xin lỗi mọi người nhiều vì trong thời gian qua căn bệnh hiểm nghèo của mình lại tái phát lâu nên không thể đăng cho mọi người đọc được mình rất xin lỗi mọi người, nhưng bắt đầu từ hôm nay mình sẽ cố điều trị bệnh tốt hơn để đăng cho mọi người đọc.. hức... cảm ơn vì đã ủng hộ cho mình mặc dù truyện hơi nhảm một tý... hôm nay mình sẽ đăng chap mới ngay là luôn
Sau khi nó bị tông phải ai đó và được " vồ ếch " , một giọng nói gắt gỏng của con trai vang lên nghe thật nhức óc.
_ Trời đất ơi, cô mù hả ? đi đứng cái kiểu gì thế. bực quá.
Nhận ra giọng nói quen thuộc,nó ngước gương mặt thiên thần của mình lên nhìn. Trời đất quỷ thần ơi !!! Là hắn, hắn với quả đầu đỏ rực thật chói lóa. Đi học mà để tóc như này có lần bị cạo đầu cho xem...nhưng mà...đẹp trai thật a. Nó cứ nhìn hắn chằm chằm rồi lại lẵc đầu liên tục, khó hiểu trước biểu hiện của nó hắn đưa tay xếch nó lên làm nó bị treo lủng lẳng ^^
_ A, anh làm cái gì thế hả, bỏ tôi xuống.
Nó không ngừng giẫy giụa, đưa tay chân cua qua loạn xì ngầu. hắn không nói gì chỉ buông tay ra khiến cái " bàn tọa " của nó " được " dán xuống đất gây ra tiếng * bịch *. Nước mắt nó giàn giụa vì hắn vứt nó xuống không nhẹ chút nào.
_ Hức...oaoaaaaaa.... Anh Tính giết tôi hả ?
Thấy nó khóc,hắn chẳng tỏ ra thái độ gì nhưng trong lòng thì hả hê vô cùng, ruột gan như muốn gõ chiêng nhảy múa ( đồ máu lạnh, hứ ). Nhìn chằm chằm vào nó và khóe môi bắt đầu nhếch lên cười.
_ Có giết, cô cũng chẳng chết được, dống dở sống rất dai.
Mặt nó đen lên một mảng, hắn vừa nói gì hả ? " dống dở sống dai " , ý của hắn là nói cả nhà nó thần kinh không bình thường hả ? Đồ chết dẫm. Hai hàm răng nghiến trèo trẹo vào nhau rồi lên tiếng hét.
_ Anh nói gì hả ? có ngon thì nói lại lần nữa xem, tôi thề là anh sẽ được " răng đi trước môi lả lướt theo sau "
Nghe vậy mặt hắn tái mét, cứ nghĩ lại cảnh lần trước bị chúng nó đánh cho một chận gãy mất hai cái răng cửa thì người hắn lại run lẩy bẩy, chứng tỏ nỗi ám ảnh trong hắn lớn vô cùng Nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ hắn không thể đánh nổi ba đứa con gái " chân yếu tay mềm " này hay sao.
Đàn ông đàn ang như hắn lại phải sợ mấy đứa con gái à, thật là hoang đường ( hắn nghĩ thế ạ ^^ ). Mà chính xác hắn là một tên thiếu gia ăn hại, võ vời không biết, học dốt dở tệ, mà nói tóm lại là hắn chẳng biết cái gì ngoài...ngắm gái, tiêu tiền như rác và....CHĂM SÓC SẮC ĐẸP. hahaha
|
Bệnh hiểm nghèo.. :)). Bệnh lười a~
|
Mèo à, đúng thật là chỉ có mi hiểu ta nhất, rất xứng đáng làm cháu ta a vâng ! Bẹnh hiểm nghèo lâu năm khó chữa..à mà nói đúng hơn là có dùng thuốc tiên cũng không chữa được chính là BỆNH LƯỜI
------
Thấy gương mặt khó coi của hắn thì nó biết là hắn sợ. Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên khoanh tay trước ngực kênh kiệu nhìn hắn.
_ Sao ? Biết sợ rồi hả. Anh cẩn thận cái mồm của anh đấy, hứ.
Nó hất tóc ra vẻ tiểu thư kiêu ngạo rồi cúi xuống...nhặt hai cái balo của cậu và Nu lên nhảy chân sáo lên lớp.
Phía sau lưng, gương mặt đần thối của hắn bắt đầu chuyển màu sang màu đỏ, màu của núi lửa chuẩn bị phun trào. Nhục ! Đúng là nhục, tại sao hắn lại để một đứa con gái bé như hột mít bắt nạt chứ, thiên hạ mà người ta biết được chỉ có nước ở nhà đắp chăn ngủ thôi khỏi phải đi đâu. ( Ngủ là nghề của Heo. Cấm được tranh nghề, ta là người ngủ giỏi nhất, 9rưỡi sáng mới mò dạy nấu cơm trưa )
Cau có đánh tia mắt muốn giết người về phía con nhỏ tưng tưng tửng tửng kia, lúc này hắn chỉ muốn bóp chết nó cho rồi, đáng ghét.
--------- Chuyển máy quay đến chỗ nhỏ thôi :
Sau khi nó đi khỏi, nhỏ cùng cậu và Nu lên lớp nhưng anh chẳng biết từ xó xỉnh nào chui ra ( cũng ) ném cặp sách vào mặt nhỏ làm nhỏ xuýt dập sống mũi. Nhăn mặt khi bij ăn nguyên cái balo vào mặt nhưng nhỏ không nói gì, thử nói xem.. Chắc chắn nhỏ lại được anh dọa cho một chận.
Hài lòng trước biểu hiện đó của nhỏ rồi miệng khẽ nhếch lên nụ cười ngây ngô như thằng ngố khiến cho bọn nữ sinh phải rú lên như một bầy vượn, ai không biết lại tưởng trong trường nuôi vượn chứ .
Bôngx, một chàng nam sinh có gương mặt non choẹt như một đứa con nít, dáng cao tầm mét 70 ôm bó hoa hồng đỏ bước đến chỗ nhỏ. Mà a, cậu nam sinh này đẹp trai thật nha, đẹp trai y như Tùng Maru đó ( Tùng Maru là bạch mã hoàng tử trong mộng của Heo híhíhí. Ai muốn " chiêm ngưỡng " bạch mã hoàng tử của Heo thì lên facebook tìm ra một đống híhíhí ), nhưng tuy vậy cậu nhóc này còn kém xa 3 chàng Hốt Bôi đứng đầu trường ( hắn, shin, chupi ) nhìn cs vẻ thư sinh. Cậu mỉm cười với nhỏ.
_ chào Kiều Anh
Thấy cậu, nhỏ cũng vui vẻ cười đáp lại làm anh khó chịu, sao vậy nhỉ ? Khó hiểu thật.
_ ừm...chào cậu ! Anh Khôi. Cậu tìm mình có việc gì không ?
Nghe nhỏ hỏi vậy, gương mặt Anh Khôi bỗng nhiên ửng hồng rất chi đáng yêu. Ngượng ngùng đưa bó hoa trước mặt nhỏ rồi nói.
_ Kiều Anh à, mình đã thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên...cậu có đồng ý làm...làm...làm bạn gái mình không ? - mặt Anh Khôi đã đỏ nay càng đỏ thêm, cúi đầu ngượng ngùng như gái mới về nhà chồng vậy.
Nghe thấy câu nói của Anh Khôi mọi người có mặt tại lúc này đều " Ồ" lên một tiếnng rõ to. Nóng lòng muốn nghe câu trả lời của nhỏ, mọi người ai ai cũng hô hào muốn nhỏ đồng ý, Ron và Nu cũn không ngoại lệ. Ai chẳng biết Anh Khôi là chàng trai hiền lành học giỏi, gia thế không tồi, hay giúp đỡ người khác nẻn ai cũng quý cậu. Còn anh ! Cảm thấy cực kỳ khó chịu khi thấy một thằng nhãi nhép đang tỏ tình với nhỏ, lòng bồn chồn thấp thỏm không vui.
_ ơ...mình...mình.
Nhỏ khó sử. Ngày thường, Anh Khôi đối sử rất tốt với nhỏ, cậu học lớp bên, 10a2, hay chọc nhỏ cười nên nhỏ cũng có chút cảm tình với cậu.
_ đồng ý nhé.
Nhỏ ngước gương mặt mình lên rồi đều đều nói.
_ Anh Khôi à, ngày thường cậu rất tốt với mình, bên cậu mình cũng cảm thấy rất vui... Mình...chưa có tình cảm gì nhiều với cậu nhưng...từ nay mình từ từ tìm hiểu nhau nhé.
Nhỏ mỉm cười đưa tay đón lấy bó hoa trong tay cậu làm cậu vui hết biết nhảy tưng tưng lên như một đứa trẻ được cho kẹo. Mọi người vui vẻ chúc mừng rồi đều tản ra chỗ khác. Anh cau có mặt mày, nỗi khó chịu ngày càng dâng cao, tại sao con nhãi này lại đồng ý chứ. Anh đưa tay giật lấy cái balo trong tay nhỏ rồi vác gương mặt nặng như đá đeo rời khỏi.
|
hay a~
|
Thần giao cách cảm đới Heo.
|