Mọi chuyện sẽ không phải rắc rối như bây giờ nếu ngày đó tôi không gặp anh. Tôi, một chàng trai 17 tuổi, cái tuổi mà nhiều người hay nói đùa rằng "tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu". Nếu là người khác không biết họ có bẻ gãy được hay không nhưng đối với tôi điều ấy là không thể. Một chàng trai 17 tuổi chỉ nặng có 42kg, thân hình gầy gò. Mong ước lớn nhất là sẽ đủ 50kg để thi vào trường quân đội. Chắc hẳn mọi người chưa biết tôi là ai? Tôi là Triều, hiện là học sinh lớp 11 trường THPT NVT. Nếu xét về gia cảnh thì tôi thuộc loại trung bình còn về học lực thì thuộc loại đứng đầu lớp. Mọi chuyện sau này về tôi đều bắt đầu từ cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm ấy Chương 1: Cuộc gặp ngẫu nhiên như được săp đặt Vì gia đình tôi ở quá xa so với trường tôi đang học nên ba mẹ đã cho tôi vào thành phố thuê trọ để tiện cho việc học. Khoảng cách từ trung tâm thành phố đêns nhà tôi không quá 1 giờ đồng hồ xe buýt chạy. Sáng chủ nhật hôm ấy, giống như bao ngày khác, 7h tôi đã chuẩn bị xong tất cả để về nhà, vẫn con đường ấy vẫn trạm xe buýt ấy và cả những tuyến xe buýt quen thuộc, quen đến nỗi ngay cả nhân viên bán vé cũng nhận ra tôi, nên mỗi lần về nhà không cần nói trạm cho mất công. Mọi lần tôi vẫn hay đi tuyến số 1 nhưng hôm nay thật khác lạ, đã trễ hơn 15p so vói mọi lần tôi đi nhưng vẫn chưa thấy (tôi đi chuyến ấy vì nhân viên rất lịch sự). Lâu qua chắc kiểu này về bị la cho coi: tôi nghĩ thầm. Mẹ tôi là người rất quy tắc trong thời gian. Thật may sao lúc này tuyến số 2 đang đến, tuyến này cũng đi qua nhà tôi nhưng xe đông lắm hầu như là không có chỗ để ngồi. Nhảy lên xe tôi quan sát một lượt tìm cho mình chỗ trống, thật may sao nó vẫn còn. Ngồi vào ghế lúc này tôi mới để ý bên cạnh tôi là một anh bộ đội à không một anh học viên trường Sĩ quan không quân (tôi muốn thi vào bộ đội nên tìm hiểu kỹ lắm). Vì là người khá vui vẻ và hòa đồng nên tôi đã bắt chuyện ngay với anh ấy: - Anh là học viên hay đang đi nghĩa vụ vậy. Tôi mở đầu cuộc trò chuyện. -Anh là học viên trường bộ đội. Anh nhìn tôi mà đáp. Lúc này tôi mới để ý thấy anh rất điển trai, vẻ điển trai ấy không giống bao người khác. Nước da ngâm màu bánh mật, hai hàng chân mày rậm hòa quyện cùng đôi mắt đen lấy và đôi môi làm cho mọi người đều rung động từ cái nhìn đầu tiên. Mãi ngắm nhìn tôi quên mất mình đang ở đâu. Chợt có bàn tay lay nhẹ người tôi làm tôi thoát khoải những suy nghĩ viễn vông, không hiểu sao tôi lại như vậy nữa, và lần này chính anh lên tiếng để cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: - Bộ, mặt anh có gì à? - À không do em suy nghĩ một số chuyện thôi. Có phải anh học ở Học viện không quân? Tôi đánh trống lãng bằng câu hỏi khác. -Ừ, sao em biết? - Nhìn đồng phục anh là e biết rồi. Em muốn thi vào trường quân đội nên tìm hiểu kỹ lắm về đồng phục này, ngành học, quy chế như thế nào. - Em cũng tìm hiểu kỹ quá nhỉ. -Trạm ND có ai xuống không. Tiếng anh bán vé phá vỡ cuộc ói chuyện của chúng tôi. ND là trạm mà tôi phải xuống và nơi tôi thấy nuối tiếc. Quái lạ sao hôm nay xe chạy nhanh vậy: tôi nghĩ thầm trong bụng. Về nhà bắt gặp hình ảnh mẹ tôi đang lặt rau để chuẩn bị cơm trưa cho tôi, gặp tôi mẹ cười rồi nói đùa : "sao hôm nay anh hai về trễ vậy?". Tôi cười trừ và ngồi xuống phụ mẹ, nhưng tôi vẫn không sao quên được hình ảnh của anh, một người lính tôi mới quen, điều tôi tiếc nhất là không xin được số điện thoại của anh. Tôi mong sẽ có lúc chúng tôi gặp lại. Sau bữa cơm trưa, tôi rửa chén xong và nằm trên chiếc võng đong đưa thả hồn vào trong gió, tôi lịm đi hồi nào không hay. Tôi thấy mình nằm mơ và trong mơ tôi thấy mình đang cùng anh ngồi trên bãi cỏ. Giật mình vì tiếng chó sủa tôi ngồi dạy rửa mặt, nhìn lên đồng hồ bây giờ đã 4h chiều. Trời ơi? Tôi la oán lên, giờ này mà lên xe buýt chỉ có nước đứng thôi. Với tốc độ nhanh nhất tôi chạy ngay vào nhà xin tiền mẹ và chạy ngay ra trạm xe buýt mong sao hôm nay đừng để con đứng. Vừa đến trạm thì xe vừa đến, tôi lao ngay lên xe và tìm cho mình chỗ ngồi trước đã, thật bất ngờ tôi bắt gặp ngay hình ảnh quen thuộc đang tựa vào cửa sổ mà ngủ, nói thật tôi rất ghét ngủ như vậy nó rất mỏi và đau cổ nữa. Bên cạnh anh còn một ghế trống và xe lúc này rất vắng khách, thật khác so với mọi ngày. Sau khi mua vé tôi ngồi xuống bên cạnh anh nhìn anh cho thật kỹ biết đâu sẽ không gặp nữa. Nhìn lâu tôi thấy mỏi cỗ nên quay sang bên khác. Lúc này một bên vai tôi có cảm giác nặng trĩu, nhìn sang thì thấy anh đang dựa vào ngủ ngon lành, tôi lay nhẹ người anh nhưng anh vẫn ngồi yên mà lên tiếng: - cho anh 5p thôi. Tôi nghĩ thầm sao mà 5p thôi nếu như 50p cũng được, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa cảm xúc trong tôi quá khác lạ. Sau 5p tôi quay sang nhìn anh, lần này anh vẫn nằm yên mà lên tiếng 5p nữa thôi. Cái từ 5p sao có sự thôi miên kỳ lạ trong tôi. Sau 5p nữa anh đã ngồi dậy, lúc này một bên vai của tôi đã mỏi nhừ. Anh nhìn tôi với nụ cười hiền, nụ cười sao mà giống ánh nắng mùa thu vàng rực rỡ làm xao xuyến tim ai. Một tiếng ho nhẹ anh khẽ lên tiếng: - Anh xin lỗi vì buồn ngủ quá nên anh mới mượn vai em. Em có điện thoại không cho anh mượn gọi một cuộc, điện thoại anh quên mang rồi. Không hiểu sao ngay lập tức tôi lấy cho anh mượn ngay mà không chút e ngại, bình thường tôi rất ít cho người khác mượn điện thoại đặc biệt là người lạ. Anh bấm số và gọi, hình như bên kia không nghe máy. Anh trả lại điện thoại cho tôi cùng với lời cám ơn. Tôi thắc mắc và hỏi ngay: - Nếu người ta gọi lại nhưng không có anh thì em phải làm thế nào? -Thì em cứ nghe máy có sao đâu. Anh đáp
|
Rồi anh mỉm cười nhìn tôi, không hiểu sao tôi thấy trong gương mặt anh có một chút gì đó khó tả, miệng anh luôn cười nhưng đôi mắt anh không hẳn đã cười. Tôi lẵng lẽ quay đi nhìn qua cửa kính dòng xe tấp nập từ đô thị và những tòa nhà cao tầng, tuy không ồn ào và náo nhiệt như Sài Gòn nhưng Nha Trang vẫn tấp nập với những cái khác lạ. Cảnh vật quen thuộc dần hiện ra trước mắt tôi và tiếng nói chú bán vé cắt ngang những cái nhìn xa xăm của tôi, mãi nhìn thành phố tôi quên mất anh đang ngồi bên cạnh mình, khi quay sang bắt gặp ánh mắt hiền từ của anh đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn ấy làm tôi trở nên "thẹn thùng đỏ mặt", không biết chuyện gì đang xảy ra, xe dừng lại tôi đứng dậy thật nhanh chạy đến cửa quay lại nhìn anh với sự tiếc nuối cùng cái vẫy tay tạm biệt. Xuống xe tôi lại nhớ ra là mình chưa xin số điện thoại anh ta, mà thật lạ mình xin số để làm gì??? Vừa đi tôi vừa nghĩ về anh về cái nhìn bất giác của anh, trời ơi chuyện gì xay ra với con vậy??? Chợt t ngừng lại tự hỏi mình mà anh tên gì ta, quên mất. Ngẫm một hồi tôi chợt nhớ à lúc nãy có nhìn vào áo anh và thấy "Trần Hoàng Bảo Nam" chắc là tên anh, cái tên đẹp mà người cũng đẹp. Lúc này tôi thấy vui ttrong lòng. Về đến phòng tôi không nói không rằng gì cứ cười suốt làm cho mọi người trong phòng tưởng tôi bị điên. 9h tôi sau khi học bài xong đang lướt qua các trang báo điện tử tìm tin hot thì điện thoại tôi có tin nhắn từ số máy lạ:"em ăn cơm chưa, đang làm gì đó?". Tôi thấy lạ và nhắn lại:" xin lỗi anh nhầm người rồi". 5, 10 rồi 15 phút sau không thấy trả lời chắc bên kia nhầm số nên tôi chẳng bận tâm. Lướt web hoài cũng chán, tôi rủ mấy anh chị phòng bên sang đánh bài quỳ, máu bài bạc ai mà chẳng có. đang chuẩn bị lập hội nghị bàn tròn chuông tin nhắn vang lên, mở xem thì ra là số hồi nãy:" mới đó đã quên anh rồi à?". Quái lạ ai mà nhắn tin cho mình hoài đã nói là nhầm số mà ta:" xin lỗi anh nhầm rồi, tôi không phải là người anh muốn nhắn tin"
|
|
Khá hay. Mong cái kết là happy ending
|