Khoảng lặng là chiêm ngưỡng sự chìm xuống... ================ Nó tên là Lạc Vy, từ nhỏ không có mẹ, sống cùng với người ba suốt ngày vì công việc và một số tiền không giới hạn. Nó chẳng đến trường mà tự học qua máy tính, chẳng có bạn mà tự thân với chính mình. cuộc sống đó tuyệt nhiên không phải sự giam lỏng mà là nó muốn. Chán ư? Mọi thứ, tất cả những gì nó làm, muốn làm hay không muốn làm đều thể hiện nhưng... chậm chạp. Đưa tay lên là một giây, rồi đặt tay xuống cũng là một giây, nhưng sự lưỡng lự mà nó tạo ra mất năm phút. Thời gian không níu kéo nó đâu, là nó tự buông lơi chính mình đó thôi. Nó phải chậm chạp, lặng thầm và đơn độc như một hồn ma hông hơn không kém chỉ để phung phí từng phút, từng giây... Hoàn cảnh không bắt ép nó làm như vậy, nó hoàn toàn có thể làm mọi thứ mà nó mún với thế giới bên ngoài. Có lẽ do bản chất, một sự duy truyền, hay một cái gì đó không giới hạn được. Nó yêu xương rồng, nhưng không yêu sự hiếm hoi trên loài cây hoang dại ấy mà đơn giản là những chiết gai. Phòng nó, phòng khách, khuôn viên nhà,... nơi nào cũng có chỗ cho loài cây này vì nó có thể từ từ đưa tay ra nâng lên và ôm lấy nhẹ nhàng bằng hai tay. Đối với những người làm của nhà họ Lạc, nó không khác nào một con robot hoạt động theo bộ điều khiển nào đó hoặc đơn giản là một cô tiểu thư bệnh trầm cảm.
Còn ba nó- Lạc Khắc, ông đang ở Italia cùng với cái hộp đồng dang dở. Sâu trong đôi mắt nghiêm nghị là nỗi đau không thể diễn tả thành lởi của một người ba đối với đứa con 16t như chết rồi 16 năm về trước. Nhưng dù biết vậy, ông cũng không thể khép lại cái quá khứ đau buồn năm ấy như một quyển tiểu thuyết. Chần chừ một lúc, ông cũng quyết định gọi cho nó dù không biết phải nói gì Nắng ấm xa dần rồi,nắng ấm xa dần rồi Nắng ấm xa dần bỏ rơi, để lại những giấc mơ (Giữ lại đi, giữ lại đi) Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi Nắng ấm xa dần, xa dần theo những tiếng cười (Hãy mang đi giúp những nỗi buồn) Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm... Tiếng nhạc chờ vẫn cứ reo day dứt đến buồn bã, cứ như rằng nó sẽ không nghe máy vậy - ... - Nó nghe, nhưng không lên tiếng - Con vẫn khỏe chứ? - Ông hỏi nó bằng giọng nặng trĩu - Con... vẫn khỏe! - nó nói rất yếu ớt và chậm rãi nhưng không hề bất thường gì cả, từ trước đến giờ vẫn vậy - Con học đên đâu rồi? - ông hỏi như muốn quan tâm hơn là biết cau trả lời - Tất cả về kinh doanh! Ông thở dài, nó làm ông sợ một điều gì đó từ tương lai, nó... chỉ là mới 16t thôi - Chúc con ngủ ngon, ba yêu con! - Có lẽ con cũng vậy, tạm biệt ba! tút tút tút... thời gian như dừng hẳn ở hai từ "có lẽ", nhưng ông nhanh chóng nhận ra điện thoại đã tắt dài. Tất cả mọi thứ thật vô nghĩa! - Cậu nghĩ tôi phải làm sao? - Ông hỏi cậu con trai cạnh bên như một lời tâm sự mệt mỏi - Cần... một sự bình thường! - Cậu đáp, nhưng không hề thay đổi tư thế đứng hay đơn giản là một cái nhìn Ông trùng mí mắt xuống nhìn xấp tài liệu, vì sự thật đúng như cậu nói: Đúng là cần một sự bình thường, ngay từ đầu! - Ông kết luận rồi chú tâm vào sự rắc rối của những con số....
|
Tác giả: Mình có đam mê viết truyện từ rất lâu rồi, nhưng chần chừ mãi mới dám đang lên đây, mong các ban ủng hộ. Nếu có sai sót gì các bạn cứ góp ý nha, mình rất rất cảm ơn!!!
|
Chap 1: Trường học, chính là vậy! Nắng mai chiếu xuống bờ vai trần của Lạc Vy, nơi nó đứng là trước cổng học viện Khoảng Lặng. Nhìn chung quanh một lượt, nó kéo vali vào trong với phong thái "giết thời gian" vốn có. Nó thật sự không đến nơi vô vị này, chỉ vì ba nó ra lệnh - bổng dưng nó muốn nghe ông một lần, làm theo ông một chút Nhưng cuốn hút ánh mắt của nó là mấy chậu xương rồng màu vàng chanh ở khuôn viên trường. Không chần chừ, nó bước lại ngay, tự nhủ phòng hiệu trưởng khi nào đến cũng không thành vấn đề. Chậu gai nhỏ được nó nân lên ngắm nhìn chăm chú. Không biết tại sao loài hoang dại này lại có sức hút mãnh liệt như thế? -Buôn ra! - một giọng nói lạnh lẽo xé nát cả những giọt khí lơ lững vô hình Trần Tử Thiên, một con người hoàn toàn không có định nghĩa gì về tính cách của mình. Hắn sở hữu một ngoại hình khá hoàn hảo nếu không dùng đúng từ là hotboy và một gia thế quyền lực. Có thể là đa nhân cách, cũng có thể là dùng cái này che lấp cái kia hoặc có thể là không gì cả. - Tôi thích, cho tôi nha!?? - nó vừa hỏi vừa nhìn sâu vào ánh mắt lạnh lùng ấy - Tôi cho cô ba giây! Một giây hai giây ba giây ... Bốp! Nó "buôn ra" thật! Ánh mắt hắn từ lạnh lùng chuyển sang ánh nhìn chết chóc nhìn xoáy vào sự vô hồn của nó. Rồi bổng dưng trên môi hắn nở một nụ cười nửa miệng ma quái, mọi hành động của hắn thay đổi nhanh đến khó ai có thể nhận thấy Nó bị hắn nhất bổng lên và... Ào... bị hắn quăng xuống hồ nước gần đó dứt khoác. Hồ sâu gần hai mét nhưng nó có học bơi nên vẫn cố ngoi lên được. Đôi mắt nó càng vô hồn hơn, không bất kỳ ai hiểu được nó nghĩ gì trong đầu - Biết bơi à? Không vui gì cả! - hắn chế giễu như rằng "còn tiếp" - Cảm ơn! Nó khẽ nói rồi bước lại chậu xương rồng nằm nghiên trên thảm cỏ xanh bỏ đi một mạch. Nụ cười của hắn tắt ngấm theo ...
|