Xà Nam nói: -Đừng nhìn nhau xa lạ thế. Đó là CG thật sự đấy. -Thật là nó? -Ừm, sợi dây chuyền. -Thật vậy sao? Là nó thật sao? Không một ai tin điều đó cả. Họ bang hoàng, ngạc nhiên và lộ rõ vẻ nghi ngờ. CG ngày càng hoảng sợ. Dù cô chưa từng gặp họ thế nhưng cô mong họ sẽ chấp nhận mình vậy mà bây giờ mọi người đều nhìn cô bằng cái ánh mắt ấy, thật không dễ chịu chút nào. Cô run run nép vào lòng TY. Yết nhà ta hiểu rõ, ôm cô vào lòng, xoa đầu an ủi cô: -Giải à đừng lo. Chắc có ẩn tình gì đó. Họ sẽ không ghét Giải, sẽ không làm gì đâu… ngoan nhé. Mọi người sực tỉnh lại. Cái dáng vẻ ấy, họ đã thấy cả trăm lần. Ngày xưa khi tiểu TY và Giải nhi lúc nào gặp nhau cũng thế. Họ quan tâm nhau đến như vậy, bất cứ lúc nào cảm thấy khó chịu, Giải nhi đều rúc đầu mình vào lòng TY, còn tiểu TY luôn biết rõ mà an ủi cô. Họ lại càng cảm thấy tim mình thắt lại, họ đau, họ cũng có hối hận. Lúc này Xà Nam lên tiếng: -Sao phải như thế chứ. Hai người đưa cho tôi sợi dây chuyền đang đeo! TY và CG luồn tay vào trong áo, lấy ra sợi dây chuyền tháo ra đưa cho Xà Nam. Từ khi thấy hai sợi dây mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Không ai nói gì, cho đến khi Xà Nam mở lời: -Thế nào? Đã hiểu rồi phải không? Hai người họ là TY và CG cũng là hoàng tử mặt trời TY và công chúa mặt trăng CG mà mọi người ngày đêm thương nhớ đấy. Thế nào? Họ trở về thì không còn ý nghĩa nữa à? Cuộc họp này ý nghĩa chứ? Bất ngờ không, chuyến đi này Xà Nam tôi thu hoạch được không ít đấy. Không chỉ tìm về được hoàng tử và công chúa thất lạc còn mang về 4 người bạn trẻ, 4 nhân tố của thập nhị thần các ngươi đấy. Hửm? Sao thế? Vẫn chưa tin? Vậy… Nói rồi Xà Nam đứng sau lưng TY xé một vạt áo nhỏ ở sau để lộ ra dấu ấn mặt trời. Tương tự gần ngực của CG có một dấu ấn hình mặt trăng. Sững sờ, không thể tin được, thật là họ, hoàng tử và công chúa đã trở về rồi, họ đang đứng trước mặt mọi người. ST là người đầu tiên chạy đến chỗ TY và CG. Anh ôm Giải Nhi mà nói: -CG…Giải Nhi…em…cuối cùng em trở về rồi! Thật là em trở về rồi! – Anh vừa ôm CG vừa khóc. Sau ST là KN -A! Giải Giải về rồi, Ngưu ca không bị bắt nạt nữa rồi. Dù gì chúng ta cũng là sinh đôi a! Giải Giải sẽ không đi nữa, Ngưu Ngưu không cho Giải đi nữa. TY thấy có người con trai khác tức xì khói luôn, bay ngay vào kéo 2 người ra. Thế nhưng “BỐP” -UI chao đứa nào đánh ta a? – TY la làng ¬ -Này thì đứa nào này! – XN cốc tiếp cho TY một cái nữa -Chị là ai a? Sao lại đánh tôi? – TY -Ai này? Tao là chị mày mà mày chửi tao thế hả? Để chị cho em bại học nha! – XN -A đau – TY -Đùa thôi! TY chị nhớ em quá! – XN -Nè bà chị này! Chị là ai? Thả tôi ra a! Nghẹt thở chết mất! – TY -Yết à! Em nói gì thế? Chị là XN chị của em đây mà! – XN -Không! Tôi không nhớ gì hết á! Để tôi yên! Giải à! Cậu đâu rồi? – TY -Xà Nam có chuyện gì? – Mọi người -Các cậu ấy mất trí nhớ - TB Mọi người bây giờ mới để ý đến 4 người trơ trọi trong góc đại điện. TB bước ra nói: -8 năm trước họ đến Trái Đất. Lúc bọn tôi cứu họ, TY và CG đã ngất tỉnh dậy thì chút gì cũng không nhớ chỉ có cái tên dược ghi trên hai sợi dây chuyền nên chúng tôi cứ theo đó mà gọi. -Đúng rồi! 8 năm qua họ có dùng phép thuật gì đâu! Không có chút biểu hiện gì cả! Chúng ta còn bất thường hơn hai người họ nữa! – BB Mọi người lại lần nữa ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng hoàng tử và công chúa của họ đã sống mà không có phép thuật. Nếu là trước đây thì đó là điều mà TY và CG mong muốn nhưng giờ thế cục này thì… -TY và CG là hoàng tử và công chúa, thế giới này đang lâm nguy và họ là chìa khóa? – MK -Ừm -Vậy thì luyện phép đi! Có gì mà sốt sắng thế. – SN -Ừm con trai con gái chào mừng hai đứa về nhà! – Vua & hoàng hậu hai nước
|
|