Chương 1:
Sân bay S, 8h sáng.
"Thiếu gia, còn gần 1 tiếng chuyến bay của tiểu thư mới hạ cánh. Chúng ta nên tìm nơi nào đó ít người ngồi nghỉ trong khi chờ không ạ?"
Chàng trai với bộ vest trắng đang là tiêu điểm chú ý của những người đang có mặt ở sân bay. Xung quanh anh là những vệ sĩ cao lớn, mặt mũi nghiêm túc với những chiếc kính đen che đi ánh mắt sắc bén của họ. Bên cạnh chàng trai là một cô gái mặc bộ vest đen vóc dáng thấp bé, trên tay là chiếc máy tính bảng ghi lại đầy đủ lịch trình hôm nay của chàng trai.
Đáng lí thì giờ này chàng trai nên ở trong phòng họp với các vị cổ đông trên tầng cao nhất của tòa cao ốc cao nhất nằm ở trung tâm thành phố mang tên Thiên Tước - tập đoàn đa ngành lớn nhất cả nước. Nhưng tối qua lại nhận được điện thoại của em gái báo rằng ngày mai sẽ bay về nước, mọi lịch trình ngày hôm nay của anh liền lập tức bị hủy không chút chần chừ.
Cô trợ lí này theo anh đã được 4 năm nhưng chỉ biết cô qua tấm ảnh để trên bàn trong phòng làm việc của sếp, trong đầu không kiềm được ý nghĩ không biết cô em gái này có phải là hồng nhan họa thủy trong truyển thuyết hay không.
"Cũng được."
Phó Khâm vui vẻ đồng ý, dù sao thì anh cũng đã quá hứng khởi khi nghe tin em gái trở về. Đã 6 năm kể từ ngày ba mẹ mất, lần này con bé chủ động trở về đã khiến anh vô cùng vui vẻ, càng vui hơn khi lần trở về này sẽ không đi nữa. Ông bà ngoại vô cùng nhớ con bé, nhưng vì biết vết thương năm đó phải để con bé tự chữa lành cho nên đành chấp nhận để con bé đi xa lâu như vậy.
"Thiếu gia, tiểu thư...là người như thế nào?" đây là lần tiên Trương Tiểu Vi hỏi sếp mình về cô em gái bí ẩn đó.
"Cô nhịn cũng lâu đấy nhỉ? Theo tôi tận 4 năm. bây giờ mới hỏi sao." Phó Khâm cười cười.
"Tôi chỉ là...tò mò chút thôi."
"Con bé trước đây rất hoạt bát. Luôn là niềm vui của cả nhà tôi, chỉ cần con bé xuất hiện thì mọi mệt mỏi, muộn phiền đều tan biến. Chỉ tiếc là...năm đó vì cứu anh em tôi khỏi bọn bắt cóc mà ba mẹ tôi gặp tai nạn qua đời. Từ đó trở đi, xung quanh con bé chỉ toàn là u ám không cách nào xua đi được."
"Cô ấy...cho rằng là lỗi của mình nên ba mẹ mới gặp chuyện không may sao?"
"Đúng vậy. Cô thắc mắc sao tôi lại không tự trách mình giống con bé phải không? Bởi vì lúc đó lũ thân thích xung quanh lăm le tài sản gia đình tôi. May sao lúc đó tôi đã trên 18 tuổi, có quyền thừa kế tiếp nhận toàn bộ tài sản, 1 xu cũng không để lọt ra ngoài cho nên anh tôi mới có thể yên ôn sống tiếp. Nếu lúc đó tôi mà suy sụp, thì ai bảo vệ con bé đây?" Phó Khâm hiếm hoi nở nụ cười đắng chát.
"Vậy..bây giờ cô ấy đã hết suy sụp chưa? Trở về đây chắc là cô ấy phải chuẩn bị tâm lí rất lâu."
"Đúng vậy. Mất tận 6 năm mà. Nó sang Nhật sống với ông bà nội tôi, cũng không biết họ đã dạy nó trở thành như thế nào rồi." câu nói đầy ẩn ý khiến Tiểu Vi khó hiểu nhưng không dám hỏi nhiều nữa.
Hết một tách cà phê thì cũng là lúc chuyến bay của Phó Uyển Hi hạ cánh. Vệ sĩ cầm bảng có ghi tên cô chen chúc trong dòng người đông đúc, với lợi thế to cao nâng cao tấm bảng, cảnh tượng này khiến Tiểu Vi có chút dở khóc dở cười.
"Anh hai."
Tiểu Vi ngây ngốc khi một dáng người xuất hiện trước mặt, phải nói là gương mặt cô ấy giống sếp của cô tới 7,8 phần nhưng đường nét lại vô cùng sắc sảo, xinh đẹp.
"Hi Hi...mừng em trở về."
Cả 2 chỉ ôm nhau 1 cái nhẹ nhàng rồi nhanh chóng ra xe rời khỏi sân bay. Ai mà ngờ lần này Phó Uyển Hi trở về liền ngồi vào vị trí Tổng giám đốc đã chừa trống lâu nay của Thiên Tước. Ai bảo 2 anh em họ nắm giữ tổng cộng hơn 60% cổ phần chứ. Thiên Tước gần như là tập đoàn của riêng Phó gia, những vị cổ đông kia người nắm giữ cổ phần cao nhất cũng chỉ 5%, nhưng 5% đó có thể so với 10-20% cổ phần của các tập đoàn khác thì cũng không phải là tầm thường. Những cổ đông đó họ đều là chí cốt của ba mẹ Phó, họ không chỉ hết lòng với Thiên Tước mà còn vô cùng chiếu cố 2 anh em như con cháu trong nhà.
|