Tác giả: Anh Thi Nội dung: trong truyện
Chap I. Cuộc sống màu bạc
Trước giờ tôi quen thói sống buông thả một mình, không nghĩ ngợi gì xa xăm nhiều. Tôi là con gái nhưng không hề điệu đà; phận là nữ nhi nhưng không bao giờ nghĩ mình kém hơn cánh con trai; vốn phải yểu điệu thục nữ, tôi lại phá phách như quỷ nhỏ… nói chung tôi không có điểm gì nổi trội ở một người con gái. Tôi ung dung tự tại, không bao giờ theo hội ‘phát cuồng mỹ nam’ của các bạn nữ trong lớp và cũng không tụ tập đông đảo quậy phá như các bạn nam, tôi chỉ nghịch ngầm. Tôi cũng chưa từng cảm nắng một ai, tôi nghĩ chuyện tình cảm là thứ dư thừa không cần tốn thời gian vì nó. Cho nên não tôi không chứa ngăn nào cho tình cảm trái dấu, chỉ luôn là những kế hoạch thăng tiến trong học tập và xã hội của tôi mà thôi. Có nhiều người ghét tôi, quẳng cho cả trường một ‘con vịt’ là tôi có vấn đề giới tính. Bạn bè bàn tán xôn xao, vì tôi cũng kha khá trội nên trong trường cũng nhiều người biết đến, cộng thêm kiểu cách càng khiến người khác nghi ngờ. Nhưng tôi mặc kệ, họ nghĩ sao là quyền của họ, tôi chẳng quan tâm làm gì cho mệt xác.
Mỗi ngày tôi vẫn ung dung đạp xe đi học. Vẫn nón lưỡi trai đen đội ngược; vẫn áo khoác hoodie nỉ cùng bộ đồng phục và đôi giày bata xanh sẫm. Ba lô của tôi chứa một lô sách khổng lồ, vì nó mà lũ bạn thường trêu tôi là con rùa chậm chạp. Tôi cũng không nghĩ nhiều cho đến khi trường xây tủ riêng cho từng học sinh. Vậy là có bao nhiêu sách, tôi nhét vào đấy hết. Ba mẹ luôn lo lắng cho tôi, hai vị phụ huynh sợ rằng tôi sẽ trầm cảm vì ngày nào tôi sống ảm đạm như vậy. Thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn hay than phiền rằng sao con gái mẹ lại khác người như thế. Trong khi mấy đứa con gái hàng xóm hay tụ tập nhau buôn dưa lê thì tôi ngồi đọc sách; khi chị tôi lăn xăn học nấu bánh cho bằng được để tặng gấu yêu thì tôi nghe nhạc buồn; khi mẹ rủ đi chợ cho đủ bộ với các cô ở cơ quan thì tôi lại ngồi lặng thinh chăm sóc cho những chú cá bảy màu. Mẹ tôi vội vàng nói chuyện với ba, ba tôi lại còn sốt sắn hơn. Ông đem về một thùng sơn màu hồng tô khắp phòng tôi, thay những mô hình ô tô bằng một đám gấu bông to nhỏ, bàn học xanh xám tôi ưa thích cũng (lại) biến thành màu hồng sến súa. Mẹ cũng bắt đầu chiếc lượt “tuốt” lại con gái bằng cách vi vu với chị mua một đống váy đầm xoè loè loẹt; sắm những đôi giày búp bê hay cao gót (mà mẹ nghĩ) xinh xinh; một cái cặp đeo chéo nữ tính và hai cái nón cối bé bé. Cuối cùng là tống khứ những món đồ tomboy của tôi vào thùng và đem đi (may là tôi kịp giữ lại vài thứ quan trọng). Mặc cho ba mẹ tôi thầm đắc ý còn chị và em gái suýt xoa thích thú thì tôi chỉ im lặng thở dài, ngán ngẩm như chưa bao giờ ngán ngẩm.
Tôi thích lên lớp thật sớm, nhất là vào những ngày nắng ấm. Cảm giác chỉ có một mình với ly ca cao nóng luôn luôn dễ chịu hơn bao giờ hết. Tôi có thể tự nhiên cười đùa một mình, mặc dù có hơi hâm, nhưng tôi vẫn muốn như vậy. Tôi thấy ngại khi ai đó thấy tôi cười đùa, tôi chẳng biết vì sao lại như thế bởi vì tôi có thói quen này từ nhỏ. Cái gì tôi cũng chỉ làm một mình, mãi rồi chẳng ai quan tâm tới tôi nữa, giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ xếp cho tôi ngồi một mình. Nhưng mọi thứ gần đây đã thay đổi, giáo viên chủ nhiệm mới thay cô Hoa vì cô nghỉ sản. Và cô chủ nhiệm mới ấy đã xếp tôi ngồi chung với một anh chàng, là Khải Nguyên. Những ngày đầu đối với tôi vô cùng khó chịu, cậu ta suốt ngày chỉ biết cười và cười. Nơi được tôi “đóng đô” khá lâu nay bỗng phải chia sẻ cho một tên con trai mà tôi không hề thích. Quan trọng hơn là lúc nào cậu ấy cũng đến sớm. Tôi khó chịu ra mặt, cố gắng đến sớm 30 phút thế mà vẫn chạm mặt Khải Nguyên. Tôi như phát điên lên và mất tự chủ mà nói với cậu ta rằng:
- Cậu có thể đến trễ một chút được không?
- Hửm?! Tại sao? - Khải Nguyên tròn mắt hỏi.
Tôi biết nói thế nào bây giờ, tôi không phải là người hay nói chuyện và biết-cách-nói-chuyện. Tôi không muốn nói ra điều tôi thích nên đành nhẫn nhịn im lặng. Còn cách nào ngoài việc đi sớm hơn cả sớm nữa. Thế là từ hôm sau, 6 giờ 30 học thì 5 giờ 45 tôi đã đến. Bạn thử nghĩ xem tình trạng của tôi: 12 giờ đêm đi ngủ và thức lúc 5 giờ rưỡi… một cảm giác kinh khủng vô cùng. Tôi lê lết thân mình, đặt mông lên băng ghế lạnh ngắt ngoài cổng trường. Thật ngu ngốc khi quên rằng trường không mở cửa giờ này!
- Sớm nhỉ, chuông gió! - Khải Nguyên bỗng thò đầu ra.
“C… cái quái gì đây?” - Tôi thầm nghĩ - “Cậu ta vẫn xuất hiện ư?”. Tôi ngạc nhiên hết cỡ, Khải Nguyên như một con quái vật vậy, cậu ta có thể thoát ẩn thoát hiện như cơn gió. Tôi lại thở dài ngao ngán, tỏ vẻ không quan tâm, ngồi nép sang bên và quay đầu đi chỗ khác. Bỗng một thứ gì đó ấm ấm áp vào mặt khiến tôi giật mình, suýt ngã xuống nền đất lạnh.
- Uống đi này, ca cao tui phải chạy mãi mới lấy được. Dạo này hơi lạnh nên đông khách! - Khải Nguyên chìa cho tôi cốc ca cao nóng hổi và không quên kèm theo một nụ cười.
Tôi (lại) im lặng, lắc đầu không nhận và quay đi leo lên ngựa sắt toan chạy ra nhà sách thì một cánh tay kéo tôi lại, để vào giỏ xe ly ca cao lúc nãy. Tôi nhăn mặt nhìn cậu bạn đang toe toét với mình, lẳng lặng đạp xe đi với suy nghĩ: “Hắn thần kinh à?”
|
- Chào bạn tác giả
- Văn phong bạn khá mượt, không hẳn là hay nhưng đủ để độc giả cảm thấy vừa mắt khi theo dõi câu truyện. Nội dung thì tớ chưa thể rõ lắm, ... Nhưng có thể câu truyện sẽ có triển biến tốt đẹp nếu tác giả không lười biếng :\ Í hí hí hí
- Thân ~ Vương Mạc Tà
|
Cảm ơn bạn đã góp ý
|