên màn hình, ánh mắt lóe lên một chút liền bình tĩnh lại, anh nhận điện thoại. “Alo?” “Về đến Tấn thành rồi?” bên đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nói già nua nhưng lại không mất đi sự uy nghiêm. “Đến rồi.” Thẩm Ương không có chút kinh ngạc nào vì sao ông lại biết lộ trình của anh rõ như lòng bàn tay thế, bởi vì ông là Thẩm Tứ gia, hễ là chuyện ông muốn biết thì có thể biết được nhất thanh nhị sở (1). “Nếu đã về rồi thì về nhà ăn cơm tối đi.” Nhà sao? Thẩm Ương cười trào phúng. “Cháu đừng nói với ông là cháu rất bận, cháu đã bận hơn bốn tháng rồi, dù có bận rộn hơn nữa thì cũng phải có thời gian về nhà ăn bữa cơm chứ.” Thẩm Ương im lặng hồi lâu, cuối cũng chỉ trả lời một câu “Dạ” liền cúp máy, sau khi cúp máy anh mệt mỏi nói với Tiểu Trương ngồi ở ghế lái: “Quay đầu xe đi, về Thẩm trạch.” Xe dừng lại trước một tòa biệt thư xa hoa lộng lẫy, bên ngoài được vô số đèn màu bao xung quanh, cho dù trong đêm tối thì ngói đỏ kia vẫn bắt mắt chói mắt như cũ, cửa chính nạm vàng, suối phun, bể bơi nối tiếp với hành lang, cực kỳ xa hoa. Trước khi xuống xe, Thẩm Ương nói với Nghiêm Lộc: “Các cậu về trước đi.” Nghiêm Lộc theo bản năng muốn nói gì đó? Nhưng lời đến khóe miệng lại bị cậu xuống xuống, cậu đi theo Thẩm Ương nhiều năm như vậy, đối với những chuyện quanh quanh co co của Thẩm gia cậu cũng biết chút ít. Sau khi Thẩm Ương xuống xe, lúc này Tiểu Trương mới mở miệng thở hồng hộc, Nghiêm Lộc liếc mắt nhìn cậu ta: “Cậu làm gì vậy?” Tiểu Trương che ngực, trong lòng còn sợ hãi: “Bầu không khí vừa rồi thật sự quá ngột ngạt, ngột ngạt đến mức em cũng không dám thở mạnh.” Nghiêm Lộc: “Cậu nói nhảm nhiều quá, mau lái xe đi.” “Dạ.” Vòng qua chín hành lang, đi vào phòng khách, dưới chân là sàn nhà được làm bằng đá cẩm thạch sáng bóng như mặt kính, chui đèn treo bằng thủy tinh rủ xuống, cầu thang trong nhà được làm bằng gỗ hương đén nhánh, tất cả đều hiện rõ sự xa xỉ lộng lẫy. “Đạp, đạp, đạp…” tiếng giày cao gót từ phía sau truyền đến. Thẩm Ương xoay người nhìn thấy Lục Ngâm Thu đang đi tới, vợ của Thẩm Hoa Kiện, là mẹ trên danh nghĩa của anh, tóc đen được búi cao, trang điểm tinh xảo, sang trọng tao nhã, hơn bốn mươi tuổi, nhưng bởi vì chăm sóc tốt nên nhìn qua giống như chỉ hơn ba mươi tuổi mà thôi, anh khách sáo gọi một tiếng. “Dì Lục.” Lục Ngâm Thu nhìn Thẩm Ương một cái, không kinh ngạc chút nào, nhàn nhạt “ừ” một tiếng liền lướt qua anh chuẩn bị đi lên lầu, lúc bà vừa lên lên cầu thang thì chợt nghe thấy một giọng nói mang theo tang thương nhưng vẫn tràn đầy sức sống như cũ. “Tiểu Ương, cháu đến rồi.” Luc Ngâm Thu xoay người lại, mỉm cười nhìn ông cụ vừa vào cửa: “Cha.” Thẩm Trọng Giả “ừ” một tiếng, gật đầu với bà, thuận miệng hỏi: “Phi Cảnh đâu?” “Đang ở trên lầu ạ.” “Nó ở trên lầu làm cái gì,một thời gian dài như vậy không gặp anh của nó, cũng không biết xuống chào hỏi một chút, đi gọi nó xuống đây.” Bàn tay đề trên lan can hành lang của Lục Ngâm Thu không hỏi nắm chặt lại, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, “vậy con liền đi gọi nó xuống.” “Ừ, đi đi.” Nói xong ông quay đầu nói với Thẩm Ương, “Tiểu Ương, đến đây, đến ngồi trên sa lon tâm sự với ông nội, sao ông có cảm giác cháu gầy đi vậy?” “Có ạ? Cháu cũng không có chú ý đến chuyện này.” Nghe hai người sau lưng nói chuyện, sắc mặt Lục Ngâm Thu trong nháy mắt trở nên khó coi, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt liền khôi phục lại dáng vẻ sang trọng tao nhã thường ngày, trong nháy mắt đó sự khó coi chỉ là ảo giác, bà đi đến một cửa phòng, đưa tay gõ nhẹ, gọi: “Phi Cảnh, ra ngoài.” Một lát sau, trong phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân, cửa hơi mở ra, một thiếu niên trẻ tuổi đầu tóc xoăc vểnh lên trời dựa vào cửa hỏi, “Làm sao vậy mẹ, con vừa mới ngủ.” Lục Ngâm Thu nghiêm nghị nhìn cậu ta: “Bây giờ là lúc nào rồi mà con còn ngủ, con xem tóc này của con là kiểu gì, cho con năm phút, mau chỉnh đốn sạch sẽ ăn mặc chỉnh tề xuống lầu cho mẹ.” Thẩm Phi Cảnh nghe bà nói tóc của mình, duỗi tay sờ đầu tóc quăn của mình, “Tự nó xoăn mà, con có biện pháp nào chứ?” “Bớt nói nhảm đi.” Thẩm Phi Cảnh nhìn dưới lầu một cái, nói: “Anh ta trở về rồi sao?” “Con biết mà còn lười biếng như thế, còn không mau đi xuống đi.” Trên mặt Thẩm Phi Cảnh hiện lên một chút bất đắc dĩ, “Được được đươc, con xuống liền.” Mà ngay lúc anh ta xoay người thì một chút bất đắc dĩ trong mắt hóa thành hư không, chỉ còn lại sự lạnh lùng, ngay cả đuôi lông này cũng là đều là lạnh lùng. Quyển thứ hai bắt đầu. (1) Nhất thanh nhị sở: rõ ràng rành mạch.
|
Quyển 2 - Chương 21: Tễ nguyệt - không chút rung động nào
Lúc Thẩm Phi Cảnh xuống lầu, Thẩm Ương đang đánh cờ vây với Thẩm Trọng Giả trên bàn trà trong phòng khách, Thẩm Trọng Giả nhìn thấy cậu ta thì vẫy tay với cậu. “Còn không mau tới đây.” Trên mặt Thẩm Phi Cảnh mang theo nụ cười du côn, đi nhanh về phía hai người họ. “Ông nội.” “Ừ, sao không chào anh cháu?” Thẩm Phi Cảnh cười cười, nói: “Không phải cháu trước tiên cần phải chào ông hay sao? Chào ông xong cháu lại chào anh cháu.” Nói xong, cậu nhìn Thẩm Ương cười cười, “Anh, hoan nghênh anh về nhà, bốn tháng không gặp, em vô cùng nhớ anh, anh thì sao?” Thẩm Ương ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, đôi mắt đen nhánh không chút rung động nào, bình thản nói: “Anh cũng thế.” “A, ông nội ông nghe được không, anh con nói anh ấy nhớ con kìa.” Thẩm Phi Cảnh đối mắt với Thẩm Ương nói với Thẩm Trọng Gỉa, Thẩm Trọng Giả chỉ có thể nghe được giọng nói của câu ta, nhưng lại không thấy nụ cười trào phúng nơi khóe miệng của cậu ta. “Cháu mau tự tìm chỗ ngồi xuống đi, đừng có đứng ở chỗ này.” “Vâng ạ.” Sau khi nói xong Thẩm Phi Cảnh ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ương, cậu ngồi rất gần với anh, tự nhiên cũng thấy lông mày của anh nhăn lại thật chặt. Cậu với Thẩm Ương từ nhỏ lớn lên cùng với nhau, tự nhiên biết Thẩm Ương rất không thích bọn họ dựa vào gần anh, nhưng anh càng không thích thì cậu càng muốn làm, cậu thích nhìn bộ dáng Thẩm Ương rõ ràng không thích nhưng vẫn cố nén lại, nhưng so với bộ mặt giả nhân giả nghĩa của anh thì càng dễ nhìn hơn. Thẩm Trọng Giả là ai, đời này của ông trải qua bao mưa gió, gió to sóng lớn gì mà chưa từng gặp qua, ông hiển nhiên hiểu rõ tâm tư kia của cháu trai nhỏ của mình, thế là ông ngẩng đầu nói với cậu: “Phi Cảnh, đến ngồi bên cạnh ông nội, giúp ông nhìn xem bước tiếp theo nên đi như thế nào.” “Ông nội, không phải từ nhỏ ông đã khuyên chúng cháu là coi người chơi cờ không nói mới là quân tử chân chính hay sao?” Thẩm Trọng Giả ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, Thẩm Phi Cảnh thấy ánh mắt này của ông một lần liền sợ, từ nhỏ đến lớn cậu ta sợ nhất là ánh mắt này của ông, thế là cậu vội vàng cười: “ Cháu đi qua cháu đi qua.” Nói xong cậu đi qua ngồi xuống bên cạnh Thẩm Trọng Giả. Hai ông cháu đánh xong một ván cờ thì trong đại viện vang lên tiếng xe ô tô, Thẩm Phi Cảnh đứng dậy, nói: “Bố trở về thật đúng lúc, hai người vừa đánh cờ xong, bố liền trở về.” Vừa dứt lời, Trương quản gia liền đi đến, “Lão gia, tiền sinh về rồi ạ.” “Ừ, cậu dặn phòng bếp bưng thức ăn lên đi.” “Dạ.” Thẩm Trọng Giả đứng dậy, “Đi thôi, nên ăn cơm rồi.” “Được, ông nội, ông đi chậm thôi, cháu đỡ ông.” Nói xong Thẩm Phi Cảnh đưa tay đỡ cánh tay của Thẩm Trọng Giả. Thẩm Ương thu dọn bàn cờ trên bàn trà xong mới đi theo phía sau. Không qua mấy phút một người đàn ông hơn năm mươi tuổi đi đến, ông mặc âu phục giày da, tướng mạo uy nghiêm, nếu chỉ mặt mà nói thì rất khó để nhận ra ông đã hơn năm mươi tuổi, Lục Ngâm Thu nhận cặp công văn trên tay ông, người đàn ông nhìn ông cụ ngồi đầu bàn cung kính gọi một tiếng. “Cha.” Thẩm Trọng Giả gật đầu. Thẩm Phi Cảnh ngồi tại chỗ cười nói: “Bố, người trở về rồi à?” Khuôn mặt nghiêm túc của Thẩm Kiện Hoa hiện lên một nụ cười, “Ừ.” Nói xong, ánh mắt ông dời về Thẩm Ương đang ngồi bên cạnh Thẩm Trọng Giả. Thẩm Ương nhìn ông, nhàn nhạt nói, “Cha.” Sau đó lại không có nói tiếp. Trên mặt Thẩm Kiện Hoa hiện lên một chút mất mác, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn, mỉm cười hỏi anh, “Công việc kết thúc rồi?” “Dạ.” Thẩm Ương trả lời ông. “Được rồi, mau rửa tay đi, mọi người hẳn là đều đói bụng rồi.” Thẩm Trọng Giả nói với Thẩm Kiện Hoa. “Dạ.” Sau khi tất cả mọi người đều ngồi xuống, Thẩm Trọng Giả lên tiếng thì mọi người lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Thẩm Phi Cảnh nhìn thật nhiều đồ ăn trên bàn dài, năm người ngồi cùng một chỗ, khe hở ở giữa hai người còn có thể ngồi thêm được một người, trên bàn bày đủ các loại đồ ăn tinh xảo, tinh xảo như đồ ăn trong khách sạn vậy, không có một chút khói lửa nào, còn không bằng cậu tự ăn mì gói một mình. Trên bàn cơm, ngoại trừ tiếng chén đũa va chạm nhau ra thì không còn tiếng gì khác nữa, mỗi người đều có tâm tư riêng của mình, chỉ là ai cũng không nói mà thôi, nhìn thì như họp mặt lại ăn cơm nhưng thật ra mỗi người chỉ ăn thức ăn trước mặt mình, không có quấy rầy nhau, không can thiệp chuyện của nhau. Ánh mắt của Thẩm Phi Cảnh dời qua Thẩm Ương ngồi bên cạnh, khóe môi cong lên, cậu hơi duỗi tay dài theo anh gắp một đũa lươn viên chiên giòn sốt mật cay “Anh, lươn viên chiên trước mặt anh ăn ngon quá.” Thẩm Ương liếc mắt nhìn cậu nhưng cũng không nói gì. Sau đó Thẩm Ương gắp sườn xào chua ngọt, cậu cũng gắp sườn xào chua ngọt, Thẩm Ương gắp một miếng đậu hủ hoàng kim, cậu cũng gắp một tiếng đậu hủ hoàng kim, tóm lại Thẩm Ương gắp cái gì, cậu cũng theo gắp cái đó. Thẩm Kiện Hoa thấy hành động đó của con trai út mình thì không khỏi nhíu chặt lông mày lại, nhưng ông ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Trọng Giả, thấy ông ấy cũng không nói câu nào thì ông cũng chỉ có thể nhịn không lên tiếng, không chỉ Thẩm Kiện Hoa nhíu mày mà ngay cả Lục Thu Ngâm sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào. Thằng nhóc này rõ ràng biết… Trương quản gia và thím Chu đứng bên cạnh phục vụ đều thấy rõ hành động này, nhị thiếu gia biết rõ đại thiếu gia có bệnh sạch sẽ, đồ ăn bị người khác đụng vào thì cậu ấy sẽ không ăn nữa, nhị thiếu gia rõ ràng là đang làm khó đại thiếu gia, chỉ là lão gia bọn họ không nói thì càng không đến phiên bọn họ nói chuyện. Thức ăn trước mặt đều bị Thẩm Cảnh Phi gắp qua không sai biệt lắm, Thẩm Ương làm như không có việc gì gắp món khác, đũa của Thẩm Phi Cảnh lập tức đi theo nhưng còn chưa có đụng đến liền dừng lại. Món Thẩm Ương gắp chính là khổ qua, mà cậu ghét nhất chính là khổ qua. Thẩm Trọng Giả ngước mắt nhìn cậu, bình tĩnh hỏi: “Sao lại không gắp?” Thẩm Cảnh Phi ngượng ngùng thu hồi đũa, “Cháu không ăn khổ qua.” “Cháu không ăn khổ qua thì có thể không ăn, vậy cháu biết rõ anh cháu không ăn thức ăn mà người khác đã gắp qua, thế mà cháu còn gắp theo nó?” “Nhưng thức ăn trước mặt anh đều rất ngon, cháu…” Thẩm Phi Cảnh đang nói, thì đột nhiên Thẩm Ương bên cạnh buông đũa xuống, dùng khăn tay bên cạnh lau miệng, không nhanh không chậm nói: “Ông nội, cháu ăn xong rồi, mọi người từ từ ăn đi.” Sau khi nói xong, Thẩm Ương nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó gật đầu chào mọi người mới đi ra ngoài. ** Tháng ba, hoa ngọc lan nở rộ, những bông hoa trắng đến trong suốt nở ở đầu cành, gió đêm thổi qua, hương hoa nhẹ nhàng tràn ngập ở chóp mũi. Ngửi mùi hương nhẹ nhàng này, vị cay đắng trong miệng thật lâu không có tan đi, Thẩm Ương lấy hộp thuốc lá và bật lửa trong túi ra, “lạch cạch, ánh lửa lúc sáng lúc tối, sau khi hít mấy hơi, thành phần nicotine giảm đi mấy phần cay đắng ban nãy. “Ơ, anh, thật là trùng hợp nha.” Giọng nói của thiếu niên từ phía sau truyền đến. Thẩm Ương xoay người thì thấy Thẩm Phi Cảnh đang ngậm điếu thuốc đi về phía anh, một gương mặt tuấn tú như ẩn như hiện trong sương khói, anh không thay đổi sắc mặt dời mắt đi. Thẩm Phi Cảnh đi đến bên cạnh anh, châm chọc cười: “Sao vậy bây giờ không có ông nội bọn họ ở đây, ngay cả giả bộ cũng không muốn sao?” Thẩm Ương không để ý đến sự châm chọc của cậu, chỉ ngậm điếu thuốc hít lấy hít để, mỗi lần hít một hơi thì điếu thuốc lại ngắn thêm một phần, khói thuốc lượn lờ, mùi vị của thuốc lá và mùi hoa ngọc lan hòa làm một tạo thành một mùi hương vừa cổ quái nhưng lại không quá khó ngửi. Thẩm Phi Cảnh không thể nào chịu nổi bộ dáng thong dong, khoan thai của anh, anh càng thong dong càng khoan thai thì càng lộ ra cậu ta làm những chuyện kia là ngây thơ cùng ngu xuẩn cỡ nào, lúc cậu không vui chuyên thích đâm vết sẹo của người ta nhất. “Anh, anh cảm thấy những cô bé lọ lem trên đời này đều sẽ rất may mắn sao?” Tay cầm thuốc lá của Thẩm Ương dừng lại một chút. Thẩm Phi Cảnh cười, không sợ chết đổ thêm dầu vào lửa, “Em cảm thấy dì Diêu thật đáng thương, lúc đầu tưởng là thuận lợi gả vào hào môn, cuối cùng vẫn là xám xịt bị đuổi đi, dù sao thì cửa của Thẩm gia cũng không dễ vào như vậy, đúng không?” Tiếng nói của cậu vừa dứt, Thẩm Ương bỗng nhiên bóp tắt điếu thuốc còn chưa hút xong, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt bình thường thâm thúy như băng trở nên rét lạnh, Thẩm Phi Cảnh nhìn như không có chút sợ hãi nào ngược lại là hưng phấn, cậu sợ anh ta không tức giận nhưng anh ta càng tức giận cậu càng vui vẻ. Ngay lúc cậu cảm thấy Thẩm Ương chịu không nổi nữa thì đôi mắt rét lạnh của anh dần trấn tĩnh lại không qua mấy giây liền khôi phục sự bình tĩnh như trước, chỉ nhàn nhạt nói: “Anh cảm thấy rất may mắn, may mắn bà ấy không cần phải vào một chỗ bẩn thỉu như vậy, anh nghĩ bà ấy chắc cũng sẽ nghĩ như vậy.” Thẩm Ương nói như vậy làm Thẩm Phi Cảnh cảm thấy cậu dùng hết sức muốn cho đối phương một đòn nặng nhất, nhưng dùng toàn lực lại chỉ đánh vào tấm bông mềm nhũng, làm cho cậu nhụt chí giận nhưng lại không phát tiết được. “Anh…” Thẩm Ương quăng tàn thuốc vừa dập tắt vào thùng rác rồi quay người đi về, vừa đi được mấy bước, anh đột nhiên dừng lại nói với cậu: “Phi Cảnh, em cũng không còn nhỏ nữa rồi, đừng có tùy hứng nữa, cũng đừng đem thời gian lãng phí ở những chuyện không thể nào xảy ra, học tài chính cho giỏi, sau này em thế nhưng phải quản lý công ty đấy.” Động tác hút thuốc của Thẩm Phi Cảnh dừng lại, không cẩn thận bị sặc khói trong cổ họng làm cho cậu bắt đầu ho kịch liệt, ho đến mức đều chảy nước mắt, chờ khi cậu ho xong thì Thẩm Ương đã đi thật xa. “Đệt!” Cậu vô cùng tức giận, giống như phát tiết mà đá thúng rác bên cạnh ngã lăn lóc. Thẩm Ương tự nhiên nghe được tiếng ầm ầm sau lưng nhưng anh không quay đầu lại, không chút hoang mang đi vào phòng khách, vừa đi vào anh liền thấy Thẩm Kiện Hoa ngồi trên ghế sa lon, Thẩm Kiện Hoa thấy anh vào liền đi về phía anh, rất hiển nhiên là ông đang chờ anh về. “Có thể nói chuyện với bố chút sao?” Trong mắt Thẩm Ương không có chút gợn sóng nào, gật đầu: “Vâng.” Anh đi theo Thẩm Kiện Hoa vào thư phòng của ông. Thẩm Kiện Hoa nhìn Thẩm Ương, lúc anh còn thời niên thiếu thì dáng dấp càng giống Thiên Thiên hơn một chút, lông mày kia đôi mắt kia không chỗ nào là không giống, mà sau khi lớn lên thì càng giống ông, nhất là khuôn mặt kia cũng ngày càng giống ông, những dấu vết giống Thiên Thiên kia bây giờ chỉ có thể nhìn thấy láng máng mà thôi. Ông đã từng vô số lần tưởng tượng tới, nếu như ông và Thiên Thiên có con với nhau thì ông sẽ là một người cha như thế nào, nếu là con gái thì ông nhất định sẽ là một người cuồng con gái, nếu là con trai thì ông sẽ cũng nó làm anh em tốt. Những tưởng tượng kia là chân thật như vậy, giống như chỉ xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng ông biết rõ những tưởng tượng kia đã trôi qua rõng rã hơn ba mươi năm, thời gian dường như trôi qua thật nhanh, chỉ là một thoáng qua mà thôi. “Có chuyện gì không ạ?” Suy nghĩ của Thẩm Kiện Hoa bị giọng nói bình thản của Thẩm Ương đnahs vỡ, ông lấy lại tinh thần. “Là chuyện vừa nãy, con đừng chấp nhặt cùng Phi Cảnh, nó bị chiều hư rồi.” Thẩm Ương gật đầu, “Ngài yên tâm đi, con sẽ không đâu.” Thật ra Thẩm Kiện Hoa có lời muốn nói với Thẩm Ương nhưng khi gặp anh, ông như thế nào cũng không nói ra được, tựa như bị người bóp chặt cuống họng vậy. Thẩm Ương chờ câu nói tiếp theo của Thẩm Kiện Hoa, như anh nhìn vẻ ông liền hiểu được, thế là nói: “Đợi ngài nghĩ ra lại tìm con đi, đã muộn rồi ngài nghỉ ngơi sớm một chút, con về phòng trước.” Nói xong anh đi ra khỏi thư phòng, ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Thẩm Phi Cảnh một người chật vật đi vào, Trương quản gia dưới lầu nhìn thấy cậu, “Ai da” một tiếng. Thẩm Phi Cảnh vô thức muốn đưa tay che miệng Trương quản gia, nhưng nghĩ đến tay mình cậu đành nhẫn nhịn. “Trương quản gia, ông nói nhỏ một chút, đừng làm ồn ạ.”
|
Quyển 2 - Chương 22: Phiêu bạt không nơi nương tựa
Trương quản gia vừa rồi nhìn thấy tiểu thiếu gia muốn đến bịt miệng mình, chỉ là sau này lại nhịn được, vì phòng ngừa cậu lại tới nữa, ông dứt khoát bưng kín miệng mình, nhỏ giọng nói. “Tiểu thiếu gia của tôi, sao cậu lại chật vật như vậy chứ?” Thẩm Phi Cảnh khoát tay áo, cái khoát tay này của cậu vừa vẫy một cái mùi hôi thúi nồng đậm xông vào mũi, Trương quản gia theo lấy hai tay bịt mũi lại. Thẩm Phi Cảnh thấy thế liếc ông nói: “Được rồi, cháu biết ông ghét bỏ cháu, cháu đi lên tắm rửa đã.” Nói xong cậu liền đi lên lầu, nhưng mà vừa ngẩng đầu lên một cái liền nhìn thấy Thẩm Ương đứng trên lầu, cảm giác xấu hổ mất mặt bao phủ cậu từ đầu đến chân, Trương quản gia không biết cậu đến cùng là làm gì, nhưng anh ta không có khả năng là không biết. Trương quản gia nhìn hai anh em này người trên lầu người dưới lầu nhìn nhau, yên lặng đi ra ngoài, phàm là hai người bọn họ đơn độc ở chung với nhau thì kiên quyết không thể ở lâu được, bởi vì nói không chừng còn có thể nghe thấy chuyện loạn thất bát tao không nên nghe, đây cũng là kinh nghiêm lâu năm nay mà ông tích lũy được. Thẩm Phi Cảnh hung hăng trừng mắt Thẩm Ương, vừa chuẩn bị mắng chửi người, liền thấy anh không thay đổi sắc mặt dời mắt đi chỗ khác, một giây sau liền trực tiếp rời đi, vốn cậu đã chật vật không chịu nổi, chính mình cũng ghét bỏ mình, hết lần này đến lần khác còn bị anh thấy được, tức đến mức bây giờ tâm can tỳ phế thận của cậu đau đớn vô cùng, đau thì cũng không có việc gì, chủ yếu là quá mất mặt, từ nhỏ đến lớn cậu cũng chưa từng mất mặt trước Thẩm Ương như vậy. Hôm sau khi ăn sáng xong, Thẩm Ương liền chào hỏi mấy người Thẩm Trọng Giả một tiếng rồi rời đi ngay, lúc ăn sáng cũng không nhìn thấy Thẩm Phi Cảnh, có lẽ cậu cũng biết mất mặt cho nên không dám xuống ăn sáng. Đêm qua lúc anh rời đi thùng rác bị Thẩm Phi Cảnh đạp một cước nằm lăn lóc, nhưng lúc này lại đoan đoan chính chính đứng ở chỗ cũ, nhìn qua thì cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng cẩn thận nhìn liền có thể nhìn thấy một dấu chân nhàn nhạt ở phía trên, nhìn thấy vậy khóe miệng Thẩm Ương không khỏi cong lên. Nghiêm Lộc dừng chờ ở bên ngoài Thẩm trạch, không lâu lắm liền nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ cao ráo từ bên trong đi ra, là Thẩm Ương, sau khi anh đến gần cậu mới phát hiện Thẩm Ương đang mỉm cười. Anh thế mà vừa đi ra Thẩm trạch vừa cười, Nghiêm Lộc khiếp sợ. Thẩm Ương mở cửa lên xe, đối với Nghiêm Lộc nói: “Đi thôi.” Nghiêm Lộc khởi động xe, khi lái xe đi rất xa Thẩm trạch cậu nhịn không được mà hỏi: “Thẩm ca, tâm tình của anh rất tốt sao?” Thẩm Ương khẽ cười: “Có lẽ vậy.” Ở phương diện này Nghiêm Lộc hiểu rất rõ, biết tâm tình của anh rất tốt là được, không cần thiết phải hỏi tiếp, bởi vì nếu lại hỏi tiếp thì tâm tình vui vẻ của anh đều sẽ bị cậu phá hư thành tâm tình xấu mất. “Thẩm ca, hai ngày nữa chương trình thám hiểm truyền hình thực tế sẽ bắt đầu ghi hình kỳ thứ nhất, anh xem chúng ta khi nào có thể xuất phát ạ?” “Hôm nay đi thôi.” “Cũng được ạ, vậy bây giờ em sẽ đặt trước vé máy bay buổi chiều bay.” “Ừ.” ** Có lẽ là bị lạnh nhạt lâu rồi, đột nhiên lại được một viên kẹo đều sẽ cho người ta cảm thấy trân quý vô cùng. Mấy ngày nay Khương Bạch Thiến vẫn không lạnh không nhạt như cũ, cùng bình thường không có gì khác biệt cả, nói chuyện với bà mười câu thì có lẽ bà chỉ trả lời một câu nhưng Khương Trân vẫn rất là vui vẻ, bởi vì bà tự tay làm phật nhảy tường cho cô, qua mười năm đây làm lần đầu tiên, bà nói phật nhảy tường là thím Tô làm nếu bà không muốn nhận thì Khương Trân cũng không ép bà nhận, bởi vì viên kẹo kia bà cho cô đã đủ ngọt rất lâu rồi. Ngày thứ năm, Khương Trân về đến Tấn Thành, cô không thì không trở về, bởi vì tối ngày hôm nay là tiệc đóng máy của 《Trường Sinh Duyên》, mà qua mấy ngày nữa cô cũng chính thức bắt đầu công việc trở lại. Buổi trưa sau khi cơm nước xong, cô thu dọn hành lý kéo xuống lầu. “Me, con đi đây ạ.” Khương Bạch Thiến nhìn cô, gật gật đầu liền đi lên lầu. “Mẹ.” Giọng nói của Khương Trân đột nhiên lại vang lên, Khương Bạch Thiến không có quay người mà chỉ dừng chân lại. “Không có việc gì, còn chỉ muốn gọi mẹ mà thôi.” Khương Trân kéo hành lý ra cửa, bởi vì cô đã đi ra ngoài rất xa cho nên cô không thấy phía sau cô, người phụ nữ thân hình gầy yếu kia đứng ngay tại cửa nhìn bóng dáng cô đang đi ngày càng xa. Thím Tô đi ra ngoài đổ rác, chân vừa bước ra cửa liền nhìn thấy mẹ của Khương Trân đứng ở cổng nhà mình, thuận theo ánh mắt của bà nhìn qua, đang đi trên đường lát đá xanh đầu kia đường có một cô gái kéo va li hành lý của mình, chỉ nhìn bóng lưng của cô liền nhận ra được cô gái kia là Khương Trân. Khương Bạch Thiến chú ý đến ánh mắt bên cạnh, bà nhìn sang, ôn hòa gọi một tiếng: “Chị Vân.” Thím Tô ài một tiếng, “Nhìn Tiểu Trân sao?” Khương Bạch Thiến gật đầu, “Dạ, chị Vân, em đi vào trước.” “Được, đi vào đi, đừng để ngã bệnh.” Tô Vân lúc còn trẻ cũng là một cành hoa mạnh mẽ nhất của trấn trên, luôn luôn ghét nhất là loại đại tiểu thư mềm mại yếu ớt, nhưng là sau này trấn của bọn họ chuyển đến hai mẹ con, người mẹ cực kỳ yếu ớt, là kiểu người đi mấy bước đều sẽ thở hồng hộc, trên khuôn mặt trắng nõn luôn mang theo bệnh trạng, con gái cũng gầy gò yếu ớt, lại không thích nói chuyện, rất yên tĩnh nhưng rất lễ phép, nhìn đều làm cho người ta đau lòng. Bà rất không thể nào hiểu được, hai người không phải là mẹ con sao? Nhưng vì cái gì Khương Bạch Thiến đối với Khương Trân không có chút bộ dáng nào của một người mẹ nên có, ngay cả bà là một người ngoài đều cảm thấy Khương Bạch Thiến không thích Khương Trân, nhưng nếu không thích Khương Trân thì vì cái gì muốn dạy cho bà làm phật nhảy tường mà Khương Trân thích ăn nhất? Vì cái gì mỗi lần lúc Tiểu Trân rời đi luôn luôn đứng ở cổng yên lặng nhìn bóng lưng của con bé? Nhưng tất cả những gì bà ấy làm hết thảy, bà ấy đều không có nói cho Khương Trân, bà hỏi bà ấy là vì cái gì, bà ấy đều dùng một ánh mắt cô đơn nhìn bà, làm bà một chút biện pháp đều không có. ** Khách sạn Mỹ Thiện. Trương Tịnh Tịnh dẫn Khương Trân đi qua đại sảnh xa hoa, sau khi lên lầu đi thẳng đến phòng bao ở giữa, đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy toàn bộ mọi người đều là người quen cả. “A Trân.” Chử Thẩm Hi trước liền nhìn thấy Khương Trân, chị vẫy vẫy tay với cô. Trương Tịnh Tịnh vẫy vẫy tay với cô, “Mau qua đó đi.” Nghe lời này của chị, tựa hồ không có ý định đi qua đó với cô. “Người đại điện có một bàn riêng.” Trương Tịnh Tịnh giải thích với cô, thuận tiện chỉ về bàn của người đại diện cách đó không xa. Khương Trân gật đầu với chị, “Vậy em đi qua đó trước.” “Ừ.” Chử Thấm Hi đã sớm giữ chỗ cho Khương Trân, “Mau ngồi đi.” Khương Trân ngồi xuống lại nhìn quanh một vòng mới phát hiện không có Thẩm Ương ở đây, cô nghĩ chắc là anh đến trễn, ai ngờ đến khi mấy người đạo diễn đến đông đủ hết rồi anh cũng chưa đến, thấy vậy cô nhịn không được nhỏ giọng hỏi Chử Thấm Hi ngồi bên cạnh. “Sao Thẩm lão sư còn chưa đến chị nhỉ?” “Thẩm lão sư ra nước ngoài quay chương trình, nói không chừng còn không có trở về kịp đâu. “Không trở về kịp?” “Tiểu Khương?” Tống Đàm ngồi bên cạnh đột nhiên gọi cô, Khương Trân rất nhanh phản ứng lại, cô ngẩng đầu nhìn sang Tống Đàm, “Đạo diễn Tống.” “Tiểu Khương, chớp mắt một cái chúng ta quen biết cũng đã nửa năm rồi, đây là lần thứ nhất chúng ta hợp tác, cũng không biết sau này còn cơ hội hợp tác hay không, nhưng mà chú ở chỗ này chúc cháu tiền đồ ngày càng sáng lạn, nào đến, cạn một ly.” Nói xong Tống Đàm giơ ly rượu lên với cô. “Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn đạo diễn đã chiếu cố cháu trong khoảng thời gian vừa qua.” Cô giơ ly rượu lên cụng ly với Tống Đàm. Thẩm Ương lúc này vừa xuống máy bay, anh đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã chín giờ, tiệc đóng máy của 《Trường Sinh Duyên》 cũng đã bắt đầu hơn một tiếng rồi, anh hơi ngước mắt nhìn Tiểu Trương ngồi ở ghế lái, nói: “Đi khách sạn Mỹ Thiện đi.” Tiểu Trương nhìn Thẩm Ương từ kính chiếu hậu, lúc này anh đang tựa ở chỗ ghế phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, anh ở nước ngoài ghi hình chương trình một ngày, lại ngồi máy bay ba tiếng đồng hồ, quầng thâm nước mặt không thể nào che dấu được, cứ như vậy mà đi khách sạn Mỹ Thiện tham gia tiệc đóng máy? Nghiêm Lộc cho Tiểu Trương một cái ánh lo lái xe đi, Tiểu Trương không hiểu nhưng anh hiểu rất rõ ràng. Anh này căn bản là ý không ở trong lời. Chờ bọn họ đến khách sạn Mỹ Thiện đã hơn chín giờ rưỡi, khi anh đẩy cửa vào, mọi người trong phòng đều sửng sốt trong chớp mắt, bọn họ đều tưởng rằng anh không tới chứ. Khương Trân khẽ lắc ly rượu đang cầm trên tay, thấy có người đẩy cửa tiến vào liền ngẩng đầu nhìn, ai ngờ người này đúng là Thẩm Ương, anh mặc áo khoác màu đen mà cô đã thấy qua một lần, mặc dù trên mặc mang theo ý cười, nhưng trên vầng trán của anh vẫn mang theo mệt mỏi như cũ, bộ dáng phong trần mệt mỏi, nghĩ đến lời Chử Thấm Hi, hẳn là anh vừa xuống máy bay. Tầm mắt của cô còn chưa kịo thu hồi liền đối mắt với Thẩm Ương, đôi mắt yên tĩnh của anh như một miệng hút cực đại, vừa ôn nhu lại thâm thúy, để cho người ta không nở dời mắt đi, thẳng đến khi giọng nói của Thẩm Ương vang lên, mới làm cho cô như vừa trong mộng tỉnh dậy. “Tiểu Thẩm à, chú còn tưởng rằng cháu không đến chứ?” Thẩm Ương tươi cười đi về phía Tống Đàm, “Sao có thể vậy chứ, nhưng cháu đến trễ như vậy, đạo diễn sẽ không trách cháu chứ?” Tống Đàm cởi mở cười to, “Đương nhiên sẽ không, mau tới đây ngồi, ngồi bên cạnh chú.” Sau khi nói với Thẩm Ương xong ông lại nói với mọi người, “Mọi người tiếp tục uống rượu dùng bữa đi.” Thẩm Ương ngồi xuống bên cạnh Tống Đàm, vừa vặn lại ngồi đối diện cô, nghĩ đến vừa nãy mình thất thần, Khương Trân cảm thấy tai mình mơ hồ nóng lên, cô không khỏi cảm thấy may mắn là hôm nay mình xõa tóc. Thẩm Ương cầm ly rượu, ánh mắt trong suốt rơi trên người Khương Trân ở đối diện, cô lúc này đang cúi đầu nhấp từng ngụm từng ngụm nhỏ rượu đỏ, căn bản không dám ngẩng đầu, anh nhìn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Khương Trân không phải là không cảm giác được ánh mắt của Thẩm Ương, cũng là bởi vì cảm giác được, cho nên lúc này nhịp tim của cô đập nhanh vô cùng, nhanh giống như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra vậy, Chử Thấm Hi ngồi bên cạnh phát hiện ra sự bất thường của cô, không khỏi lo lắng hỏi: “Em làm sao vậy?” “Không có việc gì đâu ạ.” Cô nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, “Hình như uống có hơi nhiều, em muốn đi phòng vệ sinh một lát.” “Chị đưa em đi.” Khương Trân lắc đầu, “Không cần đâu chị, em đi một lát liền trở lại.” Hành lang rộng lớn không có bất kỳ ai, đèn trên trần nhà sáng như ban ngày, cô đi qua một chỗ ngã rẽ liền dừng lại, kỳ thật cô vừa nói muốn đi nhà vệ sinh cũng chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, bởi vì trái tim của cô thật sự không chịu được. Trong phòng vừa khói lại vừa rượu, mùi vị trộn lẫn với nhau làm cô có chút không thích ứng được, cho nên cô tựa ở một cửa sổ thông khí lớn ở bên cạnh, một trận gió mát lạnh đập vào trong mặt mang theo sự lạnh lẽo của mùa đông, không biết thế nào Khương Trân lại nghĩ đến Thẩm Ương. Trong chớp mắt nhìn anh ấy, trái tim của cô nhãy cẩng, Khương Trân quá không hiểu thích là cái gì, cho nên cô cũng không có yêu đương với ai bao giờ, có lẽ vì vậy cô cũng không biết mình có phải thích anh hay không, nhưng cô biết anh trong lòng cô là đặc biệt. Nếu như để cô phải dùng một cảm giác để hình dung, thì đại khái là một chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt không nơi nương tựa đột nhiên tìm được cảng tránh gió. Anh quá ấm áp, ấm áp đến mức làm cho người khác gỡ xuống lòng phòng ngự, không tự chủ được mà đi đến gần anh.
|
Quyển 2 - Chương 23: Tim đập rộn lên (canh hai)
“Không sợ lại bị cảm mạo sao?” Đột nhiên có giọng nói vang lên dọa Khương Trân nhảy dựng, cô chợt xoay người lại liền nhìn thấy Thẩm Ương không biết từ lúc nào đã đứng cách đó không xa nhìn mình. “Thẩm lão sư?” Thẩm Ương thu bộ dáng bị hù dọa của cô vào trong mắt, “Hù dọa đến em rồi sao?” “Vâng, có chút ạ, Thẩm lão sư sao anh đi đường mà không phát ra tiếng nào thế.” “Không phải là anh không phát ra tiếng, mà là em suy nghĩ quá say mê thôi.” Khi đang nói chuyện, Thẩm Ương cũng đi về phía cô, đi hai ba bước anh liền đi đến trước mặt cô, anh duỗi tay dài đóng cửa sổ lớn lại, gió lạnh thấu xương bị ngăn cản ở bên ngoài. Bởi vì đứng gần nên lúc anh đóng cửa chóp mũi của toàn là mùi hương trên người anh, thoang thoảng còn mang theo mùi hương của biển cả, Khương Trân không hề báo trước đỏ tai lên, cô vừa rồi đang suy nghĩ gì, cô đang nghĩ đến anh… Cô khẽ cắn môi dưới, nói sang chuyện khác, “Thẩm lão sư, em nghe nói anh ra nước ngoài quay chương trình thực tế sao?” “Ừ, đúng vậy.” Khương Trân chú ý đến quầng thâm dưới mắt anh, cũng nhìn ra sự mệt mỏi giữa hai đầu lông mày của anh, liền nói: “Nhất định là rất vất vả phải không ạ? Đều mệt mỏi đến như vậy sao anh không về nghỉ đi ạ?” Thẩm Ương đột nhiên cười nhẹ một tiếng, bước đến gần cô một bước, giọng nói không khỏi trầm thêm mấy phần, “Có phải em đang quan tâm anh hay không?” Bởi vì động tác bất thình lình của anh, tim của Khương Trân đột nhiên cũng đập nhanh lên, cô kìm lòng không được lùi về phía sau một bước, lại phát hiện phía sau mình đã đụng đến cửa sổ, cô ngẩng đầu có chút bất an nhìn anh, “Thẩm… lão sư…” Ánh mắt Thẩm Ương trong chốc lát liền chìm xuống, cô ngửa đầu, cặp mắt kia tựa như nước mùa thu con người óng ánh trong suốt, làm cho không người nào có thể kháng cự được, môi cô đầy đặn, cũng không biết tô son môi hiệu gì, vừa đỏ vừa bóng, như là cánh hoa vậy, lúc nói chuyện lộ ra một hàm răng trắng ngay ngắn chỉnh tề, yết hầu anh không khống chế được mà chuyện động một cái, nhưng suy nghĩ tốt đẹp ấy chỉ vừa mới lóe lên liền bị anh dập tắt. Anh lùi về phía sau một bước, mỉm cười, “Câu hỏi của anh em vẫn chưa trả lời đấy? Thẩm Ương trước sau vẫn mỉm cười với cô, nhưng Khương Trân vẫn cảm giác được sự khác biệt rõ ràng, cảm giác áp bách phía trước tựa như mưa gió nổi đầy núi vậy, cảm giác áp bách phía sau tựa như chỉ quét qua trong phút chốc vậy, nhưng bất là phía trước hay sau đều làm loạn tâm trí của cô, cô lấy lại bình tĩnh, nói: “Anh là Thẩm lão sư nha, đương nhiên là phải quan tâm một chút rồi.” “Chỉ là như vậy sao?” Khương Trân yên lặng mấy giây, dĩ nhiên không phải rồi, nhưng khi nói ra miệng lại là, “Đúng vậy.” Ánh mắt Thẩm Ương chìm xuống nhìn cô mấy giây, đột nhiên đưa tay xoa đầu cô, “Đi thôi, chúng ta ra ngoài lâu rồi, cần phải trở lại.” Khương Trân vội vàng gật đầu, “Vâng.” ** Hai người một trước một sau trở về phòng, lúc hai người bọn họ trở về mọi người đã ăn không sai biết lắm, chuẩn bị tan cuộc, mọi người đi ra khách sạn, Trương Tịnh Tịnh thấy mấy người đạo điễn Tống còn đang lôi kéo Khương Trân nói chuyện ở cửa khách sạn, liền đi tầng hầm lái xe ra. Sau khi hàn xuyên xong mọi người tách ra ở cửa khách sạn, mà Trương Tịnh Tịnh cũng vừa vặn lái xe đến. “Thẩm lão sư, em đi trước ạ.” Khương Trân nói với Thẩm Ương. “Ừ, trên đường đi chậm một chút, sau khi trở về báo an toàn qua Wechat cho anh.” Khương Trân hơi ngơ ngát, anh muốn cô sau khi về thì nhắn Wechat cho anh? Sau khi vào đoàn phim hơn một tháng, thì cô và Thẩm Ương mới thêm Wechat nhau, hai người đa số thời gian đều là trực tiếp giao lưu trên trường quay, bí mật nói chuyện với nhau đúng là chưa từng có, mà Wechat kia của anh hoàn toàn không có bất kỳ động thái nào, giống như là acc giả vậy. “Là cái Wechat trước kia phải không ạ?” “Ừ.” “Được, vậy em đi trước.” “Đi đi.” Khương Trân ngồi lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn, sau khi xe chạy ra khỏi khách sạn, Trương Tịnh Tịnh mới hỏi cô. “Vừa rồi hai người các em nói gì vậy?” Khương Trân nghiêng đầu nhìn Trương Tịnh Tịnh, lại vô thức không nói sự thật, “Cũng không có gì ạ, chỉ tùy tiện hàn huyên hai câu.” “Em đừng gạt chị, đừng cho là chị không biết,vừa nãy hai người các em một trước một sau vào phòng, trước đó các em nhất định là ở cùng với nhau.” Khương Trân trừng mắt nhìn chị, trong phòng hỗn loạn như vậy mà chị ấy còn có thế chú ý đến cái này? “Thật ra cũng không có gì, là ở trong phòng khói quá nhiều, nên em ra ngoài hít thở không khí một chút, sau đó đúng lúc Thẩm lão sư cũng ra ngoài hít thở không khí, liền tùy tiện nói hai câu thôi ạ.” Trương Tịnh Tịnh hoài nghi sâu sắc lời của cô, nhưng chị cũng không phải là loại người đại diện không nói đạo lý còn nhất định phải truy vấn ngọn nguồn câu chuyện như vậy, chỉ cần không quá phận thì chị đối với Khương Trân vẫn rất khoan nhượng, nếu con bé đã không muốn nói, vậy thì chị cũng dứt khoát không tiếp tục truy hỏi nữa. “Được rồi.” “Đúng rồi chị Tịnh Tịnh, sao Tiểu Trần còn chưa đi làm vậy chị?” “Chị quên mất nói cho em, trạng thái của mẹ Tiểu Trần cực kỳ không tốt, một phút cũng không thể rời khỏi, công ty đang suy nghĩ đổi trợ lý cho em.” “Đổi trợ lý ạ? Vậy Tiểu Trần thì sao chị?” “Chắc là sẽ bị đuổi.” “Chị Tịnh Tịnh, em không muốn đổi trợ lý đâu ạ.” “A Trân, công ty chỉ điều cho em một người trợ lý, bây giờ Tiểu Trần lại không tới được, chị ở công ty cũng rất bận, rất nhiều lịch trình không thể đi cùng em được, chị biết em quan tâm Tiểu Trần, khó xử của con bé chị cũng biết, nhưng lại không có cách nào, công ty không có khả năng nuôi người rảnh rỗi.” Khương Trân cúi mặt xuống, im lặng không nói. Trương Tịnh Tịnh thấy bộ dạng này của cô, bất đắc dĩ thở dai, “Được rồi được rồi, em đừng ủ rũ, ngày mai chị sẽ thử nói chuyện với ông chủ xem sao.” Khương Trân chợt ngẩng đầu, đôi mắt thanh tĩnh trong nháy mắt sáng lên, “Thật sao chị?” “Chị còn có thể gạt em so, nhưng mà có thể ở lại hay không, còn phải xem quyết định của ông chủ.” “Chị Tịnh Tịnh, cảm ơn chị.” Khương Trân nghiêm túc nhìn Trương Tịnh Tịnh. “Còn cùng chị nói cảm ơn cái gì, được rồi, đến rồi, em xuống xe thôi.” Trương Tịnh Tịnh dừng xe dưới ký túc xá. Chị tự mình đưa Khương Trân lên, trong nhà vẫn sáng đèn, xem ra Chu Mộng Nguyên ở nhà. “Chào chị Tịnh Tịnh!” Chu Mộng Nguyên chủ động giúp Khương Trân chuyển hành lý vào phòng, bây giờ cũng không còn sớm nữa, Trương Tịnh Tịnh dặn dò hai người một số việc liền xuống lầu. “A Trân, mấy tháng không gặp, tớ thật nhớ cậu!” Cận thận tính toán, hai người đã hơn bốn tháng không gặp nhau, tiền đồ của Chu Mộng Nguyên cũng đang chầm chậm phát triển, ngoại trừ huấn luyện ra thì cũng là chạy lịch trình, cho nên bốn tháng này hai người vẫn có thể ngẫu nhiên gọi video một chút. Khương Trân cười cười: “Tớ cũng vậy.” Chu Mộng Nguyên vốn đang muốn nói chuyện với cô một chút, nhưng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ cũng đã hơn mười một giờ rồi, suy nghĩ một chút liền nói: “Nếu không cậu đi tắm trước đi, bây giờ đã muộn rồi.” Khương Trân gật đầu: “Được.” Chu Mộng Nguyên giúp kéo va li vào phòng của cô. “Mộng Nguyên, cậu đi ngủ trước đi, muộn rồi.” “Ừm, được, vừa lúc sáng mai tớ có lịch trình vào sáng sớm, buổi tối trở về chúng ta lại trò chuyện.” “Được.” Sau Chu Mộng Nguyên về phòng của mình, Khương Trần lấy quần áo từ va li ra chuẩn bị đi tắm, vừa bước ra khỏi phòng thì cô đột nhiên nhớ đến lúc về Thẩm Ương có dặn cô sau khi về nhà thì nhắn Wechat cho anh, nghĩ đến đây cô lại trở về giường, cầm điện thoại lên mở Wechat của Thẩm Ương ra sau đó nhắn cho anh một tin. Khương Trân: Thẩm lão sư, em đã về đến ký túc xá rồi. Tin nhắn gửi đi thành công, Khương Trân chờ mấy phút cũng không thấy anh trả lời, không có nhận được tin nhắn Wechat, ngược lại là nhận được một cuộc điện thoại, cô nhìn thoáng qua, là Thư Lương Trì. “Thư đại ca? Sao anh lại đột nhiên gọi điện thoại cho em vậy, anh không bận sao?” Thư Lương Trì là anh họ của Bách An, lớn hơn bọn họ bốn tuổi, trước kia lúc dì Thư còn sống cô thường xuyên có thể nhìn thấy anh ở nhà dì Thư, sau này thường qua lại liền trở nên thân thiết, không tính đến là năm đó anh ra nước ngoài học chuyên sâu, vẫn là cô và Bách An đi sân bay tiễn anh. “Trân Trân, giờ này anh gọi sẽ không làm phiền đến em chứ?” Giọng nói lang lảnh của Thư Lương Trì từ bên kia đầu điện thoại truyền đến. “Không có, sao có thể như vậy chứ?” “Trân Trân, anh gần về nước rồi.” Khương Trân sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ nói, “Thật sao ạ?” “Mấy ngày nữa thôi, chờ anh xử lý tốt mọi chuyện bên này sẽ trở về.” “Mấy người Bách An biết sao ạ? Nếu bọn họ biết nhất định sẽ rất vui cho mà xem.” Thư Lương Trì đầu bên kia cười cười, đột nhiên hỏi: “Vậy còn em? Em vui sao?” Khương Trân không để ý đến hàm ý trong lời này của anh, không chút suy nghĩ liền trả lời: “Vui chứ ạ.” Mà sau khi nghe cô trả lời thì tâm trạng người ta rất tốt, “Chờ anh trở về sẽ mời em ăn com.” “Phải là em mời anh mới đúng, làm tiệc tẩy trần cho anh.” Khương Trân vừa nói xong liền nghe được đầu bên kia truyền đến tiếng ồn ào, cô mơ hồ nghe được cái gì mà bệnh nhân, các loại giải phẫu, liền nói: “Thư đại ca, nếu như anh có việc thì bận trước đi.” “Được, vậy anh cúp máy trước, sau này anh sẽ gọi lại.” “Dạ.” Sau khi cúp điện thoại Khương Trân nhìn thoáng qua Wechat, vẫn không có trả lời như cũ, nhớ đến có lẽ anh còn chưa có về nhà, thế là cô đặt điện thoại bên gối, đi tắm trước, sau khi tắm rửa xong trở về, cô trước tiên nhìn qua Wechat, vẫn không có trả lời, cô liền thuận tay cất đi động xuống gối, sau khi cô thoa mặt nạ dưỡng da xong nằm lên giường thì điện thoại dưới gối lúc này mới “Ong…”, cô lấy điện thoại từ dưới gối ra. Sau khi mở khóa thì thấy quả nhiền là tin nhắn Wechat của THẩm ương, là một đoạn giọng nói, dọa đến tay cô rung lên. “Ba” một tiếng nện thẳng vào mũi vô, một trận đau nhức không thể nào diễn tả được xông thẳng lên trán, đau đến nỗi cô rơi cả nước mắt, cô nhẹ nhàng xoa mũi một hồi lâu mới chầm chậm giảm bớt, cô ngồi dậy ấn mở giọng nói, giọng nói cực kỳ từ tình truyền đến. Thẩm Ương: Ừ, về đến nhà là tốt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon.” Sau khi nghe xong, trái tim Khương Trân “bang bang” đập cuồng loạn không ngừng, cô vội vàng trả lời tin nhắn anh. Khương Trân: Vâng, Thẩm lão sư ngủ ngon. Sau khi trả lời xong Khương Trân không kiềm lòng được đem tin nhắn vừa nãy của Thẩm Ương phát đi phát lại nhiều lần, giọng nói của anh thật ôn nhu, trầm ổn, có cảm giác an không nói nên lời, cảm giác chân thực. Thẩm Ương: Ngủ ngon. Khóe miệng Khương Trân cong lên, cho đến bây giờ cô vẫn còn chưa lưu tên cho Thẩm Ương, thế là cô mở ảnh đại diện của anh ghi “Thẩm lão sư.”
|
Quyển 2 - Chương 24: Sắc xuân tràn đầy
Tháng tư, sắc xuân tràn đầy, hoa đào trong chậu xanh của tiểu khu đua nhau nở rộ, cánh hoa rơi đầy đất, mùi hoa bay khắp nơi. Sinh hoạt của Khương Trân cũng dần dần tiến vào nề nếp, gần như cùng tiết tấu với sinh hoạt của Chu Mộng Nguyên, mỗi ngày ngoại trừ chạy sự kiện ở bên ngoài ra thì hoàn toàn ngâm mình trong phòng luyện tập để luyện tập, sinh hoạt chỉ có thể dùng hai từ phong phú để hình dung. Hôm nay Khương Trân vừa từ phòng luyện tập ra thì thấy Trần Bội Bội đứng bên ngoài chờ, cô ấy có chút khác biệt, đáng lẽ bây giờ cô ấy không phải nên ở nhà chăm sóc mẹ của cô ấy hay sao? Hơn nữa một khoảng thời không gặp, cô ấy gầy đi thật nhiều, cô đi về phía cô ấy. “Chị Trân.” “Sao em lại đến đây?” Trần Bội Bội cười với cô: “Chị Trân, chúng ta lên xe trước rồi nói ạ.” Khương Trân gật đầu. Cô và Trần Bội Bội lên xe, cô cúi đầu cài dây an toàn, hỏi: “Sao em lại đến đây, chị Tịnh Tịnh đâu?” “Em cũng không rõ lắm, hôm nay em đến công ty vừa lúc gặp chị ấy ở sảnh, chị ấy dặn dò em vài câu rồi đưa lịch trình của chị cho em liền vội vàng rời đi, xem chừng là có việc rất gấp, nhưng mà em nghĩ hẳn là lát nữa chị ấy sẽ gọi điện thoại cho chị.” Trần Bội Bội vừa dứt lời điện thoại của Khương Trân liền vang lên, nhắc tào tháo là tào tháo đến, quả nhiên là điện thoại của Trương Tịnh Tịnh, vừa bắt máy Trương Tịnh Tịnh ngay lập tức nói, chị rất nhanh nói ngắn gọn mọi chuyện. “A Trân, Tiểu Trần hẳn là đã đến đón em rồi, mấy ngày này chị phải đi Lạc Thành xử lý chút việc, đoán chừng là phải đi mấy ngày mới về được, chị đã đem lịch trình của em giao cho Tiểu Trần rồi, những hoạt động sau này con bé sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em, được rồi, chị phải lên máy bay đây, không nói nữa, chị cúp máy đây.” “Tút tút tút tút…” Khương Trân nghe Trương Tịnh Tịnh nói một tràn, sau đó cô còn chưa kịp nói gì thì chị ấy liền cúp điện thoại, xem ra là có việc gấp thật, cô nhìn Trần Bội Bội hỏi: “Đúng rồi, mẹ em đã tốt hơn chút nào chưa?” “Tình trạng của bà đã tốt hơn nhiều rồi ạ.” Khương Trân gật đầu, “vậy hôm nay em đi làm thì ai chăm sóc dì?” “Bà đã khôi phục rồi, và cũng đồng ý với em sau này sẽ không như vậy nữa, với lại, em còn phải nuôi gia đình không phải sao?” Trong mắt Khương Trân lóe lên một tia đau lòng, đối với chuyện gia đình của cô ấy cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, mà cười nói: “Ừ, dì ấy có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi.” “Chị Trân…” Cô ấy cô nhưng lại không có nói tiếp, Khương Trân hơi nghi hoặc hỏi, “sao vậy?” Trần Bội Bội nhìn Khương Trân, hốc mắt hơi đỏ, “chị Trân, chị Tịnh Tịnh đã nói với em tất cả rồi.” “Thật sự cảm ơn chị nhiều lắm ạ.” Khương Trân sửng sốt một chút mới phản ứng lại, nhìn vành mắt đỏ ứng của con bé, cô không muốn con bé có gánh nặng trong lòng, liền nói: “Em cũng biết con người chị hơi lạnh nhạt, một khi đã quen thuộc người nào rồi thì cũng không muốn đổi người khác.” Trần Bội Bội hít mũi một cái, “chị Trân, bất kể là như thế nào em vẫn muốn cảm ơn chị.” Cô bị cuộc sống ép cho không thể thở nổi, ngay lúc mà cô bắt đầu tuyệt vọng, có một người dang tay ra với cô, đây là sự ấm áp mà cô chưa bao giờ được cảm nhận qua, bởi vậy phần ân tình này cô sẽ thật kỹ. Trần Bội Bội điều chỉnh lại tâm trạng của mình thật tốt, cô biết cách để cảm ơn chị ấy tốt nhất là làm tốt trách nhiệm trợ lý của mình, thấy đã chạy đến dưới cửa ký túc, cô vừa phanh xe lại vừa nói: “Chị Trân, ngày mai chúng ta có hai lịch trình, buổi trưa là chụp quảng cáo son môi, buổi tối thì tham gia buổi họp báo đóng máy phim 《Trường Sinh Duyên》 được tổ chức ở tòa nhà Hoa Đông.” “Ok, chị đã biết rồi.” “Vậy sáng ngày mai em sẽ đến đón chị.” “Được.” ** Thẩm Ương vừa kết thúc công việc liền nhận được điện thoại của Hoắc Diệc Trình. “Lão Thẩm à, cậu nói xem cậu đã kết thúc công việc đều được một đoạn thời gian như thế (mà không liên lạc), tớ đã gọi Đàm tố rồi, ba người chúng ta gặp mặt thế nào?” Nghe giọng của bạn tốt, Thẩm Ương nghĩ nghĩ, đúng là mấy người bọn họ đã lâu rồi chưa gặp mặt nhau, liền nói: “Được thôi, gặp ở đâu?” Hoắc Diệc Trình và Đàm Tố là bạn từ nhỏ của anh, hơn nữa đã chơi với nhau hơn mười năm, sau khi thi đại học, Hoắc Diệc Trình và Đàm Tố đáp ứng yêu cầu của người nhà học khoa kinh tế tài chính, mà anh thì thi trường điện ảnh, tốt nghiệp xong hai người họ vào công ty của nhà mình làm, mà còn anh thì tiến vào giới giải trí, mọi người đều bận rộn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài tụ họp với nhau. “Ở nhà của cậu, chúng tớ sắp đến rồi, cậu nhanh về đi.” Đầu bên kia điện thoại đổi thành người khác nói, là Đàm Tố, đôi khi còn xen lẫn giọng của Hoắc Diệc Trình, “Cậu nhanh lên đấy, chúng tớ đang ở siêu thị mua đồ ăn, ăn lẩu.” Thẩm Ương không khỏi cười cười, “Tớ biết rồi.” Sau khi cúp máy, Nghiêm Lộc xoay người lại, “Là mấy người Hoắc tổng sao ạ?” “Ừ.” Thẩm Ương vừa ra khỏi thang máy liền thấy hai người bọn đứng ở cửa nhà anh, hai người hẳn là từ công ty tới thẳng đây, mặc một thân âu phục trong tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ thức ăn vừa nãy mua trong siêu thị, cảm giác không thể nào hài hòa cho được. Hoắc Diệc Trình vừa thấy anh, lập tức kêu: “Lão Thẩm, mau tới mau tới, tay tớ đều muốn gãy rồi.” Đàm Tố có bệnh thích sạch sẽ rất nghiêm trọng, không phải là vô cùng nghiêm trọng mới đúng, nghiêm trọng đến mức những nguyên liệu nấu ăn này rõ ràng có túi đựng thật sạch sẽ, nhưng cô ấy cũng kiên quyết không cho phép anh đặt dưới đất. Thẩm Ương đi nhanh qua mở cửa, “Sao lại mua nhiều như vậy?” “Đây là sức ăn của ba người chúng ta.” “Vào đi.” Vừa vào nhà Hoắc Diệc Trình lập tức liền để nguyên liệu nấu ăn lên bàn, anh xoay cổ tay ê ẩm, trêu chọc nói: “Nhà cậu cũng quá quạnh quẽ đi, tớ nói cậu có thể trang trí thêm một số đồ nội thất hay không?” “Trong nhà một chút ấm áp cũng không có.” “Ài, không bằng tớ giúp cậu mua…” Đàm Tố thật sự không chịu được dáng vẻ lải nhải không ngừng này của Hoắc Diệc Trình, một người nhìn như rất nghiêm chỉnh, thực tế lại nói nhiều không chịu nổi, “Sao cậu nói nhảm nhiều thế? Có ăn cơm hay không, rửa rau đi.” Hoắc Diệc Trình liếc qua khuôn mặt anh khí của Đàm Tố, “được, tớ đi rửa.” Thẩm Ương cười một tiếng, qua nhiều năm như vậy, Hoắc Diệc Trình vẫn bị Đàm Tố áp chế đến gắt gao, thật đúng là một chút cũng thay đổi, Đàm Tố liếc anh một cái, “Cậu cười cái gì?” “Không có gì.” Mặc dù Đàm Tố là con gái, nhưng khuôn mặt lại anh khí cực kỳ, bởi vì trong nhà cũng chỉ có mình cô là con, nên từ nhỏ liền nuôi cô như con trai, lâu dần chính cô cũng không có coi mình là con gái, ăn mặc hay tính cách đều có hơi hướng của con trai, có lúc thậm chí còn lỗ mãng hơn cả hai người bọn họ, lại mấy năm nay cô đã bắt đầu quản lý công ty trong nhà, thì càng thêm mạnh mẽ vang dội, nữ cường nhân danh xứng với thực. “Đàm Tố, Thẩm Ương, hai người các cậu đang nói gì đó? Mau đến giúp tớ, còn chờ có sẵn sao?” Giọng của Hoắc Diệc Trì từ bếp truyền ra. “Ồn ào cái gì, tiểu tử cậu gọi quỷ sao! Không phải đến liền sao!” Đàm Tố quay đầu trừng Hoắc Diệc Trình, tiện tay vứt áo vest trên tay lên sô pha, đi vào phòng bếp. Thẩm Ương nhìn áo vest của hai người nửa trên nửa dưới trên sô pha, bất đắc dĩ lắc đầu, hai người này trước sau như một không hề chú ý chuyện vặt vãnh chút nào, anh đi qua lấy áo vest của hai người họ xếp gọn gàng để trên sô pha. Trong nồi lẩu bỏ đầy hạt tiêu, tương ớt sôi sùng sục, khói bay lượn lờ, mùi thơm tràn ngập trong không khí không có cách nào miêu tả được, trên bàn ăn bày đầy rau dưa và đồ mặn. “Lão Thẩm, trong nhà có rượu hay không? Muốn bia nha.” “Uống bia thì lát nữa các cậu về thế nào?” “Đến lúc đó thì gọi người đến chở về, ăn lẩu mà không uống bia, vậy cũng quá mất hứng đi.” “Đàm Tố cậu thì sao?” Thẩm Ương hỏi Đàm Tố. Đàm Tố nhún vai, “tớ đồng ý với lão Hoắc, uống.” Hoắc Diệc Trình cười một tiếng, đưa tay vỗ bả vai Đàm Tố, “anh em tốt!” Đàm Tố liếc anh một cái, nhạt nhạt nói: “Cút.” Ở bên ngoài bọn họ mặc âu phục giày da, tùy tiện ăn một bữa đều là hơn một vạn một bàn, uống cũng hơn mười vạn một bình, vậy mà lúc này lại quay quanh ở bàn lẩu còn không đến một trăm đồng và uống bia mấy đồng một lon vậy mà ăn uống say sưa. Ba người uống mười mấy lon bia, uống đến đỏ ngầu cả mắt, “Lão Thẩm, có thật là cậu không có ý định trở về tiếp nhận công ty nhà cậu hay không?” Thẩm Ương nắm lon bia, “Cậu nói sai rồi, đấy không phải là nhà của tớ.” “Làm sao không phải nhà cậu, cậu họ Thẩm, đại thiếu gia của Thẩm gia danh xứng với thực, chẳng lẽ cậu thật sự mặc kệ nhường cho tiểu tử Phi Cảnh kia quản sao?” “Nó quản là đúng rồi.” “Vấn đề là, nó thật sự muốn gì cậu cũng không phải không biết, nếu nó thật sự muốn quản, thì những năm này còn cãi nhau ầm ĩ với cậu thế à.” “Mặc kệ là nó muốn hay không thì đều phải quản.” “Vậy cậu định ở giới giải trí cả đời hay sao?” “Không được à?” “Nhưng cậu có nghĩ đến hay không… ngô… Đàm tố, cậu làm gì…” Hoắc Diệc Trình nói một nửa bất thình lình bị Đàm Tố dùng một đũa thịt dê chặn miệng lại. Đàm Tố liếc anh một cái, “cậu không nói lời nào thì không ai nói cậu điếc đâu.” Hoắc Diệc Trình chán nản, anh phồng má chu môi, anh đây cũng là vì ai, còn không phải là vì Thẩm Ương hay sao! Lúc tàn tiệc cũng đã hơn mười một giờ, Hoắc Diệc Trình uống tàn nhẫn nhất cũng là người say nhất, say đến con mắt đều không mở được, bước chân loạng choạng không chịu nổi, cuối cùng vẫn là được Đàm Tố đỡ ra cửa. “Tớ đưa các cậu xuống.” Đàm Tố khoát khoát tay với anh, “không cần, tự bọn tớ xuống là được rồi, cậu dọn dẹp bên trong giúp tớ.” “Ừ.” “Vậy bọn tớ đi đây.” “Đi đường chậm một chút.” “Được.” Đàm Tố đỡ Hoắc Diệc Trình đi đến thang máy, sau khi đi mấy bước cô đột nhiên dừng lại. “Lão Thẩm.” “Sao vậy?” Đàm Tố trịnh trọng nhìn anh, nói: “Dù cậu lựa chọn thế nào, tớ đều ủng hộ cậu.” Thẩm Ương cong khóe môi, “cảm ơn.” ** “Tay phải cầm son môi đưa đến xương quai xanh bên trái, cúi đầu, cười.” “Bây giờ mở son môi ra để ở bờ môi, duy trì như vậy.” “…” Trần Bội Bội ngồi ở dưới đài chụp hình, cô không chớp mắt nhìn Khương Trân đang chụp hình ở bên trên, cô chưa từng nói với ai, cô thật ra là “nhan phấn” của Khương Trân, thật sự quá đẹp, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều có thể thu hút ánh mắt của người khác, cô tin chắc một ngày nào đó, Khương Trân nhất định sẽ nổi tiếng. Sau khi chụp quảng cáo son môi xong, Trần Bội Bội đưa Khương Trân đến tòa nhà Hoa Đông, đang đi trên đường, Trần Bội Bội nhắc nhở: “Chị Trân, lát nữa sẽ có rất nhiều phóng viên, mặc kệ phóng viên bên ngoài hỏi cái gì chị chỉ cần mỉm cười là được.” “Ừ, chị biết rồi.” Điện thoại trong tay đột nhiên sáng lên, trên màn hình biểu thị là Thẩm lão sư. Thẩm lão sư: Bây giờ em đang ở đâu? Khương Trân có chút không hiểu sao Thẩm Ương lại hỏi như vậy, nhưng cô vẫn nhanh chóng trả lời. Khương Trân: Đang trên đường đến họp báo đóng máy phim ạ. Thẩm Ương: Vậy anh chờ em ở ngã rẽ của tòa nhà. Khương Trân càng nghi hoặc hơn, vì sao anh lại muốn chờ cô? Khương Trân: Chờ em? Rất nhanh, bên kia liền trả lời Wechat. Thẩm lão sư: Chúng ta lát nữa sẽ đi thảm đỏ chung với nhau, em không biết sao?
|