Thu Phong Li Kì Truyện
|
|
Tên truyện: Thu Phong Li Kì Truyện
Tác giả: Lão Lão
Thể loại: Xuyên không-Dị giới
Rating: Biết chữ là ok
Tình trạng: đang sáng tác
Cảnh báo: Do lần đầu mình viết truyện Xuyên không nên vốn từ không nhiều, mong mọi người ủng hộ.^^
**Nhân vật Lâm Thu Phong Tĩnh Du Uyển Nghi Lãnh Tuyệt Trịnh Kì ( cụ thể thì khi đọc truyện sẽ biết nha. Làm cho bí mật xíu vậy mà.) VĂN ÁN: Thu Phong, Tĩnh Du và Uyển Nghi là bạn thân thưở nhỏ với nhau nên làm gì đều có đủ mặt. Tình cờ lại vào 1 ngày, cả 3 đến 1 ngôi chùa cổ xưa để lấy tài liệu làm bài luận văn, nào ngờ cả 3 lạc mất nhau..... Ngôi chùa cũ này thật vừa hoang tàn vừa khá rộng lớn, 3 đứa ở 3 hướng khác nhau nhưng đều lo lắng đi loanh quanh tìm đứa còn lại. Mọi chuyện bắc đầu từ đây...
CHAP 1: Tĩnh Du vốn là 1 cô gái có cá tính khá mạnh mẻ mặc dù lạc giữa 1 ngôi chùa rộng lớn nhưng vẫn không chút sợ hãi. Cô cứ bước đi theo trực giác của mình mách bảo, thoáng nghe có động cô dừng bước. - Tiếng gì vậy? Hay là...Thu Phong và Uyển Nghi...-Tĩnh Du cười lẩm bẩm vì nghĩ đó là 2 con bạn của mình. Không suy nghĩ cô chạy 1 mạch về phía 1 con đường nhỏ, dẫn lối tới 1 nơi mà khiến cô cả kinh. Trời đất thánh thành thiên địa ơi à, ở nơi hẻo lánh hoang sơ như thế này có chỗ...đẹp tựa thiên đàng hay sao? ( cô có biết thiên đàng ra sao đâu? Chỉ nói theo phong cách của mấy nhà văn thôi)
Trước mắt cô là 1 cánh núi non hùng vĩ được bao phũ bởi 1 lớp sương mờ ảo. Cô cảm thấy mình như lạc vào cõi mộng mơ. Bước tới vài bước, chính là 1 núi sâu thăm thẳm, thoáng run người lùi về sau vài bước, nếu rớt xuống đó chỉ e là chỉ còn lại bộ xương khô. Nhưng luôn có câu nói: người tính không bằng trời tính, điều gì nên tới ắt sẽ tới. Vừa xoay người chưa kịp bước thì ai ngờ đâu cô vấp phải 1 cành cây khô nằm gần đó, chao đảo ngã người về phía sau lao thẳng xuống khe núi, 1 vực sâu thăm thẳm. Aaaaaaaaaaaaaa! Tiếng la của Tĩnh Du vang vọng khắp ngôi chùa lạ làm cho Thu Phong và Uyển Nghi hoang mang. Uyển Nghi thì bị lạc vào 1 căn phòng toàn là tượng phật. Cô đư mắt tìm kím xung quanh miệng ko ngừng gọi: - Thu Phong, Tĩnh Du, 2 người đang ở đâu? Sau 1 lúc kêu tới khàn giọng, đi mỏi nghừ 2 chân cô mới ngồi cạnh 1 pho tượng lớn gần đó. Kì lạ, trên tay pho tượng này cầm 1 cây roi mà những tượng còn lại không có. Hiều kì cô tiến lại dùng tay sờ nhẹ vào đầu roi, diệu kì thay vật đó phát ra những hào quang làm cô chói mắt. Bất ngờ 1 lỗ đen hiện ra huyền ảo, chưa kịp phản ứng thì cô đã bị nó hút vào trong. Trong tích tắc, Uyển Nghi và lổ hỏng màu đen biến mất không dấu tích, sợi roi trên tay pho tượng cũng thôi không phát sáng.
Phong Du đi loang quanh hồi lâu tới 1 khu sân rộng lớn. Vẻ mặt cô thoáng vẻ bực dọc rõ ràng, 2 tay chóng hong, cô lầm bầm - 2 con nhỏ đáng ghét, chết đi đâu rồi không biết. Ta mà gặp là chết với ta. Vừa bực trời lại đang oi bức khiến cô như mún bốc hoả sung thiên. 5 phút sau, trời đang nắng chang chang, mặt trời chói loà, đột nhiên mây đen kéo đền dữ dội, sắc trời rung chuyển, sấm chớp vang trời. Thu Phong mắt trố to, không hiểu chuyện gì xảy ra thì trời đổ 1 trận mưa lớn. Bị nước mưa dội vàm mặt làm cô tỉnh táo hẳn biết việc mình cần làm là gì. Cô chạy thật nhanh tới 1 cây to gần đó, thật ngạc nhiên khi nước mưa không thể xuyên qua tán cây vì thế nên cô có chỗ trú mưa an toàn. Cây cổ.thụ có lịch sử ngàn năm tuổi, thân không cao lắm nhưn bề ngang vô cùng vô cùng to lớn. Tán cây xanh um xoè rộng như 1 chiếc ô khổng lồ. Cô bó gối nhìn cơn mưa dai dẳng khong chịi tạnh, lôi trong túi ra 1 chiếc điện thoại. Chỉ vừa mở máy đã bị bác thiên lôi cho 1 nhát dậy trời khiến cô giật mình làm rơi chiếc điện thoại xuống nước mưa. Thu Phong nổi trận lôi đình đứng nhanh dậy, nghênh mặt lên trời, giọng ngang tàn: - Lão thiên lôi chết bầm. Lão đang ra uy là minh biết tạo sấm sét đó à, làm chiếc iphone 6 của ta tấm mưa. Có giỏi thì nhắm vào bổn cô nương đây này... Vừa mắng xong, thật không để cô thất vọng, 1 tiếng sấm vang trời kèm 1 tia sét nhắm thẳng về phía cô mà lao tới. Thời khắc đó xảy ra quá nhanh chóng, nhanh tới nổi chỉ nghe được la của cô. Vài phút sau trời quang mây tạnh, chỉ còn lại dáng cây cổ thụ vẫn trơ trọi 1 mình cùng với chiếc điện thoại ở dưới gốc cây, còn người con gái dám thách thức Lôi ca không thấy đâu....Vậy thật ra chuyện gì đả xảy ra với 3 người họ?
|
CHAP 1: (tt)
Thời Trịnh Long Thiên Quốc.
Phủ Quận Vương Gia. Thành Dương Châu do Lâm Thừa Huấn cai trị. Ngài là vương gia tính tình ngay thẳng, công tư phân minh rất được người dân trong thành kính mến. Nhưng chuyện đáng buồn là Tam quận chúa-cô con gái mà ngài yêu thương nhất mắc phải bệnh lạ, nằm hôn mê trên giường gần 3 tháng nay. Vào nữa khuya, trên trời xuất hiện 1 biến đổi lạ thường. Trời đất bỗng tối sầm lại, sấm chớp liên hồi, 1 tia sét đánh thẳng về phía quận vương phủ, vị trí chính xác là...khuê phòng của tam quận chúa. Trên dước Dưong Phủ nháo nhào chạy.ngược chạy xuôi theo hướng đó. Chuyện gì sẽ xảy ra? - Aaaaaaaaaaaaa!- 1 tiếng hét vang trời phát ra. Chủ nhân của nó ko ai khác là...Thu Phong. - Quận chúa, người đừng làm nô tì sợ.- 1 a hoàn hoảng hốt khi thấy Thu Phong ko ngưng la hét. - Nơi quỷ quái gì vậy nè. Trời...sao ta lại ở đây?-Thu Phong vẫn chưa thích ứng được với môi trường xung quanh liền cuốn cuồn lên. - Phong nhi, con tỉnh rồi.- Lâm Thừa Huấn chạy nhanh lại giường Thu Phong, vẻ mặt đầy xuất động. - Ông là ai? Không được lại đây.- Thu Phong chỉ tay về ngài sợ hãi lùi về sau. - Phong nhi, con không nhận ra phụ thân sau?- Lâm Thừa Huấn ngạc nhiên nhìn con gái. Thu Phong dần lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn thật kĩ xung quanh, sau đó là cách ăn mặc của những người ở đây, cách ăn nói. Cô gái nhỏ ở gần kia gọi cô là quận chúa, người đàn ông trung niên trước mặt lại xưng là phụ thân của cô. Tế bào thần kinh của cô đang cố gắng hoạt động. Không lẽ bị lão Lôi đánh trúng 1 phát khiến cô.....Xuyên không! - Phong nhi, con làm sao thế?- Lâm Thừa Huấn nhìn con gái vẻ lo lắng. - A...phụ thân...do mới tỉnh ngủ nên thần trí nữ nhi cờ mơ hồ không nhớ được chuyện gì hết...- Thu Phong nhanh nhẹn tìm được lí do. Cũng may lúc ở hiện đại cô vẫn thường xem phim kiếm hiệp, đặc biệt cũng đọc khá nhiều tiểu thuyết nên mới có thể ứng phó 1 cách bình tĩnh như vậy. - Cũng phải. Con hôn mê củng lâu, ta sẽ bảo tiểu Tuyết nói lại những chuyện trước kia cho con nghe.- Lâm Thừa Huấn mỉm cười hiền hậu. - Vâng, thưa phụ thân- Thu Phong cuối đầu thưa. - Vậy ta không làm phiền con nghỉ ngơi nữa. -Lâm Thừa Huấn nói rồi rời khỏi. Giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi thu Phong và a hoàn mang tên Tiểu Tuyết. - Quận chúa...người muốn nghe nô tì kể chuyện gì trước ạ- tiểu tuyết lanh lợi cất tiếng. - Ngươi chỉ cần nghe ta hỏi và trả lời. ok?- Thu phong bước xuống giường tiến lại bàn tự nhiên rốt 1 tách trà uống. - ok...là nghĩ chi vậy quận chúa?- Tiểu Tuyết nghe thấy từ lạ ngơ ngác nhìn Thu Phong. - Tóm lại ngươi chỉ cần trả lời ta. Hiểu chứ?- Thu Phong thật sự không đủ kiên nhẫn để giải thích thêm nữa. Cô đang muốn biết có thật là mình đã xuyên không? - Nô tì xin nghe!-Tiểu Tuyết cuồi đầu. - Tên ta là gì?-Thu Phong vào thẳng vấn đề. - Thưa...quận chúa tên thật là Lâm Thu Phong.- Tiểu tuyết đáp nhanh. Hai mài Thu Phong chau lại. Trùng hợp thật, đó cũng là tên cô. - Kể ta biết về thân phận của ta?- Thu Phong ngồi vào ghế, cô cảm thấy mọi chuyện càng lúc thú vị. - Vâng! Người là tam quận chúa của quận vương phủ thành Dương Châu này, được Vương gia yêu thương nhất trong các vị quận chúa...v.v- Giọng tiểu tuyết đều đều. - Ra là như vậy. Mang gương soi tới cho ta?- Thu Phong như nhớ ra 1 chi tiết mà mình độc được trong tiểu thuyết chính là người xuyên không sẽ nhập vào xác của người khác. Cô muốn biết gương mặt mình có gì thay đổi hay không. - Thưa quận chúa, gương đây ạ- Tiểu Tuyết mang ra 1 chiếc gương đưa cho cô. Nhận chiếc gương từ tay tiểu Tuyết, nhìn mình trong gương cô mỉm cười, may vẫn là gương mặt xinh xắn như ngày nào. - Nếu đã xuyên tới đây..thì quậy 1 trận cho thật hoành tráng nào.- Thu Phong nhìn mình trong gương mỉm cười. Tiểu Tuyết nhìn cô mà khó hiểu. Thu Phong thì đã xuyên không trở thành tam quận chúa. Vậy còn 2 người còn lại thì sao???
|
CHAP 2:
Danh tiếng Tam quận chúa ở thành Dương Châu ai cũng biết. Có mặt cô những kẻ gian manh không dám làm điêu sằn bậy. Nhưng vui vẻ thì cũng có lúc cảm thấy chán nản. Thu Phong đi dạo ở bờ hồ, ngồi xuống 1 gốc cây ném những viên đá trước mặt xuống hồ. - Cái thời đại quái quỉ gì mà không có trong lịch sự trái đất vậy nè. Ta chánnnnn!-Thu Phong dùng hết sức lực hét thật to. Trong lòng lại chợt nhớ đến 2 con bạn thân. Không biết bọn họ có gặp hoàn cảnh giống như cô không. - Hét cái gì mà hét. Ngươi được xuyên không tới đây du lịch miễn phí còn than vãn gì nữa.-Tiếng nói đâu đó vang lên nhưng không thấy người. - Kẻ nào vừa lên tiếng đó hả?- Thu Phong đứng nhanh dậy nhìn xung quanh tìm chủ nhân giọng nói vừa rồi. - Ta đang ở phía trên. Ngước cái đầu lên.- Giọng nói đó đang chỉ dẩn cô. Theo y lời cô ngoảnh đầu lên thì thấy 1 con sóc đang ngồi chéo 2 chân, 2 tay vòng trước ngực nhìn cô nhe răng cười gian tà. Cảnh tượng này làm cô thấy có chút hoảng sợ. (ai có coi phim hoạt hình sóc chuột siêu quậy thì sẽ hình dung ra ngay). - Ngươi...ngươi...là yêu quái...-Thu Phong giọng hơi lấp bấy. - Ngươi có nhìn thấy con yêu quái nào dễ thương như ta không?-Tiểu Sóc nhảy vọt xuống đứng trước mặt Thu Phong, nhưng xhiều cao của nó chỉ tầm 1 gang tay. - Vậy rốt cuộc ngươi là ai?- Thu Phong cuối xuống nhìn con vật nhỏ bé dưới chân mình. - Ta là người sắp xếp cho các ngươi xuyên không tới đây. Còn không biết báo ân ta.- Tiểu Sóc nhảy tọt lên vai Thu Phong làm cô giật bắn người - Phải hay không ngươi đang khoát lác?-Thu Phong cũng bắt đầu tự nhiên hơn đối với Tiểu Sóc. - Ngươi không tin ta thì đừng hòng gặp lại được bạn của ngươi?- Tiểu Sóc ngênh mài nhìn Thu Phong. - Ngươi đả làm gì bạn của ta?- Thu Phong 1 tay tóm gọn con sóc nhỏ nhắn đưa lên. - Bỏ ta ra...Lâm Thu Phong!!!-Tiểu Sóc giãy giụa. - Nói! Ngươi có mục đích gì tại sao lại đưa bọn ta xuyên không tới đây. Ngươi mà láo, ta cắt đuôi ngươi.- Thu Phong trừng mắt đe doạ. - được rồi. Ta sẽ nói luôn 1 lần cho ngươi hiểu để ngươi mau hoàn thành nhiệm vụ. Trước hết ngươi phải bỏ ta ra mới được chớ.- Tiểu Sóc nói. - Hảo. Ngươi mà giở trò đừng có trách ta.-Thu Phong trừng mắt đe dọa rồi buông tay, tiểu sóc bị rơi từ trên cao xuống nghe rõ 1 tiếng Phịnh!! - Nữ tử nhà ngươi muốn thí thí ta vỡ hay sao a?- Tiểu sóc xoa xoa thí thí mà càm ràm, bắt gặp cái trừng mắt của Thu Phong liền bắt đầu ngay vào chuyện chính. - Ta vốn là Sóc tiên ở trên trời, 1 lần vâng lệnh nương nương xuống âm phủ đưa thiệp mời yến tiệc cho Diêm Vương. Do tò mò, ta đã lén đi dạo 1 vòng dưới đó. Ngay lúc mà quỉ sai đang dắt hồn của Lâm Thu Phong ngươi và 2 người bạn của ngươi chuẩn bị đầu thai vào thời Trịnh Long Thiên Quốc này, ai ngờ trông lúc lén lút tới gần quan sát thì vô tình vấp ngã vào 3 đứa ngươi. Hậu quả là ngươi và 2 người còn lại đầu thai nhầm những gì mà mà được sắp xếp, 3 người lại rơi vào thời hiện đại, thế kỉ 21.- Vừa kẻ sóc vừa thở dài. - A..ra ngươi gây nên tất cả.- Thu Phong nhìn Sóc 2 mài nhíu lại. - Ngươi nhìn ta như thế làm gì. Ta củng trả 1 cái giá quá đắt là mất đi 1000 năm đạo hạnh rồi. Còn phải giúp ngươi hoàn thành nhiệ vụ nữa.- Tiểu sóc biện minh. - Ngươi nói rõ chút đi ta vẫn còn mơ hồ lắm. Nhiệm vụ gì cơ?- Thu Phong càng lúc càng ngây ngô. - Do ta vô tình đảo lộn nơi đầu thai của bọn ngươi nên phải tốn công sắp xếp cho các ngươi xuyên không. Theo những gì mà Nữ oa nương nương tiên đoán được thì giang hồ không bao lâu nữa sẽ đại loạn, máu chảy thầy sông, xác cao như núi nên nương nương đã sắp đặt các ngươi tới đây để ngăn cản.- Tiểu sóc mặt nghim nghị nói - Các ngươi là thần tiên sau ko tự mình mà cứu nhân độ thế, liên quan gì tới bọn ta.- Thu Phong bất mãn lên tiếng. - Chuyện ở nhân gian thần tiên ko đượcc phép xen vào. như vậy là phạm luật trời.- Tiểu sóc giảng giải. - Vậy bây giờ ta cần phải làm gì a? Bạn ta nữa, bọn họ đang ở đâu.?- Thu Phong lên tiếng, ngồi xuống tảng đá lớn gần đó. - Theo chỉ thị nương nương, ngươi cần phải vượt qua 1 bài kiểm tra để rèn luyện chính mình. và công phu. Hành trình tìm kím bạn ngươi chính là bài kiểm tra tốt nhất.- Sóc tiên nói - Sao giống trong phim quá a?- Thu Phong bật cười. - Ngày mai chúng ta sẽ lên đường, ngươi mau chuẩn bị đi.- Sóc tiên ảo não nhìn cô. - Lên đường? mà đi đâu?- Câu hỏi của Thu Phong làm Sóc tiên ngã ngang cái Rầm! Nói khô nước bọt nảy giờ ra là nàng ta vẫn chưa hiểu. - Ta nhìn ngươi, nếu muốn thành thục các chiêu thức võ nghệ...chỉ e kiếp sau cũng không thể.- Sóc tiên lắc đầu nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Thu Phong. Câu chuyện giờ mới thật sự bắt đầu...
|
|