Định Mệnh Ta Bên Nhau
|
|
À ờm, chào p yuminguyễn ! Mới dạo qua fic của p, t có n/x ạ : + Motip n/v cũ, GTNV hơi dài nghen t/g . + Trình bày chưa đẹp lắm, p nên tách từ 1 -2 dòng mỗi đoạn để độc giả dễ đọc hơn nhé ! + Đôi chỗ thiếu dấu câu, còn sai ctả, p cần soát fic kĩ hơn t/g ạ . + Cỏ vẻ chương 1 hơi ngắn nhỉ t/g ? P nên viết hết chương rồi đăng cả thể lên p nhé ! Trên chỉ là n/x từ 1 người vô danh thôi ạ, có gì mong p bỏ qua cho, tính t vốn thẳng .
Thân
>>Rin<<
|
Chương 2: - A ha ha ha....!!!!!!_ Hắn vừa gập bụng cười vừa lấy tay lau đi giọt nước đọng trên khoé mắt, nhìn nhìn nó rồi lại bật cười to hơn.
- Im cái đi!!!!!_ Nó vừa tức vừa ngượng thẳng chân đạp hắn làm hắn đang cười nghiêng ngả phải té xuống ghế đang ngồi.
- Ấy ấy, hạ hoả hạ hoả nha~_ Hắn một bên nén cười một bên lấy tay quạt quạt cho nó đang trừng trừng nhìn hắn.
- Hừ!!!!_ Tức giận trừng hắn một chút nó bật người dậy chạy ra sân giành bóng với một nam sinh khác.
Cười cười nhìn bóng dáng nó, hắn khẽ mím mím môi nhớ lại gương mặt của nữ sinh khi nghe nó nói câu đó, màu sắc thực đa dạng nha~ Đang suy nghĩ thất thần thì hắn giật mình bởi tiếng xé gió của một vật thể lạ đang lao về phía mình bằng vận tốc kinh người. Nhanh chóng đưa tay ra chặn vật thể đó.......
Bốpppp!!!!!!!!
Tiếng bóng va chạm vào da thịt vang lên khá to và thu nhiều ánh nhìn. Nó đứng gần đó ngỡ ngàng nhìn trái bóng rơi xuống rồi nảy lên vài cái bên cạnh hắn. Còn hắn thì vừa xoa xoa cẳng tay vừa nhìn quanh tìm thủ phạm "sát nhân". Nhưng chưa tìm được hắn đã bị thu hút bởi gương mặt lo lắng của nó khi chạy đến chỗ hắn. Cầm tay hắn lên nhìn ngắm một lượt rồi cẩn thận xem xét thêm chút nữa nó mới buông tay hắn ra. Vừa mới ngẩng lên đã bắt gặp đôi mắt ẩn ý cười của hắn khiến mặt nó nóng lên, bây giờ nó mới phát hiện rất nhiều người đang vây quanh hai đứa nó. Đã vậy trên mặt ai cũng trưng vẻ mặt "tôi biết rồi nha" rất đáng ngờ kèm nụ cười kì quái nhìn chằm chặp vào nó và hắn. Vừa định lên tiếng phá vỡ bầu không khí thì một giọng nói đã chen vào:
- Đúng là át chủ bài đội bóng mạnh nhất thành phố nha, phản ứng quả nhiên nhanh hơn người thường nhiều thật!!!!!!!_ Kèm theo câu nói là tiếng cười phóng khoáng xuất hiện ở cửa phòng đa năng thu hút vô số ánh nhìn.
|
Chương 3: Hắn mỉm cười quỷ dị nhìn về phía người đó, người đó cũng cười nhìn hắn. Nó ngơ ngác nhìn người đứng ở cửa, không hiểu sao trong lòng nó trào lên một cảm xúc lạ. Cảm xúc này là gì? Là điềm báo?
Chàng trai bước từng bước vào trong sân, càng tiến vào nó càng nhìn rõ cậu ta hơn. Một mái tóc màu nâu đỏ rực rỡ, tóc mái loà xoà rơi trên trán che đi đôi mắt cậu. Cái dáng người cao chỏng chơ hợp cùng bộ đồ thể thao càng trông trưởng thành hơn khiến nó không thể đoán số tuổi của cậu. Song nó lại giật mình bởi cái tên được in trên áo: Hoàng Minh. Mặt nó lập tức tái lại, định xoay người bỏ chạy nhưng vẫn bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy......
- Vi Linh!!!!!!!!!!!!_ Phấn khích ôm chặt lấy nó, Hoàng Minh vui vẻ lấy cằm cọ cọ lên đầu nó, ôm nó thực thích nha~~~
- Buông..... Buông tôi ra!!!!!!!_ Mặt nó đỏ ửng cố gắng đẩy cậu ra nhưng vô ích, cậu ôm rất chặt. Mếu máo nhìn sang hắn cầu cứu, vừa nhìn sang đã thấy mặt hắn xa xầm cầm quả bóng trên tay thì nó lập tức xanh mặt lầm bầm cầu nguyện. Rồi.........
Bộppppppp!!!!!!!!!!_ Quả bóng nhanh chóng đập thẳng vào mặt cậu, rất nhanh nó đã bị kéo ra xa khỏi cậu.
Lồm cồm ngồi dậy, cậu vừa ôm mặt vừa tức giận trừng mắt hét lên với hắn:
- Làm cái gì vậy hả tên phá đám kia???????_ Hét xong lại xuýt xoa ôm gương mặt ửng đỏ in dấu quả bóng khi nãy, trông cậu lúc này tức cười không chịu được.
- Ai bảo cậu táy máy tay chân làm gì?!_ Lạnh lùng trừng lại cậu, hắn hừ lạnh nói.
- Cậu.......!!!!!!!!!_ Tức ngẹn.
- Coi chừng ói máu!_ Lạnh nhạt.
-!!!!!!!!!_ Trừng.
-!?!_ Liếc.
...... Vân..... Vân.... Và...... Mây...... Mây........
Mặc kệ biết bao nhiêu ánh nhìn trong sân, hắn và cậu vẫn tiếp tục công việc "đánh nhau" bằng mắt của mình. Thở dài ngao ngán nhìn hai người, nó cũng giống những người khác đi làm việc khác kệ hai "tên nhóc" kia. Mãi đến khi đội trưởng đội bóng của cậu đến cả hai mới dừng lại. Hoàng Minh là người theo đuổi nó, chuyện này cả trường đều biết, cùng với Phong Anh- thanh mai trúc mã của nó- đối đầu nhau là một chuyện vô cùng quen thuộc với mọi người. Nhưng đối với nó lại vô cùng phiền toái, chưa kể đến lượng fan hùng hậu của họ, nó đã thấy phiền khi các tin đồn thổi phồng sự thật cứ liên tiếp xuất hiện, nó thật sự cảm thấy phiền vô cùng. Đã vậy bây giờ cậu lại đứng trước mặt nó, với đôi mắt nghiêm túc cậu đã nói.........
|
Chương 4: Đứng dựa vào cánh cổng của trường, nó thở dài nhớ lại ban nãy. Một lời tỏ tình dành cho một tomboy sao? Còn từ một hotboy nổi tiếng của làng công tử ăn chơi ư? Đang đùa nó sao? Đang thẫn thờ với mớ suy nghĩ của bản thân, nó giật mình bởi một cái vỗ vai đầy bất ngờ.
- Làm sao thế?_ Hơi ngạc nhiên nhìn phản ứng giật mình của nó, hắn cất tiếng hỏi.
- Không, có gì đâu!_ Cười xuề xòa, nó lôi kéo tay hắn hướng về nhà mà không để ý đến ánh mắt của những sinh viên phía sau.
- Hừ, cứ tưởng thân với anh Phong Anh là kiêu được sao? Da mặt dày!_ Một con nhỏ điệu đà cong môi chua chát nói.
- Cái thứ như nó thể nào cũng gặp chuyện, quan tâm nó làm gì!?_ Một con nhỏ khác cũng bĩu môi nói.
- Nhưng nhìn mặt nó vậy mà được anh Phong Anh lẫn anh Minh theo đuổi tao tức không chịu được!_ Nhỏ khi nãy tức giận mắng.
- Vậy.........._ Một con nhỏ trông gian xảo ghé tai hai nhỏ còn lại thì thào.
Từ mảng tường phía sau ba cô gái, một bóng đen đứng yên nghe hết đoạn đối thoại của cả ba. Sau khi nghe xong, hắn rút điện thoại gọi cho ai đó, sau khi tắt máy, hắn mỉm cười thoả mãn rồi quay đi. Chuyện gì sẽ xảy ra?!?
******** Trên đường về *********
- Thư, sao vậy?_ Hắn kéo kéo tay nó hỏi khi vẻ mặt nó vẫn tệ như lúc nãy.
-................. Cậu nghĩ hắn thích tớ thật?!?_ Xoay người lại, dựa đầu vào ngực hắn, khẽ hỏi sau mmột lúc im lặng.
- Bận tâm về hắn à?_ Đưa tay xoa xoa đầu nó, hắn chậm rãi trả lời.
- Phải làm sao đây?_ Không trả lời câu hỏi của hắn, nó lại thều thào hỏi tiếp.
- Cậu nghĩ phải làm thế nào?_ Lại một câu hỏi nữa.
-............ Hắn nói hắn thích tớ!_ Một câu khẳng định.
- Vậy cậu thích hắn à?_ Hắn hỏi tiếp.
-............. Không!_ Nhẹ trả lời.
- Vậy là được rồi!_ Mỉm cười vỗ vỗ đầu nó, hắn nói tiếp_ Chuyện giải quyết xong rồi đó!
-.......... Thật sao?_ Ngước gương mặt mèo lên, nó mếu máo hỏi.
- Thật, ngoan, tớ mua kem cho cậu ăn, nín đi nào!_ Hắn vỗ đầu nó rồi cười chỉ sang quán kem bên đường.
Gật gật đầu, nó ngoan ngoãn để hắn nắm tay dắt sang đường. Nhưng hắn vừa đặt chân lên vỉa hè còn nó vẫn dưới đường thì từ đâu một chiếc ô tô xuất hiện. Sững sờ nhìn chiếc xe kia đang lao về phía nó như điên mà không thể nhúc nhích. Còn hắn thì vẫn chưa hoàn hồn, chiếc xe vẫn lao đến.......
1s......
2s......
3s......
RẦMMMMM!!!!!!!!!!!!!
|
Chương 5: Trắng xoá, đó là nhận thức đầu tiên nó cảm nhận được. Xung quanh nó bao trùm một màu trắng tinh khiết nhưng lại khiến nó sợ hãi tột độ. Nó chạy mãi chạy mãi trong khoảng không vô tận mà chẳng hề biết là đang đi nơi nào, muốn đi nơi nào. Miệng nó muốn gào thét lên tên một ai đó nhưng lại chẳng biết gọi ai, đầu nó dường như bị tẩy sạch mọi kí ức. Trong đầu nó chỉ còn là một cái tủ rỗng không chứa một chút gì, nó nghĩ vậy. Chạy mãi khiến nó mệt mỏi mà ngã gục trong khoảng trắng, lúc mơ màng ngất đi nó nghe rõ tiếng ai đó gọi lên một cái tên, dịu dàng:
- Vi Linh.........
******************
- Vi Linh, dậy đi nào!_ Giọng Phong Anh trầm trầm, tay nắm chặt tay nó, tiếp tục_ Cậu đã ngủ năm ngày rồi đấy, dậy rồi tớ dẫn cậu ăn kem nhé?!
Gió mát lùa vào phòng, nhanh chóng thổi tung tấm rèm cửa làm nó vang lên tiếng lất phất. Rồi những làn gió cũng xà vào làn da trắng bệch của nó, nhẹ nhàng mơn trớn. Đưa tay vén lại những sợi tóc bị gió thổi tung lên của nó, hắn vẫn tiếp tục thầm thì cạnh tai nó. Đã năm ngày trôi qua từ khi hắn trơ mắt ra nhìn nó bị chiếc xe tông phải, cũng đã năm ngày hắn ở cạnh nó không rời nửa bước. Hắn dịu dàng hôn nhẹ lên những ngón tay của nó nằm trong tay hắn. Đôi mắt cũng không rời khỏi đôi mắt nhắm nghiền đó của nó, hắn từ năm ngày trước đã không bỏ phút nào để cầu mong đôi mắt đó sẽ mở ra, đôi môi kia sẽ cười với hắn. Lúc nào cũng vậy. Thì thầm một lúc lâu hắn cũng mệt mỏi mà ngã đầu nằm trên cánh tay gác cạnh giường, ngủ thiếp đi.
*******
- Ôi, cái anh chàng ở phòng đó chung tình nhỉ?!?
- Ừ, còn cô gái kia bị gì mà nằm đó thế? Để anh chàng đẹp trai đó lo lắng xót ghê chứ?!
- Nghe đâu bị tai nạn, nặng lắm! Chẳng biết lúc nào tỉnh nữa kìa!
- Chà, tội quá đi!
- Này này, cô là đang tội ai thế? Cô gái hay anh đẹp trai đây?
- Xì, cả hai không được sao chứ?!
- Hahaha.......
Bóng dáng mấy cô y tá vừa khuất sau hành lang thì một bóng người khác xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Người đó lẳng lặng nhìn vào phòng, nơi chàng trai đang tựa trên cạnh giường bệnh cô gái thiếp đi. Thế nhưng đôi mắt người đó chỉ chăm chú vào cô gái yếu ớt trên giường, đôi mắt loé ra tia sáng long lanh. Người đó nhấc chiếc điện thoại kề vào tai, khẽ nói khi đường dây đã thông:
- Kế hoạch như cũ, ngày mai tiến hành........
|