Chương 106: Vì em (end)
Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma Thiên Hạo đợi em, em nhất định tìm được anh. Sẽ tìm được, ở dưới đó anh sẽ không cô đơn đâu, em sắp đến với anh rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục được hạnh phúc.
Mắt cô từ từ nhắm lại, môi nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng sau 5 tháng mệt mỏi cô đã có thể thả lỏng cơ thể mình rồi. Cô không phải chịu nhiều áp lực nữa, càng không phải nhớ nhung anh nữa.
Cả cơ thể nằm trên giường được bác sĩ y tá kéo vào phòng cấp cứu. Cứ tưởng đâu cô đã không thể cứu được nữa rồi, nhưng thật may mắn, may mắn là Thiên Hạo đã trở về kịp. Lúc anh trở về đã chạy lên phòng tìm cô, nhìn thấy tình trạng của cô lúc đó khiến anh rất sợ, cảm giác sợ hãi từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện trong lòng anh.
Sau khi biết tin cô đã qua khỏi cơn nguy kịch đó cũng là lúc anh cảm ơn trời đất nhất. Cảm ơn ông trời vì đã không cướp đi người con gái của anh, cảm ơn vì đã cứu một thiên thần thoát khỏi thần chết. Nguyệt Nhi à, Thiên Hạo về rồi, anh đã về với Nguyệt Nhi rồi.
Vì là thuốc ngủ nên tuy đã không sao nhưng nó vẫn khiến cho cô ngủ suốt 1 tuần dài. Suốt tuần qua Thiên Hạo ngày nào cũng ở cạnh chăm sóc cho cô, không rời nữa bước. Anh sợ lúc cô tỉnh dậy không thấy anh đâu sẽ sợ hãi mà khóc.
Mắt cô từ từ mở ra, đầu cô lúc này rất đau, cơ thể mệt mỏi không muốn tỉnh dậy. Vừa nhìn qua bên phải đập vào mắt cô là Thiên Hạo, anh đang ngồi nhìn cô. Có phải cô thật sự đã chết rồi không, nên cô mới có thể nhìn thấy anh. Thiên Hạo của cô, cuối cùng cô cũng có thể ở cùng anh rồi.
" Em tỉnh rồi sao? "
" Em chết rồi sao?"
" Đừng nói bậy, em vẫn còn sống. Anh cũng vậy, anh cũng còn sống, hai chúng ta đều sống " anh nắm lấy tay cô đưa lên mặt mình. Để cho cô có thể cảm nhận được hơi ấm trên mặt của anh.
Cảm nhận được hơi nóng của bàn tay khiến nước mắt cô tuôn ra " Chúng ta thật sự còn sống. Thiên Hạo à thật sự là anh sao?" Cô lúc này không kìm nữa, mà cứ buông thả ra khóc thật lớn, giống như đang giải toả hết sự ủy khuất suốt thời gian qua.
Đã hơn 5 tháng rồi, anh vẫn còn sống. Anh vẫn ngồi ở đây, vẫn đang nắm lấy tay cô, vẫn dịu dàng yêu thương cô.
5 tháng trước khi bị truy sát Thiên Hạo đã nhảy xuống sông, anh đã dùng hết sức lực hơi thở còn lại để cố gắng bơi qua bên kia bờ. Vì đau, vì thiếu máu lại còn kiệt sức khiến anh vừa bơi lên tới trên bờ đã ngất xỉu. Sáng hôm sau Thiên Hạo được người dân cạnh nơi đó nhìn thấy anh rồi đưa anh tới bệnh viện. Thiên Hạo đã hôn mê suốt 5 tháng trời, khi tỉnh dậy anh liền trở về tìm Nguyệt Nhi, đó cũng là điều rất may khi anh vừa về kịp lúc nếu không bây giờ anh đã không được ở cạnh cô rồi.
Thiên Hạo khi tỉnh dậy đã lật đật mượn điện thoại của người khác để gọi cho A Phúc tới đón anh về nước để anh có thể sớm trở về bên cạnh Nguyệt Nhi.
Sau khi khoẻ lại cô cũng được về nhà. Hằng ngày cô đều được Thiên Hạo yêu chiều hết mực, cô như một con cún ngoan suốt ngày cứ quấn lấy anh vì sợ anh lại một lần nữa biến mất. Sau 1 năm Nguyệt Nhi đã sinh cho Hạo Hiên một cặp sinh đôi nam nữ. Con gái tên là Hà Thiên Vy, con trai tên Hà Thiên Lâm.
Đó chính là tình yêu của cả hai, đã trải qua biết bao nhiêu chuyện tình đau khổ đến cuối cùng cũng được trở về cạnh nhau. Thật may mắn khi cái ngày khắc nghiệt đó ông trời đã không mang bảo bối của anh đi, nếu không anh nhất đính ẽ hối hận suốt cả cuộc đời này khi đã bỏ cô mà đi suốt 5 tháng trờ dài dằng dặc.
END