Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 2668
“Hứa Tâm Duyệt, lúc này cô còn giả bộ lương thiện tử tế cái gì nữa, cô tưởng rằng tôi sẽ cảm kích cô sao? Không, tôi hận cô, cả đời này đều hận cô, Tiểu Mục là con trai tôi, tôi nhất định sẽ không từ bỏ, cả đời này tôi đều phải quần lấy họ, đợi Tiểu Mục lớn lên tôi sẽ nói với thằng bé, cô bắt nạt người mẹ ruột này của nó như. thế nào.” Hứa An An uy hiếp nói. Cố Thừa Tiêu sớm đã cảm thấy phiền rồi, anh lạnh lùng nói: “Cô nói xong chưa? Nói xong thì có thể cút đi được rôi.” “Thừa Tiêu, em…” Hứa An An không nghĩ rằng anh sẽ đối xử với cô ta như vậy. “Với thái độ của cô đối với Tâm Duyệt, tôi đối xử với cô như vậy đã đủ khách khí rồi, sau này nếu như cô dám gây sự bịa đặt chuyện trên mạng, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô.” Cố Thừa Tiêu nói xong, mở cửa nói với Hứa An An: “Đi đi! Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.” Hứa An An ôm bụng đầy uỷ khuất không cam lòng, cuối cùng lại bị đuổi ra ngoài, cô ta đứng ở cửa nghe thấy tiếng đóng cửa, đau khổ cắn răng rời đi. Hứa Tâm Duyệt đột nhiên có chút mệt mỏi, mệt đến mức ngồi trên ghé sô pha ôm trán, Cố Thừa Tiêu lập tức đi đến đỡ cô: “Sao vậy?” “Anh nói em như vậy có làm tổn thương đến Tiểu Mục không? Dù sao Hứa An An cũng là mẹ ruột của Tiểu Mục.” Cố Thừa Tiêu cau mày: “Nhưng ở trong lòng anh, em càng giống với mẹ của Tiểu Mục hơn Hứa An An, thằng bé không những lớn lên giống em, nó còn rất thích em.” *Có lẽ là do em sinh ra thằng bé! Năm đó lúc nó ở trong bụng, em với thằng bé nói rất nhiều điều, a…” Hứa Tâm Duyệt nghĩ đến năm đó cô chăm chỉ học cách dưỡng thai, cùng cậu nhóc ở trong bụng nói rất nhiều điều, bây giờ nghĩ lại có chút ngốc nghếch! “Em thật sự giống Tiểu Mục sao?” Hứa Tâm Duyệt nghiêng đầu tò mò hỏi. Ánh mắt Cố Thừa Tiêu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, khuôn mặt giống với con trai anh, ngay cả thần thái cũng cực kỳ giống, anh nghiêm túc gật đầu: “Giống, rất giống với Tiểu Mục, năm đó vì sao em sinh Tiểu Mục, em phải nghiêm túc nói cho anh biết.” Hứa Tâm Duyệt suy nghĩ nhớ lại chuyện từng là lịch sử đen tối mà cô không dám cho người khác biết, bây giờ cô lại muốn đem chuyện này nói cho người đương sự biết, đúng là thế sự vô thường mà. “Vâng! Năm đó em cần 1 triệu cho bà ngoại làm phẫu thuật, nên em nhận công việc này.” “Em chắc chắn mình hạ sinh là đứa con của anh và Hứa An An sao? Liệu có khả năng nào, Tiểu Mục là do anh và em sinh ra?” Cố Thừa Tiêu suy đoán. Hứa Tâm Duyệt mở to mắt: “Có khả năng không? Điêu này không khoa học chút nào! Lúc đó anh vẫn đang hôn mê!” Cố Thừa Tiêu không khỏi bị chọc cười: “Em nghĩ cái gì vậy! Ý anh là có khi nào bác sĩ nhằm lẫn gì rồi không?” Hứa Tâm Duyệt lần nữa nhớ lại: “Em không biết, em cũng rất mơ hồ, ngày đó em nằm trên giường bệnh ngủ rất lâu, khoảng bón năm tiếng thì phải!” Trong lòng Có Thừa Tiêu đưa quyết định, cho dù thế nào, anh cũng muốn xét nghiệm ADN của Tiểu Mục và cô, có phải hay không chỉ có kiểm tra mới biết được, hơn ai hết anh là người hy vọng Tiểu Mục là con của bọn họ, như vậy Hứa An An có thể không cần phải xuất hiện nữa. “Ngày mai có thời gian không! Cùng Tiểu Mục đi làm ADN, kiểm tra một chút.” “Được, mặc dù biết là không có khả năng, nhưng em vẫn muốn kiểm tra thử.” Hứa Tâm Duyệt gật đầu, cô biết kết quả sẽ thất vọng, nhưng nếu anh kiên trì như vậy, cô sẽ phối hợp kiểm tra một chút. Trên mạng, chủ đề liên quan đến Hứa Tâm Duyệt đều bị xoá sạch, là do Bùi Thần Hạo làm, anh tuyệt đối không cho phép người khác mắng chửi người nhà anh. Hứa An An vốn muốn xem Hứa Tâm Duyệt bị mắng chửi thậm tệ như nào, nhưng lại không nghĩ lúc cô ta lên mạng tất cả đều không tìm thấy nữa, cô ta lập tức gọi điện cho giới truyền thông, yêu cầu họ mua lại hotsearch, vạch trần chuyện này. “Chị An An, rốt cuộc Hứa Tâm Duyệt có lai lịch thế nào, cấp trên của tụi em cũng lên tiếng rồi, sau này những chủ đề liên quan đến Hứa Tâm Duyệt, một cái cũng không thể đăng.” “Cái gì? Bây giờ là xã hội tự do, vì sao các người không dám đăng?” “Nghe nói bị người khác cảnh cáo! Thật ngại quá!” Nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy. Hứa An An tức giận đến mức làm rơi điện thoại xuống ghế phụ, bây giờ Hứa Tâm Duyệt có gia thế lớn mạnh chống lưng, còn có đôi chân lớn như. Cố Thừa Tiêu, Hứa An An càng nghĩ càng tức giận, hận không thể tìm được cách nào đó huỷ hoại cô.
|
Chương 2669
Hứa Tâm Duyệt và Cố Thừa Tiêu cùng nhau rời khỏi nhà hàng, mặc dù đằng sau còn có vài ánh mắt kỳ lạ nhìn theo, nhưng Hứa Tâm Duyệt cũng không quan tâm. “Chuyện này, anh bắt buộc phải nói với mẹ, tối nay về nhà mẹ anh ăn tối đi!” “Hả?” Hứa Tâm Duyệt lập tức hoảng sợ. “Chuyện này, chung quy vẫn phải nói với mẹ anh còn có người nhà em, để bọn họ biết Tiểu Mục là do em sinh ra.” Ánh mắt Cố Thừa Tiêu lộ ra vẻ cỗ vũ. Hứa Tâm Duyệt hít sâu một hơi, xem ra chuyện năm đó cô hạ sinh Tiểu Mục thật sự phải nói cho người nhà rồi. Biệt thự Có gia. Ánh đèn rực rỡ vừa lên, Cố phu nhân nhận được điện thoại của con trai, tối nay mời Hứa Tâm Duyệt đến nhà ăn cơm, bà lập tức cho người nhanh chóng chuẩn bị một bàn ăn tối h soạn, bà mơ hồ cảm nhận được tình cảm của con trai đối với Hứa Tâm Duyệt, xem ra về mặt phương diện tình cảm này là không thể cưỡng cầu, cho dù bà có thật sự hy vọng con trai sẽ cưới Hứa An An về nhà. Xe của Cố Thừa Tiêu sau một tiếng đồng lái vào cổng lớn biệt thự Cố gia, Hứa Tâm Duyệt xuống xe, Cố Thừa Tiêu đưa tay ra tự nhiên nắm lấy tay cô đi về phía phòng khách. Cố phu nhân đang chuẩn bị hoa quả, nhìn thấy con trai cầm tay Hứa Tâm Duyệt bước vào, đầu tiên bà có chút ngạc nhiên, sau đó ánh mắt dịu dàng đón tiếp họ: “Tâm Duyệt, cháu đến rồi, qua đây nào, dì có chuẩn bị một ít hoa quả.” “Cảm ơn dì ạ.” Hứa Tâm Duyệt có chút ngại ngùng, cô cũng không biết liệu Cố phu nhân có để ý chuyện tình cảm của cô và Cố Thừa Tiêu hay không. “Cháu có thể đến đây chơi, dì vui còn không kịp nữa lài Thừa Tiêu, mau dẫn Tâm Duyệt vào đi.” “Mẹ, con quyết định ở cùng với Tâm Duyệt.” Cố Thừa Tiêu trực tiếp nói. Ánh mắt Cố phu nhân xet qua ý cười, tính tình con trai quá vội vàng, vậy mà lại không cho bà tâm lý chuẩn bị liền nói ra chuyện này. Nhưng may là trước đó bà đã sớm phát hiện ra, cho nên nghe thấy tin này bà mới vui vẻ tiếp nhận. “Nhìn ra được là con rất thích Tâm Duyệt, nhìn hai đứa ở bên nhau mẹ cũng rất vui.” Cố phu nhân nói xong, ánh mắt nhìn Hứa Tâm Duyệt đã là ánh mắt như nhìn thấy con dâu tương lai rồi. Hứa Tâm Duyệt có chút ngại ngùng ngồi trên ghế sô pha: “Tiểu Mục đâu rồi ạ?” “Thằng bé đang ở trên tầng chơi Lego! Đứa trẻ này vừa chơi liền say mê.” “Mẹ, mẹ biết năm đó là ai sinh ra Tiểu Mục không?” Cố Thừa Tiêu hỏi mẹ. Cố phu nhân kinh ngạc, chuyện này bà thật sự cũng không biết, năm đó con trai hôn mê không tỉnh, thân mình cũng lo chưa xong, mới đem tất cả mọi chuyện giao cho. Lý Tịnh Nhã xử lý, cho nên đứa con là do ai sinh, bà cũng không tìm hiểu kỹ. “Là do Tâm Duyệt hạ sinh.” Cố Thừa Tiêu trực tiếp nói ra đáp án. Có phu nhân đột nhiên nhìn sang, vừa đau lòng vừa kinh ngạc: “Cái gì? Tâm Duyệt là cháu sinh ra Tiểu Mục sao?” “Vâng ạ, là cháu, năm đó cháu cần tiền, nên đồng ý với yêu cầu của thím.” “Haiz! Thật sự là khổ cho cháu rồi, cháu còn là cô gái chưa chồng, vậy mà đã sinh ra Tiểu Mục.” Hốc mắt Cố phu nhân ửng đỏ, đáy lòng cảm kích cũng đau lòng thay cho cô. Hứa Tâm Duyệt một chút cũng không thấy ấm ức, ngược lại khoảng thời gian mang thai đối với cô mà nói, cũng là một loại trải nghiệm của đời người. “Mẹ, có khi nào có khả năng Tiểu Mục là con của Tâm Duyệt không, con cảm thấy Tiểu Mục và cô ấy rất giống nhau, ngược lại so với Hứa An An thì không hề giống chút nào.” Cố Thừa Tiêu hỏi mẹ. Cố phu nhân kinh ngạc, lúc này mới cẩn thận nhìn Hứa Tâm Duyệt, quả nhiên là rất giống: “Đúng vậy! Tâm Duyệt và Tiểu Mục quả thực rất giống nhau, lẽ nào là do Tâm Duyệt sinh ra Tiểu Mục sao?”
|
Chương 2670
“Bác sĩ năm đó có khi nào làm giả mạo không?” *Cái này, năm đó tâm trí của mẹ đều ở hết trên người con, mẹ không tham gia vào chuyện đó, sớm biết vậy năm đó mẹ đã chọn Tâm Duyệt vậy thì tốt rồi.” Cố phu nhân thở dài một hơi, nghĩ đến năm đó con trai hôn mê nửa năm, bà bảo vệ một gia nghiệp lớn như vậy, xung quanh không ai giúp đỡ, trong lòng bà dâng lên một loại bi thương. “Con quyết định để cho Tâm Duyệt cùng Tiểu Mục đi làm xét nghiệm ADN, cho dù kết quả thế nào con cũng muốn thử.” “Nếu như năm đó bác sĩ làm giả, bọn họ cũng không có gan nói với mẹ, điều này cũng không thể không có khả năng, ngày mai đi kiểm tra thử xem!” Cố phu nhân cũng ủng hộ việc con trai làm như vậy. “Chị Tâm Duyệt, chị đến rồi.” Trên tầng, một cậu bé mặc bộ đồ kẻ sọc đáng yêu kích động chạy xuống, trực tiếp nhào vào lòng Hứa Tâm Duyệt, Hứa Tâm Duyệt ôm cậu nhóc: “Nhớ chị không?” “Nhớ ạ.” Cậu nhóc gật đầu, dưới ánh đèn khuôn mặt của Hứa Tâm Duyệt thật sự giống đến bảy phần. Trong mắt Cố Thừa Tiêu cảm thấy họ mới thật sự là mẹ con, cho nên kết quả ngày mai anh ôm kỳ vọng rất lớn. Bữa tối cậu nhóc hiểu chuyện giúp Hứa Tâm Duyệt gắp thức ăn, đồng thời nói với Cố Thừa Tiêu: “Daddy ơi, ngày quốc tế thiếu nhi con có tiết mục biểu diễn, daddy và chị Tâm Duyệt có thể cùng đến xem được không, các bạn khác đều gọi ba mẹ của mình đến.” *Được! Chúng ta nhát định sẽ đến xem con biểu diễn.” Có Thừa Tiêu đồng ý. Hứa Tâm Duyệt cũng vui vẻ gật đầu: “Được, chị nhất định sẽ đến.” “AI Con có ba mẹ rồi.” Cậu nhóc phần khích nói, còn rất tự hào. “Nhưng sáng mai con có thể cùng daddy đến một nơi không?” “Đi đâu ạ?” “Đến bệnh viện một chuyến.” “Phải tiêm sao ạ?” “Không phải, chỉ cần chích một chút ở ngón tay, daddy muốn làm xét nghiệm ADN cho con và chị Tâm Duyệt của con, xem hai người có phải quan hệ mẹ con không.” “Thật sao ạ? Chị Tâm Duyệt là mẹ của con sao?” “Tất cả kết quả phải phụ thuộc vào xét nghiệm ngày mai mới xác định được.” “Vâng, con sẽ đi.” Cậu nhóc không sợ đau nói. Ăn cơm tối xong, Cố Thừa Tiêu đưa Hứa Tâm Duyệt về nhà, ở trên đường Hứa Tâm Duyệt nghĩ ba mẹ nhất định cũng đang ở nhà đợi cô, cô bắt buộc phải quay về giải thích. Ở cửa nhà, Cố Thừa Tiêu đưa mắt nhìn theo cô đi vào nhà: “Vào trong đi! Sáng sớm mai anh đến đón em.” Hứa Tâm Duyệt gật đầu, đẩy cửa bước vào, trong phòng khách Bùi gia, Bùi phu nhân ngồi đó nhìn thấy con gái trở về, trong lòng lo lắng lên đón cô. “Tâm Duyệt, con không sao chứ?” “Ba, mẹ, con không sao.” “Hôm nay anh con đều nói rồi, Hứa An An kia ở trên mạng bịa đặt lời mắng con, chúng ta còn đang lo cho con đây!” “Không cần lo lắng đâu ạ, con chuẩn bị nói với ba mẹ chuyện này.” Hứa Tâm Duyệt đỡ bọn họ ngồi trên ghế sô pha, nghiêm túc nói hết ra nguyên nhân cùng hậu quả, ngay cả việc hạ sinh Tiểu Mục cũng nói ra. Hóc mắt Bùi phu nhân ửng đỏ, kích động lại vừa đau lòng, vốn dĩ là tiểu công chúa mà bọn họ nâng niu trong tay, nhưng bởi vì cuộc sống buộc cô phải bước vào sinh tử, loại chuyện đau khổ thế này giống như vét dao cứa vào trái tim họ. “Tâm Duyệt, con gái bảo bối của mẹ, năm đó mẹ không nên để lạc mắt con, khiến con phải trải qua cuộc sống đau khổ như vậy, là lỗi của mẹ.” Bùi phu nhân ôm cô, vừa khóc tự trách vừa hồi hận. “Mẹ, không cần phải lo lắng đâu, con không sao?” Hứa Tâm Duyệt vội vàng an ủi mẹ, nghe chuyện những thứ cô trải qua trông rất thảm, nhưng hạ sinh Tiểu Mục là chuyện từ trước đến nay cô chưa bao giờ hồi hận.
|
Chương 2671
Ánh mắt của ba Bùi cũng cực kỳ tự trách, nếu như có thể tìm được con gái sớm hơn một chút thì tốt rồi. “Thừa Tiêu quyết định phụ trách với con rồi sao?” Ba Bùi trầm giọng hỏi, có chút tức giận vì chuyện của Có gia. Hứa Tâm Duyệt cảm nhận được cảm xúc của ba, cô vội vàng quay người nhìn ông trấn an: “Ba, đừng tức giận, chuyện này không liên quan đến Có gia, nếu như năm đó không có 1 triệu, bà ngoại con căn bản không tìm được trái tim cấy ghép, bây giờ con cùng anh ấy là thật lòng yêu thương nhau, là chuyện mà cả hai người đều tình nguyện.” “Thừa Tiêu đứa trẻ tốt này, năm đó thằng bé gặp phải tai nạn xe cộ, Cố gia lớn như vậy đều do mẹ thằng bé chống đỡ, đến nay cũng ổn cả rồi.” Bùi phu nhân thở dài một hơi. “Đây cũng coi như là nhân duyên trời định! Để con và anh ấy gặp lại nhau lần nữa, con cũng rất thích Tiểu Mục, ở trong mắt con, thằng bé chính là con ruột của con.” Nghe con gái nói xong, vợ chồng Bùi gia ở trong lòng không khỏi đối với Cỗ Dĩ Mục có một loại tình cảm đặc biệt, cho dù thế nào cũng sẽ đối xử với đứa bé này như cháu trai mình. Buổi tối, Hứa Tâm Duyệt nằm trên giường, trong đầu nhớ lại quãng thời gian trước, có khổ có ngọt, nhưng cô đều không hồi hận, đúng lúc này điện thoại của cô truyền đến tiếng video. Cô cầm điện thoại lên xem, hoá ra là của người đàn ông nào đó gọi đến, cô đưa tay ra mở video, người đàn ông ở đầu dây bên kia vừa xuất hiện, cô liền nhắm chặt mắt: “Này, sao anh lại không mặc quần áo!” “Em ngại cái gì? Thân thể của anh không phải em rất quen thuộc rồi hay sao?” Nửa người trên của người đàn ông không mặc gì, cơ bụng sáu múi hào phóng lộ ra, đường viền vai và xương quai xanh càng thêm vẻ quyền rũ. Hứa Tâm Duyệt nhìn mái tóc đen của anh vẫn còn ướt, có lẽ là vừa mới tắm xong, cô chỉ có thể ngại ngùng nhìn anh: *Sao anh vẫn chưa ngủ?” “Anh không ngủ được, nhớ em.” Lông mi dày đặc của người đàn ông đổ bóng hình quạt, khiến đồng tử của anh trở nên tối sầm. Trái tim Hứa Tâm Duyệt không khỏi mềm yếu, cô cũng ở trước màn hình tìm góc đẹp nhất của bản thân, bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, tóc dài buông xõa, mái tóc ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt cô, tạo lên bầu không khí gợi cảm, trông rất đẹp. “Em là đang quyến rũ anh đấy à?” Giọng nói người đàn ông khàn khàn. “Đâu có, em đang xem xem bản thân mình có đẹp hay không.” “Chỗ nào anh cũng thích.” Người đàn ông cong môi cười, biểu thị ý rất vừa lòng với cô. Khuôn mặt Hứa Tâm Duyệt ửng đỏ, ngữ khí của người đàn ông này có chút mập mờ, cô buộc mái tóc dài lên, chân tóc lộ ra rõ ràng, người đàn ông đối diện nhìn không rời mắt: “Thật muốn nghịch tóc của em, có muốn xem thân thể của anh không?” Sắc mặt Hứa Tâm Duyệt càng đỏ hơn, bá đạo nói: “Không cần, anh đừng có cởi, đây là mạng internet, cơ thể của anh chỉ được phép cho mình em xem, không được để người khác nhìn thấy.” Trang bị sập nên cả nhà qua trang mới truyen1.one đọc nhé! Cổ họng người đàn ông thấp giọng cười: “Được, chỉ cho mình em nhìn, cũng cho mình em dùng.” Hứa Tâm Duyệt nhìn thời gian, sắp mười hai giờ rồi, cô vội nói: “Ngủ đi! Đừng thức khuya, sáng sớm mai chúng ta còn phải đến bệnh viện nữa!” “Hôn anh một cái.” Hứa Tâm Duyệt cách màn hình cũng càng thoải mái hơn, cô hướng đến màn hình hôn chụt một cái, người đàn ông ở đầu dây bên kia mỉm cười mãn nguyện, Hứa Tâm Duyệt ở bên này cúp máy trước. Tắt điện thoại xong, Hứa Tâm Duyệt nằm xuống giường, nhất thời vẫn toàn là thân thể của người nào đó, người đàn ông này là cố ý sao? Sáng sớm. Hứa Tâm Duyệt nghe thấy tiếng rung điện thoại, cô mơ mơ màng màng nghe máy: “Alo.” “Anh cùng Tiểu Mục ra ngoài rồi, em dậy chưa?” “Hả? Máy giờ rồi?” “Chín giờ.” “Em ngủ quên mắt, được rồi em dậy bây giờ, hai người đến đi!” Hứa Tâm Duyệt vội vàng cột lại mái tóc dài rồi dậy, vì để thuận tiện hơn cô mặc một chiếc áo phông cùng quần jean đơn giản, mái tóc buộc lên cùng vài sợi thả xuống bên tai, càng tăng thêm vài phần thiếu nữ, trông rất có sức sống.
|
Chương 2672
Cô đến phòng khách vội vàng ăn xong bữa sáng, chào ba mẹ một tiếng rồi ra ngoài, mười phút sau một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại. Cậu nhóc ngồi ở ghế dành cho trẻ em, vừa ngoan ngoãn vừa đẹp trai: “Chị Tâm Duyệt, mau lên xe đi!” Hứa Tâm Duyệt lập tức mở cửa lên xe, chiếc xe của Cố Thừa Tiêu đi đến bệnh viện dưới danh nghĩa của tập đoàn Cố thị ở trung tâm thành phó. Thân là cổ đông lớn nhất, bệnh viện đương nhiên cũng không dám chậm trễ, ngay cả phó viện trưởng cũng đích thân ra mặt đi cùng, Hứa Tâm Duyệt cùng cậu nhóc đều chích ngón tay, cậu nhóc rất dũng cảm không kêu một tiếng nào. “Lúc nào thì có kết quả.” Có Thừa Tiêu hỏi. “Tôi sẽ bảo họ nhanh chóng cho ra kết quả, khoảng nửa tiếng.” “Không cần vội đâu, chúng ta tìm chỗ ăn trưa trước đi!” Hứa Tâm Duyệt nói, có lẽ cô cũng không muốn để anh quá thất vọng. Cố Thừa Tiêu nhìn thời gian cũng đến giờ ăn trưa, anh liền đặt một nhà hàng gần đây ăn trưa, trong lòng Hứa Tâm Duyệt có chút mất mát, năm đó cô là người tự mình trải qua, cho nên cô rất rõ ràng rằng mối quan hệ của cô và Tiểu Mục sẽ không thay đổi thành mối quan hệ mẹ con. Chỉ là vì để làm thoả mãn suy nghĩ của Cố Thừa Tiêu mà thôi. Trong nhà ăn, Hứa Tâm Duyệt chăm sóc cậu nhóc, cẩn thận bóc tôm, lấy ruột tôm cho cậu, đúng lúc này, bên cạnh có một bà mẹ nhiệt tình đến hỏi: “Cô này, con trai cô bao nhiêu tuổi thé, trông rất đẹp trai nha!” Hứa Tâm Duyệt ngắn người, không giải thích liền trả lời: “Vừa tròn năm tuổi.” “Con trai nhà chúng tôi cũng vừa tròn năm tuổi, nhưng không cao bằng con nhà cô, con trai cô thật sự rất đẹp trai” Người mẹ này ngưỡng mộ nhìn Cô Dĩ Mục, nuôi cũng thật tốt. “Con trai nhà cô cũng rất đẹp trai mà!” Hứa Tâm Duyệt cũng vội khen ngợi một câu. “Con trai cô cũng giống cô, giống con trai của tôi, ai cũng nói con trai lớn lên đều giống mẹ, lời này quả thật không phải là giả mà.” Người mẹ này lại tiếp lời. Hứa Tâm Duyệt kinh ngạc, đối mặt nhìn người đàn ông phía đối diện, Có Thừa Tiêu gật đầu: “Em và Tiểu Mục thật sự rất giống nhau!” Hứa Tâm Duyệt nhìn cậu nhóc, trong lòng nghĩ, lẽ nào là do cô sinh ra nên thằng bé cũng có gen tương tự sao? Ăn xong, thời gian cũng sắp đến hai giờ, bọn họ cùng nhau quay lại bệnh viện lấy kết quả, bước vào trong thang máy, Có Thừa Tiêu cảm giác được sự yên tĩnh của cô gái bên cạnh, anh an ủi một câu: “Không phải cũng không sao, em và Tiểu Mục ở trong mắt anh sớm đã là mẹ con nôi.” Hứa Tâm Duyệt chớp mắt: “Em không sao, xem kết quả đi!” Trong phòng làm việc của bác sĩ, kết quả đã có rồi, bác sĩ liếc nhìn Hứa Tâm Duyệt rồi lại nhìn Có tiểu thiếu gia, đưa kết quả giao cho Cố Thừa Tiêu: “Cố thiếu gia, ngài xem có vấn đề gì thì có thể tìm tôi bát cứ lúc nào.” Nói xong, vị bác sĩ đó cũng không nói gì liền ra ngoài, Có Thừa Tiêu cầm lấy báo cáo, ánh mắt anh trực tiếp rơi trên cột kết quả, chỉ nhìn thầy dòng chữ màu đen viết: “Kết quả giám định hai người có quan hệ mẹ con huyêt thông.” Đồng tử Cố Thừa Tiêu mở lớn, anh cẩn thận xác nhận lại lần nữa, đột nhiên cười thành tiếng: “Ha ha!” Hứa Tâm Duyệt nhìn biểu cảm vui mừng của anh, cô đưa tay ra cầm lấy báo cáo trong tay anh, nhìn thấy kết quả ngược lại cô hoảng sợ nói không lên lời, chuyện gì thế này? Sao kết quả giám định lại là quan hệ mẹ con ruột thịt? Có phải nhầm rồi không? Năm đó rõ ràng là dùng của Hứa An An, vì sao cô lại là mẹ ruột của cậu? “Có phải là anh mua chuộc bác sĩ ở đây rồi không, cầm kết quả này đến để lừa em?” Hứa Tâm Duyệt nhìn Cố Thừa Tiêu, vội vàng xác nhận lại hỏi. Có Thừa Tiêu giương đôi mắt kích động vui mừng nhìn cô: “Anh không có mua chuộc bác sĩ để lừa em, đây là kết quả thật.” “Không thể nào, Tiểu Mục rõ ràng là con của Hứa An An, sao có thể là con của em và anh?” Hứa Tâm Duyệt trực tiếp mơ hồ. “Daddy, mọi người đang nói cái gì vậy, chị Tâm Duyệt là mẹ của con sao?” Cố Dĩ Mục vui mừng hỏi. “Bác sĩ, làm phiền đến đây một chút.” Có Thừa Tiêu gọi vị bác sĩ đó.
|