Mẹ Gọi Về Bảo ... Yêu !
|
|
Văn án :
Anh gặp em, vào mùa hè tháng 5 của 300 năm trước. Khi ấy em trong mắt của anh là tất cả. 300 năm sau gặp lại, anh gặp em bằng sự lạnh nhạt. Thế nhưng, ta vẫn trở về bên nhau.
Em gặp anh,vào mùa hè tháng 5 ở hiện tại.Khi ấy anh trong mắt em là một tên tàn độc,lạnh lùng. 300 năm trước em đã từng gặp anh chưa ? Hóa ra em không phải là người . Thật lạ! Thế nhưng,ta vẫn trở về bên nhau.
Anh và em,mãi mãi ....
Hôm hôm, mẹ anh gọi về và bảo .... yêu em !
|
Văn án rất thu hút! - Mong chapter mới
|
Chương 1 : Bằng Lằng chứ không phải Hàn Lăng
Ngày 5 tháng 9 năm 2014, mùa thu và khai trường. Em 17 tuổi và đến học trường của anh Một ngôi trường ngoài những tòa nhà học sự cổ kính và tuyệt đẹp thì còn có vô số những điều kì vĩ khác. Em là học sinh mới. Em rất kém xác định phương hướng, vậy nên, em bị lạc trong khu rừng của trường.Em không làm thế nào có thể tìm thấy lối ra.
Em nhìn thấy 1 người vô cùng đẹp trai trong khu rừng ấy. "Bạn gì ơi,bạn có thể chỉ cho mình đường về trường được không ? Mình bị lạc" - Em đã bắt đầu câu truyện như thế đấy. "Là cô sao ?"
"Tôi làm sao ?" "Không có gì, mà , cô có tin vào bói toán không ?" - Anh ta gãi gãi sống mũi nhìn em,ánh mắt ánh lên sự ranh mãnh. "Không .... Vậy xem ra anh cũng là 1 tên lừa đảo ?"
"Ha ha .. Tin hay không tin , cứ chờ đến tháng 5, cuộc sống của cô mới bắt đầu "
Em nhớ lúc đó,điều duy nhất em nghĩ trong đầu là chửi thầm tên đó : "Đồ điên"
Hắn không chỉ đường cho em vào trường. Em phải lần mò mãi mới tìm được lối ra, nhưng khi đến thì lễ khai giảng đã kết thúc từ lâu lắm rồi.
Em không tin gì vào lời nói của gã điên đó,nhưng em vẫn chờ Vì dù gì ngày đó cũng tới,vì dù gì nó cũng không ảnh hưởng đến em, vì dù gì .... em cũng rất tò mò.
Thoáng qua đã hết năm học. Ngày 5 tháng 5 năm 2015, là ngày đầu tiên em gặp anh. Trong một tình huống ..... humh .... rất NGU !
Ngày 6 tháng 5 năm 2015, cuộc sống của em thực sự như đường ray bị trật hướng, rẽ vào một lối đầy xa lạ .....
Đầu tiên là vào nhầm phòng của anh
XOXOXO
|***
Cạch Tiếng mở cửa phòng vang lên, Ren không mở mắt,nhưng cũng biết là ai vừa bước vào. Min - tên bạn thân của cậu. "Ren ? Cậu dậy chưa ?" "...." "Dậy đi " - Min bước tới ngồi trước mặt cậu, hiện rõ vẻ thở dài : "Suốt ngày cậu ngủ,tôi tự hỏi ngoài việc đó ra cậu còn thiết tha cái gì nữa không ?"
Ren không trả lời, cậu bước xuống giường.Đôi chân trần chạm vào nền gạch hoa đen, cảm giác mát lạnh từ gan bàn chân phả vào mạch máu da thịt làm cậu thấy thật vô cùng khoan khoái.Ren ngửa cổ tu lấy một hơi dài chai nước khoáng trong tủ lạnh, không để ý đến câu hỏi của Min.
Min cũng bất đắc dĩ cười khổ vài tiếng rồi đứng lên đi vào trong bếp. Ren cũng vắt chiếc khăn bông lên vai bước vào nhà tắm. Mùa hè ở thế giới này quả thật vô cùng chết tiệt, mồ hôi túa ra cứ phải gọi là như nước. Tưởng rằng sẽ được yên bình nhấn chìm trong nước, nhưng hàng loạt sự việc sau đó khiến cậu phải ném bỏ cái ý nghĩ này không thương tiếc .
"HÀ DẬT ANNN " - Tiếng hét long trời nở đất của một cô gái vang lên đầy uất hận - "Bà ra đây ngay cho tôi !! Sao bà dám bắt tôi đứng dưới sân trường ở cái nhiệt độ có thể thiêu chết một con khủng long như thế hả ??"
Rầm
Tiếp sau đó là một âm thanh khô khốc vang lên. Vẫn giữ nguyên tư thế đạp cửa,cô gái đó bước vào,vẻ mặt bặm trợn ráo rác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái cô gái mang tên Hà Dật An đó.
Như bị giật mình bởi người khách, Min lạ liền đi ra bếp xem xét tình hình. Nhìn cô gái đó,Min thoáng sững người . Nhưng ngay lập tức,câu hỏi truy vấn của cô gái kia đã kéo cậu về thực tại : "Anh là ai ? Sao lại ở trong phòng này ? Dật An đâu ??" "Bạn nhầm rồi , đây là phòn ...." "Nhà trường không hề cho nam nữ ở trong cùng phòng kí túc, anh là ai ? Sao dám ở trong phòng này cùng Dật An ???" Chưa kịp phân minh, Bằng Lăng - Tên cô gái đó , đã kịp cắt lời cậu. Ánh mắt cô nhìn Min như dò xét, nghi hoặc. Ren vốn mặc cho Min giải quyết, nhưng chẳng hiểu sao lại bực dọc đạp mạnh cái cửa nhà tắm ,bước ra ngoài.
Ren vừa bước ra, Tiểu Lăng ngay lập tức sững sờ. Cậu phơi trầm bờ vai rộng, khuôn ngực săn chắc,vạm vỡ. Ren chỉ mặc chiếc quần dài màu đen,cởi trần. Nhìn cậu bước ra, Tiểu Lăng còn cứ ngỡ mình gặp phải hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Nhất thời,cô quên mất việc mình đến đây để làm gì .
Ren vốn định chửi cái người vô phép tắc kia một trận cho hả dạ , nhưng cậu cũng sững lại như cô. Tiểu Lăng đẹp,nhưng chưa đến mức mê hoặc được cậu. Chỉ là,khuôn mặt của cô khiến cho kí ức cậu lại dội về .
"Ren , em ở đây, đến bắt em đi " "Hàn Lăng !! Em ở đâu ? Hàn Lănggg"
Nhìn đôi đồng tử màu xanh aquamarine nhạt khẽ chuyển động,Ren không kiềm được nỗi xúc động mà nắm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của Tiểu Lăng : "Hàn Lăng, là em đúng không ? Sao em lại ở đây ??"
"Tên điên này,anh đang làm cái quái gì vậy ? " - Bị Ren hành động quá bất ngờ, Bằng Lăng có chút hoảng sợ,cố vùng vẫy khỏi vòng tay của cậu.
"Đừng,em chính là Hàn Lăng mà, sao em lại ở đây ? " - Hơi thở Ren trở lên càng dồn dập, Min đứng cạnh nhìn, không dám xen ngang vào, vẻ mặt của Ren lúc này, vô cùng hoảng loạn.
Vùng vẫy không được,Tiểu Lăng giơ chân đạp mạnh vào bụng cậu một cái. Lực tác động mạnh khiến Ren khuỵu xuống, nhân cơ hội,Kì du lập tức bỏ chạy trước sự bàn tán xôn xao của mọi người.
" Hàn Lăng, chờ đã " - Ren vội chạy theo bóng Bằng Lăng, lòng không ngừng thầm gọi níu kéo cô.
Tiểu Lăng cứ thế chạy, chạy cho đến khi cô mới nhận ra là mình đã đến hồ Nhật Nguyệt. Lúc này Ren cũng đuổi kịp tới, Miệng lắp bắp : " Hàn Lăng, là anh đây, em không nhớ sao ?"
Tên này, bị cái quái gì vậy ? Tiểu Lăng chau mày, tính bỏ đi thì bị Ren kéo tay lại :
"Anh làm cái gì vậy ? Tôi không phải là Hàn Lăng gì gì đấy đâu "
Nghe những lời của cô, Ren không tin, miệng luôn khẳng định : "Chính là em mà, chính là em, trên vai em có một vết bớt hình vầng trăng, chính là em mà . " Nói rồi Ren vạch áo vai phải của Tiểu Lăng, để lộ ra bờ vai trắng ngần của cô. Tiểu Lăng đỏ mặt hét lên : "ANH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ???"
Không có,không có vết bớt nào cả.Như để cứu vớt niềm hy vọng,cậu vạch áo vai trái,cũng không có.
Chát
Âm thanh khô khốc vang lên, trên khuôn mặt đẹp như thần thoại của Ren đỏ ửng,vẫn còn in dấu vân tay. Tiểu Lăng chạy biến mất, trước khi đi còn để lại vài lời bức xúc : "Đừng để tôi gặp lại anh,đồ điên,đồ biến thái "
Ren vẫn đứng đấy , tưởng như người không có chút nhận biết nào. Đầu gối cậu như tê cứng mà khuỵu xuống, nước mắt cứ trào ra khỏi khóe mắt. Hàn Lăng ? Em thực sự không thể trở về sao ??
*** Trên đường về,Tiểu Lăng vẫn thôi không tức giận . Cũng chỉ tại cô vào nhầm phòng nên mới ... Đang tính hét lên một cái cho bõ tức thì lại nhìn thấy Dật An đang ở trong căng tin ăn uống ngon lành. HÀ - DẬT - AN , mi chết chắc rồi !!!
BẰng Lăng xắn tay áo phi như bay đến căng tin, Tiểu An vừa nhìn thấy cô đã khóc không ra nước mắt .
"Hà Dật An,cậu dám lừa tôi đứng đợi ở dưới sân trường. Tôi hỏi cậu ở đâu cậu lại bảo đang ở phòng 76. Tôi sẽ giết cậu !!!!"
" Lăng tỉ tỉ khoan đã, lúc cậu gọi tớ đang có việc, nên mới đọc tạm một số phòng nào đó . Thực sự là mình biết lỗi rồi mà "
Khỏi nhìn cô cũng biết Tiểu An giả vờ. Nhưng chẳng thèm tức làm gì cho mệt xuống, hống hách ngồi xuống, Tiểu LĂng dõng dạc phánh quyết : "Để bồi thường sức khỏe cũng như tinh thần , mi phải chăm sóc ăn uống cho ta một tuần "
" Yes , sir" - Tiểu An làm theo kiểu chào quân đội , chấp thuận ý kiến của Bằng Lăng. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cười haha vang cả cái căng tin .
Chuyện bất mãn vừa xảy ra, Bằng LĂng chẳng thèm nhớ nữa >
|
Chương 2 : Oan gia Mấy ngày hôm nay, Bằng Lăng mệt vô cùng.Cũng chẳng hiểu Dật An ăn phải cái gì mà nổi hứng, bắt cô chạy thể dục cùng vào buổi sáng.Tiểu Lăng là một con heo lười, nếu không muốn nói là vô cùng lười.Thế mà sáng nào cũng phải dậy từ năm rưỡi ,sáu giờ để đi chạy cùng Dật An. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, Lăng Lăng ngán ngẩm nhìn xuống vòng hai của mình : "Mỡ thì chẳng giảm được tí nào, nhưng sức khỏe giảm nghiêm trọng rồi " . Nghe xong câu than thở của Tiểu Lăng, Dật An từ trong nhà tắm nói vọng ra : "Tiểu Lăng thân mến, cậu phải thương tớ chứ, cậu không đi cùng tớ, tớ biết đi cùng ai?"
"An Thái Hậu à ?! Ngài có thấy rằng con hy sinh cho Ngài rất nhiều rồi không ?" - Tiểu Lăng vỗ vỗ bụng vài cái,rồi cúi xuống buộc dây giày. "Vậy nên con hãy cố gắng hy sinh cho ta nhiều một chút,ta sẽ mời con ăn " - Tiểu An lúc này cũng đã bước ra,chuẩn bị đâu vào đấy .
"Tiểu Lăng, hôm nay không chạy lên đường quốc lộ nữa " "Thế thì chạy đi đâu ?" "Trong trường" "...."
"Tiểu Lăng,trường mình có rừng cây mà,trong rừng không khí rất thoáng đãng,hôm nay lại được nghỉ,nhất định phải chạy lâu một chút "
Bằng Lăng ngước nhìn cô bạn một cách đáng thương nhất có thể. Một năm học tại học viện, cô chỉ biết đường đến hai nơi duy nhất : Hồ Nhật Nguyệt và Lầu Vọng Lâu. Hai nơi này phải nói là phong cảnh hữu tình,đẹp đến mê hồn. Nhưng đấy là đối với cô. Hai nơi này hầu như chẳng có ai lui tới. Tiểu An mỗi lần nghe cô nói đều nguýt dài : "Triệu Bằng Lăng, cậu thật quá vô vị ...."
Nay lại nghe đến việc chạy trong rừng,Tiểu Lăng không muốn chút nào cả. Nhỡ lạc thì sao ?Thường ngày, cô đều không theo kịp tốc độc chạy của An An. Lúc nào cũng phải đợi An An quay lại dẫn về.
"Yên tâm,hôm nay mình sẽ chạy chậm,không phải lo"
An An kéo tay cô ra khỏi nhà,đóng sầm cửa lại.
Chạy được đến đầu rừng,Lăng Lăng gặp phải người mà cô không hề muốn đụng mặt từ cái hôm đầu tiên đó.
REN
"Chào " - Tiếng chào của Min đã khiến An An dừng bước,Tiểu Lăng cũng đành ngậm ngùi dừng theo. Khỏi cần nhìn Lăng Lăng cũng biết Tiểu An đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người bọn họ. Hình như An An đã từng nói đến viên kim cương của trường. Chắc là không phải hai người này đâu, Tiểu Lãng chưa từng gặp họ, nhưng sao họ cũng ở trong KTX nhỉ ? An An lại còn nhìn đắm đuối như thế nữa.
"Sao hai anh lại ở đây ? " - Tiểu An vừa trầm trồ hỏi,mắt vừa đảo qua đảo lại như rang lạc. "Ngủ nhiều quá cũng không tốt,anh đưa Ren đi chạy thể dục cho khỏe" "Đúng đúng, ngủ nhiều là không hề tốt, Tiểu Lăng nhỉ ?" - An An thối tha cố nhấn mạnh tên cô,rồi quay sang cười hiền một cái. Ý không phải là kêu Tiểu Lăng suốt ngày chỉ biết ngủ thôi đó sao ? "Thì ra em tên là Tiểu Lăng " - Min quay sang nhìn cô,cười ấm áp, Lăng Lăng cũng lịch sự cười nhẹ đáp lại.
Lăng Lăng rất có cảm tình với Min. Nhưng cứ nhìn thấy Ren cục tức của cô lại không thể nuốt nổi. Kiếm cớ chuồn thôi,ngày nghỉ không nên lãng phí như thế này.
"Tiểu An, hôm nay mình phải lên thư viện dọn sách " "Ơ nhưng .... sao lại phải dọn ?" Lăng Lăng không trả lời Tiểu An, chỉ vẫy tay ra ý tạm biệt rồi chạy đi mất.
"Tôi cũng về đây" - Ren gáp dài một tiếng rồi bỏ về.
Kì thực Tiểu Lăng không hề lên thư viện. Cô ngoặt bước đi đến Lầu Vọng Lâu. Dù không ai lai vãng tới nhưng nó vẫn được quét dọn sạch sẽ,bàn ghế vẫn để đấy, không chuyển đi đâu cả.Nơi đây được coi là biểu thượng của học viện Gia Ân nhưng từ lâu đã bị bỏ xó. Chính vì Lầu Vọng Lâu này rất cao,nên Lăng Lăng thường lên tận đỉnh,có thể nhìn bao quát hết trường,hơn nữa,buổi đêm ngắm sao thì lại vô cùng đẹp.
Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, Lăng Lăng cứ ngỡ nơi này thuộc chủ sở hữu của mình rồi , ai ngờ còn phải chia sẽ cho một người khác nữa.
Ren bước lên bậc tam cấp rồi cứ thế đi thẳng lên đỉnh Vọng Lâu. Đã lâu lắm rồi cậu không đến nơi quen thuộc này.
"Trùng hợp nhỉ ? " - Mới đầu nhìn thấy Lăng Lăng đang ở ban công, Ren có chút ngạc nhiên. Nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh,cậu liền buông lời trêu trọc.
Tiểu Lăng giật mình quay đầu lại,ngay lập tức nhìn cậu với ánh mắt tóe lửa.
Ren ung dung bước qua người cô, buông một câu nói không thể nào sỉ vả hơn : "Cảnh đẹp người không đẹp"
Tiểu Lãng ứng phó rất nhanh, liền mỉm cười đáp lại : "Đúng vậy, cảnh đẹp nhưng người không đẹp. Anh nhận thức như vậy là rất tốt "
Ren nhướng lông mày, khóe môi nhếch lên một cường con tuyệt đẹp : "Tất nhiên, vì tôi đẹp nên mới nhìn ra những người không cùng đẳng cấp "
"Anh ...." - Bằng Lăng hận không nuốt trôi cục tức này.
Bỏ đi,không chấp những kẻ não phẳng.Cô dậm mạnh từng bước đi sang hành lang phía Đông. Ngắm cảnh có mặt hắn thì quả thực vô cùng thê lương. Nhưng mà khoan đã.\ Tiểu Lăng quay đầu lại hỏi : "Anh với cậu bạn kia học trường này ?"
Cô chưa bao giờ gặp hai người này trong trường.Nhưng nghe tên thì rất quen,rất giống với tên mà cả trường ngày nào cũng bàn tán,hâm mộ.
"Tôi đâu phải không có não như cô, vào học chắc chắn không gặp trở ngại gì"
Bằng Lăng rủa thầm trong miệng,hứ một tiếng rõ to rồi bước xuống dưới lầu.
Ren nhìn theo bóng dáng Tiểu Lăng, lòng thấy khoan khoái vô cùng. Đúng là Bằng Lăng rất giống với cô gái đó nhưng tính cách không hề giống tẹo nào. Cũng chẳng hiểu vì sao,nhìn thấy Tiểu Lăng, Ren lại muốn chọc giận cô cho khuây khỏa.
Chợt Ren nhìn thấy một thứ gì đó lấp lánh dưới sàn nhà. Giơ tay ra, chiếc vòng từ từ dịch chuyển bay vào lòng bàn tay cậu. Là một chiếc vòng cổ mặt chìa khóa. Chắc chắn là của nha đầu thối đó. Ren cho chiếc vòng vào túi quần,mỉm cười vô thức. Những tia nắng trưa gay gắt chiếu vào ban công. Một vài tia rơi trên người cậu,tẽ khúc ra làm nhiều hướng in dấu lên sàn.
Chớp mắt, Ren biến mất khỏi ban công. Không còn ở đó nữa.
Đi ăn thôi
Đến giờ cơm rồi .
|
Chương 3 : Đấu Khẩu
Quá trưa,Bằng Lăng lười không muốn về phòng,liền đi thẳng một mạch xuống căng tin.Tiểu Lăng có thói quen vô cùng dị : Hễ khi nào tức thì nhất định phải ăn nhiều.Bởi vậy, khi nhìn cô bê khay thức ăn chồng chất như núi, học sinh trong học viện đều ngơ ngác nhìn, đến cả cô nuôi nhìn vậy cũng dò xét Tiểu Lăng như kiểu : "Con bé này là lợn à ?"
Tiểu Lăng vốn không thèm để ý đến mọi người,điều cô làm duy nhất là ăn,ăn và ăn.Đến chiều, khi về kí túc xá,cô vẫn chưa thấy An An về. Không biết con nhỏ này lại phởn lên tận đâu rồi ?
"An An , khi nào cậu mới về ?" "Lăng Lăng yêu quý,giờ mình không có ở trường, tầm 9h tối mình mới về " "Cậu làm gì mà 9h tối mới về ? Thế còn cơm ?" "Cậu xuống căn tin ăn tạm đi, mình không về nấu cho cậu ăn được " "Nhưng căn tin đâu có mở cửa tối" "Vậy thì cậu ra ngoài ăn tạm đi, nha nha " "....." "Bye Bye baby ~~"
Nghe tiếng cụp máy không thể nào êm ái hơn, Lăng Lăng hận không thể ném quách cái điện thoại đi. Tiểu Lăng rất ít khi ra ngoài, nhiều lúc An An còn chế giễu cô : "Bằng Lăng,có phải cậu mắc chứng gặp người lạ không thế ? " Những lúc như thế,cô toàn tiện tay phi cái gối ôm và Tiểu An.
Tạt nước lên mặt,Tiểu Lăng không khỏi mỉm cười thỏa mãn.Nhưng khi nhìn cái hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, chưa kịp ngắm nhìn cái nhan sắc của bản thân thì Tiểu Lăng đã tái mét mặt mày lại. Giờ cô mới nhận ra, cái vòng cổ của cô đã biến mất.Cầm chìa khóa phòng ở trên bàn,Lăng Lăng chạy vội ra khỏi phòng. Cả ngày hôm nay cô chỉ lui tới 3 chỗ : Đầu rừng cây, căn tin và Lầu Vọng Lâu. Nhưng tìm hết ở đầu rừng cây với căn tin đều không thấy.Mặc kệ trời đang tà tà tối, mặc kệ cái bụng đang biểu tình dữ dội, Tiểu Lăng đi đến lầu vọng lâu.
Cũng chắc biết vì sao bản than lại có thể hy sinh cao cả về chiếc vòng như thế, Tiểu Lăng chỉ cảm thấy nó rất quan trọng. Có lẽ,đó là di vật của mẹ cô.
Đến được Lầu Vọng Lâu thì trời cũng đã xẩm tối. Tiểu Lăng tưởng như có thể nghe rõ tiếng thở cửa mình, từng bước chân bước lên bậc tam cấp, Lăng Lăng bỗng thấy có chút sợ. 1 năm học ở học viện, số lần cô vào đây có lẽ còn nhiều hơn cả số lần ra ngoài, từng hình dáng kết cấu trong Lầu Vọng Lâu Tiểu Lăng thuộc như lòng bàn tay. Dù vậy,dưới ánh sáng lờ mờ của màn hình điện thoại,Lăng Lăng vẫn thấy chút mơ hồ. Tìm khắp các tầng lầu mà Tiểu Lăng vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc vòng đâu. "Thế quái nào ở đây lại không lắp bóng đèn chứ ?" Vừa dứt câu nói ,tôi dường như nghe thấy một tiếng động lạ
Cộp ... cộp ...
Tiếng chuột à ? Tiểu Lăng vểnh tai lên nghe, tiếng đế giày mỗi lúc một gần. Trong đầu cô bỗng hiện lên những thước phim kinh dị mà cô với An An cày mấy hôm trước. Tiểu Lăng kinh hãi đến lỗi không thở được, căng mắt nhìn vào cách cửa đối diện, miệng không ngừng cầu : "Con lạy phật tổ như lai,quan thế âm bồ tát, thổ địa, chúa Giesu , đức mẹ, con biết con không tốt đẹp gì cho cam nhưng cũng đừng bắt con chết vì sợ như thế này chứ ??"
Một cách tay đẩy cửa ra nhè nhẹ. Tiểu Lăng còn nghe rõ tiếng ken két chua chát, Một bóng đen cao lớn hiện ra,đen ngòm, Lăng Lăng chẳng biết đó là ai. Đơ trong 2s, Bằng Lăng ngã lăn quay ra đất. Ngất xỉu rồi @@~~
Ren vừa mở cửa ra, đập ngay vào mắt là tình trạng "Lăn quay ra như lợn chết" của Bằng Lăng. Con nha đầu này, tính chọn đây làm chỗ ngủ lí tưởng hả ?
"Này, dậy đi " - Ren đút hai tay vào túi quần, đá đá vào đầu gối của Tiểu Lăng .
Vẫn im lìm như con lợn chết.
"Này " - Ren lúc này đã ngồi xuống, vỗ nhẹ vào vai cô. Như nhận thức có người đang gọi mình,Tiểu Lăng dần hé mắt.
" Á Á Á Á Á !!! MAAA" - Kèm theo tiếng hét thất thanh là một cú đạp đau đến tận xương tủy dành cho Ren.
Nhìn Ren lúc này quả thực không thể nhận ra đây là viên kim cương sáng của trường. Nam thần của trường không ngờ lại bị một con nha đầu thối vùi dập đến nỗi ngọc nát hoa tàn như thế này. Tất nhiên, Bằng Lăng không hề biết kẻ vinh hạnh nhận của cô hai cú đá là ai và càng không biết hắn có lượng fan hùng hậu thế nào.
"Con nhỏ điên này " - Ren vẫn ngồi ở đấy mà gằn giọng.
Bằng Lăng dường như vừa nhận ra giọng nói của tên xấu xa quen thuộc vang lên. Cô lồm cồm bò dậy, ngạc nhiên hỏi : "Sao anh lại ở đây"
Ren không trả lời, chỉ liếc xéo cô đầy thù hận.
Nhìn mặt Ren, Tiểu Lăng không khỏi cười rách miệng : "Ha ha ha ... Ai bảo mặt anh trắng quá, nhìn tôi cứ tưởng ma ..... ha ha ha "
Ren lúc này lấy lại được tư thế, nghe điệu bổ thỏa mãn của Tiểu Lăng : "Ít ra cô nhìn một phát là ra tôi,còn tôi phải căng mắt mãi mới nhìn ra cô "
"....."
Điều này,không phải là chê cô đen đến nỗi trong bóng đêm cũng không nhìn ra hay sao? Bằng Lăng cũng được coi là mỹ nữ của trường, ra trắng trẻo mịn màng. Nhưng so với Ren thì phải thiếu hai bậc.
Bằng Lăng câm như hến, trao ánh mắt Không Thể Nào Yêu Thương Hơn cho Ren
"Tôi không chấp những người não nhỏ như anh "
Ren bật cười, bước gần đến chỗ cô ngồi xuống,rồi chìa lòng bàn tay ra
" Hãy tưởng tượng đây là não cô " Tiểu Lăng nhìn tay Ren, rồi quay lên nhìn cậu :
"Rồi sao ? " Đừng nói là khoe với cô rằng tay cậu đẹp nhá
"Thấy chưa, nó chẳng có cái gì cả "
Ngay lập tức, Tiểu Lăng mặt mày tím tái, gằn giọng : " Tên điên này,sao anh dám ..."
Băng Lăng hậm hực ngồi dậy, tiếp tục công cuộc tìm kiếm cao cả của mình, lơ đi tên trời đánh là Ren .
" Cô tìm gì ?"
Không trả lời .
"Tôi có thể giúp cô tìm " - Bằng Lăng không nhìn, nhưng cũng thừa biết Ren đang cười trên cả đểu. "Có chết tôi cũng không nhờ anh "
"Thế à ? Vậy chắc cô cũng không cần cái vòng này nữa"
Ren vừa nói vừa đung đưa chiếc vòng cổ ở ngón tay.
Bằng Lăng nhìn thấy, ngay lập tức chạy đến muốn cướp cái vòng . Chỉ tiếc, Ren nhanh chóng hơn rút tay về .
"Trả tôi "
"Không"
"Trả tôi mau "
Ren không trả lời, nhướng mày.
"Anh lấy cái vòng của tôi làm gì ? Trả tôi mau"
"Cách cô cầu xin người ta như thế à ?" "Anh ... Rốt cuộc thế nào mới chịu trả tôi "
Ren quay lưng bước đi, vô tư nói : "Khi nào tôi chán"
Tiểu Lăng bặm môi chạy theo Ren. Nhưng đúng là ông trời không mắt,vừa bước được hai bước xuống cầu thang, cô trượt chân ngã dập mông ngay tại chỗ.
Dáng của Bằng Lăng lúc này không khác gì con ếch ộp. Đến khi Ren quay đầu lại cũng không nhịn được cười sặc sụa . "Tôi không ngờ cô thích vồ ếch .... ha ha ha "
Nhìn thái độ đó, ngay tức khắc Tiểu Lăng gượng dậy định xông tới đánh cho cậu một trận nhừ tử.Nhưng vừa đứng dậy, Lăng Lăng kêu thét lên một tiếng rồi ngồi xụp xuống. Chân cô bị trật rồi.
Lúc này Ren cũng bước lên bậc thang vài nấc
"Trật chân rồi, nhìn cái tướng này của cô chắc chẳng lết nổi xuống dưới" "..." "Không định xin tôi giúp à ?" Lăng Lăng không thèm nhìn Ren, rút điện thoại ra gọi An An
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng lại sau"
Lăng Lăng tức đến ói máu Ren cười hả hê
"Cô nhất định không cầu xin tôi giúp à ? " - Ren đứng dậy toan bỏ đi
"Khoan, ..... " - cô lưỡng lự nhìn xung quanh, lắp bắp : " Đưa tôi về "
"Hả , tôi không nghe rõ " " Tôi nói Đưa Tôi Về !!" - Sự tức giận khiến mặt Tiểu Lăng đỏ chẳng khác gì đít khỉ.
|