* Tên truyện: Trồng Hoa Trong Bão * Tác giả : Tiểu Ny * Thể loại: Truyện teen. * Độ tuổi: 14+
Không trích dẫn, không giới thiệu trước nhân vật, đọc đến đâu cảm nhận đến đó. Có gì không hay không phải các bạn góp cho mình để mình có động lực hoàn thành truyện ^^
TRỒNG HOA TRONG BÃO ===========
Chương 1.
Hoàng Hiên mới bước vào lớp, đã thấy cảnh lớp mình hôm nay bất thường so với mọi ngày, có vẻ bớt ồn ào hơn thì phải. Thế cũng tốt, cũng không phải đau đầu. Hiên thả cặp xuống ghế, đảo mắt nhìn quanh, mọi người đang ngồi dồn vào một chỗ, xầm xì bàn tán gì đó có vẻ rất hay ho.
Hiên tảng lờ, nằm rạp người xuống bàn cuộn tay ngủ ngon lành. Mấy ngày hôm nay cô chưa hề có một giấc ngủ trọn vẹn. Tình hình thế giới, cô không có thời gian để quan tâm.
- Hiên, Hiên à, giờ mà ngủ gì? Dậy đi nhanh...
An Thư từ đâu vồ vập chạy đến, hấp tấp xốc bạn dậy, Hiên khật khừ nhăn mày.
- Có chuyện gì thế?? Không lẽ trời sập rồi hay sao hả? - Hoàng Hiên chống tay lên cằm, giọng ngai ngái thống khổ.
- Chẳng lẽ sự kiện lớn vậy mà cậu không biết sao? Cậu xem có ai trong giờ khắc này mà còn ngủ được như cậu không ??
An Thư vỗ má bạn, cằn nhằn.
- Rồi, thế chuyện gì nào?
- Trường mình hôm nay có khách quý !! - Thư hào hứng.
Đáp lại sự hào hứng của Thư, Hiên chỉ ngáp một cái :
- Nhà trường có khách.. thì đấy là chuyện của nhà trường thôi.. hơ hơ..
- Ầy, cậu có biết vị khách quan trọng đó là ai không???
*Lắc đầu*
- Cậu đúng là.. mọi người thì đang bàn ầm lên, có mỗi cậu bị miễn dịch, đó là Phan Huấn Nam !!
An Thư bức bối gào nhỏ, Hoàng Hiên cứ ngẫn người ra làm nhỏ ức muốn chết.
- Nè, đừng nói là cậu không biết Phan Huấn Nam là ai nha??
An Thư bắt đầu nản, sao muốn tám chuyện với cô bạn này mà khó thế.
- Là ai?
An Thư như muốn lộn tròng.
----
Sân trường có tiếng ồn ào, mọi học sinh trong lớp đều đổ ầm ầm ra ngoài hành lang, hướng mắt về phía cổng trường.
- Chắc là đến rồi đó .. - An Thư thốt lên - Mau ra xem thôi.
Nói đoạn, An Thư kéo tay Hiên chạy ra ngoài hành lang tầng hai, chỉ tay cho bạn hướng mắt ra cổng. Hoàng Hiên không hào hứng lắm, nhưng cũng miễn cưỡng nhìn theo, và cô cũng cảm nhận được, xung quanh có quá nhiều người cũng đang hào hứng ngóng chờ điều gì đó có vẻ thú vị lắm.
Phan Huấn Nam? Người này có gì mà khiến mọi người bàn tán nhiều vậy? Có điều ... Chắc chắn không phải thủ tướng hay Chủ tịch nước của đất nước Việt Nam này rồi :))
Sân trường trung học phổ thông Đôn Xuyên ngày càng đông, giờ Hiên mới để ý nhà trường hôm nay trang hoàng khá đẹp , sạch sẽ đến ngạc nhiên. Ban giám hiệu nhà trường đang đứng sẵn ở lối đi, ngoài kia có hơn chục xế hộp đen đậu sẵn, chỉ chờ ai đó bước ra.
- Hoàng Hiên, nhìn kìa!!
Thư chỉ chỉ tay, bước từ cổng trường vào là đoàn người mặc âu phục đen, đi đứng nghiêm chỉnh, phong thái rất lịch sự, họ có vẻ là người của một tập đoàn nào đó. Đang dần đi tới và lần lượt bắt tay chào hỏi ban giám hiệu.
- Cậu nhìn kĩ nhé, cái người đi đầu tiên đó , cái người tóc nâu hạt dẻ..
Thư cố gắng vừa chỉ vừa mô tả cho Hiên. Hoàng Hiên nãy giờ vẫn nhìn xuống, mặt cũng không biểu lộ gì, cô khoanh tay trước ngực, không quay sang An Thư:
- Cậu đang nói đến người đeo kính đen đi đầu tiên đúng không?
- Đúng rồi, người ấy chính là Phan Huấn Nam, con người "Huyền thoại"..
- Huyền thoại? - Hoàng Hiên mở to mắt, cười bỡn cợt.
- Nghe có vẻ nực cười, nhưng rõ ràng mọi người gọi người đó là "nhân vật huyền thoại"... - An Thư chau mày, nhỏ cũng đã nghĩ, cái gọi là huyền thoại thường chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi chứ..
Hoàng Hiên không đáp lại, cô chăm chú nhìn người đàn ông được cho là huyền thoại kia, dù là chiếc kính đen che gần nửa khuôn mặt, nhưng vẫn nhận thấy được, anh ta rất đẹp.. tuy nhiên suốt cuộc giao lưu bắt tay, anh ta không hề có một nụ cười.
- Cũng đơn giản chỉ là một người đẹp trai thôi, có địa vị thôi. Trên đời này, không phải chỉ có một người như thế, nên, gọi đó là "nhân vật huyền thoại" thật sự là châm biếm.
Hiên buông lời phán xét, gương mặt vẫn bình thản bước vào trong. An Thư khó hiểu nhìn bạn, không nghĩ Hoàng Hiên sẽ nói như vậy, nhỏ cũng thôi ánh mắt nhìn xuống, theo Hiên bước vào trong.
|
Ngay sau khi đoàn người không còn đứng dưới sân trường nữa, các học viên vẫn không ngừng xôn xao bàn tán, lớp 10C cũng không phải ngoại lệ, tất cả đều trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
Điều này khiến Hoàng Hiên tất thảy bực bội, cô ghét nhất là sự hoạt náo ồn ào, chỉ khiến người ta thấy choáng óc.
Rầm!!
- Các cậu ồn ào quá đấy! - Hiên bực dọc đập bàn rất mạnh.
Cả phòng đột ngột im bặt.
- Hiên à, hà cớ gì cậu phải bực tức vậy? - An Thư lay tay Hiên khi thấy cả lớp đang nhìn bạn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Vào lớp rồi đấy, không để người khác học hay sao?
An Thư giật lấy cây viết trong tay Hiên, nhìn cô.
- Thôi nào, có phải cậu quá chăm chỉ rồi không?? Lúc nào cũng học được.
- Trả lại cây viết cho mình.
-...
- Mau lên.
An Thư đành bất lực nhìn Hiên, đôi mắt kiên quyết không chút do dự, phảng nét lạnh lùng ấy , nhỏ đưa cây viết cho bạn, Hoàng Hiên cười nhẹ rồi cúi đầu tiếp tục loay hoay với những con số.
- Mỗi tháng chúng ta phải đóng bao nhiêu tiền học?
Hoàng Hiên bất chợt lên tiếng, không nhìn nhỏ bạn, giọng trầm xuống.
An Thư không hiểu sao im lặng.
- Rất nhiều... đối với mình là rất nhiều..
-...
- Cậu biết số tiền ấy phải như thế nào mới có được không?
-...
- Thế nên, đến trường để học, mình không muốn lãng phí, và... cũng không muốn sau này phải khổ..
- Mình hiểu rồi Hoàng Hiên..
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mái tóc đen sóng nhẹ bay, cô gái vẫn tập trung mặc cho xung quanh có ồn ào như thế nào.
Phan Huấn Nam, phong thái đĩnh đạc tiến đến chiếc ghế xoay và ngồi xuống, không chờ lâu, anh bắt đầu bước vào vấn đề chính, cả hội trường chăm chú nghe, nuốt lấy từng lời. Mọi đề án Huấn Nam đưa ra, lợi ích thể hiện, không ai có thể chối từ..
- Nếu không ai có ý kiến gì, tôi xin kết thúc.
Tiếng vỗ tay giòn dã, Huấn Nam tựa như nam châm thu hút toàn bộ. Cuộc trao đổi chỉ diễn ra trọn vẹn 20 phút. Phan Huấn Nam cùng đoàn người rời đi ngay sau đó, bỏ lại sự tiếc nuối của giám hiệu trường trung học Đôn Xuyên.
Cũng như khi đến, khi đi cũng khiến cả trường học ồn ào huyên náo.
- Đúng là nhân vật huyền thoại, đến nhanh , đi cũng nhanh, khiến người ta phải tiếc nuối. - Thầy hiệu trưởng nói thầm.
- Có lẽ trường ta thật may mắn.
Ai đó tiếp lời, dù đoàn người đã rời khỏi trường một lúc lâu, họ vẫn đứng đó ngóng theo.
-_-_-_-_-
- Vũ Hoàng Hiên, mình có việc về trước nhé.
- Ok, tạm biệt.
Hiên vẫy tay chào bạn, cô cúi xuống viết nốt phần bài còn giang dở rồi cũng trở ra. Tan học rồi.
Hiên đứng khựng lại trước cửa tiệm băng đĩa nhạc, chọn lấy cho mình một CD , nghe nói Minh Khang mới cho ra album mới được một tuần rồi, cô quên béng đi mất .
Vừa bước ra khỏi, Hiên đã ngửi thấy mùi xui xẻo đang phảng phất đâu đó xung quanh mình.
Bụp!!
Hoàng Hiên choáng váng ngã nhào, trái bóng rơi xuống nằm gọn dưới chân cô. Tất cả xung quanh như tối sầm, trán nóng ran.
|