Hạnh Phúc Anh Cần Là Em
|
|
Chap 15: Rồi những ngày tháng đó cũng qua dần tôi vui mừng khi ngày thứ 5 ở viện ông bảo tôi mua ít cơm ms canh rau dưa Tôi cắm đầu cắm cổ phóng thật nhanh về nấu cơm chứ mua cơm bụi cho ông ăn thì càng ốm thêm thôi! Ông ở ms gđình tôi cơm nước trong nhà một tay tôi làm chắc là ông thíc cơm tôi lắm đây ha! Về đến nhà trong cái tâm trạng khá vui tôi bảo mẹ. - Mẹ ơi ông bảo ông ăn cơm rau dưa mẹ đi mua rau dưa để con nấu cơm? Mẹ: Ừ tẹo nữa. Mọi hôm vì lí do đi học nên tôi trả nấu cơm củi cho ông ăn đc nên hnay có thời gian tôi sẽ nấu thật ngon yerh! Bữa cơm đã xong tôi khăn gói mang nên cho ông. Nhìn ông ăn khá ngon nên tôi rất vui! - Tẹo ông ăn xong thì mày về đón thằng sang nên đây ( ôg tôi ns) Tôi: Vâng. Thế là hôm đó tôi rất vui mọi việc đã suôn sẻ tôi vui mừng ra về bây giờ cũng là chiều tối rồi. Tôi đi đón thằng em tôi ns qua về nó thì nó năm nay học lớp 4 cũng xinh trai trắng trẻo hơn hẳn tôi tên oai như chủ tịch nước các bạn ạ ^^ Tôi đón nó về đến nhà thì trời cũng tối rồi nên tôi nấu cơm tối cho nó ăn xong đưa nó nên thăm ông =))) - Quyét nhà.xong tắm đi tẹo tao đưa nên chơi ms ông nó: Ôk hihi tẹo nên thăm ông là lá la la. Mẹ kiếp cái thằng bệnh hoạn thằng em tôi nó trẻ con nên nhiều lúc giống nhỏ hương phết ấy chứ nghĩ lại thấy buồn cười hi. Cơm nước xong xuôi tôi ms nó nên đường vs tay lái một thằng dân tổ như tôi thì mấy mà đến nơi. Tôi có thói quen đi xe máy trả bao giờ đội mũ bảo hiểm cả vì nó vướng thế là thằng em nó phang câu như giáo huấn mình. - Anh không đội mũ rồi lại nằm viện như ông ý. Tôi: Mày thay bố dậy tao à? - Anh không đội em không thèm đi nữa??? Tôi: Mày lắm chuyện vừa thôi danh con bố cho ăn đấm bih. Điên lắm các bạn ạ không vì ông bảo tôi đưa nó nên thì cho nó ở nhà. Đã thế tẹo ông cho mày đái luôn ra quần chứ làm gì phải ra nhà vệ xinh hehe.
|
Chap 16: Tối hôm đó tôi đèo thằng em trên con wave đỏ như hai bà trưng từng đi đánh giặc hehe. Lướt như bay trên con đường như đường hàng không tôi làm đủ trò cho nó sợ nào là đánh võng thả hai tay rồi bốc đầu muahaha - Anh Giang đừng đừng mà anh đi chậm thôi em sợ lắm huhu. Tôi: Mày sợ chứ tao sợ đâu haha. - Em phô mẹ bây giờ. Tôi: mày phô thì tao cho mày ngã nhá hehe. - Thôi mà. Tôi thấy nó sợ quá nó ôm sát tôi đù mè khéo gái nhìn thấy lại bảo mình gay thì ma nào dám theo thôi đành đi chậm lại vậy. 15' sau tôi đã có mặt thằng em tôi nó hớn hở chạy vào ôm trầm lấy ông nỏ hỏi han đủ thứ. - ông ơi ông khỏe hơn chưa? Ông: ô đỡ rồi ra tủ mà lấy kẹo mà ăn rồi mang về cho các cháu. - vâng ạ! Trẻ con mà. thằng em tôi thấy kẹo như vừa bắt đc vàng hớn hở mở kẹo ăn ngon lành. Ngồi chơi vs ông một lát thì tôi phải đi về để bố tôi lấy xe nên thăm ông. Tôi về ến nhà tầm 30' thì bố tôi điện cho các bác nên gấp vì ông tôi đang cấp cứu. Tôi không thể tin đc rằng sự việc nó lại như vậy đời không như là mơ. Lúc này tôi không biết phải làm gì hơn là ngồi cầu nguyện cho ông mau khỏi bệnh. Đêm đã về rồi không biết ông đã ngủ chưa nữa :| Ò ó o.o.o.o Con gà vừa gáy thì tôi bàng hoàng tỉnh dậy không biết chuyện hwa là mơ hay thật nữa ông tôi đã nằm viện 10 ngày rồi. Tôi đi làm vxinh cá nhân rồi đi học lòng không bớt chút lo lắng haizz... Ngồi học mà trí vẫn nghĩ về ông buổi học kết thúc mà chẳng tiếp thu đc tí nào cả =))) Một lúc sau thì tôi nhận đc đt từ bố là lát học về thì qua bệnh viện đa khoa tỉnh thăm ông. Trả cần phải học xong tôi đi vào thăm ông luôn...
|
Chap 17: Tôi vộ vã chạy tìm phòng của ông mệt đức hơi haizz... Cuối cũng thấy nhưng ngay lúc này trước mắt tôi là một cảnh tượng rất chi là buồn. Ông tôi kia sao??? Hàng trăm câu hỏi tôh tự đặt ra cho mình nc mắt tôi như đang thúc rục nó nặng trĩu rồi nhưng không,không thể khóc đc. Ông tôi giờ không phải là ông của ngày hôm qua nữa rồi. Ngày hôm qua ông đâu hôn mê? Ông đâu phải thở nhờ bằng ôxi? Đâu phải dùng máy trợ tim để con tim ông không khỏi ngừng đập? Ông tôi đâu còn ns đc nữa chứ vẫn ns đc nhưng không thành lời Tôi trả biết làm gì cả ngoài ngồi nặn chân ông cho có sức sống... Ngày hôm sau vẫn vậy tôi vẫn đi học nhưng trốn ra quán nét tìm về căn bệnh của ông... Nó không thể khỏi đc vĩnh viễn nên chỉ sống chung vs qủy tại thời điểm này thôi hức hức. Ngày nào tôi cũng xuống thăm ông. Ông chỉ mở mắt to nhìn tôi thôi... Tôi ghé sát xuống ôm chầm lấy ông.tôi khóc các bạn ạ. Tôi biết ông sẽ không bên tôi đc lâu nữa. - Bưởi ở nhà vặt chưa con ở nhà tình hình tn rồi? (là ôg tôi hỏi) Tôi: Chưa con đã vặt đâu đợi tết thì vặt. Ôg cứ chữa bệnh cho khỏi đi đã nha? - Ừ ông nóng quá. Tôi: dạ để con quạt cho ông nha? - Quạt vào mặt ôg ý ( ôg t ns) Những lúc ntn tôi chỉ mong có phép màu nào đó làm cho ông tôi khỏe lại. Ông tôi dù đang ở bv nhưng vẫn hỏi han tình hình ở nhà vẫn lo lắng lắm nhưng ông đừng lo ông à ông cứ lo chữa bệnh đi nha. Vài ngày sau ông càng ngày càng yếu đi vào một hôm tôi đang học thì chú tôi là thầy chủ nhiệm bảo đi về trước nhà cháu có việc. Tôi đinh rằng mọi việc sẽ không ổn nên tôi qua bệnh viện lúc đó là 10h thì nó không cho ng nhà vào thăm. Tôi tức mình nc vs nó đủ kiểu. - dạ chú ơi chú cho con vào một chút xíu chú nha? Nó: Ko đc là ko đc. - đkm Pố mày tôn trọng mày từ nãy ến giờ rồi đới đm mày mở cửa không thì pảo? Nó: Ấy cháu cứ bình tĩnh. - Btĩnh káj l gì ôg t đang nguy kấp m cho vào ko? Hay m thjc kấp kứu? Nó: Chú ko pjt thôi cháu vào đi. Đừg ể ai nhìn thấy là đc. Tôi chẳng ns gí cả lúc đó tôi rất tức giận máu nóng nổi nên. Nó mà ko cho t vào khéo nó tập xđịnh rồi. Cái phòng bệnh đó nó vẫn quen quen. Hnay tôi thấy bố tôi ms các bác các bá ai cũng buồn. Ôg tôi thì cứ đòi về hỏi tôi xem xe vào chưa. Phải ns lúc đó tôi buồn quá các bạn à! Ông đừng vậy mà ông ơi....!
|
Chap 18: Nỗi Buồn Trong Tôi! Chiều ngày hôm đó ông tôi đã về đến nhà vẫn như mọi hôm nhưng hnay nhà tôi cả một biển người đến thăm ông... Kể từ ngày hôm đó tôi không đi học nữa... Tôi chỉ ở nhà nặn chân cho ông thôi 2 ôg anh thì đi lính 1 ô thì đi nc ngoài ôg ốm ntn cũng chẳng về thăm ông đc. Đang ngồi nặn chân cho ông mà tôi đau nhói khi ông đau trong lồng ngực kêu không thành tiếng. Lúc đó tôi chỉ biết ngồi lấy nước cho ông uống thôi. Híc híc.... Lát sau ông bảo tôi rằng vặt bưởi tôi đành chạy ra cây bưởi hát quả to nhất chín nhất về ép nước cho ông uống... Mấy ngày đó hầu như tôi không liên lạc với bất cứ một ai... Đt nó cứ nằm trong tủ tự kỉ! Hnay ông đã ở nhà đến ngày t4 rồi... Hôm đó tôi nặn chân cho ông tôi.ôg căn dặn tôi nhiều thứ lắm. Tôi biết ông sắp ra đi rồi nên chỉ im lặng ngồi nhìn ông mà không dám khóc Trả biết từ khi nào tôi ngủ thiếp đi thì ông tôi đã đi rồi hức hức. Bố tôi bế tôi vào trong giường lúc đó tôi đã mơ thấy ông một cơn ác mộng tôi giật mình tỉnh dậy chạy ra nặn chân cho ôg thì ôg đã ngủ mất rồi ôg ơi. Những ngày tháng qua tôi luôn làm theo ý mình và giờ hậu quả là nv. Bây giờ mỗi sớm mai con thức dậy sẽ chẳng còn ai gọi con dậy đi rang cơm cho ông ăn nữa rồi! Chẳng còn ai nấu cơm cho con lúc con đi học về muộn rồi! Rồi ñ lúc con vắng nhà chẳng còn ai chông nhà cho con nữa rồi! Bưởi giờ đang chín nhãn giờ đang ra hoa mà ông đâu mất rùi. Những giây phút ngắn ngủi ntn thôi nó khiến tôi yếu đuối hơn bao giờ hết... Một sự đớn đau là giọt nc mắt của thằng đàn ông khi ông nó mất nó chỉ gọi tên ông nó trong những giấc mơ nó kố kìm nén nc mà chẳng thể nào kìm nổi. Ông à khi con viết nên dòng chữ này thì ông đã đi xa mãi rồi chỉ còn lại mình con bơ vơ csẻ qua website này thôi. Con yêu ông nhiều lắm!
|
Chap 19: Mình xin đi vào chủ đề chính. Ñ ngày tháng cô đơn nó vẫn thế cũng chẳng có tẹo gì vui cả... Đã từ rất lâu tôi đã không bước đến tìm một ai tôi sợ rằng tổn thương nó lập lại bề ngoài của tôi khiến bao người nghĩ tôi là thằng rất lăng nhăng động ai cũng tán mà chẳng có chút là băn khoăn tôi dấu bao cảm xúc trong lòng rằng mình đã có người yêu rồi ^^ Tháng 12 năm nay không lạnh ns chung là bốn mùa đủ cả đó là cái tháng mà tôi quen đc em... Nhỏ này nhiều lúc kì cục lắm ý nhưng nhiều lúc thì đáng yêu vô cùng luôn. Lúc đầu tôi có cảm giác gọi là thích thôi ns chung là say nắng mà trả hiểu tsao tôi lại ns vs nhỏ luôn ý tối đó tôi gửi cho nhỏ một sms: - Ăn tối ngon miệng nha một lúc sau thì có phản hồi: Cậu chúc tớ làm tớ vừa sặc cơm xong này (nhỏ ns) Tôi: Sặc là tốt may không nghẹn haha. Nhỏ: Ăn đấm h. Tôi: Đấm đc thì cứ đấm sao phải ngại kk. Nhỏ: Ko phải trêu ngươi nhá. Hjx pm ko thèm nt nữa. Tôi: Rửa pát đi cô nươg hehe. Nhắn tin ms nhỏ rất nhiều rồi mà nhỏ trả thấy hỏi gì về csống của tôi cả tôi hỏi gì thì nhỏ ns thôi. Ôi người đâu mà kì cục hết mức luôn =))) Lại còn bảo ghét mình nữa chứ ôi quá bt ghét nhiều vào nhá cô nương haha. Người anh yêu như muối tiêu ^^
|