Tên truyện : Smile
Tác giả : Ruby.
Thể loại : tình cảm,lãng mạng, đời thường.
Độ tuổi : 13+
Độ dài : tầm hai chương, có thể hơn.
Summary :
Cuộc sống này sẽ không thể tươi đẹp nếu thiếu đi một nụ cười, đặc biệt là đối với những người con gái.
Ấy vậy mà, có một cô gái đã phải lãnh một cú sốc lớn mà đánh mất đi niềm tin vài cuộc sống, đánh rơi cả nụ cười cùng những tia hy vọng.
Anh ấy, chàng trai nhà giàu và có mọi thứ, nhưng mà, thứ gì lại khiến anh ấy phải ra đi ?
Cô gái và anh gặp nhau, với thân phận đơn giản chỉ là chủ cho thuê nhà và một người thuê. Liệu anh có đủ sự chân thành để mang lại nụ cười cho cô gái ấy một lần nữa ? Liệu anh có thật sự chính là định mệnh của cô gái ?
Với Smile, mọi chuyện đều có thể xảy ra !
GTNV Nhân vật :
Ngô Ngọc ngân. ( Nó ) 15t Một cô gái nghèo, ba mẹ mất sớm. Nó tiếp xúc với xã hội qua điện thoại hoặc máy tính của mình. Bị cô lập trong xã hội to lớn này. Từ khi ba mẹ mất nó dường như không cười nữa.
Tô Quốc Quy. ( Hắn ) 15t Là con trai duy nhất của nhà họ Tô. Không thích làm công tử trong nhà nên dọn ra ở riêng. Vì công tử này hơi bị keo nên chọn ngôi nhà rẽ, thật ra hắn sống chung với nó.
Hàn Song Nghi ( Cô ) 15t Bạn thân của nó. Cô là 1 tiểu thư nhà giàu sống cùng chung cư nhưng cao cấp hơn . Và dưới nhà nó 1 tầng ^^
Lưu Từ Hy ( Cậu ) 16t Cũng là cậu ấm nhưng không keo như tên Quốc Quy "==" Hy rất ga-lăng và phóng khoáng. Sống ngang nhà Song Nghi và đã thích cô nàng lâu rồi nhưng không nói ra @@
000000000 Chương I : Tìm lại nụ cười
Tôi là 1 con người nhỏ bé chỉ tiếp xúc với xã hội qua 1 cái máy tính và điện thoại từ khi tôi được 13 tuổi .Do 1 cú sốc khá lớn đã đến đối với tôi, đó là : Vào lúc 11:50 pm "Ba ơi mau lên chúng ta phải về đến nhà trước 12h" - Một bé gái ngồi trên xe nhí nhố nói.
"Ba biết rồi, con hãy ngồi yên! " - Ba cô bé nói.
Bỗng dưng 1 chiếc xe tải rất to chạy thẳng về phía của hai ba con. Do đèn của chiếc xe tải đó quá sáng, làm cho mắt cô bé bị chói không thấy được gì. Và một tiếng "rầm", chiếc xe và cả hai bị văng ra khỏi lề đường.
Một lúc sau cô bé tỉnh dậy thì thấy người ba đang ôm chặt cô vào lòng, đầu của ông ấy máu tuông ra rất nhiều. Nỗi sợ hãi của cô bé bắt đầu tăng dần, cô bé gào thét dưới màn đêm mịt mù, hai nước mắt của cô bé bắt đầu lăn dài từ mí mắt xuống đôi gò má.
Người mẹ đợi hai ba con về, nhưng bà đợi mãi vẫn không thấy. Bỗng dưng điện thoại của nhà bà reo lên, bà cảm thấy 1 điều gì đó rất sợ cuộc điện này. Người mẹ bắt máy ,đầu dây bên kia nói :
-Có phải nhà của bà Ngô không ạ ?
-Phải. Xin hỏi ai đầu dây bên kia vậy ? - Bà mẹ trả lời và hỏi. -Tôi là công an. Chồng bà hiện giờ đang ở bệnh viện cấp cứu, con gái của bà cũng ở đây, phiền bà hãy đến đây ạ !
Người mẹ nghe xong không trả lời, bà hoàn toàn suy sụp, làm rớt luôn chiếc điện thoại bà đang cầm. Bà chạy rất nhanh đến bệnh viện thì gặp con gái của bà đang ngồi cuối mặt xuống, nước mắt lăn dài ướt cả mặt. Gặp mẹ của mình đứng trước mặt, cô chạy lại ôm mẹ rất chặt. Phòng cấp cứu tối đèn, xác của chồng bà (ba cô bé) được đẩy ra.
Mẹ và cô bé chạy lại bác sĩ hỏi:
-Chồng tôi sau rồi bác sĩ ? - Lúc này bà mẹ lo lắng hỏi tới tắp.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được chồng bà do đầu của ông ấy va chạm mạnh....
Nghe những lời đó xong người mẹ ngất ngay tại chỗ. Ba cô bé được an tán. Bắt đầu từ đó cô bé tự nhốt mình trong phòng không bước ra ngoài dù chỉ 1 bước, trừ khi cô đi học thì cô mới ra khỏi nhà. Không lâu sao người mẹ cũng mất do căn bệnh ung thư não. Cô gái lại 1 phần nữa hụt hẫn mất đi người thân duy nhất của mình. Từ đó khuôn mặt cô không còn nụ cười và dường như cô quên luôn cách để cười. Cô cũng bị cô lặp trong lớp. Bản thân chỉ tiếp xúc với xã hội bằng cách thông qua máy tính và điện thoại thôi.
---------
Biệt thự của nhà họ Tô
"Không! Con không sống ở nhà nữa con muốn sống tự lập! con đã 15 rồi ba mẹ" -Hắn từ trong phòng ra tới phòng khách. Vừa la, vừa kéo vali.
"Không được! con là cục cưng của ba mẹ . Ta không cho rời khỏi nhà! Tuyệt đối KHÔNG !!!!!! " - Bà Tô nhất quyết giữ con lại.
"Mẹ nó nói rất đúng, con là người kế quyền duy nhất của nhà ta, lỡ có mệnh hệ gì thì ta sẽ chết mất! " - Ông Tô nghiêm khắc nói.
Hắn để mặc cho ông,bà Tô gào thét, năn nỉ lại phía sau và kéo vali đi không chút tiết nuối.
Nhà của Ngô Ngọc Ngân
Sơ lược 1 tí về nhà nó
Một tòa cao đồ sộ và sang trọng. Những đại gia và người nước ngoài sống ở đây. Nhưng ai đâu biết được trên sân thượng có 1 ngôi nhà nhỏ, chỉ 2 người sống được. Người sống trong ngôi nhà đó chính là nó. Nó là cô gái sống vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Nhà nó có 2 tầng nó ngủ tầng trên còn tầng dưới nó sẽ cho thuê.
Hiện Tại "Aaaaaaa trời ơi! Sao đắc vậy hơ hơ..."- Nó la lớn và cầm trên tay 1 sắp hóa đơn. "Tiền nhà, tiền điện, tiền nước! Ôi choa mẹ ơi chắc con chết quá huhu..." - Nó than.
"Tiền nhà à à" -Nó kéo dài từ à rồi đau khổ nhìn xung quanh từ trên gác xuống.
Trong đầu nó bất chợt có ý nghĩ là : Mình sẽ cho thuê nhà! vậy là mình sẽ bớt được tiền nhà! haha! - nó quyết định và cười lớn. Vậy là nó đăng một cái tin trên mạng là "cho thuê nhà, giá sốc chỉ 500k 1 tháng".
Hắn đang ở khách sạn lướt wed, bỗng dưng hắn không lướt nữa mà dừng lại, nhìn vào màn hình dòng chữ thông báo cho thuê nhà giá sốc chỉ 500k 1 tháng.
"Ở khách sạn hoài cũng không được,tốn tiền lắm, mình thuê nhà này nó rẻ hehe" - Hắn quyết định thuê nhà và gọi cho chủ nhà này,và nụ cười gian dã man như con ngan.
|