Những cảm xúc thuở ban đầu, làm sao mà quên được ?. Biết trước là sẽ lại khổ đau, liệu ta có dám bước tới - vì hạnh phúc quá khứ, vì ta còn yêu hay ta sẽ rẽ sang một con đường khác - để tìm thấy hạnh phúc mới cho riêng mình ?!. Hôm nay, tôi về lại trên con đường ấy, những cảm xúc của tôi và anh lại ngược ùa về - đau nhức nhối nơi lồng ngực Tôi và anh quen nhau tại trường cấp 3, tình cờ và lãng mạn. Anh trao tôi những lời tán tỉnh ngọt ngào và cả những năm tháng có nhau hạnh phúc Năm anh 18, tôi 17 - chúng tôi xa nhau. Anh vứt tất cả kí ức sang một bên, còn tôi - tôi đem nó trân trọng cất tận vào nơi sâu nhất trong lòng - tôi còn yêu anh nhiều lắm!. Hôm ấy, valentine trắng - trời mưa dầm, ướt nhẹp. Anh hẹn tôi ra sân bóng của trường khi trời đã tối. Trước ấy, tôi và anh cãi nhau. - Mình chia tay em nhé, anh có bạn gái mới rồi. Anh xin lỗi. Nhưng ta không hợp nhau đâu em. Ngày tháng em ở bên anh, anh cảm ơn em, nhưng anh thực sự yêu Linh. - Rồi anh quay sang Linh, cười yêu thương. Tôi ngỡ ngàng, sững sờ trước lời nói của anh và cả trước cô gái tên Linh đang tay trong tay vs anh nữa. Đau đến vỡ vụn từng thớ thịt. Anh đã quên những ngày trời mưa, cả hai đạp xe dạo phố. Những ngày đông lạnh, hai đứa chung nhau một tách cappuchino. Những ngày nắng, cùng nhau làm những việc độc nhất trên đời. Anh đã từng cười rất đẹp bên tôi, đã từng nói tôi là hạnh phúc của anh. Nhưng giờ thì sao? Chỉ là hai chữ ĐÃ TỪNG. Mắt tôi bắt đầu đầy nước, mặt nóng bừng. Tôi cố không khóc trước mặt anh, mạnh mẽ gật đầu. Không biết là mạnh mẽ hay quá yếu đuối buông xuôi. Nhưng dù sao đi nữa, tôi thực sự mất anh rồi. Thật sự đau . . . Tôi đưa tay lên gạt nước mắt. Cứ mỗi lần nghĩ về nó, tôi lại đau. Từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi quên được anh cả. Bước đến cuối đường ngày hôm nay, tôi thấy bóng anh. Anh nhìn tôi - tôi nhìn anh - lặng đi. Một lần nữa, cái cảm giác tan vỡ, tủi hờn nó lại dày vò tôi. Anh nhìn tôi cười đau khổ. Anh đưa bàn tay cho tôi: - 2 năm trôi qua, anh không quên được em. Linh đối xử với anh như anh đã từng đối xử với em. Anh hiểu cảm giác đó rồi. Anh cũng hiểu, người anh yêu là em, chỉ em thôi. Quay về bên anh có được không? Tôi cười. Định đưa bàn tay ra như 2 năm trước tôi đã làm - trao hết yêu thương và tin tưởng . . . Nhưng không thế nữa, tôi tha thứ nhưng không thể nào tìm lại cảm xúc như ban đầu. Còn yêu, nhưng yêu anh trong quá khứ, chứ không phải của ngày hôm nay. Tôi bước qua anh, tôi muốn bước tiếp để tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Hạnh phúc mới - đó mới là thứ tôi cần !.[color=blue]
|