Chương 1: Lạc đến hành tinh KAKA KAKA là một hành tinh phép thuật. Nơi đây có 3 tầng lớp sinh tồn, đó chính là thần tiên sống ở tầng cao nhất do thượng đế Nam-Han cai quan cùng 16 vị thần tối cao, trên mặt đất là người KAKA được chia ra thành vùng lãnh thổ khác nhau và dưới sâu địa ngục là các loài Vampie trú ngụ do Quỷ Đỏ thống trị. Tất cả đểu ôn hòa, vui vẻ. Tất cả đều có phép thuật, họ dùng phép để làm việc, thư giãn nhưng họ không được phép kết hôn với loài không thuộc tầng lớp của mình. Những họa thay hành tinh KAKA 500 triệu năm trược bị trúng lời nguyền của Kamata- một không tặc của vũ trụ, độc ác, phép thuật đặt mức đỉnh quang- rằng: vào năm 2400 hành tinh KAKA sẽ quay ra chém giết lẫn nhau, các tầng lớp bị xáo trộn, tất cả hỗn độn, và cả hành tinh sẽ nổ tung. Nhưng lời nguyền nay sẽ được hóa giải khi thanh kiếm Undo được tìm thấy, người cầm thanh kiếm này sẽ bất tử và có quyền lực tối cao nhất trong hành tinh KAKA. GIỚI THIỆU NHÂN VẬT - Bu( tên thật là Hoàng Lân Di) : một cô gái 17t người TRÁI ĐẤT xinh xắn, ngây thơ, hát hay và khá nghịch ngợm. - Lix (17t): là một Nam thần hành tinh KAKA, rất đẹp trai, làn da trắng đẹp, mái tóc vàng óng, có một nụ cười làm nóng chảy trái tim của bao tiên nữa đến người trần. Phép thuật biến hóa cao siêu. Nhưng chàng đầu thai làm con của một thầy pháp sư - Zin (22t): Anh trai của Lix, to khỏe, chất phác, chăm chỉ, biết sử dụng phép thuật. - Luna(16t): tiểu thư của một lão buôn giàu có ở kinh thành Vena, hay ganh ghét đố kị, yêu Kix say đắm nhưng không nhận được tình cảm của anh. - Cô giáo Lim (mẹ Lix): là giáo viên trường phép thuật hiền hậu phúc đức, mẫu người mẹ lý tưởng - Pháp sư Kana( bố Lix): là một pháp sư chuyên nghiên cứ về phép thuật, rất khó tính nhưng thương con trai mình. Đó là một đếm mưa bão, sấm chớp nổi lên, trời đen kịt. Cây cối trên đường đổ nghiêng ngả hết. Trên nền trời xuất hiện một vòi rồng lửa sáng bừng một khoảng, trong đó chứa điều kì diệu… Trong một căn nhà hiện đại, họ- Những người ngoài hành tinh KAKA đang nói chuyện với nhau - Này Lix cậu đã làm xong khu vườn chưa vậy? Hôm nay trời mưa lớn quá!!- Anh Zin hỏi Lix - Rồi thưa anh- Lix nói- Nhưng nãy em thấy có vòi rồng anh ạ, chuyện này không hề xảy ra ở hành tinh chúng ta được, anh thấy kì lạ không? - Vậy à? Anh cũng không biết nữa, nhưng rất có thể đây là một thiên tai, hay phép màu gì đó. Chao ôi anh chẳng biết !! Em có thể hỏi cha, chăc cha biết. Lix bước rảo chân đến căn phòng thí nhiệm của bố, ngoài trời vẫn sấm sét rợn người Bùmmmmm….. Làn khói đen bốc lên. Mất độ 5 giây để định thần lại, đăng sau làn khói là gương mặt ông Kana đen xì, tóc dựng ngược ám khói. Chắc hẳn Lix không lạ gì về việc nay nữa, mỗi ngày nó phải xảy ra vài lần, tiếng nổ làm quen với Lix từ khi cậu mới chập chững biết đi. - Cha… Vòi rồng xuất hiện!- Lix nói như có ý thăm dò cha - Vậy sao? Thế thì lời nguyền sắp đến rồi… - Pháp sự Kana lắc đầu - Lời… Nguyền… - Lix thốt lên - Phải… lời nguyền dành cho hành tinh KAKA chúng ta - Như nào vậy cha?- Lix đi theo pháp sư hỏi đến tận cùng Ông Luna kể cho Lix nghe về truyền thuyết lời nguyền. Tại sao người ta lại cho là truyền thuyết, chỉ là bởi vì không ai tin điều đó xảy ra. Làm sao được khi mỗi tuần một lần 3 vị thượng thần tối cao của 3 thế giới ngồi uống rượu bàn đào , hàn huyên đàn hát cùng các công nữ xinh đẹp nhất thế gian. Họ chả bao giờ đánh nhau, rất hòa thuận. Nhưng năm nay là ………. 2400. Liệu lời nguyền có xảy ra….
Ở TRÁI ĐẤT 5H TRƯỚC - Mẹ…tại sao mẹ không hiểu cho con vậy mẹ… CON GHÉT MẸ….- Bu gào ầm lên và chạy một mạch ra khỏi câu lạc bộ khi trời đang mưa bão lớn - Kìa con…..- bà Ly mẹ của Bu chạy theo nhưng không kịp nữa Bu chạy thật nhanh, vừa chạy nó vừa khóc, nó nghĩ thật tức mẹ . Mẹ nó luôn ngăn cản nó học vẽ. Bu mê hội họa vô cùng nhưng bà Ly là 1 giáo sự toán học, bà không cho phép Bu học vẽ vì bà nghĩ môn đó chẳng tốt cho Bu sau này. Lần này Bu bị mẹ phát hiện đang tham gia câu lạc bộ mĩ thuật ở trường, bà la mắng ngay trước mặt mọi người…. Khi đã quá mệt, không còn chạy được nữa, Bu dừng lại, nó nhìn xung quanh, trời đang mưa giông, mưa lớn quá lại có cả sấm sét nữa. Vừa mệt vừa sợ, xẫ sau lùm cây có lỗ hổng đen phát ra nhiều tia sáng cam . Bu tò mò tiến lại, ngay lập tức nó bị hút vào trong. Vô cùng hoảng sợ, nó hét lên - Mẹ ơi……. Cứu con…….. huhu Nó sợ hãi cực độ. Đây là đâu? Mình đang đi đâu đây? Nó nuốt nược bọt. Giờ nó hối hận quá, chỉ vì tính tò mò của mình mà lạc vào chốn này. Trong này thực tối lại còn đì đùm tiếng sét. Không biết nó đã vào đâu đây? BỊCH …….HHH. Nó ngã nhào ra đất. Nhìn xung quanh ngơ ngác, chẳng hiểu là đang ở đâu. Đây là một ngôi nhà hiện đại, phải nói là quá đẹp, chăc chắn ở đất nước nó không thể có ngôi nhà đẹp mà hiện đại thế này, phải chăng đây là tương lai của trái đất. Tính tò mò có chết không chừa của Bu khiến bản thân phải tìm hiểu xung quanh căn phòng này. Căn phòng này toàn là gỗ,toàn bộ nhìn rất quý phái, nó chạm tay sờ từng thứ, điều làm nó chú ý nhất trong căn phòng chính là quả cầu pha lê tuyết. To quá, đẹp long lanh, đứng nây ngất ngắm mãi và chợt giật mình có tiếng động, Bu nhanh chân nằm xuống xát gầm giường - Sao lời nguyền đó khó tin vậy nhỉ?- iếng một người con trai Bu bất ngờ, cô rối rắm đầu óc nói khẽ: - Ôi trời!! làm thé nào bây giờ, cậu ta mà phát hiện ra thì chỉ đến nước chết thôi. Biết mặt mũi đâu mà nhìn nữa!! Cô nhướn người, ghé mắt nhìn.Chỉ thấy mỗi lưng và mái tóc vàng. Bu nghĩ đây là một chàng trai đẹp!! Bất ngờ Lix quay lại, Bu vội vàng nằm xuống. Lix tiến đến sat chân giường nhưng quay lưng về phía Bu. Cậu cầm quả cầu pha lê lên và nói; - Hãy cho ta biết lời nguyền có thật hay không?- Lix hỏi quả cầu - Có… Có- quả cầu phát tiếng Bu nhìn thấy, rất kinh ngạc, một phần sợ sệt nữa, hốt hoảng. Đây là đâu?? - Mẹ ơi!!- cái loa của Bu không chịu nổi được nữa, cô hét toáng lên Lix giật mình quay lại đằng sau, một cô bé dễ thương nhưng cô ta đang làm cái quái gì vậy? - Cô là ai, đang làm gì ở đây? - Tôi….. tôi…!- Bu ấp úng, không biết giải thích thế nào - Định ăn trộm à, ở đây không có cái gì à lấy đâu. Đi đi- Lix lạnh lùng chỉ ra phía cửa - Tôi không phải ăn trộm… nói ra chắc anh không tin đâu- Bu mếu mặt Lix đỡ cô ngồi xuống ghế - Thế cô nói lý do xem nào? Sao cô lại ở đây hả? - Tôi đi lạc……- Bu khóc - Hả… Lạc. đang đùa à.. lạc gì mà vào tận phòng người ta thế này?- Lix nhăn mày - Không biết mừ… tôi bị rơi xuống đây- Bu ãi đầu gãi tai cố gắng nói để Lix tin - Cứ cho là vậy đi, nhà cô ở đâu?- Lix kéo tay Bu ra ngoài - Ở 72 Lý Thường Kiệt. Anh đưa tôi về đi!! – Bu năn nỉ Lix - Là chỗ nào chứ?? Không đùa với cô đâu, tôi bận lắm, cô ở phố Henkin hay Taka để tôi đưa cô về, trời đang mưa bão mà còn ra ngoài chơi, không biết con nhà ai nữa?- Lix buông tay Bu ra quay lại nhíu mày hỏi - Hen..n…kin, Taaa..ka?- Bu nghiêng đầu khó hiểu - Phải, mà nhìn bộ dạng cô cứ như người hỏa tinh thế? Ngơ ngơ như trên trời rơi xuống!! Lix nhăn chán - Không phải…. Ý tôi là… Mà đây là đâu?- Bu sực nhớ ra vấn đề mình thắc mắc - Phố Hen-kin, tỉnh Ô-chi, nước Tama, hành tinh KAKA !- Lix đọc một lèo không ngưng - What ‘s ?? - Bu trợn tròn mắt - Sao chăng gì!! cô ở đâu? Lix hỏi - TRÁI ĐẤT- Bu bất động nhìn Lix - Ôi ngài Lisamon!! Việc quái quỷ gì đang xảy ra vậy- Lix thốt lên- Vậy cô đi theo tôi - Hả… đi đâu???... Bỏ ra, tôi muốn về nhà!!- Bu bị Lix lôi lếch thếch Lix kéo Bu đến phòng thí nhiệm của cha, pháp sư Kana đang chăm chú bên những chiếc bình màu sắc ngước lên nhìn con trai. Dò ánh mắt quá cô gái đứng bên rôi ông lại chăm chú làm việc. - Đây không phải là chỗ chơi đâu Lix. Ra ngoài đi- ông nói - Thưa cha… cô bé này… ở Trái đất - Con không thấy ta đang bận sao, con đi ra ngoài đi, ta không muốn chơi đùa bây giờ đâu Lix- ông chẳng nhìn mặt Lix mà vẫn chế thuốc - Thưa cha… Con- Lix vẫn cố giải thích - Ra ngoài mau đi… lúc khác ta sẽ nói chuyện với con- Ông Kana cương quyết Lix đành bước ra ngoài. Bu lững thững theo đằng sau - Làm sao bây giờ đây? Hức… hức- Bu ngồi thụp xuống thềm nhà khóc nức nở- tôi muốn về nhà!! Đưa tôi về đi, xin anh đấy - Dừng khóc, còn có tôi mà…- Lix đứng từ đằng sau đặt tay lên vai Bu an ủi - Anh giúp gì được cho tôi chứ? một người còn chưa phát triền đủ như anh thì làm gì?- Bu mắt đầm đìa nhìn Lix nghi ngờ - Cứ nghĩ theo cách của cô. Giờ thì đi theo tôi nhanh lên!! – Lix dẫn Bu đến một căn phòng trống ngay bên cạnh phòng mình- Giờ cô sẽ sống ở đây… đến ki nào cô về được nhà Bu choáng với vẻ đẹp của căn phòng. Có nằm mơ cũng chưa bao giờ nó nghĩ đến, lộng lẫy, quá đẹp, có cả tủ lạnh, điều hòa, bàn học, vi tính, giường nệm, gấu bông…. Hoa mắt!! - Tôi sẽ ở đây sao…??- Bu vẫn để dôi mắt ếch củ mình nhìn Lix - Vậy cô nghĩ tôi đem cô đến đây để ngắm hay sao?- Lix nheo mày - Tôi….. Ọc … ọc….- đang nói thì trọng bụng Bu kêu réo - Thôi cô nghỉ một lát đi, tôi sẽ bảo chị Lui làm món gì đó cho cô ăn- Lix đi ra khỏi phòng Nó ngượng chín mặt: - Trời ơi!! Sao mày lại kêu lúc này chứ… Xấu hổ quá đi mà Sau khi ăn no nê. Nó đứng ngắm thành phố qua ban công. - Hiện đại quá- Bu thốt lên - Ở trái đất không như này à?- Lix đứng bên cạnh - Ờm. Vậy cô đi ngủ đi mai cònđi học. Mai cô sẽ học với tôi - Anh học ở đâu - Ở trường học phép thuật Hanki - Phép..pp thuật….t, tôi không biết gì đâu- Bu giật mình - Phải. Dần dần sẽ biết. hôi tôi ngủ đây- Lix đi vào trong phòng ( Một ngày dài khép lại)
|