LEE HI CHAP 1: CÓ LỖI THOÁT NÀO CHO TÔI? Tôi trở về nhà ngay sau khi tan học,tôi thực sự rất ghét cuộc sống mà mình đang phải trải qua,tôi như bị cô lập với tất cả mọi thứ,tôi như bị thừa thãi đối với tất cả mọi người,bạn có thể tượng tượng nổi cái thứ mà gọi là cuộc sống đang hiện diện xung quanh tôi,nó thật khủng khiếp,thời gian như bị cô đọng lại,tôi chẳng còn là tôi nữa,tôi chẳng còn cảm giác là mình vẫn đang sống và tồn tại,liệu có một lối thoát nào cho tôi? Tôi căm thù cái thứ gọi là tình bạn,bởi vì chính thứ mà tôi từng tin là tình bạn đã giết chết linh hồn của tôi,giết chết mọi xúc cảm trong tôi,tôi ghét kẻ đó ,kẻ tôi từng coi là bạn tri kỉ,kẻ đó đã biến tôi trở thành một con quái vật vô hình tồn tại giữa thế giới loài người,và ngay cả gia đình của tôi,nơi mà ai ai cũng tưởng đó phải là chỗ dựa tinh thần cho mỗi thành viên khi họ bị gục ngã ,nơi đó cũng thật nhạt nhẽo,nơi ấy lạnh lẽo khó tả,tôi cô quạnh giữa căn nhà rộng lớn,tôi rất muốn từ bỏ cuộc sống này nhưng sự hèn nhát trong tôi cũng cưỡng lại chính tôi,ôi tôi cảm thấy mình thật sự vô dụng và quá bất hạnh,tôi phải làm gì đây? Màn đêm dần phủ xuống,tôi mở cánh cửa sổ và đứng lặng yên ở đó,tôi nhìn vào một khoảng không xa xăm, nỗi đau ấy lại hiện về choán ngợp tâm trí tôi,bóng tối buông xuống cũng là lúc màn đêm ngập kín hồn tôi,giá như có thể chạy ra ngoài đường kia,cho ô tô xoẹt rầm một cái,mất trí nhớ rồi bắt đầu sống lại một cuộc đời khác thì tốt biết bao,nhưng tôi hiểu rằng đời đâu như phim ,tôi buồn lắm. Tiếng xe ô tô rầm rì bên dưới,chắc là mẹ và dượng về,từ ngày định mệnh ấy,họ cứ đẩy tôi xa dần cuộc sống của họ,họ cố đi làm thật sớm và ra về thật muộn,chỉ có một lí do đó là họ không muốn nhìn thấy mặt của tôi,nào tôi có xấu xa đến thế,chắc họ kinh tởm tôi lắm – kẻ phá nát hạnh phúc mà họ cố gắng vun đắp trong bao năm,có lẽ đã lâu lắm rồi tôi không ăn chung cơm cùng họ và cũng lâu lắm rồi họ cũng không đưa đón tôi đi học như những ngày ấy,những ngày mãi mãi nằm trong sự bình yên quá khứ một thời.Tôi mệt mỏi ,nằm xuống giường và thiếp đi.
|
VỘI TẮT Tôi thức dậy,đẩy cửa sổ ra,cơn gió buổi sớm lùa vào phòng mát lịm,làn tóc tôi khẽ bay phất phơ theo gió,cảm giác thật dễ chịu,tôi ngắm nhìn cảnh vật ngoài phố qua khung cửa,có lẽ cảnh vật vẫn như thế,vẫn là tiếng rao bán xôi của bác bán hàng rong,vẫn là những tiếng bước chân người đi tập thể dục buổi sáng,vẫn là tiếng nhạc êm êm của cô bé hàng xóm,…nó vốn quen thuộc như thế nhưng phải chăng chưa bao giờ tôi để ý đến điều đó,hôm nay sao cứ như lần đầu vậy,tự nhiên tôi muốn được vui ,muốn được cười,muốn nghe nhạc,muốn hát và muốn xuống ăn sáng cùng họ,muốn tới trường,muốn nói chuyện với bạn bè nhưng tôi chau mày khi nghĩ tới Lan,tôi không muốn nghĩ tới cậu ta. …. Tôi đi bộ tới trường,lòng tôi rạo rực một ý nghĩ,tôi nghĩ mình đã có thể bắt đầu lại mọi thứ từ hôm nay,và tôi đã làm theo ý nghĩ đó.Tới lớp,tôi mỉm cười với tất cả những người bạn của tôi,đương nhiên nụ cười ấy là để thay lời chào ngày mới,nhưng bạn biết không,họ ngạc nhiên vô cùng,cũng dễ hiểu thôi,mọi khi tôi như một cái xác vô hồn,mặt mày xám xịt,chẳng nói chẳng rằng,hơi tí là nổi cáu,ai cũng ghét vậy mà hôm nay tôi lại thân thiện như thế ,chắc là có đứa nghĩ sẽ tôi khùng mất.Nhưng cảm giác tốt này không giữ được lâu,nguyên nhân là do bài văn của Lan.-bài văn lại biến tôi trở lại tình trạng cũ,nếu nó không được cô giáo đọc trước lớp thì có lẽ tôi cũng chẳng phải khốn đốn. Bài văn của cậu ta có điểm cao nhất lớp,tôi không ghen tị vì điều đó vì cậu ta vốn giỏi trong chuyện viết lách,nhưng nội dung trong đó lại liên quan đến tôi,điều đó tôi không thể chấp nhận được,đề văn cô giáo cho là nói về người bạn thân nhất của bạn,cậu ta đã nhắc tới tôi,tôi ư?,là quá khứ thôi và đã là quá khứ thì chẳng liên quan đến hiện tại,thật kinh khủng khi nghe bài văn ấy,bạn biết không,cả lớp im lặng như tờ khi nghe những câu từ quái đản của cậu ta. “….Tôi và cậu ấy đã từng rất thân,thân đến mức chúng tôi cảm tưởng không có điều gì phá vỡ được,tôi nhớ nụ cười ấy,nụ cười của một thiên thần,nụ cười khiến trái tim tôi an lòng mỗi khi buồn,khiến tâm trạng tôi hưng phấn hơn khi vui,tôi nhớ cả lúc cậu giận hờn nữa,trông mặt cậu cứ như vừa bị ăn đấm vậy,cậu cau mày,lạnh lùng,nhốt mình trong những ý nghĩ cậu tự tưởng tượng ,suy diễn ra,và chỉ có tôi mới có thể khiến cậu trở lại trạng thái bình thường,khi trở lại trạng thái bình thường,cậu ấy lại điên theo phong cách chỉ có thể là quái,cậu lại chọc tôi cười thả ga,và tôi lại càng thêm yêu người bạn này. -DỪNG LẠI –Tôi hét lên và nhìn thẳng vào mắt cô giáo.Cô cũng trợn tròn mắt lên vì hốt hoảng -Em nói là dừng lại. Tôi lặp lần nữa.Bài văn được dừng lại ngay lập tức,cô giáo vẫn còn hốt hoảng,cô vẫn đứng đơ người trên bục,dù gì cô vẫn còn trẻ ,lại mới về trường được 1 tháng,chắc cô hoảng lắm khi có đứa học sinh quát vào mặt cô như thế,tôi bất giác thấy xấu hổ và có lỗi,thực tình tôi muốn xin lỗi cô lắm nhưng không sao nói ra được,cả lớp bắt đầu xì xào to nhỏ,và tiếng quát giận dữ của thầy giám thị làm cả lớp lại lặng yên đột ngột:- LẾU LÁO,sao lại có loại học sinh lớn tiếng với giáo viên như thế nhở? Cô kia,xuống ngay phòng giám thị,tôi sẽ cho gọi bố mẹ cô đến.-Thầy giám thị trợn mắt,chỉ tay vào mặt tôi,tôi không nói gì cả,đeo cặp bước ra khỏi phòng,cậu ta bật dậy khỏi ghế,nói: “Thầy,cô,lỗi là do em,cậu ấy không muốn nghe bài văn của em nên mới như thế”,cả lớp đồng thanh: “Ơ”,tôi dừng bước,quay mặt lại nhìn cậu ta và tôi chỉ thốt lên 1 tiếng:-Biến.Thầy giám thị không để ý đến câu nói của cậu ta,ông đi đến lôi cổ tay tôi và kéo xuống phòng giám thị. Viết xong bản kiểm điểm,thì mẹ tôi đến,tôi nhìn đằng sau,không chỉ có mẹ tôi ,có cả dượng nữa,tôi khẽ thở dài, lớn chuyện rồi đây.Cả hai người họ nhìn tôi với ánh mắt như muốn thiêu rụi tôi,một cái tát Bốp vào mặt tôi,lần đầu tiên trong đời tôi mới hiểu cái cảm giác nổ đom đóm mắt là gì,trời đất tối sầm lại,tôi nghe tiếng ù ù bên tai,mặt tôi nóng ran,đau nhưng tôi vẫn không khóc,vẫn câm như hến,không một lời thanh minh,không một câu giải thích.Sau khi thực hiện cái tát,mẹ tôi nói như tát nước vào mặt:- Nuôi mày lớn để mày hành xử thế à,vô dụng ,bất tài,sao tao lại có đứa con như mày,hmm…Mẹ thở dài,nẫu cả ruột gan,nhưng tôi cũng nhẹ lòng hơn,thà mẹ chửi chứ còn hơn là im lặng như dượng,sự im lặng đến nghẹt thở,nó còn khiến tôi khó chịu vô cùng.Hai người nói chuyện gì đó với thầy giám thị,tôi bị đuổi ra ngoài nên không nghe được gì,sau cùng,hai người bước ra và đưa tôi về nhà.Tôi biết sau đây thôi,một lát nữa khi về nhà,một trận chiến nữa sẽ diễn ra,nó còn khủng khiếp hơn là lúc ở trường.Vậy mà ngoài say nghĩ tôi tưởng tượng,về nhà,không ai nói với ai câu gì,lúc ăn tối,tôi cảm giác như mình đang ăn trong trạng thái nín thở,nghột ngạt khó tả,lúc chuẩn bị lên phòn,dượng bảo tôi: ‘Tao với mẹ mày bàn rồi,từ nay trở đi,nếu còn tái phạm lỗi gì,tao sẽ cho mày về quê học,ở cùng bà ngoại,nghe chưa?” tôi đưa mắt nhìn mẹ như để xác thực lại lời nói,mẹ khẽ gật đầu,tôi thất vọng nhìn lên bàn thờ,tấm di ảnh của em tôi với nụ cười hồn nhiên,tôi đau xót,tôi chạy lên phòng,úp mặt xuống gối khóc nức nở.
|